Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giải tán

Độ dài 3,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:26:01

Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là khuôn mặt của Monica.

.

“…Ê?”

.

Không, cô ta ở quá gần thôi.

.

“Muốn đánh thức con gà đang ngủ sẽ cần nụ hôn của người đáng yêu như… ô, dậy thật rồi… thật đáng tiếc”

.

Lui lại rồi đứng thẳng lên, Monica có vẻ rất vui vẻ.

Bản thân cô ta đã khiêu khích Celes không ít, nên tôi đoán rằng lòng trung thành của một con rối tự động là không thể dao động.

(Dù biết thế nhưng mà thấy được tận mắt cũng nên vui mừng một chút)

Tôi ngồi thẳng dậy, cố động đậy một chút. Các tổ tiên trước đó đã nói rằng tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Vết thương đã lành, nhưng tôi vẫn có cảm giác đau đớn khắp người.

Trên tay trái tôi còn nguyên một vết sẹo. Để lại lúc cô ta đinh tôi lên tường rồi xoắn thanh kiếm qua lại.

Nhưng có lẽ còn có gì đó ở lại là tốt nhất.

(Giữ được một vết sẹo để tự nhắc bản thân mỗi ngày, có vẻ như mình sẽ không quên được Celes là một mối đe dọa kinh khủng cỡ nào)

.

“Tạm thời tôi sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Đây là dinh thự của Faunbeux đúng không? Tại sao họ lại quyết định cứu chúng ta?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Monica kinh ngạc nhìn tôi.

.

“Làm sao cậu biết được địa điểm hiện tại? Lúc được đưa đến đây tôi chắc chắn cậu không hề tỉnh táo chút nào”

.

Tôi mỉm cười nhẹ, đứng xuống giường rồi vận động nhẹ một chút.

.

“Lí do này nọ thôi… a, đúng rồi Monica”

“Có chuyện gì?”

“Cảm ơn. Tôi sẽ nói lời cảm kích của mình trước”

.

Khi tôi cảm ơn cô ta vì đã cứu tôi, Monica đột nhiên ngọ nguậy mãnh liệt, đến mức tóc bù xù rồi cô ta hào hứng…

.

“Hắc! Cuối cùng cũng biến thành dere rồi! Tốn nhiều thời gian quá vậy hả đồ con gà kia! Hôm nay chúng ta ngủ cùng giường. Chuẩn bị bản thân đi”

“Ừ, đừng có mơ. Hơn nữa không phải cô ngủ đứng sao?”

.

Khi tôi mỉm cười bác bỏ chuyện đó, cô ta khụy xuống tại chỗ giả khóc.

.

“Tôi cũng lo lắng cho cậu lắm đó biết không hả. Vì cậu không có vẻ gì là tỉnh dậy nên tôi gần như ở trạng thái nghỉ suốt thời gian qua”

“Tức là cô ngủ chứ gì!? Mà, nói chứ có khi thế là tốt nhất”

.

Monica có một kết nối với tôi, từ đó cô ta hấp thu Mana.

Mặc dù điều đó thậm chí cho phép con rối tự động là cô ta tự chữa trị, nhưng cũng có nghĩa là tôi liên tục bị hấp thu Mana. Trong lúc hồi phục thì tình trạng cơ thể của tôi là ưu tiên bậc nhất, nên lúc đó mà để Monica hoạt động sẽ chỉ làm chậm quá trình lại.

.

“…Novem và mọi người đâu rồi?”

.

Monica đứng dậy, trả lời một cách vô cảm.

.

“Có một chút tranh cãi nội bộ. Con hồ ly đang chuẩn bị nước tắm. Mà, như thế này sẽ có ít kẻ chen vào giữa chúng ta hơn. Giờ thì, dâm gà! Chuẩn bị tinh thần được tôi chăm sóc kĩ càng hết mức đi!”

.

Tôi ngồi xuống trên giường rồi nói với cô ta.

.

“Trước đó, tôi có một yêu cầu”

“Thật tham lam. Muốn gì cứ việc nói. Tôi sẽ thực hiện nó hoàn hảo nhất có thể. Nói đi!”

