Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tái ngộ

Độ dài 4,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:58

TN: Đề nghị các bạn độc giả không spoil bất kì chi tiết nào của truyện ở phần comment trang chủ phòng trường hợp các bạn mới không thích bị spoil kéo xuống đọc comment. Nếu là phần comment trong từng chương thì mời các bạn thoải mái.

-------------------------------------------

Dưới trời tuyết rơi ngày càng dày, tôi đưa đoản kiếm của mình lên đỡ.

Tôi quan sát kĩ hành vi của cả năm kẻ địch trước mặt, nhưng dù chúng bị Skill của tôi làm trì trệ chúng vẫn không có ý gì là muốn rút lui.

Hơn nữa…

.

“Một Skill Hỗ Trợ sao. Thật là hết sức nhàm chán. Đúng là hợp với ngươi nhỉ, Lyle?”

.

Một kẻ mang nụ cười khó chịu đang đối mặt tôi với thế đứng tương tự.

Nền móng của chúng tôi là giống nhau.

Thở ra một hơi trắng toát, tôi dùng Skill kiểm tra xung quanh.

Ai định lúc nào tấn công, và bọn chúng nhắm đến chỗ nào.

Dù tôi muốn hoàn toàn tập trung vào trận chiến đi nữa, tôi vẫn phải đảm bảo bản thân lúc nào cũng có thể bảo vệ Shannon và Eva.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần đánh ngất xỉu họ là xong rồi, nhưng như thế là hết sức ngây thơ.

(Không ngờ hiệp sĩ và lính của Gia tộc Walt lại phiền phức đến mức này…)

Chú ý kĩ bước chân của tôi, thậm chí còn nhiều lần nhử đòn, các binh lính đều cực kì nghiêm túc.

Họ đủ mạnh mẽ để bị dính Ma Pháp của tôi trực tiếp vẫn đứng dậy nổi.

Đệ Ngũ chỉ thị tôi.

.

『 Nếu giết họ ở đây sẽ có vấn đề sau này. Nếu được thì con nên tránh việc đó hết mức, chỉ là… ta không ngờ con lại gặp mặt họ ở đây. Thậm chí lại còn mãnh liệt đến mức này. Lyle, cứ nương tay thì họ vẫn sẽ nhắm đến chỗ yếu hiểm của con mà tấn công. Chiến đấu với ý định giết người đi 』

.

Nếu giết người ở đây sẽ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo hay nhục mạ, nhưng thật tình mà nói tôi không ngờ mình lại gặp phải Alfred ở đây.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Phải đối mặt với binh lính của Gia tộc Walt – được huấn luyện nghiêm khắc từ đời này đến đời khác – thực sự quá khó rồi 』

.

Một người lính sau lưng tôi tiến lên, nên tôi liền phản ứng.

Dùng cơ hội đó, Alfred cũng tiến công.

Những cú đâm liên tiếp của hắn có một sự sắc bén trước đó không có.

Tôi đỡ toàn bộ đòn lại bằng kiếm của mình, bằng Skill của Đệ Nhị biết được người lính sau lưng chuẩn bị chém tôi tôi liền lui về sau thêm một bước, dùng tay trái rút dao găm trên hông ra rồi đâm thẳng về phía sau không quay đầu.

Tôi đâm dính bắp đùi của anh ta.

Vết đâm khá sâu nên anh ta rên rỉ vì đau. Lợi dụng quán tính, tôi huých cù chỏ của mình thẳng vào mặt anh ta.

Sau đòn đó người tôi liền lộ sơ hở nên Alfred cố tiến lên tấn công tôi lần nữa, nên tôi dùng giày đào một ít tuyết rồi đá về phía mặt hắn để che mắt.

Đòn tấn công liền chệch đi một chút, cho tôi cơ hội đỡ nó bằng dao găm.

Ra hiệu cho những người lính khác, Alfred lui về một khoảng, cho tôi kịp niệm chú xong.

