Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đồng môn

Độ dài 4,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:46

Ở tầng 1 của nhà trọ, Miranda đang làm một vẻ mặt phiền muộn.

Gần đó, em gái của cô ấy, Shannon, đang ngồi uống nước ép trái cây.

Có lẽ số khách ở đã tăng, vì có thể thấy trong nhà ăn nhiều người hơn bình thường.

Novem, Aria và Clara đang chuẩn bị hành lí.

Monica đang ở trong căn nhà kho chúng tôi đã mượn, đang cải tiến Porter bước cuối.

Tôi hỏi lại Miranda.

.

“Vậy là không thể mua được vé sao?”

.

Cô ấy gật đầu.

.

“Mặc dù giá có tăng so với bình thường rồi, nhưng mà hệ thống vận chuyển vẫn bị quá tải, nên họ khuyên tôi nên tránh sử dụng nó một thời gian”

.

Toàn bộ các phòng đều đã được đặt trước, hơn nữa kiếm phòng ở ngày càng khó khăn, theo như những gì tôi nghe được.

.

“Vậy là chúng tôi bị kẹt lại ở Centralle một thời gian… tôi đã muốn rời đi càng sớm càng tốt vậy mà”

.

Miranda thở nhẹ.

.

“Chỉ đơn giản là chúng ta đến sai thời điểm thôi. Bỏ qua việc đó, Shannon?”

“Vâng ạ?”

“Em cũng nên giúp đỡ một tay đi. Mọi người đang bận bịu như thế tại sao em lại ngồi một góc tự uống nước ép quả vậy hả?”

.

Miranda nói một cách bực bội, nhưng mà ly nước đó vẫn là do Shannon tự mình bỏ tiền mua.

Cô bé, trên lí thuyết, vẫn là một thành viên của tổ đội, nên cô bé cũng được chia đều tiền công như chúng tôi.

Và Miranda đang quản lí số tiền đó giúp Shannon.

Từ phần đó, cô bé được nhận đủ tiền để sinh hoạt bằng với tiền tiêu vặt của một đứa trẻ.

.

“Ể ~?”

.

Shannon làm một vẻ mặt miễn cưỡng, nên nắm đấm của Miranda liền hạ xuống.

Cô bé cố né đi, nhưng Miranda đã sớm dự đoán được chuyện đó, nên đổi góc độ trước rồi.

.

“Ui da…”

“Hà, Lyle, cậu nói mình sẽ đi mua sắm đúng không?”

“Ể? Ừm, đúng thế”

.

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi, nhưng mà đi mua sắm như thế này, tôi sẽ có thể quan sát tình hình trong thành phố.

Tôi trước đó không để ý, nhưng dường như người dân Centralle thấy việc từ hôn của hoàng tử không có gì là xấu cả.

Và việc Celes sẽ trở thành nữ hoàng tiếp theo của họ là lí do chính họ cảm thấy như thế.

Khi tôi kịp nhận ra thì cả quốc gia đã hỗn loạn mất rồi.

Dù không phải là ở mọi nơi, nhưng Gia tộc Walt đã gặp mặt liên tục với toàn bộ những Lãnh Chúa có sức ảnh hưởng lớn cũng như những quan chức đứng đầu.

Trong lúc tôi bị nhốt trong phòng thì cả thế giới đã bị thay đổi theo ý thích của em gái mình.

.

“Nếu vậy thì để Shannon đi theo xách đồ dùm cậu đi. Con bé dạo này không làm gì ngoài ngồi chơi cả, nên cứ việc bắt con bé còng lưng ra mà làm việc”

“Lyle, anh không thể đối xử với một cô gái dễ thương và đáng yêu như em như con lừa chuyển hàng được đúng không?”

.

Shannon ra dáng dễ thương vô tội, nên tôi mỉm cười mà nói.

.

“Dĩ nhiên là không, với điều kiện là phải dễ thương trước đã. Mặc dù bề ngoài của em thì dễ thương thật nhưng mà bên trong thì quá nát rồi nên anh sẽ vui lòng sử dụng không chút ngại ngùng”

.

Nghe tôi nói xong, Shannon…

.

“…Không phải anh nói sẽ không để em hối hận sao?”

“HỰ! ...Đừng có đem chuyện đó ra lúc này được không?”

.

