Công chúa hoàng gia của Lorphys
Độ dài 4,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37
Căn phòng của tôi ở Zayin ngày càng giống như một ngục tù công việc.
Ngồi trong đó, tôi có cảm giác như muốn khóc.
Công việc không bao giờ dừng lại.
Thậm chí ngày càng tăng thêm.
Tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này chứ? Công việc mà càng làm càng nghĩ như thế.
.
“Tại sao họ còn chưa hành động nữa? Bên này chúng ta đã sẵn sàng rồi mà”
.
Một cái cớ chính đáng để xâm lược Selva, cũng như binh lực và nhu yếu phẩm đầy đủ. Chúng tôi đã tập hợp xong toàn bộ. Không, nói đúng hơn thì chúng tôi đã tái sử dụng được những gì Zayin đã chuẩn bị để xâm lược Lorphys.
Quy mô là 4000 binh lính.
Đó là toàn bộ những binh lính sẵn sàng chiến đấu chúng tôi có thể chuẩn bị được, số hậu cần chúng tôi chuẩn bị được cũng khoảng nhiêu đó. Hơn nữa, còn đang thuê không ít các đoàn lính đánh thuê để bổ sung.
(TN: hợp đồng của lính đánh thuê là tính theo thời gian, thuê bao nhiêu ngày là trả bấy nhiêu, nên dù không sử dụng mà chỉ để một chỗ đóng quân vẫn tính là đang thuê. Nếu có ai thắc mắc tại sao trước đó 15k binh lính + 5k binh hậu cần mà giờ chỉ còn có 4k + khoảng 4k hậu cần, số 15k đó đa số là lính từ các vùng quê, gọi là binh ‘rót nước’ để cổ vũ sĩ khí, đến cả vũ khí cũng chỉ có gậy gỗ, giáp còn không có, còn binh thực sự là khoảng 3k tinh nhuệ trước đó lấy đi định đánh chiếm Fort Noinyl + một số lượng nào đó ‘mượn’ được từ các Lãnh Chúa)
Mặc dù số lượng chưa được một nửa số Zayin vốn định sử dụng để tấn công Lorphys. Nhưng đó đã là quá đủ rồi.
Với tình hình ngoại giao của Selva hiện tại, họ không có ai để trông chờ tiếp viện được. Mặc dù giáp với hai nước Galleria và Rusworth, nhưng họ thì đang lườm nhau gắt gao, không có biểu hiện gì là sẽ tham dự vào tiếp viện Selva. Nói trắng ra, mặc dù Selva không có kẻ địch ngoại giao rõ rệt nào, nhưng nó cũng không có đồng minh nào.
Bởi vì họ có vẻ rất lạnh nhạt.
Bốn người đã trở thành chuyên gia việc bàn giấy là tôi, Novem, Miranda, và Clara đang nhìn về phía May đang ngồi giữa phòng.
May đang ăn một bữa ăn được Monica chuẩn bị.
.
“Ta đã gửi lá thư lần nữa rồi đó nha? Nhưng mà ông ta lại nói là cần một bữa họp nữa. Đúng là một quá trình dài dòng mà”
.
May cười lên, nhưng chúng tôi không ai có hứng cười theo nổi.
Tôi đứng dậy, nói với Novem.
.
“…Anh sẽ đi xác nhận lần nữa với Gastone-san. Ngoài ra còn cần Aura-san và Thelma-san viết một vài văn kiện nữa, nên có lẽ anh sẽ không quay lại trong vài tiếng”
.
Novem mỉm cười với tôi.
.
“Được thôi ạ. Em sẽ đảm bảo công việc ở đây tiếp tục không ngừng”
.
Cô ấy tiễn tôi đi với những lời đó. Miranda và Clara thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, rồi Monica làm người đứng ra nói lên cảm xúc của họ.
.
“Vậy ra cậu bỏ trốn đúng không, tên Dâm Gà chết tiệt”
-
-
-
Một căn phòng trong Đền thờ.
Là một nơi thanh tĩnh tâm hồn hơn bất kì nơi nào khác.
