Selva thất thủ
Độ dài 4,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37
Thủ đô Selva
Tôi đứng trong đội hình từ một nơi có thể thấy được lâu đài nhô ra khỏi tường thành bảo vệ nó, rồi nhìn về phía đội quân chính: đội quân của Lorphys.
Quy mô của đội quân họ đã mở rộng đến 20 ngàn, đa số trong đó là các đoàn lính đánh thuê. Một số trong đó trước kia được Zayin thuê để xâm lược Lorphys, nhưng sau khi biết rằng bản thân sẽ không được trả tiền nữa thì họ nhanh chóng đổi phe.
Ngồi suy nghĩ lại về sự quan trọng của tiền, tôi nhìn xuống quan sát thành phố đang bị tấn công này.
Chúng tôi đã giữ sự liên can của bản thân ở mức ‘hỗ trợ’, chỉ thu hút sự chú ý của kẻ địch giúp họ mà thôi. Bởi vì vốn dĩ Zayin gần như không có chút lợi ích gì từ cuộc chiến tranh này cả.
Khu vực biên giới trước kia đã gây nên nhiều tranh chấp đấu tranh sẽ được chính thức công nhận thành của Zayin. Nhưng chỉ có vậy thôi.
Dù chúng tôi có làm gì thêm ở đây cũng sẽ không mang lại lợi ích cho Zayin, nên tôi không thể khiến họ có động lực nổi dù làm gì đi nữa.
(Bởi vì lợi ích cho mình và lợi ích cho Zayin là hai thứ khác nhau. Mình nên giảm tối thiểu sự mệt mỏi và thương vong cho các hiệp sĩ và binh lính được giao cho mình)
Nhưng mà tôi không muốn khiến người khác phê phán rằng chúng tôi bị động không làm gì, nên chúng tôi nhận nhiệm vụ thu hút bớt chiến lực của bên Selva về phía này.
Kết quả là, một lực lượng không hề ít binh lính bị điều qua đối phó chúng tôi.
Nhìn hành động trong thủ đô thì thấy, đến cả người dân cũng đã bị ép ra trận, đều sẵn sàng chiến đấu đến cùng, nên xem ra Selva thực sự đã bước đến bờ tuyệt vọng rồi.
Tôi bất giác nắm lấy viên Đá Quý, đúng lúc May đang chốt ở gần đó đến tìm tôi.
Tôi không để cô ấy đi thám thính lần này.
Ở hậu phương, Novem đang chữa trị cho người bị thương. Còn Clara và Miranda đang hỗ trợ một đoàn binh tách biệt.
Aria và Eva cũng đang hỗ trợ một đoàn binh khác nữa.
Shannon và Monica đang hỗ trợ phía hậu cần từ Porter.
.
“Này, ngươi không chỉ thị gì hết có ổn không vậy?”
.
Ánh mắt của cô ấy đang nhìn Creit. Cùng với Albano-san, đang mặc bộ giáp của đoàn Kị Sĩ Thánh chuyên làm công việc bất chính, ngồi trên ghế trong lều chính của doanh trại, tay vòng sau lưng ghế dựa ra.
Hai người họ đang lườm nhau gắt gao.
Creit-san lên tiếng trước.
.
“Chúng ta đã nói sẽ hỗ trợ Lorphys rồi! Chúng ta đang làm gì đây, tại sao đang không chủ động giúp đỡ họ hơn!?”
.
Trong lều chính, Creit-san vừa đập cả hai tay xuống bàn mà tuyên bố như vậy. Đáp lại anh ta, Albano-san lấy ngón út ngoáy lỗ tai rồi làm vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
.
“Bởi vậy nên mày mới bị người ta gọi là cứng đầu. Chúng ta gần như không có lợi ích gì. Hơn nữa nếu bên này chúng ta quá hăng hái thì bên kia cũng sẽ khó chịu nữa. Tưởng tượng thử bên chúng ta mà công thành xong trước đi. Mày nghĩ bên kia sẽ làm vẻ mặt kiểu gì? Bên kia có số lính nhiều hơn gấp 2 chúng ta, mà lại còn bị vượt mặt thì danh dự để đâu. Bởi vậy chúng ta nên cứ ngồi lại, bắn Ma Pháp vào được rồi”
.
