Các Nữ Thần luôn ưu ái kẻ kiên định bước tiếp
Độ dài 5,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37
TN: 6k2 chữ!! Mỏi tay luôn, hôm nay coi như là bằng 3 chương bình thường rồi nhé.
-----------------
Giữa cơn bão, tôi nhìn con Trident Serpent khổng lồ giữa xoáy nước lớn.
Khoanh tay lại, tôi đứng giữa những cơn sóng đánh và mưa, ướt nhẹp cả người. Trên boong thuyền, Novem và mọi người đang hô hào kêu tôi quay trở vào.
Mặc dù cũng không quan trọng lắm, nhưng tôi thấy rằng bản thân ướt sũng thế này ngầu hơn bình thường khoảng 20%.
.
“Lyle-sama, xin anh quay trở vào đi! Anh sẽ bị cảm mất!”
.
Tôi hất tóc lên, vì nó đang ướt nên nước cũng bị hất bay đi.
.
“Anh đã ướt như chuột lột rồi, nên không có vấn đề gì cả. Quan trọng hơn, Novem, em thấy anh hiện tại ngầu hơn bao nhiêu so với bình thường…”
.
Ngay lúc đó, Monica đứng sau Novem run lắc hai lọn tóc vàng của mình.
.
“Cậu ngầu hơn bình thường gấp 50%! Tôi đã chụp hơn chục ngàn tấm hình của cậu trong đầu rồi! Và ghi hình lại cũng là chất lượng cao nhất nữa!”
.
Nhìn thấy cô ta ngọ nguậy như thế vì vui sướng, tôi…
.
“Tôi không hiểu lắm, nhưng cô đúng là nói lời dễ nghe. Muốn tôi cởi áo ra cho đã mắt quần chúng không?” (TN: cho dễ hiểu thì là fan service)
.
Nghe thế, Aria nhìn tôi, gào lên. Cô ấy bám lấy lan can, đưa mắt nhìn kẻ địch khổng lồ… con Trident… quá dài, cứ gọi nó là Tressy đi.
.
“Cứ quay vào đây nhanh lên đi! Một con quái vật như thế xuất hiện rồi đó! Anh có biết chúng ta ở đây làm gì không hả!? Là Bảo vệ đó! Bảo vệ!”
.
Mái tóc đỏ của cô ấy đã ướt nhẹp, và bởi vì cô ấy thích loại quần áo bó gần sát người, nên khi ướt thế này tôi có thể dễ dàng thấy được đường nét cơ thể của cô ấy khá rõ ràng.
.
“Chính vì thế nên tôi mới ở đây. Nhân tiện, lúc đang khỏa thân tôi nhìn cũng hơi bị tuyệt đó nha? Cô chắc là mình không muốn thấy không?”
“Tại sao anh lại chọn lúc chết tiệt này mà ra cơ chứ!!?”
.
Aria gào lên thảm thiết, nhưng Monica thì đang nhìn về phía tôi đầy hăng hái. Đúng như tôi nghĩ, cứ cởi ra đi. Tôi với tay lên nút áo.
Ngay lúc đó, Vera-san lúc này đã bước ra boong tàu, lên tiếng gọi tôi.
.
“Tên Tăng Trưởng Khốn Khổ kia! Im lặng và nghe mệnh lệnh cho tôi! Tôi sẽ hủy bỏ nhiệm vụ Bảo vệ. Tôi không có ý định yêu cầu các người phải chiến đấu với thứ như thế. Ngay lập tức chuẩn bị bỏ trốn đi!”
.
Trên boong thuyền, các thủy thủ đang co rúm lại nghĩ đến việc bỏ trốn bắt đầu ngẩng lên. Nhưng mà nước biển đang từ từ bị vòng xoáy hút về phía Tressy, và một con tàu hay bè nhỏ có vẻ như sẽ không đủ để bỏ trốn.
Dòng nước mãnh liệt như thế chắc là sẽ nuốt chửng và nhấn chìm nó.
Tôi…
.
“Hủy bỏ sao? Như thế sẽ hơi phiền một chút. Thứ kia chính là con mồi của tôi. Tôi đặc biệt ưa thích cái vương miện đó của Tressy rồi! Tôi muốn nó! Tiện thể, tôi cũng sẽ hoàn thành công việc của mình, làm cho đáng tiền công chứ!”
.
Tôi nắm tay giơ cao lên trời nhấn mạnh lời nói của bản thân, và các thủy thủ, cũng như đồng bạn của tôi đã bước ra boong thuyền đều bị sốc không biết nói gì. Đại diện mọi người, Vera chỉ thẳng mặt tôi.
.
“Tressy là cái quỷ gì?”
“Nghe đáng yêu không? Trident Serpent quá dài dòng, nên tôi rút ngắn lại như thế”
“Đáng yêu hay không tôi cóc cần biết! Đó là một con quái vật được mệnh danh là Thần Đại Dương! Dù có vung kiếm lên chém nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!... Chúng ta chỉ có thể bỏ trốn mà thôi!”
.
Nhìn cô ấy cúi đầu một cách đầy không cam lòng như thế, Vera-san có vẻ như đang mâu thuẫn nội tâm. Trên boong thuyền, các thủy thủ đã tập trung lại bàn về cách bỏ trốn.
Miranda nắm tay Shannon, đi đến chỗ tôi.
