Công ty thương nghiệp Trēs
Độ dài 3,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37
…Cô nhìn thấy biển cả.
Từ từ chìm xuống đáy nước sâu thẳm tối tăm, cô thấy ánh sáng le lói ngày càng cách xa hơn.
Những chấm sáng nhỏ màu đỏ trôi dạt thành từng mảng lớn dưới đáy biển, nhưng không có dấu hiệu sự sống nào xung quanh.
Và khi cô ấy đã xuống đến đáy, những chấm sáng nhỏ kia bắt đầu tập trung về phía cô.
Bọn chúng hết sức từ từ chậm rãi, nhưng rồi cũng phai mờ rồi biến mất, cùng lúc cô ấy bắt đầu nổi lên lại.
Một giọng nói vang lên với cô.
.
『 Vai trò của cô đã kết thúc rồi, … 』
.
Một cái bóng hiện lên trên nền ánh sáng chói lóa của mặt trời lên tiếng với một giọng nữ tính. Cô có cảm giác như cái bóng đó vừa nói một cái tên, nhưng cô không thể nghe được nó.
Và chợt bản thân cô cũng lên tiếng nói gì đó.
.
『 Lần sau… 』
.
Ngay lúc đó, cái bóng kia đưa một bàn tay ra. Cánh tay của cô đưa ra định bắt lấy nó, cực kì dơ bẩn. Tả tơi như bị hủy hoại, hơn nữa từ dưới đáy biển nổi lên, cánh tay của cô dính đầy những thứ thực vật dưới biển, vỏ sò, thậm chí có cả san hô.
Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn. Cô nhìn xuống mặt nước, để rồi thấy một bóng dáng quái vật phản chiếu lại.
Và rồi cái bóng kia mỉm cười.
.
『 Cô đã làm tốt lắm, … 』
.
Khi cái tên đã bị lãng quên của cô lần nữa được gọi lên, cánh tay cô tan rã, cơ thể cô vỡ vụn, và lần nữa cô chìm lại xuống dưới đáy biển. Tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, cơ thể xấu xí của cô nhập làm một với đáy biển tối tăm…
-
-
-
…Khi cô mở mắt ra, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối.
Ngoài cửa sổ, cô thấy được một vài ánh sáng ở đây đó, phát ra từ thị trấn.
Cô gái đang thở hồng hộc lắc đầu, rồi với tay lấy chiếc đồng hồ bỏ túi nằm trên bàn bên cạnh giường cô. Cầm lấy chiếc đồng hồ vàng trong tay, cô gái mở nó ra kiểm tra thời gian.
Mặt đồng hồ khi mở ra cũng tự mình phát sáng, cho phép cô gái nhìn được nó.
Cô gái ngồi thẳng người dậy, hít thở đều lại bình thường, rồi bắt đầu vén những lọn tóc dính trên mặt cô vì mồ hôi qua hai bên.
.
“Hà, hà… 4 giờ. Nếu bây giờ quay lại ngủ sẽ không tốt chút nào”
.
Lấy tay trái lau mồ hôi khỏi trán, 【 Vera Trēs 】nhìn quanh căn phòng. Nó không phải là căn phòng trên thuyền mà cô vẫn quen thuộc, thay vào đó là căn phòng của cô trong dinh thự nhà cô.
Nó rất sạch sẽ, nhưng thiếu đi rất nhiều trang trí, nhìn như không có ai sống trong đó vậy.
Đứng thẳng dậy, cô lấy tay sờ bộ đồ ngủ của bản thân. Cô đã chảy không ít mồ hôi.
.
“Dạo này càng ngày càng thường xuyên hơn. Trước kia mỗi năm mới mơ thấy một lần, thậm chí là không có”
.
Cơn ác mộng đó là một giấc mơ Vera đã thấy không ít lần. Mỗi lần như thế, cô đều bật tỉnh dậy vì sốc.