Creit-san thì quá chủ động
Albano-san quá thụ động.
Nghe hai người họ ý kiến trái ngược nhau, một hiệp sĩ phụ tá 【 Noy Verdell 】 lắng nghe xong cho ý kiến.
.
“Ưm, nếu vậy… không phải ý tưởng của Lyle-dono là chủ động tấn công thu hút sự chú ý của họ vậy là ổn rồi sao?”
.
Khi những ánh mắt tập trung về phía tôi, Creit-san hơi cúi mặt xuống.
.
“V-vậy thực sự đủ sao?”
.
Albano-san lên tiếng.
.
“Vậy rốt cuộc mày định làm gì trực tiếp xông vào như thế? Bên Lorphys đã định biến nơi này thành lãnh thổ của mình rồi. Những hiệp sĩ trẻ của họ cũng muốn lấy cơ hội này để kiếm thêm vài cái huy chương trên vai mình nữa. Dùng đầu một chút đi”
.
Mặt Creit-san đỏ bừng lên, rồi túm lấy cổ áo Albano-san.
.
“Albano, mày nghĩ nhờ ơn của ai mà mày được đứng ở đây chứ hả…”
“Là của Thánh Chiến Sĩ cao quý của chúng ta. Bộ mày nghĩ tao sẽ trả lời là nhờ ơn mày đó hả?”
.
Có lẽ hai người họ bị không khí trên chiến trường ảnh hưởng, nên họ đã bắt đầu ẩu đả nhau. Tôi bị ánh mắt ‘không làm gì hả?’ của May nhìn, nên cũng đứng dậy.
Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng chán nản của Đệ Thất.
.
『 Thật tình, hai tên này chưa trưởng thành chút nào cả 』
.
Đệ Tứ cũng vậy.
.
『 Để mọi thứ lại cho hai người này sẽ hơi khó một chút. Con nên cân nhắc kĩ xem phải để ai ở vị trí lãnh đạo. Mặc dù họ đều có tài, nhưng mà lại không thể không đối đầu với nhau được 』
.
Cả hai bên đều có điểm mạnh của mình, nhưng mà cũng có quá nhiều điểm yếu.
Tôi…
.
“Nếu định choảng nhau thì ra ngoài đi. Mặc dù để hai thống lĩnh của chúng ta đè nhau ra đánh cho binh lính thấy lại càng không được hơn”
.
Nghe thế, hai người ngồi lại xuống ghế của mình
Một người đưa tin chạy vào lều.
.
“Báo! Lực lượng của Lorphys đã xâm nhập tường thành! Họ đã mở được cổng chính và tràn vào thành thành công!”
.
Mặc dù tốn vài ngày để đến được mức hiện tại, nhưng như thế vẫn nhanh đến bất ngờ. Xem ra chênh lệch về nhân số không phải nói chơi.
Và rồi Creit-san đề nghị.
.
“Chúng ta cũng hãy đưa một đơn vị vào đi! Tôi sẽ tự mình thống lính kị binh!”
.
Albano-san.
.
“Còn tao đã nói rồi, mày chẳng cần phải làm cái gì sất. Lỡ cản đường họ rồi mày sẽ lại kéo thù nữa”
.
Mặc dù ý kiến hai người họ trái ngược nhau, nhưng tôi không lên tiếng.
Tôi sẽ không ở lại Zayin quá lâu, nên tôi muốn hai người họ lấy được kinh nghiệm với tư cách là ứng cử viên trưởng đoàn tiếp theo. Hiện tại như thế là quá không ổn.
Và rồi, Noy-san thở dài.
.
“Chúng ta nên hỗ trợ Lorphys một chút đi. Chỉ tiêu diệt binh lính trên tường thành thôi. Tránh việc trực tiếp tấn công thành phố càng nhiều càng tốt. Để tôi gửi một người đưa tin cho Lorphys xác nhận chuyện đó”
.
