Chất độc ăn mòn Beim
Độ dài 4,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:06
TN: chương số 1 cả truyện, Vera best girl!
-----------------
…Chỗ Lyle vừa rời đi, Erhart đang cực kì muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Xung quanh, các binh lính và hiệp sĩ của Cataffs đang giương vũ khí lên lườm nhau, đối mặt nữ hoàng, đang gác thanh kiếm của mình lên vai, là hai cô gái khác cũng mang theo binh lính của bản thân.
Nữ hoàng Cataffs đang hết sức bạo dạn đứng thẳng ra trước. Một cô gái nữa có mái tóc xanh biển, và một cô gái mái tóc trắng bạc… cả ba đều có đội mắt màu tím.
.
“Ta sẽ nói bao nhiêu lần cho các người nghe tùy thích. Ta sẽ lấy Lyle. Người anh anh ta không xứng phải bị cột lại với một quốc gia nhỏ bé nào đó. Đất nước Cataffs của ta mới xứng cho anh ta”
.
Cắm đầu Thương của mình xuống đất, cô gái đang hơi bốc ra ngọn lửa làm rung động cả bầu không khí… Gracia, vặt lại những lời đó.
.
“Còn nếu như cô để ta nói thì… ta đã được chấp thuận rồi. Lyle còn là người có một harem không hề nhỏ. Ta đã được sự chấp nhận của toàn bộ các thành viên của nó trước cả cô. Dù cô nói là nước lớn hay Cataffs gì đó, một quốc gia bị một kẻ duy nhất suýt xâm chiếm được thực sự gọi là xứng đáng sao? Muốn mơ thì nãy nằm ngủ trước đi đã”
.
Trượng phép của cô ấy cắm thẳng xuống đất, lún sâu gần như bị cô ấy dùng cả hai tay cắm xuống, xung quanh Elza lại là bầu không khí lạnh lẽo đến run người.
Thực thế, những binh lính quanh đó cũng đang thở ra khói trắng.
.
“Người đến sau như cô, dõng dạc tuyên bố muốn anh ấy ở rể sao? Chúng tôi ở đây đã bắt đầu đàm phán liên minh 4 nước lại rồi. Không còn chỗ nào cho Cataffs nữa đâu. Dĩ nhiên nếu cô chấp nhận im lặng mà hợp tác thì càng tốt thôi”
.
Ý kiến của hai người họ… các hiệp sĩ và binh lính đứng sau lưng họ đều có ánh mắt nghiêm túc chết người.
Erhart đang tụm lại hết một chỗ cùng các đồng bạn của mình mà run rẩy.
.
“Cái gì thế này? Ê, ai đó nói tôi biết coi! Không thể nào đây lại là một harem được. Harem mà tôi hằng mơ ước chắc chắn không thể là thứ nguy hiểm như thế này được!”
.
Ludmilla hơi cúi mặt xuống, bật cười rồi ngẩng lên, đồng thời lấy tay trái hất tóc.
.
“Những quốc gia nhỏ bé phải tụm bốn lại với nhau mới bắt đầu được việc mà cũng biết ra vẻ quá nhỉ. Nói cho các cô biết, bốn nước như các người có tập trung lại với nhau, vẫn còn chưa bằng được một mình Cataffs nữa. Gấp ba lực lượng của mình đi. Rồi sau đó muốn gì ta sẽ nghe”
.
Thực tế mà nói, Cataffs đúng là có gấp đôi sức mạnh so với mức độ của liên minh 4 nước. Quốc gia ở phương Bắc này thực sự có đủ nhiều lãnh thổ và vật tư đến mức đó.
.
“Nhưng với tư cách là công chúa của một nước, ta sẽ công nhận các cô là vợ bé của Lyle”
.
Erhart hơi run rẩy, lầm bầm nhỏ.
.
“Ể? Nhưng mà tên đó không phải đã có hơn 10 cô gái bên cạnh rồi sao? Không lẽ đều là vợ bé hết?”
.
Dù không tính các Valkyrie, Erhart cũng biết rõ Lyle có ít nhất bấy nhiêu đó tình nhân. Theo tin đồn mà nói, còn chưa tính đến cả Thánh Nữ của Zayin và cựu Thánh Nữ nữa.