(Tự hỏi, lần đầu tiên là lúc nào)
Lắc đầu, cô bắt đầu cởi bỏ bộ đồ ngủ ướt đẫm của mình, chỉ mặc đồ lót bước về phòng tắm trong phòng của bản thân để tắm nhẹ. (TN: là tắm vòi sen, nếu là tắm bồn thì trans sẽ dịch là ngâm mình)
Mái tóc đen nhánh của cô ở phần cô thường cột thành hai cánh thiên thần mọc dài ra đến eo. Nhưng phần còn lại thì chỉ vừa đủ để chấm vai. Cơ thể của cô cũng đầy những đường cong tuyệt vời. (TN: tóc cột cánh thiên thần trans nghĩ là giống thế này? không rõ lắm)
Dù có một cơ thể như thế, nhưng cô ấy vẫn có nhiều thứ không hài lòng về bản thân. Trong số đó, là bộ bực khiêm tốn của cô hoàn toàn không giống em gái mình.
(Hà, phải chi chúng lớn hơn một chút, liệu người khác có ngắm nhìn mình nhiều hơn không…)
Cô ấy nhìn vào tấm gương treo trong phòng tắm, thấy được đôi mắt tím của bản thân nhìn lại. Lấy ngón tay, cô lướt nhẹ trên làn da trắng nhạt của bản thân.
Dù sống trên biển nhiều hơn trên đất liền suốt bao nhiêu năm qua, làn da của cô vẫn không bị rám nắng chút nào. Nhiều người đã nói rằng cô ấy khác hẳn những người khác, không chỉ một lần.
Nhưng mà cô không bị đối xử tệ chút nào cả.
Thay vào đó, các thủy thủ thậm chí gọi cô ấy là Nữ Thần may mắn. Bởi vì dù nguy hiểm đến mức nào đi nữa, chỉ cần cô ấy có trên thuyền – dù rằng cực kì khó hiểu - nhưng thuyền sẽ không bao giờ chìm được.
Trên mặt biển đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm, chỉ cần cô ấy ở có mặt thì chúng sẽ không tấn công. Bản thân cô chỉ nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng người khác thì lại không cho là thế.
Và hiện tại, cô đã được cha mình tặng một con thuyền cực kì quý giá, sử dụng nó làm việc cho gia đình mình… Vera Trēs là một nữ thương nhân có tiếng, dù là ở Beim này đi nữa…
.
“Hôm nay mình sẽ phải đi mua sắm. Tuần sau chúng ta lại nhổ neo rồi… có vẻ lần này sẽ có món hàng cực kì giá trị, bọn họ quả quyết chúng ta bằng mọi giá cũng phải giao qua được”
.
Lẩm bẩm, cô cởi bỏ đồ lót của mình, bước vào vòi tắm…
-
-
-
“Vera Trēs?”
.
Ghé qua văn phòng của Rauno-san cùng Miranda, tôi nhận lấy báo cáo, đọc lớn cái tên đó.
Tôi lấy được rất nhiều danh tiếng, cùng với một cái tên hào nhoáng là Thánh Chiến Sĩ, nhưng bù lại tôi bị giảm mạnh tiền vốn.
Dĩ nhiên, tiền tôi bỏ ra không phí chút nào, nhận được đối xử khác biệt từ Guild. Nhưng mà không có đủ tiền vẫn là rất phiền phức. Bởi vì như thế sẽ khiến hành động tiếp theo của chúng tôi bị giới hạn rất nhiều.
Dĩ nhiên không đến mức thiếu thốn tiền sinh hoạt hằng ngày, nhưng mà vì số tiền tôi cần lớn đến ngang ngân khố quốc gia nên không tìm kiếm giúp đỡ là không thể nào.
Và tôi đã giao việc tìm hiểu chuyện đó cho Rauno-san.
Miranda im lặng xem xét những văn kiện khác.
Rauno-san ngái ngủ gãi đầu rồi giải thích cho tôi.
.
“Phe có thể thỏa mãn hi vọng của cậu có lẽ chỉ có Nhà Trēs. Họ không có tài trợ cho Thám Hiểm Giả nào, nhưng là thương nhân của Beim… ừm, thực tế họ chính là một trong những thương nhân lớn điều khiển cả thành phố này. Họ kiếm lời chính là từ thương nghiệp” (TN: thương nghiệp, nói cho đơn giản là mua rẻ bán mắc với số lượng lớn)
.
Một tập đoàn thương nghiệp lớn sở hữu một số thuyền vận chuyển cỡ lớn, cực kì nổi tiếng ở Beim này.
Nếu như có gì đó khó hiểu về họ thì, đó là việc họ không hề kí hợp đồng độc quyền nào với Thám Hiểm Giả dù là thương nhân của Beim đi?
