Đinh ba
Độ dài 3,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37
Phòng ngủ cho khách nơi tôi ngủ.
Nằm trong đó, tôi mệt mỏi không nhấc nổi ngón tay từ sáng sớm đến tối. Tôi khá chắc chắn mặt mình cũng tái nhợt không thôi. Cục cựa một chút cũng đau đớn khắp người, khiến tôi cảm giác rất tệ.
Gần đó là một cái xô để sẵn, và Novem bên cạnh chăm sóc cho tôi.
.
“Lyle-sama, anh có ổn không? Có cần uống nước không?”
.
Tình trạng cơ thể bị thoái hóa trước khi Tăng Trưởng.
Việc đó thể hiện ở tôi rất rõ ràng, và còn bị cơn say sóng hành hạ nữa. Từ chiều hôm qua đến giờ, tôi đã ói không chỉ một lần, gây ra rất nhiều phiền phức cho Monica và Novem.
Shannon đang ghé qua phòng để nhìn tôi thế nào.
.
“Ư aaaa, thật tệ hại…”
.
Cô bé nhìn tôi đang yếu ớt với một vẻ mặt sung sướng. Sau lưng cô bé là Monica, tay cầm đồ đã giặt.
.
“Cô bé con. Giờ Say của tên Dâm Gà sắp đến rồi. Im lặng một chút đi”
.
Cô ta đang nhìn Shannon với một vẻ mặt khó chịu, nhưng khi nhìn tôi thì cô ta đang mỉm cười…
.
“Dâm gà, tôi đã giặt khăn trải giường cho cậu, hơn nữa quần áo cũng chuẩn bị sẵn hoàn hảo rồi! Có thể ngồi dậy thay đồ được không? Muốn vào Giờ Say cũng không thể mặc quần áo vừa ướt vừa dính như thế được”
.
Cô ta đang hết sức hào hứng khuyên tôi thay đồ. Novem cười khổ, đứng dậy và đưa tay ra giúp tôi đứng dậy.
Nhưng nắm tay cô ấy cũng phiền quá đi.
.
“Cứ để yên cho tôi đi. Chắc chắn lần này tôi sẽ không thất bại kiểu đó nữa. Nghe rõ chưa? Đừng hòng! Tôi đã thất bại 4 lần liền rồi! Lần thứ 5… lần thứ 5 trở đi sẽ không có chuyện đó nữa”
.
Khi tôi kéo mền trùm lại che mặt, Shannon cười lớn.
.
“Đừng có mơ. Ngủ đã rồi hãy nói mớ. Hãy tự làm bản thân xấu hổ hơn nữa đi”
.
Thế rồi, Novem ôm lấy người tôi, cẩn thận nhấc tôi ngồi thẳng dậy. Có lẽ mặt tôi nhìn rất tệ, nhưng mà cô ấy vẫn mỉm cười trong lúc đó, từ từ lột bỏ quần áo ướt của tôi.
.
“Nếu như lau mình tắm một chút sẽ cảm thấy khá hơn. Được không, Lyle-sama?”
.
Thấy cảnh cô ấy tận tụy chăm sóc tôi như thế, một giọng vang lên từ viên Đá Quý. Là Đệ Tứ.
.
『 Từ hồi đầu đến giờ nó vẫn chưa khá hơn chút nào. Thật là khiến ta nhớ lại chuyện cũ. Ở nhà trọ đầu tiên kia, cô bé đã gội đầu cho nó, mà thằng bé vẫn không để ý, nghĩ rằng như thế là chuyện dĩ nhiên 』
.
Đệ Thất lên tiếng bào chữa cho tôi.
.
『 Này, là tại từ giờ đến khi nó Tăng Trưởng sức khỏe của nó tệ quá thôi. Tạm thời không có cách nào khác. Nhưng mà nghĩ lại về lúc đầu thì, con cũng đã trưởng thành nhiều rồi Lyle à 』
.
Giọng Đệ Ngũ hơi thấp hơn bình thường một chút.
.
『…Có điều ở đây trở nên cô đơn hơn so với lúc đầu rồi 』
.
Đệ Tam vẫn xa cách như mọi khi.
.
『 Nhưng mà ở bên Lyle giờ náo nhiệt hơn rồi, nên coi như ổn không phải sao? Vốn thì chúng ta lẽ ra còn không ở đây được nữa là. Cứ coi như việc có thể quan sát được Lyle Tăng Trưởng là may mắn lắm rồi đi 』
.