Nghe thế, Ludmilla và những người còn lại đưa mắt qua nhìn Erhart.
.
“Rồi đã sao? Có thêm 10 người cũng không là vấn đề gì với ta cả. Quốc gia của ta dư sức làm chuyện đó. Nếu như họ làm tốt được nhiệm vụ của mình ta cũng sẽ công nhận họ thôi. Dĩ nhiên, số một phải là ta”
.
Nhìn Ludmilla tự tin không chút che giấu như thế, ngọn lửa của Gracia bùng cháy mãnh liệt hơn, và cơn lạnh của Elza lại càng lạnh lẽo hơn.
Trong lúc đó, Erhart nhìn thấy.
(Cô ta chắc chắn đang cười lớn mà nhìn cảnh cháy nhà này!)
Ở cuối ánh mắt anh ta, một cô gái đang nhoài người nằm lên con ngựa cô ta đang cưỡi, Miranda đang vui sướng nhìn ba người họ tranh cãi với nhau.
Và với Erhart, anh ta gần như nghe được cô ta đang nói
(Đi mà tiêu diệt nhau đi)
Vẻ mặt cô ta nói rõ điều đó.
Gracia nhấc cây Thương của mình lên rồi hét lớn.
.
“Đừng có mà tự mãn như thế, nữ hoàng của Cataffs! Ta sẽ tiêu diệt cô ngay tại đây! Cô cũng là một kẻ địch không nghi ngờ gì nữa!”
.
Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh phần ‘cũng’
.
“Đúng là một cơ hội rất tốt. Ngay tại đây hãy định ra thứ tự của harem của Lyle đi. Cô là đầu tiên đó, Ludmillaaa!!”
.
Nắm chặt trượng phép của mình tạo ra một lưỡi kiếm bằng băng, Elza cũng thủ thế. Các binh lính sau lưng cô ấy cũng hô lên, nắm lấy vũ khí của mình nhìn giống như họ chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào.
Đối mặt hai người họ, Ludmilla mỉm cười… nhưng rồi ngay lập tức biến thành một vẻ mặt khinh thường.
.
“…Thật đáng tiếc. Ta đã nhượng bộ đến thế rồi mà. Đến đây, cho ta thấy khả năng của hai cô”
.
Khi cô ta rút thanh kiếm đỏ của mình ra, thân kiếm bắt đầu bốc lên một ánh sáng âm u đáng sợ, Erhart hốt hoảng nhìn xung quanh cố làm gì đó. Và rồi anh ta thấy Lyle ở nơi xa, đang nhìn cảnh đó.
.
“A, này! Quay lại! Nhanh lên mà…”
.
…Làm gì đó đi, trước khi kịp nghe những lời đó của Erhart, Lyle quay đầu lại, và bỏ chạy.
Lyle đã bỏ chạy. Thấy bóng lưng của cậu ta, Miranda liền thúc ngựa đuổi theo.
Đến tận lúc Miranda bắt được cậu ta mà lôi trờ về, địa hình xung quanh nơi đó bị tổn hại nặng nề…
-
-
-
Khi mọi chuyện đã xong, tôi dẫn ba người đại diện của ba quốc gia về lại Beim, cùng lúc lấy thuốc bôi lên mặt mình.
Có lẽ nhìn hiện tại rất giống như chúng tôi vừa trở về từ một cuộc chiến tranh cam go nào đó, vì những người tò mò đứng dọc hai bên đường quan sát hiệp sĩ từ ba quốc gia đi xuống đường chính mà không dám chặn đường họ lại.
Một đoàn hiệp sĩ đi vào Beim cũng không có gì lạ, thậm chí có người còn coi đây là một kiểu biểu diễn nữa.
Vì Eva đã đến đây trước để tung tin đồn, chúng tôi đang được thành phố chào đón hết sức nồng nhiệt.
Ít ra, là được dân cư chào đón. Còn những thương nhân và cán bộ của Guild thì, sẽ không như thế.
Trong đội quân gần 2000 người trở về, có không ít là những Thám Hiểm Giả vốn dĩ đi để tấn công chúng tôi nữa.
Với sự tung hô không ngừng, các Thám Hiểm Giả lui lại, được chào đón như những anh hùng đã cứu được nữ hoàng Cataffs nữa.