.

Nhìn Monica đang chờ mệnh lệnh của mình, tôi…

.

“Cô có thể tập trung những thành viên trong tổ đội được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói”

.

Nói xong, tôi ngước lên nhìn trần nhà.

-

-

-

Mọi người đã tập trung lại ở phòng tôi.

Đúng như các tổ tiên đoán trước, mục tiêu của harem mà Novem nói đến đã khiến quan hệ của họ trở nên khó đoán.

Trong căn phòng, mọi người ai cũng đứng cách xa Novem một khoảng.

(Bị đối xử như những quân cờ thì phản ứng như thế là chuyện hiển nhiên)

Tôi không có ý định chì chiết Novem vì lập một harem cho tôi.

Bởi vì, nếu như nghĩ kĩ lại thì tất cả những gì cô ấy làm là đảm bảo toàn bộ những người quanh tôi đều miễn dịch với sức ảnh hưởng của Celes.

Dù có định bỏ chạy hay là đối đầu đi nữa, Novem chỉ đơn giản quyết định rằng đặc điểm đó của họ là cần thiết.

Ánh mắt của toàn bộ mọi người nhìn tôi trong khi tôi ngồi trên giường.

Aria nhìn như muốn nói gì đó.

Miranda vẫn cảnh giác Novem.

Shannon e dè nhìn xung quanh.

Ánh mắt của Clara cũng nhảy khắp nơi trong phòng.

Monica thì đứng bên cạnh tôi.

Còn Novem…

.

“Lyle-sama, anh muốn nói về chuyện gì?”

.

Tôi đứng dây, quan sát vẻ mặt của các đồng bạn của mình.

.

“…Tôi đã quyết định sẽ giải tán tổ đội này. Vì thế hiện tại cần phải quyết định rằng chúng ta sẽ giải tán ở đây, hay là ở Beim. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục chuyến đi, trên đường vừa tìm tổ đội mới vừa tạm thời hoạt động mới những người ở đây thêm một thời gian nữa”

.

Novem lắng nghe quyết định của tôi, rồi im lặng gật đầu.

Cô ấy…

.

“Em sẽ theo anh đến cùng”

.

Mỉm cười, tôi…

.

“Vậy sao? Nhưng mà anh muốn em sau khi nghe toàn bộ những gì anh muốn nói rồi hãy lựa chọn”

.

Aria nhìn thẳng vào tôi mà la lên.

.

“Đừng có mà tự mình quyết định như thế! Hơn nữa, anh định làm gì thế hả? Giải tán là sao”

.

Miranda có vẻ cũng thế.

.

“Tôi nhớ rõ ràng là có ai đó đã thề thốt rằng sẽ đảm bảo tôi không hối hận gì hết đúng không? Nghe là thấy rõ đang chối bỏ trách nhiệm đấy”

.

Tôi cười khổ.

.

“Đúng vậy. Tôi đã từng nói mình sẽ không để cô phải hối hận. Nhưng nếu cứ tiếp tục nữa thì, tôi nghĩ cô sẽ chỉ hối hận thêm mà thôi. Tôi cuối cùng đã có một mục tiêu cho bản thân rồi. Mục tiêu này thật lòng mà nói là quá lớn với tôi, thậm chí còn chưa quyết định được mình sẽ phải hoàn thành nó như thế nào nữa. Nhưng mà mang theo mọi người ở đây sẽ chỉ là đi xuống con đường hối hận mà thôi. Dĩ nhiên, tôi biết mình không thể nào làm được chuyện đó một mình, và tôi cũng không có ý định làm thế. Sau việc này, tôi sẽ tái lập một tổ đội khác, với mục đích trực tiếp là hoàn thành mục tiêu kia”

.

Tôi quyết định sẽ chiến đấu.

Nhưng điều đó có nghĩa là tôi không thể tiếp tục đi cùng với những đồng bạn của mình không có cùng một lòng quyết tâm như tôi.

Vì thế tôi đã quyết định sẽ giải tán, và tái lập tổ đội.

.

“Chuyện đó quá ích kỉ…”

.

