Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Warp

Độ dài 4,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:32:51

Nửa đêm. Khu rừng gần cổng ra vào lâu đài hoàng gia Cataffs.

Theo tính toán mà nói, chúng tôi nhắm đến khoảng thời gian chừng 3-4 giờ sáng, và bắt đầu kế hoạch.

.

“Tôi đi trước một lúc đây”

.

Mặc quần áo binh lính của Cataffs mà Rauno-san đã chuẩn bị trên người, tôi để lại những lời đó cho các hiệp sĩ, binh lính cũng như thành viên tổ đội của tôi, rồi đứng dậy bước về phía cổng lâu đài.

Bộ trang bị cũ kĩ này đã bị móp nhiều nơi, một số bộ phận thậm chí còn rách rưới.

Maksim-san nhìn cực kì lo lắng, nhưng Damien chỉ vẫy vẫy tay.

.

“Cậu thực sự ổn không vậy? Tôi không nghĩ một mình cậu xâm nhập vào sẽ làm được cái gì…”

“Có sao đâu chứ? Cậu ta có cái đó không phải sao?”

.

‘Đó’ là lá thư tôi đang cầm trên tay.

Rauno-san đã làm giả cho tôi một tờ sắc lệnh. Nó được làm cực kì tốt, thậm chí theo như các tổ tiên thấy nó cũng được làm tốt đến đáng ngờ.

Tôi thử hỏi ông ấy kiếm đâu ra thứ như thế này, nhưng ông ta không trả lời. Có lẽ là ông ta không thể nói được.

Nhưng thậm chí Rauno-san bây giờ cũng đang mặc trang bị của mình, xen vào giữa các binh lính đang ẩn núp.

.

“Tôi chỉ cần để họ cho tôi vào trong mà thôi. Với lại vào rồi cũng không cần phá cổng nữa nếu như tôi vào được. Lần của Larc thì hắn dường như đã thao túng một cô gái từ trong nội bộ lâu đài làm giấy tờ nên hắn cầm là văn kiện chính thức”

.

Yêu cầu diện kiến nhiều lần, hắn bị từ chối, nên đã hớp hồn một cô gái trong lâu đài rồi từ từ mở rộng tầm ảnh hưởng của mình để xâm nhập vào trong dưới sự che giấu của ‘văn kiện chính thức’

Cataffs à, các người thực sự không thấy có gì không ổn sao? Tôi bất giác nghĩ thế, nhưng mà giấy tờ muốn được xem xét chính thức tốn rất nhiều thời gian, và theo văn hóa của Cataffs thì chỉ cần nó được xác nhận là ‘có’ rồi thì họ cũng sẽ làm theo không hỏi gì.

Nói tốt thì đó là họ tuân thủ luật lệ, nói xấu thì đó là một cách để họ rũ bỏ hết trách nhiệm và việc phải suy nghĩ. Một trong những lí do lớn nhất mà Cataffs có thể đối đầu được với Bahnseim là nhờ vào sự kiên trì tuân thủ luật lệ đó. Dù có ra lệnh gì hơi quá đáng một chút, chỉ cần nói ‘đó là lệnh’ thì họ cũng sẽ thực hiện.

Bởi vậy những người này rõ ràng đầu óc có vấn đề.

Sử dụng Skill… Dimension và Specs… tôi nắm bắt được môi trường xung quanh bằng một bản đồ 3D trong đầu, và vô số thông tin chi tiết hơn hẳn so với Spec.

Các binh lính đang ở đâu, họ đang nhìn hướng nào…

Xử lí các thông tin đó, tôi bắt đầu bước về phía một bờ tường đã trở thành điểm mù. Đi đến đó xong, tôi sử dụng Skill của Đệ Thất.

.

Từ trong viên Đá Quý, giọng ông ấy đầy hoài niệm vang lên.

.

『 Đúng rồi, như thế đó, ta trước kia thường hay xâm nhập pháo đài kiểu này. Từ bên trong, chỉ cần xếp một đống thuốc súng lên rồi kích nổ tung cổng là được. Dù pháo đài có được chuẩn bị để phòng bị tấn công từ bên ngoài đi nữa thường nó cũng không chịu nổi tấn công từ bên trong. Nếu như thế mà còn không đủ thì, cứ việc ở đâu có thể đốt được thì xếp một thùng thuốc nổ là xong 』

.