Tôi nghe được giọng cười của Đệ Tam từ trong viên Đá Quý.

.

『 Hahaha, đúng là câu đó hay thật. Ta thật sự mong chờ đến lần tiếp theo đây 』

.

Đệ Tứ cũng vậy.

.

『 Bản thân ta đánh giá câu đó không quá cao 』

.

(M-mấy ông này…)

Tôi thở dài.

.

“Vậy thì đi theo ra ngoài một chút không sao đúng không? Giờ thì chuẩn bị đi”

.

Nghe tôi nói thế, Miranda gật đầu.

.

“Ừ, Shannon chuẩn bị ra ngoài đi”

.

Shannon uống cạn ly nước của mình rồi yếu ớt lên lầu.

.

“Ở ngoài lạnh quá có gì vui đâu chứ”

.

Thấy Shannon chỉ biết than thở, Miranda thở dài.

Tôi cũng cười khổ.

-

-

-

Dù đang giữa trưa nhưng hơi thở của tôi vẫn trắng toát, một cơn lạnh lẽo thấu xương tấn công tôi trên mỗi bước đi.

Cùng với Shannon đi bộ ở ngoài, tôi đang nắm tay cô bé để không bị lạc nhau.

Shannon hỏi.

.

“Anh nói là đi mua sắm, nhưng không phải không còn gì khác cần phải mua sao?”

.

Cô bé lườm tôi mãnh liệt nên tôi lấy tay phải che mặt lại.

.

“Nếu vậy thì cứ việc đi mua cái gì đó nhỏ nhỏ là được. Cứ xem đi, Aria lần trước đi ra ngoài cũng dạo khắp các quầy hàng ăn thôi”

“Đừng có so sánh em với Aria. Đừng quên em vẫn là một người đẹp quý tộc yếu đuối đây”

“Cựu quý tộc thôi. Nói chung là, nếu em thấy gì đó thích thú cứ việc nói anh. Anh sẽ tập trung lắng nghe mấy lời bàn tán xung quanh”

.

Vừa đi dạo tôi vừa lắng tai nghe cuộc nói chuyện của người dân xung quanh.

.

“Có nghe tin chưa? Dường như Celes-sama đã đến Centralle rồi”

“Sao lại trễ như thế. Vị ấy có sao không?”

“Nghĩ lại thì, đúng là ở cổng chính hôm trước khá là xôn xao…”

.

Nghe thế, tôi chợt dừng bước.

Shannon hơi nghiêng đầu.

.

“Có gì sao?”

“K-không… không có gì đâu”

.

(Vậy là cha mẹ mình đang ở đây… cùng với Celes)

Cô bé nói tiếp với giọng hơi cứng một chút.

.

“Vậy thôi. Kìa, mua cho em cái kia đi”

.

Shannon đang chỉ tay đến một quầy bán phụ kiện.

Trên đó bày không ít những món làm bằng kim loại có vẻ tương đối rẻ tiền.

Nhìn trên quầy một lát, Shannon chỉ tay chọn một cái.

.

“Cái này nè”

“Cái này sao? Thì, nó rẻ nên anh cũng không ngại nhưng… chờ đã! Không phải cho em tiền tiêu vặt là để mua mấy thứ này sao?”

.

Vừa định mua cho cô bé, tôi chợt nhận ra.

Shannon có mang tiền theo trên người.

Thấy tôi nhận ra, cô bé chắc lưỡi thành tiếng.

.

“Chậc, có nhiêu đây anh cũng tính toán với một cô gái sao?”

“Ừ thì anh không ngại, nhưng mà tính cách kiểu đó có ngày anh đánh cho đấy”

.

Sau khi tôi miễn cưỡng trả tiền, Shannon vui vẻ bỏ món đồ vào túi mình.

Theo tôi thấy không có gì đặc biệt, nhưng mà nếu Shannon thấy vui thì chắc nó có ý nghĩa đặc biệt gì đó.

Dĩ nhiên…

.

“Giờ thì mình sẽ khoe với onee-sama. Nói rằng mình đi trước chị ấy một bước rồi”

.

…Cũng có thể không có ý nghĩa gì quá sâu sắc như tôi nghĩ.

Sau khi rời khỏi quầy, tôi chợt thấy một người mình quen biết ở gần.