Quy mô lớn như thế, đã hợp đồng với một số tổ đội có tiềm năng cũng không có gì lạ. Nhưng mà Nhà Trēs lại không hề làm chuyện như thế.
Rauno-san giải thích.
.
“Bọn họ làm việc rất nhiều với nhiều mối quan hệ, nhưng mà đó không phải là lí do duy nhất. Cậu biết đó, khi đưa hàng theo đường tàu, vừa bão, vừa quái vật tấn công, thuyền chở hàng bị chìm là chuyện không hề lạ. Nhưng mà Nhà Trēs lại có tỉ lệ giao hàng thành công cực kì cao. So sánh bất kì chỗ nào khác đều là một khoảng cách lớn khó vượt qua. Nên họ có uy tín cực kì cao, và giữ quan hệ thân thiện với nhiều Nhà làm thương nhân khác. Bởi vậy họ mới là một trong những thương nhân lớn nhất ở Beim. Đủ để không có kẻ ngu ngốc nào dám động tay vào họ cả”
.
Tôi nhìn những văn kiện khác.
Tôi đang cố tìm thử một thương nhân có vẻ như sẽ tài trợ cho chúng tôi, nhưng mặc dù Nhà Trēs là ứng cử viên số 1 trên danh sách, nhưng họ cũng là Nhà có tỉ lệ thành công thấp nhất. Ít ra, trên báo cáo ghi là vậy.
.
“Ông không nghĩ rằng bọn họ sẽ có hứng tài trợ tôi sao?”
.
Rauno-san mỉm cười lấy tay chống lên ghế dựa.
.
“Mặc dù nghe hơi khắc nghiệt tí, nhưng mà với chút danh tiếng đó của cậu, cố gắng tạo một thị trường cho bản thân đi nữa tôi còn không chắc được họ có xem cậu là nghiêm túc không nữa là. Với Công ty thương nghiệp Trēs, những quốc gia như Zayin và Lorphys với tư cách đối tác mua bán chỉ là tép riu mà thôi. Dù cậu có cung cấp độc quyền cho họ quyền mua bán ở những nước đó tôi cũng không nghĩ họ sẽ nhấc một ngón tay nữa là”
.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ nói với giọng đầy đấu tranh.
.
『 Làm như thế sẽ không tốt lắm. Độc quyền có nhiều lợi ích, nhưng cũng có đủ loại bất lợi nữa… nhưng mà, đúng là ta đã quá coi thường Beim rồi. Chúng ta không bao giờ nên mất cảnh giác khi đối mặt thương nhân được 』
.
Đệ Thất đang cân nhắc những báo cáo khác nữa, nhưng mà…
.
『 Lựa chọn tốt nhất vẫn là Nhà Trēs. Những người khác thì muốn danh tiếng của Lyle nên sẽ rất dễ dụ dỗ, nhưng mà bên này thì lại không có lợi ích gì nếu như ra tay giúp đỡ Lyle. Không, thậm chí còn có khả năng họ sẽ đối đầu với những thương nhân khác nữa 』
.
Zayin và Lorphys hiện tại đã giao thiệp với những thương nhân không thuộc Nhà Trēs rồi.
Nếu như gạt họ toàn bộ qua một bên, thậm chí còn đối đầu những thương nhân đang lấy Zayin và Lorphys làm trụ sở hoạt động chính… tôi không nghĩ Nhà Trēs sẽ có hứng thú gì với việc đó.
Hiện tại, họ vốn đã thực hiện những cuộc giao thương lớn giữa các nước khác rồi. Họ chính xác là một Nhà thương nhân không cần những mối quan hệ hay danh tiếng của tôi.
.
“…Số tiền và điều kiện ở những nơi khác đều cơ bản là giống nhau. 1000 xu Vàng mỗi năm đúng không? Còn nếu có yêu cầu nhiệm vụ thì sẽ là một số tiền khác”
.
Rauno-san cười lớn.
.
“Nếu như là hợp động với một tổ đội Thám Hiểm Giả nổi tiếng thì tôi cá là có không ít thương nhân còn chấp nhận bỏ ra gấp đôi như thế nữa. Nhưng nếu tổ đội Thám Hiểm Giả được thuê thường xuyên thì tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận một số tiền ít hơn thế. Điều kiện duy nhất, đó là họ được độc quyền thuê tổ đội đó. Và nghe cho rõ, đây chỉ là mức dự tính mà thôi. Nếu như làm không cẩn thận có thể cậu sẽ còn bị những lời mời tệ hại hơn thế nhiều”
.