Đặt bom khắp nơi trong các pháo đài, có vẻ như ông ấy đã từng tiêu hủy không ít trang bị cùng với cơ sở vật chất. Trong cơn hỗn loạn, ông ấy có thể tự tại đi ra ngoài lâu đài hay pháo đài, và dẫn đầu những cuộc tấn công. (TN: dm kiểu này còn công thành chiến quái gì nữa)

Nhưng mà cách dễ nhất theo lời ông ấy là đánh gục người gác cổng, mở cổng ra rồi để đồng minh tràn vào trong.

Đây là chuyện tôi bây giờ bất ngờ mới biết. Lần đầu tiên tôi nghe được Đệ Thất là một tên khủng bố đánh bom.

Thông qua sự ám ảnh với súng của mình, dường như Đệ Thất biết được không ít cách để lấy được thuốc nổ.

.

“Hừm… 【 Warp 】”

.

Nhìn tường thành, ngay khi tôi sử dụng Skill xong, một cảm giác mệt mỏi rã rời ngay lập tức thúc tôi một cú choáng váng. Cố gượng, cảnh tượng trước mắt tôi ngay lập tức thay đổi.

Tôi liền núp đi, rồi nhìn những binh lính xung quanh để mò ra ai là đội trưởng.

.

“…Ở đó”

.

Tôi không sử dụng vũ khí gì cả. Tôi chỉ vội vã chạy đến chỗ người có vẻ giống đội trưởng nhất.

.

“Đội trưởng! K-không ổn rồi!”

.

Tôi giả bộ hốt hoảng và hụt hơi. Và đúng là Skill cũng khiến tôi bị mệt mỏi rã rời thật. Nếu muốn sử dụng Warp liên tục thì tôi hiện tại chỉ dùng được có 2 lần. Nếu nghỉ ngơi một chút thì có lẽ là khoàng 3 đến 5 lần trước khi cạn Mana chăng? Nói chung là nó rất mệt.

Milleia-san trong viên Đá Quý khi thấy thế thì nhận xét.

.

『 Lyle, mới vừa rồi em diễn chưa đạt lắm. Phải làm vẻ mặt tái nhợt hơn nữa. Em nên biết con người đủ muốn làm cái gì thì họ sẽ làm được hết đấy 』

.

Thầm ghi nhớ lời nhận xét đó, người đội trưởng hơi nghi ngờ nhìn tôi.

.

“Cậu không phải thuộc tiểu đội của ta đúng không? Ở đâu ra vâ…”

“Có kẻ xâm nhập! Có một kẻ xâm nhập vào lâu đài”

.

Nhìn tôi tả tơi, cộng thêm việc nghe rằng có kẻ xâm nhập, người đội trưởng liền chú ý đến việc đó hơn là danh tính của tôi.

.

“Chuyện này là sao!? Làm sao lại có thể có tên trộm thấp kém nào đó được, lâu đài Cataffs này…”

.

Milleia-san cười khúc khích.

.

『 Ôi không~. Nơi này đúng là một lâu đài tốt nhất đó. Nhưng mà, để Larc từ cổng chính xâm nhập vào như thế trước mặt mọi người rồi giờ phản ứng thế này có hơi lạ không 』

.

Những người bên ngoài liền bắt đầu hành động. Nâng đuốc lên cao, họ bắt đầu để lộ sự hiện diện của bản thân từ khu rừng bên ngoài.

Khu vực quanh cổng thành liền trở nên xôn xao.

.

“Đội trưởng, có ít nhất 1000 binh lính có vũ khí bên ngoài!”

.

Nghe thế, người đội trưởng quyết định làm theo những gì mình được huấn luyện.

.

“Bình tĩnh! Ngay lập tức đánh thức những người đang ngủ! Mọi người về vị trí! Còn cậu này!”

“Vâng!”

.

Bị chỉ đến, tôi đáp lại.

.

“Ngay lập tức về tiểu đội của mình, chờ lệnh! Cậu đã báo họ biết về kẻ xâm nhập chưa? Số lượng? Quần áo?”

.

Tôi ngay lập tức miêu tả kẻ xâm nhập tôi chuẩn bị từ trước.

.

