Ca sĩ
Độ dài 3,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:31
TN: Ca sĩ chu du – Minstrel/Trabadour là một nghề ở phương Tây thời trung cổ, không rõ lắm ở phương đông có không. Mặc dù dịch là ca sĩ, nhưng thực tế những người này có thể làm được rất nhiều thứ chứ không phải chỉ có ca hát( như trong truyện Người thổi sáo thành Hamelin, người thổi sáo là một ca sĩ chu du) bao gồm chơi nhạc, ngâm thơ, kể truyện etc. Những người làm nghề này, giống như truyện nói, là dân du mục, không có nhà chỗ ở, cũng không có mục tiêu, họ đi chu du là vì không có nơi để sống, đi đến đâu chia sẻ và trao đổi văn hóa đến đó, vô tình đưa tin tức từ vùng xa xăm đến cho người ở một nơi. Vì ngày xưa ngoài làm việc đồng áng ra dân thường không có quá nhiều thứ để làm cho vui trừ những dịp lễ hội cả năm chỉ có 1-2 lần, nên những người ca sĩ chu du góp vui này luôn được chào đón. Không như trong truyện là vì Trái Đất không có quái vật, nên nhiều truyện của ca sĩ chu du là bịa đặt hoặc là phóng đại chứ không ai tin tưởng hoàn toàn.
------------------
…Eva tộc Nihil.
Con gái thứ ba trong tộc nhỏ Nihil, cô ấy đã bỏ trốn khỏi đoàn trình diễn của tộc mình, đi đến Centralle với ý định chu du càng xa hơn nữa.
Ca hát để kiếm tiền trả cho việc sinh hoạt của mình, cô ấy hiện đang kể về một sự tích.
.
“Đoàn binh do Norma chỉ huy cuối cùng đến làng Johnny. Cứ nghĩ rằng gặp một con Bằng Mã, họ mang còn không đủ một trăm mạng người!”
.
Lần này đã là thứ mấy?
Trong chiếc lon kim loại trước mặt cô ấy rất nhiều người thả vào những xu Đồng nhỏ và thường. Thậm chí đôi khi còn có những xu Đồng lớn, nói rõ cô ấy thành công đến mức nào. (TN: nếu có ai thắc mắc tại sao có chia nhỏ, thường với lớn thì, truyện không có nói rõ, nhưng theo như trans hiểu thì tiền giá trị thấp thời phong kiến thường xuyên bị làm giả, nhưng vì nó vẫn là kim loại nên vẫn có giá trị lưu hành thành tiền)
.
“Không thể bỏ rơi một ngôi làng bị nguy hiểm, người đứng lên đầu tiên chính là Norma, chỉ huy của binh đoàn!”
-
“Cô Norma đó sao…?”
“Ừ, nghe quá giả đi”
“Nhưng mà, đúng là cô ta có đi diễu hành kéo theo một con Bằng Mã”
“Nhưng không có Điếu Sư không phải sao?”
.
Nghe thế, Eva tiếp tục ngâm nga với một nụ cười.
.
“Một Thám Hiểm Giả trình độ cao tham dự vào nhiệm vụ đó. Anh ta muốn bỏ chạy, nhưng Norma cản lại! Con Điếu Sư bị tiêu diệt sẽ do anh sở hữu! Nên hãy trả tiền trước đi! Bị sự thuyết phục nghiêm túc của Norma lung lay, Thám Hiểm Giả đó đã hứa sẽ hỗ trợ, và lấy được quyền mua con quái thú với giá 500 Vàng!”
.
Không có mang theo nhạc cụ, cô ấy đã nhờ một số ca sĩ chu du khác gần đó cung cấp nhạc nền.
Những người xung quanh ngày càng giúp cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn, đám đông không có vẻ gì là giảm bớt dù thời gian trôi qua bao lâu.
(Không ngờ họ lại hăng hái đến mức này. Đúng là, có nội dung mới thật sự quan trọng hơn bất kì thứ gì khác!)
Mừng rỡ vì cô ấy là người đầu tiên nghe được câu chuyện này, Eva tự hào mặc bộ quần áo chuyên biểu diễn của mình ngâm ca cho đoàn người trước mặt.
