Bẫy
Độ dài 5,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:32:52
Tôi tự hỏi cảnh trước mặt là gì.
Mới vừa rồi, khi mở cửa ra tôi đối mặt với một cảnh tượng khó tin.
.
“Ô, một vị khách sao? Thấy ngươi không phải Larc, vậy là người đưa tin… cũng không giống lắm. Tên đó không để tên đàn ông nào bên mình cả. Vậy là, ngươi đến giải cứu ta sao?”
.
Một cô gái đang ngồi cực kì bạo dạn trước mặt tôi. Xung quanh cô ta là ai cô hầu gái.
Mái tóc màu cà tím nghe mất một bên mắt cô ta, vài cọng dính trên mặt. Có vẻ như cô ta đổ mồ hôi không hề ít, nhưng căn phòng không bốc mùi gì đáng để ý cả.
Xung quanh ba cô gái ở đây có không ít những công cụ tra tấn, nhìn thấy một trong số đó, Đệ Tam nói
.
『 A, ở nhà ta có một cái giống thế 』
.
Như thế, còn Đệ Ngũ im lặng không nói gì
.
『… 』
.
Đệ Thất cũng không biết phải nói gì khi nhìn thấy cô gái đó. Nhìn thấy 【 Ludmilla Cataffs 】
.
『 Đúng là cô ta mặc như thế không có gì không hợp. Ta cũng thấy được cái gì cần thấy… nhưng mà tình huống này là sao vậy? Đến cả ta cũng không tưởng tượng được cảnh như thế này 』
.
Sự ngạc nhiên của Đệ Thất không phải là không có lí do. Bởi vì hiện tại, cả tay chân của Ludmilla-san đều bị trói lại, trên người mặc bộ quần áo màu đen nhằm trói cô ta lại, làm lộ rõ từng đường nét trên người cô ta. Trên bộ đồ dính sát người cô ta đó, có một số lượng dây nịt nhiều đến khó hiểu.
Vấn đề cũng không phải chỉ là bộ đồ đó.
.
“Ư-ưm… bộ dạng đó là…?”
.
Nghe tôi hỏi thế, Ludmilla-san cười nhẹ.
.
“Ô, rất xin lỗi. Đây không phải sở thích của ta, nói ngươi biết trước. Cái tên Larc đó bắt ta mặt bộ đồ khiêu dâm này. Này, không cần thiết nữa, nên phiền hai người cởi bỏ dùm ta được không?”
.
Hai cô hầu gái hai bên cởi bỏ dây trói của cô ta. Bị bắt ngồi ở tư thế và mặc bộ đồ đáng xấu hổ đó, nhưng Ludmilla-san vẫn nói chuyện với tôi không chút ngượng ngùng gì
.
“Ưm, nếu cô có thể cởi bỏ bất kì lúc nào như thế, tại sao lại ngồi chịu trói?’
.
Tôi ngay lập tức hỏi vấn đề mình thắc mắc nhất. Đối phương đang không có địch ý gì cả. Ngược lại mà nói, Skill cho tôi thấy cô ta đang là một màu xanh dương thân thiện.
.
“Bởi vì đó là sở thích của hắn. Cái tên đó lâu lâu lại ghé qua đây như thể hắn nhớ ra rằng ta đang ở đây. Nếu như hắn đến theo đúng chu kì thì ta chỉ cần bị trói theo từng khoảng thời gian nhất định là được, nhưng mà vì quá không đều đặn, nên ta không biết hắn khi nào mới đến, như ngươi thấy”
.
Không chút mắc cỡ, cô ta ngồi dựa vào công cụ khiêu dâm kia, nhìn tôi và bắt đầu đánh giá tôi.
Như thế có hơi, không, tôi sẽ chỉ nói rằng hiện tại tôi đang phải hơi khom người xuống là chuyện không có gì lạ. (TN: if you know what I mean)
Khi tôi đảo mắt né tránh nụ cười của cô ta, cô ta bật cười.
.
“Đừng giận quá như thế. Theo như ta thấy, ngươi không phải là binh lính của quốc gia này của ta. Mặc dù ta đúng là muốn có người lính nào đó của vùng đất đầy quy củ này phá vỡ các quy củ đó mà đến cứu ta một mình. Vậy thì, ta có thể vinh dự được biết tên ngươi không nào?”
.