.
“Lyle, anh đang làm gì vậy hả!?”
.
Sau lưng Miranda đang ngạc nhiên, Eva và May cũng đang nhìn tôi. Không, họ đang nhìn phía sau lưng tôi, về phía Tressy.
Lộ cả ba cái đầu trên mặt nước mà kiên nhẫn chờ chúng tôi như thế, đúng là một kẻ thật thà mà.
.
“…Thật đó hả?”
.
Eva nói thế, còn May thì lại phản ứng hơi khác thường.
.
“Cái đó… quá sức ta rồi. Ta có thể hiểu tại sao Thánh thú biển cả vẫn chưa làm gì nó”
.
Có vẻ như trên biển cũng có Thánh thú. Tôi muốn ngày nào đó gặp mặt thử quá.
Giơ cao trượng phép, Clara sử dụng nó tạo ánh sáng chiếu rọi xung quanh nơi đây mà không cần ai yêu cầu.
Phía trên phủ đầy mây đen như thế, bầu trời trong xanh buổi sáng đã trở nên tối tăm rồi.
Nhìn cứ nghĩ hiện tại là ban đêm, và mặt biển đen ngòm có cảm giác như bóng tối sâu thẳm chuẩn bị nuốt chửng chúng tôi vậy.
Càng nhiều người tập trung lên boong thuyền, con thuyền càng ít chống cự dòng xoáy nước hơn. Nó từ tốn cuốn theo dòng chảy, cuốn chúng tôi về phía Tressy.
Trên boong thuyền lắc lư mãnh liệt đó, bất kì ai nhìn về phía con quái vật đều trở nên tuyệt vọng.
.
“Tại sao Thần Đại Dương lại…”
“Chúng ta có tiểu thư theo vậy mà”
“Chết tiệt…”
.
Trong khi các thủy thủ đang tuyệt vọng, Vera-san cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại trắng bệt, miệng cắn môi dưới của bản thân.
Trong viên Đá Quý, các tổ tiên.
.
『 Con đó có hơi quá lớn không? Hơn nữa, chúng ta chưa từng đánh con nào giống thế cả. Con định làm gì đây, mr.lyle? 』
『 Dù muốn chạy thì nó đã đang coi chúng ta là con mồi rồi. Hở? Khoan, nó ăn Nhân loại à? Nếu vậy người to như thế ăn bao nhiêu mới no? 』
『 Quái vật có biết no sao? Mà, nó quá lớn không dễ thương chút nào. Phải chi mắt nó tròn trịa hơn tí… 』
『 Lựa chọn tốt nhất là… dùng cái gì đó làm mồi nhử, rồi sống sót… sao nào, con nghĩ gì về vấn đề này, mr.lyle? 』
.
Họ đều đang hỏi tôi với giọng đầy mong đợi, nên tôi dũng cảm đứng thẳng lên mũi tàu một mình, chỉ về phía Tressy. Lớn tiếng hỏi…
.
“Monica, đó là Thần sao?”
.
Đứng giữa cơn mưa tầm tã và sóng đánh dữ dội, nhưng tóc và quần áo Monica nhìn không ướt chút nào. Cô ta đứng tư thế hoàn hảo đúng mực, mắt phát ra ánh sáng đỏ, rồi mở miệng.
.
“Tôi kết luận rằng đó là một con quái vật. Nó rất lớn, nhưng trong người nó có Ma Thạch. Mặc dù, thần thái của nó như thế rất là dễ hiểu nhầm. Có lẽ là vì cái vương miệng đó?”
“Thật sự cái đó nhìn rất tuyệt. Tôi muốn nó. Sẽ bán được không ít tiền… Giờ thì, các quý ông. Như vừa nghe được, thứ đó không phải là Thần thánh gì cả”
.
Phản bác lại, một thủy thủ gào lên.
.
“Đó chính là hiện thân luân hồi của Nữ Thần! Của Nữ Thần thứ 3… nếu như chống lại biển cả, nó sẽ hút ngươi vào vực sâu không đáy, cướp lấy linh hồn của ngươi!”
.
Có vẻ như họ rất tin tưởng vào sự mê tín đó. Đa số các thủy thủ đoàn vừa chụm lại với nhau vừa co ro run rẩy.
Tôi mỉm cười.
.
“Vậy thì không có vấn đề gì cả! Gia tộc của tôi đã thờ phụng toàn bộ các Nữ Thần qua nhiều đời. Dù có đánh bại một người trong đó vẫn còn 6 người nữa để thờ!”
.
Trong viên Đá Quý, Đệ Tam cười lớn.
.
『 Ô, đúng ồi. Chúng ta cơ bản đúng là ủng hộ cả 7 Nữ Thần đúng không. Đúng là theo logic đó mất đi 1-2 người không có vấn đề gì 』
.
Chợt, Novem nhìn tôi với một vẻ mặt đấu tranh, còn Aria gào lên.
.
“Đồ dị giáo vô ơn! Anh có chắc chúng ta bị thế này không phải là tại anh không hả!?”
.
Tôi hỏi bình tĩnh lại, rồi đưa tay phải lên xoa cằm.
“Cô nói có lý. Tôi là người rất được lòng người… chắc chắn là các Nữ Thần gửi nó đến để làm tiền vốn cho tôi. Dạo này chỉ còn đủ sống le lói qua ngày, nhưng mà có đức tin mỗi ngày mới là quan trọng, nghe rõ chưa!”
