Thất tình
Độ dài 3,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:17
Sau khi nhờ Fidel-san đàm phán một chút ở hội nghị thương nhân, tôi cùng với Aria đi dọc những con phố của Beim
Cô ấy nhìn giống như muốn nói gì đó, nhưng tạm thời cô ấy đang kiềm lại.
Đưa tay phải lên tai mình, tôi bắt đầu sử dụng Skill để tìm kiếm xung quanh.
Hai Skill … Dimension và Real Spec… cung cấp cho tôi thông tin về mọi người đang đi lại quanh đô thị sầm uất Beim
Để xử lí được lượng thông tin khổng lồ này, tôi đang phải trông cậy vào Monica đang ở nhà trọ.
Monica, bởi vì sử dụng năng lượng của tôi để hoạt động, cơ bản là luôn được kết nối với tôi thông qua một đường Mana.
Giống như tôi lúc nào cũng đang sử dụng Connection với cô ta vậy.
Vừa nhanh chân bước đi cùng Aria, tôi vừa thì thầm
.
“Monica, sao rồi?”
.
Sau một thời gian ngắn, có lời đáp lại. Tức là Monica đã tính toán ra được người chúng tôi cần tìm.
.
『 Theo thời gian mà nói, cô ta chắc hẳn đang từ Guild về nhà. Và mục tiêu cũng vừa rời khỏi Nhánh Đông theo đúng lịch. Kẻ địch đang hành động đáng ngờ quanh cô ta… 8 người. Cách họ hành động giống với thông tin chúng ta có được, nên tôi kết luận đó là các Sweeper 』
.
Vậy là có 8 kẻ đang hành động khác người.
Khéo léo trà trộn vào đám đông, có vẻ như họ đang nhắm đến việc kết liễu mạng sống của Marianne-san.
Aria bên cạnh tôi cũng lên tiếng.
.
“Marianne-san sẽ ổn đúng không? Mặc dù tôi biết chúng ta không thể nói gì được sau khi lợi dụng cô ấy, nhưng nếu cô ấy mà chết rồi thì sẽ khó cho tôi ngủ ngon nổi. Cô gái đó…”
.
Tôi không cần có người nói mới biết chuyện đó. Mặc dù là một tiếp tân, cô ấy cũng là một người đã cố hết sức để cứu mạng các Thám Hiểm Giả ở tầng dưới chót.
Trong quá khứ, người cô ấy từng thích là một Thám Hiểm Giả, nhưng đã mất mạng, theo như tôi nghe được. Có lẽ chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô ấy, nên khi chúng tôi lấy nhóm của Erhart làm con tin thì cô ấy mới ra tay giúp đỡ.
.
“Tôi biết. Tôi đã kêu Monica gọi mọi người còn lại luôn rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng có viện binh thôi. Nhưng trước đó chúng ta cần phải câu giờ đã”
.
Tôi dẫn Aria vào một đường tắt đến chỗ của Marianne-san… là một ngõ hẻm. Không như đường chính, nơi đây có rất ít người qua lại.
.
“Aria”
“Chuyện gì? …!!”
.
Tôi ép cô ấy tựa lưng lên tường, rồi hôn cô ấy. Chống hai tay lên tường ở hai bên, tôi khiến cô ấy không bỏ chạy được rồi đưa lưỡi vào trong. (TN: ai muốn tác giả buff Aria đâu nào)
Với Aria ngây thơ đến bất ngờ, muốn giải thích sẽ rất tốn thời gian. Không có thời gian làm chuyện đó, tôi mới cưỡng hôn cô ấy, rồi tách môi ra.
Skill của tôi… Connection… tạo một kết nối giữa chúng tôi.
Aria lấy tay chùi miệng rồi than thở.
.
“…Cứ nói trước rồi hãy làm chứ”
“Không có thời gian. Tôi đang dùng Skill nên đừng cố gắng kết nối quá sâu. Đến cả Novem và Miranda cũng không quen nổi. Hãy chỉ chọn ra những thông tin tối cần thiết mà thôi. Chúng ta đi”
.
