Ai mới là kẻ bị truy đuổi?
Độ dài 4,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:05
…Đội trưởng chạy trốn vào trong khu rừng cuối cùng đến được bìa rừng để thoát ra ngoài cùng một số đồng bạn đáng tin cậy của mình.
Một khoảng trống giữa hàng cây… khi họ vừa lao ra được, cái họ thấy là cảnh tượng lều trại đang bốc cháy không còn bất kì ai còn lại di chuyển được nữa.
Sau khi dùng Skill kiểm tra xung quanh thì.
.
“…Đội trưởng, còn 3 người sống sót”
.
Ở nơi đã từng có hơn 500 người này, chỉ còn có 3 người sống sót. Nếu họ bỏ trốn thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn tình hình, ông ta không thể thấy được rốt cuộc bao nhiêu người bỏ chạy được.
Những cái xác cháy khét đen nằm la liệt khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên đủ để ai cũng phải lấy khăn bịt mũi lại, các Thám Hiểm Giả kia từ từ bước đi.
Họ biết rằng hiện ở đây không còn kẻ địch nào nữa, nhờ Skill của một người trong số họ. Những đồng bạn đáng tin cậy mà đội trưởng này đã quen thuộc suốt nhiều năm trời.
Đi đến chỗ một người còn sống sót, họ thấy được một chàng trai trẻ đang bám vào một hộp gỗ chưa bắt lửa. Một người làm việc vặt cho các lính đánh thuê.
.
“Ê, tỉnh dậy đi”
.
Sau khi một Thám Hiểm Giả cho cậu ta uống nước, chàng trai làm việc vặt mở mắt ra.
.
“Cái gì đã xảy ra ở đây?”
.
Nghe người đội trưởng hỏi thế, chàng trai đó ôm mặt vừa khóc lóc vừa đáp.
.
“Những thứ… những thứ đó tỉnh dậy. Chúng đốt rụi mọi thứ… rồi lấy lại vũ khí của mình. Những tên thử mặc áo giáp nữ cho vui đã bị…!”
.
Cậu ta thấy không ít thứ kinh khủng, nên hơi thở rời rạc không thông. Nhưng cậu ta nói được một chuyện quan trọng cho đội trưởng biết.
.
“Chúng hỏi mọi người. ‘Ngươi là người của Nhánh Đông sao?’… rồi sau khi chúng tôi cho họ thấy thẻ Guild, chỉ có Thám Hiểm Giả từ Nhánh Đông được thả bỏ chạy…”
.
Nghe thế, đội trưởng đoán rằng ‘những thứ đó’ là nói các Valkyrie. Cứ tưởng họ tiêu diệt được chúng, hóa ra là do chúng để bản thân bị tiêu diệt. Thấy bọn chúng sử dụng cách làm dã man như thế nào, ông ta cực kì bất an khi nghe chỉ có người của Nhánh Đông được tha mạng.
Đồng bạn của ông ta cũng thế. Một người lên tiếng.
.
“Đội trưởng, không ổn chút nào. Rất có thể đây là một cuộc chiến toàn diện giữa các phe phái ở Guid. Tôi từ đầu đã thấy nghi ngờ rồi. Đột nhiên kêu hãy đi dạy cho người Anh Hùng của Đồn Redant, người đã cứu tất cả chúng ta, một bài học như thế”
.
Tới lúc này mà còn nói chuyện đó làm gì nữa, đội trưởng nghĩ thầm, nhìn lại số ít đồng bạn còn sống sót của mình. Không hổ là những người còn sống đến hiện tại, toàn bộ đều là những người có trình độ không kém
Nhưng mà khi nghĩ đến những người còn lại đã mất, ông ta không thể chịu đựng nổi.