.
Mặt Aria đỏ lên, lẩm bẩm gì đó như là ‘tại sao chỉ có những lúc thế này anh ta mới tràn đầy tự tin không biết nữa…’ nên tôi chỉ tay về phía Tressy mà làm một tư thế.
.
“…Các Nữ Thần sẽ mỉm cười với những kẻ kiên định bước tiếp!”
.
Những người xung quanh tập trung hết ánh mắt mà nhìn tôi. Đúng như tôi nghĩ, cứ phun đại mấy lời nói ra thì thần thái vĩ đại trời sinh của tôi sẽ sinh ra sức thuyết phục.
Vera-san ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đa số các thủy thủ cũng nhìn tôi.
.
“Chỉ cầu nguyện là không bao giờ đủ. Những người tiếp tục chiến đấu để sống sót, để bước đi tiếp mới được Nữ Thần ban cho nụ cười cuối cùng của mình. Nữ Thần Biển Cả đó đang thử thách chúng ta. Và tôi sẽ nhận lấy thử thách đó… có ai ở đây muốn tham gia cùng tôi sao? Nếu chúng ta chiến thắng được ở đây, chúng ta sẽ là những kẻ đã khiêu chiến với Thần! Sao hả, nghe thật là tuyệt vời không phải sao!?”
.
Ôm chặt lấy Miranda không rời, Shannon nhỏ giọng.
.
“Đầu óc anh ta chắc chắn bị vô nước rồi”
.
Người bình thường làm sao hiểu được thiên tài. Tôi từng đọc được câu đó trong một quyển sách. Vậy ra ý họ là thế này, tôi mỉm cười.
(Ngu ngốc. Đánh bại con quái vật này, và chúng ta sẽ được ca tụng thành người Thí Thần. Quá hoàn hảo còn gì!)
Vera-san nhìn tôi, sau khi hít thở sâu vài lần, cô ấy hỏi lại.
.
“Chúng ta có cơ hội sao?”
.
Tôi tự tin mà đáp lại.
.
“Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta sẽ còn thắng được. Không tồn tại thứ gọi là mạnh nhất thế giới. Nhân tiện, tôi còn ở đây để chiến đấu chính là bởi vì có cơ hội. Tôi, Lyle Walt này… chưa bao giờ nếm thử thất bại lần nào trong đời!”
.
Nghe thế, Shannon lại lẩm bẩm.
.
“…Chứ lúc Celes đánh anh không biết trời đất gọi là gì?”
.
Miranda ‘suỵt!’ khiến cô bé im lặng.
(Ha, mình chưa thua. Vẫn còn đang giữa cuộc chiến. Và mình chính là kẻ sẽ chiến thắng sau cùng! Toàn bộ những lần thất bại trước đó đều sẽ dẫn đến khải hoàng sau này!)
Vera-san nhìn mặt tôi lần nữa. Rồi quay lại, cô ấy lên tiếng thúc các thủy thủ một lần nữa.
.
“Các anh! Thực sự muốn để hết tất cả mọi thứ cho cậu ta sao!? Đây chính là thuyền của chúng ta đó. Các người định để cậu ta muốn làm gì thì làm, trong khi ngồi đó im lặng mà nhìn thôi sao!?”
.
Thủy thủ đoàn cúi mặt xuống.
Ngay lúc đó. Thuyền trưởng cởi mũ ra. Lên tiếng.
.
“Đám các người, Nữ Thần may mắn của chúng ta đã ra lệnh chúng ta phải chiến đấu! Không lẽ muốn để tên Thám Hiểm Giả Bảo vệ dởm đó lấy hết những phần ngầu nhất sao hả!? Nếu như chúng ta thua thì cùng lắm là chết mà thôi. Bỏ chạy thì thuyền cũng chìm. Vậy thì hãy ra đi với một tiếng vang lớn đi!!”
.
Nghe những lời đó, các thủy thủ ngẩng mặt đứng dậy. Một người, hai người, rồi cứ thế.
.
“Chết tiệt, đúng là ngày xui xẻo gì mà”
“Nếu tên Bảo vệ đó mà thua thì biết tay”
“Chậc, Nữ Thần Biển Cả, và Nữ Thần may mắn… Nữ Thần đại chiến với nhau sao? Thật vô nghĩa mà”
.
Mỗi người họ vừa đứng dậy vừa than thở, Vera-san nhìn hơi ngạc nhiên.
Khi con thuyền lắc lư mạnh, tôi lợi dụng đà để nhảy và đáp xuống ngay trước mặt Vera-san.
Đệ Tam.
.
『 Nếu như ngay lúc đó con mà té thì thú vị rồi 』
.
Ông ấy nói thế, nhưng tôi mặc kệ, đứng dậy đối mặt Vera-san.
.
“C-có chuyện gì?”
“Không, chỉ là cô đúng là một Nữ Thần may mắn. Bởi vì, khi phải đối mặt với Thần Đại Dương gì đó này, cô lại có người mạnh mẽ như tôi trên thuyền… giờ thì, để có thể chiến thắng, tôi có một thỉnh cầu”
.
Nghe rằng vì mục đích chiến thắng, Vera-san làm một vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy nhìn hơi mệt mỏi khi nghe nửa câu đầu, nhưng khi thấy cô ấy nghiêm túc thì, tôi…
.