Viên Đá Quý, liền bắt đầu phát sáng nhẹ.
Sử dụng Skill của Đệ Tứ… Speed… chúng tôi nhanh chóng chạy xuống ngõ hẻm đó. Tôi cảm giác nó đang tăng tốc độ cho chúng tôi nhiều hơn bình thường, nhưng không rõ được đó là nhờ tôi Tăng Trưởng, hay là tôi đơn giản quen thuộc sử dụng nó hơn.
Nhưng không có thời gian suy nghĩ chuyện đó, tôi chạy về phía Marianne-san.
Trên bản đồ trong đầu tôi, lộ trình của cô ấy chợt thay đổi.
Có vẻ như Aria cũng đã nhận ra.
.
“Tại sao cô ấy lại đang tự mình đi đến một chỗ vắng người? Nhìn sao cũng thấy lạ”
.
Tôi trả lời cho Aria.
.
“Có lẽ họ đã điều tra trước. Chặn một con đường đâu có gì khó đúng không? Chỉ cần cắm một tấm biển ‘đường nguy hiểm’ là đủ để hướng người khác đi theo ý mình rồi”
.
Tôi bắt đầu tăng tốc lên cùng với Aria. Ngay lúc đó, từ một cửa hàng trong ngõ hẻm đó, một Thám Hiểm Giả đeo một thanh kiếm đen trên lưng cùng các đồng bạn của mình bước ra.
-
-
-
…Miranda đang chạy trên nóc một căn nhà ở Beim.
Eva cũng đang đi cùng họ nữa, nhưng Monica là người chạy dẫn đầu.
Hiện tại đã là lúc Beim bắt đầu hoàng hôn, thời điểm mà mọi nơi gần như âm u hẳn ngay lập tức
Lyle đã nói cho họ biết về nguy cơ của Marianne, và để giải cứu cô ta, họ đã để các Valkyrie ở lại bảo vệ Clara cùng với Shannon ở nhà trọ, rồi lao ra ngoài.
Cùng chạy với cô ấy trên nóc nhà, Eva.
.
“Chúng ta chắc chắn sẽ bị than phiền không ít về việc này sau đó!”
.
Mái nhà chỗ này đã cực kì tả tơi, mỗi bước họ đi lại làm thủng thêm một lỗ trên mái nhà nữa. Miranda nhảy khỏi nóc nhà đó đáp lên nóc căn nhà tiếp theo.
.
“Chúng ta không thấy gì cả. Và nơi đó sớm muộn gì cũng bị sập thôi”
.
Eva cũng nhảy qua, đuổi theo Monica.
Chạy trước dẫn đầu mọi người, Monica chợt đổi hướng.
.
“Mục tiêu đang không đi theo lộ trình đã dự đoán. Tôi sẽ dự đoán lộ trình mới của cô ta, hãy theo sát tôi”
.
Mặc dù cô ta mặc một bộ đồ hầu gái ren rua nhìn cực kì khó để làm gì được với nó khi mặc, nhưng Monica lại bước đi cực kì linh hoạt. Dù đã Tăng Trưởng không ít lần, Miranda và Eva vẫn phải cố hết sức mới theo kịp cô ta.
Hơn nữa, nhìn không có vẻ gì cô ta đang cố hết sức mình cả.
Để dẫn đường cho họ đến được chỗ cần tới, có lẽ cô ta đang điều chỉnh tốc độ của mình.
.
“Cô ta thay đổi hướng đi? Hay là bị thay đổi hướng đi?”
“Cái thứ hai có lẽ khả thi hơn, Beim này cơ bản là sân nhà của những Sweeper kia”
.
Miranda nghĩ thầm là những kẻ phiền phức đã bắt đầu hành động.
(Đám người chuyên giết Thám Hiểm Giả đó sao? Khá chắc chắn họ sẽ có Skill. Thật tình, đi sát hại một đồng nghiệp tiếp tân của mình có ý nghĩa gì cơ chứ?)