Người đang ca hát ở khu vực gần đó là Eva.

Cô ấy đã viết xong bài hát của mình về việc con Điếu Sư bị tiêu diệt, hiện đang tuyên truyền nó ở Centralle.

Tôi đến vừa đúng lúc bài hát chuẩn bị kết thúc. Tiếng vỗ tay xen lẫn với tiếng kim loại khi hết xu Đồng này đến xu Đồng khác được thả đến trước mặt cô ấy.

.

“Một ca sĩ chu du? Là cô Elf trước đó sao? Nghĩ lại thì, em chưa nghe bài ca hay bài đọc của một ca sĩ chu du bao giờ”

.

Nghe Shannon nói thế, tôi liền kéo tay em ấy đến chỗ Eva.

Sau khi khách hàng của cô ấy vui vẻ rời đi, Eva đã mặc một chiếc áo choàng lên bộ đồ biểu diễn của mình để giữ ấm.

.

“Xong rồi sao?”

.

Cô ấy đang lượm số tiền rải rác khắp nơi.

.

“Xin thứ lỗi~ người biểu diễn tiếp theo sắp lên, nên tôi sẽ phải rời khỏi sân khấu… khoan, là Lyle? Anh đang đi hẹn hò với cô bé này sao?”

.

Nhìn ánh mắt giễu cợt của cô ấy, tôi cười chua chát.

.

“Gần như vậy đi. Shannon nói muốn nghe thử bài hát của một ca sĩ chu du. Giúp tôi một tay được không?”

“A, anh không cần phải giúp tôi đâu…”

.

Tôi cúi xuống phụ cô ấy nhặt tiền, bỏ vào chiếc lon của cô ấy.

Thấy lon tiền của mình đầy như thế, Eva nhìn vui mừng hết sức.

.

“Có lẽ tôi nên tìm một hộp chứa lớn hơn. Nhưng mà tiền kiểu này chỉ theo phong trào mới tăng lên, nên nếu khách hàng ít đi sau khi tôi tìm được hộp lớn hơn thì… ừ ~ ”

.

Trong lúc tôi đang nhìn Eva tự mình đau khổ, Shannon kéo kéo tay tôi.

Một cách khá là đòi hỏi.

.

“Này, tôi sẵn sàng trả tiền, nên phiền cô tìm một chỗ nào đó rồi hát được không? Shannon có đi theo chuyến viễn chinh săn con Điếu Sư kia nên nếu được thì một bài hát khác đi”

.

Eva suy nghĩ trong chốc lát.

.

“Một bài hát khác sao… Nếu vậy thì một số bài hát còn khá nổi không lâu trước đây đi, về cuộc chiến giữa hai nước, 【 Song Nữ Đại Chiến Tranh 】, 【 Thánh Nữ 】… nhưng mà 【 Nữ Hoàng 】 lại là một câu truyện được kể tốt hơn. Với một cô gái nhỏ thì có lẽ công chúa sẽ hứng thú hơn hiệp sĩ hay là tướng quân nào đó nhỉ?”

.

Nghe những cái tên hào nhoáng đó chỉ khiến Shannon tỏ ra hứng thú hơn.

Nhìn cô gái Elf suy nghĩ đắn đo, tôi lên tiếng.

.

“Một bài hát một bữa ăn cùng với 3 xu Đồng lớn thì sao nào?”

.

Eva có vẻ hài lòng với đề nghị đó nên cô ấy vui vẻ chấp nhận.

.

“Tuyệt! Tôi nhận. Điều kiện tốt như thế tôi hát toàn bộ cũng được!”

.

Có vẻ như điều kiện tôi đưa ra là cực kì tốt.

Shannon cũng vui vẻ.

Hai tay cô bé vẫy lên xuống như vịt, cảm giác như cô bé trẻ hơn tuổi thật của mình. Cô bé thực sự hăng hái đến mức đó sao.

.

“Thật sao!? Yay!”

.

Chỉ là có cơ hội nghe bài hát của một người chuyên nghiệp mà đã như thế, đúng là còn con nít quá mà.

.

“Vậy là tôi được thuê để hát riêng cả một buổi chiều… đúng là, rời khỏi bộ tộc là quyết định quá chính xác mà!”

.

Thật sự ổn không?

Nghĩ đến đó, người có kinh nghiệm trốn nhà bỏ đi, Đệ Lục…

.