Không cố gắng đứng thẳng lên lại, tôi tự giới thiệu bản thân với Ludmilla-san.
.
“Một Thám Hiểm Giả từ Beim… Lyle Walt. Yêu cầu cứu cô ra đã truyền đến tận Beim, nên tôi mới đến đây”
.
Nghe thế, Ludmilla-san trợn tròn mắt lên, rồi lại bật cười. Cô ta từng nghe tên tôi rồi sao? Chợt tôi nhận ra. Khi tôi tiêu diệt Tressy, tôi đã trở nên khá có tiếng ở khu này.
.
“Vậy sao. Vậy ra đó là ngươi. Ta đã nghe rằng có một Thám Hiểm Giả nào đó đánh bại được con Trident Serpent, nên ta đã muốn gặp mặt anh ta một lần. Chỉ là ta không ngờ chính Thám Hiểm Giả đó lại đến giúp ta đây. Ra vậy, ra là ngươi không chỉ có mạnh mà thôi. Ngươi lẫn vào các binh lính, thao túng quay bọn họ vòng vòng. Tuyệt. Rất tuyệt”
.
Đôi mắt tôi có thể so sánh được với một con chim ưng đang nhìn con mồi của mình đó có màu tím đậm, lóe lên một ánh sáng đáng ngờ. Cô ta đang liếm môi một chút, và mặc dù tôi đến đây để cứu cô ta ra, nhưng tôi lại có ảo giác rằng chính mình đang bị nhốt lại.
Một trong hai cô hầu gái lên tiếng thức tỉnh Ludmilla-san đang hơi hăng hái.
.
“Bệ hạ, người đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Tôi không nghĩ người có thêm lí do nào ở lại đây nữa”
.
Gật đầu, Ludmilla bước ra khỏi phòng. Nhưng hơi liếc nhìn tôi, cô ta mỉm cười.
.
“Ngươi… Lyle, hãy đi theo. Ta hơi tò mò về tình hình hiện tại của lâu đài. Vũ khí của ta đâu?”
.
Cô ta nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi theo, dẫn tôi rời khỏi chỗ hầm tra tấn đó. Một trong hai cô hầu gái đáp lại.
.
“Nó được giữ ở gần đây”
.
Nói xong, cô ấy bước vào một căn phòng gần đó, đi trở ra với một ít quần áo, cùng với một thanh kiếm.
Thanh kiếm rất mảnh, nhưng lại dài. Nhìn cực kì khó sử dụng. Ludmilla-san rút nó ra, kiểm tra lưỡi kiếm.
Nó có màu đỏ tươi, và nhìn nó tôi có thể nhận ra được, nó là một loại công cụ Ma Pháp.
.
“…Thậm chí còn bảo dưỡng nó nữa. Làm tốt lắm. Giờ thì, dù là ta đi nữa thì bộ đồ này cũng hơi quá. Để ta thay đồ trước”
.
Nói xong, vẫn kéo tay tôi theo, Ludmilla-san và cô hầu gái bước vào một căn phòng nhìn giống như nhà kho.
Tôi rút tay mình lại, trong khi hai cô hầu gái bắt đầu cởi bỏ bộ đồ trên người Ludmilla-san. Sau khi chuẩn bị một cái xô, họ đổ đầy nước vào đó, hâm nóng nó lên đến mức đủ để tắm.
Nhìn cách họ sử dụng Ma Pháp, tôi đoán chắc chắn đây là hai cô gái đến từ quý tộc. Sau khi lau khô cơ thể hiện tại đã trần trụi của Ludmilla-san, họ bắt đầu cho cô ta mặc bộ đồ mình đã chuẩn bị.
Tôi né tránh ánh mắt đi suốt thời gian đó, nhưng Đệ Thất thì lại nhìn rõ hết không thiếu chút gì, và…
.
『… Cái này khác gì trước đó đâu! 』
.
Ông ấy gào lên.
Hơi liếc nhìn, tôi thấy được đó là một bộ đồ bó được làm đặc biệt để nhấn mạnh đường nét cơ thể cô ta. Mặc dù nó có thêm một phần ở hông và một chiếc áo choàng bên ngoài, cơ bản mà nói nó không khác gì bộ đồ trước đó cô ta mặc cả.
Và rồi Ludmilla-san hơi vuốt tóc mình.
.