Giải quyết những Thám Hiểm Giả phiền phức là nhiệm vụ của họ, và Miranda nghe được tin đồn rằng hằng ngày họ vẫn làm công việc bình thường ở Guild.
Rất có thể Thám Hiểm Giả bị nhắm mục tiêu sẽ gặp phải một khuôn mặt mình quen thuộc, nên cũng không thể phản kháng lại được quá mãnh liệt với một tiếp tân mình quen. Có lẽ họ sẽ lợi dụng tư duy đó, và bởi vì họ ngay bây giờ đã ra mặt, nên Miranda thấy đây cũng là một cơ hội tốt xác nhận chuyện đó.
Eva nghe hơi lo lắng.
.
“Chúng ta sẽ đến kịp sao? Mà dù có kịp đi nữa, Lyle, Aria và chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Như thế chắc sẽ không đủ để ép kẻ địch rút lui đâu nhỉ?”
.
Ba người họ nhảy bật lên một tòa nhà cao hơn, rồi từ đó xuống một tòa nhà thấp hơn.
Monica lên tiếng.
.
“Theo đà này thì Dâm Gà sẽ là người đến trước tiên. Nếu như họ muốn bỏ chạy thì đó sẽ là lúc họ làm thế. Hơn nữa, dù có phải đánh nhau thật thì tôi không nghĩ chúng ta sẽ thua”
.
Xử lí bất kì việc gì không liên quan đến Lyle với một sự lí trí gần như tuyệt đối, Monica thờ ơ đáp lại câu hỏi của Eva…
-
-
-
…Marianne trước đó thấy một tấm biển thông báo rằng con đường cô ấy thường dùng về nhà đang bị tạm đóng, nên cô ấy phải hướng đi một đường vòng.
Tấm biển lịch sự ghi rõ ràng cần dùng đường nào để đi vòng qua khu vực đang xây dựng, thậm chí còn có bản đồ vẽ kĩ càng. Từ lúc sinh ra ở Beim đến giờ cô chưa từng sử dụng những con đường đó, nên hơi tò mò một chút.
Ca của cô ấy ở Guild đã xong, nên cô ấy thay đồ rồi về nhà thông qua cửa sau của Guild như thường lệ.
Đôi khi cô ấy cũng có đi cùng đồng nghiệp một khoảng, nhưng hôm nay những cô gái khác đều đã bị cấp trên triệu hồi làm chuyện gì đó, nên cô ấy đi một mình.
Trên tay cầm giỏ xách, vừa bước dọc con đường âm u cô ấy vừa hơi thắc mắc.
.
“Mình quẹo nhầm đunogừ sao? Nhưng mà trên đường đến đây làm gì có đường quẹo nào?”
.
Cô ấy chắc chắn mình đã đi theo đúng đường bản đồ đã chỉ, nhưng lại đến một đường cụt. Trước mặt cô hiện tại chỉ có một khoảng trống hẹp giữa hai tòa nhà.
Nhưng là đường cụt, nơi này lại rộng rãi đến đáng ngờ.
Quay lại định tìm đường khác, cô ấy chợt nhìn thấy một người phụ nữ mang mặt nạ trắng, đồ đen đứng sau lưng mình.
Marianne giật mình lui lại vài bước rồi nhìn lên. Mặc dù thiết kế có hơi khác biệt một chút, nhưng một nhóm người đều mặc đồ đen và mặt nạ trắng như nhau đang từ trên nóc những tòa nhà nhìn xuống chỗ cô ấy.
Marianne là một tiếp tân của Guild.
Cô ấy biết không ít tin đồn, và một trong số đó là tin đồn về các Sweeper. Đóng vai trò ngăn cản Thám Hiểm Giả làm việc xấu, trộn tin đồn với một phần sự thật rồi rò rỉ chúng đi là cách làm việc của Guild.
Thấy quần áo của họ, Marianne hiểu được ngay họ là Sweeper. Cô ấy buông túi đồ của mình xuống rồi cúi đầu.
