Chương 207 - Màn 『thức tỉnh』 đã quá trễ của nhân vật chính Harem
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:14:43
――Ah, cậu ấy thích mình rồi kìa.
「Cứ như, anh hùng vậy......」
Suýt chút nữa thôi là tôi đã đánh mất biểu cảm trước những lời Kurumizawa vừa nói.
Đó là chuyện xảy ra vào buổi sáng sớm. Tôi tình cờ gặp Kurumizawa, tình cờ cô suýt nữa là gặp phải tai nạn, và cũng là tình cờ mà tôi đã cứu cô...... để rồi kết quả là cô đổ tôi luôn rồi.
(Đùa à? Cái cậu này...... biểu cảm dễ đoán đến vậy sao?)
Cô gái trước mặt đang nhìn tôi say đắm.
Thấy nét mặt đó, tôi đã nhận ra được cảm xúc của cô.
À đâu, bày ra vẻ mặt như kia thì sao mà không nhận ra được cơ chứ.
(Cậu thích Nakayama cơ mà?)
Chuyện sai quá sai rồi.
Shiho...... à không phải. Shimotsuki đã từng bảo, rằng Kurumizawa thích Nakayama.
Nói cách khác, Kurumizawa là trở ngại với Shimotsuki...... bởi vậy mà cô đã nhờ tôi đi 『vạch trần bản chất của Kurumizawa』.
『Phương pháp cụ thể? Làm gì có cái thứ đó chứ...... Nếu là cậu thì chỉ cần mở miệng thôi, chỉ thế thôi cũng đủ rồi mà? Vậy nên cố lên nhá』
Đang băn khoăn xem cần phải làm gì khi bị yêu cầu quá đáng như thế, tôi ra ngoài tản bộ từ sáng...... rồi lạc đường.
Vì mãi nghĩ ngợi mông lung mà tôi đã đi được một quãng khá xa, khi đang lo không biết phải làm gì tiếp theo thì 『tình cờ』 thay, tôi gặp được Kurumizawa và sự tình thành ra như bây giờ.
Đây là lần thứ mấy tôi cứu một cô gái đứng đực ra giữa đường rồi nhỉ?
Chắc cũng phải là lần thứ 5 hay tầm đó rồi. Nhờ vậy mà tôi mới có thể ra tay cứu người một cách ngọt xớt mà chẳng bị hoảng lên.
Và rồi, trong cơn hoảng loạn, Kurumizawa đã thích tôi.
(Shimotsuki nói đúng rồi à......)
Tôi chưa làm gì hết.
Thế mà đã nắm được trái tim Kurumizawa.
(Mình đúng là, khác thường nhỉ)
Khi được Shimotsuki nói cho, cuối cùng tôi cũng có thể nhận ra được.
Nếu là trước đó thì tôi hẳn sẽ ngó lơ đi cảm giác của Kurumizawa với suy nghĩ rằng 『Mới nói có chút xíu thì làm gì có chuyện cậu ấy thích mình được』...... Nhưng giờ đây, tôi đã chẳng còn làm thế được nữa.
Vì tôi, đã nhận ra được sự dị thường của bản thân.
Tuy trước giờ cứ mãi đần độn, nhưng một khi tự giác được những điều đó, thì có khi, tôi đã có thể xem xét rõ ràng được những biểu hiện và cảm xúc của người ta.
Nhờ vậy mà tôi mới nắm bắt được 『cảm tình』 của Kurumizawa.
「Anh hùng gì chứ, nói quá rồi. Tớ chỉ là...... một con người, bình thường mà thôi」
Tuy ngoài mặt trơ trẽn nói thế, nhưng trong thâm tâm lại là một lời phủ nhận.
Đúng vậy, mình, là nhân vật chính.
Như thế này đây, dù không làm gì thì mình vẫn cưa đổ được những nhân vật nữ.
(Nakayama đâu phải nhân vật chính...... mà là mình, chính mình, mới là nhân vật chính)
Tuy đã nghi ngờ bản thân, hiểu nhầm và giận dỗi.