“Thật không biết hưởng thụ. Ngươi không biết ta cố tình cho ngươi thấy sao… hay là ngươi không thích phụ nữ?”
.
Khi tôi lắc đầu, Ludmille-san bật cười. Nếu so với tôi thì, tôi có cảm giác tuổi chúng tôi không cách nhau quá 4 năm. Trong lúc tôi đang tự hỏi một cô gái trẻ như thế đi khoe khoang da thịt của mình mạnh dạn như thế có vấn đề gì không thì…
.
“Hừm, vậy ra ngươi trong sáng đến bất ngờ sao? Việc đó cũng khá là tuyệt. Ta thích ngươi rồi! Làm chồng ta đi!”
.
Hai cô hầu gái của gật đầu.
.
“Rất tốt. Vừa có trí tuệ vừa biết lễ nghi, hơn nữa sức mạnh cũng không có vấn đề gì”
“Chỉ cần vấn đề là cậu ta sẽ đi được đến đâu nếu như rèn luyện thêm nữa, nhưng nếu bệ hạ đã ủng hộ cậu ta rồi thì đó cũng sẽ không là vấn đề”
.
…Họ vừa nói gì đó.
Milleia-san nhìn Ludmilla-san.
.
『 Hự, không thể nào. Đến để giải cứu cô ta, nhưng xem ra lại là đi thẳng vào bẫy của cô ta… không ngờ cô ta lại dùng Larc để bẫy chúng ta như thế…! Đúng là có mạng lưới phức tạp của việc tranh giành quyền lực và âm mưu quỷ kế nữa, chuyện đó không có gì, nhưng mà tôi không thích việc chúng ta dính bẫy! 』
.
Có vẻ như tôi vừa dính bẫy. Là loại bẫy gì thế?
Đệ Tam cũng bất mãn.
.
『 Không thể nào tin được! Đúng là tình huống này rất tốt cho chúng ta, nhưng mà cảm giác bị lừa như thế này không thoải mái chút nào! Lyle, chuẩn bị lật kèo lại cho ta! 』
.
Lật kèo gì cơ? Là Đệ Tam nói, nên có khi chỉ là một trò đùa dai thường lệ của ông ấy thôi.
-
-
-
…Bị kẻ địch bao vây, trong tình trạng lâu đài sẽ không gửi thêm binh lính hay hiệp sĩ nào ra ngoài.
Đối mặt Erhart, Larc đang hốt hoảng, và từ đó, hắn cũng cảm giác sợ hãi. Bởi vì xung quanh không có bất kì cô gái nào, và đồng bạn của hắn đều đã bị đánh bại ngay lập tức.
Hắn không bao giờ ngờ rằng ngay lúc này đột nhiên hắn bị thiếu tay, và rằng chỉ cần vào được lâu đài, kẻ địch sẽ không thể nào động được vào hắn nữa.
.
“C-các người… h-hay là chờ một chút? Được không?”
.
Mở rộng bàn tay trái của mình ra, Larc mỉm cười với Erhart, nhưng mặt thì cứng ngắc, và bởi vì sợ hãi, nên hắn đang đổ mồ hôi lạnh.
.
“Tôi xin lỗi. Thật đó, tôi chỉ muốn đánh gục vài kẻ thù để lấy chiến tích và địa vị thôi. Tôi đâu có ý định giết ai đâu. Có thể tha tôi được không? N-nếu muốn thì, tôi cũng có thể cho các người bất kì cô gái nào. Những cô gái dưới kia thì sao? Họ đều là các Thám Hiểm Giả rất hữu dụng, hơn nữa ngoại hình cũng rất đẹp, nên…”
.
Không có bất kì ai lắng nghe lời nào của hắn cả. Khi hắn tấn công trước đó, không ai cho rằng hắn không có ý định giết người.
Erhart nâng cây Đại kiếm đã bị mẻ của mình lên, cho thấy không có ý định đổi ý chút nào.
Cậu ta thực sự muốn chiến đấu với Larc.
Larc nhìn Damien, đang ngồi trên hộp gỗ.
.
“C-còn anh thì sao!? Tiền, phụ nữ, cái gì cũng có! Tôi quen nhiều cô nhà giàu lắm! Muốn bao nhiêu tôi cũng trả được hết…”
.
Nghe thế, Damien không bị thu hút chút nào. Anh ta thậm chí còn khịt mũi.
.