Gãi đầu lúng túng, Noy-san đưa ra chỉ thị như thế. Xem ra anh ta vừa lấy ý kiến của hai người, cộng lại với nhau rồi chia đôi.
Khi anh ta nhìn tôi dò hỏi, tôi gật đầu.
Rồi nghe giọng Đệ Ngũ.
.
『 Ta có thể thấy tại sao Alette không thử mời ai trong hai người họ. Bởi vì họ đều quá cực đoan 』
.
Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Như thế thì, hai người này, cho một trong hai lên chức trưởng đoàn là hoàn toàn không được. Đang cùng chức vụ mà họ đã tranh cãi như thế này rồi 』
.
Tôi nhìn về Noy-san đang tiếp nhận báo cáo, và đưa chỉ thị liên tục trong lều. Là một người đã có mặt từ lúc đoàn Thánh Hiệp Sĩ vừa sinh ra, nếu phải đánh giá thì, anh ta là một người không quá nổi bật.
Là loại người thường hay thiên về hướng hỗ trợ người khác hơn.
Tôi ngồi xuống, đưa tay lên cằm. Thấy tôi theo dõi Noy-san một lúc, May nhìn vào mặt tôi.
.
“Ngươi đang suy nghĩ gì đó?”
“Hửm? À, không có gì nhiều đâu”
.
(Một cựu quý tộc, lỡ vận thành Thám Hiểm Giả đúng không? Về tuổi thì, mới khoảng 25… cũng đã trải qua khá nhiều rắc rối, hơn nữa, nếu như là một cựu quý tộc thì anh ta chắc chắn được giáo dục ít nhiều. Tính cách anh ta không quá thích hợp để đứng ra đại diện, nhưng nếu có hai người này thì…)
Tôi gọi anh ta đến chỉ để làm phụ tá tạm thời cho trưởng đoàn, hoặc có thể lên được phó đoàn, nhưng mà nhân sự như thế này cũng không quá tệ như tôi nghĩ ban đầu.
(A, có khi sẽ được)
Khi tôi nắm viên Đá Quý, Đệ Ngũ hiểu được tôi định nói gì.
.
『… Coi như là thỏa hiệp, cũng được đi? 』
.
Đệ Tam.
.
『 Nếu như cá tính hai người kia quá mạnh mẽ thì một đoàn trưởng không có cá tính gì có thể cân bằng họ được 』
.
Đệ Tứ cũng ý kiến.
.
『 Không tệ. Thay vì để một trong hai người họ lên chức thì, người như thế này đúng là… 』
.
Đệ Thất cho rằng anh ta thích hợp hơn Creit-san và Albano-san.
.
『 Nếu như đã từng trải qua nhiều rắc rối rồi thì, không phải tốt sao? Nhìn cũng đủ nghiêm túc. Vấn đề chính của cậu ta sẽ là tìm cách để hai người kia chấp nhận làm việc chung, theo như ta thấy 』
.
Tôi gật gù, đứng dậy bước đến chỗ Noy-san đang bận rộn. Anh ta nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.
.
“Ưm, tôi mắc sai lầm ở chỗ nào sao?”
.
Anh ta đã chuẩn bị tinh thần để tôi chỉ ra chỗ sai của bản thân.
Tôi đặt tay trái lên vai anh ta, rồi đưa ngón cái tay phải lên.
.
“Chúc mừng. Anh là trưởng đoàn hiệp sĩ tiếp theo!”
“…Ể?”
.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, cảm giác như thời gian dừng lại hẳn cho đến khi người đưa tin tiếp theo chạy vào.
-
-
-
…Các hiệp sĩ của Lorphys đã xâm nhập vào thủ đô Selva, đi vào cung điện bắt hết toàn bộ người hoàng tộc.
Nhìn máu me dính đầy trên sàn nhà, Alette nhăn mặt.
(…Ngươi đã gây thù chuốc oán quá nhiều rồi, hoàng tử Dario)
Cô đi vào cung điện để báo cáo cho trưởng đoàn hiệp sĩ trong đó. Sau khi xác nhận vị trí của ông ta, cô bắt đầu tăng tốc tìm kiếm căn phòng đó.