“Tôi muốn một nụ hôn. Hơn nữa, phải là hôn sâu!”
“…Hả?”
.
Các thủy thủ nhìn tôi kinh ngạc.
.
“C-cái gì!?”
“Tên khốn đó!”
“Ê, ai đó lấy súng cho tao!”
.
Tôi ôm lấy cô gái đang bị sốc đó, lợi dụng con tàu lắc lư đỡ lấy hông cô ấy bằng tay trái của mình. Cứ như đang ôm đỡ một cô gái sắp té ngã vây.
Cô ấy quá ngạc nhiên không phản kháng kịp…
.
“Hết sức xin lỗi. Nhưng mà đừng lo lắng, tôi sẽ sớm khiến cô trở thành của tôi mà thôi”
“Cậu điên rồi!”
.
Cúi đầu xuống, tôi lấy miệng tôi che miệng cô ấy lại, đưa lưỡi vào. Cô ấy cố phản kháng, đẩy tôi ra, nhưng khi phát hiện không đủ sức, cô ấy cũng nhanh chóng bỏ cuộc.
Đệ Ngũ phàn nàn.
.
『 Tại sao Lyle bình thường không chủ động được như thế này đi? 』
.
Đệ Tứ cũng có vẻ đồng tình.
.
『 Nếu như bình thường nó mà như thế này thì đã dễ hơn rồi 』
.
Sau một lúc, tôi từ từ đỡ cô ấy đứng thẳng dậy, cô ấy hơi lui lại vài bước, lấy tay lau miệng, cô ấy lườm tôi như muốn giết người… rồi trợn tròn mắt.
.
“C-cậu… vậy ra… là thế. Thực sự là cần thiết để chiến thắng”
.
Tôi mỉm cười.
.
“Tôi biết mà đúng không? Nên phiền cô nhờ các thủy thủ xung quanh hạ vũ khí xuống được không?”
.
Xung quanh tôi, các thủy thủ mắt đỏ ngầu đang giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò ngay khi có thể.
.
“Mày dám làm gì Tiểu Thư vậy hả!”
“Tao sẽ bắn bể sọ mày!”
“Xuống làm thức ăn cho cá đi!!”
.
Họ đều nhìn tôi mặt giận dữ đến tột cùng, chỉ cần tôi manh động là ngay lập tức bắn. Nhưng mà Vera-san cản họ lại.
.
“Ngừng lại! Ta không muốn công nhận, nhưng thực sự chuyện vừa rồi là cần thiết để chiến thắng. Nhanh, con thuyền đang bị cuốn đi! Tất cả về trạm của mình! Lyle! Hôn tôi như thế rồi mà anh khiến chúng ta thua thì có chết anh cũng đừng hòng tôi tha thứ!”
.
Tôi gật đầu, rồi nhìn xung quanh. Sự e sợ và căng thẳng trước đó của họ cũng đã được giảm bớt phần nào.
(Giờ thì, mình đã giải tỏa sự bất an cho Vera-san và thủy thủ đoàn xong rồi…)
Nhìn cảnh các thủy thủ miễn cưỡng hạ súng xuống quay về trạm của mình, tôi mỉm cười đầy tự tin.
.
“Dĩ nhiên là thế. Nếu tôi không thắng được ở đây thì danh tiếng còn đâu nữa. Giờ thì, tôi sẽ nghiêm túc một chút nhé? Monica, ở gần tôi. May ở bên Shannon. Đôi mắt của Shannon sẽ là mấu chốt. Aria, Eva, Clara tất cả ở trên thuyền. Nghe theo lệnh của Vera-san. Novem, Miranda, hai người chốt ở đầu và cuối tàu”
.
Nghe tôi ra chỉ thị như thế, Novem đi đến bên cạnh.
.
“Lyle-sama, chúng ta thắng được không?”
.
Nghe thế, tôi.
.
“Chúng ta sẽ thắng! Giết được con thú đó chúng ta sẽ được ca tụng là người Thí Thần đó? Em không nghĩ như thế hiệu quả hơn chỉ là giết một con Rồng Đất sao? Khi trở về chúng ta lại sẽ nổi tiếng hơn nữa. Và rồi lại sẽ ồn ào nữa… ôi chao”
.
Cười khổ, Novem nhìn tôi.
.
“Các Nữ Thần mỉm cười với người kiên định bước đi, vậy sao… có lẽ anh nói đúng”
.
Tôi mỉm cười, lấy ngón tay tự chỉ vào bản thân.
.
“Dĩ nhiên rồi? Anh, Lyle Walt này… có tự tin thậm chí cưa đổ được cả Nữ Thần. Không, phải nói là anh tin rằng họ đã đang say đắm vì anh trên thiên đàng rồi mới đúng. Thật là một người đàn ông tội lỗi mà”
.
Có lẽ thấy hơi lạ, Novem mỉm cười, gật đầu vài lần.
.
“Em chắc chắn là anh nói đúng”
.
Rồi chỉ nói vậy.
-
-
-
…Vera nhanh chóng thay bộ đồ ướt sũng của bản thân, điều khiển phòng chỉ huy.