“Tóc và quần áo bị che kín, nên tôi hông chắc chắn được. Nhưng mà phía trên của kẻ xâm nhập chỉ mặc áo ba lỗ, trên lưng đeo Đại kiếm! Đã cố hết sức mới đẩy lùi được hắn, và tôi nghĩ tốt nhất nên thông báo cho người khác, nên chưa đuổi theo”

.

Có vẻ như người sĩ quan tưởng tượng ngoại hình đó thành một tên cướp. Nghe rằng lưng đeo theo một thanh Đại kiếm để xâm nhập, anh ta lẩm bẩm rằng chuyện đó là không thể nào.

.

“Cậu không mắc sai lầm gì cả. Nếu như cậu bị giết thì chúng ta đã không nhận ra kẻ xâm nhập kia. Ngay lập tức trở về trạm của mình! Theo đúng quy trình chúng ta đã luyện tập!”

.

Theo như những gì họ đã luyện tập, họ hành động cực kì nhanh nhẹn và không lâu sau đã về vị trí của mình. Mặc dù nhìn họ rõ ràng bất an, nhưng mà riêng tốc độ phản ứng đúng là bậc nhất không thua kém ai.

Đệ Ngũ nhìn các binh lính Cataffs như thế.

.

『…Họ là những kẻ địch cực kì phiền phức trong chiến tranh quy mô cỡ nhỏ và vừa. Nếu không có gì quấy rối thì họ làm đúng như đã được huấn luyện. Mặc dù thiếu linh hoạt, nhưng ta có thể thấy được các Lãnh Chúa phía Bắc tại sao lại gặp rắc rối nhiều như thế 』

.

Tôi cũng thấy được bộ mặt tốt đến bất ngờ của Cataffs, mặc dù đúng là họ vẫn bỏ qua kẻ xâm nhập là tôi.

.

“Giờ thì, mình cũng nên đi nhanh thôi”

.

Chạy dọc hành lang lâu đài đang hỗn loạn, tôi hướng về phía hầm ngục.

-

-

-

…Damien và mọi người còn lại đã cột những cây đuốc vào từng cọc gỗ cắm trên đất.

Để làm số lượng của mình có vẻ nhiều hơn, họ để các hiệp sĩ và binh lính lên trước, nhưng mà phía sau ngoài đuốc ra không có gì khác.

Làm như thế sẽ khiến kẻ địch cho rằng số quân ở đây đông hơn so với thực tế

.

“Giờ thì, thời gian là một vấn đề. Đây là một thành phố pháo đài, nên nếu làm không ổn thì họ sẽ có thể ngay lập tức tập trung các binh lính từ bốn phía lại. Nói đúng hơn, bởi vì họ đang nhìn số lượng để quyết định có nên ra ngoài đối mặt hay không, nên nếu thông tin truyền đi được thì sẽ rất cực cho chúng ta”

.

Nếu như họ biết rằng ở đây chỉ có 500 binh lính, người trong lâu đài sẽ ra ngoài để tiêu diệt họ. Nhưng nếu như họ thấy rằng có nhiều hơn, phía bên trong lâu đài sẽ cố câu giờ. Rauno đã giải thích.

Damien lấy ngón tay đẩy kính của mình lên. Kính của anh ta hơi bắt ánh sáng mà lóe lên, còn Maksim đặt cây thương của mình lên vai mà nhìn xung quanh.

.

“Với cái ‘pháo đài’ xập xệ này không biết chịu nổi không nữa”

.

Gắn một đống bánh xe lên một bức tường, còn không đủ để gọi là một con Golem, Damien đã chuẩn bị một cái pháo đài bị làm vội để điều khiển di động.

Kẽ hở của nó cũng được gia cố, để có thể chịu đựng tấn công được chỉ một chút.

.

“Là kế hoạch của Lyle mà. Nếu như Ma Pháp mà bay đến thật thì chúng ta chỉ có nước đưa lưng ra đỡ. Không biết bên trong thế nào rồi nhỉ?”

.

Lyle đã đi vào trong, lan truyền tin rằng có kẻ xâm nhập để khiến họ càng bị rối thêm. Bởi vì thông qua việc đó, cậu ta cho rằng như thế sẽ khiến Larc đến chỗ Nữ Hoàng.