(Bao nhiêu năm nữa chúng ta mới lại có thể vực dậy nổi? Cuối cùng cũng qua được tầng 60, được công nhận là bậc nhất, vậy mà… 3 năm sao? Không, ít nhất cũng là 5 năm. Nếu không ổn thì, 10… dù có dùng hết cuộc đời còn lại để phục sinh cho tổ đội đi nữa, mình cũng sẽ nghỉ hưu trước)
Về tuổi mà nói, ông ta đã hơi quá những năm vàng son của mình. Dù có thể tiếp tục chiến đấu không có vấn đề gì trong vài năm tới đi nữa, lâu hơn thế là không thể nào. Muốn phục sinh lại tổ đội của ông ta với tư cách là bậc nhất đã là chuyện viễn vông.
.
“…Chúng ta về Beim. Mấy con rối kia sao?”
.
Thấy người đội trưởng đứng dậy, ánh mắt của cậu trai trẻ làm việc vặt van xin ông ta. Nhưng người đội trưởng mặc kệ. Đây không phải là lúc cứu kẻ khác.
Một Thám Hiểm Giả đáng tin cậy nhìn xung quanh rồi lắc đầu.
.
“Gần đây không có con nào cả. Đi thôi”
.
Cùng số ít thành viên còn lại của tổ đội mình, đội trưởng bắt đầu chạy về phía Beim…
-
-
-
…Trong khu rừng.
Trưởng đoàn lính đánh thuê bị một mũi tên của các Ám Tinh Linh bắn xuyên đùi và bắt lại.
Khi ông ta bị lôi đến chỗ Novem, số người còn sống còn lại chỉ còn là một con số nhỏ đếm được.
Các lính đánh thuê bị dây tơ của Miranda trói lại.
Novem đưa mắt nhìn về phía sau một thân cây cách đó không xa, và có lẽ các Ám Tinh Linh hiểu ánh mắt đó, nên họ bắt đầu bao vây những người bị trói kia lại.
Trưởng đoàn bị đá tới, ngã xuống trước mặt Novem. Ngước lên nhìn cô ấy, ông ta nhe răng ra cười.
.
“Sao không tỏ ra hiền thục chút nữa đi hả, cô gái? Ít nhất trước khi giết ta cũng phải cho ta thấy dưới tà váy một chút chứ. Mà, nói chứ một cô ả đã là Thám Hiểm Giả có tiếng cũng không có gì đáng để mong chờ nữa rồi. Mặc dù nếu cô mà là gái điếm thì ta cá là có không ít khách hàng thân thiết đấy, hắc hắc”
.
Nghe tiếng cười và phép khích tướng đầy đê tiện đó, cô ấy biết rằng đối phương đã quyết tâm chịu chết. Cũng có thể nói rằng đến cuối cùng ông ta đã nhờn rồi không còn cảm giác nữa.
Nhìn trưởng đoàn đó, Novem lấy một xấp giấy tờ ra khỏi túi của mình, để trên mặt đất đủ để ông ta thấy rõ ràng.
Mới đầu không hiểu đó là gì, mong đợi có khả năng sống sót, ông ta nhìn nó. Nhưng khi thấy rõ, trán ông ta nhăn tít lại.
.
“Là ai hả. Ai đã phản bội chúng ta!?”
.
Trưởng đoàn lườm Novem gắt gao, gào lên. Trên những tờ giấy đó là thông tin chi tiết về đoàn lính đánh thuê… thông tin do Guild giữ gìn và bảo đảm.
Nhìn cách trình bày và nội dung đến từ những Guild khác nữa, có vẻ như đây không phải là thứ bất kì người bán thông tin nào có thể thu thập và viết ra được.
Nên trưởng đoàn ngay lập tức nghi ngờ có người phản bội, nhưng Novem chỉ thờ ơ mà nói.
.
“Từ đầu đã không có ai phản bội ai cả. Việc mọi thứ diễn ra đến mức này chỉ là chuyện hiển nhiên không tránh được mà thôi”
.
Novem không hề nói dối. Guild dĩ nhiên sẽ không có ý định phản bội những Thám Hiểm Giả họ đã chọn để tấn công Lyle, chỉ là từ đầu, tổ đội của Lyle đã có được toàn bộ thông tin mình cần, và chuẩn bị cho chiến thắng.