Tay trái cô ôm đầu, cố chịu đựng cơn đau nhức. Bị vô số thông tin không quen thuộc tràn vào đầu, cô ấy có thể hiểu rõ ràng được mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
(Mình có thể thấy rõ những gì đang xảy ra trong thuyền. Trong biển… thậm chí là về bản thân con thuyền… một Skill cỡ này, mà cậu ta có thể chia sẻ được. Đúng là một người đáng gờm đến khó tin)
Thuyền trưởng nhìn cô ấy lo lắng.
.
“Tiểu thư?”
“Mạn phải. Cứ liên tục bỏ thêm Ma Thạch vào trong Lò nhiệt hạch! Hãy tiếp cận đủ gần để pháo của chúng ta vào tầm bắn”
“T-thực sự được không!?”
.
Đáp lại người thủy thủ giật mình, Vera lên tiếng.
.
“Nếu không thể tấn công dính được thì làm gì cũng vô nghĩa. Và pháo bắn hãy canh thời gian theo lệnh của người Thám Hiểm Giả đó”
.
Người thủy thủ càng giật mình hơn nữa.
.
“T-tiểu thư có thực sự muốn tin tưởng hắn ta nhiều đến vậy không?”
“Ta sẽ chịu trách nhiệm! Chúng ta hãy dạy cho con quái vật ba đầu khốn khiếp đó sự đáng sợ của Nhân loại nào! Và không có đủ người ở Lò nhiệt hạch. Gửi thêm người đến hỗ trợ!”
“T-tuân lệnh!”
.
Liên tục ra chỉ thị này đến chỉ thị khác, Vera lần nữa xác nhận hình ảnh trong đầu.
(Mình có thể thấy được. Hành động của từng người. Thậm chí còn nghe được những giọng nói)
.
『 Chết tiệt!! Của tôi ngắn hơn những người còn lại vài mili-giây!! 』
『 Monica, câm miệng đi! Em vừa ướt, vừa khổ như địa ngục ở đây! *Khục khục*! *Khạc*! 』
『 Ôi chao, Shannon lại nuốt nước biển của rồi. Không phải cô nói chỉ cần nhìn được thì không có vấn đề gì sao? 』
『 Clara, nãy giờ cô chưa nói gì hết. Đừng nói cô lại đang tưởng tượng cái gì đó kì lạ nữa nha? 』
『…Aria-san, tôi không phải là người duy nhất cảm giác như một thiếu nữ ngây thơ khi anh ấy hôn mình, phải không? 』
『 Nóng quá! Ở dưới này nóng kinh quá! Họ đổ một đống Ma Thạch vào trong một cái lò khổng lồ gì đó! Vì nó nên nóng quá! 』
『 Eva, chị cũng im đi! Ở ngoài đây vừa lạnh vừa ướt nè! 』
『 Lyle-sama, anh có được tất cả thông tin mình cần chưa? 』
『 Đã tìm hiểu xong từ Skill của Clara không gặp vấn đề gì. Anh phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không biết được nó sẽ tấn công kiểu gì hết. Thu hoạch quá tuyệt! 』
.
Những giọng nói trong đầu Vera cực kì lớn, khiến cô phải lấy tay ôm đầu.
Trên phòng chỉ huy, các thủy thủ nahnh chóng báo cáo. Và Vera truyền lời lại cho Lyle.
.
『 Ở đây đã chuẩn bị xong. Có thể giao việc bắn pháo lại cho cậu không? 』
.
Nghe vậy, Lyle đáp lại.
.
『 Cứ để hết cho tôi. Nếu không thắng thì, chúng ta cũng không có tương lai… thấy câu vừa rồi thế nào? 』
『 Không hổ là Lyle-sama 』
『 Làm việc đàng hoàng coi! Tại sao lại thong thả dữ vậy hả!? Có một con quái vật khổng lồ ngay trước mặt anh đó! Tại sao lại canh đúng ngay lúc này mà xuất hiện chứ hả… đồ phiền toái nhà anh! 』
.
Nghe lời nói của cô bé tên Shannon, Lyle…
.
『 Anh nghĩ mình đang kiềm chế hơn hẳn bình thường rồi đó chứ? Chỉ là, thần thái sáng lóa của anh hơn người bình thường quá mức nên khó mà kiềm chế được. Dù anh nói nghe rất là vô trách nhiệm, nhưng thực tế anh tin tưởng mọi người tuyệt đối đó. Không sai vào đâu được, đây chính là tài năng bẩm sinh của anh 』
.
Vera càng nghe càng thấy bất an vì lời nói của Lyle, nhưng nghe xong, cô ấy chợt cảm giác như mình nghe được những giọng nam khác..
.
『 Không nghi ngờ gì được. Cái này là tài năng đúng rồi 』
『 Ừ. Tìm được một người trình độ đến mức này khoogn dễ chút nào 』
『 Này, các ông nghĩ chúng ta có kiếm được câu nào tốt hơn là ‘tôi thậm chí có thể cưa đổ cả Nữ Thần’ không? 』
『 Chỉ mới bắt đầu thôi không phải sao. Ố, hình như chúng ta nối dính một đường dây lạ… A 』
.
Những giọng nói đó chợt cắt ngang, khiến Vera lắc đầu mấy lần. Những giọng cô ấy nghe được là giọng nam… hơn nữa, còn không phải là của Lyle, mà là của nhiều người đàn ông khác nhau. Nghe những giọng nói chỉ mới hơn 30 đó, cô có cảm giác họ đang tận hưởng tình hình hiện tại.