.
“…Tôi không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau, hoặc ít ra tôi muốn nói thế”
.
Khi Erhart bị bắt làm con tin, Marianne đã đưa nhóm của Lyle thông tin về các Thám Hiểm Giả được lệnh tấn công họ. Đó là một hành động phản bội Guild hết sức rõ ràng. Cô ấy biết rõ chuyện đó, nhưng vẫn làm.
‘Có khi mình không bị phát hiện’, cô ấy không hề có suy nghĩ ngây thơ như thế. Và đối phương cũng là những kẻ quá quen thuộc với việc này.
Marianne nhìn Sweeper trước mặt mình. Từ lỗ mắt trên mặt nạ, một cặp mắt đỏ rực nhìn cô ấy. Marianne ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Với dáng người như thế, khí chất đó, và đôi mắt đỏ đó.
.
“…Vậy ra, là cô. Tôi đã luôn có cảm giác. Có quá nhiều thứ không thể chỉ nói cô là ‘người được cấp trên của chúng ta yêu thích nhất’ là giải thích được”
.
Người Sweeper mang mặt nạ trắng cầm một con dao trên tay, lên tiếng. Đó là giọng của Tahnia… Tanya, Marianne nhủ thầm. Vì đang đeo mặt nạ nên cô ấy nghe giọng hơi khác với thường lệ, nhưng đó chắc chắn là Tanya không nghi ngờ gì được.
.
“Thật đáng tiếc, Marianne. Tôi không ghét cô. Nhưng mà phản bội Guild… là chuyện không thể bỏ qua được”
.
Các Sweeper khác có lẽ là đến từ các nhánh Guild còn lại. Họ đang nhìn để đảm bảo Tahnia làm công việc của mình đàng hoàng.
.
“…Tấm biển đó là cô làm sao?”
.
Nghĩ về việc các Sweeper đã vẽ hẳn một tấm biển giả để dụ cô ấy đến đây, Marianne hơi thấy buồn cười. Nhìn Marianne mỉm cười như thế, Tahnia gật đầu.
.
“Báo cáo chính thức sẽ là cô bị hãm hiếp ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị một hung thủ rồi. Một Thám Hiểm Giả có tiền án bạo lực sẽ làm kẻ hàm oan”
.
Marianne tự nắm lấy tay mình, như muốn ôm bản thân, miễn cưỡng khiến bản thân không run rẩy đến quỵ xuống đất.
.
“…Vậy sao. Vậy làm nhanh đi. Kết thúc trước khi tôi quá sợ mà cho cô ấy một cảnh đáng ngượng”
.
Chạy trốn khỏi các Sweeper là không thể nào với cô ấy. Nên cô ấy nhắm mắt lại, rồi chờ đến lúc lưỡi dao của Tahnia kết liễu bản thân.
Nhưng…
.
“Ngươi đang làm gì!?”
.
Một giọng trầm đục gào lên, khi mở mắt ra, cô ấy thấy được cảnh Erhart đang tấn công nữ Sweeper kia. Sau lưng cậu ta, đồng bạn của cậu ta cũng đang cầm vũ khí trên tay, chạy vượt qua Erhart và Tahnia để bao Marianne lại ở giữa. Nhìn bóng lưng những Thám Hiểm Giả cô ấy từng chăm sóc một thời, Marianne hô lớn.
.
“Các cậu làm gì vậy hả!? Bỏ chạy đi! Những người này là…!”
.
Ngay lúc đó, Erhart bị đá qua một bên, nhưng cậu ta dùng lưỡi thanh Đại kiếm của mình chặn đòn tiếp theo của Tahnia lại, dựa vào sức mạnh thuần túy để đánh bật cô ta bay đi.
.
“Tôi biết. Là Sweeper đúng không? Rồi sao chứ? Chúng tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn chị nữa”
.
Marianne nghe thế, cho rằng Lyle đã nói gì đó với cậu ta.
.
