Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền 2

Độ dài 3,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37

Trong khuôn viên biệt thự ngoài tòa nhà chính còn một nhà kho lớn.

Dưới hầm nhà kho là một đường hầm nối liền với biệt thự cùng một khu vực lớn đã từng có dấu vết nghiên cứu gì đó. Thậm chí còn có một loại hầm ngục dưới lòng đất nữa.

Ở nơi đó, Damien đang hào hứng bước qua bước lại.

.

“Tuyệt vời! Rất tuyệt vời! Nơi này giống như một nơi hoàn hảo để làm bất kì nghiên cứu gì! Ta có thể để Porter cỡ lớn của mình trong nhà kho và dùng không gian nơi này để tạo người phụ nữ lý tưởng của bản thân!”

.

Mặt sáng loáng hơn hẳn bình thường, ánh mắt Damien đang lấp lánh đầy vui sướng vừa xoay vòng vòng trong khu vực nghiên cứu dưới tầng hầm.

Ba cô hầu gái, vừa nghe thế, ngay lập tức…

.

“…Ôi chao, ở nơi này có bụi bẩn”

.

Một trong số họ lấy ngón tay quét nhẹ một lần đồ nội thất ở đây, đưa ánh mắt liếc nhẹ Monica một cái. Monica vừa nghe thế xong run rẩy mà phản bác.

.

“Chúng tôi chỉ vừa trở về nơi này mà thôi! Vì dưới này ưu tiên thấp nên tôi mới để nó lại sau cùng chưa dọn dẹp! Nếu như các người định sống ở lại đây thì ít ra giúp một tay đi!”

.

Damien lấy ngón tay đẩy mắt kính lên lại sống mũi. Xem ra xoay mòng mòng như thế khiến chúng bị chệch đi một chút.

.

“Miễn sao không ảnh hưởng gì việc nghiên cứu của ta thì nơi này sao cũng được. Giờ thì, ta muốn dời dụng cụ của mình vào đây, nhưng một cơ sở như thế này luôn có một cửa riêng để mang đồ ngoại cỡ vào. Đi xem xét xung quanh một chút không phải là ý tồi. A, đúng rồi”

.

Nói xong, Damien kêu hầu gái Số 3 ‘mang nó ra’. Và rồi cô ta lôi một món đồ hình trụ ra từ chỗ trống giữa váy và tạp dề của mình.

Khi mở nó ra, tôi nghe nó kêu một tiếng ‘póc’. Cô ta lấy thứ trong đó ra, trải lên bàn, tôi thấy được nó giống như một cái bản thiết kế.

Nhìn vào đó.

.

“Đây là bản thiết kế cái gì?”

.

Damien nhìn Monica, người đang bị Số 1 và Số 2 nhìn chằm chằm.

.

“Là yêu cầu của cô ta. Đổi lấy những cài đặt bổ sung, cô ta yêu cầu ta thiết kế một con Golem. Hơn nữa là một loại có thể sử dụng lõi của rối tự động. Những cái lõi đó là thứ duy nhất ta không thể phục chế được, nhưng nếu chỉ sử dụng chúng để làm một con Golem thì chúng ta có lẽ sẽ có thể chế tạo một con Golem ít nhiều có ý thức tự chủ”

.

Tôi nhìn Monica.

.

“Vậy ra đây là cái cô đã nhắc đến trước đó sao?”

.

Cô ta hất hai lọn tóc hai bên của mình lên, hai tay chống nạnh, rồi dạng hai chân bằng vai để thủ thế.

.

“Cậu muốn thì cứ việc khen ngợi tôi hết lòng đi. Không, hãy khen ngợi tôi đi đồ chết tiệt. Tôi đã chuẩn bị hết những thứ này cho cậu đó Dâm Gà”

.

Nhưng Damien thì…

.

“Vẫn còn cần phải thí nghiệm nhiều lắm. Ta còn phải thử chế tạo bản mẫu nữa. Mặc dù lý thuyết rất chặt chẽ, và ta rất dễ dàng sẽ tạo bản mẫu được, nhưng… vấn đề chính là ta không có nguyên vật liệu để làm”

.

Có vẻ như vì thiếu tiền nên anh ta không thể chế tạo nó được.

Tôi nhìn con Golem hình người trên bản vẽ. Nó nhìn giống như một cô gái mặc áo giáp vậy. Thiết kế nhìn rất khác so với loại Golem Damien sử dụng.

.