Bên trong viên Đá Quý, Đệ Thất lạnh lùng lên tiếng.
.
『 Đúng là vô tư quá nhỉ. Nếu như họ mà biết chúng ta… không, Lyle đang định làm gì, chắc chắn không có bất kì ai cười nổi 』
.
Ở Beim, tôi đã biết các Thám Hiểm Giả được thả chạy thoát đã về báo cáo với chi nhánh của bản thân. Đây là khoảng thời gian Guild sẽ hối hả chạy đôn chạy đáo đi dò tìm thông tin. Tôi đã chọn đúng thời điểm đó để quay về.
Đệ Tam nói như an ủi Đệ Thất.
.
『 Có sao đâu chứ? Rõ ràng đây là chuyến trở về chiến thắng vinh quang của người Anh Hùng. Anh Hùng với ai thì lại là vấn đề khác hoàn toàn. Giờ thì, nếu như chất độc chúng ta để sẵn ở Beim đã lan đi đủ xa thì lại càng tốt hơn nữa 』
.
Cái tôi để lại là những Thám Hiểm Giả của Nhánh Đông được đối xử rất tốt, và sự thật rằng Guild đã cung cấp thông tin cho chúng tôi…
Không chỉ có vậy. Sự thật rằng những Thám Hiểm Giả vốn được gửi đi tấn công chúng tôi lại hiện đang đi cùng chúng tôi là chuyện chắc chắn không ai hiểu nổi.
Đệ Ngũ suy ngẫm chuyện xảy ra tiếp theo rồi lên tiếng.
.
『 Như thế này, chúng ta đã hoàn thành mục đích tối thiểu của mình rồi. Sau đó chỉ còn phải xem thử những hạt giống chúng ta gieo xuống nở rộ đến mức nào. Theo tính toán của chúng ta thì họ chắc chắn sẽ làm rất quyết liệt với Lyle. Bởi vì vốn đó là lí do chúng ta chọc giận họ mà 』
.
Để ra vẻ, tôi đang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người, đi về phía trụ sở Guild.
.
“…Sau khi Beim đáp trả quyết liệt thì coi như là xong. Nhánh Đông, Nhà Trēs… còn tùy xem họ làm sao nữa, nhưng như thế này, Beim sẽ bị chia năm xẻ bảy”
.
Thành phố mang tên Beim này là một khối quyền lực khổng lồ. Nó có quyền lực phiền phức hơn so với bất kì quốc gia nào, và đã biến thành một vùng đất biến những nơi xung quanh thành một biển máu nhằm kiếm ra tiền từ đó. Hệ thống của nó thông qua nhiều thế hệ đã thành hình, nên muốn thay đổi nó từ bên trong sẽ rất khó khăn, và cũng không có thời gian.
Tôi muốn có được sự hỗ trợ của Beim. Để chống lại Celes, tôi chắc chắn sẽ cần nó.
Nhưng mà không thể để họ ủng hộ tôi vô điều kiện được. Nếu như Beim thực sự ủng hộ tôi vô điều kiện, dù rằng sau đó tôi có đánh bại được Celes thì vẫn sẽ còn một vấn đề lớn trên lục địa.
Beim sẽ lợi dụng tôi để biến lớn hơn, thành một thành phố càng phiền phức hơn. Dù tôi có đánh bại Celes, xây dựng một đế quốc, tôi vẫn sẽ không thể cắt bỏ được Beim sau khi họ ủng hộ tôi nhiều như thế. Nếu thực sự làm vậy, họ sẽ biến tôi thành kẻ địch tiếp theo của mình.
Vì thế…
.
“…Tôi sẽ để thành phố của thương nhân và lính đánh thuê chìm xuống biển máu cho chính mình tạo ra một lần cho biết”
…Vì mục đích của riêng mình, tôi sẽ phán họ đi một chuyến xuống địa ngục. Dù rằng có không ít người có đức hạnh không liên quan gì đến việc đó, nhưng vì tương lai… vì chính tôi.
-
-
-
…Trụ sở Guild
Các cán bộ cao cấp tập trung ở đây đang thở hồng hộc không có được sự bình tĩnh thường lệ của mình.