.

“Cuối cùng thì, mình vẫn là dùng Ma Pháp. Hỏa Đạn!”

.

Mặc dù nó không phải là Ma Pháp mạnh mẽ gì, nhưng khả năng kích hoạt gần như lập tức của nó cho phép tôi liên tục bắn bao phủ cả khu vực. Vì được Skill của Đệ Nhị hỗ trợ nên toàn bộ đều trúng đích.

Chạm dính đám lính nó liền phát cháy, nhưng lăn lộn trên tuyết họ nhanh chóng dập lửa rồi đứng dậy.

Một trong số họ thì ngã xuống với máu chảy trên bắp đùi.

Chỉ có viên cầu lửa bắn về phía Alfred là không dính.

Nó tan đi ngay trước mặt hắn.

(Hở? Giống như nó bị nghiền nát vậy)

Thấy thế, Alfred tỏ ra hết sức vui vẻ.

.

“Vậy ra khiến một người phải rời chiến rồi. Ngoài ra còn phải khen ngợi cách mày dùng Skill nữa. Có vẻ như những đường kém vô não của mày không phải là toàn bộ”

.

Vung đoản kiếm lên, hắn ta lại thủ thế.

Người bị ngã xuống ôm chặt bắp chân, lấy vải cột lại rồi bắt đầu bò đi để tự sơ cứu.

Dựa trên vết máu đậm màu trên đất, tên đó sẽ không thể tham gia chiến đấu nữa.

(Nhưng vẫn phải cẩn thận hắn)

Sau lưng, Shannon.

.

“Chúng ta phải chạy đi! Lyle, phải chạy đi NGAY LẬP TỨC!”

“Ừ, anh biết rồi!”

.

Ngay khi tôi gào lên, hai người lính chém về phía tôi. Người còn lại giúp đỡ người đồng đội đã ngã xuống của mình, nên tôi ném thanh dao găm của mình đi.

Nó đâm thẳng vào vai phải của một người, trong lúc tôi chém về phía sau tay người còn lại.

Đệ Lục gầm lên.

.

『 Lyle, nghiêm túc lên đi! 』

.

Khi tôi giật mình, đột nhiên tôi có cảm giác tay phải mình bị cái gì đó chụp lại…

.

“Cái gì!?” .

Tôi cố gắng vùng đi, nhưng bị chụp lại quá chặt.

Bằng Skill của Đệ Nhị, tôi có thể nhận thấy có gì đó đang quấn nó lại.

Ngay lúc đó Alfred chém vào.

Bằng hết sức mình tôi đạp thẳng vào bụng hắn.

Khiến miệng hắn mở rộng ra phun miếng nước.

.

“K-khốn nạn!”

.

Chân tôi cũng bị nắm lại, có thể khoảng cách không đủ để đoản kiểm có tác dụng nên hắn rút dao găm trên hông ra ném về phía tôi.

.

“Chờ lúc này mãi”

.

Vì hắn chụp chân tôi hết sức chắc chắn nên tôi dùng bàn chân vẫn còn trên mặt đất đá thẳng lên cằm hắn.

Cảm giác tay bị chụp giữ lại liền biến mất, rồi sau khi lộn một vòng trên không trung tôi cũng đáp xuống đất lại.

Dùng tay trái tôi nhặt thanh dao găm trước đó bị ném đi, nhìn thấy Alfred đang nằm bò ra trên đất, mũi chảy máu.

Nhìn thấy thanh dao găm tôi cằm trên tay, Alfred thét lên.

.

“T-trả lại đây! Đó là thứ Celes-sama đã trao cho tao! Đừng chạm vào nó đồ con rơi!”

“Đây không phải là thứ mày có thể cầm được”

.

Sau khi đá thanh đoản kiếm Alfred làm rớt xuống đất văng đi, tôi lườm tên lính đang sơ cứu cho người đồng đội bị ngã xuống.