Thấy Shannon nhìn tôi với ánh mắt kết tội, tôi mỉm cười và xin lỗi.

.

“Đúng thế. Cực kì ích kỉ. Dù có đi được xa đến đâu thì tôi vẫn là ích kỉ. Và mục tiêu tôi nói trước đó, chính là đánh bại Celes”

.

Nghe tôi nói vậy, Clara chỉnh lại mắt kính của mình rồi hỏi.

.

“Nghĩa là anh định ám sát?”

“Tôi có cân nhắc chuyện đó, nhưng mà làm vậy nhiều hại hơn lợi. Vì thế khi đến Beim, tôi sẽ tái lập một tổ đội, và bắt đầu tích lũy sức mạnh. Cô có muốn quay về Arumsaas không Clara? Mọi thứ chúng ta kiếm được với tư cách là một tổ đội sẽ được chia đều, nên nếu cô muốn làm gì đó thì có lẽ tôi có thể giúp được.”

.

Tôi nhớ rằng cô ấy nói cô ấy muốn mở một hiệu sách trong tương lai.

Chỉ tính về tiền mà nói, tôi khá chắc chắn chúng tôi có đủ để mở một cửa hiệu nhỏ.

Aria phản đối ý kiến của tôi.

.

“Đối đầu với Celes? Anh bị ngu hả? Không lâu trước đó anh vừa mới thất bại việc đó rồi! Khiêu chiến với cô ta… không phải anh nên nghĩ về việc bỏ trốn đến nơi nào đó yên bình mà sống sao?”

.

Đúng là việc đó cũng hết sức hấp dẫn.

Tích một số tiền trong lúc làm Thám Hiểm Giả, sau đó dùng lời khuyên của các tổ tiên để tiếp tục di sản khai hoang và thống trị của Gia tộc Walt. Tôi đã cân nhắc con đường đó.

Tôi nghĩ chọn như thế cũng không có gì sai.

Tôi chắc chắn nếu tôi chọn con đường đó, các tổ tiên sẽ ủng hộ tôi không giữ lại chút gì. Nhưng mà tôi đã lựa chọn rồi.

.

“Tôi không thể để yên cho cô ta được. Vì thế tôi mới chọn đối mặt cô ta. Tôi xin lỗi, nhưng đây chính là kết thúc của tổ đội này. Đừng quá lo lắng về chuyện đó. Tôi sẽ chuẩn bị một khoảng thời gian chuẩn bị tương đối đầy đủ, dù có đến tận Beim tôi chắc chắn bất kì ai trong chúng ta đều sẽ hết sức được truy phủng. Các thành viên của tổ đội này đều có trình độ đến mức đó”

.

Miranda làm đại diện của mọi người còn lại mà nói với tôi.

.

“Xin cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ đi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta còn không thể rời khỏi Centralle nữa”

.

Tôi gật đầu.

.

“Ừm, tôi chắc chắn là mọi người sẽ cần thời gian. Còn em thì sao, Novem?”

.

Vẻ mặt của Novem có vẻ như không nghĩ là tôi sẽ hỏi cô ấy câu đó. Có một chút hạnh phúc, nhưng cũng có sự bất mãn.

Một vẻ mặt phức tạp.

.

“Em sẽ theo anh đến cùng”

-

-

-

Sau khi tỉnh dậy, tôi đang ngồi đối diện Lianne.

Ngồi trên ghế sô-fa uống trà.

.

“Tôi hết sức cảm kích người đã cứu chúng tôi. Xin thứ lỗi bất lịch sự, nhưng tôi có thể hỏi lí do không? Thực sự tôi không nghĩ ra bất kì lợi ích nào từ việc này cả”

.

Đang cột mái tóc dài màu hồng của mình thành búi sau lưng, Lianne cười nhạt.

Nhìn cô ta có vẻ hơi mệt mỏi, trên mặt có nhiều bóng đen hơn bình thường.

.

“Ta cũng không nghĩ có bất kì lợi ích nào. Nhưng mà đây là cái gọi là trực giác đi. Cả việc gặp gỡ ngươi, và cứu mạng ngươi như thế”

.