Từ phía thương nhân cũng có không ít người đang than phiền. Việc họ không giết được Lyle là một vấn đề, nhưng mà cái làm các thương nhân nhấn mạnh hơn hẳn đó là lời than phiền từ phía Cataffs.
Rằng các Thám Hiểm Giả được Guild gửi đến đó không làm việc, rằng Lyle người đến sau lại hoàn thành được nhiệm vụ là một vấn đề lớn. Nhưng mà sự thất bại lớn nhất của họ là cố gắng bỏ trốn. Việc đó tạo lên một vấn đề rất lớn ảnh hưởng uy tín của Beim.
Cùng lúc đó, việc Nhánh Đông bị thương vong quá ít cũng là vấn đề. Đoàn lính đánh thuê được Nhánh Bắc gửi đi cơ bản là đã bị tiêu diệt hoàn toàn, một tổ đội Thám Hiểm Giả bậc nhất của Nhánh Tây bị tiêu diệt, đội còn lại thì lại ủng hộ Lyle.
Gần như không có Thám Hiểm Giả nào được Nhánh Nam gửi đi là còn sống. Dựa theo lời những người đã trốn về được, Lyle hoàn toàn chỉ bỏ qua cho các Thám Hiểm Giả của Nhánh Đông, không phải sao?
Nghe thế, họ không thể giữ im lặng nổi nữa.
.
“Các người đã phản bội! Các người thực sự phản bội những nhánh khác mà để lộ thông tin! Các người định chịu trách nhiệm thế nào cho việc này hả!?”
.
Cán bộ cao cấp của Nhánh Bắc đập mạnh lên bàn, lườm cán bộ Nhánh Đông gắt gao. Đối mặt ánh mắt đầy tơ máu của ông ta, Tahnia cho rằng họ có nói gì ông ta cũng nghe không thông. Và cấp trên của cô cũng nghĩ như thế.
.
“…Chúng tôi không có phản bội. Đã xác định được người bán thông tin là ai rồi. Là một trong những tiếp tân của chúng tôi. Chắc chắn cô ta có tình huống gì đó, nhưng đây cũng không phải là chuyện có thể tha thứ được”
.
Ánh mắt của cán bộ Nhánh Nam cũng đầy lửa giận.
.
“Đây là một lời than phiền từ chính nữ hoàng của Cataffs. Nơi đó là một bến cảng cực kì trọng yếu cho các thương nhân. Hơn nữa chúng ta còn biến cả Galleria và Rusworth làm kẻ địch, nơi chúng ta chỉ vừa lấy được quyền xây bến cảng… thực sự các người định đẩy hết trách nhiệm cho một tiếp tân nhỏ bé thôi sao?”
.
Vẻ mặt của cán bộ Nhánh Tây thì tái nhợt không còn chút tinh thần. Mê Cung do Beim quản lí đã có độ sâu hơn 100 tầng. Vì thế, muốn quản lí nó cần cực kì cẩn thận và tế nhị.
Thám Hiểm Giả đủ sức đi quá tầng 60 là cực kì cực kì cần thiết cho việc đó, hơn nữa họ cũng không phải là củ cải ăn hết một lần thì lại bổ sung bất kì lúc nào cũng được.
Tổ đội còn sống sót lại nghi ngờ Guild đã bán đứng họ. Và việc Guild đã nói cho Lyle biết họ sẽ tấn công đã là quá đủ bằng chứng rồi.
Hơn nữa, họ còn đi tuyên truyền chuyện đó lộ liễu khắp thành phố. Nếu như Nhánh Tây bây giờ mà cắt bỏ một tổ đội bậc nhất nữa thì sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn.
Rất khó để tiêu diệt hoàn toàn được một tổ đội như thế, nhưng mà sự thật vẫn là đã có một tổ đội bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tin đồn lại lan đi, và các Thám Hiểm Giả cho rằng mình bị cuốn vào một cuộc nội chiến giữa các phe phái Guild. Bởi vì chuyện đó không sai, nên lại càng tệ hơn. Lyle đúng là không khoan dung Guild chút nào cả.
.
“Nhảm nhí… quá nhảm nhí! Các người có hiểu Nhánh Tây sắp gặp phải vấn đề như thế nào vì các người phản bội như thế không hả!? Tiếp tân đó là ai!? Cho ta một cái tên!”