Họ đang coi nó như việc tốt, nhưng mà nghe hai chữ ‘Tăng Trưởng’ tôi không cảm thấy gì ngoài ác ý cả.
(Họ lại đang nói về mr.lyle nữa sao? Chết tiệt, đảm bảo là tại mấy người bọn họ mà mấy lần trước mình không thể nào tự kiềm chế được!)
Từ lúc rời khỏi Gia tộc đến giờ, tôi có cảm giác tính cách của mình như là ngày càng tệ hơn vậy.
-
-
-
…Aria bắt chuyện với Miranda, đang ngồi đọc sách trong phòng bản thân.
Clara đã quen với con thuyền, nhưng mỗi lần cố đọc sách thì cô ấy lại chóng mặt muốn bệnh, nên hiện tại cô ấy đang ở ngoài tận hưởng khí trời.
Aria vừa hoàn thành bài rèn luyện buổi sáng trên boong tàu của bản thân, nên cô ấy về phòng, trên vai vắt một cái khăn dính mồ hôi.
.
“Shannon đâu rồi?”
.
Miranda không rời mắt khỏi quyển sách, ngồi yên trên giường mà lật qua trang tiếp.
.
“Ở chỗ Lyle rồi. Con bé quá tò mò không cưỡng lại được”
.
Mặt Aria hơi đỏ lên, đưa tay lên mặt để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
.
“Ừ, anh ta như thế mấy ngày rồi. Chắc hẳn lúc tỉnh dậy sẽ lại hăng hái hơn hẳn mấy lần trước đây”
.
Miranda tiếp tục đọc sách, đáp lời Aria.
.
“Theo một cách nói thì, anh ấy tốt nhất chính là vào lúc như thế. Không có một chút hổ thẹn hay ngượng ngùng gì, nên đó là lúc anh ấy có thể dùng hết sức mạnh của bản thân. Mặc dù anh ấy chưa bao giờ chiến đấu trong tình trạng đó, nhưng tôi tự hỏi không biết lúc đó có mạnh hơn Lyle lúc bình thường không nữa”
.
Aria treo chiếc khăn lên lan ban giường tầng, bắt đầu cởi đồ ra. Sau khi cởi bỏ lớp quần áo dính đầy mồ hôi bám dính người bản thân, cô ấy sờ soạng trong túi của mình tìm đồ thay.
.
“Rất dễ mắc sai lầm trí mạng lúc vừa Tăng Trưởng xong, nên không phải luật bất thành văn là phải tránh việc chiến đấu bằng mọi giá sao?”
“…Cũng đúng, nhưng tôi vẫn tò mò. Rốt cuộc thì, Lyle thực sự nghiêm túc sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Cô không tò mò sao?”
.
Lau khô người rồi thay đồ xong, Aria ngồi lên giường mình.
.
“Nghiêm túc? Anh ta còn nương tay nữa sao?”
.
Có lẽ Miranda đã đọc xong quyển sách, nên cô ấy gấp nó lại để lên giường.
.
“Không có. Nhưng mà nếu như anh ấy sử dụng toàn bộ Skill hết sức thì sẽ ra sao. Lyle có đến 8 Skill không phải sao? Dù là hệ Hỗ Trợ, nhưng mà số lượng nhiều đến thế cũng khiến anh ấy trở nên đáng gờm đúng không? Viên Ngọc xanh lam đó của anh ấy được truyền xuống qua nhiều đời rồi, nên nó không có Skill nào bị trùng cả, nó đáng khâm phục đến khó tưởng”
.
Không thể hiểu được lời nói của cô ta, Aria hơi nghiêng đầu. Nên Miranda thở dài rồi giải thích.
.
“Cô lắng nghe nha? Khi mà rơi vào tình trạng khẩn cấp, không còn lựa chọn nào khác nào sinh ra một Skill để sống sót, thì thường Skill cường hóa cơ thể, hoặc Skill liên quan đến sức mạnh sẽ xuất hiện. Nhưng mà nếu vốn đã có những Skill như thế, thì cô sẽ sinh ra Skill khác hẳn, đúng không?”
.
Aria gật đầu.
.
“Ừm, tôi cũng hơi hiểu. Viên Ngọc đỏ của tôi cũng có một Skill cường hóa cơ thể. Mà, tôi không hiểu lắm nó khác của Lyle chỗ nào”
.
Cũng là Skill cường hóa cơ thể.