Nếu như họ biết về một kẻ xâm nhập nào đó, chắc chắn Larc sẽ muốn đến bảo vệ Nữ Hoàng. Tiền tài thì sau đó muốn bao nhiêu hắn cũng có được, nhưng địa vị thì không có Nữ Hoàng là không thể nào. (TN: kế hoạch của Lyle: tung tin đồn->larc nghe, đi tới chỗ Nữ Hoàng để bả không bị cứu đi->đối mặt ở đó rồi giết trong khi binh lính ở ngoài câu giờ không có ai giúp larc)

Rauno làm một vẻ mặt khó chịu.

.

“Mặt mũi sáng láng như thế mà cậu ta nghĩ ra được kế hoạch bẩn đến mức này. Cho chính kẻ xâm nhập đi tung tin rằng có kẻ xâm nhập, chắc chắn đầu óc cậu takhoong bình thường. Đánh bại kẻ địch trên đường đến chỗ Nữ Hoàng… đúng là như thế sẽ khiến khả năng tên kia trốn thoát được rất thấp, nhưng mà nếu kẻ địch tập trung ở đó quá đông thì sẽ có vấn đề rất lớn”

.

Erhart, nghe những lời đó thì lắc đầu.

.

“…Cậu ta là loại người làm chuyện như thế sao? Cứ tưởng cậu ta chiến đấu hùng tráng hơn chứ?”

.

Những đồng bạn của Erhart gật gù đồng tình. Nhưng đáp lại họ, Damien nói.

.

“Nói cái gì thế? Đó là Lyle mà? Làm gì có chuyện Lyle sẽ đánh công bằng chứ. Khoảng giờ này tôi cá là cậu ta đang vừa đi vừa tung tin đồn nhảm khắp nơi trong lâu đài để tạo sự hỗn loạn. Hơn nữa cậu ta còn là loại người vừa làm thế vừa mỉm cười tươi rói nữa là”

.

Maksim cũng gật gù mà đánh giá Lyle.

.

“Đúng thế, chỉ khi làm đến mức đó thì Lyle-dono mới là Lyle-dono. Mà, chúng ta cứ tiếp tục ở đây chờ tiếp đi? Trận chiến thực sự một lát nữa mới bắt đầu”

.

Erhart ôm đầu mà cúi mặt xuống khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra…

-

-

-

Trên tay cầm sắc lệnh, tôi đi đến chỗ hầm ngục, rồi đưa nó cho các binh lính đang canh gác ở đó.

.

“Có lệnh đi tìm và diệt tên xâm nhập ngay lập tức!”

.

Nhưng những nữ binh bị Larc hớp hồn bác bỏ lời của tôi mà chỉ lắc đầu.

.

“Người duy nhất có thể ra lệnh cho chúng tôi là Larc-sama. Cũng không có lí do nghe theo bất kì mệnh lệnh nào khác. Trừ phi Larc-sama tự mình hạ lệnh, chúng tôi sẽ không…”

.

Tôi chỉ đến một góc của sắc lệnh. Rauno-san đã tìm được chữ viết tay của Larc ở Guild. Ông ta đã tái tạo nó trên tờ giấy này cho chúng tôi sử dụng.

.

“Đây chính là lệnh từ Larc-sama của các cô! Nhanh chân lên đi!”

“T-tôi xin lỗi! Này, đi thôi!”

“Tuân lệnh!”

“Rất xin lỗi, nhưng tôi còn phải thông báo mệnh lệnh cho những người ở phía trong nữa, có thể cho tôi qua không?”

“Chìa khóa ở kia!”

.

Ba người nữ binh chạy đi. Nhìn bóng lưng họ rời khỏi, tôi lấy chùm chìa khóa từ trên bàn nhỏ được treo trên một cây đinh móc đóng đại.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Ừm~, phải nói sao nhỉ, ưm… tình yêu là mù quáng chăng? Mà, như thế chỉ dễ hơn cho chúng ta. Cũng có thể đây là vì văn hóa của Cataffs 』

.

Tôi mở khóa rồi bước dọc hành lang đi vào trong, vừa đi vừa xác nhận những người được đóng xung quanh. Sự hiện diện của Larc mới nãy tôi còn thấy giờ đã không còn ở đây nữa. Hắn ta lần trước cũng có thể ẩn giấu bản thân khỏi Skill của tôi. Sự hiện diện khi đó biến mất một cách hết sức mất tự nhiên, nhưng lần này có vẻ như không giống như thế.

.

“Thông tin chưa truyền đến chỗ hắn sao?”

.