Với danh tiếng hiện tại của tôi, xem ra mức này đã là giới hạn.
(Như Tanya-san nói, thay vì đánh giá dựa trên chiến công làm lính đánh thuê của mình, xem ra họ đánh giá cao sức mạnh bản thân mình hơn)
Nếu như chỉ dùng làm hộ vệ thì, dù không khôn ngoan cho lắm, chỉ cần mạnh mẽ là tốt nhất.
Chiến binh hơn là quân sư.
Vì thế Tanya-san mới gợi ý tôi hãy đi giết một hai con Rồng đã rồi hãy lên tiếng tìm thương nhân.
Đọc xong hết văn kiện, Miranda quay qua nhìn tôi.
.
“Nói chung là, nếu muốn một cơ hội thì tốt nhất là nhắm đến cô gái tên Vera đó đúng không? Lyle, anh nghĩ mình cưa đổ cô ta được không?”
.
Nghe cô ấy hỏi thế một cách tự nhiên, tôi giơ cả hai lòng bàn tay lên mà lắc đầu.
.
“Tôi không biết em đang nói gì cả. Cưa đổ? Có liên quan gì đó đến cây cối sao? Nhìn tôi thế này nhưng tôi vẫn cực kì kháng cự việc cưa cẩm hay tán gái đó em biết mà”
.
Rauno-san nhìn Miranda.
.
“Tôi chỉ nói là nếu như muốn có cơ hội thì cô gái đó sẽ là cơ hội đó. Nhưng cơ hội thấp đến không tưởng. Hơn nữa, tôi không nghe được tin đồn gì về việc cô ta là người dễ tính. Hiện tại mà nói, thời gian cô ta trên biển lâu hơn trên bờ rất nhiều. Tôi đã hỏi thử các thủy thủ, nhưng theo lời kể lại thì, cô ta được ca tụng là Nữ Thần may mắn, không phải là đối tượng để yêu”
.
Nghe mấy chữ Nữ Thần may mắn, tôi nghiêng đầu.
.
“Nữ Thần may mắn sao?”
.
Rauno-san nói trước ‘chỉ là tin đồn mà thôi’, rồi kể cho tôi nghe một chuyện cực kì khó tin.
.
“Dù chuyến đi khó khăn cỡ nào, chỉ cần Vera ở trên thuyền thì nó sẽ thành công… không chỉ mỗi các thủy thủ tin tưởng điều đó. Người Nhà Trēs ai cũng tin tưởng vậy. Chính vì thế nên Vera mới là Nữ Thần may mắn”
.
Tôi nhìn văn kiện lần nữa, đưa tay lên cằm, bắt đầu suy ngẫm.
(Nếu như muốn tiền thì, đây chính là chỗ tốt nhất… với những Nhà thương nhân khác thì họ hẳn là đã có quan hệ với những Thám Hiểm Giả và lính đánh thuê khác rồi. Mặc dù chuyện đó không có gì xấu, nhưng việc họ sẽ giới hạn hành động của chúng ta thì không ổn cho lắm)
Trong lúc tôi đang nghĩ, Miranda nhìn mặt tôi, rồi cười khúc khích.
.
“Nghĩ lại thì, chúng ta sẽ cần một chuyến tàu đi về phía Bắc đúng không? Hay là thử lên một trong mấy con thuyền cao cấp của Nhà Trēs đi? Như thế ít ra sẽ giảm nhiều được thời gian đi và về”
.
Rauno-san cũng vậy.
.
“Nhắc mới nhớ, nó vừa mới cập bến không lâu. Một chiếc thuyền cỡ lớn có tốc độ đáng khâm phục. Tôi chỉ nghe đồn rằng nó là tàu cá nhân của Vera, nhưng cũng có thể là không phải”
.
Chiếc thuyền cao cấp nhất, quý giá nhất mà Nhà Trēs không muốn chìm bằng mọi giá, dĩ nhiên sẽ được giao cho Vera-san.
.
“Ừm, khoan nói đến việc quyến rũ gì cô ta, ít nhất thì tôi nghĩ cậu sẽ có thể gặp mặt một lần để đàm phán xem có thể nhận tài trợ được hay không”
.