“Đi cưa đổ con gái của thương nhân lớn nhất lục địa đi rồi nói lại câu đó. Ngươi đủ sức bỏ ra vài triệu xu Vàng sao? Chắc chắn là không rồi. Nghe đây… ta càng nghe ngươi nói, ta càng thấy thất vọng. Mới đầu, ta còn tưởng ngươi tài giỏi thế nào, nhưng cuối cùng chỉ là một cái bị thịt đáng buồn”
.
Thực tế mà nói, hắn chỉ sử dụng đúng một Skill mà trở thành một quý tộc mới nổi, nghe rằng hắn còn định dùng nó để chiếm lấy một đất nước, Damien đã rất cảnh giác. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, anh ta chỉ thấy cảm tưởng trước đó của mình tan vỡ hoàn toàn.
Larc cố đưa mắt nhìn Maksim, nhưng…
.
“Xin lỗi, không quan tâm. Có tiền thưởng cho bất kì ai lấy được đầu ngươi. Bởi vì ngươi đã vui đùa quá trớn với cái Skill đó rồi”
.
Đối với Maksim, người không có bất kì hứng thú nào với ai khác ngoài Adele, đàm phán đã thất bại từ trước khi nó bắt đầu rồi.
Larc dùng cả hai tay nâng cao thanh Đại kiếm của mình lên.
.
“Chết tiệt… dám coi thường ta. Ta sẽ trở thành một vị Vua, được người đẹp bốn phía phục vụ, nắm cả lục địa trong tay... vậy mà… chết tiệt…. CHẾT TIỆTTTTTT!!”
.
Giương cao thanh Đại kiếm màu đen đó, hắn vung xuống chém Erhart trước mặt mình. Có lẽ nhờ bộ phận công cụ Ma Pháp của thanh kiếm, một ngọn lửa đen cháy bùng lên, bọc quanh thanh kiếm.
Cử động của Larc sắc bén hơn, và cơ bắp hắn phồng lên. Với một nhát chém mãnh liệt như thế, nó nhìn giống như nếu trúng Erhart thì sẽ chém anh ta làm hai.
Đỡ đòn đó lại, Erhart giơ kiếm chéo lên để cho nó trượt đi. Lưỡi kiếm của anh ta tóe ra ánh lửa, bị nung chảy, gãy nát hẳn.
Gần như toàn bộ lưỡi kiếm đều bị gãy mất, khiến nó trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Nắm chặt chuôi kiếm, Erhart đấm thẳng vào mặt Larc.
Hơi bị đánh bay lui về sau, Larc bị sốc vì cơn đau. Trước giờ, khi cơ thể đang được Skill cường hóa, hắn chưa bao giờ cảm giác đau đớn đến mức này cả.
Cố nhìn lại, hắn thấy được cơ bắp của Erhart cũng căng phồng lên, và cơ thể đang tỏa nhiệt mãnh liệt. Khói trắng đang bốc lên khắp cơ thể anh ta, rõ ràng là một Skill cường hóa cơ thể.
.
“Đ-đồ hạng ba nhà ngươi!!”
.
Nhưng mà, thanh kiếm của Erhart vẫn không còn sử dụng được nữa. Vì thế, Larc cho rằng mình có thể thắng được. Chém chết Erhart, hắn sẽ chém thẳng một đường máu xuyên các hiệp sĩ và binh lính, bỏ trốn khỏi nơi đây.
Ngay lúc đó, Damien đang ngồi trên hộp gỗ không có vẻ gì là sắp động đậy cả. Ông ta chỉ lẩm bẩm.
.
“Ô, xem ra ngươi cũng có chút tài năng. Cũng không tệ như ta tưởng”
.
Ngay lúc đó, Larc vung kiếm lên chém ngang một phát, nhưng mà chợt Erhart giống như biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hơn nữa vì hắn nhìn đi chỗ khác, nên không kịp nhận ra Erhart đã cúi người xuống tiếp cận bản thân.
.
“Chế-…”
“…Ta không muốn thừa nhận, nhưng anh ta nói đúng”
.
Erhart rút một cây dao găm ra từ thắt lưng, đâm nó thẳng vào ngực Larc.
Máu vừa chảy ra, hắn liền mất đi khả năng sử dụng Skill của mình. Sức mạnh của hắn từ từ rút đi, thanh kiếm cũng ngã xuống đất.