“Anh xem ra đã tham khảo không ít mới chọn ngoại hình cho nó là nữ tính thế này… làm một con sẽ tốn bao nhiêu?”

.

Nghe thế, Damien nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một chút rồi…

.

“Bao gồm luôn những trang bị của nó thì 2000 xu Vàng. Với nhiêu đó ta sẽ làm được một bản mẫu, rồi thí nghiệm qua lại nữa… muốn con đầu tiên hoàn thành xong hẳn ta đoán sẽ cần chừng 3000 đi? Nhưng mà sau đó thì ta nghĩ sẽ bắt đầu chế tạo hàng loạt với giá 500 mỗi con được”

.

Tôi phun hết nước miếng trong miệng ra.

.

“Chúng ta làm gì có nhiều tiền cỡ đó. Hơn nữa, với số lượng lõi chúng ta có thì…”

.

Damien mỉm cười mà nói.

.

“Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần tốn hàng chục ngàn xu Vàng đi. Mà, còn nhiều vấn đề khác nhau nữa”

“Vấn đề khác?”

.

Nghe tôi hỏi, Damien…

.

“Việc xử lí kim loại sẽ là một, nhưng trước khi tính đến đó thì nó sẽ cần dùng tương đối nhiều kim loại hiếm. Làm xong một con theo như bản thiết kế ta sẽ phải xác nhận nó hoạt động không vấn đề, và cải tiến thêm… ngoài ra còn cần tìm những nghệ nhân có khả năng làm việc với kim loại hiếm nữa, thuê họ làm việc cũng sẽ tốn tiền. Ít nhất, sẽ tốn số tiền ta đã nói trước đó” (TN: nghệ nhân ở đây vừa là thợ rèn vừa là người chế tạo cho đồ trở thành sản phẩm nghệ thuật. Nói chung sau này có nói đến nghệ nhân thì ngầm hiểu là người đó cũng là thợ rèn, hơn nữa còn là thợ rèn cao cấp lành nghề chứ không phải mấy người vừa học việc)

.

Nói chung là, sẽ tốn tiền. Nghĩa là tôi nên cho rằng số tiền anh ta nói trước đó đã là tối thiểu hết mức. Tỉ lệ nó tốn nhiều tiền hơn nữa là rất cao.

Damien vẫn còn mỉm cười.

.

“Nhưng không có vấn đề gì đúng không? Ta nghe rằng có rất nhiều thợ rèn giỏi ở đây. Tính ra thì vấn đề cấp bách nhất hiện tại, là tiền, và tìm được nhân lực có trình độ”

.

Tôi đáp lại.

.

“Và cũng là phần khó nhất”

.

Vừa nói, tôi vừa cảm giác run rẩy muốn ngã sụp xuống.

(Vài chục ngàn xu Vàng… một mình mình không thể nào kiếm được số tiền quy mô cỡ đó)

-

-

-

Kiếm tiền.

Nếu như nghĩ về cách Thám Hiểm Giả kiếm tiền, thì biện pháp tốt nhất là nhận nhiệm vụ của Guild.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài trở lại Guild, tôi thấy được không ít ánh mắt vừa của tiếp tân vừa của Thám Hiểm Giả tập trung nhìn bản thân ngay khi vừa bước qua cửa.

Trên đường đi đến đây, tôi cũng cảm giác được những ánh mắt như thế.

Nhưng mà trong tòa nhà này thì cảm giác đó dữ dội hơn nhiều.

Khi tôi bước đến định xếp hàng, chợt một tiếp tân lên tiếng gọi tôi.

Là Tanya-san.

.

“Lyle-kun, đi theo tôi một chút nào”

“Ể?”

.

Cô ấy kéo cổ tay tôi để tôi đi theo, lên lầu, dẫn tôi một mạch lên thẳng tầng 3. Bình thường tầng 2 được sử dụng để họp, nhưng mà tôi chưa bao giờ bước chân lên những tầng trên nó bao giờ.

Khi đến nơi, tôi nhìn thấy một người Thám Hiểm Giả vừa bước ra khỏi phòng.

Tóc đen xoăn dài bù xù, dáng người cao lớn. Cô ta nhìn tôi, nhe răng cười.

.

“Ô, xem ra ngươi cũng được gọi đến đây rồi, nhóc. Ta vốn cho rằng ngươi có tiềm năng hơn Creit và Albano, nhưng như thế này nhanh hơn ta nghĩ”

.

Tanya-san lên tiếng bắt chuyện với cô ta… với Marina-san.