『 …Cô gái này là kiểu người mộng mơ nên không sao, nhưng mà cô ta nên nhớ kĩ ở nhà còn có người đang lo lắng về cô ta thì tốt hơn 』

.

Nghe thế, Đệ Ngũ và Đệ Thất.

.

『 Nghe con nói câu đó không có chút gì là đáng tin cậy cả 』

『 Chính là thế 』

.

Ông ấy không nói gì nữa, nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảnh Đệ Lục đang cúi đầu buồn bã.

Nhìn xung quanh, tôi nói với Eva.

.

“Có vẻ như người biểu diễn tiếp theo đã đến rồi”

.

Người tôi đang nói đang cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một bộ đồ quá mỏng cho thời tiết lạnh lẽo đáng sợ này.

Có vẻ như họ ăn mặc cho đúng chủ đề mùa đông, nhưng mà nhìn họ tôi cũng thấy lạnh hơn rồi.

Nhóm Elf ba người bao gồm một ca sĩ cùng hai người dùng nhạc cụ.

Eva lườm họ.

.

“Ôi chao, không phải là Eva của đám nhà quê Nihil gì đó đây sao”

.

Hất mái tóc vàng óng của cô ta về sau, cô gái Elf này rõ ràng đang muốn khiêu khích cô ấy.

.

“Chỉ vì được sinh ra và lớn lên ở trong thành phố mà dám coi thường tôi… cô cũng chỉ là một ca sĩ hạng ba chưa bao giờ hát trong quán bao giờ mà thôi! Giống hệt tôi! Cũng chỉ được ở nơi này mà thôi!”

.

Đáp lại lời phản bác của cô ấy, đối phương…

.

“Chính vì mấy người như cô cứ liên tục tràn vào nên kiếm công việc đàng hoàng mới khó khăn như thế! Sao không nghĩ cho các đồng tộc của mình đã lựa chọn định cư tại một chỗ đi hả!?”

.

Có vẻ như tộc Elf cũng có vấn đề của riêng họ.

Tôi nắm lấy bàn tay củ Shannon đang lo lắng, chờ Eva tự giải quyết xong.

.

“Đồng tộc? Các người chỉ là kẻ địch thôi. Kẻ địch không hơn không kém! Hơn nữa tộc Nihil chính là tộc lâu đời nhất của loài Elf. Đừng có mà coi thường nó”

“Tôi ghét nhất chính là sự tự kiêu đó của các người! Chỉ vì có nhiều bài hát hơn người khác có một chút mà cho rằng mình ngon lắm hả!?”

“Sao hả? Ghen tị lắm hả? Dĩ nhiên rồi, các người vốn không có gì để mà hát cơ mà”

“Đồ khốnnnnnnn!”

.

Ừ, có rất nhiều vấn đề với tộc Elf. Hai người Elf nam tính nhìn cảnh họ cãi vả một cách hơi ngạc nhiên.

Nhìn thấy chúng tôi, họ liền đến xin lỗi.

.

“Xin lỗi. Đây chỉ là một chút chào hỏi thôi, chờ một lát rồi sẽ xong”

“À, ừm”

“Thực sự hết sức xin lỗi. Cô ấy vốn hơi nổi danh một chút, nhưng kể từ khi Eva đến đây thì bắt đầu có một chút…”

.

Vì họ có vẻ thực sự đang hối lỗi nên tôi không than phiền gì.

Cứ thế, tôi chờ Eva cãi vã xong rồi đi ăn trưa.

-

-

-

Bữa ăn đã kết thúc, chúng tôi cũng đã nghe đủ những bài hát rồi. Chúng tôi đang đi dọc con đường dần tối của Centralle về nhà trọ.

Con đường không có bao nhiêu người cả.

Tuyết rơi đã bắt đầu tích tụ trên đường thành một lớp mỏng.

(Lạnh đến mức này cuối cùng mới có tuyết rơi)

Chúng tôi đạp trên lớp tuyết mà đi.

Sau bữa ăn chúng tôi thuê cô ấy suất vài giờ nên Shannon đã nghe được không ít bài hát và bài thơ.

Cô bé có vẻ hết sức thỏa mãn, nhưng mà ngược lại Eva có vẻ mệt mỏi không ít.