(…Thật đó, hả?)
Vera vừa nghĩ đến đó thì con thuyền di động mạnh, tiếp cận Tressy.
.
“Tiểu thư! Chúng ta đã vào tầm bắn của pháo!”
“Đừng khai hỏa! Chờ lệnh!”
.
(Hự, hiện tại không có thời gian để mà nghĩ về chuyện đó)
Trong khi Vera đang tập trung nhìn Tressy, những giọng trong đầu cô bắt đầu trở nên nghiêm túc. Riêng mình Lyle thì…
.
『 A, một câu cửa miệng! Mọi người không nghĩ tôi cần một câu cửa miệng sao! Chết tiệt, lúc nãy quên nói câu thường lệ ‘hãy vui vẻ chút đi’ rồi… 』
.
Vẫn đang trên chín tầng mây.
-
-
-
Trên boong thuyền, tôi đứng ở giữa, Monica bên cạnh.
Ống sắt mà chúng tôi đã lấy được từ một con Boss ở Arumsaas. Monica đã sửa nó lại, biến nó thành một khẩu pháo.
Đứng thủ thế vác khẩu pháo lớn không hợp với dáng người thon gọn của cô ta, Monica nói với tôi.
.
“Món vũ khí này chưa hoàn thiện. Hơn nữa còn chưa được bắn thử lần nào. Số đạn chúng ta có chỉ là 5 viên xuyên giáp và 2 viên đạn nổ. Tôi có thể điều chỉnh lại hướng bắn sau phát đầu tiên, nhưng chúng ta đang giữa một cơn bão. Hãy coi như tỉ lệ bắn dính của chúng ta thấp đến khó tưởng”
.
Nhìn cô ta vác khẩu pháo chưa hoàn thiện đó, tôi đáp lại.
.
“Vậy là đủ rồi. Hiện tại, nó còn đứng đó tỏ vẻ cao thượng quá, chúng ta phải cho nó thấy chúng ta nghiêm túc cỡ nào”
.
Monica nghiêng đầu.
.
“Cậu chắc là muốn chọc giận nó không?”
.
Tôi nhìn về phía nòng pháo cao gấp đôi Monica mà nói.
.
“Nếu như dùng cái đó mà không thể gây sát thương đủ nặng thì chúng ta sẽ phải thử cách khác. Như thế thì khiến nó tiếp cận sẽ dễ đánh bại nó hơn. Giờ thì, chắc tôi cũng nên thử nó một phát”
.
Cầm viên Đá Quý trên tay trái, tôi gỡ nó khỏi cổ, biến lớp trang trí màu bạc xung quanh nó thành một cây Cung lớn. Cây Cung có chiều dài còn hơn cả tôi, và không có dây cung. Nhưng đổ Mana vào nó thì một ánh sáng xanh nhạt hiện lên, tạo thành dây cung.
.
“Tôi đang nối với cô thông qua dây Mana. Muốn tôi điều chỉnh góc bắn không?”
.
Nghe vậy, Monica đáp lại.
.
“Xin đừng coi thường tôi. Nếu chỉ là để bắn dính thì là chuyện quá dễ dàng. Khái niệm ‘chính xác’ của hai ta rất khác nhau. Nhưng mà cậu chắc là không muốn nhắm ngay đỉnh đầu nó không? Tôi có cảm giác chỗ đó là điểm yếu khá rõ rệt đó”
.
Đáp lại, tôi…
.
“Tôi muốn cái vương miện đó còn nguyên để làm chiến lợi phẩm, nên bắn trực tiếp vào để làm hỏng nó thì có hơi quá… để yên cho cái đầu giữa đi”
.
Nói xong, tôi kéo dây cung lại, một mũi tên ánh mắt từ từ thành hình trên đó. Thứ ban đầu chỉ hơi có hình dạng giống mũi tên từ từ biến thành một mũi tên thực sự chi tiết đến từng cọng lông đuôi.
Sau khi nhắm bắn đủ lâu thì…
.
“Đừng có chìm chỉ vì một phát này”
.
Tôi buông dây cung ra. Mũi tên xanh dương nhạt đó bay thẳng về phía đầu bên phải của nó, dính trực tiếp lên mục tiêu, kẻ địch dường như nhận ra, nên nó cố né đầu qua. Nhưng…
.
“Đạn xuyên giáp khai hỏa. Xin hãy bịt tai lại, há miệng ra”
.
Tôi làm theo lời Monica, và rồi khẩu pháo tóe ra ánh lửa, Monica chịu đựng cơn chấn động của nó. Sàn gỗ của boong thuyền hơi bị lún xuống, cả con thuyền cũng bị cơn chấn động làm run rẩy.
Nước tạt dính nòng súng ngay lập tức bốc hơi hết, biến thành khói trắng bốc lên.
Trong đầu, tôi nghe được giọng của Vera-san
.
『 Chờ cái đã! Cái đó nó còn mạnh hơn của chúng tôi không phải sao!? Nếu như mang theo một món vũ khí như thế thì nói trước đi chứ! 』
.