Ánh mắt của hắn đầy sự sỉ nhục, cũng như của người bị thương kia.

Chúng chắc chắn chưa mất đi ý chí chiến đấu.

Ngay lúc đó, Shannon la lên.

.

“Lyle, tên đó có nhiều tay lắm! Là Skill! Có bốn cánh tay mọc ra từ sau lưng hắn!”

.

Nghe lời của cô bé, tôi nhìn Alfred.

Mặc dù cô bé nói gì đó về mọc thêm tay, nhưng tôi thấy hắn vẫn đứng dậy bình thường. Không, đúng hơn là có cái gì đó không thấy được đang nâng hắn lên… nhìn như vết tay in trên lớp tuyết.

Vết tay đó to hơn hẳn một người bình thường, chắc chắn hơn bất kì ai khác đang ở đây.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Tay vô hình hay gì đó sao? Vậy ra hắn là một kẻ có Skill 』

.

Đệ Thất cũng nhớ lại.

.

『 Nghĩ lại thì đúng là trong Gia tộc Virden cũng có không ít người có Skil kì dị. Rốt cuộc cái này để làm gì… à rồi, bọn họ là một tổ chức ngầm. Chắc chắc tay vô hình sẽ rất hữu dụng cho… rất nhiều trường hợp 』

.

Ví dụ như ăn gian, hoặc là ám sát… là một Skill cực kì hữu dụng cho những việc lam dơ bẩn.

Tay trái che mặt, hắn đưa tay phải qua một bên.

Thanh đoản kiếm bị rơi ở xa chợt lơ lửng rồi bay về bàn tay đó.

Shannon lắc đầu, nói…

.

“Hắn có 4 cánh tay mọc từ sau lưng ra, đang điều khiển theo ý thích…”

.

Mặc dù tôi không thấy gì, nhưng có vẻ Shannon hết sức chắc chắn.

Alfred nhìn cô bé rồi…

.

“Ánh mắt đặc biệt sao? Vậy thì ta sẽ phải báo cáo cho Celes-sama… Nhưng mà tao sẽ đem đầu của mày đến cho tiểu thư, Lyle à. Ta sẽ bằm nó ra, ghiền nát xương…”

.

Ánh mắt của Alfred đã sớm không còn chút tỉnh táo nào.

Trước kia…

Khi hắn vẫn còn là sư huynh của tôi.

Mới đầu hắn là một người mạnh mẽ nhưng hiền hậu.

Thường xuyên cười đùa với tôi, dạy tôi nhiều thứ.

Nhưng hiện tại trên mặt hắn chỉ còn là một nụ cười đáng tởm.

.

“Celes… là Celes làm như thế này sao!?”

.

Bàn tay vô hình của hắn liền phản ứng lại khi tôi gầm lên.

Mặc dù mắt tôi không thấy gì, nhưng tôi vẫn là một người có Skill.

Skill của Đệ Nhị nói rõ cho tôi biết hắn di chuyển ra sao.

Khối Mana mơ hồ trước kia chỉ thấy một chút hiện tại liền hiện rõ thành cánh tay sau khi nghe lời của Shannon.

Tuyết đang rơi cũng bị những vật cản vô hình đó gạt đi.

Nhưng mà…

.

“Biết rõ mánh khóe rồi xử lí hết sức đơn giản thôi… Tay Đất!”

.

Những bàn tay màu nâu từ dưới lớp tuyết mọc lên, chụp thẳng vào những bàn tay Alfred tạo ra.

Âm thanh kẽo kẹt vang lên, mặt Alfred đau đớn thấy rõ.

.

“ĐỒ… PHẾ VẬT!!”

.

Chạy xen kẽ giữa những bàn tay đất và tay của hắn, tôi đâm thanh đoản kiếm về phía tim hắn.

Nhưng…

.

“Lyle, chúng cũng bảo vệ lồng ngực của hắn nữa!”

.

Ngay khi Shannon nói thế, tôi buông tay khỏi thanh đoản kiếm rồi nhảy lùi về.