Người trưởng đoàn gào lên đầy khốn khổ.
.
“…Ta xin cô! Hãy cho chúng ta về Beim. Không thể nào ta tha thứ được! Không thể nào ta tha thứ được những tên khốn nạn dám bẫy ta vào tròng được! Nếu là tiền thì, ta còn không ít giấu trong thành phố! Hãy hợp tác đi! Chúng ta sẽ dạy cho Guild biết chúng ta đáng sợ đến…”
.
Ông ta đã bị cuốn vào một cuộn chiến phe phái của Guild. Có vẻ như trưởng đoàn đã có ấn tượng như thế.
Vừa nói đến đó, ba Valkyrie… Đơn vị 1, 2 và 3, cắm ba cây Giáo xuyên người ông ta.
Novem nhìn cảnh đó.
.
“Không cần thiết. Chúng tôi sẽ cho toàn bộ các người biến mất ngay tại đây. Không có bất kì ai sống sót mà rời được khỏi nơi này cả. Hơn nữa, dường như ông hiểu nhầm gì đó rồi”
.
Novem cúi người xuống nhìn ông ta, mỉm cười.
.
“Beim đã nhất trí ra quyết định rồi. Chỉ có thế thôi”
.
Nghe những lời đó, khuôn mặt của trưởng đoàn vặn vẹo, rồi ông ta trút hơi thở cuối cùng của mình. Xung quanh, các lính đánh thuê thấy cảnh đó cũng cố cầu xin tha mạng, nhưng…
.
“Các người hoành hành tùy ý muốn làm gì thì làm như thế, không lẽ không hề nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị thua sao? Hơn nữa thay vì những kẻ cầu xin tha mạng, tôi ưa thích những người kiên quyết đấu tranh đến cùng hơn. Thật không may cho các người”
.
Các Valkyrie giơ vũ khí lên, kết liễu các Thám Hiểm Giả còn sống.
Chợt, một âm thanh không tự nhiên vang lên từ một tán cây gần đó. Nhưng không ai cố chạy về phía đó cả.
Sau khi Novem chỉ thị dọn những cái xác đó đi, cô ấy hạ lệnh rút lui.
Cuối cùng, hơi đưa mắt nhìn về phía người Thám Hiểm Giả ẩn núp trên tán cây khi nãy…
-
-
-
Tổ đội Thám Hiểm Giả đã nói họ sẽ giúp đỡ ở Cataffs.
Ngoài ra còn 500 binh lính Galleria. Cộng thêm 500 binh lính từ Cataffs. Với số binh lực dư thừa đó, chúng tôi đang ở trên một con đường hướng về phía Beim.
Chia thành nhiều nhóm nhỏ, chúng tôi chờ sẵn.
Chợt, một trong những tổ đội Thám Hiểm Giả đang bỏ trốn chạy về phía chúng tôi.
.
“Xin hãy giúp đỡ! Chúng tôi đang bị truy đuổi!”
.
Tôi đang đội mũ trùm, nên khi nghe thế tôi cởi mũ trùm của mình ra.
.
“Người đang đuổi theo các người, liệu có phải là đồng bạn của tôi không? Bởi vì, các người… là những kẻ đã tấn công trước mà, không phải sao?”
.
Vừa thấy tôi mỉm cười nói thế, khuôn mặt của các Thám Hiểm Giả cứng đờ hẳn.
Nhưng một trong số họ là một Thám Hiểm Giả của Nhánh Đông. Tôi đã từng thấy mặt anh ta không ít lần ở Guild, nên tôi gật đầu.
.
“A, riêng người đó có thể qua. Làm tốt lắm”
.
Nghe tôi nói thế, ánh mắt của các Thám Hiểm Giả tập trung hết lên người tôi.
.
“Ể? A… hở?”
.
Anh ta có vẻ đang bối rối, nên tôi tiếp tục mỉm cười hạ lệnh.