.

“Vậy lần này cô lại nhận nhiệm vụ tiêu diệt nữa sao?”

.

Đáp lại, Marina-san.

.

“Ta không có hứng thú với bất kì thứ gì khác. Ta vẫn đang tìm một đối thủ chống cự được nhiều hơn, nhưng mà… nhóc, theo như ta nghe được là ngươi rất mạnh đúng không? Cô gái nhỏ hở bụng kia làm ta hứng thú hơn, nhưng mà ngươi cũng bắt đầu nhìn ‘ngon’ không kém”

.

Nói xong, Marina-san bước thêm một bước tiếp cận tôi. Ngay lập tức tôi hạ thấp người xuống, đưa tay thủ thế chuẩn bị rút vũ khí ra.

Chỉ là ‘chuẩn bị’ bởi vì Tanya-san đã bước vào giữa ngăn cản chúng tôi lại. Sự khát máu thuần túy, không chút nhiễm bẩn… cảm giác được nó, tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tanya-san lên tiếng.

.

“Cô chơi đùa hơi quá rồi. Tranh đấu cá nhân trong Guild bị cấm”

.

Marina-san đưa một tay lên xoa miệng, rồi mỉm cười.

.

“Đừng làm vẻ mặt đáng sợ thế chứ. Nhưng mà chiến đấu với cô cũng không tệ chút nào… thôi, tôi đi làm nhiệm vụ của mình đây. Gặp lại sau, nhóc”

.

Cô ta rời đi, tôi liếc lại nhìn bóng áo khoác đen của cô ta một lần.

Trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ đánh giá cô ta.

.

『 Lâu lâu cũng gặp được loại người này. Những người đầy dã tính như thế. Có thể gọi là những kẻ cuồng chiến đấu cũng được, nhưng bọn họ đều rất mạnh, mạnh không hợp lẽ thường 』

.

Đệ Thất không thích phải liên can với những người như thế.

.

『 Mạnh mẽ từ bản chất. Khác với những người xung quanh con. Không phải là mạnh vì võ công, mà là sức mạnh như dã thú vậy. Ta không hòa hợp với loại người như thế cho lắm 』

.

Đệ Tứ, một cách hứng thú.

.

『…Cô ta giống hệt với Đệ Nhất đi. Đơn giản là mạnh mẽ, kiểu như thế? Không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là một người mạnh mẽ. Từ góc nhìn những người đã phải tôi luyện sức mạnh bản thân suốt cả đời, họ là loại người phiền phức nhất 』

.

Đệ Tam suy ngẫm một chút.

.

『 Ta thì muốn có được loại người như thế. Nhưng mà loại đó không quan tâm tiền bạc, hay lòng trung thành gì cả, nên mới khó đối phó. Thôi được rồi, Lyle 』

.

Nghe thế, tôi quay lại nhìn Tanya-san.

Cô ấy đã bước đi trước, đang ra hiệu cho tôi vào một trong số các phòng.

.

“Lyle-kun, ở đây”

.

Khi tôi bước tới, cô ấy đi vào trong. Tôi theo sau để thấy một không gian khá yên tĩnh.

Một chiếc bàn được đặt giữa phòng, ghế xung quanh cực kì xa xỉ. Thậm chí còn có nước uống được chuẩn bị sẵn.

.

“Phòng này là gì?”

.

Thấy tôi nhìn quanh phòng một lần hỏi như thế, Tanya-san…

.

“Là một phòng để đối đãi với một số lượng nhỏ Thám Hiểm Giả. Những Thám Hiểm Giả với tình huống không muốn để người khác nghe được, và những Thám Hiểm Giả có trình độ nhất định đều được mời đến đây. Trong những người cậu quen ở Nhánh Đông thì… trừ Marina-san ra, còn có Alette-san”

.

Theo lời cô ấy, chỉ một số lượng nhỏ…

Những Thám Hiểm Giả được công nhận trình độ sẽ có thể nhận nhiệm vụ ở đây. Không phải chỉ nói về sức mạnh thuần túy mà phải thỏa mãn điều kiện nhất định do Guild đặt ra mới có thể đến đây được.

.

“…Tức là tôi đã được Guild công nhận, đúng không?”