Bị chệch hướng, thanh kiếm đâm vào tay trái của hắn, khiến máu bắt đầu chảy ra.

Hơi sợ sệt, Shannon bắt đầu giải thích chuyện gì đang xảy ra.

.

“Vô số bàn tay đang mọc ra từ người hắn, bảo vệ nó như giáp vậy. Hơn nữa, nó còn cựa quậy nữa, mấy ngón tay luậy nguậy như là…”

.

Nghe đến đó, Eva.

.

“Cái quái gì vây… gớm quá”

.

Tôi cũng có ấn tượng tương tự.

Thanh đoản kiếm của tôi bắt đầu tự mình rút khỏi cánh tay của hắn rồi lơ lửng trên không.

.

“N-nặng quá. Mày cầm thứ này chiến đấu nãy giờ?”

.

Hắn định chiếm vũ khí của tôi mà dùng, nhưng vì nó nặng hơn hắn tưởng nên ném nó đi.

Đệ Tam nghe có vẻ thỏa mãn.

.

『 Có vẻ dùng mấy bàn tay kia không được bao nhiêu sức mạnh cả. Skill nào cũng có thể trở nên phiền phức, nhưng mà thay vì trong chiến đấu, ta đoán cái này phù hợp ăn gian trên bàn bài hơn. Hoặc có thể là ăn trộm đi? 』

.

Đệ Ngũ cũng thế.

.

『 Không có kĩ thuật, không có sức mạnh. Mặc dù ta nghĩ tên đó không chỉ ở tầng 1 của Skill, nhưng sau khi biết được nguyên gốc của nó thì nó chỉ có thế 』

.

Nếu không hiểu rõ về nó thì tôi sẽ hơi sợ, nhưng nhờ Shannon mà tôi đã biết.

Hơn nữa, tôi còn nghĩ được cách chống lại.

Lợi thế đang nghiêng về phía tôi.

Alfred liên tục liếc nhìn thanh dao găm, không thể tập trung được. Chắc chắn hắn đang hối hả tìm mọi cách để lấy lại nó.

(Nếu viên Đá Quý bị lấy đi mình cũng sẽ như thế sao?)

Vừa nghĩ đến việc dùng Ma Pháp tiêu diệt hắn hẳn, đột nhiên một cỗ xe ngựa dừng lại ở con đường cách đó không xa.

-

-

-

…Novem đang lo lắng vì Lyle về trễ hơn dự định.

Cô ấy chờ đợi ở tầng 1 khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy ở đâu.

.

“Anh ấy về trễ quá. Đã sắp đến giờ ăn tối rồi”

.

Trong lúc Novem đưa tay lên mặt lo lắng, Aria đang vừa nhai một miếng thịt bò bít tết vừa nói một cách nhàm chán.

.

“Anh ta đâu phải là con nít. Không lâu sao anh ta sẽ về thôi”

.

Cùng lúc đó, đang ngồi trên bàn đối diện cô ấy, Miranda nhìn Aria rồi thở dài.

.

“Cô ăn mãi một thứ như thế không thấy ngán sao? Hơn nữa, sao không lo lắng hơn chút đi. Tôi nghe rằng gia tộc của Lyle cũng đang ở Centralle đó”

.

Aria tự hào trả lời.

.

“Tôi chỉ là một cô gái đang trên hành trình tìm món bít tết ngon nhất thế giới mà thôi. Hơn nữa, tôi cá là anh ta đang cố gắng né những nơi có thể gặp được họ mà. Mấy người như thế đâu phải cứ muốn là gặp được đúng không?”

.

Monica đang ở gần đó, đứng chứ không ngồi.

Có vẻ không quá vui với thái độ của Aria, cô ấy thì thầm….

.

“Đã hơn 2kg kể từ khi chúng ta gặp nhau sao, hiểu rồi”

.