Khi Erhart rút ngược thanh dao găm ra, hắn vội vã cúi người xuống, cố gắng bịt lỗ máu lại.
.
“A-ai đó. Cứu tôi với! Tôi cầu xin đó!”
.
Nhìn xung quanh, hắn thấy được đồng bạn của mình đã đứng dậy, đang bước đến gần. Nhận ra một trong số họ có thể sử dụng Ma Pháp chữa trị, hắn cảm giác nhẹ lòng.
‘Mình được cứu rồi’, hắn nghĩ như thế.
Không chút để ý tại sao họ đã được cởi dây trói ra.
Cô gái hắn đang ngước lên nhìn chỉ mỉm cười.
.
“Đi chết đi”
.
Rồi nói thế. Larc giật mình cố sử dụng Skill. Nhưng vì mất quá nhiều máu rồi, hắn không thể sử dụng được Mana nữa.
.
“Ể? A… C-cứu…”
.
Bị bao vây bởi ánh mắt lạnh lùng của những cô gái, Larc vẫn cúi người xuống… rồi cúi đầu xuống như muốn xin lỗi, hắn trút hơi thở cuối cùng…
-
-
-
…Trời đã sắp sáng.
Trong lúc đó, nhóm Thám Hiểm Giả đi đến Cataffs muốn tấn công nhóm của Lyle không thể che giấu được sự bất ngờ của mình khi đồng bạn của họ báo cáo lại.
.
“Nhóm của Lyle đã chiếm được lâu đài Cataffs? Ngươi nói hắn có hơn 500 binh lính? Chuyện này là sao? Không phải hắn để lại đa số binh lực của mình ở Mê Cung sao!”
.
Người đội trưởng đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo người Thám Hiểm Giả chạy đến báo cáo.
Người đưa thông tin này là một trong hai người đã được đặt để theo dõi Lyle.
Tối đó, nhóm của Lyle đã hành động, tấn công họ, bắt trói họ lại, rồi bỏ rơi họ ở đó. Khi họ nghe xôn xao mà đi đến lâu đài của tìm hiểu, họ thấy cái xác của Larc đang được treo trên tường thành.
.
“T-thực sự có bấy nhiêu đó binh lính! Họ treo cờ của mình khắp nơi dọc tường thành, hơn nữa…”
.
Để người Thám Hiểm Giả gượng đau mà báo cáo xuống đất, người đội trưởng ôm đầu, ngồi lại xuống ghế.
.
“…Hắn vào được lâu đài? Hơn nữa còn chiếm được quyền điều khiển nó? Chỉ với 500 người? Làm sao được? Thông tin về hắn… người bán thông tin kia phản bội chúng ta sao?”
.
Không thể nào những người bán thông tin của Beim lại bán thông tin gì cho Lyle, vốn đã được xác nhận là sẽ bị cắt bỏ khỏi thành phố.
Với số người ít ỏi cùng Lyle cập bến ở Cataffs, việc đó khiến ông ta cực kì chắc chắn. Nhưng mà kết quả lại là cậu ta hoàn thành được nhiệm vụ vốn chỉ là cái cớ kia.
.
“…Chúng ta ngay lập tức bỏ trốn khỏi Cataffs thôi”
.
Nghe đội trưởng mình nói thế, các Thám Hiểm Giả tập trung ở đó gật đầu, rồi ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị bỏ trốn.
Họ đã khoe khoang rằng có dư sức đánh bại Lyle. Nhưng sau khi kẻ địch đã lấy được lợi thế khỏi tay họ, và đã tiêu diệt được Larc thì tình hình đã thay đổi rồi.
Trong số họ có ai phản bội sao? Hay kẻ địch vốn đã biết về họ từ đầu? Hay là cậu ta có được thông tin từ đâu đó nên nghi ngờ họ?
Có quá nhiều thứ để cân nhắc, nhưng hiện tại, ở yên nơi đây là quá nguy hiểm. Mọi người ngay lập tức chuẩn bị rút lui, một số được gửi đến bến cảng để thuê trước một con thuyền. Tiền không còn là vấn đề nữa. Họ chỉ muốn về lại Beim càng sớm càng tốt mà thôi.
Nghĩ như thế, nhóm Thám Hiểm Giả đi đến bến cảng, nơi Lyle đang chờ sẵn.