“Thay vì nói thế, phải nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài công nhận cậu. Cứ hiểu vậy đi. Zayin và Lorphys, và Selva nữa. Có vẻ như có không tí biệt danh của cậu lan truyền xung quanh. Cái tôi nghe nhiều nhất là… Thánh Chiến Sĩ, đúng không? Một Thám Hiểm Giả có danh xưng riêng… rất nhiều người đến nơi đây là để trở thành một người như thế. Để tránh những rắc rối không cần thiết, chúng tôi đã phải sắp đặt những căn phòng riêng để tiếp đãi họ”

.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam có vẻ thỏa mãn với lời giải thích đó.

.

『 Ra vậy. Ở bàn tiếp tân tầng 1 thì có khả năng bị nghe lén. Đúng là một biện pháp chống lại chuyện đó 』

.

Làm một vẻ mệt mỏi, Tanya-san tiếp tục.

.

“Nhưng đa số Thám Hiểm Giả sẽ không bao giờ bước được vào đây. Dù có trình độ đi nữa, đa số tổ đội vẫn sẽ nhận nhiệm vụ ở tầng 1”

.

Nghe thế thì đến lượt Đệ Tứ gật gù.

.

『 Tức là đây là biện pháp để canh chừng những người nổi bật. Những người cần được chăm sóc đặc biệt. Tốt quá nhỉ, Lyle? 』

.

(Không tốt chút nào)

Tanya-san ngồi đối diện tôi, lấy ra một số văn kiện. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn trước một số nhiệm vụ.

Nhìn sơ qua, tôi thấy được tiền công của chúng hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi từng thấy trước đây.

.

“Tôi có cảm giác những cái này khác với những cái tôi thấy ở tầng 1”

.

Khi tôi rời mắt khỏi số văn kiện nhìn lại Tanya-san thì cô ấy mỉm cười, hơi nghiêng đầu một chút.

.

“Đó là bởi vì chúng tôi mong rằng Thám Hiểm Giả có trình độ sẽ hoàn thành những nhiệm vụ phù hợp trình độ của mình. Số tiền công này cũng là được đề ra phù hợp với độ khó của chúng mà thôi”

.

Tức là chúng đều có độ khó cao, và đa số Thám Hiểm Giả sẽ khó lòng mà xử lí được chúng. Ở đây tập trung những loại nhiệm vụ như thế. Nhìn sơ qua thì, thậm chí còn có nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt Điếu Sư, và Rồng nữa.

Và đặc biệt là chúng không chỉ ở xung quanh Beim.

.

“Có thể được điều đi xa hơn những quốc gia quanh Beim sao?”

“Chính là vậy. Những Guild trực thuộc khắp nơi sẽ thường xuyên sẽ gặp những con quái vật khó xử lí đột nhiên xuất hiện. Họ khi đó buộc phải tìm kiếm giúp đỡ từ Guild khác gần đó. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có đủ Thám Hiểm Giả trình độ cao chờ sẵn để ra tay. Nhưng Beim thì lại có không ít những Thám Hiểm Giả trình độ cao như thế, nên nhiều nhiệm vụ được gửi đến đây cho chúng tôi”

.

Tôi đưa tay lên cằm, nhìn sơ những nhiệm vụ này. Toàn bộ đều có tiền công từ vài chục xu Vàng, đến vài trăm.

.

“Nếu như làm những nhiệm vụ như thế này thì, những nhiệm vụ Chinh phục Mê Cung sẽ…”

“Vẫn được ưu tiên xoay tua giao cho các cậu. Nhưng vì chúng đỡ nguy hiểm hơn đi thám hiểm một Mê Cung khó khăn không biết rõ, nên nhiều Thám Hiểm Giả thích làm những nhiệm vụ này hơn”

.

Nếu lên đến mức hàng trăm xu Vàng thì, đúng là chọn con đường này sẽ kiếm sống được ổn định hơn. So với đi vào một Mê Cung không biết địa hình, không biết loại kẻ địch nào sẽ xuất hiện.

Thay vì khiêu chiến thứ như thế, những nhiệm vụ này có kẻ địch rõ ràng, dễ chuẩn bị để đối phó và an toàn hơn.

Nhưng các tổ tiên lại phản đối.

Đệ Tứ.

.

『 Cái đó, quãng đường cần đi, cộng với thời gian hao tốn thì hiệu suất quá tệ. Tiêu diệt Rồng ở vùng phía Bắc xa xôi? Sẽ phải tốn 2 tuần đi tàu một chiều? Chưa tính thời gian gì khác là đã tốn 1 tháng đi về rồi. Dù rằng có được trả 800 xu Vàng đi nữa thì… 』

.