Nhưng mà viên Ngọc đỏ là Skill cường hóa hệ Tiên Phong.
Còn viên Ngọc lam là Skill cường hóa hệ Hỗ Trợ.
Dù sử dụng khác nhau một chút, nhưng mà tác dụng của chúng cơ bản là giống nhau. Miranda giơ tay lên, biểu hiện mình không biết.
.
“Một người không phải chuyên gia về Skill như tôi không thể nào giải thích được chuyện đó. Nhưng mà cô thì cảm giác được có khác biệt nhỏ nhất định đúng không? Quan trọng hơn, tôi chuẩn bị thay ca cho Novem, tối nay sẽ chăm sóc cho Lyle. Tôi giờ đi ngủ lấy sức, nên đừng đánh thức tôi dậy”
.
Miranda bỏ quyển sách lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, nằm xuống, trùm mền lại rồi nhắm mắt.
Aria lên tiếng.
.
“Ể? Sao tôi chưa nghe gì về… cô ngủ luôn rồi hả!”
.
Thấy Miranda ngay lập tức ngủ mất, Aria bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay bản thân sẽ làm gì…
-
-
-
…Beim, biệt thự của Lyle.
Trong căn biệt thự lớn đó, Maksim đang ở sân trước, vung cây Giáo của mình tập luyện hằng ngày.
Rối tự động Số 2 đang làm vườn, từ ngoài nhìn vào căn biệt thự rộng lớn chỉ có thể thấy được hai người họ.
Maksim lặp đi lặp lại những động tác cơ bản không ngừng, lau mồ hôi chuẩn bị nghỉ ngơi, thế rồi nghe tiếng thét vang lên từ trong biệt thự.
Là giọng của Adele.
.
“CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO ĐÂYYYYYYYY!!”
“Tiểu thư Adele!!”
.
Maksim ném khăn lau mồ hôi của mình qua một bên, cầm lấy cây Giáo của bản thân lao vào biệt thự, chạy thẳng đến phòng Adele.
Rối tự động Số 2 nhặt khăn của Maksim lên, chen vào một câu.
.
“Nếu như đây mà là của chủ nhân thì mình đã giữ gìn và tôn thờ nó rồi… hà, quay lại làm việc thôi”
.
Lẩm bẩm như thế.
Lao vào phòng của Adele, Maksim thấy cảnh cô gái đang nhằm nhoài ra trên bàn, lên tiếng hỏi.
.
“Người có sao không, tiểu thư!?”
.
Từ từ ngẩng mặt lên, Adele rơm rớm nước mắt nhìn Maksim cầu cứu.
.
“Dĩ nhiên là có sao. Núi giấy tờ này là cái quỷ gì? Tại sao giấy tờ từ Zayin và Lorphys lại được gửi trực tiếp đến biệt thự của Lyle-san ở Beim này!?”
.
Maksim nhìn núi văn kiện.
.
“…Cậu ta là một Anh Hùng đã làm rất nhiều thứ cho cả hai quốc gia, nên tôi không nghĩ là có gì kì lạ khi những văn kiện này được gửi đến đây. T-thực sự kì lạ lắm sao?”
.
Nghe thế, Adele vỗ bàn liên tục nhiều lần.
.
“Dĩ nhiên là kì lạ! Tại sao những báo cáo này lại đến đây!? Rất nhiều trong đây là yêu cầu cậu ta phê duyệt nữa là sao!? Rốt cuộc tên đó đã làm cái quỷ gì!? Hơn nữa, lá thư này từ công chúa của Lorphys… là một bài thơ con mẹ nó tình! Cái quái gì đây!? Cậu làm cái quái gì vậy hả, Lyle-san!?”
.
Maksim cúi đầu đầy tiếc nuối.
.
“Tôi hết sức xin lỗi tiểu thư. Tôi không thể làm được gì cả…”
.
Adele thở dài.
.
“Vậy phiền anh lấy giúp tôi một ly nước khác được không, Maksim? Ở đây ghi chiều tối nay chúng sẽ được người đến lấy, nên tôi sẽ phải làm xong hết trước đó”
.
Nhận lấy ly nước từ Adele đang mệt mỏi. Maksim kẹp cây Giáo dưới nách mình, cầm ly nước như thể nó là vàng, rồi rời khỏi phòng.
.
“Tôi sẽ nhanh chóng quay lại!”
.
Trên đường Maksim chạy dọc hành lang, rối tự động Số 1…
.