Dĩ nhiên, số hiệp sĩ và binh lính đang bao vây họ được trang bị cực kì đầy đủ, còn con thuyền thì đã nhổ neo rời cảng từ lâu, không còn cơ hội nào cho họ bỏ trốn đi nữa.
Bị bao vây gắt gao bởi những người lính không chút sơ hở, khi ông ta đếm quá 2000, người đội trưởng bỏ cuộc không cố gắng phản kháng nữa.
Và Lyle đang mỉm cười. Cậu ta mỉm cười, lấy ra một xấp giấy tờ từ cặp táp trên tay mình…
-
-
-
Bầu không khí trong viên Đá Quý cực kì tệ.
Đệ Tam thậm chí…
.
『 ‘Bỏ chạy là lựa chọn duy nhất’ là quái gì chứ… sao không lao đến tấn công luôn đi. Làm thức ăn cho sự trưởng thành của Lyle coi 』
.
Đệ Ngũ nghe có vẻ buồn chán
.
『 Chúng ta có tiêu diệt họ hay không đâu quan trọng đúng không? Đã gạt bỏ được một phần lực lượng của Beim rồi. Với số lượng như thế, chúng ta chắc chắn cũng sẽ không có quá nhiều thương vong. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể chỉ cho những thành viên chính của họ đánh với Lyle là đủ 』
.
Đệ Thất vừa cười lớn vừa khen ngợi các Thám Hiểm Giả. Không đúng, ông ta đang làm ra vẻ khen ngợi nhưng thực tế đang chửi mắng họ
.
『 Tuyệt vời quá không phải sao? Họ đã biết thân biết phận, chạy trốn như một lũ chuột nhắt. Ừ, cứ lợi dụng họ hết mức có thể đi… vì Lyle 』
.
Milleia-san cũng có vẻ buồn chán. Lần này, tôi đã khiến tình huống phát triển theo hướng đi không hào hứng gì cho các tổ tiên, nên tôi cũng không cảm giác được họ có động lực gì cả.
.
『 Hà… Lyle, cho chị thấy một hai con át chủ bài đi chứ 』
.
Tôi nhìn nhóm Thám Hiểm Giả bị bao vây ở bến cảng, lấy ra một xấp giấy tờ từ cặp táp của tôi. Nó được cột lại bằng một sợi dây vải, hơn nữa còn khá dày.
Tôi kiểm tra nó, bỏ lại vào cặp cáp rồi ném qua cho đội trưởng tổ đội họ.
Thấy ông ta không có vẻ gì muốn nhặt nó lên, tôi mỉm cười mà nói.
.
“Cứ nhặt lên đi. Tôi không đặt bẫy rập gì đâu. Lyle Walt này luôn luôn chiến đấu một cách đường đường chính chính”
.
Tôi nói thế một cách hơi mỉa mai, rồi đội trưởng đưa mắt qua nhìn đồng bạn của mình. Có vẻ như ông ta đang ra hiệu anh ta kiểm tra nó thử. Khi xem xét bên trong xong thì…
.
“…Đội trưởng”
.
Người Thám Hiểm Giả buồn bã giao xấp giấy tờ cho đội trưởng của mình. Người đội trưởng nhận lấy nó rồi bị sốc. Tay ông ta đang run rẩy, nhìn tôi liên tục không biết bao nhiêu lần.
.
“Chuyện này là sao chứ? Đây là văn kiện từ phía Guild!”
.
Nói cho chính xác là văn kiện từ phía Guild lấy được từ Marianne-san. Thực sự rất hữu dụng.
Họ biết rõ những đặc điểm của một tờ văn kiện chính thức của Guild. Không có Thám Hiểm Giả nào không quen thuộc chuyện này. Những tờ đơn đăng kí và giấy tờ khác của Guild đều có nét tương tự, và nội dung đều đã được điền vào.
Thông tin mà chỉ Guild mới có thể biết cũng được ghi lại rõ ràng.
.
“Ông chưa hiểu sao? Người bị bán đứng không phải là tôi, là các ông đó”
.
Nghe thế, người đội trưởng run rẩy mãnh liệt.
.
“Nhảm nhí! Chúng ta chưa bao giờ chống lại Guild. Chúng ta mới là người được ra lệnh để giết ngươi, thậm chí còn chuẩn bị kĩ càng để…”
.
Với một vẻ mặt bình tĩnh, tôi nói với ông ta.