“…Vậy ra cậu biết rồi sao? Nhưng mà, cậu đang mắc một sai lầm rất lớn. Một Thám Hiểm Giả bình thường không thể nào chống lại Guild mà thắng được cả”
.
Ngay khi Tahnia bắt đầu hành động.
Lao đến với tốc độ khó tin, một cô gái tóc đỏ vung đầu Giáo của mình lên, đâm thẳng về phía bức tường sau lưng Marianne.
Đó là Aria. Aria nhảy thẳng đến, đâm về phía khoảng trống đó. Chợt, ở nơi lẽ ra không có gì, một người đàn ông mặc đồ đen hiện ra, phun máu khắp nơi xung quanh.
Trên tay ông ta là một lưỡi dao, suýt nữa đâm chết Marianne.
Ở nơi bị nhiều tòa nhà bao vây đó, một người duy nhất nhẹ nhàng bước vào. Là một chàng trai trẻ có mái tóc xanh lam, một người nổi tiếng ở Beim… là Lyle…
-
-
-
Về chuyện cứu Marianne-san, có vẻ như chúng tôi vừa đến kịp.
Một kẻ địch vô hình bị Skill của Đệ Nhị phát hiện vừa bị cắm thẳng lên tường bởi mũi Giáo của Aria. Rút một thanh kiếm ra từ bên hông, Aria tiếp tục cảnh giác người Sweeper đang đứng trên tường gần đó.
Tôi có thể đoán đó là ai.
.
“Tanya-san, cô đang mặc một bộ đồ rất là nguy hiểm đó. Nhưng mà một Skill cho phép cô đứng trên tường sao? Nhìn có vẻ tiện thật đó”
.
Không đáp lại tôi, Tanya-san nghiêng người định lao đến tấn công tôi. Nhưng rồi một Sweeper ngã từ trên mái nhà xuống.
Mọi người xung quanh cực kì ngạc nhiên, nhưng tôi và Aria thì lại không.
.
“Sao cô không lo lắng hơn về lí do tại sao họ vẫn chưa xuống đi?”
.
Trên nóc nhà cuộc chiến đã bắt đầu, và tôi nghe được âm thanh mái ngói bị vỡ cùng với tiếng vũ khí va chạm nhau.
Người Sweeper té xuống bị một mũi tên cắm thẳng lên ngực. Eva đã giết anh ta. Đôi lúc tòa nhà lại rung động dữ dội, bốc lên bụi khói và cát, cùng những mảnh vỡ văng khắp nơi.
Bởi vì Monica vừa vung cây búa của cô ta xuống.
Thấy tình huống đó, Tanya-san bắt đầu rút lui. Cô ấy chạy dọc bức tường, rồi bỏ chạy thẳng. Lúc đó, tôi cũng ra lệnh cho Monica.
.
“Monica, bỏ qua Sweeper vừa bỏ trốn đi. Cô ta đến từ Nhánh Đông. Như thế sẽ khiến họ càng chắc chắn hơn nữa”
.
Nghe thế, tiếp tục chiến đấu, Monica đáp lại.
.
『 Đã hiểu. Nhân tiện, tôi vừa bị một con dao độc đâm trúng ở đây, phiền cậu lo lắng hỏi tôi có ổn hay không được không? 』
“…Độc có làm gì được cô đâu”
『 Hừm, cậu đã hiểu phải làm gì rồi đó. Mà, dù là lo lắng cho tôi hay là vặt lại tôi thì tôi cũng sẽ vui sướng như nhau hết 』
.
Tôi hiểu được rằng với thái độ ‘mình thắng rồi’ đó của cô ta thì cứ mặc kệ cô ta là tốt nhất. Ở trên, Miranda vừa bắt được hai người bằng dây tơ dính của mình, rồi dùng dây bén để cắt đầu họ.
Aria thở dài.
.
“Lyle, với một người ngoài thì hiện tại nhìn giống như anh đang nói chuyện một mình vậy”
.