Mặc dù cô ấy muốn hát thành một bài ca, nhưng vì vẫn chưa viết xong, nên cô ấy chỉ có thể ngâm nga mà kể lại.
Cô ấy nhận tiền thù lao từ Novem rồi, hơn nữa còn được yêu cầu lan truyền nội dung đó cho những ca sĩ khác nữa.
Đổi lại, Eva muốn biết được sự thật.
(Một sự thật chỉ riêng mình biết… một ngày nào đó mình sẽ hát nó cho tất cả mọi người nghe được!)
Trong lúc Eva đang kể về những chiến công anh dũng của đoàn binh, đám đông tụ tập ngày càng nhiều.
Vì đoàn viễn chinh vừa trở về xong, nên các ca sĩ xung quanh thủ đô cũng đang kể lại câu chuyện này sau khi nghe được nó từ miệng Eva.
Tin đồn lan truyền càng xa càng tốt, nên Eva không quá để ý.
Và rồi bài trình diễn bắt đầu vào cao trào…
.
“Và rồi như thế, đoàn binh viễn chính đã đánh hạ được con Điếu Sư hùng mạnh. Những anh hùng số lượng còn không đến trăm người… mọi người không phải cũng đã thấy rồi sao? Khuôn mặt của những người vĩ đại đã giết chết con quái thú đó!”
.
Khi đoàn viễn chinh trở về, có không ít người tập trung lại xem họ.
Khi buổi kể truyện kết thúc…
.
“Này, nhớ lại thì, đúng là có một tổ đội đã kéo một con Điếu Sư vào thành một thời gian trước”
“A, là họ! Vậy ra họ đúng là đã làm được sao”
“Cô Norma đó sao? Tôi còn không quá tin tưởng đây”
.
Với một nụ cười, Eva…
.
“Nếu như mọi người muốn nghe kể về từng người anh hùng, xin hãy tìm tôi ở đây vào ngày mai!”
.
Hôm nay chỉ có một thời gian ngắn, nhưng số tiền lại gấp nhiều lần số bình thường cô ấy kiếm được.
Đám đông tản đi vui vẻ quay về làm việc của mình, sau khi có được một chủ đề mới để bàn tán.
Eva trả tiền cho những ca sĩ chu du Elf khác cô ấy đã thuê làm nhạc nền.
Rồi hỏi hai người đàn ông cao kều đó.
.
“Hai người có giọng hát rất hay. Ngày mai muốn lại làm việc với tôi không?”
“Chúng tôi định sẽ rời khỏi Centralle rồi. Eva của tộc Nihil đúng không? Rất vui được làm việc với cô”
.
Sau đó, tiễn hai người họ cùng nhạc cụ của họ đi rồi, Eva bắt đầu suy nghĩ nên tự thưởng bản thân cái gì với số tiền hôm nay kiếm được…
-
-
-
…Hoàng cung.
Sau khi nộp báo cáo của mình về cuộc viễn chinh xong, Norma làm một vẻ mặt mệt mỏi.
Bên cạnh cô ta, phụ tá Clark cũng như thế.
.
“Tôi cảm kích được nhận lời khen ngợi từ đức vua, nhưng mà cuộc gặp mặt đó quá cứng nhắc đi”
.
Nói vậy, nhưng cô ta vẫn mừng rỡ nhìn huy chương mình được nhận.
Thấy cô ta như thế, Clark thở dài.
Ông ta cũng đã nhận một huy chương như thế, nhưng ông ta không thể vui mừng nổi.
.
“Có chuyện gì sao? Việc ông thăng chức coi như là xác định rồi. Không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Không bao lâu sao ông sẽ được chính thức trở thành một Decurio”
.
Clark trả lời.
.
“Ừm, tôi cảm kích chuyện đó. Nhưng mà một nhóm đông người như thế vừa thăng chức cùng lúc. Hơn nữa, dù không có quyền lợi thừa kế gì cả, nhưng đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn hiệp sĩ mới như thế. Không thể coi thường số tiền tiêu phí hàng năm được”
.