Nhưng tôi chỉ buông tay khỏi lỗ tai, tôi nhìn về phía cái đầu bên trái mà viên đạn pháo bắn dính. Hơn nữa tôi cũng không nghi ngờ gì rằng mũi tên của mình cũng đã bắn dính đầu phải
Khi khói tản đi, cái đầu họ bắn dính hẳn là rất giận dữ, vì chúng ngẩng cao lên trời mà gầm lên. Tiếng gầm làm chấn động cả không khí, đứng chỗ chúng tôi vẫn cảm giác được.
Xoáy nước bắt đầu tăng tốc lên, thuyền chúng tôi cũng thế.
Cái đầu ở giữa đã mở miệng ra, trong đó một ngụm Mana lớn bắt đầu tập trung lại, rồi phóng lớn. Dùng Skill tôi thử kiểm tra nó.
Thông tin từ Ma Nhãn của Shannon, cùng với…
Những gì tôi thấy được từ Skill của Đệ Nhị và Đệ Lục, tôi kết luận là…
.
“Nếu bắn dính thì chúng ta tan xác là cái chắc. Không ổn rồi”
.
Monica nhìn mặt tôi.
.
“Anh nói thế, nhưng mặt vẫn vui vẻ không ngừng cười”
“Đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần để nó đừng bắn dính. Novem, Miranda, nghe chỉ thị của anh thì sử dụng. Ngoài ra khi có lệnh thì hãy bắn pháo bên mạn phải. Vera-san nhờ cô tăng tốc lên. Chúng ta đến gần nó hơn cũng không sao”
.
Skill của tôi… kết nối từ Connection nhận lấy lời hồi đáp từ Novem, Aria và Miranda theo thứ tự.
.
『 Chuẩn bị đã xong 』
『 Đừng để bắn dính… anh nói dễ nghe nhỉ 』
『 Chuẩn bị bất kì lúc nào 』
.
Vera-san.
.
『 Nếu muốn ra lệnh thì ra sớm hơn chút đi. Chúng ta không thể đột ngột đổi hướng được! 』
.
Cái đầu ở giữa của Tressy há miệng ra về phía chúng tôi, phun viên cầu Mana màu xanh đó đi. Nó còn ở xa, và tôi có thể thấy được hướng bay của nó khá rõ ràng, nhưng mà nó càng tới gần thì nó bay càng nhanh.
Tôi vung tay phải qua một bên.
.
“Sử dụng Khiên Ma Pháp!”
.
Novem và Miranda đồng thời giải phóng Ma Pháp của mình, chỉ trong một chốc lát đó, một bức tường Mana dày đặc mọc lên bảo vệ con thuyền.
Hơn nữa, nó có hình ô-van, cộng thêm tốc độ con thuyền vừa tăng lên, nên chúng tôi vừa kịp hướng con thuyền rời khỏi tầm bắn dính của nó. Khối Mana lớn bay hụt con thuyền chạm dính mặt nước ở xa, phát nổ thành một cột nước lớn.
Monica nhìn nó.
.
“Đúng là, dính một phát đó là chúng ta bị thổi bay mất rồi”
.
Tôi vung tay phải về trước.
.
“Khai hỏa!!”
.
Những khẩu pháo ở mạn phải cùng lúc khai hỏa, tôi liền sử dụng Skill Select.
Nhắm đến hai cái đầu ở hai bên, điều chỉnh tốc độ để đạn pháo sẽ bay dính, nhưng khi nó bắn trúng thì tôi thấy cơ thể Tressy phát ra ánh sáng nhạt.
Monica phân tích một cách bình tĩnh.
.
“Nó đang sử dụng thứ năng lượng bí ẩn tên là Mana đó để bao phủ cơ thể nó. Những viên đạn pháo vừa rồi đa số sát thương không chạm dính được tới người nó. Hai phát của tôi và cậu có tác dụng nhiều hơn, Dâm Gà. Nhìn kĩ lại, dường như hai cái đầu bị bắn dính có bị thương”
“Vậy sao. Vậy thì tôi mừng là chúng ta không bắn cái đầu ở giữa”
.
Nghe thế, tôi nhìn Tressy. Nó đang dùng đôi mắt đỏ rực của mình lườm chúng tôi, xoáy nước lại càng tăng tốc độ nữa.
.
“Nếu như nó nghiêm túc rồi thì được thôi. Quan trọng là nó sẽ tiếp cận, hay là lại đứng ở xa tấn công…”
.
Monica đáp lời.
.
“Xem ra nó đang tiếp cận. Cậu đã thành công chọc giận con quái vật đó rồi”
.
Tôi mỉm cười căng dây Cung lần nữa. Lần này tôi tăng số lượng mũi tên, nhắm cao hơn trước. Khi Tressy bắt đầu lao đến, những mũi tên ánh sáng bay tới tấn công nó từ trên cao. Khi dính chúng phát nổ, nhưng ánh sáng nhạt kia bảo vệ nó, nên những đòn đó không làm được gì mang tính quyết định cả.
Ngay lúc đó, nó lặn xuống nước.
Monica nói.
.
“Xoáy nước đã ngừng. Xem ra nó phải ở yên một chỗ mới sử dụng được cái đó”
.
Tôi chỉ thị cho Vera-san.
.
“Xoáy nước đã ngừng rồi. Xin hãy ngay lập tức lái để bỏ trốn khỏi Tressy”
『 Đừng có nói nghe như dễ lắm! Ai, Thần linh ơi! Mạn trái! Mạn trái! 』
.