Nhưng sự thật đó, là chẳng thể bàn cãi.
(Chết tiệt. Đáng lẽ mình phải gánh thêm trách nhiệm với cái vị thế này......)
Được Shimotsuki dạy cho một bài học thì cuối cùng tôi cũng nhận được ra.
Rằng, Ryuuzaki Ryouma bẩm sinh đã hút gái.
Đã thế thì, tôi phải đối mặt với những cảm xúc của họ.
Dù mang trên mình nghĩa vụ đó, thế mà tôi lại lấy chuyện thiếu nhạy cảm làm cái cớ để quên đi việc đối mặt với họ.
(Mình đã nhẫn tâm...... với Azusa, Kirari, Yuzuki, và cả Mary. Cảm xúc của mọi người, đã bị mình giẫm đạp lên hết)
Sự 『lĩnh hội』 quá đỗi muộn màng đang cào xé lồng ngực tôi.
Nghĩ lại thì họ đã truyền đạt tới tôi cảm tình của mình, những cảm tình vô cùng dễ hiểu.
Thế mà lúc đó tôi chẳng hề nhận ra là sao?
Tại sao tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế?
(......Giờ có hối hận cũng trễ rồi nhỉ?)
Tự thân tôi cũng không tài nào tha thứ được cho chính mình.
Cơn giận trào dâng khiến tôi chỉ muốn cho bản thân một trận mà thôi.
Nhưng làm vậy cũng có nghĩa lý gì đâu.
Tự tổn tự hại, thì cũng chẳng có ai được cứu.
Nếu đã thế thì, việc cần làm duy chỉ có một.
(Phải đối mặt với cảm xúc của mọi người một cách đàng hoàng mới được......!)
Trước hết, tôi muốn hứng chịu hẳn hoi dù mọi chuyện đã muộn.
Và cuối cùng thì câu chuyện 『Romcom』 của tôi sẽ bắt đầu từ đây.
「À, ừm...... Ah! Đầu gối cậu chảy máu kìa...... Thôi chết. Hay là tới nhà tớ nhé? Phải chữa trị mới được」
......Đầu tiên, là phải đối mặt với cô à.
Trước cô gái đang hoang mang khi nhìn thấy vết xước ở đầu gối mình, tôi cười khổ.
Dù chẳng phải thương tích gì to tát.
Thế mà lại hoảng hốt đến thế này, lý do là gì đây?
Tôi không còn đần độn đến mức chẳng biết rõ đáp án.
Nhân vật chính được gọi là Ryuuzaki Ryouma, cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi.
(Cậu ta đúng là thích mình ha)
Tôi biết chứ, nhưng việc vờ như không biết và trì hoãn đã chấm dứt rồi.
Đường hoàng đối diện, hứng chịu và đưa ra câu trả lời...... thì mới đúng là 『phép tắc』 trong một bộ romcom.
「Ừm, phải rồi nhỉ. Xin lỗi nhưng tớ xin phép làm phiền gia đình nhé」
Thế nên tôi chấp nhận lời đề nghị.
Giờ thì sao đây.
Shiho...... à không, phải là Shimotsuki nhỉ.
Này, Shimotsuki. Từ giờ, cậu muốn thế nào đây?
Tớ phải làm sao thì mục đích của cậu mới thành vậy?
......Mà thôi, đâu cần hỏi mấy chuyện đó nhỉ.
(Tớ có nên đoạt lấy tình yêu của Kurumizawa không?)
Nếu được thế, thì quan hệ giữa cậu và Nakayama sẽ có thể về lại như cũ.
Tuy có chút không đành khi phải cứu lấy cái tên nhân vật nền kia...... nhưng mà thôi vậy, chỉ lần này thôi, tớ sẽ để cậu lợi dụng mình.
Đó, chính là sự chuộc tội của tớ.
Là 『quà tiễn biệt』 đến thanh mai trúc mã, đến người bạn thuở nhỏ mà tớ đã giày vò bấy lâu nay――