Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một Thám Hiểm Giả không ưa nổi

Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:32:37

Một vài ngày kể từ lúc tôi nhận được thông tin từ Rauno-san.

Tanya-san ghé qua biệt thự tìm tôi. Dĩ nhiên tôi ở đó đón tiếp cô ấy, nhưng vì hiện tại chỉ có rối tự động của Damien là đang ở biệt thự, nên tôi đã phải nhờ Số 2 chuẩn bị trà.

Có lẽ cô ta không quan tâm gì đến ý thích của tôi, nên cô ta sử dụng một loại lá trà khác với Monica. Tôi đoán đây là loại mà Damien thích.

Tanya-san ngồi trên ghế sô pha với tư thế nghiêm túc. Cô ấy chưa đụng gì đến trà cả. Giọng cô ấy còn vô cảm hơn thường lệ.

Tôi sử dụng Skill, Search của Đệ Lục, nó cho thấy Tanya-san hiện tại đang nhấp nháy giữa đỏ và vàng.

Có lẽ cô ấy còn có một chút chần chờ. Tức là, cô ấy cũng biết về chi tiết mọi chuyện. Tanya-san suy cho cùng vẫn là một nhân viên của Guild, nên như tôi đoán, cô ấy quyết định ưu tiên nó.

.

“Lyle-kun, có một nhiệm vụ khẩn cấp vừa được ban bố. Có lẽ cậu cũng đã nghe về tin đồn rồi…”

“Về Cataffs sao?”

“…Nếu cậu đã biết thì sẽ nhanh hơn nhiều. Đúng là về Cataffs, gần đây ở đó có những việc khiến chúng tôi lo ngại. Nhiệm vụ từ một người ở đó lo lắng ban bố ra đã truyền đến Beim, và chúng tôi xác nhận rằng nó là một nhiệm vụ có độ khẩn cấp cao. Vì thế Guild quyết định chỉ định cậu làm nó. Tiền công nếu hoàn thành là 50 ngàn xu Vàng. Nội dung của nhiệm vụ là cứu được Nữ Hoàng đang bị bắt giữ của họ”

.

Để làm tiền ứng trước, vài ngàn xu Vàng đã được chuẩn bị sẵn.

Họ không có ý định trả đầy đủ tiền hoàn thành, nên họ muốn dụ tôi bằng một nhiệm vụ có điều kiện rất có lợi.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Vậy ra vài ngàn xu Vàng cũng không làm họ đau lòng nổi? Hay lắm, Guild Thám Hiểm Giả. Để chuẩn bị mọi thứ thì đó cũng không phải là số tiền quá ít 』

.

Tôi nhìn đơn yêu cầu nhiệm vụ.

.

“Số tiền ứng trước đúng là rất xa hoa. Nhưng mà tổ đội của tôi chỉ toàn nữ giới như thế, như cô đã biết. Theo nội dung như thế này rõ ràng là quá không ổn không phải sao?”

.

Skill của Larc là một Skill có tác dụng rất mạnh với người khác phái, theo như báo cáo là vậy. Và có thể thấy đây là một kế hoạch để tách tôi cùng đồng bạn của mình ra.

Đệ Thất nhìn nó.

.

『 Chỉ cần tách con được ra thì họ cho là sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng lần này, Guild chắc hẳn đang sử dụng át chủ bài của mình… nếu coi thường họ thì rất nguy hiểm 』

.

Đáp lại ý kiến của Đệ Thất, Đệ Tam bật cười.

.

『 Bởi vậy mới tốt không sao phải? Larc, đúng không? Đúng là một đứa nhóc đáng thương hại. Ta nghĩ nó còn không biết hiện tại đang bị cả chúng ta và Guild cùng lúc lợi dụng như thế nào. À, đúng rồi Lyle… cứ theo kế hoạch mà làm 』

.

Tanya-san cũng đã cân nhắc đến lí do tôi sẽ sử dụng để từ chối

.

“Đã xác nhận được rằng một mình cậu làm là đủ để hoàn thành nó. Hơn nữa, cậu nói chỉ toàn nữ là nói dối đúng không? Maksim, Damien… hai người họ cũng được đăng kí làm Thám Hiểm Giả nữa”

.