“Đừng chạy trên hành lang”
.
Cảnh cáo anh ta…
-
-
-
…Ngày thứ 6 của chuyến hành trình trên biển.
Lyle vẫn đang nằm liệt giường.
Hiện tại, đến mở miệng nói chuyện cũng là đau đớn với cậu ta, nếu như có ai cố nói chuyện cũng sẽ chỉ được đáp lại ‘ee…’ hoặc là ‘ừ…’.
Đã sắp đến vùng biển nguy hiểm, nên Vera đến phòng cậu ta kiểm tra tình trạng hiện tại có còn tệ lắm không.
Thuyền trưởng hỏi Vera về tình trạng của những người bảo vệ của cô ấy, tức là tổ đội của Lyle.
.
“Tiểu thư, những Thám Hiểm Giả kia sao rồi? Những người còn lại đã đi đi lại lại hết sức bình tĩnh rồi, nhưng mà cậu nhóc kia vẫn còn chưa xuất hiện lại, các thủy thủ đang rất lo lắng”
.
Thay vì là lo lắng cho cậu ta thì họ đang lo lắng cậu ta có hữu dụng nổi hay không.
Vera báo lại những gì mình thấy không sai một chữ.
.
“Cậu ta vẫn còn đang trong tình trạng trước Tăng Trưởng, hoàn toàn vô dụng. Thời điểm quá tệ. Không ngờ thực sự tồn tại những người xui tận mạng như thế. Dù Thám Hiểm Giả như thế nào đi nữa, khi đã được công nhận là bậc nhất đều thường may mắn hơn người, nhưng xem ra cậu ta không phải thế”
.
Thuyền trưởng kéo mũ xuống che mặt, cười khổ.
.
“Ừm đúng là có hơi… thôi thì, dù sao cũng có tiểu thư ở đây, nên chúng tôi không cần phải lo lắng gì cả”
.
Vẻ mặt Vera hơi cứng lại một chút, nhưng rồi cô ấy cũng mỉm cười.
.
“Lại là cái lời đồn Nữ Thần may mắn kia sao? Đừng có nhắc nữa. Nghe thế đàn ông không dám tiếp cận nên giờ tôi đang khổ đây”
.
Thuyền trưởng cười lớn.
.
“Vậy tức là đám đó không có mắt nhìn người. Cô là một cô gái tốt mà, thưa tiểu thư, nên sớm muộn gì cũng sẽ có đàn ông bu quanh dù cô có muốn hay không thôi”
.
Vera cười nhẹ rồi đáp ‘được vậy thì tốt rồi’, nhưng trong lòng cô ấy không hề nghĩ vậy.
(Những kẻ dám đến gần đều là làm vậy vì tiền mà thôi. Hơn nữa quanh năm suốt tháng ở trên biển thế này, làm sao mà gặp được người tốt chứ? Thật tình…)
Vera nghĩ về em gái mình, cùng với người hầu trẻ tuổi trước kia làm việc trong dinh thự nhà cô. Tuổi tác của họ gần ngang nhau, và chàng trai chạy việc trước kia trong dinh thự… từng là tình yêu đầu đời của Vera.
Cô ấy không phải đến giờ vẫn tỏ ra khó được. Chỉ là khi anh ấy đến tuổi có thể đứng đầu một con tàu để ra biển thì em gái cô mới là người anh ấy lại bắt đầu theo đuổi. Hai chị em họ không tranh cãi vì chuyện đó, thậm chí Vera còn chúc phúc cho em gái mình.
(…Từ lúc nào không biết, anh ấy đã bắt đầu gọi em mình bằng tên, nhưng mà với mình thì vẫn luôn là ‘tiểu thư’. Mặc dù mình thường bị gọi là vô tình, nhưng mà bị như thế mình vẫn biết đau lòng chứ)
Cô ấy biết chiếc dù che nắng đỏ mà chàng trai ấy tặng cho cô là một món quà mà em gái cô đã bỏ tiền ra nhờ anh ấy mua.
Em gái cô có lẽ chỉ muốn tỏ ra thông cảm, nhưng như thế lại khiến Vera thấy bản thân đáng thương hơn.
(Nếu cha mà công nhận, chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người thừa kế. Còn mình sẽ bị mắc kẹt mãi trên con tàu này, đúng vậy…)
Bản thân em gái cô chưa nói gì về mối quan hệ của họ. Nhưng Vera có thể cảm giác được đó là chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Người hầu trẻ tuổi đó rất có tài, và được sinh ra với một tính cách nghiêm túc chăm chỉ.