.

“Oa! Hôm nay vui thật đó. Đặc biệt là câu truyện về Song Nữ lườm nhau”

.

Câu truyện cô bé đang nói đến là về người đứng đầu của hai nước nhỏ.

Chính hai người trị vì tự mình dẫn đầu quân đội chiến đấu, vì sự đẫm máu của cuộc chiến đó, hai người họ có đủ loại danh hiệu đáng sợ như là Nữ Thần Chiến Tranh, Huyết Hậu, và các loại danh hiệu tương tự.

.

“Không, cái đó không phải đáng sợ sao? Tại sao mỗi năm họ đều phải chiến đấu nhiều như thế? Nghe ngu ngốc hết sức”

.

Hai đất nước đó chiến đấu không biết bao nhiêu lần ở biên giới của nhau, đôi khi cũng có các đoàn lính đánh thuê tham dự vào, nhưng nhìn thấy sức mạnh của họ thì đa số đều ngay lập tức rút lui khi dự tính thử lượng thương vong của bản thân.

Eva mệt mỏi trả lời.

.

“Tôi vui là cô bé thích nó. Tôi chỉ mới nghe về chuyện đó chứ chưa tự mình thấy bao giờ, nhưng mà có vẻ như những năm gần đây số trận chiến chỉ tăng chứ không giảm. Mặc dù hai đất nước đó trước giờ đều tranh đấu với nhau không ngừng”

.

Nghe thế, Đệ Ngũ thậm chí…

.

『 …Phải vậy không? Thay vì lao đầu vào đánh nhau mỗi năm, có chắc là họ không phải quy định luật lệ sẵn không? 』

.

…bắt đầu nghi ngờ rằng chiến tranh chỉ là diễn kịch.

Người đồng ý với ông ấy là Đệ Tứ.

.

『 Ừm, đúng là có không ít cuộc chiến tranh như thế. Bởi vì tiêu diệt lẫn nhau để rồi một thế lực thứ 3 lao vào lúc cả hai đã bị suy yếu đơn giản là quá ngu ngốc 』

.

(Vậy ra cũng có loại chiến tranh như thế. Nhưng mà nghĩ về chiến tranh mình lại có ấn tượng một thảm họa đáng sợ nhiều hơn)

Chắc là vì đã thấy kí ức của Đệ Tam.

Eva nhìn tôi nhe răng cười.

.

“Những Nữ Hoàng đó, với Thánh Nữ cũng giống nhau nha. Lúc nào cũng là mấy cô xinh đẹp nhất đó nha, ‘Anh Hùng’ à”

.

Tôi tằng hắng một cái.

Trước đó, tôi có từng tuyên bố muốn Eva chứng kiến và truyền xuống những câu truyện về sự anh dũng của tôi. Mặc dù lúc đó tôi đang cao hứng vì mới Tăng Trưởng xong, nhưng sự thật vẫn là chính miệng tôi nói ra câu đó.

Tôi cố đổi chủ đề, nhưng Shannon, vẫn đang nắm tay tôi, chợt dừng lại.

.

“Có chuyện gì sao?”

“…Không thể nào được… tại sao…”

.

Ánh mắt của cô bé đang trợn hẳn lên. Tròng mắt hổ phách của cô bé đang phát ra ánh sáng vàng óng, ở hướng cô bé đang nhìn, là một hiệp sĩ cùng 4 người lính thuộc hạ của mình.

Nhìn trang bị của họ, tôi ngay lập tức nhận ra.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Thất…

.

『 Lyle, đi ngay lập tức. Họ chưa nhận ra chúng ta ở đây 』

.

Đệ Tam có vẻ không hiểu lắm.

.

『 Gì? Chuyện gì? Ông biết họ sao? 』

.

Hiệp sĩ đó đang nói chuyện với một người dân gần đó. Người đó liền chỉ về phía chúng tôi rồi nhận lấy một xu Bạc từ túi tiền của người hiệp sĩ.

.

“L-Lyle, đau quá”

.

Có vẻ tôi nắm tay cô bé hơi quá chặt. Shannon nhăn nhó, nên tôi buông ra.

.

“X-xin lỗi. Quan trọng hơn, chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập…”

.

Tôi quay qua định nói với Eva, rồi chợt nghe giọng nói gọi chúng tôi lại.

