Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 176 - Tình cảm tiện lợi quá thể

Độ dài 987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:28

    「Đùa thôi」

   

    Kurumizawa-san nhả tôi ra sớm hơn tôi nghĩ.

    Cái ôm chắc chỉ kéo dài được tầm vài giây. Tính ra cũng mừng vì cô đã chịu thả tôi ra ngay, nhưng cảm giác sống động còn vương lại trên lưng làm tôi chẳng thấy thoải mái nổi gì.

   

    「Chỉ là đùa thôi...... nên đừng giận quá nha?」

   

    Hèn hạ thật, đã bị nói như dỗ kiểu đấy thì tôi có cáu lên trông cũng khó coi.

   

    「......Cái trò đó, tôi chẳng ưa đâu」

   

    Chính tôi cũng thấy những lời vừa rồi mang đầy sự yếu đuối.

    Nhưng lúc này tôi chẳng thể điều chỉnh được. Nếu dồn cảm xúc thêm vào thì sẽ trót nói ra mấy thứ không nên nói mất.

   

    Ví dụ như "Đừng có tự ý chạm vào" chẳng hạn.

    Vì nhất định sẽ hối hận khi dùng mấy lời thô bạo kiểu đó mà tôi mới không muốn.

    Cả hôm trước cũng vậy thôi. Vì đã lỡ lạnh nhạt quá đà mà cơn dằn vặt cùng nỗi căm ghét bản thân đã quay lại hành hạ tôi sau đó.

   

    Sẽ chẳng tốt lành gì khi chuyện trở thành phủ định bản thân.

    Thế nên tôi mới kìm nén cảm xúc lại, cốt cũng vì đã rõ được điều đó. Và để lấp liếm đi cáu giận, tôi bỏ miếng thịt trước mặt vào miệng mình.

   

    「Đúng là ngon thật......」

   

    Ăn uống làm tiêu tan đi căng thẳng.

    Đồ ăn càng ngon thì sự thoả mãn sẽ càng nhiều.

   

    Những khó chịu và cáu giận đều bị nghiền nát đi sau mỗi lần nhai.

    Chắc chuyện này cũng đã nằm trong tính toán của Kurumizawa-san luôn rồi.

   

    Có lẽ cô cả gan hơn bình thường cũng là vì tự hào vào khả năng điều khiển được cảm xúc của tôi.

   

    「......Con người kỳ lạ thật nhỉ. Dù có đau khổ bao nhiêu, hễ mà được ăn đồ ngon là sẽ thấy sảng khoái ra liền. Nhưng quá ỷ lại vào đồ ăn thì có khi lại bị biếng ăn hay bội thực mất, mà thế thì cũng không được」

   

    Kurumizawa-san cười quý phái rồi ngồi xuống cạnh tôi.

    Ranh mãnh thật, chỗ đầy ra thế mà lại cất công ngồi cạnh tôi thế này.

   

    「Tiện thể thì, món này có sử dụng 『Foie Gras』[note43812] đấy. Tên là...... gì ta. Đồ ăn Pháp có tên cứ như thần chú ấy, vậy nên tớ chẳng nhớ nổi」

   

    「À...... Nghe thì nghe rồi, nhưng đây là lần đầu tôi ăn được」

   

    「Thế thì tốt quá. Một trải nghiệm được quá nhỉ?」

   

    Thật vậy, có lẽ là trên phương diện trải nghiệm thì tốt thật.

   

    Tôi chẳng phải một người câu nệ về chuyện đồ ăn và cũng chẳng muốn cất công bỏ cả đống tiền ra chỉ để ăn đồ ăn kiểu này.

   

    Vậy nên đây có lẽ là mùi vị mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thử qua nếu sống một cuộc sống bình thường.

   

    「Trông khá là tốn, nhưng tớ cũng chẳng rõ cụ thể là bao nhiêu...... Mà có lẽ chừng này với cha tớ thì chẳng ăn nhằm gì, thế nên cậu cũng không cần phải ngần ngại hay tinh tế gì đâu. Chỉ là, mong cậu hiểu, rằng người trao cho cậu những thứ đó là tớ」

   

    「......Tóm lại là cô đang bảo tôi cho phép chút ôm ấp ấy à?」

   

    Bằng cách nào đấy mà tôi đã hiểu cô muốn nói cái gì.

    Nhờ nhìn vào mắt, đọc biểu cảm và soi rõ những cảm xúc trong câu từ...... mà tôi đã có thể hiểu được những suy nghĩ của Kurumizawa-san một cách tự nhiên.

   

    「Làm gì có chuyện đó. Nakayama này...... tớ chẳng phải một người tham lam đến vậy đâu♪」

   

    Không biết có phải là do ý đồ đã truyền đến tôi hay không.

    Mà Kurumizawa-san, trông rất là phấn khởi.

   

    「Tớ chẳng muốn độc chiếm tình yêu của cậu đâu. Tớ chỉ là mong cậu sẽ chia cho tớ một phần những cảm xúc kia...... và đổi lại, tớ sẽ mang cho cậu thật nhiều hạnh phúc. Đồ ăn ngon, cậu thích ăn bao nhiêu cũng được. Bất cứ thứ gì, miễn cậu muốn là tớ đều sẽ cho. Và nếu được, tớ sẽ cống hiến mọi điều có thể」

   

    Những cảm xúc thuần khiết, trong sạch và thẳng thắn...... trớ trêu thay lại cực kỳ đáng sợ.

   

    「......」

   

    Liệu đó có phải những cảm xúc 『thật sự』 được sinh ra một cách tự nhiên không?

   

    Không.

    Hàng thật, sẽ vẩn đục hơn nhiều. Muôn hình vạn trạng những cảm xúc sẽ xung đột với nhau, trộn lẫn vào nhau, và bị khuấy động. Chính vì lý do đó mà cảm xúc thường sẽ chứa một màu mà chẳng gì bắt chước được.

   

    Ví dụ như của Shiho ấy.

    Tình cảm của cô là một thứ gì đó mạnh bạo, mạnh bạo đến mức muốn huỷ hoại tôi, đến mức những tình cảm bình thường thì sẽ chẳng thể nào thoả mãn được. Thứ tình cảm như thế thì có lẽ mới là giống con người.

   

    Nhưng những tình cảm của Kurumizawa-san...... lại quá giả tạo đi.

   

    Chẳng phải là một người tham lam cơ à?

    Thế thì lạ lắm. Tại con người ai mà chẳng tham lam.

   

    Này Kurumizawa-san...... những cảm xúc của cô quá tiện lợi[note43813] rồi đấy――

   

   

   

Bình luận (0)Facebook