Ở nơi cung điện không quen thuộc này, cô liên tục hỏi đường những hiệp sĩ đang đứng canh, rồi khi tìm đến nơi, cô bắt đầu báo cáo cho trưởng đoàn của mình.
.
“Đoàn Alette đã thành công tiêu diệt lực lượng còn chống cự của Selva trên tường thành phía Tây”
.
Trong văn phòng cấp quan chức đó, người trưởng đoàn đang ngồi trên ghế, đọc hết báo cáo rồi gật gù.
.
“Làm tốt lắm. Còn gì khác để báo cáo nữa không?”
.
Cuộc chiến đã bắt đầu lắng xuống khắp thủ đô, cờ Lorphys đã được giương lên khắp nơi.
Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ lúc xâm nhập được thành phố, trước đó họ đã gửi hiệp sĩ về lâu đài của Lorphys để báo tin chiến thắng.
Alette nhìn về phía trưởng đoàn hiệp sĩ đang mang vẻ mặt mệt mỏi mà nói.
.
“Không, còn một chuyện nữa. Đây là một báo cáo cá nhân, hay nói đúng hơn là một đề nghị”
.
Họ vừa chiến thắng, nên trưởng đoàn đang còn vui vẻ. Ông ta rời mắt khỏi giấy tờ rồi nhìn mặt cô.
.
“Cá nhân sao. Là đề nghị gì?”
.
Alette…
.
“Thưa ngài! Giữa công chúa điện hạ Annerinne, và trưởng đoàn Thánh Hiệp Sĩ của Zayin… Chúng ta hãy để cô ấy đính hôn với Lyle Walt đi!”
.
Nghe Alette nói thế, trưởng đoàn của cô hơi nhăn mày lại.
.
“Cô có chắc mình không quá mệt mỏi rồi không?’
.
Và đáp lại như thế.
Nhưng Alette đang nghiêm túc. Cô đang đề nghị chuyện đó một cách nghiêm túc không chút đùa giỡn. Lyle có một vấn đề không nhỏ với việc hám gái, nhưng mà chiến tích của cậu ta vĩ đại hơn bất kì ai.
Cậu ta đã thông qua lãnh đạo quân đội Zayin thể hiện rõ đỉnh điểm khả năng thống lĩnh của bản thân.
.
“Tôi hết sức nghiêm túc! Cậu ta có dòng máu của một Gia tộc Bá Tước thuộc quốc gia siêu cường Bahnseim! Hơn nữa, bản thân Gia tộc Walt cũng nổi tiếng khắp nói không phải sao!? Có thân thế như thế tôi nghĩ sẽ không có quá nhiều vấn đề với việc cưới hỏi. Nếu như thực sự làm được, Lorphys sẽ có được một vị Vua vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi!”
.
Nghe lời giải thích dài dòng đầy hăng hái của Alette, trưởng đoàn hơi bị dọa lui một chút.
.
“Không, trước khi nói đến thân thế gì đó, cậu ta bị đuổi ra rồi không phải sao, đâu có ý nghĩa gì… và ta không cho rằng Zayin sẽ dễ dàng từ bỏ cậu ta như thế đúng không? Được ban danh là Thánh Chiến Sĩ thì phải? Còn có nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa cậu ta và Thánh Nữ của Zayin nữa”
.
Một Elf đã đi ngang qua Lorphys, hát về những bài hát đó. (TN: tại sao Elf hay Nhân Loại đều là danh từ riêng mà ghi ‘một Elf’ đọc thấy lạ, còn ghi ‘một nhân loại’ đọc thuận miệng nhỉ…)
Tin đồn đã lan truyền khắp nơi. Tên của Lyle đã bắt đầu được truyền đi với tư cách một Anh Hùng hào hiệp.
.
“Nếu như chúng ta khiến cậu ta đến cung điện trước, rồi công bố hôn ước trước khi bên kia có thể thông báo chính thức được thì sẽ không có vấn đề gì cả!”
.
Người trưởng đoàn hiệp sĩ lẩm bẩm.
.
“Bởi vì cô có loại suy nghĩ kiểu đó nên mới không thể nào tìm được một…”
“Ông vừa nói gì sao?”