.
“Rồi sao nào? Việc đó có kết quả thế nào với các ông? Xem ra các ông chưa hiểu được, nên tôi sẽ nói cho rõ… các ông xong đời rồi”
.
Những hiệp sĩ và binh lính đứng qua hai bên tạo một con đường, từ đó, những người ra nhiệm vụ ‘chính thức’, các quý tộc của Cataffs, bước đến với vẻ mặt đắng nghét.
Họ đã đưa ra nhiệm vụ kia, và người được điều đi thực hiện nó là… nhóm Thám Hiểm Giả. Vì nó là một nhiệm vụ làm cớ, nên họ đã quá coi thường nó. Tổ đội Thám Hiểm Giả chuyên về Mê Cung này rất ít khi nào nhận loại nhiệm vụ để đi ra ngoài này. Nếu như họ là Thám Hiểm Giả từ Nhánh Đông thì, ít ra họ sẽ biết giả bộ như mình đang làm việc một chút.
Vốn từ đầu đó đã là lựa chọn nhân sự sai lầm. Họ đã quá tập trung vào việc chém giết chúng tôi.
Các quý tộc lên tiếng.
.
“Không những các người thất bại, các người còn không thèm để ý mà làm nhiệm vụ nữa”
“Đúng là những kẻ nhát gan, lại muốn bỏ chạy như thế. Xem ra Beim quá coi thường chúng ta rồi”
“…Các người để quên một thứ. Lấy đi. Theo đúng như quy trình, ta sẽ thực hiện quyền lợi của mình”
.
Cái bị họ ném qua là một văn kiện trong phong bì. Trên đó, là đánh giá 【 E 】, đánh giá thấp nhất có thể cho một nhiệm vụ, cũng như một đơn khiếu nại đề nghị bồi thường từ Beim vì vi phạm hợp đồng.
Hơn nữa, còn là một số tiền không hề nhỏ.
Hành vi của các Thám Hiểm Giả được ghi chép cực kì chi tiết, riêng phần họ cản trở chúng tôi làm việc thì được lược bỏ hết sức cẩn thận.
Họ ở yên quán rượu chờ đợi chúng tôi, bỏ thời gian ra làm gì đó ở nơi không có Nữ Hoàng Ludmilla. Thậm chí còn không thèm đi tìm kiếm, họ không hề làm bất gì việc gì cả. Bị chúng tôi, đến sau rất nhiều, qua mặt hoàn thành trước, và khi mọi chuyện đã kết thúc, họ liền ngay lập tức muốn bỏ chạy khỏi quốc gia này.
Dù rằng đó là những gì tốt nhất họ đã có thể làm để bẫy rồi giết tôi, nhưng từ bên ngoài thấy thì, họ là những Thám Hiểm Giả tệ hại nhất ở bất kì nơi nào.
Cô gái đứng gần tôi… Nữ Hoàng bệ hạ bật cười, nhìn họ.
.
“Vậy ra họ gửi đến những Thám Hiểm Giả thậm chí còn không nghiêm túc muốn giải cứu ta. Ra vậy, đúng là một vấn đề rất đáng để phản đối. Nhưng mà nếu làm thế, cả thế giới sẽ chính thức biến rằng ta vô năng đến mức nào… hừm, không hẳn, như thế cũng tốt. Ta đã chán chức Nữ Hoàng này rồi. Ta sẽ lấy sự nhục nhã này coi như cơ hội kiếm chồng. Vì thế, Lyle”
.
Tôi né tránh ánh mắt cô ta, tằng hắng rồi tiếp tục.
Damien đang nhe răng cười rất tươi.
.
“Chính là đây. Đây mới chính là Lyle ta biết”
.
Maksim, trái lại thì đang bực bội.
.
“Lyle-dono, trong khi mọi người đang chiến đấu thì… cậu đúng là tệ không thể tả. Đừng bao giờ đến gần Adele-sama dùm tôi”
.
Nhóm Erhart có vẻ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng đó bồn chồn.
Tôi nhìn các Thám Hiểm Giả.
.
“Cuộc đời Thám Hiểm Giả các ông xong rồi. Đây không chỉ là đánh giá tệ nhất có thể. Các ông còn khiến cả quốc gia Cataffs mang thù với Beim nữa. Mà, kết quả cũng không có gì quan trọng đúng không? Bởi vì các ông từ đầu đã bị bán đứng rồi”
.