Vừa nhấp một ngụm trà, tôi vừa nghĩ thầm không biết liệu cô ta có cùng trực giác sắc bén như động vật mà Đệ Nhất có.

.

“Ngươi tin tưởng vào trực giác như thế sao?”

“Dĩ nhiên là có. Bởi vì, tôi được một thứ như thế cứu mạng không biết bao nhiêu lần rồi”

.

Trả lời nhẹ ‘vậy sao’, cô ta quay lại uống trà của mình.

Có lẽ cô ta cho rằng làm một Thám Hiểm Giả tôi trải qua không ít phiền toái. Không những điều đó không sai, mà nếu cố giải thích thêm thì lại càng phiền phức nên tôi không nói gì nữa.

(Về ý chí của Đệ Nhất và Đệ Nhị trước kia đã từng trong viên Đá Quý này nọ… thôi đi. Cố thuyết phục cô ta sẽ chỉ tốn nhiều thời gian hơn)

Cô ta có vẻ bận bịu hơn tôi nhiều.

Ngoài việc chuẩn bị để rời khỏi nơi này, cô ta còn đang điều tra những nội vụ sâu xa của Bahnseim nữa.

Trong lúc đang làm thế thì cô ta phát hiện tổ đội chúng tôi.

.

“Ngày mai sẽ có một thông báo chính thức ở quảng trường của Centralle. Celes sẽ được chính thức đính hôn với thái tử, và trở thành nữ hoàng tương lai cả trên danh nghĩa lẫn thực tế”

.

Tôi đã biết chuyện đó, nên tôi không quá ngạc nhiên.

.

“Chuyện đó chỉ là sớm muộn mà thôi, mặc dù đúng là có hơi sớm cho việc thông báo như thế”

“Họ không chờ được, theo như ta biết. Tại vì, Celes quá quyến rũ nên cả thái tử lẫn những người xung quanh đều vội vã để đảm bảo không có con côn trùng kì lạ nào tiếp cận cô ta”

.

Thấy cô ta tự cười như thế, tôi tự hỏi Lianne nghĩ gì khi thấy hôn phu trước kia của mình rơi vào tình trạng như thế…

Mặc dù trên mặt thì mỉm cười nhưng tôi cá là trong lòng cô ta không quá vui vẻ gì.

.

“Cô ta đang tùy hứng mà thôi. Mặc dù tôi cho rằng cô ta sẽ vui vẻ nuốt trọn bất kì người đàn ông nào cô ta thấy thích”

.

Lianne cũng đồng tình.

.

“Ta cũng nghĩ thế. Dù là hoàng tử… Rufus cũng sẽ bị đẩy qua một bên mà thôi, ta chắc như thế. Tệ nhất mà nói, dù có một đứa trẻ không ai biết rõ cha nó là ai được sinh ra đi nữa thì nó vẫn sẽ được ngồi lên ngai vàng thôi”

.

Mọi thứ bị vặn vẹo đến tận mức đó.

Từ lúc Celes bước chân vào thành phố này, mọi thứ ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Ý nghĩ rằng đây là sức mạnh thật sự của một Quái Vật khiến tôi run rẩy.

.

“Vậy theo trực giác của công chúa, người nghĩ Bahnseim sẽ như thế nào? Liệu nó có sống sót nổi không?”

.

Nghe câu hỏi đó, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

.

“…Không phải điều đó là còn dựa vào ngươi sao? Ta hết sức ngạc nhiên khi ngươi còn sống sót sau khi đối mặt cô ta. Chỉ bị thương có thế mà trốn được không biết là hên đến mức nào nữa. Nói thật, ta cho rằng ngươi chính là chìa khóa. Dù đây chỉ là một chút ý muốn trả thù, nhưng mà ta muốn ngươi là người chính tay phá hủy đất nước này… nghĩ xem, một trận tử chiến giữa hai người có cùng dòng máu với nhau nghe thú vị không phải sao?”

.

Từ trong viên Đá Quý vnag lên một giọng nói.

Là Đệ Ngũ.

.