Xung quanh là những chậu cây được trồng tỉ mỉ, thiết kế xa xỉ của căn phòng có bao gồm cả một dòng suối nhỏ. Ở giữa là một chiếc bàn tròn trắng có 4 người đang ngồi, nhưng cả 4 người đều đang làm vẻ mặt mỏi mệt không phù hợp với khung cảnh quanh mình.
Một Thelma-san rã rời, đang xác nhận gì đó với Gastone-san nhìn như sắp ngất xỉu bất kì lúc nào.
.
“Gastone, tình hình hiện tại sao rồi?”
.
Tôi có cảm giác Gastone-san còn rã rời hơn lúc lần đầu tôi gặp ông ấy nữa. Mặt ông ấy tái nhợt, mắt đỏ ngầu, còn tay ông ta cầm lấy tách trà thì run rẩy liên tục.
.
Không có vấn đề gì trừ việc với Lorphys. Không, cũng có vấn đề, nhưng vẫn ở mức chúng ta vẫn có thể xử lí được bằng cách này hoặc cách khác”
.
Aura-san như sắp nằm liệm xuống lấy tay phải vịn lưng ghế lại, cúi người đến trước ăn một chút đồ ngọt. Chúng được Monica chuẩn bị.
.
“Và tại sao vẫn chưa thể gọi họ quay về được? Nếu như gọi hết những tư tế rải rác khắp nơi ở các vùng thì sẽ giải quyết xong hết vấn đề ngay lập tức không phải sao? A, những cái này không tệ”
.
Mặc dù nhìn mặt cô bé rất vui vẻ khi ăn bánh ngọt kia, Aura-san nhìn cũng mệt mỏi lắm rồi.
Thelma-san đáp lại.
.
“Dù có gọi họ quay về đi nữa cũng có quá ít người không thể gửi đến thay thế họ được. Vì chúng ta đang thay đổi cách hoạt động căn bản nhất của cả quốc gia nên có rất nhiều việc cho họ xử lí ở đó. Con đã chính thức trở thành Thánh Nữ rồi. Để tránh việc những quốc gia khác nhúng tay vào, chúng ta sẽ phải bắt đầu tính đến huyết thống nữa”
.
Từ trước đến giờ, Zayin luôn bị các quốc gia khác ảnh hưởng, thao túng vào việc liên tục gây chiến. Thay đổi việc đó sẽ tốn không ít công sức.
Đã không ít tư tế ngất xỉu; có thể nói thương vong còn nhiều hơn cả cuộc chiến tranh vừa rồi nữa. Những ai ngất xỉu thì được chữa trị, vừa tỉnh táo lại được thì lại bị bắt tiếp tục làm việc.
Là địa ngục trần gian.
Gastone-san nhìn tôi.
.
“Vậy là cậu định đi đến Lorphys sao Lyle-dono? Tôi không thể chuẩn bị xong hết giấy tờ ngay lập tức được, nhưng mà phải nói sao đây… tại sao Lorphys lại đang án binh bất động? Cứ để binh lính của chúng ta chuẩn bị như thế này tốn chi phí quá cao”
.
Ít hơn nửa tổng số binh lính. Nhưng muốn điều động một đội quân và liên tục giữ gìn nó tốn cực kì nhiều tiền và nhu yếu phẩm. Nếu Lorphys không hành động sớm thì bên chúng tôi sẽ bị vô hiệu hóa không bao lâu sau. (TN: lính khi không hành quân thì làm ruộng, hoặc là đi làm việc này nọ kiếm ra tiền. Hiệp sĩ là tinh nhuệ của một quốc gia thì chỉ cần phải rèn binh liên tục để cho quốc gia nuôi, cho nên số lượng thường rất ít, nhất là với nước nhỏ, khi một đội quân được tập hợp để hành quân thì mấy ngàn lính sẽ được cùng một đãi ngộ với hiệp sĩ, kết quả là tiền ăn, uống, tiền công các kiểu mỗi ngày đều tiêu hao, không làm gì sớm mà cứ ngồi 1 chỗ mãi thì tiền cỡ nào cũng không nuôi nổi. Bahnseim là nước lớn mà trước đó còn phải đưa hiệp sĩ đi chịu chết bớt để giảm chi tiêu thì tự hiểu nước nhỏ như Zayin như thế nào)
.