Vậy ra họ định diệt chúng tôi hẳn sao? Thậm chí đến cả Maksim cũng được nhắc đến nữa. Tôi lần nữa nhìn đơn yêu cầu.

.

“…Tôi vẫn còn một nhiệm vụ chinh phục Mê Cung. Có thể đợi đến sau khi tôi hoàn thành đã không?”

.

Nhìn hơi khó xử, Tanya-san đáp lại.

.

“Việc này rất khẩn cấp, nên nếu được thì hãy cố gắng trong thời gian gần. Ngoài ra, nếu như có vẻ không thể làm nổi thì Guild cũng sẽ điều viện binh đến Mê Cung”

.

Nghe thế, tôi mỉm cười. Đó là một tình huống tôi đã cân nhắc đến. Ngoài ra những Thám Hiểm Giả được điều đi lúc đó hẳn cũng là để tấn công chúng tôi.

.

“Vậy là quá tốt. Thế còn viện binh cho tôi thì sao?”

“Việc đó thì có hơi… nhưng mà, Beim cũng đã gửi Thám Hiểm Giả qua bên kia bờ biển trước rồi. Chúng tôi có thể sắp xếp để họ hợp tác với cậu”

.

Nghe thế tôi hơi nghiêng đầu.

.

“Vậy sao? Lạ nhỉ. Toàn bộ các tổ đội có tiếng đều đã đi làm nhiệm vụ khác rồi mới đúng. Là điều phối từ một chi nhánh khác không phải Nhánh Đông sao?”

.

Ngoài những Thám Hiểm Giả chuyên được điều đi nơi khác là Nhánh Đông, những Thám Hiểm Giả duy nhất đi xa khỏi Beim như thế là các lính đánh thuê ở phía Bắc. Như thường lệ, biểu cảm của Tanya-san vẫn vững như tường đồng.

.

“Vậy mới thấy chúng tôi thấy nó khẩn cấp đến mức nào. Chúng tôi sẽ điều thêm viện binh đến Mê Cung cho cậu”

.

Tôi gật đầu, rồi đưa tay vừa định kí tờ giấy, nhưng chợt dừng lại.

.

“Ô, đúng rồi. Có một vài việc vặt tôi cần phải làm nữa, nên có thể nhờ một người quen của Nhánh Đông được không? …Tôi sẽ chính thức giao một nhiệm vụ cho họ”

.

Nghe thế, Tanya-san hơi suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.

.

“Vậy thì cứ việc. Nhưng mà nếu như là người trình độ quá cao thì sẽ hơi phiền cho chúng tôi. Mặc dù tôi không nghĩ họ sẽ nhận một nhiệm vụ đi làm việc vặt mà thôi”

.

Tôi kí tên lên tờ đơn.

.

“Ôi không sao đâu. Tôi biết một nhóm chắc chắn sẽ nhận”

.

Hơi cúi xuống, tôi thầm nghĩ

(Tanya-san, cô còn mềm lòng quá. Thực sự cô nghĩ rằng bỏ đi một Thám Hiểm Giả chịu làm việc vặt là không có vấn đề gì sao?)

-

-

-

Sau khi Tanya-san rời đi, tôi gọi Maksim và Damien, cũng đang ở trong biệt thự, vào trong phòng để bàn bạc.

Là về nhiệm vụ đi Cataffs. Tôi cũng đã nói cho họ biết rõ về tình hình hiện tại thảm đến mức nào.

Damien gỡ kính ra, bắt đầu lau tròng kính.

.

“Hừmmmm~, rồi sao nữa? Cậu đã nghĩ ra gì đó rồi đúng không, Lyle?”

.

Maksim nhìn rõ ràng là bất an. Ngược lại hẳn với Damien.

.

“Không ổn chút nào. Không thể nhận tiếp tế tài chính từ Beim nữa, nhìn sao cũng thấy rõ ràng sẽ ảnh hưởng hành động của chúng ta trong tương lai”

.

Có vẻ như anh ta cho rằng tôi lẽ ra tiếp tục nhận tiền từ Beim… từ Nhà Trēs. Và đã Adele-san đã vẫn hành động với suy nghĩ như thế.

Tôi xin lỗi anh ta.

.