Cảm giác phản ứng của Larc có hơi quá chậm chạp, tôi tiếp tục đi vào trong hầm ngục. Trên đường, tôi tiếp tục cho các nữ binh thấy sắc lệnh đó, đều kêu họ để tôi đi qua. Nhân tiện, tôi cũng kêu họ rời đi tìm kiếm kẻ xâm nhập.

Và cũng không quên cho từng người một thông tin khác nhau.

Tiếp tục bước đi, tôi hướng đến chỗ phát hiện được có phản ứng, sử dụng chìa khóa để mở khóa cửa ra. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi gặp mặt Nữ Hoàng của Cataffs.

Milleia-san lên tiếng nhắc nhở trước khi tôi mở cửa ra.

.

『 Lyle, em đang phải đối phó với một người bị nhốt. Dù cô ta có đang ở tình trạng tệ hại thế nào đi nữa, nhớ cũng phải đối xử cô ta nhẹ nhàng. Quốc gia Cataffs ở phương Bắc này là một nơi phải làm việc cực kì nhiều mới có thể được công nhận. Dù cô ta có bị bùn đất dính khắp người em cũng phải ôm được cô ta. Dù có bốc mùi như rác thì nụ cười của em cũng phải giữ nguyên không chút lung lay. Cho chúng tôi thấy sức mạnh của em đi nào! 』

.

Chị nghĩ em là cái gì vậy? Nói thật chứ tôi sẽ phải xác nhận lại với chị ấy ngày nào đó.

Đệ Thất hơi bị dọa lui.

.

『 Ta không nghĩ cô ta thực sự bị tra tấn đến mức nhìn không ra đâu. Hay là cầu rằng cô ta vẫn đang ổn một chút đi? 』

.

Cô ta là một người phụ nữ quan trọng với Larc.

Tôi không nghĩ hắn ta sẽ làm gì để mà hại cô ta quá nhiều, tôi vừa cầu như thế vừa mở cửa ra.

-

-

-

…Erhart rút thanh Đại kiếm 【 Gramr 】 trên lưng của mình ra đối mặt kẻ địch trước mặt mình.

Nhóm người lao đến tấn công pháo đài đơn giản của họ không phải đến từ phía lâu đài, mà là từ phía thị trấn.

Xung quanh, đồng bạn của anh ta đang bao bây một kiếm sĩ cũng sử dụng Đại kiếm. Ngoài ra còn có những Thám Hiểm Giả mặc áo trùm kín người cũng lẩn vào đây.

Họ có một bầu không khí khác hẳn với người đến từ Beim, và Erhart ngay lập tức nhận ra đó là các Thám Hiểm Giả bản xứ của thành phố này.

Người kiếm sĩ cầm thanh Đại kiếm màu đen, không như của Erhart chỉ có cái tên là rất kêu, là một món công cụ Ma Pháp thực sự. Thanh kiếm của Erhart bị mẻ rất nhiều chỗ.

.

“Các người cũng định cản đường ta sao. Ta sẽ tiêu diệt hết ngay tại đây”

.

Khi các hiệp sĩ và binh lính định lao đến tấn công người kiếm sĩ kia, Maksim bước ra cản họ lại. Vì anh ta ra lệnh cưỡng chế lui lại, mọi người đều lui lại.

Damien đưa một con Golem của anh ta đến tấn công người kiếm sĩ, ngay lập tức bị chém làm đôi như một mảnh giấy.

Damien gác trượng phép của mình lên vai.

.

“Ta không ngờ lại gặp được ngươi ở đây đó chứ. Ưm ~ tên là gì nhỉ? Marc? Clark? Cái gì đó giống giống thế?”

.

Hầu gái Số 3 của Damien sửa lời anh ta lại.

.

“Chủ nhân, là Larc”

.

Số 2 an ủi anh ta.

.

“Lần này người nói suýt đúng rồi”

.

Ngay lúc đó, Maksim bị hai nữ Thám Hiểm Giả tấn công. Anh ta dùng Thương đỡ đòn của hai người họ lại, rồi hô lên cho toàn bộ các hiệp sĩ và binh lính lui lại.

.

“Kẻ địch chỉ là một nhóm nhỏ. Chúng tôi sẽ xử lí chúng! Đừng vụng về mà đối mặt chúng!”

.