Đệ Tam cũng có cùng ý kiến.

.

『 Và tính đến loại trang bị cần thiết và các chi phí khác, tính ra tiền lời còn không được tới một nửa không phải sao? Mặc dù đi coi như chơi đùa một chuyến đổi gió thì được, nhưng mà dùng cách này để kiếm tiền liên tục có hơi… quá không đủ 』

.

Tiêu diệt Rồng. Đối tượng là 1 con Rồng, hoặc ít ra là một chủng loại Á Long.

Một kẻ địch hoài niệm. Thực tế, nó chính là con 【 Rồng Đất 】 không biết bay, có hai chân trước khổng lồ mà tôi từng đánh bại trong phòng kí ức của Đệ Nhất.

Nếu như nó mà biết bay thì tiền công đã lên đến mức ngàn chứ không phải chỉ là trăm nữa.

Tanya-san nhìn tôi.

.

“Tiêu diệt Rồng Đất, ừm. Có hứng với nó sao? Nó đang núp trong một cánh rừng, trước đó đã đánh bại được những đoàn hiệp sĩ được gửi đi tiêu diệt nó. Nếu như cậu giết được nó thì danh tiếng của cậu lại tăng lên nữa”

.

Nhìn văn kiện tôi…

.

“Đúng là có hứng thú. Nó là một kẻ địch tôi từng tiêu diệt rồi”

.

Nghe thế, Tanya-san làm một vẻ mặt tò mò.

.

“Là việc xảy ra trước khi cậu trở thành một Thám Hiểm Giả sao? Rồng Đất là một loại Á Long, không hề dễ đánh bại chút nào… bọn chúng đã đưa không biết bao nhiêu Thám Hiểm Giả và hiệp sĩ coi thường chúng xuống mồ sớm đó”

.

Tôi nhìn lại văn kiện, mỉm cười.

.

“Tổ tiên của tôi từng một mình đánh bại một con. Mà, nó là một kẻ địch hoài niệm, nên tôi hơi tò mò mà thôi. Cũng đúng lúc tôi đang cần tiền”

.

Nghe tôi than thở thế, Tanya-san nói với tôi.

.

“Tiền sao… có thể cậu sẽ giải quyết được vấn đề đó ngay lập tức. Dĩ nhiên, chỉ là nếu như cậu hoàn thành nổi nhiệm vụ đó”

.

Tôi hơi tò mò, nên nhìn Tanya-san thắc mắc.

.

“Ý cô là sao?”

.

Cô ấy…

.

“Xem ra cậu đã quên. Quên rằng thành phố này được gọi là gì. Mặc dù nó là thành phố của Thám Hiểm Giả, nhưng nó cũng là thành phố của thương nhân nữa, Lyle-kun”

.

Nghe thế, Đệ Tứ…

.

『 Hừm… ý cô ta là họ sẽ tài trợ cho Thám Hiểm Giả sao? Có nhiều lúc các Lãnh Chúa của Bahnseim sẽ nhờ Thám Hiểm Giả giúp đỡ, nhưng thương nhân thường chỉ thuê hộ vệ và những chuyên gia. Theo như lời cô tiếp tân này nói thì dường như họ sẵn sàng cung cấp không hề ít tiền chút nào 』

.

Và rồi, Đệ Ngũ lên tiếng, như vừa chợt nhớ lại.

.

『 Chúng ta đang ở cạnh biển, và nếu như có đủ nhiều thương nhân sở hữu tàu thuyền thì chắc chắn sẽ không ít thương nhân thành lập được các tập đoàn lớn. Và bởi vì nơi này không có Lãnh Chúa nên họ có thể tự mình quyết định tiền thuế. Ừm, là một nơi khác hẳn với Bahnseim 』

.

Đệ Thất hào hứng.

.

『 Nếu vậy, ta chắc chắn là bọn họ tích lũy không ít tiền đây. Vì mục đích cao cả là hòa bình của cả lục địa, ta nghĩ chúng ta nên sử dụng bớt tiền của họ một cách chính đáng đi thôi? 』

.

Đệ Tam tổng hợp ý kiến của mọi người.

.

『 Ừ, hãy đi kiếm một khoảng ‘đầu tư’ nào. Ta đã quên béng đi việc chúng ta đang ở một vùng đất xa lạ. Ừ… nếu như không có tiền thì, chúng ta chỉ cần lấy từ người có tiền không phải sao! 』

.

Tôi nghĩ thầm.