Đó cũng là phần đã khiến cô phải lòng anh ta.
(Hà, lẽ ra mình phải nói chuyện với anh ấy nhiều hơn… sau khi trở về, có lẽ ba người chúng ta có thể ngồi tận hưởng một buổi…)
Vừa nghĩ đến đó, chợt một giọng vang lên từ một trong những ống kim loại thông đến phòng chỉ huy của con thuyền. Là ống nối với tháp canh gác
.
『 T-tôi thấy cái gì đó không rõ! Và bầu trời đang tối đen lại… 』
.
Thuyền trưởng gầm lên hỏi lại người thủy thủ đang hốt hoảng yêu cầu diễn tả chi tiết hơn.
Vera nhìn ra cửa sổ phòng chỉ huy, rồi lao ra ngoài.
.
“Chuyện gì thế này? Trước đó làm gì có gió… hơn nữa đây là…”
.
Thời tiết trước đó mới vài phút vẫn còn ổn thỏa. Chim biển vẫn còn bay gần con thuyền, nhưng hiện tại chúng đã đều biến mất hết. Những đám mây mưa xoắn như bị gì đó hút lại tập trung một chỗ trên bầu trời, và khi mưa bắt đầu rơi, Vera vén mái tóc đen của mình lại về sau nhìn thẳng phía mũi tàu.
Cô nắm chặt lan can gần đó, con thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội.
Một thủy thủ chạy ra, kêu cô ấy hãy trở vào trong.
.
“Tiểu thư, nhanh chóng trở vào đi! Cô sẽ bị ướt mất!”
.
Vera vẫn đang nhìn thẳng về phía mũi tàu. Rồi cô chỉ tay về phía người thủy thủ đó, ngay lập tức chỉ thị.
.
“Quay con thuyền lại! Trái hay phải, ta không quan tâm! Ngay lập tức đổi phương hướng của chúng ta!”
.
Nhưng thuyền trưởng ló đầu ra ngoài, đẩy tên thủy thủ kia qua một bên.
.
“Tiểu thư! Bánh lái không hoạt động! Cứ như chúng ta đang bị cái gì đó mắc vào, kéo về trước vậy!”
.
Vera nhìn về phía trước một cách đầy tuyệt vọng.
Ở đó, từ dưới mặt nước trồi lên, là một con quái vật khổng lồ… không, là một thứ được mệnh danh là Thần Đại Dương, một con 【 Trident Serpent 】 đang nhìn về phía họ (TN: tên nghĩa đen là mãng xà đinh ba, không có tên tiếng Hán tại vì raw phiên âm trực tiếp tiếng anh)
Nó có tổng cộng 3 cái đầu, cái ở giữa giống như tên của nó… từ hai bên hàm mọc ra những mũi nhọn gì đó không rõ là răng hay là sừng, phản quang như thể làm bằng một loại kim loại không rõ nguồn gốc.
Hai cái đầu còn lại của nó không có những mũi nhọn kia, nhưng cả 6 con mắt của nó đều đang nhìn về phía họ.
Cô ấy không thể không tuyệt vọng. Nó lớn gấp nhiều lần Tàu Vera Trēs này, và từ ánh mắt của các thủy thủ thì thấy, là một con quái vật cực kì khó để sống sót mà thoát thân được. Ừ, nó là một loại quái vật, mặc dù được gọi là Thần Đại Dương đi nữa, và hiện tại nó đang xem họ như con mồi.
Ở phía sau chỗ cổ của nó tách ra thành ba cái đầu, cô ấy thấy được một cái vây lớn. Nó đang nổi trên mặt nước, chờ đợi họ bị kéo đến gần hơn.
Trên boong thuyền, các thủy thủ ngồi sụp xuống, ôm đầu sợ hãi.
Nhìn thấy con Trident Serpent, đến cả thuyền trưởng cũng kéo mũ của mình xuống thấp hết mức có thể.
.
“…Hãy rời khỏi thuyền đi, tiểu thư. Nếu là dùng xuồng nhỏ, có cơ hội cô sẽ sống sót mà thoát được”
.
Vera từ từ quay lại nhìn thuyền trưởng.
.
“Không thể nào ta bỏ trốn được đâu. Con thuyền này đang bị dòng nước nó tạo ra cuốn vào”
.