『 Không cần biết là thời đại nào, đúng là phụ nữ luôn mạnh mẽ 』

.

Câu trả lời đó là một lí do có lí hơn hẳn so với ‘chỉ là lòng tốt’.

Hơn nữa, tôi cũng giống thế.

Dù có cố nói việc đó trở nên vĩ đại nào đi nữa thì, suy cho cùng lòng tự trọng nhỏ mọn của tôi đang muốn được trả thù. Tôi muốn đánh bại Celes, lật đổ cô ta.

Những cảm xúc đen tối đó là lí do tôi hiện tại tồn tại.

.

“Vậy xem ra tôi sẽ phải cố gắng để thỏa mãn mong đợi của cô rồi. Không biết muốn đối đấu với Bahnseim là khó cỡ nào với vương quốc Faunbeux?”

.

Lianne ngừng bàn tay cầm ly trà của mình lại, trả lời với một vẻ mặt nghiêm túc.

.

“Không có bất kì một quốc gia nào có thể đối đầu với quốc gia lớn như Bahnseim được. Dù có thắng được đi nữa, cũng không có bất kì quốc gia nhỏ nào đủ sức trị vì lãnh thổ rộng lớn của nó. Sẽ cần một liên minh hoặc là liên hiệp mới có cơ hội chiến thắng, nhưng…”

.

Đệ Thất lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Với những quốc gia liên tục cướp bóc lẫn nhau muốn hợp tác với nhau, chưa kịp làm gì thì việc có một cuộc nội chiến nổ ra là chuyện không hề lạ. Ta cá là mọi thứ sẽ cực kì lùm xùm. Hơn nữa ta cũng không nghĩ chuyện đó sẽ thực hiện được 』

.

Lianne nói ra lí do Đệ Thất nói không thực hiện được.

.

“Cố gắng giải thích Celes nguy hiểm đến mức nào cho một người chưa từng gặp cô ta bao giờ sẽ không có ý nghĩa gì. Khiến họ trực tiếp quan sát cô ta sẽ chỉ làm họ rơi vào lồng giam của cô ta. Quá không thực tế”

.

Ngay khi thực sự hiểu được sự nguy hiểm của cô ta thì đã quá trễ.

.

“…Công chúa, cô định sẽ làm gì từ đây trở đi?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Lianne nở một nụ cười nhẹ trên mặt.

.

“Một công chúa bị hôn phu của mình từ hôn không mang theo tin đồn gì tốt đẹp cả. Dù ta có quay về đi nữa thì bị đối xử như thế nào… dĩ nhiên…”

.

Tôi nhận ra cô ta vừa sử dụng một Skill, cảm giác được tay cầm của tách trà trên tay mình bị nứt.

Ngay sau đó tôi chụp tách trà lại bằng tay trái của mình, không để gì bên trong đổ ra.

.

“Ô, thật xui xẻo”

.

Có vẻ như bản thân Lianne có một Skill.

Khi tôi bắt đầu cân nhắc nó là Skill như thế nào thì cô ta cười lớn, rồi…

.

“Skill của ta là 【 Trick 】. Chỉ thích hợp để nghịch ngợm một chút mà thôi, nhưng mà vậy là đủ. Ta sẽ dùng nó để gây xui xẻo cho những kẻ dám lạnh nhạt với ta ở nhà”

.

Thấy cô ta lần nữa tự cười, tôi đặt tách trà lại lên bàn.

Ánh mắt cô ta chưa hề bỏ cuộc.

Tôi tự hỏi thực sự cô gái này định làm ra chuyện gì.

.

“…Tôi định sẽ đối đầu với Celes. Nhưng bằng cách nào thì tôi chưa quyết định”

.

‘Vậy sao’, cô ta lẩm bẩm rồi uống hết trà của mình.

-

-

-

…Aria và Clara đang ghé qua phòng của Miranda.

Mặc dù mọi người ai cũng đều mượn một phòng riêng, mọi người trừ Lyle, Novem và Monica đều đang tập trung ở đây.

Miranda nhìn Aria, Shannon và Clara rồi thở dài.

.

“Vậy ra các cô định cùng tôi bàn về tương lai sao? Không lẽ không ai có chính kiến của mình?”