“Tôi muốn đến đó hỏi cho ra lẽ. Tôi muốn kết thúc việc này càng nhanh càng tốt”
.
Thelma-san nhìn tôi.
.
“Cậu có kế hoạch gì khác sao?”
.
Tôi cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm, nhắm mắt rồi lắc đầu.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Trước đó vì thiếu nhân số nên phải dùng chiến thuật, nhưng nếu đã có nhân số rồi tự trực tiếp tiến công sẽ là lựa chọn tốt nhất. Giữ thương vong ít cũng là một nghệ thuật, nhưng mà bản thân nhân số đủ lớn cũng là một loại chiến lược và sức mạnh 』
.
Tập hợp nhiều binh lính là một loại sức mạnh. Nếu như có thể làm được thế thì sẽ không cần phải lần nào cũng sử dụng những âm mưu có nguy cơ cao.
.
“Hoàn toàn không có. Đây sẽ chỉ là một cuộc chiến tranh bình thường. Hơn nữa lí do trước đó có thể dùng chiến lược để thắng được là nhờ các mọi người ở đây. Nếu như một mình tôi thì không thể làm được nhiều như thế được”
.
Aura-san nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
.
“Có thật không đây. Tôi chỉ nghe các trinh nữ trong Đền thờ kể lại, nhưng ở thành phố, đoàn trưởng đoàn Thánh Hiệp Sĩ của chúng ta đang được ca tụng như một Anh Hùng. Một Anh Hùng có thể dùng một đội binh nhỏ để đánh bại hẳn một đại binh đoàn. Thật mỉa mai thay trước đó chúng ta thậm chí còn không đối mặt một đội quân lớn lần nào”
.
Tôi cười lớn.
.
“Nếu như mà đối mặt đội quân lớn thật, dù có chiến thắng được một trận thì chúng ta cũng đã thua cuộc chiến tranh rồi”
.
Thelma-san lắc đầu.
.
“Nhưng mà muốn có cơ hội chiến thắng thì ít nhất phải có được một trận thắng. Chỉ là, trong trường hợp đó tại sao Lorphys vẫn chưa làm gì cả? Có khi nào họ đang nghi ngờ binh lực của ta không? Vì đội quân của chúng ta trước đó thua một lực lượng ít người hơn?”
.
Cũng có thể là vậy. Vì tôi thắng quá quả quyết nên Lorphys cho rằng đội quân của Zayin là yếu ớt.
Rằng chúng tôi không đáng tin cậy.
.
“Dù sao đi nữa, chúng tôi cần phải khiến Lorphys hành động sớm. Tôi sẽ cố gắng về càng sớm càng tốt, nên mọi người hãy tiếp tục công việc chuẩn bị đi”
.
Tôi vừa nói xong đứng dậy thì Gastone-san…
.
“Xin hãy trở về càng sớm càng tốt. Nếu không khi trở về cậu sẽ phải nhặt xác một vài người”
.
…đe dọa tôi như thế với một nụ cười mệt mỏi.
-
-
-
Sau khi ngồi trên lưng May bay đến Lorphys, tôi trực tiếp hướng đến lâu đài hoàng gia.
Trước khi có thể diện kiến công chúa, tôi sẽ phải gặp mặt Lonbolt-san trước. Alette-san được chọn làm người dẫn đường cho tôi.
Bước dọc hành lang cung điện, tôi lên tiếng hỏi Alette-san.
.
“Tình hình ở Lorphys hiện tại sao rồi?”
.
Alette-san nhìn hơi căng thẳng.
.
“Nó đã bình tĩnh lại rồi. Đa số đều cho rằng chiến tranh đã được né tránh thành công”
.
Xem ra họ không quá ưa thích chiến tranh.
.
“Ở Zayin, chúng tôi đã chính thức thông báo với dân chúng rằng Selva là kẻ đứng sau mọi chuyện. Chúng tôi đã chuẩn bị xong để hành quân, nên nếu có thể thì chúng tôi muốn ngay lập tức ra quân”
.