.
“Xin hãy cho anh ta một ít nước và thức ăn. Từ đây đến Beim còn một khoảng khá xa, nên tốt nhất cho anh ta một thanh dao găm để tự bảo vệ nữa đi? A, hay là anh muốn nghỉ ngơi một chút trước?”
.
Khi người Thám Hiểm Giả từ Nhánh Đông ngượng ngùng gật đầu, anh ta được dẫn đi vào bên trong. Còn các Thám Hiểm Giả khác thì.
.
“Còn các người còn lại ở đây thì xong đời rồi. Làm cũng tốt lắm”
.
Một trong số họ gào lên.
.
“Đừng đùa với tao! Tại sao hắn được sống còn chúng ta… có khi nào từ đầu đã là…!”
.
Tôi nhìn các Thám Hiểm Giả từ các nhánh khác, lên tiếng.
.
“Rồi sao? Tấn công đồng bạn của người khác, đừng nói các người thực sự nghĩ rằng mình sẽ còn sống được thả đi sau khi thua trận chứ? Nghe có kì lạ quá không vậy?”
.
Chợt, người Thám Hiểm Giả đưa tay lên nắm vũ khí, đối mặt tôi.
Tôi liền đưa tay lên chuôi kiếm Katana, nhưng Ludmilla-san đã hành động trước. Rút thanh Trường kiếm của cô ta ra, lưỡi kiếm đỏ rực của nó kéo dài ra và thay đổi hình dáng như một thanh Roi kiếm.
Nó uốn lượn như thể có ý chí, rồi ngay lập tức quấn lấy những Thám Hiểm Giả kia. Những Thám Hiểm Giả ngay lập tức ngã xuống, Ludmilla chỉ bước thêm vài bước.
Thanh kiếm đã trở về hình dạng ban đầu của mình.
.
“Anh đúng là làm đủ thứ chuyện xấu. Hay phải nói đúng hơn là, được suy tính rất kĩ”
.
Cứ tưởng cô ta sẽ hơi bất an, nhưng Ludmilla-san lại có vẻ như đang rất tận hưởng chuyện này. Nói đúng hơn, chắc chắn con người này có không ít kinh nghiệm trên chiến trường. Dù vừa mới giết người như thế mà cô ta cũng không rung động chút nào cả.
.
“…Là để thắng”
.
Nghe thế, Ludmilla-san bật cười.
.
“Chuyện đó làm anh nặng lòng sao? Nếu như dù thế mà vẫn có thể làm được chuyện này thì, ta lại phải đánh giá anh cao hơn rồi. Là một người đàn ông sẵn sàng quyết liệt khi cần thiết”
.
Tôi không nghĩ bản thân mình là tử tế gì. Nhưng mà sự thật vẫn là tôi hiện tại đang bị nó đè nặng lòng. Không biết có phải là do trái tim tôi yếu đuối không nhỉ?
Đang nghĩ đến đó, chợt Milleia-san lên tiếng từ trong viên Đá Quý.
.
『 Lyle, chờ sau khi làm xong những gì phải làm rồi em hãy hối hận. Sau khi mọi thứ kết thúc hết rồi em có thể hối hận sau cũng chưa muộn 』
.
Và Đệ Thất hào hứng.
.
『 Tuyệt. Mạnh mẽ, hơn nữa còn là một nữ hoàng không chỉ biết phun ra những lời tươi đẹp không mà thôi… huyết thống cô ta cũng không tệ. Lyle, cưới Ludmilla làm vợ cả đi 』
.
Chợt, Đệ Tam phản đối.
.
『 Dừng ngay cho ta! Mặc dù không nhất thiết cứ phải là Clara-chan. Nhưng mà hồi Lyle còn vô năng, Novem đã là người bán của hồi môn của mình để kiếm tiền cho Lyle! Nếu không để cô bé làm vợ cả… ta sẽ không chấp nhận chuyện đó! 』
.