Đột nhiên, Đệ Tứ lên tiếng với một giọng đầy hứng thú.
.
『 Nghĩ lại thì, ta chưa từng thử Skill của mình lên thuyền bao giờ. Dùng trên tàu nhỏ thì vẫn có tác dụng 』
.
Đệ Tam
.
『 A, nghe cũng không tệ. Nếu như thằng bé có khả năng tăng tốc cho thuyền thì sẽ có cái để Lyle có giá trị cho Nhà Trēs 』
.
Đệ Ngũ lại phản bác ý kiến đó.
.
『 Có thể nó lỡ làm đắm gì đó, gây ra tranh chấp nữa, nên bỏ cuộc đi. Mặc dù chỉ dùng để thử thì không có vấn đề gì. Nhưng mà, Trēs, Nữ Thần… là vô tình sao? Mặc dù ta thấy không đơn giản như thế 』
.
Tôi suy ngẫm một chút về lời của Đệ Ngũ, gom hết báo cáo lại, đưa cho Miranda. Cô ấy lấy ngón tay sờ cái tên ‘Vera’ trên bìa ngoài.
.
“Thật thú vị. Lần trước Novem đã từ chối công chúa Annerinne, không biết lần này sẽ thế nào đây”
.
Nghe thế, Rauno-san che miệng ngạc nhiên.
.
“Tin đồn đó là thật sao? Hơn nữa, Damien của Arumsaas đã còn chuyển đến biệt thự của cậu sống… cậu lần này lại làm gì nữa đây?”
.
Tôi đứng dậy, đáp lời ông ta.
.
“Tôi sẽ gửi tiền phí lần này cho Innis. Với lại lần này chẳng có gì lớn lao hết. Tôi chỉ đi thực hiện một nhiệm vụ mà thôi”
.
Tôi mỉm cười nói như thế, nhưng ông ta không có vẻ gì là tin tưởng cả.
.
“Mặc dù giết Rồng thì cũng quan trọng đó. Nhưng mà phía cậu còn có một người từ bỏ cuộc sống hiệp sĩ mà đến đây nữa… thôi, nếu không có gì thì coi như không có đi. Và cứ đưa tiền công cho tôi không được sao. Để cho Innis thì nó lại sẽ biến mất hết vào tiền thuê nhà với tiền sinh hoạt, chừa lại được tôi có chút thóc cho gà ăn đây”
.
Miranda cười lớn đáp lại.
.
“Quên đi. Tôi còn chưa muốn bị Innis ghét. Hơn nữa ít nhất ông nên trả tiền thuê với tiền sinh hoạt chứ”
.
Rauno-san đáp lại đầy chán nản ‘Phiền quá. Dù chúng tôi có vỡ nợ cũng có cách này cách khác thôi mà’, rồi nằm lăn ra trên ghế sô pha
Tôi nghĩ thầm.
(Tại sao một người cuộc sống bất ổn cỡ này, lại làm việc cẩn thận đến mức này?)
Tôi bắt đầu hơi tò mò về người đàn ông tên Rauno này.
-
-
-
…Novem đi đến trụ sở của Công ty thương nghiệp Trēs.
Cô ấy mang theo một lá thư giới thiệu từ Guild, đi cùng với Clara đến đây để hỏi đi nhờ thuyền của họ.
Họ được dẫn đến một phòng riêng ở sau văn phòng, và được người quản lí chỗ này tiếp đón. Người đàn ông hơn 30 tuổi này mặc một bộ vest thanh lịch, có thái độ khá dễ gần.
Ông ta ngồi trên ghế sô pha, đối mặt hai người họ. Clara đưa ly thức uống lên miệng, có vẻ như không có ý định tham dự vào cuộc nói chuyện này.
Novem lên tiếng nói về lí do họ ở đây.
.
“Chúng tôi nghe rằng sắp tới có một chuyến tàu hướng đến phía Bắc. Và rằng nó có tốc độ hơn hẳn bất kì con thuyền nào khác. Liệu chúng tôi có thể xin phép đi cùng chuyến tàu đó được không?’
.
Người quản lí liền đáp lại.
.