Nghe thế, Alette-san quay lại nhìn tôi.
.
“Chúng tôi cũng muốn ra quân sớm. Nhưng mà ý kiến của bên lãnh đạo mỗi cuộc họp đều không nhất quán. Nên tôi muốn nhờ cậu đừng quá kích thích bọn họ”
.
Khi tôi hơi cảnh giác, Alette-san làm một vẻ mặt đấu tranh.
.
“Công chúa Annerinne đã nói muốn tha thứ cho Selva trong vấn đề lần này. Không muốn từ bỏ hôn ước của mình, điện hạ đã tỏ ý muốn Zayin rút lui”
.
Tôi bị bất ngờ quá mức không thể nói được gì, các tổ tiên cười lớn từ trong viên Đá Quý.
.
『 Nói cái gì? Quá tệ! 』
『 Giờ đã là lúc phải tấn công. Đừng hòng rút lui nữ 』
『 May mà chúng ta không tham gia phe Lorphys. Bây giờ nên làm gì? Tự mình tấn công sao? 』
『 Quản lí chuyện sau đó sẽ rất phiền phức. Mặc dù đánh bại họ không có vấn đề gì, nhưng Gastone sẽ chết vì kiệt sức 』
.
Mặc dù tôi thấy mệt gần chết nhưng các tổ tiên nói giống như đang tận hưởng tình hình này.
Tôi biết là cô ta phải lòng tên đó, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Tôi lên tiếng hỏi Alette-san.
.
“Ưm, chúng tôi đã chính thức tuyên bố rằng sẽ tấn công rồi, cô biết không?”
.
Cô ta gật đầu.
.
“Ừ, tôi cũng biết. Nhưng công chúa thì… Chúng tôi cũng muốn ra quân lắm. Nhưng mà không có mệnh lệnh thì không thể được”
.
Đệ Thất cười vui sướng.
.
『 Hahaha, đột nhiên ta có xúc động muốn tiêu diệt Lorphys. Hay là chúng ta tiện tay lật đổ nó luôn đi? 』
.
Nghe thế Đệ Tứ.
.
『 Bỏ qua đi. Hiện tại như thế, tổ đội của Lyle không đủ sức quản lí nó. Và sẽ tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta sẽ phải khiến cô công chúa kia mở mắt ra. Bao dung là một đức hạnh, nhưng mà… không thể nhìn rõ được tình hình hiện tại đúng là quá phiền phức 』
.
Đệ Tam nói với một giọng trầm thấp hơn thường lệ.
.
『 Đã là vật trang trí thì cứ ra dáng trang trí là được rồi. Cô ta làm vướng víu kéo chân nó để làm gì cơ chứ… nghĩ lại thì, hình như ở quốc gia này còn có một vài người khác có quyền thừa kế phải không? 』
.
Đệ Ngũ phản bác.
.
『 Họ là một nước nhỏ mà thôi. Dường như cô công chúa hiện tại khá được lòng dân. Nếu cô ta mà chết thì sẽ có bạo loạn 』
.
Thất vọng, Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Vậy sao… nhưng mà bản thân cô ta chỉ muốn cưới tên Dario đó, nên nếu như tử tế kêu cô ta giao chức vị của mình ra hẳn là cô ta cũng vui vẻ đồng ý thôi đúng không? 』
.
Ông ta chưa chịu bỏ cuộc.
(Rốt cuộc ông ấy thấy việc này vui vẻ chỗ nào?)
Tôi lắc đầu, tiếp tục bước dọc hành lang cung điện. Tôi tự hỏi tại sao ánh mắt của Alette-san nhìn tôi có vẻ hơi lo lắng.
-
-
-
Khán Phòng.
Bước vào, tôi thấy được Dario đang lườm tôi gắt gao.
Công chúa, Annerinne nhìn tôi có hơi căng thẳng. Còn Dario thì có vẻ đang sợ hãi gì đó.
Tôi đến với vai trò một sứ giả, nên tôi chỉ định ngắn gọn truyền lại thông điệp của mình rồi chờ lời đáp. Các hiệp sĩ cũng đang ở trong Khán Phòng, cùng với Lonbolt-san và các quan chức khác như lần trước.