.

“Có thể chờ một chút không? Chúng tôi có việc cần gặp người ca sĩ kia. Tôi nghe rằng cô ấy có một giọng hát rất tuyệt vời. Chủ nhân của chúng tôi Celes-sama muốn nghe bài hát về câu truyện tiêu diệt Điếu Sư nổi tiếng kia”

.

Là một giọng nói hết sức dịu dàng, người đã lên tiếng nói như thế là người hiệp sĩ kia, một người có mái tóc óng dài.

Anh ta đến gần chúng tôi với một nụ cười, nhưng như thường lệ, dù bước đi vẫn không để lộ chút sơ hở nào.

Đồng phục của anh ta, cùng những binh lính thuộc hạ, là thuộc về Gia tộc Walt.

.

“Ô?”

.

Anh ta cuối cùng nhận ra tôi.

.

“…Ngươi là Lyle, đúng không?”

.

Giọng của Alfred Virden liền trầm xuống, những binh lính xung quanh cũng nhanh chóng cảnh giác, bước vào đội hình để bao vây chúng tôi.

Đệ Thất lẩm bẩm một cách khiêu khích.

.

『 Thậm chí còn không dùng kính ngữ nói chuyện với Lyle sao? Đúng là hổ báo quá rồi nhỉ, tên nhóc con nhà Virden 』

.

Tôi đứng trước mặt đối diện anh ta để bảo vệ hai cô gái.

.

“Đúng là đã lâu rồi nhỉ. Muốn tôi nói như thế sao? Thực tình không nghĩ sẽ gặp mặt ở đây”

.

Thực tế, tôi vẫn chú ý rất kĩ hành động của Celes cùng những tin đồn về con bé. Vì thế nên tôi mới cố tình đi thu thập thông tin ở những nơi không thể nào gặp con bé được.

(Skill của mình không thể xác định danh tính được. Không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở đây)

Những kẻ xung quanh bắt đầu mỉm cười bỉ ổi.

Những binh lính này không phải là của Alfred, mà là của Gia tộc Walt.

.

“Tên phế vật thất bại của Walt dẫn theo hai cô gái ở nơi xa xôi như thế này sao? Hơn nữa, một tộc Elf và một bé… hửm? Không phải là Shannon của Gia tộc Circy đây sao?”

.

Có vẻ như Alfred biết về Shannon.

Cô bé nhanh chóng núp sau lưng tôi.

.

“C-các người là ai!?”

.

Thấy Eva thét lên hỏi những binh lính đang bao vây chúng tôi, Alfred thở dài.

.

“Vậy ra là bạn gái nhỏ của Lyle. Ừ thì, chuyện này cũng khá thú vị đi. Ta chắc chắn Celes-sama sẽ khen ngợi ta vì chuyện này. Vấn đề chính có vẻ là làm sao để ngươi đi theo”

.

Có lẽ anh ta nghĩ mình là phe có lợi thế ở đây không nghi ngờ, vì Alfred huyên thuyên không chút kiêng kị.

Và đúng là trên người tôi hiện tại chỉ có một con dao găm nhỏ.

Không đủ để chắc chắn xử lí được một đám đông như thế này.

Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Người Gia tộc Walt sao? Đúng là ngạo mạn thật 』

.

Đệ Ngũ cũng hết sức bất mãn.

.

『 Thật đáng hổ thẹn. Trước kia, ta nhớ mình rõ ràng dạy bọn họ phải quan sát mọi thứ từ tầng dưới cùng, tự mình lê lết và đấu tranh để leo đến trên cùng mà… 』

.

Bực bội, Đệ Tam nói với Đệ Ngũ.

.

『 Nếu như ai cũng có đủ mạnh mẽ thì có lẽ là thế. Nhưng mà đây là một đứa trẻ nhà Virden, ừ 』

.

Đệ Tứ tức giận.

.

『 Gia tộc kí sinh đã khiến chúng ta phải đau khổ suốt thời gian qua. Bọn Virden 』

.

Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Lyle, làm đi! Chúng ta cho phép đó 』

.

(Con không nghĩ lúc này được phép hay không là vấn đề chính, nhưng… có vẻ như bọn họ không có ý định để chúng ta rời đi)

Nhìn thì, có vẻ Alfred muốn nhục mạ tôi. Hơn nữa, vì hắn nói đây là vì Celes mà làm, nên tôi càng không thể đứng đó chịu trận được.