Norma nhẹ nhàng.
.
“Và đó là việc để mấy tên quan chức bàn giấy xử lí”
.
Clark vặt lại.
.
“Vậy cô không cho rằng vụ việc lần này là do chính những quan chức đó làm ra sao? Cô nghĩ họ định kiếm số tiền khổng lồ để trả lương đó từ đâu?”
.
Có lẽ không muốn nghĩ về chuyện đó, Norma đưa mắt đi nhìn chỗ khác.
Tinh thần của cô ta cũng xìu xuống khi nghe dự cảm về tương lai không may của Clark.
(Đúng là người bi quan mà. Bởi vậy ông ta mới không tài nào thăng chức được. Nhưng mà, như thế này, mình cuối cùng sẽ là một Centurio… cuối cùng cũng về điểm xuất phát)
Norma không có người thân.
Mẹ cô đã chết từ lúc cô còn nhỏ.
Cha cô thì chết trận.
Vì Gia tộc ngày càng xuống dốc của mình, những người xung quanh bắt đầu cách ly họ, Norma đã phải làm mọi thứ mình có thể để đưa Gia tộc trở về địa vị trước đây.
Thay đổi nhỏ tích đủ nhiều cũng sẽ biến lớn.
Lấy lại sự quang vinh trong quá khứ, danh dự của Gia tộc…
Với một suy nghĩ duy nhất đó, cô ta làm mọi thứ để có thể thăng tiến.
(Với phần thưởng lần này, mình sẽ chỉ cần đưa em trai lên làm người thừa kế chính thức, thay thế mình làm gia chủ chính thức. Danh tiếng xấu của mình và tất cả những thứ kia không cần phải cản đường thằng bé…)
Gia tộc Arnette vẫn được người xung quanh xem là một Gia tộc quân đội… là những gì Norma tự nhủ với bản thân.
Cô ta chỉ không thỏa mãn vì Gia tộc bị xuống chức mà thôi.
Tất cả vì phụ thân của cô, khi hi sinh bản thân vì một nhiệm vụ bị đánh giá kém vì chính hành động đó.
Khi tiến vào binh đoàn hiệp sĩ, cô ta mới biết về những chuyện đó.
Rằng khi Gia tộc Arnette xuống dốc, đã có một Gia tộc khác nổi lên thay thế họ được trả lương.
Không những thế, mà còn là quý tộc thủ đô… một Gia tộc được tạo ra chỉ với mục đích cho đứa con thứ 2 hay thứ 3 của họ cái để thừa kế.
(Chính đức vua đã khen ngợi mình. Lần này, mình sẽ là bên lấy đi của người khác)
Thấy nụ cười đen tối trên mặt Norma, Clark chỉ có thể thở dài…
-
-
-
“…Tại sao mình lại làm vậy nữa…”
.
Đang ngồi trên giường trong nhà trọ, tôi đang ngồi hai tay ôm đầu gối. Mặc dù bao tử tôi bị đau không ít, nhưng mà tinh thần tôi bị đả kích nặng nề hơn.
Từ sáng đến giờ, tôi không muốn gặp dù là bất kì ai.
Sau khi giao con Điếu Sư cho người thương nhân kia, tôi đã giữ vẻ mặt đen như mực suốt đến giờ.
Nghe một tiếng gõ cửa, tôi lớn tiếng trả lời.
.
“Là Novem sao? Vào đi”
“Xin thứ lỗi. Lyle-sama, bụng anh sao rồi?”
.
Tôi chỉ đơn giản là ăn quá nhiều.
Không những đau bụng, tôi còn thấy nặng nề.
Có lẽ vì tôi bị đả kích tinh thần quá nặng, nên tôi có cảm giác mặt mình đang làm một biểu cảm u buồn không thể thay đổi.
.
“…Không tốt lắm. Theo nhiều kiểu khác nhau”
“V-vậy sao”
.
Có lẽ Novem hiểu tôi đang muốn nói gì, nên cô ấy chỉ để những gì cô ấy mang theo lên bàn rồi thôi.
.