Aria lườm thẳng vào mắt cô ta, rồi giả ngơ không biết.

Clara ngẩng mặt lên từ quyển sách của mình nhìn Monica.

.

“Cô hay thật đó Monica-san. Làm sao tính toán được khối lượng cơ thể cô ấy vậy?”

.

Monica liền bắt đầu giải thích chi tiết, nhưng Aria bực bội bỏ qua một bên coi như đó là lời nói nhảm.

Trong lúc Novem vẫn tiếp tục chờ Lyle trở về, một người bước vào nhà trọ.

.

“Ui cha cha~ đúng là một trận chiến kinh khủng mà”

.

Người nhận xét như thế nhanh chóng bước về phía quầy tiếp tân, đưa một số tiền cho trưởng quầy. Có vẻ như ông ta là một khách quen, vì trưởng quầy đối xử anh ta hết sức thành thục.

.

“Có gì xảy ra?”

“Một trận ẩu đả. Đánh lộn. Một Thám Hiểm Giả với một hiệp sĩ đang chém giết nhau ngoài kia, một đấu năm luôn chứ. Hơi bị ồn ào…”

.

Novem liền đứng dậy rồi tới gần người khách kia.

.

“Xin lỗi vì thất lẽ. Phiền ông có thể nói cho tôi biết việc đó xảy ra ở đâu không?”

.

Người khách bị Novem tiếp cận như thế giật mình lui lại vài bước.

Không phải là sợ hãi gì, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy có áp lực cực kì mạnh mẽ.

.

“Không phải trên đường chính mà ở trong một con hẻm. Chỗ mà có nhiều mấy người trình diễn đường phố ấy, hơi lạ không hiểu sao lại chiến đấu ở đó, không lẽ… họ là người quen của cô sao?”

.

Vừa nghe xong, Novem chạy đi.

Thấy cô ấy vội vã lao đi như thế, Aria và mọi người bối rối chạy theo.

-

-

-

Tuyết lại tiếp tục rơi.

Mặc một chiếc áo khoác trắng dài, Celes bước từng bước xuống con đường để rồi đối mặt tôi.

Những Skill tôi nắm giữ đang báo cho tôi biết cần phải cảnh giác hết mức có thể.

Bằng Skill của các tổ tiên, tôi cuối cùng đã nhận thấy được con bé khác thường đến mức nào.

Sau lưng tôi, Eva và Shannon đang run rẩy trong tay cô ấy có vẻ cũng đã hiểu.

.

“Cô là ai…”

.

Khi tôi cầm cây dao găm lên thủ thế, tôi có thể nhận ra cơ thể mình run rẩy cỡ nào.

Nó không ngừng run rẩy được.

Tôi đã hiểu rõ hơn về tồn tại mang tên Celes so với trước kia. Nhưng mà vì biết được, nên sự sợ hãi còn mạnh mẽ hơn trước đó bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi.

Eva lẩm bẩm.

.

“Đó không thể nào là nhân loại được. Rốt cuộc, đây là gì…”

.

Hơi vén mái tóc vàng óng của con bé lên, Celes lên tiếng với một giọng buồn bã như một diễn viên đang đọc lời kịch của mình.

.

“Cuối cùng cũng lại tái ngộ em gái yêu quý của mình rồi. Ngươi không nghĩ sự bất ngờ như thế là quá đáng sao chứ? Thật đáng buồn. Thật đáng thảm thương… tự mình tới đây để gặp cô gái Elf nổi tiếng trong tin đồn vậy mà lại gặp kẻ bị đuổi khỏi nhà mình như thế này. Ngươi vẫn còn sống hả? Đi chết đi”

.

Những lời cuối cùng đó đi kèm với tiếng cười khúc khích bị kìm nén lại, con bé nhẹ nhàng gợi ý tôi đi chết với một sự thanh thản đáng ngưỡng mộ.

Alfred mà binh lính của hắn liền vội vã quỳ dưới chân con bé.