“Ừm, chắc tôi nên xin lỗi trước. Chúng ta sẽ phải dọn khỏi nơi này luôn. Có lẽ là, không, phải nói là trong tương lai gần, Nhà Trēs chắc chắn sẽ thay đổi một chút, và chúng ta cũng đã xây nền móng cho nơi ở mới ở chỗ đi chinh phục Mê Cung rồi, nên nơi đó sẽ là trụ sở hoạt động chính tiếp theo của chúng ta”

.

Damien nghe hơi miễn cưỡng.

.

“Ể~ ta đã bắt đầu thích phòng thí nghiệm dưới lòng đất của nơi này rồi vậy mà”

“Qua bên kia tôi sẽ lại xây cho anh một nơi khác tùy ý. Với lại, hãy chuẩn bị dời hẳn đi không để lại gì hết đi”

.

Tôi bắt đầu nói cho họ nghe về kế hoạch của mình.

Về việc dự đoán được trước rằng sẽ bị Thám Hiểm Giả tấn công ở Cataffs, và về việc thông qua hành động cứu Nữ Hoàng, chúng ta sẽ bán cho họ một ân tình, để họ từ phía Bắc nhìn chăm chăm vào Bahnseim giúp chúng ta.

Nghe thế, Maksim.

.

“…Nếu như mọi chuyện đều không có vấn đề thì đúng là một vụ làm ăn tốt. Nhưng mà cũng có nguy cơ rất cao. Trong lúc để tiểu thư bị nguy hiểm như thế mà tôi thậm chí còn không ở bên cô ấy được…”

.

Đúng như tôi nghĩ, anh ta không muốn bị điều đi khỏi Adele-san. Còn với Damien thì nói với giọng đầy phiền phức

.

“Ba con rối tự động. Mặc dù ta cũng chuẩn bị được một số Golem nữa, nhưng bọn chúng có thể tính là chiến lực được không? Có thể thắng nổi không? Các Thám Hiểm Giả đã rèn luyện bản thân trong Mê Cung, nếu phải nói thẳng, đều là quái vật cả”

.

Đáp lại Damien và Maksim-san, tôi tuyên bố đầy tự tin.

.

“Chúng ta sẽ thẳng. Nếu như thua ở đây thì đằng nào cũng không thẳng nổi con quái vật mang tên Celes được. Hơn nữa, có hành động từ phía Beim như muốn đuổi Nhà Trēs ra. Nên tôi cũng muốn chuẩn bị cho họ di cư đến vùng đất mới chúng ta đang phát triển. Damien, anh thuyết phục được Già Letarta không?”

.

Damien đeo kính lên lại, lấy một ly trà từ rối tự động Số 1 của anh ta rồi nhấp một ngụm.

.

“Ta nghĩ là được. Dù tốt dù xấu ông ta vẫn là một nghệ nhân. Chỉ cần có chỗ để ở, có nơi để làm việc thì có gì không được? Với lại mặc dù ông ta không ghét bỏ sự sôi nổi ở Beim, nhưng vốn ông ta đến từ vùng quê, và ông ta cũng nói là hơi nhớ đến nó. Ngoài ra, ông ta rất tận hưởng việc cải tiến các Valkyrie, nên ta có cảm giác ông ta không muốn bỏ dỡ giữa chừng như thế”

.

Tức là chúng ta sẽ đưa Già Letarta đi cùng chúng ta được. Nếu như thế, có lẽ tôi có thể kêu gọi những nghệ nhân và thương nhân khác có quan hệ với ông ấy, mời họ một lần đến phía Bắc hết luôn.

Milleia-san lên tiếng đầy vui sướng.

.

『 Lyle, cho Eva-chan đi lan tin nữa đi. Rằng vùng đất ở phía Bắc rất trù phú hay gì đó! 』

.

Chị ấy đang cực kì tận hưởng chuyện này.

Chợt, Damien nhìn tôi.

.

“…Cậu sẽ muốn mang theo cả những thương nhân đã mất giá trị của mình ở đây sao? Nếu như là cậu, Lyle, chỉ cần mọi chuyện đều tốt đẹp thì ta cá là cậu sẽ vẫn tiếp tục giữ quan hệ hợp tác được với những kẻ còn lại ở Beim thôi”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Tôi xin lỗi, nhưng nhìn thế này chứ tôi vẫn có tinh thần trách nhiệm khá mạnh mẽ. Sau khi họ cứu giúp tôi nhiều đến thế, tôi sẽ không bỏ rơi họ đâu”

.