“Em đã chuẩn bị một ít canh, anh nên ăn đi”
“…Anh không muốn ăn gì hết”
.
Thấy tôi cúi đầu lấy đầu gối che mặt, Novem cầm chiếc bát và muỗng lên.
.
“Một chút thôi cũng được. Em có thêm một ít thảo dược giúp tiêu hóa tốt hơn. Nào…”
.
Novem làm âm thanh ‘aaaaa’, khiến tôi chấp nhận nuốt món canh xuống.
Nó xuống rất dễ dàng, cũng có vị rất ngon.
.
“…Phải chi anh không cao hứng như thế”
.
Thấy tôi ngồi hối hận như thế, Novem cười khổ.
.
“Ai cũng bị vậy mà”
“Nhưng anh thấy em không có, Novem?”
.
Nghe tôi nói thế, Novem…
.
“Bởi vì… em có khuynh hướng không thay đổi quá rõ rệt mỗi lúc như thế”
.
Nghe cô ấy thừa nhận thẳng thắn như thế, tôi thấy còn đau lòng hơn.
Đệ Lục…
.
『 Lyle, con phiền quá. Đây là chuyện ai cũng từng trải qua rồi. Đừng có làm quá 』
.
Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Đúng rồi Lyle. Coi Đệ Lục kìa, ông ấy lúc trước tỏ ra nổi loạn, bỏ chạy khỏi nhà, quay về rồi bình tĩnh lại. Thường thì bỏ đi rồi không có về đâu con biết đó. Nhưng mà với một vẻ mặt bình tĩnh, ông ta… 』
.
Đệ Ngũ cũng thế.
.
『 À, ừ, đúng là có. Ta kể cho con nghe sao? 』
.
Đệ Thất trả lời.
.
『 Đúng vậy, tôi nghe ông nội của tôi kể lại 』
.
Đệ Lục có vẻ hơi lúng túng. Kí ức của các tổ tiên chỉ có đến lần cuối cùng họ chạm vào viên Đá Quý. Nó không chứa kí ức đến lúc họ qua đời.
.
『 Đừng nói nữa!! 』
.
Tên du côn trốn nhà. Đệ Lục.
Mặc dù như thế khiến dễ chọc ghẹo ông ấy hơn, nhưng mà tôi đây còn cho mọi người nhiều thứ để chọc hơn cả ông ấy, nên tôi không thể làm gì được.
Tôi muốn quên hết đi.
Tôi muốn toàn bộ việc đó chưa bao giờ diễn ra.
.
“Nào, Lyle-sama… aaaaaa”
“Aaaaaa”
.
Chiếc muỗng lại đến miệng tôi, khiến tôi nuốt canh xuống.
Đệ Tứ nói với một giọng bực bội.
.
『… Nếu con buồn lòng đến mức đó thì ngừng cái trò tình tứ không biết xấu hổ đó lại 』
-
-
-
Giờ ăn tối.
Tôi chịu đựng sự nhục nhã, đi xuống lầu 1 của nhà trọ ăn tối cùng mọi người.
Monica hơi xuống tinh thần hai tay cầm hai bên sóc của bản thân mà quậy nó.
Việc tôi no đến mức nằm liệt giường khiến cô ta khá sốc, hoặc là cô ta đang tự ngẫm lại sự thiếu sót của bản thân hay gì đó.
(Kệ đi, dù sao cũng là Monica, không sao hết)
Không như hôm qua, tôi chỉ ăn một phần nhỏ. Rồi sau đó bàn với mọi người về mục tiêu tiếp theo của chúng ta.
.
“Tôi định sẽ đến thành phố tự do, Beim. Nó được biết đến như là thành phố của Thám Hiểm Giả, hơn nữa cũng có rất nhiều thương nhân và hàng hóa không bao giờ thiếu gì. Sau khi chuẩn bị hành lí xong, chúng ta có thể mua vé xe ngựa chuỗi rồi đến đó, thế… có ai có ý kiến gì không?”
.
Có lẽ Shannon cho rằng mình không có liên quan, nên cô bé chỉ tiếp tục ăn.