Dù bị thương nặng như thế, nhưng họ vẫn vội vã chạy đến quỳ xuống như thể mạng sống đang gặp nguy hiểm. Các hiệp sĩ đi kèm với con bé lườm họ.

.

“Các người còn không thể đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ được giao sao hả, đám nhục nhã cái tên của Gia tộc Walt này!?”

.

Một hiệp sĩ trước kia được tôn trọng vì làm một người hầu trung thành của Gia tộc hiện đang chửi rủa những người lính máu me đầy mình kia.

Đệ Thất nhìn Celes.

.

『 Cái quái gì? Đó là Celes… Không thể nào, đó là một người khác hoàn toàn không phải sao!? 』

.

Đệ Tam nhìn con bé rồi đột nhiên mất đi sự bình tĩnh thường thấy của mình.

.

『 Lyle, con ngay lập tức dùng hết Skill rời khỏi nơi này được không? Mang theo hai người họ, chạy nhanh lên 』

.

Trước kia.

Để đuổi tôi đi, con bé đã thách đấu với tôi.

Hiện tại sau khi đã Tăng Trưởng 3 lần, so với trước kia cả Mana và sức mạnh của tôi đều cao hơn không ít. Nhưng mà cảnh tôi chiến thắng được vẫn không thể nào xuất hiện được dù là trong tưởng tượng của tôi.

Một cơ thể nhỏ bé hơn tôi, nhìn yếu đuối như thế.

Cánh tay, bàn chân, thậm chí là cổ của con bé đều mảnh khảnh cho người ta cảm tưởng không cẩn thận sẽ có thể làm gãy được bất kì lúc nào.

Nụ cười ngây thơ của con bé mất đi một phần trẻ con trước đây.

Lấy ngón tay mân mê môi mình xong, con bé đưa ngón tay đó ra chạm vào môi Alfred.

Hành động hết sức chín chắn đó khiến tôi không thể nghĩ rằng con bé lại trẻ hơn tôi 2 tuổi.

Sau khi trải qua thế giới bên ngoài, tôi hiểu được.

Rằng Celes không thể nào là Nhân Loại được…

Với một nụ cười, con bé nói với Alfred.

.

“Alfred, cảm ơn vì đã phục vụ ta”

“Celes-sama, tôi hết sức… Ể?”

.

Shannon hơi thét lớn lên, còn Eva đưa mắt đi nhìn chỗ khác.

Tôi không nhận ra con bé rút nó ra lúc nào, nhưng thanh liễu kiếm chuôi có gắn một viên Ngọc màu vàng đã nằm trên tay con bé.

Alfred ngã rạp xuống trước mặt. Thanh liễu kiếm thì đã nhuốm đầy máu.

Mặt đất xung quanh người hiệp sĩ đã ngã xuống đó cũng bắt đầu nhuộm một màu đỏ rực.

Mặt của Alfred nhìn về phía tôi, nhưng mà ánh mắt của hắn không hề nhìn tôi. Hắn chỉ đang nhìn về phía Celes, mỉm cười.

Chậm rãi, con bé nâng thanh liễu kiếm lên.

.

“Lau đi”

“Ngay lập tức”

.

Các hiệp sĩ nhanh chóng lau đi vết máu dính trên thanh liễu kiếm, không có bất kì ai nhìn Alfred chỉ một chút.

Thậm chí những binh lính bị thương quanh đó cũng chỉ nhìn mỗi con bé.

Mỉm cười, Celes…

.

“Ừm ~, hôm nay đối thủ của các người là thứ kia nên ta sẽ tha thứ không giết các ngươi. Vì thế, lần sau nhớ phải cố hết sức vì ta.

.

“Tuân lệnh!”

“Dù phải hi sinh mạng sống này đi nữa!”

“Celes-sama!”

“…C-Celes-s-sama”

.

Người lính bị tôi đâm dính bắp đùi đang nhìn Celes với một biểu cảm đau đớn.