.
Vẻ mặt của Tahnia không thay đổi chút nào, nhưng cô ta đang nắm chặt tay mình lại. Người đã bán thông tin đó đi là Marianne. Cô ấy đã lấy được những tài liệu kia từ Guild, và đã điều tra rất kĩ càng để xác nhận được chính cô ấy là người đã làm thế chứ không phải ai khác.
Cán bộ của Nhánh Đông thở dài.
.
“Marianne, thuộc bàn tiếp tân cá nhân”
.
Cán bộ Nhánh Bắc liền đưa mắt ra hiệu cho Sweeper sau lưng ông ta. Sweeper đó, cũng là một người hộ vệ, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Những người hộ vệ của các nhánh khác cũng làm tương tự.
Cán bộ Nhánh Đông lên tiếng.
.
“Tahnia, cô cũng đi đi. Ta ở đây một mình là được… nếu như cô là người đến được trước, hãy làm cho không có đau đớn gì cả”
.
Tahnis cúi đầu.
.
“…Vâng”
.
Tahnia rời khỏi phòng đi cùng các Sweeper khác để ‘dọn dẹp’ Marianne…
-
-
-
Trước khi tôi kịp nghe giải thích việc này từ phía trụ sở Guild, tôi đến dinh thự của Nhà Trēs trước. Aria đi theo để làm một kiểu hộ vệ cho tôi.
.
“Bầu không khí ở đây có hơi quái lạ”
.
Đúng như cô ấy nói.
Các nhân viên đang bận bịu đi đi lại lại. Sắp xếp hành lí, người Nhà Trēs ai cũng có cảm giác ngăn cách kì lạ với nhau, giống như người trong cùng một dinh thự đang tranh cãi với nhau vậy.
Tôi chờ trong phòng chờ, và không gọi tôi đến phòng tiếp khách, Vera là Fidel-san cùng nhau đến gặp tôi.
Fidel-san không còn mặc áo khoác ngoài của mình nữa, và đang xoắn tay áo lên. Ông ta không có được bầu không khí thanh cao thường lệ của mình, nhưng ánh mắt sắc bén của ông ta lại bén hơn trước đó một phần.
Từ viên Đá Quý chợt có người hoan hô. Là Milleia-san.
.
『 Ô? Ông ta là loại người bị dồn đến đường cùng với bộc lộ rõ trình độ của mình sao? 』
.
Khi nghĩ đến việc chính tôi là người dồn họ đến đường cùng như thế, tôi không thể cười nổi. Vera và Fidel-san cùng ngồi lên ghế sô pha đối diện tôi, Fidel-san là người lên tiếng trước.
.
“…Có vẻ như Beim đã quyết định cắt bỏ ngươi đi. Và mặc dù an toàn trở về được như thế này, nhưng phán quyết đó sẽ không thay đổi. Ít nhất, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi thành phố. Và chúng ta với tư cách là người ủng hộ cho ngươi cũng đã bị cuốn vào đó. Có lời gì để bào chữa không?”
.
Ông ta đang nói như thế mọi việc là lỗi của tôi, nhưng thực tế trong gần như bất kì trường hợp nào khác thì đó sẽ là vu oan cho tôi. Chỉ là trong trường hợp lần này, chính tôi là người nhắm đến việc đó và thúc đẩy chuyện đó xảy ra, nên tôi cũng không phản bác gì được.
.
“Tôi cũng không có gì để nói. Ông nói không sai chút nào cả”
.
Lông mày Fidel-san hơi giật nhẹ.
.
“Vậy sao. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải làm việc để bù đắp lại hết tất cả những gì ta đã bỏ ra ủng hộ ngươi. Việc chúng ta bị trục xuất khỏi Beim sẽ được xác nhận ở cuộc họp thương nhân tiếp theo. Ngươi đã rù quến được nữ hoàng Cataffs đúng không? Để cô ta cho chúng ta sử dụng bến cảng đó. Chuẩn bị một điểm để chúng ta lập căn cứ nữa. Ở đâu cũng được. Rusworth, hay Galleria, hay bất kì nơi nào”
.