Vậy thực sự có được không? Tôi nghĩ như thế, rồi nhìn Miranda rầy bắt cô bé tham dự vào buổi họp.
.
“Này, em cũng nghe cho rõ đi!”
“Đừng đánh em! Em cũng nghe đàng hoàng chứ bộ. Beim đúng không? Thành phố tự do Beim. Em cũng biết nó mà”
.
Thay vì nói nó không thuộc đất nước nào, đúng hơn là vì không ai nói rõ ràng về chuyện nó thuộc về đâu.
Cũng có thể coi nó như một đất nước riêng cũng được.
Nó có cảng riêng, cũng như những chuyến giao dịch thường xuyên. Rất rất nhiều Thám Hiểm Giả và lính đánh thuê đều sống ở đó.
Clara ý kiến.
.
“Beim cũng là nơi chứa trụ sở chính của Guild nữa. Dĩ nhiên số Thám Hiểm Giả và lính đánh thuê không hề ít, nên có bốn địa điểm khác nhau để phục vụ cho việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không ghé qua trụ sở chính, nhưng mà hình như phải xem xét kĩ và chỉ sử dụng đúng một tòa nhà để nhận nhiệm vụ làm trụ sở thôi”
.
Bản thân thành phố không có tự cung tự cấp thức ăn được, nên họ nhập nó từ những quốc gia và lãnh chúa gần đó.
Vì nó không có tiếp giáp với Bahnseim, nên đi xe ngựa chuỗi sẽ chỉ đến được biên giới Bahnseim.
Vừa nhai một miếng thịt đùi, Aria…
.
“Không phải trị an ở đó tệ lắm sao? Một tổ đội toàn con gái và một người đàn ông… sẽ không bị nhắm đến sao?”
.
Với khí chất nam tính ngày càng mãnh liệt như thế, tôi định nói với Aria ‘Cô sẽ ổn thôi’, nhưng vì cô ấy lườm tôi nên tôi im lặng.
Novem tiếp lời.
.
“Chúng ta định đến Beim cũng một thời gian rồi. Mặc dù hiện tại tổ đội chúng ta có hơi ít, nhưng nếu mở rộng hơn nữa thì chúng ta sẽ tốn quá nhiều chi phí hoạt động. Mặc dù việc chúng ta bị nhắm đến không phải là không có, nhưng tôi nghĩ có tăng một hai người nữa cũng không quá ảnh hưởng chuyện đó đâu”
.
Nếu nói đến tiền thì dạo gần đây tôi kiếm được không ít.
Tại vì có một quý tộc nào đó trả tận 500 xe Vàng mua một con Bằng Mã.
Về vấn đề nhân số, nếu định tăng thêm người thì chúng ta gần như chắc chắn sẽ phải thuê thêm Hỗ Trợ.
Ngoài ra phải thay đổi phía tấn công nữa.
Clara nói tiếp.
.
“Tổ đội này có trình độ rất cao, nhưng vì bản chất của nó, kiếm thêm thành viên nam sẽ rất khó. Dù muốn tìm thêm nữ tính mà nói, ở Centralle cũng rất khó làm vậy được”
.
Aria đã ăn xong, đang vươn tay lấy nước uống.
.
“Hay là thử tuyển thêm người ở đâu đó khác?”
.
Clara lắc đầu.
.
“Có rất nhiều Guild quy mô nhỏ trên đường từ đây đến Beim. Nhưng những Thám Hiểm Giả chịu ở những nơi như thế thường ở lại vì gắn bó với nơi đó, nên sẽ rất khó”
.
Dù là Thám Hiểm Giả vẫn có khái niệm quê nhà.
Chu du khắp nơi, khiêu chiến Mê Cung, tìm thêm đồng bạn, tiếp tục đi thám hiểm…
Không phải ai cũng như thế.
Miranda lên tiếng.
.
“Trước khi đến Beim, chúng ta sẽ phải chuẩn bị hành lí xong. Tôi cá là ở đó sẽ mua được nhiều đồ tốt hơn… nếu mua vé xe, chúng ta sẽ đến được biên giới, rồi sau đó…”
.