.
Alette giả bộ không nghe, áp mặt lại gần ông ta. Để áp sát hết cỡ, cô còn lấy hai tay chống lên bàn nữa.
.
“C-cô quá gần! Quá gần rồi! D-dù vậy. Giả sử đi, được không? Giả sử như có câu được cậu ta như thế, theo như công chúa của chúng ta, Thánh Chiến Sĩ là một kẻ địch đáng ghét. Không đời nào cô ấy lại… không, khoan đã…”
.
Người trưởng đoàn hiệp sĩ đưa tay lên miệng suy nghĩ lại.
Alette nhìn ông ta.
.
“Chúng ta đang nói về cô công chúa đó đó. Rất có thể cô ấy đã quên mất sự thù ghét của mình cùng với tình cảm với Dario rồi. Nếu như chúng ta thành công được thì chúng ta sẽ có địa vị cao hơn Zayin một bậc. Theo như tôi nghe được thì, hình như chức vụ trưởng đoàn hiệp sĩ của cậu ta chỉ là tạm thời mà thôi? Nghĩa là cậu ta còn có ý định rời khỏi Zayin…”
.
Alette biết rằng Lyle chỉ tạm thời giữ chức vụ trưởng đoàn hiệp sĩ của Zayin mà thôi. Người trưởng đoàn của cô cũng biết điều đó.
Đưa tay xuống khỏi miệng mình, ông ta lên tiếng.
.
“Một hôn ước giữa quý tộc… thường là chuyện ý kiến của hai bên gần như không tồn tại. Nhưng Annerinne-sama đặc biệt say mê những câu truyện về Anh Hùng”
.
Alette gật đầu.
.
“Mặt cậu ta không tệ chút nào. Và trong người cậu ta cũng là một dòng máu có tiếng. Giờ thì tên Dario đã biến mất, đây chính là cơ hội của chúng ta!”
.
Người trưởng đoàn hiệp sĩ dựa ra trên ghế của mình.
.
“…Ta sẽ thử nhắc đến việc này với Lonbolt-dono đang ở lâu đài. Ta sẽ gửi một con ngựa chạy nhanh đi. Việc của cô là đề cập đến việc này cho Lyle-dono”
“Tuân lệnh!”
.
Alette vội vã chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng tự mình đi đến chỗ đóng quân của Zayin…
-
-
-
Sau khi Selva đã bị xâm lược xong, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã xong hết, nhưng vì lí do nào đó tôi bị mời đến cung điện của Lorphys.
Alette-san ngỏ lời mời, nói rằng cô ta muốn gặp mặt để bàn về quan hệ thân thiện về sau, cùng lúc xin lỗi về những gì xảy ra trong quá khứ.
Công việc của tôi cơ bản là đã xong, sau khi chính thức bàn giao chức vụ trưởng đoàn hiệp sĩ cho Noy-san ở Zayin thì sẽ thực sự không còn gì để làm nữa.
Creit-san mới đầu phản đối, còn Albano-san thì chấp nhận. Khi tôi hỏi lại Creit-san có thể xử lí hết giấy tờ cần thiết để làm công việc đó hay không, anh ta làm một vẻ mặt phức tạp, rồi cuối cùng từ bỏ.
Albano-san đã rời khỏi cuộc sống Thám Hiểm Giả của mình, chính thức trở thành một hiệp sĩ của Zayin. Vốn từ đầu anh ta đã không thể làm việc giấy tờ được, và định sẽ để lại hết việc đó cho Noy-san không chừa lại chút gì.
(Không, mình vẫn còn phải về Zayin để chính thức bàn giao công việc nữa)
Tôi nhìn thấy Khán Phòng đã bị bỏ hết toàn bộ những món trang trí diêm dúa trước đó.
Đệ Tứ.
.
『 Ô, vậy ra đây là hình dáng ban đầu của nó. Ta khá là thích cảm giác nhẹ nhàng bình tĩnh của nó 』
.
Đệ Ngũ.
.