Mọi người đều căng thẳng, chỉ riêng sự sợ hãi của Dario là lạc lõng mà thôi.
Vì lí do nào đó, Đệ Thất bật cười lớn.
.
『 Ôi cười chết mất! Thay vì giấu tên hoàng tử Selva đi thì họ đem hắn trực tiếp ra trước thế này… rõ ràng không có chút ý muốn đàm phán nào đúng không!? Hắc, cười đau cả bụng! 』
.
Cứ như có gì đó chọc dính chỗ nhột của ông ấy vậy. Dario đúng là nhìn rất lạc lõng.
(Hơn nữa, sao các tổ tiên dạo này có vẻ căng thẳng quá vậy? Họ đâu có bị mệt mỏi như mình hay gì đâu… có gì xảy ra sao?)
Sau một lúc, cô công chúa mở miệng.
.
“…Về chuyện ở Zayin, có lẽ ta nên gửi đến lời chúc mừng của mình”
.
Nghe thế, đến lượt Đệ Tam cười lớn.
.
『 Úi trời! Cô gái này chưa gì đã gây sự rồi! Thậm chí còn không giấu nổi sao? Đúng là một người thật thà đến lỗi mà! 』
.
Đệ Tứ bình tĩnh.
.
『 Thì bởi vậy nên cô ta mới chọn một người đàn ông thay vì quốc gia của mình không phải sao? 』
.
Đệ Ngũ, cũng hết sức mình bĩnh.
.
『 Dĩ nhiên là vậy 』
.
Vừa dứt lời, mọi người trong viên Đá Quý bật cười lớn. tôi không hiểu nổi các tổ tiên tôi đang buồn cười cái gì nữa.
Trong lúc tôi nghe họ hăng hái cười, công chúa lên tiếng nói với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Nhưng mà cuộc chiến tranh đến đây là kết thúc rồi. Không phải vậy là được rồi sao? Ta không muốn phóng đại vấn đề này hơn chút nào nữa. Ta yêu cầu Zayin hãy rút lui, đừng động tay vào Selva”
.
Các tổ tiên cười lớn. Cười đến đau cả bụng.
Đệ Thất.
.
『 Không, đúng là gia nhập bên Zayin là lựa chọn chính xác mà. Để cô này ở trên đầu thì đi từ đầu đến cuối đều chỉ tổ phát bực 』
.
Đệ Tứ.
.
『 Ừm, dù từ phe thứ ba nhìn vào thấy rất thú vị, nhưng có nhiều lúc những bên có liên quan như thế này không thể cười nổi, đúng vậy 』
.
Cảm giác của tôi lúc đó.
(Vì tiếng cười của các tổ tiên nên mình không thấy căng thẳng chút nào cả. Không ổn rồi. Kiểu này mình cũng bật cười lên mất)
Những người còn lại không ai nghe được giọng của họ, tôi biết rõ điều đó. Họ đều đang nghiêm túc chờ tôi trả lời.
Nhưng vì tiếng cười liên tục vang lên bên tai thế này, tôi không thể cảm giác bầu không khí căng thẳng này là gì ngoài một trò đùa dai cả.
.
“Không, chúng tôi đã chính thức tuyên bố sẽ xâm lược và tuyên chiến rồi, nên nếu bây giờ mà rút lời lại sẽ gây đủ loại phiền phức cho bên này. Và trong cuộc đàm phán trước đó với Lorphys, cả hai bên đều đã đồng ý sẽ tấn công không phải sao”
.
Cô công chúa hoàng gia hơi cúi đầu một chút, rồi lên tiếng đầy tiếc nuối.
.
“Vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận không cần hoàn trả lãnh thổ bị cướp mất của Lorphys vô điều kiện. Như thế có đủ khiến bên các người an tâm chưa?”
.
Lonbolt-san thốt lên.
.
“Điện hạ, như thế không được!”
.
Ông ta bắt đầu lên tiếng giải thích về tình hình nội vụ, nhưng tôi thì càng ngày càng khó nhịn cười. Mỗi lần như thế, các tổ tiên đều lên tiếng góp ý một lần.
