Chương 170 - Ái tình nửa vời
Độ dài 1,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:15
Một cách nhẹ nhàng, cô vén đi những sợi tóc mắc trên tai.
Đã không biết bao lần tôi bị hớp hồn bởi góc nghiêng đó, cái góc nghiêng cùng nụ cười mỉm trên môi khi cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Giờ nhớ lại thì đã từng có một thời tôi thân thiết với cô.
Tuy sở hữu toàn bộ những đặc điểm thượng phẩm như tính cách dịu dàng, nhan sắc xinh đẹp tựa Yamato Nadeshiko cùng thân hình đầy đặn nổi tiếng với lũ con trai...... thế mà cô vẫn kề bên tôi dù cả hai lại chênh lệch quá xa.
Từ thời còn thơ ấu đến tận năm lớp 10, suốt hơn 15 năm trời chúng tôi đã gắn bó với nhau.
Tôi thấy hổ thẹn vì đã lầm tưởng rằng cô ấy thích mình.
Giờ thì tôi đã hiểu. Suốt 15 năm bên nhau, hoá ra lại chẳng hề có lý do nào cả.
Đến giờ thì não tôi mới thông được, rằng chỉ là theo quán tính mà cô mới dính với tôi.
Lý do thì đấy, ngay khi gặp rồi đổ Ryuuzaki Ryouma khi vừa lên cấp ba, cô đã ngay lập tức rời bỏ tôi.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn bị bắt phải hiểu...... rằng cô chỉ coi tồn tại của tôi như là đồ trang trí và chẳng hề đặt chút quan tâm nào vào.
「Thời tiết đẹp thật nhỉ」
Cô bắt đầu nói chuyện tầm phào như thể cả hai đã chạm mặt nhau mỗi ngày, dù đây lại là màn hội thoại mà chúng tôi đã lâu rồi mới có.
「Mình muốn giặt đồ vào những ngày như này...... chưa kể đem futon đi phơi cũng là một ý tưởng chẳng tệ. Cơ mà cũng nên theo dõi dự báo cho đàng hoàng vì tiết trời mùa đông thất thường lắm」
――Dừng lại đi mà.
「Mà nè Koutarou-san, tầm 2 tuần nữa là có bài kiểm tra cuối rồi đó, cậu đã học gì chưa thế? Mình thì tiến bộ chẳng bao nhiêu nên có hơi lo lo」
――Đừng nói nữa.
「Nhớ không nhầm...... thì đúng ngay ngày trước giáng sinh nhỉ? Và sau đó là kỳ nghỉ đông nên trông chờ thật đó」
――Im đi!
「......!」
Nếu có thể hét ra được những lời từ trong tim này thì tốt biết mấy.
Khi nhận ra được thì đã quá trễ rồi.
「Mà học hành thì cũng đâu giúp được gì cho tương lai...... thế nên có không được cũng không sao đâu」
Lúc nào cũng thế.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên khi tôi nói chuyện với Houjou Yuzuki.
「Thành tích có tệ cũng không vấn đề, tại con người quan trọng là cái tâm bên trong cơ mà. Về điểm đó thì Koutarou-san lại tuyệt lắm, thế nên sẽ ổn thôi」
Cô luôn luôn ngọt ngào.
Và chẳng hề ép tôi phải đối mặt với vấn đề.
Nói chuyện với Yuzuki khiến tôi mắc phải những hiểu lầm, rằng 『cứ thế này thì vẫn ổn thôi』.
Héo úa đi là tinh thần chiến đấu cùng ý chí tiến thủ, tan biến đi là những nỗi ân hận cùng cảm giác muốn cố gắng hết mình.
Cả giờ cũng vậy. Sức lực đủ để khiến tôi hét lên đã bị cướp đi tận gốc bởi những lời của cô rồi.
Đó chính là đặc tính của nhân vật mang tên Houjou Yuzuki.
Nhờ bây giờ đã hiểu mà tôi mới không mắc phải sai lầm...... chứ chuyện bị gạt thì trước đây tôi đã từng mắc phải.
Tin tưởng lấy những lời của Yuzuki, chấp nhận lấy nó, và nhờ được khích lệ bởi nó mà tôi đã hài lòng, một sự hài lòng thuần tuý.
Và cũng bởi vì thế mà con người mang tên Nakayama Koutarou đã chẳng thể khôn lớn nổi.
Lý do cho việc đó, là vì tôi đã được Yuzuki khẳng định quá nhiều, nhiều đến mức làm tôi chẳng còn thấy được ý nghĩa của việc trưởng thành nữa.
「Suy cho cùng thì đời là duyên số. Nói cách khác thì chính vận may và sự sắp đặt của thời gian sẽ quyết định tất cả. Chăm chỉ hay không, thì kết quả vẫn thế mà thôi」
Tựa như một 『chất độc gây tê liệt』.
Nó xâm nhập vào hệ thần kinh, làm lu mờ đi suy nghĩ và tước đoạt lấy sự tự do.
Tình cảm của Houjou Yuzuki nửa vời đến nỗi khiến tôi cảm nhận được điều đó.
Nhờ vậy mà tôi của quá khứ mới có thể chấp nhận được bản thân.
"Dù có là nhân vật nền thì bản thân mình vẫn trọn vẹn về bản chất" là những suy nghĩ sai lầm mà tôi đã lỡ mắc.
(......Ryuuzaki hẳn là cũng như vậy)
Chất độc tê liệt này có lẽ cũng đã xâm nhập luôn rồi.
Giờ đây cậu ta chắc là đang đắm chìm trong cái ái tình nửa vời kia, suy nghĩ rằng bản thân có thảm hại cũng chẳng hề gì cả.
Nếu thật vậy, thì thế là hết.
Ryuuzaki Ryouma từ giờ sẽ chẳng thể ngoi lên được lần nào nữa.
(Cả tao và mày...... đều thảm hại thật)
Mà vị thế của tôi cũng chẳng đủ tốt đề mà kêu ca về người khác.
Dù sao thì cũng là vì Houjou Yuzuki mà tôi mới nhớ lại mấy chuyện ngày xưa.
Tôi giờ đây đang dần trở về lại bản thân khi đó.
Dù đã trải qua bao gian khổ để trưởng thành được nhờ Shiho...... thế mà mọi thứ đã sắp trở nên vô nghĩa cả rồi.
Cái quá khứ này, liệu tôi có thể thật sự rũ bỏ được không đây――