Novem đáp lời.
.
“Mặc dù không có tìm hiểu nhiều, nhưng khi tôi hỏi Eva-san, cô ấy nói rằng ở Bahnseim, Beim và một vài nơi khác có tổ chức những đoàn xe ngựa chuỗi, nhưng mà rất nhiều nơi khác thì lại không”
.
Nghĩa là chúng tôi sẽ phải đi bộ.
Monica hồi phục.
.
“Nếu vậy thì đến lúc cải tiến Porter tiếp! Tôi, Monica sẽ xử lí toàn bộ chuyện đó!”
.
Shannon lên tiếng.
.
“Vậy là đã quyết định rồi sao? À…”
“Sao?”
.
Shannon nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói gì đó.
.
“Em trước đó không muốn hỏi lắm, nhưng mà…”
“Ừm, sao nào?”
.
Cô bé hỏi tôi.
.
“Tổ đội này mục tiêu là gì? Thường họ đều có một mục tiêu đúng không? Như là phát triển đến mức một đoàn lính đánh thuê, hay là trở nên nổi tiếng rồi bắt đầu làm việc dưới trướng một quốc gia nào đó, hay gì đó như thế”
.
Nghe thế, tôi im lặng.
Miranda…
.
“…Ừm, tôi cũng chưa nghe bao giờ cả, có khi nào chúng ta không có mục tiêu?”
.
Aria thì…
.
“T-tôi thì chỉ muốn thành một Thám Hiểm Giả hạng nhất… còn lại thì tôi không biết”
.
Clara.
.
“Ưm, thực ra việc kiếm thêm kinh nghiệm là rất quan trọng cho Hỗ Trợ, và nếu đi theo tổ đội này tôi cá mình sẽ được không ít kinh nghiệm. Dự định của tôi trong tương lai là mở một tiệm sách”
.
Novem trả lời.
.
“Mục tiêu của Lyle-sama chính là trở thành một Thám Hiểm Giả cao cấp, mỗi ngày được bao vây bởi phụ nữ. Mục tiêu đó đã sắp hoàn thiện được rồi”
.
Tôi lấy cả hai tay che mặt lại, đỏ mặt đến tận tai.
.
“Sai rồi. Mặc dù tôi từng nói như thế, nhưng tôi không ngờ nó sẽ thực sự được thực hiện như thế này”
.
Khi những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Monica…
.
“Đừng lo gì hết, tên dâm gà. Tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu. Tôi sẽ không bao giờ rời đi, hiểu chưa… sẽ không bao giờ rời đi, nên chuẩn bị cho kĩ càng đi, chết tiệt!”
.
Thấy cô ta xáp đến gần, tôi lấy tay gõ đầu cô ta một phát.
.
“Đừng có đột nhiên hăng hái lên như thế. Cô làm đám con nít sợ kìa”
“…Hự, tại sao dữ liệu của tôi không có gì hoạt động với cậu vậy. Không lẽ đây chính là khoảng cách giữa các thế hệ sao?”
.
Tôi nhủ thầm.
(Không hiểu lắm cô ta đang nói gì, nhưng mình chắc chắn là không phải)
Vì cuộc nói chuyện bị lạc đề một chút, nên tôi tổng kết lại toàn bộ ý kiến.
.
“Ưm, vậy thì, chúng ta sẽ chuẩn bị cho chuyến đi đến Beim. Nghỉ ngơi một thời gian, hồi phục sức rồi thu thập thông tin về thành phố tự do”
.
Không có ai lên tiếng phản đối, nên tôi xác định luôn chuyến đi đến Beim sắp tới.
(Nghĩ lại thì, mình sẽ có một chút thời gian rảnh, không biết làm sao xài đây?)
Dù có thu thập thông tin thêm thì cũng chỉ là về chuyến đi.
Như là tình hình của nó hiện tại ra sao, và đường nào đi an toàn nhất.
Tôi chỉ cần biết có thế.
(…Hay là mình đi tìm một sở thích đi. Đi vòng vòng chơi đùa một chút cũng không phải là ý tồi)
Tôi nghĩ như thế.