Trong viên Đá Quý bầu không khí ngày càng náo nhiệt. Trong khi Đệ Tam và Đệ Thất đang tranh cãi gắt gao như thế, chỉ mỗi Đệ Ngũ là đang làm theo ý mình thích.
.
『…Lúc còn ở biển, con biết đó. Nếu như Thánh thú cá voi đó mà nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Như thế đã tốt hơn nhiều. Ta không quan tâm vợ cả vợ bé gì, nhưng mà một con cá voi nhỏ dễ thương hơn nhiều 』
.
Tôi mặc kệ cuộc nói chuyện trong viên Đá Quý, sử dụng Skill.. Search… để kiểm tra nhóm tiếp theo đang đến. Ngay lập tức tôi tăng lên Spec, và rồi Real Spec để xem xét thông tin về đối phương.
Họ là những Thám Hiểm Giả thuộc thành viên nòng cốt của một đội khiêu chiến Mê Cung.
-
-
-
…Dinh thự Nhà Trēs.
Những người đồng tình với suy nghĩ của Gina đang bao vây Fidel.
Fidel cùng với Vera, cũng như những người đồng tình với Fidel cũng đang bị bao vây.
Cái được gọi là lực lượng quân đội của Nhà Trēs cũng đã theo phe Gina.
Ở bên cạnh Gina, mặc một bộ đồ lễ phục được đặt làm, Roland đang cởi nút trên cùng nhưng vẫn đổ mồ hôi hột.
Anh ta nhìn cực kì hốt hoảng.
Vera lườm Gina mà nói.
.
“Gina, em biết rõ mình đang làm gì đúng không?”
.
Cô em gái, Gina, nhìn chị gái mình Vera rồi làm một vẻ mặt hơi tiếc nuối. Gần đây, cô ta đã cố hết sức thuyết phục cô ấy và Fidel.
Nhưng khi đến lúc cần dùng biện pháp mạnh, Vera không ngờ đa số nhân viên lại theo phe Gina. Fidel nhìn thuộc hạ của mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng, ông ta đang cảm thấy cực kì phẫn nộ.
Về phía Roland.
Fidel lên tiếng.
.
“Ta chưa từng mong đợi gì nhiều từ ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại nhắm đến vị trí gia chủ Nhà Trēs như thế này. Ngươi quá không đủ để ngồi lên đó. Gina, chưa quá trễ đâu. Con hãy nghĩ lại đi”
.
Gina lắc đầu.
.
“Người không hiểu chính là cha đó. Ở Beim hiện tại, có quá nhiều Nhà không quá vui vẻ gì với quyền lợi mới có của Nhà Trēs. Là bởi vì cha dù biết thế mà vẫn kiên quyết độc chiếm hết, nên mới có những người kia đến muốn tiêu diệt Nhà chúng ta!”
.
Trong Beim, có không ít hành động để chống lại Nhà Trēs, vừa mới mở rộng quyền lực của mình. Nhưng Vera và Fidel, không thể nào lại không biết chuyện đó rồi.
.
“Vậy nên chúng ta phải hi sinh lợi ích của mình sao? Đừng ngu ngốc như thế! Chỉ có một phần rất nhỏ thương nhân đã đầu tư vào Lyle, bắt đầu với Nhà Trēs chúng ta. Nếu như lại nhượng bộ những kẻ đòi phần ăn sau khi bánh đã được chia cắt xong rồi thì chắc chắn từ đây chúng ta chỉ có lại bị cướp đi và cướp đi nữa mà thôi”
.
Vera, đã từng đi thuyền khắp thế giới, thấy được chuyện đó.
Nhưng ý kiến của Gina thì lại khác.
.