Đầu óc tôi đang bị tình hình ở trên làm phân tâm, nghe thế tôi nhìn xung quanh rồi cười khổ. Nhìn từ một bên đúng là tôi vừa rồi mới nói chuyện một mình.
Nên Erhart mới có biểu cảm kì lạ đó.
Marianne-san ngồi bệt xuống đất.
.
“…Tôi quá tệ rồi. Kéo họ hết vào chuyện này”
.
Cô ấy lườm tôi. Tôi cũng hiểu được tại sao. Mặc dù cô ấy vốn là muốn bảo vệ tổ đội của Erhart, nhưng kết cục lại là tôi đã kéo họ đi đến bước không còn đường về.
Erhart tra thanh kiếm đen của mình lại vào vỏ, nói chuyện với Marianne.
.
“Không phải. Tôi đã nói rồi. Tôi muốn giúp chị. Tôi… không, chúng tôi… vẫn còn chưa cảm ơn chị nữa. Chúng tôi không biết chị đã phải làm chuyện nguy hiểm gì để cứu chúng tôi, vì vậy…”
.
Nói xong, mọi người xung quanh cũng bắt đầu cảm ơn cô ấy, nhưng Marianne-san chỉ lắc đầu.
.
“…Tôi không cần lời cảm ơn của các cậu. Tôi chỉ làm để tự thỏa mãn bản thân mà thôi. Vốn các cậu cứ thế cũng đã ổn rồi”
.
Ngồi xuống đất, cô ấy lấy hai tay ôm đùi. Tôi nhìn lên trời. Không còn nghe âm thành gì nữa, nên tôi đoán cuộc chiến đã kết thúc rồi.
Cũng ngay lúc đó, Erhart lên tiếng.
.
“Marianne-san, tôi… yêu chị. Chị đã dạy dỗ chu đáo và kĩ lưỡng những kẻ ngu ngốc như chúng tôi nhiều như thế. Hơn nữa chị còn khích lệ chúng tôi rất nhiều. Nên tôi…”
.
Marianne-san đứng dậy, mỉm cười nhìn Erhart. Nhưng nụ cười đó có phần buồn bã, rồi cô ấy lại lắc đầu lần nữa.
.
“Cảm ơn. Tôi mừng là các cậu đã trưởng thành tuyệt vời như thế. Nhưng. Tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ không để bản thân yêu một Thám Hiểm Giả nào nữa. Nên cậu hãy đi tìm ai đó mới đi”
.
Có lẽ kết luận của cô ấy khi đã yêu một Thám Hiểm Giả và mất đi anh ta là cô ấy sẽ không thể yêu được Thám Hiểm Giả nữa.
Đồng bạn của anh ta cũng đang khóc, Erhart vừa khóc vừa cười.
.
“…Vậy sao. Vậy thì không có cách nào khác. Ừ, không có cách nào khác!”
.
Nhìn cảnh đó từ trong viên Đá Quý, Milleia-san nghe rất vui sướng.
.
『 Ôi chao, mấy đứa trẻ này đúng là tận hưởng tuổi trẻ mà. Một mối quan hệ thuần khiết sẽ không thấy được ở Lyle đấy 』
.
Lí do tôi biến thành thế này là vì các tổ tiên trong viên Đá Quý… hơn nữa đa phần còn là lỗi chị nữa, tôi nhủ thầm, rồi lăn viên Đá Quý trên đầu ngón tay.
Thấy Aria đi đến bên cạnh, tôi gật đầu rồi nói.
.
“Hãy thu hết số mặt nạ của Sweeper đi. Chúng ta có thể dùng chúng đã đi gặp mặt bên Guild”
.
Aria nhìn tôi thở dài.
.
“Anh đúng là… tôi bắt đầu thấy hơi tội nghiệp cho Guild vì đã biến anh thành kẻ địch của mình rồi”
.
Trong lúc Erhart đang tận hưởng tuổi trẻ của mình, chúng tôi thì lấy được một con bài để khiêu khích phía Guild đàm phán âm thầm và đen tối.