『 Bởi vì bọn họ trước đó đã phải làm màu lên cho hợp khẩu vị tên hôn phu kia. Quan trọng hơn, ông không thấy cô công chúa trước mặt chúng ta có gì đó đáng tò mò sao? 』
.
Lần trước diện kiến cực kì tệ hại, nên tôi có cảm giác hơi có lỗi. Nên lần này tôi đến cũng với mục đích xin lỗi cho kì trước nữa.
Vốn thì tôi định làm vậy, nhưng mà…
.
“Ưm, Lyle-sama, sở thích của anh là gì?”
.
Đệ Tam thốt lên một cách kinh ngạc.
.
『 Cái này rõ ràng không phải là xin lỗi gì đâu đúng không? Hơn nữa, mặt cô ta hình như hơi đỏ lên? Gì vậy? Lyle, con làm gì nữa rồi sao? Có lúc nào con biến thành mr.lyle mà ta không biết à? 』
.
Tôi dạo này không có Tăng Trưởng lần nào. Hơn nữa, nếu có thì tôi đã từ chối lần diện kiến này bằng mọi giá rồi. Bởi vì rõ ràng nếu làm thì sẽ có kết rất thảm cho tất cả các bên có liên quan.
Cô ấy đang bồn chồn lên tục vuốt mái tóc tím của mình, đối mặt một công chúa như thế, tôi không biết phải nói gì.
Tôi có cảm giác không quen thuộc, hơn nữa bắt đầu chảy mồ hôi khó hiểu.
(Không, trước đây không lâu cô gọi tôi là tên ngốc không phải sao?)
.
“Sở thích? Ư-ưm… ý cô là gì thưa điện hạ?”
.
Vừa dứt lời, cô ấy hét nhỏ ‘kyaaa!” gì đó rồi lấy cả hai tay che mặt, liên tục lắc lư người tới lui. Cái quái gì thế này. Tôi có cảm giác đáng sợ khó hiểu.
Lonbolt-san đứng bên cạnh cô ấy thì…
.
“Nghĩ lại thì, các đồng bạn của cậu đều rất xinh đẹp. Làm một người đàn ông độc thân, không phải chuyện đó rất khó khăn sao? Tôi cá là vậy. Vậy, hay là cậu hãy quyết định vợ cả ngay bây giờ luôn đi? Sống một cuộc sống Thám Hiểm Giả mãi hẳn là không dễ dàng”
.
Toàn bộ đồng bạn của tôi cũng đã được mời đến Khán Phòng. Ánh mắt Lonbolt-san đang nhìn họ. Nhưng mà đó không phải là ánh mắt của người đang nhìn một cô gái đẹp.
(Ông ta đang nói cái quái gì thế?)
Vừa nghĩ như thế, Đệ Thất có vẻ như hiểu ra gì đó, rồi lên tiếng.
.
『 Lyle, đây là cơ hội! Có vẻ như cô công chúa này đã phải lòng con! Ta không biết lí do, càng không muốn biết, nhưng nếu theo đà này, con chắc chắn sẽ nắm được Lorphys trong bàn tay mình 』
.
Đệ Tam cũng thế.
.
『 Ô, không tệ. Sẽ giải quyết được vấn đề trước đó, hơn nữa ngay bây giờ nắm trong tay một quốc gia cho riêng mình cũng không tệ. Con sẽ có thể điều động được binh lính của Lorphys 』
.
Đệ Ngũ.
.
『…Ta không biết phải nói gì về chuyện đó. Không, mặc dù ta nghĩ rằng như thế là cần thiết, nhưng mà phải nói sao… cô gái này, quá không được không phải sao? 』
.
Đệ Tứ bác bỏ ý kiến của Đệ Ngũ.
.
『 Những dịp thế này, chúng ta có thể tạm mặc kệ vài vấn đề nhỏ. Lyle, nói gì đó khích lệ cô ta thử xem ra sao. Nghe đây, đây là vì chiến thắng! Muốn thắng được Celes thì như thế là cần thiết!! Tinh thần con phải cứng rắn lên, Lyle! 』
.
Nghe ông ấy nói đây là để đánh bại Celes, tôi nuốt sự sợ hãi trong lòng xuống, rồi đáp lời Lonbolt-san.