Ngay lúc đó…

.

“Ôi chao, mặt của anh xanh mét rồi. Anh đau đớn sao… nè”

.

Sau khi dịu dàng đưa tay trái lên về phía người lính bị thương đó, âm thanh xương gãy liền vang vọng khắp khu vực.

Bị bẻ gãy cổ, người lính làm một vẻ mặt yên bình.

Nhìn xung quanh, tôi thấy được không ít người đứng xem đã tụ tập lại.

Nhưng toàn bộ họ đều bị con bé quyến rũ.

.

“Tại sao…”

.

Đệ Tứ hỏi lên.

.

『 Lyle, NÓ là em gái của con? Thực sự là em gái của con? 』

.

Đệ Lục cũng thế.

.

『 Quái Vật mà Đệ Nhất đã nhắc đến… có lẽ chúng ta trước kia chưa hiểu rõ ý nghĩa của danh xưng đó rồi. Thứ trước mặt chúng ta quá nguy hiểm 』

.

Các tổ tiên bình thường không bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng vừa nhìn thấy Celes, sự cảnh giác của họ lên đến đỉnh điểm, liên tục thúc giục tôi bỏ chạy.

Đệ Ngũ gầm lên.

.

『 Nó tới kìa! Đừng lơ là! 』

.

Ngay sau đó, Celes đã ở bên phải tôi, ngước lên nhìn mặt tôi.

Khi tôi định nhảy đi tạo khoảng cách, con bé đạp lên bàn chân tôi.

Tôi có thể cảm giác được sống lưng của mình lạnh lẽo không ngừng.

.

“Hừm~ Có vẻ ngươi mạnh mẽ hơn một chút rồi? Và còn có 8 Skill nữa… thật thú vị. Thế nhưng viên Đá Quý của ngươi kém cỏi hơn của ta rất nhiều. Một viên Đá Quý phế vật hoàn hảo cho một kẻ phế vật”

.

Kém cỏi. Nghe thế, tôi lườm con bé.

Con bé đang quá coi thường tôi.

Hơn nữa…

(Con bé có thể nhìn ra được số Skill? Hơn nữa, ‘phế vật’ là sao chứ!?)

Tất cả những gì tôi tích lũy được… tất cả những gì các tổ tiên để lại cho tôi, con bé đang coi thường gọi chúng là phế vật.

Lông mày của Celes hơi giật một tí phản ứng lại.

.

“Ô, ngươi giận dữ sao? Đúng là, ta thật sự ghét ngươi. Có thể nhìn ta mà không bị quyến rũ… A, đứa trẻ kia hình như là…”

.

Có vẻ Shannon khiến con bé hứng thú hơn tôi. Con bé ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô bé, nắm tóc Eva ném cô ấy qua một bên.

.

“Kya!!”

.

Bị chụp ngay cổ rồi nâng lên, Shannon cố gắng giẫy giụa phản kháng lại.

.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

.

Celes mỉm cười.

.

“Thật lạnh lùng. Vậy mà lần trước lại cố hết sức muốn ta để ý đến. Dĩ nhiên, giờ thì nhìn ta kĩ lại được rồi chứ gì. Lớn hơn một chút rồi chưa? A, đúng rồi, đúng rồi! Cô biết chị gái mình ở đâu không? Cô chị xinh đẹp kìa. Ta luôn muốn một người chị gái như thế. Nhưng mà nha, mắt của cô cũng khá là thú vị đây… đưa chúng cho ta”

“K-không, KHÔNGGGG!!”

.

Ngay lúc Shannon thét lên, tôi theo bản năng đưa tay ra định chụp lấy Celes.

Con bé ném Shannon về phía tôi, khiến tôi té ngã.

Nhìn hai người chúng tôi té lăn ra như thế, Celes tự cười khúc khích.

Và rồi con bé đặt một chân lên đầu Eva đang ngã dưới đất.

. “T-thả tôi ra…”

.