Trang bị của tên kiếm sĩ kia khắp người đều là công cụ Ma Pháp. Chỉ riêng việc đó là đủ để nói cho anh ta biết người Thám Hiểm Giả kẻ địch của anh ta sẽ cực kì phiền toái. Vì không thể nào hao phí vô ích những binh lính mượn của Galleria, nên anh ta quyết định tự mình đối mặt họ.

Erhart lườm tên kiếm sĩ kia… Larc, rồi giương kiếm lên thủ thế. Damien cũng cố đối mặt hắn, nhưng những Thám Hiểm Giả kia cản anh ta lại.

.

“Thật tình, chúng tôi lẽ ra là đang bảo vệ cậu đấy”

.

Erhart mặc kệ lời của Damien, tập trung hết tinh thần vào kiếm sĩ trước mặt mình.

Larc nhìn anh ta, rồi bật cười.

.

“Đồ của ngươi là cái quỷ gì vậy? Cây kiếm đó không phải là chỉ là một cục sắt thôi sao? Giáp trụ cũng cực kì mất cân bằng, hơn nữa lại còn mặc áo ba lỗ? Ngươi muốn chọc tức ta sao?”

.

Larc đang bật cười, nhưng Erhart không hề bỏ thế thủ của mình, không đáp lại.

(Tên này mạnh hơn mình)

Đều là sử dụng Đại kiếm, phương thức chiến đấu của hai người họ rất giống nhau. Các yếu tố như là vóc người hay gì đó thì Erhart cũng không thua thiệt gì.

Nhưng mà chất lượng trang bị của họ quá chênh lệch. Quần áo trên người tên kiếm sĩ đều là những món cao cấp. Thanh kiếm trên tay hắn cũng là công cụ Ma Pháp.

Chỉ cần nhìn sơ là thấy được hắn đã bỏ không ít tiền vào những trang bị đó.

.

“Các người. Cho đến khi ta cứu… cái tên cầm Thương kia, đừng có mà chết đó”

.

Damien vừa nói vừa tập trung nhìn ba nữ Thám Hiểm Giả trước mặt mình.

‘Cái tên cầm thương’, Maksim, cũng đang đối mặt hai người, không có vẻ gì như là sẽ ra tay giúp họ được trong thời gian ngắn.

Đồng bạn của Erhart hô lên.

.

“Erhart, cứ thế này không ổn”

“Ta biết! Nhưng mà nếu bỏ chạy ở đây thì chỉ bị đâm chết từ sau lưng thôi. Nếu không đối mặt những kẻ mạnh hơn bản thân thì làm sao tiến bộ được chứ!”

.

Chiến đấu với người mạnh hơn mình là một kinh nghiệm cực kì quý giá. Không nghi ngờ gì, nhóm của Erhart đang từ từ tiến bộ trong việc làm Thám Hiểm Giả của mình, nhưng mà sau khi Tăng Trưởng đủ nhiều, sự tiến bộ của họ cũng đang dần chậm lại. Hiện tại, họ phải chọn câu giờ, hoặc là liều một lần…

Erhart đã chọn cái thứ hai.

.

“Các cậu cũng đã nói rằng không thích bị coi thường không phải sao? Vậy thì hãy trả đũa… người đàn bà đó!”

.

‘Người đàn bà đó’ là nói Marianne. Người nữ tiếp tân của Guild đã lừa dối họ. Nghe thế, Larc cười lớn.

.

“Gì đây? Đừng nói ngươi đang cố gắng để khiến con đàn bà nào đó để ý mình chứ? Đúng là một kẻ ngu. Với gái gú thì sớm muộn gì cũng ổn thỏa hết mà thôi”

.

Hơi khó chịu với kiểu nói chuyện đó, Erhart nắm chặt chuôi kiếm của mình lần nữa. Chợt, Larc bước lên, một tay vung kiếm.

.

“Mấy con tép riu thì đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ! Kẻ nào ngáng đường ta đều đáng chết hết! Các cô, đánh bại những kẻ kia nhanh lên! Đồng minh của chúng ta sẽ sớm đến đây thôi! Cứ nhìn số lượng đi, chắc chắn phía lâu đài sẽ sớm gửi viện quân…”

.

Vừa nói đến đó, Erhart vung kiếm gạt thanh kiếm của Larc qua một bên. Chỗ thanh kiếm của Erhart va chạm với thanh kiếm kia tóe lên ánh lửa rồi bị méo mó mãnh liệt như bị cạo đi.