.
“Ô-ông nói không sao. Đúng là làm người nam duy nhất cũng có chút khó khăn”
.
Chợt Miranda, lên tiếng.
.
“Ôi chao, thật là đau lòng. Tôi cũng đã cố kiềm chế hết sức mình vì anh rồi mà. Quan trọng hơn, sao ông không nói thẳng ra đi? Tại sao lại gọi Lyle đến đây?”
.
Ông ấy lườm Miranda với một ánh mắt đe dọa vì thái độ gây sự của cô ấy, nhưng Miranda không sợ hãi chút nào.
Lonbolt-san lên tiếng.
.
“…Lẽ ra tôi định nhắc đến việc đó sau”
.
Có vẻ như cô công chúa của chúng ta lỡ đi lạc kịch bản. Kế hoạch ban đầu là xin lỗi tất cả chúng tôi trước ở đây, rồi sau đó chỉ gọi mình tôi quay lại. Có vẻ thế.
.
“Lorphys đánh giá công lao của cậu trong vấn đề lần này rất cao, thưa Lyle-dono. Cậu thấy sao? Có muốn thử nắm lấy ngai vàng trong tay mình không, hỡi Thánh Chiến Sĩ?”
.
Trong viên Đá Quý.
Đệ Tứ hoan hô.
.
『 Quá được, tới rồi! Giờ Lorphys đã nằm trong túi rồi! Nếu như sử dụng việc này làm bậc nhảy, đàm phán với Zayin rồi nắm giữ cả khu vực này được thì… 』
.
Nhưng ngay lúc đó, Novem mỉm cười tươi rói, rồi lên tiếng.
.
“Chuyện đó là không thể nào”
“Ể?”
.
Tôi bất giác quay lại vì ngạc nhiên. Sau khi những ánh mắt xung quanh tập trung nhìn cô ấy, công chúa điện hạ bất mãn lớn tiếng thét lên.
.
“Tại sao lại không!? Cô có gì không hài lòng với ta sao? Anh hùng của sự hi vọng… truyền lại dòng máu của người như thế cũng là một nghĩa vụ của hoàng tộc!”
.
Trong viên Đệ Ngũ.
.
『 Không, có gì đó không ổn về ý nghĩ đó. Có cái khác quan trọng hơn cần phải cân nhắc lúc này 』
.
Đệ Thất cũng thế.
.
『…Novem phản đối sao? Không thể nào cô bé không hiểu được chuyện nắm giữ Lorphys trong tay có ý nghĩa như thế nào với chúng ta lúc này! Lyle, con thuyết phục Novem đi! 』
.
Novem đang mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng ngừng lại, làm một vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn công chúa điện hạ. Thấy thế, công chúa há miệng ra định nói thêm, nhưng không nói được gì mà lại im lặng.
.
“Địa vi của Lyle-sama và của điện hạ hiện tại cách biệt quá lớn. Hơn nữa Lyle-sama còn có một mục đích vĩ đại cần phải thực hiện nữa. Tôi cho rằng một cuộc hôn nhân lúc này sẽ không có lợi gì cho cả hai bên”
.
Nghe thế, Lonbolt-san lên tiếng.
.
“Một mục đích vĩ đại sao?”
.
Novem gật đầu.
.
“Hơn nữa còn có Chân Ngôn của Gia tộc Walt. Chân ngôn mà gia chủ các đời đã tuân thủ tuyệt đối suốt nhiều thời gian qua… mặc dù tôi không thể nói rõ ở đây, nhưng mà sự kết hợp này sẽ là vi phạm nó. Vì thế tôi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này”
.
Tôi nghe có người gầm lên ‘thật hỗn láo’ ở xung quanh, nhưng có lẽ vốn dĩ có nhiều người không muốn tôi có khả năng chạm tay đến ngai vàng được, nên cũng có không ít quý tộc đang gật gù đồng ý.
Lonbolt-san cảm nhận được bầu không khí xung quanh.
.