Nếu có người lạ nào ở đây nghe được, họ đều sẽ cho rằng đó là yêu cầu quá đáng. Nhưng tôi đã tính đến việc đó rồi. Không, phải nói rằng tôi từ đầu đã định ít nhất sẽ làm chuyện đó.
.
“Đã hiểu. Về căn cứ thì, nơi tôi đang trú đóng hiện tại có một mảnh đất phù hợp. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị chỗ đó. A, dĩ nhiên, tôi sẽ thuê người làm, để sắp xếp cho xong việc này việc nọ. Hơn nữa cũng sẽ xin quyền sử dụng bến càng”
.
Lông mày Fidel-san càng co giật dữ dội hơn nữa. Vì tôi đã chấp nhận toàn bộ điều kiện của ông ta, nên ông ta ngược lại mới thấy đáng ngờ.
Fidel-san im lặng không nói gì nữa, đến lượt Vera. Nhưng vẻ mặt cô ấy không được tốt cho lắm.
.
“…Lyle, em từ nay trở đi không thể cung cấp hỗ trợ gì đủ thỏa mãn cho anh nữa rồi. Em cũng hiểu giá trị của mình. Nếu như anh định cắt bỏ em đi thì, xin anh hãy làm sớm đi. Em không muốn trở thành một gánh nặng cho anh”
.
Những gì cô ấy có thể làm được đã kết thúc ở đây. Nên Vera muốn tự mình rút đi.
Chợt, Milleia-san lên tiếng, khiến tôi có cảm tưởng chị ấy đang vừa gật gù vừa nói.
.
『 Vậy ra cô bé cũng hiểu giá trị của mình. Và biết được lúc nào nên rút lui cũng rất tốt. Nhưng mà như thế là không được chút nào. Chúng ta sẽ mang cô bé theo đến cùng. Lyle, làm gì đó ngầu lên. Nếu như em mà dám vứt bỏ những cô gái em đã động đến chỉ để trèo cao hơn… chị sẽ nguyền rủa em đó 』
.
Thay vì các tổ tiên nguyền rủa tôi, để Milleia-san nguyền rủa tôi tệ hơn gấp nhiều lần như thế. Bởi vì tôi có cảm giác lời nguyền của con người này sẽ thực sự linh nghiệm. Hơn nữa chị ấy cũng sẽ sẵn sàng quấy rối tôi đủ kiểu.
Tôi ngồi lún sâu vào ghế sô pha, nhìn Vera.
.
“Vậy sao. Vậy thì tôi sẽ lấy hết mọi thứ em còn lại, và không lấy thêm gì nữa”
.
Vera mỉm cười. Nhưng mặt Fidel-san thì đang đỏ tím lên, hơn nữa còn nắm chặt tay lại.
.
“Ừm, vậy thì em thanh thản rồi”
.
Tôi đứng dậy, bước đến chỗ Vera, nắm tay cô ấy, kéo cô ấy cũng đứng dậy. Tôi vòng cả hai tay lại sau lưng cô ấy, ôm cô ấy thật chặt, đặt cằm mình lên vai cô ấy.
Mặt Aria cũng đỏ rực lên.
.
“…Vậy ra anh ta thực sự quen với việc này rồi”
.
Nói như thế, rồi lảng tránh ánh mắt đi. Fidel-san làm một vẻ mặt phức tạp.
.
“Anh đã nói anh sẽ lấy hết mọi thứ. Vậy em cũng là của anh. Em không cần phải có gì cả, chỉ cần ở bên anh là được. Anh sẽ luôn luôn chấp nhận em” (TN: NGAY LÚC NÀY! Đây chính là lúc trans thấy hay nhất cả bộ truyện, chỉ có 2 cảnh khác sau đó là suýt tranh được thôi, nhưng cũng không bằng!)
“…Lyle”
.
Vera cũng vòng tay lại sau lưng ôm lấy tôi.
Fidel-san lên tiếng với một giọng tôi không phân biệt được là hạnh phúc hay là khó chịu.
.
“Chết tiệt, ta nên vui mừng vì ngươi không bỏ rơi con gái ta sau khi lợi dụng con bé, hay là phải xấu hổ với tư cách một người cha khi để tên trai bao chết tiệt như ngươi lấy đi con bé… tại sao vây, tại sao lúc nào trước mặt ta ngươi cũng là một tên trai bao khốn khiếp hết chứ”
.