“Vậy cứ để Nhà Trēs lớn hơn nữa, rồi trở thành những nhà thống trị lớn của Beim sao? Để nâng đỡ được một thế lực lớn như thế, phải hi sinh ai cơ chứ? Chị thì sướng rồi, Vera! Ủng hộ người đàn ông đó, liên tục mua bán thành công! Dù là cha đi nữa, chỉ cần hắn lên đủ lớn thì chắc chắn cha cũng sẽ phải công nhận hôn nhân của hai người. Nhưng còn tôi thì sao!? Vì Nhà Trēs, tôi sẽ phải cưới một người nào đó tôi không yêu? Tôi sẽ phải chịu bị đẩy ra rìa?”
.
Fidel không phủ nhận chuyện đó. Lí do, không nói đến Lyle, dù là hiện tại đi nữa Roland vẫn không phù hợp với địa vị của Gina, nếu Nhà Trēs mà trở nên lớn hơn, nếu nó lớn hơn bất kì chút nào nữa, các thương nhân khác chắc chắn sẽ không giữ im lặng về hôn nhân của Gina nữa.
Không thể nào bỏ qua được một cuộc hôn nhân với Lyle, nhưng còn Gina thì sao? Rất nhiều người nghĩ như thế, và Fidel từ đầu đến cuối vẫn là một thương nhân. Không thể nào ông ta lại chọn Roland.
.
“…Gina, không phải là cha không công nhận Roland. Cậu ta rất giỏi, cũng rất chăm chỉ. Nhưng mà lại quá thật thà để có thể đứng đầu được một Nhà thương nhân. Càng không đủ sức để gánh vác nổi Nhà Trēs. Con cũng biết thế giới không thể sống chỉ bằng lời ngon ngọt được đúng không?”
.
Fidel cũng đã từng để mắt đến Roland. Nghiêm túc, cống hiến rất nhiều cho công việc của mình. Nên cậu ta sống rất gần với nhà của họ, có rất nhiều cơ hội để gặp mặt Vera và Gina.
Nhưng mà tài năng của cậu ta quá không đủ để làm gia chủ.
Gina có vẻ cũng hiểu chuyện đó. Nên cô ta nói.
.
“Vậy thì con chỉ cần phải biến nó thành quy mô mà anh ấy có thể gánh vác được. Chúng ta sẽ rút tay khỏi một số ngành nghề. Con trước giờ luôn thấy ngành vũ khí của chúng ta là quá thừa thãi. Hơn nữa cũng đã nói chuyện với những Nhà thương nhân khác rồi”
.
Vera nghe thế.
.
“Em có biết chuyện này mang ý nghĩa gì không? Đây không chỉ là vấn đề của riêng Nhà chúng ta. Còn những khách hàng, những nghệ nhân đã quen biết chúng ta suốt nhiều năm qua thì sao?”
.
Fidel, trong lúc đó.
.
“Như con bé đã nói. Giờ thì, nếu như đã xong với cuộc nói chuyện đó nhỏ đó… Roland, tên khốn nhà ngươi!”
.
Roland cúi đầu với Fidel.
.
“Tôi hết sức xin lỗi! Nhưng mà Beim định sẽ tiêu diệt Lyle-san. Để khiến Nhà chúng ta làm gương. Nếu như thêm chút nào nữa, một cuộc nội chiến phe phái đẫm máu sẽ thực sự xảy ra ở Beim. Tôi không thể chịu đựng nổi khi thấy phải đổ máu”
.
Nghe thế, Fidel nhìn thuộc hạ của mình.
.
“Vậy ra các người cố tình giấu ta chuyện đó sao? Hèn gì gần đây có cảm giác yên tĩnh như thế. Thậm chí những người ta gửi đi để xác nhận lại cũng… các người định trơ mắt nhìn người thuê mình sụp đổ xuống vực thẳm sao hả!?”
.
Cái được gọi là mặt tối của Nhà Trēs đang ủng hộ Gina. Với cả Vera và Fidel, chuyện đó đơn giản là quá khó hiểu. Nếu như quy mô của người thuê họ mà giảm xuống, dĩ nhiên đãi ngộ của họ cũng sẽ thay đổi.
.