(Cảm giác này là sao? Mình có cảm giác những người này còn ác ý hơn bình thường nữa)

Tanya-san nhìn vẻ mặt phiền muộn của tôi không hiểu.

.

“Có chuyện gì sao, Lyle-kun?”

“Ể, ừm… Tanya-san, phiền cô nói chi tiết hơn về chuyện đó được không?”

-

-

-

…Shannon nhìn về bản thiết kế mà Monica đã trải ra.

Chính xác hơn mà nói, cô bé đang nhìn về phía tờ giấy đang phát ra phản ứng kì lạ đó. Loại mực này có chứa một ít Mana trong đó, nên cô bé cũng thấy được đường nét nó vẽ ra.

Và thứ được vẽ ở đó hoàn toàn xa lạ với cô bé.

Cũng đang nhìn bản vẽ được trải trên bàn. Ngoài Shannon ra, còn có Clara và May nữa.

Là một tổ hợp kì lạ, nhưng vì những người còn lại đã ra ngoài mua sắm, nên họ sẽ không quay về trong thời gian ngắn.

Monica mặc kệ ba người họ, tiếp tục lau dọn căn phòng.

Clara lấy tay giữ kính yên một chỗ mà nhìn bản vẽ.

.

“Tại sao nó lại là hình nữ? Nếu như muốn khiến nó nhìn mạnh mẽ, không phải Golem mặc giáp như những gì giáo sư Damien sử dụng trước kia là tốt nhất sao?”

.

May nói một cách hờ hững.

.

“Nhân loại lúc nào cũng làm những việc hoàn toàn không hiểu nổi mà. Đây chỉ là thêm một cái khác không phải sao? Hay đây là sở thích của Damien hay của Lyle?”

.

Vừa cầm bánh ngọt trên tay mà gặm, May vừa quan sát bản vẽ. Cô ấy đang làm rơi vãi vụn bánh xung quanh, nên Monica bước đến dọn dẹp khu vực xung quanh cô ấy.

.

“Xin đừng làm rơi vãi. Và đừng làm bẩn bản vẽ… mặc dù, tôi cũng đã chép nó lại rồi, nên hẳn là cũng không có vấn đề gì”

.

Nghe chữ ‘chép’, Clara hơi phản ứng một chút. Nhưng cô ấy lại nhanh chóng đưa mắt lại nhìn bản vẽ.

Shannon hỏi lại Moncia.

.

“Này, tại sao nó lại có hình dạng nữ tính?”

.

Monica đáp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên.

.

“Bởi vì nó sẽ sử dụng lõi của các chị em của tôi. Nên dĩ nhiên nó sẽ có hình dạng nữ tính. Mặc dù trang bị có hơi xa xỉ quá đáng, nhưng nó được thiết kế để nhìn giống như một cái váy đầm. Vì thế tốn chút tiền là không thể tránh được”

.

Clara bình tĩnh hỏi tiếp.

.

“Ể? Không phải cắt giảm chi phí đó thì tốt hơn sao?”

.

Và…

.

“Phái nữ luôn hao tiền. Phần đó cứ việc để tên Dâm Gà chăm chỉ làm việc mà kiếm. Mà, nói cho rõ ra thì, phần giáp nhìn như váy đầm có mục đích riêng. Giải thích rõ ràng cách hoạt động thì quá phiền… ừ, nữ giới lúc nào cũng phải ăn mặc cho đẹp nhất! Cứ coi như thế đi”

.

Shannon nói ra những gì mình nghĩ.

.

“Thật khó hiểu. Mà, cô rốt cuộc có bao nhiêu chị em?”

“’Rất nhiều’, là câu trả lời duy nhất tôi có thể cho cô. Nếu như nói đến số hiệu sản xuất thì… cỡ vài trăm ngàn? Nếu như giới hạn chỉ ở dây chuyền sản xuất của tôi thì khoảng vài ngàn đi? Mặc dù hiện tại tôi chỉ có bấy nhiêu lõi mà thôi”

.

Monica nâng một khối lập phương trên lòng bàn tay cho mọi người thấy. Khối lập phương nhỏ đó lại được tạo ra bởi nhiều khối nhỏ hơn chồng lên nhau.

Shannon nghĩ thầm

(Kì thật kì lạ. Và đáng sợ)

Shannon không hiểu được, nhưng mà lắc đầu, cô bé lại đưa mắt mê mẩn nhìn những lằn phát sáng trên bản vẽ thiết kế…

Bình luận (0)Facebook