Đệ Thất thậm chí còn…
.
『 Bên cô ta một ngón tay cũng không nhấc mà lại còn muốn chúng ta trả lại đất đai rồi? Cô ta định lờ đi chuyện chúng ta vừa ngăn cản Zayin xâm lược bên này sao? Ôi chao, thật là thuận tiện nhỉ 』
.
Đệ Tam.
.
『 Đúng là một cô công chúa thuận tiện. Không, là một người đàn bà thuận tiện đi? 』
.
Và rồi lại thêm tiếng cười nữa. Đệ Ngũ đột nhiên.
.
『 Mấy ông nếu như mà có vợ mình ở đây chắc chắn sẽ không dám nói mấy lời đó 』
.
Đệ Tứ.
.
『 Ngừng lại! Đừng có đột nhiên nhắc đến việc đó… con khiến mọi người đổ mồ hôi kì lạ rồi thấy không 』
.
Các tổ tiên… xem ra không có ai đủ sức chống lại vợ mình được thì phải.
Thường ai cũng tỏ ra hết sức tự tin hào nhoáng, nhưng mà khi tôi nghĩ về việc bọn họ trước kia khúm núm như thế nào trước mặt vợ mình thì khiến tôi muốn cười lớn. Không, tôi thực sự đã cười lớn.
Khi những ánh mắt đầy giật mình tập hợp hết lại chỗ tôi, tôi nhìn lại xung quanh. Ai cũng có vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Tôi tằng hắng.
.
“Không, xin thứ lỗi. Ừm… hãy coi như đây là cơ hội bỏ qua những lời khiếm nhã trước đó đi. Vậy thì Lorphys sẽ cho binh lính của mình ra quân? Hay là không? Hay là… tôi chắc là các người sẽ không nói rằng mình sẽ ủng hộ Selva chứ, đúng không?”
.
Khi tôi hối hả định lấp liếm cho qua, tôi đã quá vội nên không chọn kĩ lời nói của mình, vừa nói xong ngay lập tức hối hận.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Hờ, vậy ra con cũng biết khiêu khích người khác đó chứ, Lyle. Một mình giữa phe địch thế này… rất hiếm khi nào có được cơ hội tuyệt như thế. A, đau bụng quá 』
.
Chỉ là lỡ lời vì hốt hoảng, nhưng tôi cũng không phản bác gì được lúc này.
Công chúa đáp lại.
.
“Dám đe dọa chúng ta như thế. Lorphys sẽ không bao giờ kết giao với những kẻ có thể hành động bất chính như thế! Nếu như các người muốn nói chuyện bằng vũ khí với nhau, chúng ta sẽ vui lòng phụng bồi!”
.
Mọi người hốt hoảng cố cản công chúa lại. Nhưng nghe tiếng cười của các tổ tiên, ngay cả cảnh đó cũng nhìn buồn cười không chịu được.
Tôi không thể cảm giác được hiện tại căng thẳng chút nào cả.
(Không ổn, không nhịn được nữa rồi)
Sự mệt mỏi của công việc không quan thuộc, tình hình trì trệ liên tục đã khiến tôi cực kì kích động. Cả tinh thần lẫn cơ thể đều quá mệt mỏi, dẫn đến một sai lầm bình thường tôi không bao giờ mắc phải…
Giọng của tôi vang lên khắp căn Khán Phòng lớn, trái lại thì xung quanh trở nên im ắng đến lạnh lẽo.
…Tôi không cưỡng lại được mà cười lớn. Có lẽ cho rằng đó là một lựa chọn không tốt, nên Đệ Tứ tiếp lời cho tôi.
.
『 Lyle, dù mọi chuyện có thú vị cỡ nào đi nữa thì con cũng cười quá nhiều rồi. Ít nhất phải giữ biểu cảm của mình nhất quán, để đảm bảo kẻ địch không thăm dò được ý tưởng thật của con lúc đang cười. Giờ thì, như vừa rồi là không ổn, nên hãy đổi tay một lần đi. Không, trường hợp này thì là đổi miệng… 』
.