Con thuyền chậm rãi quay hướng về bên trái, sử dụng tốc độ chúng tôi đã có trước đó, Tressy hiện tại buộc phải đuổi theo chúng tôi.
.
“Giờ thì, chúng ta có nên nhắm khi nó vừa nổi lên không?”
.
Tôi và Monica cùng giương Cung và Pháo lên, tôi nhắm về phía mặt nước, bắn ra một mũi tên. Ngay lập tức, tôi bịt tai lại há miệng ra, và Monica khai hỏa.
Hai cột nước lớn.
Hành động của Tressy trì trệ lại, bắt đầu tạo khoảng cách với con thuyền.
Từ trong viên Đá Quý.
.
『 Hở? Thực sự nó sẽ chỉ có thế mà chết à? 』
『 Không, Tressy hẳn là đủ sức chịu đựng nhiều hơn thế 』
『 Nhưng mà đúng là một đối thủ khó chơi… chúng ta không phải đang bất lợi sao? Khẩu pháo của Monica chỉ còn có 5 viên đạn 』
『 Nhưng mà lớn cỡ đó đúng là hỏa lực đáng khâm phục thật. Nếu như định mang nó lên bờ thì, đúng là phải chọn một bộ phận nào đó… trong trường hợp đó đúng là cái đầu ở giữa là nhìn đáng giá nhất 』
.
Monica chuẩn bị phát đạn tiếp theo, và đầu Tressy… khi một cái đầu không phải là đầu ở giữa nổi lên, nó bắt đầu tập trung ánh sáng xanh nhạt trong miệng lần nữa
Thở dài, tôi nhanh chóng căng dây cung, rồi bắn.
.
“Cùng một trò cũ… và quá chậm!”
.
Mũi tên của tôi bắn dính ánh sáng trong miệng nó, khiến nó phát nổ tự gây sát thương cho bản thân nó. Nó lại chìm xuống nước, hành động trì trệ còn hơn trước. Xem ra nó đang cố bơi thẳng dậy dưới nước.
.
“Hahaha, đuổi theo!”
.
Nghe chỉ thị của tôi, Monica cũng…
.
“Đã hiểu”
.
Cô ta giương pháo lên, xoay nó về phía mặt nước. Nhắm mục tiêu xong, cô ta lần nữa khai hỏa.
Khoảng cách lần này có hơi xa, nên tôi yêu cầu Vera-san giảm tốc độ lại.
.
“Cô có thể giảm tốc không?”
『 Đã hiểu. Nhưng mà quan trọng hơn, không phải chúng ta cứ thế này bỏ trốn là được rồi sao? 』
“Ể?”
『 Ể? 』
.
Đáp lại Vera-san, người định lựa chọn bỏ trốn, tôi…
.
“Chúng ta thắng được mà, đừng lo. Với lại, nếu tôi mà không mang được cái gì về ở đây thì, tình hình tài chính của tôi sẽ càng thảm hơn nữa, nên…”
.
Ngay lúc đó, Monica vừa chuẩn bị phát tiếp theo xong, lên tiếng cảnh giác tôi.
.
“Có vẻ như cậu làm nó nổi giận rồi đó”
.
Khi tôi quay qua nhìn Tressy, cái đầu ở giữa của nó nổi lên, bắt đầu cắn xé hai cái đầu còn lại. Nó bắt rời một cái đầu đang quằn quại trước, sau khi tự đánh với cái còn lại xong nó cũng quyết định cắn rời luôn.
.
“…Được rồi, khai hỏa”
.
Tressy đã chờ chúng tôi trước đó. Nhưng chúng tôi không có ý định chờ nó bây giờ. Vì nó đang để lộ sơ hở rõ ràng quá nên chúng tôi sẽ chớp lấy không ngần ngại.
.
“Tôi, Monica này, thật là yêu thích cậu tàn nhẫn như thế, Dâm Gà. Tới luôn nào”
“Tôi cũng yêu cô. Tôi yêu cô lắm, Monica”
“…! Cái quái gì đó!? Chết tiệtttttt!! Tôi để lỡ mất rồi! Nói lần nữa đi! Hãy nói lần nữa với một nụ cười tươi sảng khoái đi!”
“Hahaha, đừng hòng tôi lặp lại lời đó dễ dàng như thế. Giờ thì, chuẩn bị phát kế tiếp đi. Sau khi xong rồi thì muốn bao nhiêu tôi sẽ yêu bấy nhiêu. Và dĩ nhiên là đó là cho tất cả mọi người rồi!”
『 Nghiêm túc lên coi!! Anh cái đồ ngu ngốc này! Ê!! 』
.
Tôi mỉm cười với Shannon, đang đứng trên boong tàu mà phản đối. May đang ở đó bảo vệ cô bé, đảm bảo cô bé có thể an toàn liên tục nhìn Tressy.
.
“Nhưng mà trước khi tôi tưới đầy tình yêu của mình lên mọi người, chúng ta cần phải thu thập nguyên liệu và Ma Thạch của nó đã”
“M-mình phải nhanh lên! Thời gian đã sắp…! Mình phải nhanh chóng kết thúc việc này trước khi Giờ Say của tên Dâm Gà kết thúc!”
.
Trong lúc Tressy đang bận rộn đấu với đầu của bản thân nó, chúng tôi không chút nương từ liên tục tấn công nó.