“…Vậy sao. Bản thân tôi rất có hứng thú với mục tiêu kia của cậu. Lorphys đã mắc nợ cậu khá nhiều, Lyle-dono. Nếu như có gì chúng tôi có thể giúp đỡ, chúng tôi xin hứa sẽ hết lòng”
.
Ngồi trên ghế của mình, công chúa nhìn buồn bã đặt hai tay lên đùi mà cúi đầu xuống.
(Mình cũng thấy tội lỗi… nhưng mà thấy mừng rỡ nhiều hơn)
Tôi quyết định tin tưởng rằng cô ta sẽ tìm được một người tốt để cưới đâu đó trong tương lai.
Nên chúng tôi chỉ nói lời xin lỗi như đã dự định trước, bắt tay kết thúc vấn đề giữa hai bên
-
-
-
Buổi diện kiến đã kết thúc, chúng tôi đang trên đường quay về Zayin.
Ngồi trên nóc Porter, tôi nhìn qua Novem, đang canh gác cùng với tôi
Bầu trời trong xanh, ánh nắng không bị những đám mây trắng rải rác khắp nơi che đậy. Lấy tay che đi những tia nắng chiếu vào mặt, tôi lên tiếng.
.
“Nè, tại sao em lại từ chối đề nghị lúc đó? Nếu như không làm thế có lẽ chúng ta đã nắm được quốc gia Lorphys trong tay rồi”
.
Nghe thế, Novem làm vẻ mặt đơ ra, như đang phải giải thích chuyện hiển nhiên nào đó.
.
“K-không, chỉ là… em đã nói rõ rằng cô ta không thỏa mãn với Chân Ngôn của Gia tộc Walt. Hơn nữa dù cô ta là một công chúa đi nữa địa vị của cô ta vẫn không xứng với anh”
.
Tôi đưa tay ra trước mặt, ra hiệu cô ấy ngừng lại, chờ một chút rồi nói.
.
“Ưm, vậy tóm tắt là… em thực sự từ chối cô ta chỉ vì Chân Ngôn thôi sao?”
.
Novem mỉm cười.
.
“Vâng ạ. Bởi vì cô ta không phải là một người xứng đáng với anh, thưa Lyle-sama”
.
Là một nụ cười cực kì tươi sáng.
Với nụ cười đó, cô ấy nói rằng cô công chúa kia không xứng đáng.
Trong đầu tôi.
(Vậy mà Đệ Nhất, bản thân người lập nên cái Chân Ngôn đó chỉ là nói lúc đang say… dù mình có nói như thế, chắc hẳn cô ấy cũng không tin tưởng)
Tôi sụp người xuống, nói với Novem.
.
“Nắng chói lắm rồi. Novem, em nên vào trong đi”
“Em không sao đâu. Em đã học được cách để giảm ánh nắng quanh bản thân bằng Ma Pháp rồi. Em cũng phải bảo vệ da cho anh nữa”
“Ư-ừm”
.
Tôi quên mất, nhưng Novem như mọi khi, vẫn luôn chăm sóc tôi rất thái quá. Trong viên Đá Quý, các tổ tiên lên tiếng.
Theo thứ tự, Đệ Tam trở lên.
.
『 Nếu như Novem-chan nói vậy thì, đúng là đành vậy 』
『 Nghĩ kĩ lại thì, muốn chăm sóc cô gái đó, cộng thêm quản lí lãnh thổ nữa sẽ quá khó khăn 』
『 Mấy ông đổi ý nhanh quá nhỉ 』
『 Nhưng vậy chúng ta nên làm gì đây? Có một vấn đề rất lớn, và rất khẩn cấp sắp ập tới, không phải sao? Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách giải quyết nó mới được 』
.
Vấn đề đã ngay trước mắt rồi. Một vấn đề lớn cần phải được xử lí ngay.
Đó là…
(Hà, mình dùng hết tiền chúng ta tích trữ trong cuộc chiến tranh này rồi, giờ phải làm gì đây…)
…Vấn đề về tiền. (TN: nhắc nhỏ nhẹ là, trước chiến tranh Lyle tích lũy được khoảng trên dưới 1000 xu Vàng, có khi 1100, từ việc bán mẫu Porter với đi lừa đảo ông nhà Circy)