“Roland, anh không hiểu gì cả. Máu chỉ chảy ở mỗi Beim thì đã sao chứ? Cứ đà này, Beim chắc chắn lại sẽ thắp lại ngọn lửa chiến tranh lần nữa. Trường hợp tệ nhất, họ sẽ đi khiêu khích cả Bahnseim đó! Anh cho rằng chỉ cần riêng Beim được yên bình là ổn sao hả!?”
.
Trong lúc Vera đang thất vọng với tầm nhìn hạn hẹp của Roalnd, Fidel cố thuyết phục Gina.
.
“Gina, ngừng việc này lại. Con vẫn còn kịp thời gian mà. Beim nguy hiểm hơn con nghĩ rất rất nhiều. Nó quá trông cậy vào chiến tranh rồi. Tại sao các người không hiểu được rằng đã đến lúc Beim phải tự trấn chỉnh bản thân nó rồi hả!?”
.
Chợt, một người đàn ông áo đen lên tiếng.
.
“Nhưng như thế sẽ rất phiền cho chúng tôi, Fidel-sama”
“Ngươi…”
.
Người cựu Thám Hiểm Giả đó đang đội mũ trùm, che giấu khuôn mặc của mình đi.
.
“Tôi cũng có không ít quan hệ ở đây đó. Có những kẻ ngoài kia chỉ có thể dựa vào chiến tranh để sống. Bán đi nhiều vũ khí như thế, đừng nói ông định đeo mặt nạ người tốt ở đây chứ? Chiến tranh vừa phải là cần thiết”
.
Chiến tranh vừa phải. Nghe thế, Fidel gầm lên.
.
“Các người thực sự không nhận ra được tình hình. Hay là đã mất trí hết rồi vậy!?”
.
Gina nhìn Fidel, nói một cách đầy thương cảm.
.
“Người không có tầm nhìn chính là chị gái và cha của tôi. Để Nhà Trēs không phải đổ máu trong một cuộc chiến phe phái, để máu không chảy thành sông ở trên đường phố Beim, tôi cho rằng Nhà Trēs cần thiết phải thu nhỏ quy mô của nó lại”
.
Theo một cách nói, ý kiến của Gina không sai. Nếu như chỉ tính đến người dân của Beim, họ mới là những người bị cuốn vào và nuốt chửng trong một cuộc chiến giữa các Guild và thương nhân.
Nhưng mà bên ngoài Beim thì lại khác.
Vera nhìn Gina với ánh mắt mệt mỏi.
.
“Em… thực sự nghĩ cả thế giới này chỉ có Beim thôi sao? Hơn nữa em chỉ ném đại một lí do để khiến quy mô nhỏ hơn vì Roland mà thôi, đúng không?”
.
Gina không nói gì cả. Vera nói không hề sai. Nhưng việc cô ta đang nghĩ đến Beim cũng không sai.
Fidel cố thuyết phục cô ta lần nữa.
.
“Gina, tình hình đã thay đổi rồi! Các quốc gia xung quanh đã tập trung lại, một thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta hiện tại đã là láng giềng của chúng ta. Những biện pháp trước giờ vẫn thực hiện được giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Chỉ bỏ tiền bỏ vật, để hết cho các lính đánh thuê bỏ công không còn đủ nữa! Con chưa bao giờ nghĩ đến việc người ngoài nhìn Beim như thế nào sao!?”
.
Nhưng Gina vẫn kiên định.
.
“…Tôi sẽ tước đi tư cách gia chủ của cha. Tôi đã hoàn thành đàm phán với các thương nhân rồi, nên Roland hiện tại sẽ ngay lập tức được công nhận là gia chủ tiếp theo. Hôn nhân của anh ấy với tôi, ít nhất là hôn lễ sẽ được cử hành ngay ngày mai. Cha, chị gái… hai người sẽ phải rời khỏi Beim. Tôi không quan tâm nếu lấy đi những con tàu sắp sửa hoàn thành kia, hay là tàu của Vera. Bởi vì tôi cũng không quản lí nổi chúng”
.
Fidel khuỵa gối thẳng xuống đất.