Khi tôi vẫy tay trái, các hiệp sĩ và binh lính xung quanh nâng vũ khí của mình lên. Nghĩ rằng đó là tín hiệu tấn công, người trưởng đội Thám Hiểm Giả ném vũ khí của mình đi.
Ông ta giơ cả hai tay lên trời.
.
“Xin chờ đã! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Guild mà thôi! Nhiệm vụ này có một hợp đồng ẩn dưới nhiệm vụ chính thức, và chúng tôi có dự định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính thức sau khi xong hợp đồng ẩn! Hãy tin tôi! Chúng tôi chỉ được yêu cầu làm vậy mà thôi!”
.
Nghe thế, tôi đáp lại.
.
“Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi hiện tại cũng đang làm việc theo yêu cầu mà thôi. Không có cách nào khác, cũng là vì nhiệm vụ hết thôi mà. Ừm ~ tim tôi phải làm thế này cũng đau lắm. Nhưng mà đây là nhiệm vụ, nên đành vậy biết sao bây giờ. Ông nói có đúng không?”
.
Tôi sẽ không nói là ai ra nhiệm vụ. Có thể là tổ tiên của tôi, có thể là không phải. Nói chung là, có một số người nào đó muốn trả đũa các Thám Hiểm Giả vì dám tấn công chúng tôi.
Và họ định sẽ đưa hết sự bất mãn đó về phía Beim.
Đệ Thất trong viên Đá Quý đang hết sức vui mừng.
.
『 Làm tốt lắm Lyle! Mặc dù còn vài chỗ hơi khô, nhưng mà kĩ năng chọc giận người khác của con khá lắm rồi! Làm nữa đi nào! Khiến các Thám Hiểm Giả này tuyệt vọng hơn nữa đi! Từ đây trở đi mới là trò chơi thật sự! 』
.
Trong tình huống không thể bỏ trốn được, các Thám Hiểm Giả quỳ bệt xuống đất, bắt đầu cầu xin tha mạng. Thấy thế, tôi bỏ tay xuống.
.
“…Khi chúng ta về đến Guild, hãy nói về mọi thứ một cách trung thực. Các ông không hề biết ai mới là bạn ai mới là thù phải không? Nếu như làm như thế, tôi có thể ít nhất cam đoan rằng các người giữ được mạng sống của mình. Ừm, trước đó, tôi có một việc khác cho các ông nữa”
.
Ai mới là địch, ai mới là bạn… Beim có lẽ đã trở thành kẻ thù của tôi, nhưng tôi chắc chắn mình vẫn còn ít nhất một đồng mình nào đó. Là những gì họ muốn tin tưởng.
Người đội trưởng lắng nghe lời nói của tôi, nhìn qua một đồng bạn của mình. Người đó gật đầu. Anh ta vừa sử dụng Skill để xác định tôi có đang nói thật hay không. Và anh ta đã gật đầu.
.
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ báo cáo mọi thứ trung thực không chút dối trá. Nên… tôi cầu xin cậu. Hãy giúp chúng tôi. Nếu được, chúng tôi thề không bao giờ chống lại cậu nữa. Chúng tôi thậm chí sẽ viết hợp đồng! Thậm chí sẽ giao hết số vũ khí mình đang có trên người ra ngay bây giờ!”
.
Nếu họ về đến Beim, tôi cá là họ ít nhất còn đồ dự bị, hơn nữa họ cũng là một tổ đội có đủ sức để ngay lập tức lần nữa chuẩn bị hết trang bị cho bản thân. Nên làm chuyện như thế không có ý nghĩa gì cả.
.
“Vậy thì tôi sẽ chấp nhận hợp đồng của ông. Làm một Thám Hiểm Giả, tôi hiểu trang bị quan trọng đến mức nào. Vì thế tất cả những gì tôi cần là ông hãy nói sự thật ở Beim”
.
Ừ, chúng tôi sẽ còn khiến họ sử dụng số vũ khí đó nữa mà, nên nếu tịch thu thì sẽ phiền phức lắm.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy tôi đe dọa tổ đội Thám Hiểm Giả kia như thế, Ludmilla-san ở một bên mỉm cười quan sát tôi.
Không biết tại sao nhỉ… tôi có cảm giác như lần này mình bị vướng vào một cái bẫy gì đó.