Nghe vậy, Maksim-san nhìn tôi đầy nghi ngờ.

.

“…Nghe khác hẳn với cái ‘trách nhiệm’ mà tôi quen biết”

.

…Thật bất lịch sự. Tôi sẽ cứu những thương nhân đã từng giúp đỡ tôi khỏi sự sụp đổ của Beim. Không phải là quá trách nhiệm rồi sao?

-

-

-

Ghé qua Guild Nhánh Đông, tôi chỉ định để gặp Marianne-san trên tầng 3.

Thường thì, dù tiếp tân có là ai cũng không có vấn đề gì, nhưng riêng lần này, tôi cần phải gặp chính xác Marianne-san.

Guild có không ít nhân viên, nhưng các Thám Hiểm Giả luôn cần những tiếp tân không bỏ rơi những Thám Hiểm Giả là người quen của mình.

Ừm, thực tế không phải là quá cần thiết, nhưng mà, tôi hôm nay đến đây chỉ đích danh cô ấy là để lợi dụng cô ấy.

Khi cô ấy thấy được tôi đang ngồi chờ sẵn trong phòng, Marianne-san mỉm cười, trên tay cầm một số giấy tờ. Cô ấy hơi nhìn mặt tôi dò hỏi.

.

“Thật hiếm khi nào tôi được đích danh gọi như thế này. Tôi có cảm giác mình có thể hiểu lầm, nên phiền cậu giải thích lí do được không…?”

.

Hơi đùa nhẹ một chút, cô ấy khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì nghiêm túc lại.

.

“Xem ra không phải là chuyện để đùa”

.

Nói xong, cô ấy đặt văn kiện xuống bàn, rót nước cho hai chúng tôi, rồi ngồi xuống. Sau khi đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, tôi bắt đầu nói chuyện

.

“Chuyện tôi đi đến Cataffs đã được quyết định. Thuyền được sử dụng thì, tôi sẽ đi ké một chuyến tàu của Nhà Trēs. Và nhân dịp đó, tôi thuê một tổ đội làm việc vặt đi cùng”

.

Vẻ mặt của Marianne- không thay đổi gì.

.

“Vậy sao. Tôi thấy đúng là hơi khổ cho cậu, nhưng mà nếu là cậu thì sẽ nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ kia thôi…”

.

Chợt, tôi mỉm cười. Nở được một nụ cười tươi rói như thế, tôi hơi tự ghét bản thân. Đây là thứ duy nhất tôi làm càng ngày càng tốt.

.

“Vì thế, nên tôi muốn thông tin về các Thám Hiểm Giả đã đi đến Cataffs. Thông tin chi tiết được Guild lưu trữ… nó có tồn tại đúng không?”

.

Đôi mắt hơi trũng xuống của Marianne-san nheo lại, như đang lườm tôi.

.

“Tiết lộ thông tin nội bộ bị cấm tiệt. Cậu mong chờ tôi trả lời gì khác sao?”

“Dù rằng thông tin về tôi thì đi đâu cũng kiếm được sao? Một tiếp tân cỡ cô hẳn là biết tình huống hiện tại của tôi đúng không? Mặc dù trước kia cô đóng vai trò huấn luyện lính mới, nhưng mà cô vẫn là một người hiểu tương đối rõ về cách Guild làm việc”

.

Marianne-san đứng dậy, ý định rời khỏi phòng.

.

“…Tôi sẽ gọi một tiếp tân khác. Tôi không có gì khác để nói với cậu cả”

.

Giữ nguyên nụ cười của mình, tôi bắt đầu nói về tổ đội Thám Hiểm Giả tôi đã thuê.

.

“Lần này, người tôi thuê để giúp đỡ là tổ đội của Erhart. Họ nhận nhiệm vụ không chút chần chờ. Bởi vì nó là một nhiệm vụ tương đối lớn mà. Không nói đến việc đó, Marianne-san, trước kia cô từng nổi giận để giúp họ đúng không? Không muốn để họ nhận một nhiệm vụ có thể khiến họ mất mạng, cô đã gây xôn xao không hề nhỏ ở bàn tiếp tân… tôi cũng khá là ưa thích những người tốt bụng như thế”

.