Có vẻ như con bé không làm gì cả, nhưng Eva còn to lớn hơn con bé rất nhiều lại cố gắng hết sức vẫn không thoát được.

.

“Giọng của cô nghe không hề hay như ta nghĩ chút nào. Rõ ràng giọng của ta còn trong trẻo hơn đúng không?”

.

Ngay khi con bé vừa nói thế, những hiệp sĩ xung quanh liền tán đồng.

.

“Đúng thế, giọng của Celes-sama tuyệt diệu hơn ả Elf man rợ kia nhiều”

“Không thể nào so sánh nổi”

“Được nghe giọng của tiểu thư khiến tôi vinh hạnh vì đã làm hiệp sĩ”

.

Con bé đưa tay lên che miệng.

.

“Vậy sao. Cảm ơn. Có vẻ ta cũng không cần thứ này nữa”

.

Nói xong, con bé đá Eva về phía tôi.

Eva hơi rên nhẹ. Cánh tay của cô ấy bị sưng không hề nhẹ.

.

“Cô… muốn cái gì hả? Cô nghĩ mình có quyền gì mà làm những việc này!?”

.

Đặt hai cô gái xuống đất, tôi đứng dậy.

Những ánh mắt đầy địch ý nhìn tôi từ mọi phía, nhưng Celes chỉ đơn giản là chơi đùa với đầu lọn tóc của mình, hơi trầm ngâm một chút.

Trong một thoáng, ánh mắt con bé nhìn về phía viên Ngọc màu vàng.

.

“Ừ, phải nói sao đây… bởi vì ta đã thừa kế toàn bộ. Mặc dù ta nghĩ mình có nơi ngươi cũng không hiểu. Ừ, chắc chắn ngươi không tài nào hiểu nổi đâu”

.

Khi ánh mắt con bé đổi thành thù ghét, tôi liền thủ thế.

Không phải là màu vàng nữa, Đệ Thất khi thấy viên Đá Quý vàng óng gắn ở chuôi thanh liễu kiếm lên tiếng. (TN: vàng = yellow, vàng óng = gold)

.

『 Viên Ngọc đó… này, đó là của Zenoire. Con bé cướp viên Đá Quý của vợ ta! Chuyện này là sao!? Ta đã cất nó ở nơi kín nhất rồi mà! Thậm chí Maizel còn không biết về nó nữa! 』

.

Đệ Thất nổi đóa lên, nhưng mà theo lời của ông ấy, có vẻ như người vốn sỡ hữu viên Đá Quý là bà nội của tôi.

Tôi chợt nhớ lại lời của Đệ Thất trước đó.

Nữ hoàng xinh đẹp Agrissa… hậu duệ của người đã mang đến sự hủy diệt cho đất nước 300 năm về trước. Đó là nguồn gốc của bà nội Zenoire của tôi.

.

“Viên Đá Quý của bà nội…”

.

Nghe tôi lẩm bẩm thế, khuôn mặt của Celes hơi giật một chút.

.

“Ngươi biết về nó sao? Đúng là. Bởi vậy ta mới thù ghét..”

.

Hơi ngẩng đầu lên, con bé nhìn về phía viên Đá Quý xanh trên cổ tôi.

.

“Nhưng mà, viên màu xanh là của ông nội không phải sao? Ngươi cướp nó từ đâu? Mà, dù còn ở dinh thự cũng không ai dùng nó nữa. A, nhưng mà… đúng là có ông già kia thì phải?”

.

Nghe những lời đó, tôi chợt nhớ về Zell, người đã cứu tôi.

Thấy phản ứng của tôi, Celes hơi hứng thú nói tiếp.

.

“Ngươi nên biết ông ta đã chết rồi. Vì vướng víu quá nên chúng ta quyết định hỏa táng ông ta, bao gồm cả cái chòi đó”

.

Tôi ngay lúc đó quyết định dùng hết mọi thứ mình có.

Bình luận (0)Facebook