Chương 198 - Không có luyến tiếc
Độ dài 946 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:14:29
Đâu phải tôi vẫn còn thích cô đâu.
Tôi đã từ bỏ Shiho, cũng như rũ bỏ hết những cảm xúc kia rồi.
Tôi đã nhận ra lầm tưởng của bản thân tại giây phút đó―― ở buổi dã ngoại.
Tôi đã chấp nhận sự thật rằng những hành động của mình đối với Shiho chỉ là vòng vo vô nghĩa, đến độ mà chỉ toàn những hành động tự cao tự đại, và chính vì thế, mà Shiho mới không thích tôi.
Việc Shiho bị Nakayama Koutarou cướp đi tính ra cũng là chuyện tất yếu. Tôi là một tên nhân vật nền nhưng lại lầm tưởng bản thân là nhân vật chính, cho nên đến cả cái quyền được một thiếu nữ xinh đẹp như Shiho thích cũng chẳng có.
Dù thế thì...... tại sao ngay giờ phút này tôi lại được cô bắt chuyện vậy.
「Tự dưng lại có chuyện gì à, Shiho? Cơ mà, đêm hôm thế này ra đường thì nguy hiểm lắm đấy」
Dù có ở vị trí này thì tôi vẫn lo lắng cho Shiho.
Tôi đã từng trân trọng cô đến độ mang trên mình một cảm giác trách nhiệm, rằng tuyệt đối phải mang đến hạnh phúc cho cô.
Có lẽ nó đã trở thành thói quen.
「Chẳng có lý do gì để cậu phải lo cả」
Nhưng Shiho đã thẳng thừng cự tuyệt.
Cô rạch ròi ranh giới giữa cả hai và không để tôi tiếp cận quá khoảng cách nhất định.
「Tớ chẳng phải một đứa con gái đơn giản đến độ bị lừa như thế đâu」
「......Tớ cũng đâu có định lừa gì」
Tôi cười khổ.
Dù bị cảnh giác, bị thù địch nhưng kỳ lạ thay là tôi vẫn thấy vui.
「Hoài niệm sao sao ấy nhỉ. Đã bao năm rồi chúng ta mới nói chuyện như này vậy」
「......? Nói gì đấy, đây là lần đầu mà?」
「Đâu. Có lẽ cậu không xem đó là có nói chuyện, chứ với tớ thì có」
Mà toàn bộ chắc cũng là tôi tưởng bở. Với Shiho, những lần trao đổi đó chẳng đáng được coi là một cuộc nói chuyện, nhưng với tôi thì nó lại là những ký ức quý giá.
Bị phủ nhận cũng không thành vấn đề.
Vì có những ngày đó mới có tôi của hôm nay.
「Hồi đó tớ là một thằng sướng đời. Cũng vì luôn được ở cạnh người con gái đáng yêu đến thế cơ mà」
「......Mấy thứ đó, dừng lại đi」
Lời tôi nói nào có ý đồ gì.
Thế mà cô lại lùi về sau một bước với vẻ mặt khó chịu.
Cũng chẳng quan trọng.
Tôi của bây giờ đâu còn gì để mất nữa.
Nên tôi không cần giữ ý với Shiho, mà nếu có được cô ưa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Bị ghét cũng được thôi. Từ giờ trở đi, có thế nào cũng như nhau cả.
「Oi oi, có sao đâu nào? Tớ chỉ là muốn nói chuyện với tình đầu của mình thôi mà, đừng tàn nhẫn vậy chứ」
Vừa mỉm cười tự mỉa, tôi vừa bước về phía cô.
「Chính cậu là người bắt chuyện mà, không phải à? Sao lại trưng ra cái vẻ mặt nạn nhân thế? Cho dù đã đàng hoàng giữ khoảng cách theo mong muốn của cậu...... nhưng nếu cậu cứ bày ra thái độ dễ hiểu nhầm như kia, thì có khi tớ lại hiểu lầm thật đấy?」
Lời nói ra không hề dừng lại.
Không lẽ là do bất cần đời mà tôi thốt ra mấy lời bình thường chẳng bao giờ nói?
「Aaa~. Mất bao công sức thì chuyện với Nakayama mới tốt đẹp mà, đáng tiếc thật đấy...... Tớ sẽ lại thích cậu mất thôi. Để tớ phá đám tình yêu giữa hai người cũng được à? Nếu đã không muốn, thì nhanh chóng biến đi chỗ khác đi」
Nào, chạy trốn đi.
Giống hồi trước ấy, nào, xa lánh tớ đi.
Cậu ghét lắm mà nhỉ?
Bị một thằng nhân vật nền như tớ ve vãn, thì nhục nhã lắm nhỉ?
「Từ giờ trở đi, đừng có mà bắt chuyện với tớ nữa!」
Mớ cảm xúc bất ổn đang khuấy động trong tôi.
Và trong vô thức, tôi phát ra tiếng hét ấy.
Tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Dù gì Shiho cũng nhút nhát.
Không có Nakayama che chở thì cô sẽ không làm được gì, một cô gái nhát gan.
Dù chẳng biết cô định nói gì, nhưng hẳn là cô sẽ chạy trốn thôi―― tuy là đã nghĩ vậy.
「Đã bảo là, dẹp cái vụ hờn dỗi đi mà」
Shiho kiên quyết nhắc lại.
「Cái bản mặt đó nhìn khó chịu quá」
Tôi đứng hình trước khía cạnh chưa từng thấy ở Shiho.
「Làm màu làm mè sắm vai nhân vật chính bi kịch đấy à? Tớ thì chẳng thích thú gì cái trò đó đâu」
Cô gái trước mắt tôi, lại không phải là Shiho nhát gan, rụt rè và kín miệng của khi trước――