Marianne-san quay phắt lại, lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại đó. Và rồi, cô ấy cúi đầu xuống trong một lúc, đã đủ cho tôi biết câu trả lời.

Cô ấy biết được. Về tình huống của tôi, về việc Beim định làm gì.

.

“Vậy là cậu biết mọi thứ. Nhưng vẫn chọn đi Cataffs như thế, đúng là một người cứng đầu hết sức. Theo như tôi thấy, cậu cứ quay đầu bỏ chạy hẳn đỡ phiền hơn rất nhiều”

.

Tôi nhún vai.

.

“Bởi vì vẫn còn có thứ quan trọng ở Beim này. Nên tôi mới cho rằng hành vi của mình sẽ được tha thứ phần nào, nếu là để bảo vệ nó. Giờ thì, không có lợi ích lớn gì cho cô khi làm thế cả, nhưng cô có thể chấp nhận yêu cầu của tôi không nào?”

.

Marianne-san bước trở lại, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi. Không mang theo bầu không khí thường lệ, cô ấy đang muốn đe dọa tôi.

Bằng cách này cách nọ, cô ấy cũng đã trải qua nhiều thứ, kết quả là tạo nên bầu không khí này.

.

“…Thông tin về Thám Hiểm Giả đúng không? Đúng như cậu nói, không có chút lợi lộc gì cho tôi cả. Nếu thực sự phải nói ra thì thậm chí là chỉ toàn bất lợi cho tôi mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chuẩn bị tư liệu về các Thám Hiểm Giả đã rời đi Cataffs cho cậu. Thông tin về những người ở lại tấn công đồng bạn của cậu nữa. Bù lại”

.

Thứ Marianne-san muốn để bù lại chuyện đó…

.

“Hãy đảm bảo sinh mạng cho tổ đội của Erhart-kun. Không, phải để họ về lại Beim mà không bị thương gì cả. Khi cậu vừa cập bến Cataffs thì toàn bộ mọi người đi cùng cậu đều sẽ bị đánh dấu thành mục tiêu. Họ sẽ không bỏ qua cho ai chỉ vì họ ở đó làm việc vặt”

.

Tôi gật đầu, rồi hỏi xác nhận bao lâu nữa mới có thông tin kia. Có vẻ như cô ấy có thể lấy được nó tương đối nhanh, khiến tôi hơi khâm phục. Chắc chắn khả năng của cô ấy với tư cách một tiếp tân không hề thấp chút nào.

Và rồi sau khi đã quyết định xong cách thức giao nhận thông tin, tôi hỏi lại.

.

“Cô đúng là thiên vị nhóm của Erhart quá nhỉ. Là tình yêu sao?”

.

Nghe vậy, Marianne-san bật cười, như muốn chế giễu tôi. Sau đó cô ấy nhìn tôi đầy buồn bã.

.

“Cậu chỉ đúng một nửa thôi. Với những cậu trai đó… giống như là những đứa em trai đáng yêu thì đúng hơn. Chẳng biết gì về thế giới, nhưng nghiêm túc, và chăm chỉ… nhìn những đứa trẻ như thế lớn lên là niềm vui tuyệt vời nhất của việc làm tiếp tân. Chăm chỉ từ từ mỗi ngày để trưởng thành, rồi vui vẻ báo cáo lại cho chúng tôi… Thay vì một cậu trai không ai ưa nổi nào đó từ đầu đã làm được mọi thứ, tôi thích hỗ trợ những đứa trẻ đáng yêu kia hơn”

.

Dù Marianne-san có báo cáo lại cho Guild việc này cũng không thành vấn đề. Người trong biệt thự đã được di tản hết rồi, chuẩn bị của chúng tôi cũng đã sắp xong.

Nhưng nghe như thế, tôi xác nhận được rằng so với tổ đội của Erhart, người tiếp tân này chẳng quan tâm chút nào về tôi cả.

.

“Thế mà, cô vẫn sẵn sàng giúp tôi đến mức này vì họ sao?”

.

Marianne-san hơi cúi xuống, rồi lẩm bẩm từng chữ một.

.