Trước kia hắn là sư huynh của tôi, nhưng tôi chắc chắn mình có thể ghét hắn không thành vấn đề.

.

“Đánh gãy chân hắn rồi bắt cả hai người họ đi cũng được. Hoặc là trước mặt hắn…”

.

Vẫn đang lạc trong thế giới ảo tưởng của bản thân, Alfred rút thanh đoản kiếm trên hông khỏi vỏ.

Nhưng tôi đang không để ý đến thanh kiếm trên tay hắn.

.

“…Ê”

“Hở?”

.

Alfred rõ ràng bực bội khi tôi ngắt ngang cuộc nói chuyện của hắn với bản thân mình.

Nhưng tôi không quan tâm.

Cái tôi muốn biết là về thanh dao găm giắt trên thắt lưng hắn.

Tôi biết rõ về nó, và nó không phải là thứ nên nằm trong tay hắn.

.

“Ngươi lấy cây dao gắm đó từ đâu?”

“Thứ này? Là một phần thưởng do Celes-sama đã ban cho ta. Ghen tị sao? Không như tên phế vật nhà ngươi, ta chính là được ban phước…”

“Im đi. Ta muốn hỏi Celes lấy được nó từ đâu?”

.

Trong lúc tôi lườm chặt Alfred, những binh lính xung quanh không phản ứng chút nào. Nhưng ngay khi tôi thốt lên tên em gái mình mà không có kính ngữ, bọn họ liền rút kiếm của mình ra.

Có thể thấy rõ họ được huấn luyện không hề sơ sài. Tư chất của những binh lính này khác hẳn với người trước kia.

.

“…Thêm ‘-sama’ vào cho ta, đồ rác rưởi. Một kẻ như mày được để sống sót tiếp là đã quá nhân từ rồi! Mày có biết tao tức giận đến mức nào khi bị nhắc nhở rằng dòng máu chảy trong người mày cũng là dòng máu cao quý của tiểu thư không hả”

“…Ừ, tao đéo quan tâm. Mày nghĩ gì tao không cần biết. Nhưng mà thanh dao găm đó là vật sở hữu của bạn bè của tao. Cô ta lấy nó từ đâu ra!?”

.

Nghe tôi gào lên như thế, sự tức giận của tôi có vẻ khiến Alfred vui vẻ hơn.

.

“Mày nói ba tên Thám Hiểm Giả ngu ngốc kia sao? Chúng từ chối lời mời của Celes-sama, và vinh hạnh được chính tay tiểu thư xử lí. Đây là thanh dao găm Celes-sama đã lấy được vào thời điểm đó. Chắc chắn thanh dao găm này nằm trong tay tao là vinh hạnh cho nó hơn nhiều so với trong tay những kẻ vô dụng ngu ngốc kia!”

.

Shannon nghe tiếng cười của Alfred và thuộc hạ của hắn thì run rẩy.

Còn Eva…

.

“Này, mấy kẻ này đầu óc bị gì rồi. Nếu không bỏ chạy thì…”

.

Ngay lập tức vẻ mặt của Alfred méo mó, nhìn Eva ra lệnh cho thuộc hạ.

Cả thái độ, giọng nói đều khác hẳn so với lúc gọi cô ấy trước đó.

.

“Được Celes-sama trao niềm vinh hạnh hát cho cô ấy nghe mà ngươi dám bỏ chạy? Một con Elf không hơn không kém dám chống lại tiểu thư? …Chặt tay chân của ả ta. Không cần tay chân giọng ả ta vẫn còn đó”

“Rõ!” .

Ngay khi binh lính lao tới, tôi búng tay.

Một chiếc hộp nằm trong vòng tròn Ma Pháp xuất hiện, tự nó mở ra rồi bắn ra một cây đoản kiếm.

Ngay khi thanh kiếm vừa rơi vào tay tôi, cả chiếc hộp lẫn vòng tròn đều biến mất.

Tôi đối với những binh lính đang tiếp cận mà dùng Skill.

.

“…Up Down”

.

Skill của Đệ Tứ liền khiến hành động của họ trì trệ hẳn, nhưng vẫn tiếp tục làm theo mệnh lệnh không ngần ngại.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ chỉ thị.