Được những con rối tự động của mình bảo vệ, sử dụng một con Golem đẩy lùi ba Thám Hiểm Giả kia, Damien bước đến chỗ Larc.

.

“Thật không may cho cậu, sẽ không có viện quân nào từ phía lâu đài cả. Theo luật của các người thì ưu tiên hàng đầu là bảo vệ hoàng tộc đúng không? Hơn nữa, nếu như cả hai bên đều có cùng số binh, hoặc là không quá chênh lệch thì họ cũng sẽ không rời thành”

.

Dùng chuôi Thương của mình đánh gục hai nữ Thám Hiểm Giả kia, Maksim cũng bước đến đối mặt Larc. Cảnh anh ta đáng bại hai cô gái kia không chút ngần ngại khác hẳn với cảnh anh ta đang nhớ thương tiểu thư của mình, Adele.

.

“Chỉ cần họ học được cách chiến đấu thì phụ nữ cũng là chiến binh được! Hoặc, ít ra ta đã nghĩ như thế, nhưng đây đúng là những kẻ địch quá nhàm chán rồi. Những người bị hớp hồn chỉ làm được có thế thôi sao? Ngược lại hẳn với Lyle-dono. Những tình nhân của Lyle-dono hăng hái đến mức khiến ta phải sợ… Ừ, phụ nữ nên giống như Adele-sama là tốt nhất”

.

Larc nhìn xung quanh.

Không có đồng minh nào từ phía lâu đài. Nếu chỉ có 500 binh lính thì lâu đài chỉ cần điều động được binh lính là đủ để ngay lập tức đánh bại. Nhưng mà không có ai đến cả.

.

“Chuyện này là sao? Các người đang làm cái gì vậy!? Đứng dậy và chiến đấu đi!”

.

Thấy các nữ Thám Hiểm Giả không đứng dậy, Damien nâng trượng phép của mình lên mà thở dài.

.

“Thật là thất vọng. Thật vọng với cậu đó. Chúng ta đã nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn, tốn hàng tiếng đồng hồ thêu dệt một kế hoạch hoàn hảo, vậy mà cậu còn không cho cơ hội áp dụng nữa”

.

Nhóm của Lyle đã cân nhắc những hành động phiền toái mà Larc có thể làm được. Lí do Nữ Hoàng đang bị nhốt, chắc hẳn là vì cô ta có thể chống cự được Skill hớp hồn của hắn.

Dù thế nếu hắn dùng những cô gái khác làm khiên thịt cho mình thì sẽ không ổn chút nào. Lí do cậu ta đang làm loạn như thế trong lâu đài là để phòng trường hợp đó.

Dù là Damien và Maksim cũng sẽ chần chờ nếu một cô hầu gái vô tội chắn đường họ. Và tính đến tương lai mà nói, họ muốn để thương vong càng ít càng tốt.

Muốn kết thúc việc này, Erhart bước lên.

.

“Để tôi làm đi. Tên này… hắn lợi dụng đồng bạn của mình như những công cụ. Tôi không thể tha thứ được kẻ như thế… bởi vì trước kia tôi cũng vậy”

.

Maksim cố cản cậu ta lại, nhìn Damien cản anh ta lại.

.

“Ta không quá quan tâm, nếu muốn tự thỏa mãn bản thân thì cứ việc đi. Nhưng nếu chúng ta thấy có vẻ không ổn thì chúng ta sẽ can thiệp vào kết liễu Larc”

.

Bị bao vây, Larc đang định chém giết các hiệp sĩ và binh lính mở đường máu. Nhưng mà bị Maksim vòng ra sau lưng, hắn không còn lựa chọn nào ngoài đối mặt Erhart trước mặt.

Damien cho những con rối tự động của mình lấy cho anh ta một cái hộp gỗ để ngồi.

.

“Thật tình, đúng là cụt hứng. Ta cũng muốn xâm nhập vào lâu đài nữa. Chắc chắn Lyle sẽ làm chuyện khiến ta thấy hứng thú hơn thế này”

.

Nói xong, anh ta càm ràm ‘thôi thôi, lẹ lên đi’, để thúc giục Erhart và Larc chiến đấu.

Nhưng tay thì nắm chặt trượng phép của mình, sẵn sàng giết chết Larc bất kì lúc nào…

Bình luận (0)Facebook