Kí ức trước đó khi Đệ Tứ định cho tôi quyến rũ Thelma-san lại nổi lên, nhưng tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ không định làm chuyện tương tự nên tôi quyết định tin tưởng ông ấy lần này.
Lặp lại từng chữ một.
.
“…Cô gọi chúng tôi là bất chính, nhưng Lorphys trước kia cũng là một quốc gia đã từng lời dụng Zayin, không phải sao? Cô thực sự nghĩ chúng tôi cái gì cũng không biết sao? Thánh Nữ ba đời trước là một người của Lorphys. Hơn nữa, đã từng có ghi chép lại lúc đó các người lợi dụng quốc gia này xâm chiếm, cướp bóc ở Selva”
.
…Lúc đang giải quyết văn kiện, tôi đã từng thấy thông tin đó. Quốc gia này có quá khứ đủ sóng gió để mỗi khi có vấn đề họ đều ghi chép lại rõ ràng.
Vùng biên giới giữa Zayin, Selva và Lorphys. Vì phân định không rõ ràng, nên những cuộc chiến nhỏ là chuyện thường ngày.
Tôi không ngờ rằng công việc bàn giấy lại hữu dụng lúc này, nhưng mà chuyện đó không làm tôi vui được chút nào.
.
“Vậy ra cô muốn nói rằng các người đều là chính nghĩa sao? Và lần này vấn đề liên quan đến Selva. Họ làm vậy chính là để thống trị Lorphys. Nói rõ ràng ra, họ định xâm lược cô đó, công chúa điện hạ. Cô sẽ giữ im lặng mà cho phép chuyện đó sao? Theo góc nhìn của Zayin, chúng tôi không thể nào nhắm mắt bỏ qua một quốc gia cố tăng sức mạnh của mình như thế được”
.
Người cho đến bây giờ vẫn giữ im lặng, Dario, đứng dậy, gào lên với một giọng đầy đe dọa.
.
“Đừng có tự cao chỉ vì thắng được một trận chiến! Chỉ với binh lính yếu đuối của Zayin, ngươi thực sự nghĩ ngươi đủ sức thắng nổi Selva hùng mạnh sao!?”
.
Tôi mỉm cười.
.
“Ừ, đó chính là ý định của tôi. Bởi vì thế nên chúng tôi mới tập trung binh lính lại. Và tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến thắng đó rồi. Nhưng mà hỡi nhị hoàng tử điện hạ, nghe giống như anh biết rất~ nhiều về chiến trường nhỉ. Sao anh không về nước chuẩn bị cho chiến tranh đi? Tôi, Lyle, có ý muốn học hỏi một vài thứ về chiến trường đây. Một người tự tin như anh hẳn là phải mạnh mẽ lắm. Thật là không thể chờ được. Tôi đã bắt đầu chán vì có quá ít kẻ thù xứng đáng ở Zayin rồi”
『 Ahaha, biểu cảm mọi người xung quanh quá tuyệt vời 』
.
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh sau khi dứt lời.
(Mắt kính chết tiệt! Ổng phê phán mình xong còn khiêu khích họ thêm nữa! Cứ tưởng ông định nói cho ổn thỏa lại mà ông đang làm cái gì vậy!?)
Vẻ mặt của Dario tái nhợt, và tôi bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy. Đang kết nối với tôi thông qua Skill… Connection… tôi chỉ thị May để chuẩn bị trốn đi.
.
『 May, tình hình có vẻ không ổn. Tôi xin cô… chuẩn bị chúng ta bỏ chạy đi! 』
.
May đáp lại đầy miễn cưỡng đáp.
.
『…Ai biểu ngươi đi khiêu khích bọn họ làm gì? Mà thôi cũng chẳng sao. Ta sẽ đến cứu, nên chờ đó 』
.
Ngoài những ánh mắt sắc bén xung quanh, các hiệp sĩ cũng đã đặt sẵn tay lên vũ khí của mình. Mặc dù chưa thủ thế, nhưng họ đều đã hạ người xuống, chuẩn bị hành động bất kì lúc nào.
Dario run rẩy trượt chân, té bệt xuống đất.
Công chúa thốt lên.
.