Nghe thế, Đệ Tam có vẻ có hứng.
.
『…Đừng nói Fidel-kun đang chờ con chọc cho ông ta ứa gan chứ? Đây, cái này chắc chắn là vì ông ta thấy cô đơn vì Lyle dạo này không đi chọc giận hay khiêu khích ông ta nữa 』
.
Chợt, Milleia-san vui vẻ nói.
.
『 Quá đúng! Ngay lúc này, Lyle… chọc cho Fidel-kun ứa gan đi. Chị chắc chắn ông ta sẽ vui sướng lắm đây. Làm đi rồi chị chấm điểm xem em giỏi thêm dầu vào lửa cỡ nào! 』
.
Đệ Ngũ lẩm bẩm.
.
『…Đúng là hai người tính cách quá ‘tốt’ đi 』
.
Tôi nghĩ thầm một chút, rồi thì thầm vào tai Vera. Cô ấy trước đó đã cảm động suýt khóc, nhưng nghe thế xong, cô ấy gật đầu nhẹ.
Hơi đưa tay lên bụng, cô ấy nhìn cha mình, Fidel-san. (TN: 0 điểm!)
Tôi cũng quay qua mỉm cười với ông ấy.
.
“Ừm, khá nhiều chuyện xảy ra rồi, nhưng hãy tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai nhé, cha vợ”
.
Nói xong, tôi vòng một tay quanh eo Vera, Vera cũng để cả hay tay lên bụng rồi cúi đầu xuống.
Thấy thế, Aria lui lại một bước, đớ người ra.
.
“L-Lyle, đừng nói anh đã!”
.
Fidel-san cũng té gục khỏi ghế sô pha, đập tay xuống sàn .
.
“Vậy ra mày cũng muốn cướp đi cả Vera của tao đi sao, đồ trai bao khốn khiếp! Chếttttt tiệttttttt!! Đúng như tao nghĩ, mày là kẻ thù của tao!! Đến cùng, đến tận cùng, tao sẽ ném mày xuống đáy biển!”
.
Vì lí do nào đó, Fidel-san đang quằn quại dưới đất có vẻ hơi hạnh phúc, nhưng tôi muốn tin rằng đó chỉ là ánh đèn đánh lừa thị giác của tôi.
Khi tôi nghĩ rằng mình đã làm rất tốt, một số giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong viên Đá Quý. Đệ Tam thở dài.
.
『 Lyle… chọc như thế là không được. Thất bại hoàn toàn 』
.
Đệ Ngũ có vẻ như nhận ra gì đó.
.
『 Rất thú vị. Vừa rồi có vẻ Fidel tỏa sáng hết mình. Nhưng mà ừ, con đi chết đi 』
.
Đệ Thất nghe có vẻ lo lắng cho tôi.
.
『 …Lyle, kiểu chọc giận đó làm con tổn thọ đó 』
.
Milleia-san cũng phản đối việc đó.
.
『 Chỉ chọc giận không là không đủ. Chị sẽ không chấp nhận bất kì cái gì làm em tổn hao sức khỏe. Em vẫn còn đường dài lắm 』
.
Tôi không hiểu lắm chị ấy định nói gì. Nhưng Đệ Tam lại nói.
.
『 Lyle, lần này, con được 0 điểm. Ta chắc chắn việc này sẽ cho con không ít đau khổ trong thời gian ngắn sắp tới, nên chuẩn bị tinh thần đi. Mà, loại trải nghiệm thế này cũng rất quan trọng nữa, và cũng thú vị, nên chúng ta sẽ ở đây quan sát con 』
.
Con 0 điểm đầu tiên của tôi trong một thời gian dài.
Mặt vẫn hơi đỏ, Vera chợt thốt lên như nhớ ra gì đó.
.
“Ô, đúng rồi Lyle”
“Hửm?”
“Có vẻ như Guild đang truy tìm kẻ phản bội nào đó của họ, có khi nào có liên quan đến anh không? Nếu như anh không nhanh chân lên có khi họ gửi Sweeper hay gì đó đến khi nào không biết”
.
Có vẻ như công việc của tôi ở Beim vẫn chưa kết thúc.