“…Cậu ta rất giống người Thám Hiểm Giả tôi từng thích. Khi còn là lính mới, tôi khá là được yêu thích, nên cũng rất ngạo mạn. Và tôi cũng có một Thám Hiểm Giả nghiêm túc đến từ vùng quê cô gắng hết mình vì tôi”

.

Nghe thế, tôi hiểu được cơ bản chuyện gì xảy ra. Và Marianne-san tiếp theo kể ra những gì tôi đoán được trước.

.

“Vì lí do đó, nên anh ấy đã mất mạng. Để lại tài sản của mình cho tôi… anh ấy đúng là một tên ngốc. Từ đó trở đi, tôi đã trở thành tiếp tân huấn luyện lính mới. Và rồi mới biết được mình thực sự đúng là giỏi việc đó hơn nhiều. Bởi vì tôi cảm giác được công việc đó đáng làm”

.

Nghe hết câu chuyện của cô ấy từ đầu đến đuôi, tôi đứng dậy.

.

“…Tôi chắc chắn sẽ trả lại nhóm của Erhart về Beim. Tôi thề như thế”

.

Nghe vậy, Marianne-san lườm tôi

.

“Nếu như cậu không làm được, tôi sẽ rủa cậu đến hết đời. Làm nhiều như thế cho cậu, chỉ cần một người trong số họ bị thương mà thôi… tôi cũng sẽ cho cậu biết biến tiếp tân của Guild thành kẻ thù của mình mang ý nghĩa gì”

.

Mặc dù lời đe dọa của cô ấy đúng là làm tôi sợ, nhưng để không lộ việc đó, tôi bật cười. Sau khi rời khỏi phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-

-

-

…Nhánh Đông.

Bàn tiếp tân ở tầng 1, Rühe nhận lấy văn kiện từ Erhart.

Và Erhart cũng nói với cô ấy.

.

“Xin lỗi, về công việc tiếp theo, có lẽ tôi sẽ phải tạm dời lại”

.

Nghe thế, Rühe thấy hơi hiếm thấy, nên hỏi lại anh ta.

.

“Có chuyện gì sao? Thường anh luôn xác nhận nhiệm vụ tiếp theo của mình trước, rồi lên kế hoạch sẵn mà. Hay là có ai đó sức khỏe không ổn?”

.

Erhart lắc đầu nói rằng không có chuyện đó. Anh ta làm Thám Hiểm Giả càng ngày càng trầm tĩnh hơn, hoàn thành các nhiệm vụ, tuân theo đúng lời dạy của Marianne.

.

“Tôi sẽ đi Cataffs giúp đỡ theo yêu cầu của một người quen. Thực tế cũng chỉ là việc vặt thôi, nhưng tiền công rất hậu hĩnh, và còn là một nhiệm vụ dài hạn, nên những nhiệm vụ trước sẽ tạm phải bỏ qua rồi”

.

Nghe thế, Rühe nhìn Erhart.

.

“Dù là người quen đi nữa, được chỉ đích danh chính là bằng chứng cho uy tín của anh rồi. Vậy là mọi người đều đã là Thám Hiểm Giả tuyệt vời… ừm! Khi mọi người trở về nhớ đừng quên quà cho tôi đó. Tôi muốn nghe chuyến đi của mọi người ra sao nữa”

.

Chợt, Erhart thở dài.

.

“Hồi cô con đòi kẹo cô dễ thương hơn nhiều. Nói cùng một câu đó với mọi người thì sớm muộn gì cô cũng đau khổ cho mà xem. Mà, chúng ta đúng là gặp mặt khá nhiều, nên tôi ít nhất sẽ nhớ mua quà lưu niệm cho cô”

.

Rühe hơi né tránh ánh mắt của anh ta, lẩm bẩm với một giọng nhỏ xíu.

.

“…Tôi đâu phải gặp ai cũng nói thế đâu”

.

Erhart đứng dậy.

.

“Cô mới nói gì?”

“Không có gì. Nhớ không được keo kiệt đó nha, Erhart-san”

.

Thấy nụ cười của Rühe, Erhart cười khổ đáp lại. Có lẽ vì cho rằng mình bị Marianne lừa, nên anh ta vẫn còn bị ám ảnh mỗi khi gặp các nữ tiếp tân…

Bình luận (0)Facebook