Ông ta đã rất cảnh giác xung quanh, nhưng lại không ngờ rằng chính con gái mình sẽ phản bội như thế này.
Vera lẩm bẩm.
.
“…Lyle, tiên đoán của anh hoàn toàn chính xác”
.
Biến Gina thành con cờ của họ, Beim đã nghiêm túc muốn tiêu diệt họ. Vera dù đã được thông báo hết chuyện này từ trước, vẫn không ngờ được Gina sẽ làm đến mức này.
.
“Mình coi thường con bé rồi”
.
Vera đỡ cha mình dậy, nói với các thuộc hạ.
.
“…Như các ông thấy đó. Những người chấp nhận theo chúng tôi, hãy cùng đi thôi. Có lẽ các ông cũng sẽ bị đuổi khỏi Beim, nhưng nếu không có vấn đề gì với việc đó, chúng tôi sẽ mang mọi người theo. Đi thôi, cha nữa đó!”
.
Vỗ nhẹ lưng Fidel, cô ấy hơi đập cho ông ấy tỉnh hồn lại.
.
“Vera, con có hiểu không vậy? Con bé đã hướng cả Beim chống lại chúng ta rồi. Nếu như Nhà Trēs đã bị đuổi ra như thế, muốn chống lại họ là…”
.
Nhìn các thuộc hạ khổ sở, cũng như cha mình đang buồn bã như thế, Vera rút súng ra từ bao súng sau lưng, nhả một phát đạn lên trần nhà.
Mọi người nhìn cô ấy.
.
“Hai con tàu tiên tiến nhất. Cùng với các thủy thủ sẽ theo con. Chỉ cần như thế, chúng ta sẽ lại lần nữa xây dựng lên được ở bất kì đâu. Chỉ cần có bến cảng, Nhà Trēs sẽ lần nữa lại đứng lên được. Chúng ta không có thời gian khóc lóc than thở. Đứng lên hết đi! Đi kiếm tiền thôi! Thế giới này không chỉ có mỗi Beim mà thôi” (TN: BESTTT GIRLLLL!!!)
.
Fidel nhìn Vera, gật đầu.
.
“Đúng…vậy. Đúng! Hai con thuyền, các thủy thủ… nếu như con bé đã để lại nhiêu đó cho chúng ta, thì ta không có thời gian mà đau khổ. Ta sẽ kiếm lại hết trong thời gian ngắn mà thôi. Theo lời Gina thì, Beim đã bắt đầu dọn dẹp kệ tủ của nó rồi. Ta chắc chắn chúng ta sẽ không phải là người cuối cùng bị đuổi ra. Nên hãy gom hết những người như thế mà đi. Ta cũng sẽ gọi những nghệ nhân nữa. Ngay lập tức đi tranh thủ tiền để di dời! Beim sẽ phải hối hận cái ngày nó dám biến Fidel Trēs này thành kẻ địch của mình!’
.
Fidel đứng dậy, các thuộc hạ đi theo ông ấy cũng đứng lên, làm theo lệnh ông ấy. Và rồi Vera nói.
.
“Hơn nữa, con có biết một chỗ chúng ta có thể di tản đến. Hãy dựa vào Lyle đi”
.
Nghe tên Lyle, Fidel làm một vẻ mặt miễn cưỡng thấy rõ.
Nhưng…
.
“Hừm… sau khi lợi dụng chúng ta thỏa thích như thế. Có vẻ như Guild đã làm gì đó, nhưng mà tên trai bao khốn khiếp đó chắc chắn không lăn qua mà chết dễ như thế được. Tốt, lần này đến lượt chúng ta lợi dụng hắn. Cứ chờ đó, thằng nhãi… Ta thề sẽ hút khô đến từng giọt máu cuối cùng của mày!”
.
Thấy Fidel tràn đầy động lực như thế, Vera cười khổ. Bởi vì đến hiện tại… mọi thứ vẫn theo đúng như Lyle dự đoán…