“Dario-sama!... bắt lấy kẻ ngu ngốc đó!”
.
Cô ta chỉ tay phải về phía tôi. Mái tóc tím nhạt của cô ta – đủ dài để chạm đất - vung qua một bên, khi các hiệp sĩ vừa định lao đến, cửa sổ Khán Phòng vỡ tan vì May lao vào trong.
Ở dạng Kì Lân.
Các hiệp sĩ và quan chức xung quanh nhìn thấy thế đều lui lại một bước.
.
“M-một con Kì Lân sao!?”
“Một con Kì Lân đến cứu hắn ta? Có lẽ nào…”
“C-chúng ta phải làm gì!?”
.
Khi mọi người đang hốt hoảng, May Kì Lân tiếp cận tôi. Thấy cô ấy hất đầu ra hiệu tôi leo lên thì tôi cũng vậy làm.
.
“Ở-ở yên đó! Tất cả hạ vũ khí xuống!”
.
Lonbolt-san hạ lệnh tất cả hiệp sĩ xung quanh đều ở yên, và kêu gọi tôi chờ đợi. Dario đã bất tỉnh khi thấy May lao vào, và đái dầm tại chỗ.
Khi cô công chúa ôm lấy Dario, nó cũng làm tóc cô ta bị ướt. Vừa nhận ra chuyện đó, cô ta đẩy anh ta văng đi.
.
“Ááá! V-vô liêm sỉ! Mái tóc yêu quý của ta! A-ai đó mang cái gì đến để ta lau nhanh!”
.
Thấy Dario nằm trơ trọi một bên, Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Ta nghĩ mình vừa nhìn thấy cảnh một tình yêu tan nát đây 』
.
Và lần nữa, các tổ tiên bật cười lớn.
Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, tôi bắt đầu cân nhắc tương lai sẽ phải làm gì
-
-
-
Vài tiếng sau.
Cưỡi trên lưng May, tôi hướng đến thủ đô Zayin.
Tôi được đưa một lá thư từ Lorphys, liên quan đến việc xâm lược Selva. Không lâu sau đó, họ chấp nhận tham dự cuộc chiến.
Dĩ nhiên, với điều kiện là Lorphys và Zayin sẽ không còn hiềm khích nào với nhau nữa.
Trừ tôi ra những người có liên quan sẽ gặp mặt để bàn chi tiết, nhưng tôi hiện tại chỉ có thể cầm lấy túi da chứa những văn kiện mà thở dài.
.
“Cuộc diện kiến vừa rồi… là sao vậy…”
.
Hoàn toàn điên cuồng, phải nói sao nhỉ, tôi hoàn toàn không thể hiểu được tại sao mình lại làm chuyện như thế… Ừ thì đúng là tinh thần tôi mệt mỏi nên tâm trí không ổn định.
Nhưng mà như thế cũng hoàn toàn không ổn chút nào.
Vì lí do nào đó, các tổ tiên cũng buồn bã tương tự.
Theo thứ tự.
.
『 Ừm, xin lỗi. Ta không nhịn cười nổi… dạo này quá nhiều thứ xảy ra. Ngày mai ta giải thích cho 』
『… Sau khi xong hết rồi ta mới tự hỏi tại sao bản thân lại hành động như thế. Đúng là ta rất hối hận 』
『 Nếu như xem kết quả mà nói thì không có vấn đề gì. Chỉ là, kiểu như thế. Ta… lúc đó quá mệt mỏi đi 』
『 Nhìn lại thì, lúc đó vừa bất lịch sự vừa đáng xấu hổ. Hãy cùng quên hết chuyện gì đã xảy ra đi 』
.
Có gì đó khiến các tổ tiên mệt mỏi sao?
Tôi vừa nghĩ, vừa nhớ ra dù bản thân đang mệt mỏi như thế, nhưng sau khi về lại phòng mình ở Zayin thì tôi biết là lại chuẩn bị đối mặt công việc nặng gấp mấy lần nữa.
Trên tinh thần mà nói, tôi thực lòng không muốn quay về chút nào.
(Nhưng có khi mình có thể nhờ Novem an ủi bản thân…)