Nhìn về phía xoáy nước ở ngay chỗ con Trident Serpent đang nổi, tay Vera đập mạnh lên lan can.
.
“…Nữ Thần may mắn cái khỉ gì chứ. Nhìn đi”
.
Cô ấy biết rằng mình sẽ không thấy được gia đình mình nữa, nhưng mà dù thế đi nữa, có lẽ sẽ có cách nào đó để thoát khỏi tình hình tuyệt vọng hiện tại được.
Và rồi cô ấy lắc đầu.
(Mình đang nghĩ cái gì chứ? Nếu như chúng ta đắm tàu ở đây, mình sẽ thực sự chìm xuống đáy biển… đáy biển sao? Tức là giấc mơ đó là báo mộng?)
Ngẩng khuôn mặt đầy sự không cam lòng lên, Vera nghiến răng ra lệnh.
.
“…Chuẩn bị chiến đấu đi. Lấy pháo ra. Chúng ta không thể cứ để tên Thần Đại Dương này muốn làm gì thì làm mãi được!”
.
Nhưng các thủy thủ lại kêu rên với vẻ mặt tuyệt vọng.
.
“Nhưng tiểu thư… chúng ta đang đối mặt Thần Linh đó”
“Không có ý nghĩa gì cả. Dù có chĩa súng bắn Thần Đại Dương đi nữa”
“Làm sao đạn pháo lại làm gì được một vị Thần chứ…”
.
Thuyền trưởng có vẻ cũng đã bỏ cuộc. Bởi vì kẻ địch của họ đáng sợ đến mức đó. Cái đầu ở giữa của nó giống như đang mang một chiếc vương miện. Một chiếc vương miện vàng óng, cùng với hai lưỡi đao sắc bén ở hai bên hàm răng nó.
Chiếc vương miệng cùng với hàm răng, nhìn giống như một cây đinh ba chĩa.
Sấm sét rơi xuống từ trên mây bão, thắp sáng bóng người đen thui của con Trident Serpent bằng một ánh mắt xanh mờ. Lớp vảy xanh xinh đẹp của nó phản chiếu lại bảy màu cầu vồng, như đang mời gọi, chờ đợi bữa ăn của nó đến.
Vera lần nữa gào lên.
.
“Chuẩn bị chiến đấu đi! Chúng ta sẽ không cứ thế mà từ bỏ được! Đây là con thuyền tiên tiến bậc nhất không phải sao!”
.
Một thủy thủ…
.
“…Thế nhưng, đó là Thần Đại Dương”
.
Họ đều tuyệt vọng, không có bất kì ai muốn thử chống cự dù chỉ một chút. Vera lần nữa đấm mạnh lên lan can thuyền.
Mưa càng nặng hạt hơn, Vera lườm gắt gao con Trident Serpent trước mặt… rồi chợt, cô ấy nhận ra.
Trên boong tàu, một chàng trai tóc xanh dương.
Người lẽ ra đang bị bệnh, đang ngủ dưới hầm tàu lại mặc kệ hoàn toàn các thủy thủ đang co rúm quanh mình, đi thẳng đến mũi tàu.
Cậu ta bị ướt sũng vì mưa, nhưng mà vẫn bước đi vững vàng trên con thuyền đang lắc lư dữ dội, nhìn lấy kẻ địch, và…
.
“Hoàn hảooooo!! Tuyệt vời! Cơ thể to lớn đó, bóng dáng hùng vĩ đó, sự oai nghiêm đó!! Ngươi chính là một kẻ thù xứng đáng cho sự vĩ đại của ta!”
.
Vera nghe giọng nói đầy hăng hái đó rướn người về trước nhìn kĩ.
.
“Cậu ta đang định làm cái gì ở đó…”
.
Lyle giang rộng hai tay giữa cơn mưa, gào lên bằng giọng lớn nhất của bản thân.
.
“Một kẻ địch tuyệt vời để ghi nhớ cho lần Tăng Trưởng này! Ngươi… sẽ trở thành vật hi sinh cho kế hoạch kiếm tiền của ta!! Phưhahahaha, PHƯHAHAHAHAHAHA… *khục*! Lỡ uống tí nước biển. Sóng đánh không đúng lúc gì hết”
.
Đối mặt kẻ địch khổng lồ đó, Lyle há miệng cười lớn. Và khi cơn sóng đánh thẳng vào con thuyền, đẩy nước biển lên boong thuyền, cậu ta nuốt một ít, bắt đầu ho sặc sụa…