.

『 Bọn họ đúng là được huấn luyện tốt. Hơn nữa, dùng Skill vẫn không khiến họ chùn bước chút nào. Binh lính tốt như thế, thật đáng tiếc. Lyle, nếu kẻ địch mạnh mẽ quá mức thì những Skill như thế sẽ không ảnh hưởng quá nhiuef, thậm chí còn có thể tự mình phá vỡ ảnh hưởng của Skill nữa. Đừng khinh địch… dĩ nhiên… 』

.

Tôi đưa tay trái ra dùng Ma Pháp.

.

“Sét Giật!”

.

Một dòng điện tấn công kẻ địch trước mặt tôi, khiến họ ngã rạp xuống mặt đất. Sức điện không quá lớn nên tôi đoán mạng họ không có vấn đề.

.

『 …Đúng là nói về trình độ thì Lyle hơn hẳn, nhưng mà…』

.

Khi các binh lính bị đánh ngã, tôi nghe được âm thanh người xung quanh hét lên.

Mặc dù nơi đây là một con đường vắng, nhưng có vẻ vẫn có người thấy được.

.

“Được rồi, Eva, mang Shannon đi mà…!”

.

Tôi dùng đoản kiểm chặn đòn tấn công lại.

Người đang liên tục dùng đoản kiếm của bản thân tấn công tôi là Alfred.

.

“Hơi bị đau đó, Lyle. Dùng Ma Pháp đối mặt với sư huynh của mình sao, không ngại bản thân hèn hạ như một kẻ nhát gan sao hả?”

.

Tôi chặn đòn của hắn lại, tạo khoảng cách rồi thủ thế lại.

Alfred đã học cùng một thầy với tôi, nên muốn đánh bại cũng không dễ dàng như thế.

Sau lưng tôi, Eva đang ôm lấy Shannon.

Tôi muốn để họ bỏ chạy, nhưng dù đã dính Ma Pháp của tôi, các binh lính vẫn đứng dậy được.

Những ánh mắt khóa chặt tôi, sẵn sàng tấn công.

Alfred ra lệnh.

.

“Các người, ta chặn Lyle lại. Bắt 2 đứa kia”

.

Ngay lập tức các binh lính hành động, tôi cố bảo vệ họ, nhưng Alfred liền đâm một cú về phía tôi.

Lui lại một bước, tôi vặn nửa người né đòn tôi chém thẳng về phía hắn.

Chặn đòn của tôi lại, hắn đạp về phía tôi.

Chịu đựng đòn đó, tôi lui về sau, chém về phía một kẻ đang tiếp cận Shannon và Eva.

Nhưng mà đòn tấn công của tôi liền bị chặn, kẻ kia liền giãn khoảng cách ra.

Đệ Tam thở dài.

.

『 …Lyle, con không thể tiếp tục nương tay nữa. Hiện tại con đang bị bất lợi về nhân số. Nếu cứ tiếp tục như thế Shannon-chan và Eva-chan sẽ chết đó con biết không 』

.

Đệ Ngũ cũng đồng tình.

.

『 Chuẩn bị tinh thần đi. Và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt 』

.

(Con biết rồi)

Tôi nắm chặt viên Đá Quý của mình, lần nữa thủ thế.

Alfred nhìn hành động của tôi rồi hơi nheo mắt lại.

.

“Hắn khá hơn tôi tưởng”

.

Nghe lời nhận xét của một người lính, hắn ta liền ra chỉ thị với một giọng cười khẩy.

.

“Vậy thì tập trung tiêu diệt Lyle trước. Celes-sama đang rất mong đợi bài hát của ả Elf kia. Nếu tốn thêm tí thời gian nào nữa tiểu thư sẽ bị chán mất”

.

Vì lí do chỉ có thế, những người lính lao thẳng vào tấn công cổ tôi. Nhìn tình thế của họ cũng khiến tôi đau đầu rồi.

Nhưng cùng lúc đó.

.

“Các người sẽ phải trả thanh dao gắm đó lại”

.

Tôi quyết định lấy lại thanh dao găm của Rondo-san từ xác bọn chúng.

Cả sự sợ hãi và sự tức giận của tôi đối với Celes đều tăng thêm một bậc.

Bình luận (0)Facebook