“Tôi đã đọc qua lá thư giới thiệu của Guild. Thực sự không ngờ tổ đội của Thánh Chiến Sĩ nổi tiếng lại muốn nhờ vả chúng tôi như thế. Thế nhưng nó không phải là thuyền chở khách. Mặc dù nó có cơ sở vật chất cần thiết, nhưng chúng tôi không thể nào để các vị đột nhiên lên thuyền đi cùng một chuyến rồi rời đi đúng không? Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên đi một con thuyền do Guild cung cấp đi”
.
Nơi mà nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt Rồng Đất quá xa để đi đường bộ. Họ sẽ phải vượt qua một dãy núi, mặc dù không phải là không thể, nhưng hoàn toàn không phải là lựa chọn của người bình thường.
Và một chuyến tàu từ Guild sẽ tốn quá lâu. Hơn nữa còn có nguy cơ nó bị chìm nữa.
(…Thật lòng thì, tự chúng ta đến đó cũng là có thể)
Novem mỉm cười tiếp lời.
.
“Chúng tôi không hề yêu cầu một chuyến đi miễn phí. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là giảm bớt thời gian di chuyển mà thôi. Chúng tôi sẵn sàng chi trả chi phí cần thiết để bù công lao của quý vị”
.
Nghe thế, người đàn ông giả bộ suy ngẫm rồi…
.
“Thật không may thay, dù có nói là sẽ trả tiền đi nữa thì, tôi vẫn không nghĩ là có thể. Nó là chiếc thuyền cỡ lớn cao cấp nhất của chúng tôi mà. Một số bộ phận và nguyên lí hoạt động của nó cần phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu như các vị nhất quyết như thế thì, hay là một con thuyền khác được không? Dĩ nhiên cũng là thuyền của công ty chúng tôi, và với thư giới thiệu của Guild thì, chúng tôi sẽ không ngại các vị đi miễn phí một chuyến”
.
Từ người đàn ông đang mỉm cười, họ có thể cảm giác được ý muốn từ chối cực kì quyết liệt. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông làm vẻ mặt khó chịu một chút, rồi xin lỗi, đứng dậy bước ra ngoài.
.
“Có chuyện gì? Ta đang tiếp khách…”
.
Giọng của ông ta từ bên ngoài gần như không nghe được.
.
“…Không được, không phải đã nói việc này là để tôi quyết định sao…”
.
Họ nghe giống như có tiếng tranh cãi ở bên ngoài.
Clara uống cạn ly trà của mình, rồi nhìn về phía cửa.
.
“Nghe có vẻ sẽ khó khăn. Vậy là, họ không muốn chúng ta tiếp cận cô Nữ Thần may mắn của họ sao? Cũng không khó hiểu lắm, với những tin đồn về Lyle-san như thế”
.
Nghe tin đồn về Lyle, không có bất kì bậc cha mẹ nào tỉnh táo lại muốn đứa con gái quý giá của mình lên cùng một chiếc tàu với cậu ta cả. Vì lí do đó nên Novem và Clara mới là người đến đàm phán.
Xem ra thất bại rồi. Novem đã nghĩ như thế, nhưng…
.
“…Không, có gì đó không ổn”
.
Cô ấy nghe được giọng lúng túng từ bên kia cánh cửa.
.
“…Vào lúc như thế này sao? N-nhưng mà, chúng ta có thể tìm được Thám Hiểm Giả muốn nhận vai trò hộ vệ ở bất kì đâu mà… hiểu rồi. Tôi sẽ thử hỏi. Báo lại cho sếp chuyện này đi”
.
Cánh cửa mở lại, người đàn ông lại bước vào. Nhìn ông ta có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn khi nãy, nhưng nụ cười của ông ta không hề giảm chút nào.
Và rồi ông ta…
.
“Tôi thật xin lỗi về trước đó. Hơn nữa tình cảnh của chúng ta đã thay đổi rồi. Nếu như các vị có thể chấp nhận một yêu cầu của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chấp nhận việc trước đó. Hơn nữa, cũng sẽ trả một số tiền không ít nữa”
.
Thấy thái độ của ông ta đã thay đổi, Novem mỉm cười.
.
“Phiền ông có thể nói chi tiết hơn được không?”
.
Rồi nói như thế…
--------------------
TN: Best girl xuất hiện, tất cả quỳ xuống!
Nhân tiện, Trēs = 3 trong tiếng Tây Ban Nha