.

Aria than thở.

.

“Nhưng mà đi đến tận đây rồi đột nhiên giải tán cô không thấy bất mãn sao!? Kế hoạch được quyết định quá nhanh, còn đi đến tận Beim rồi mới giải tán lại hết sức phiền phức không phải sao!?”

.

Miranda giải thích.

.

“Bởi vậy nên Lyle mới nói sẽ cho chúng ta thời gian hoạt động ở đó không phải sao? Cô có thể dùng thời gian đó để đi tìm tổ đội tiếp theo cho bản thân đi? Với trình độ của Clara và cô thì hẳn là sẽ tìm được một tổ đội mới không tốn bao lâu cả”

.

Thực tế, tất cả mọi người trong tổ đội này đều có trình độ cá nhân rất cao.

Tổ đội của Lyle dù thiếu sức hợp tác lâu dài mới có, nhưng lại bù lại được bằng khả năng của từng cá nhân.

Dù có chuyển qua tổ đội khác đi nữa thì thứ duy nhất cần được chỉnh lại là khả năng hợp tác với nhau.

Clara hỏi Miranda.

.

“Miranda-san, tại sao cô lại muốn giải tán ở Beim?”

.

Đặt tay lên hông, Miranda hơi ưỡn ngực ra rồi gật đầu.

.

“Bởi vì như thế nào tôi cũng không phiền. Nói cho cùng, tôi định sẽ tiếp tục theo cậu ta”

.

Shannon giật mình.

.

“Ể!? Nhưng mà, Celes-sama…”

.

Miranda mắng Shannon vì vẫn còn gắn ‘-sama’ vào cái tên đáng ghét đó.

.

“Bỏ phần ‘-sama’ đi! Kẻ đó bây giờ chỉ là kẻ địch mà thôi. Hơn nữa em cũng bị cô ta thù ghét không ít rồi, nên giờ này cố dùng kính ngữ để giữ quan hệ là quá trễ”

“Em không có ý đó… nhưng mà vẫn không có cách nào chúng ta thắng được”

.

Cô gái đang cúi đầu xuống, Shannon, ở đây có lẽ là người hiểu rõ nhất về sức mạnh của Celes.

Vì mắt cô bé bị mù, nên Skill của bản thân ban cho cô bé một đôi Ma Nhãn.

Nhờ sức mạnh đó, cô bé có được nhiều thông tin hơn người bình thường.

.

“Tôi thì sẽ kéo Shannon phải đi theo, nhưng Aria, Clara, hai cô cần phải tự mình quyết định. Lyle đã quyết định sẽ đối đầu với Celes. Và đó là hướng tổ đội của cậu ta sẽ theo. Sau khi quyết định rồi không thể than phiền ‘lẽ ra không nên thế này’ được nữa”

.

Miranda định sẽ theo Lyle. Dù rằng tổ đội có giải tán thì cô ta cũng chỉ cần phải tham dự vào tổ đội mới tái lập là được.

Mặc dù không quá yêu thích ý tưởng ở gần Novem, nhưng cô ấy vẫn quyết định đi cùng.

Nếu Novem làm gì cũng là vì Lyle, và cô ấy cũng thế thì… cô ấy biết rõ miễn sao bản thân còn giá trị Novem sẽ không cố cắt bỏ cô ấy đi.

Mặc dù cô ấy thấy toàn bộ hành vi của Novem đều đáng ngờ và u ám, nhưng cô ấy cũng biết mọi thứ đó đều là vì Lyle.

Aria làm một vẻ mặt không hiểu.

.

“C-cô thực sự chấp nhận sao? Miranda, cô nghĩ mình có thể thắng nổi Celes đó sao?”

“Trực tiếp đối đầu là không thể nào. Có khoảng cách về trình độ quá mức… nên chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách nào đó khác để thắng. Lyle cũng không phải là kẻ ngốc. Cậu ta không hề nói chúng ta phải nhảy vào biển lửa đúng không? Nhìn giống như cậu ta có ý định chuẩn bị”

.

Clara vẫn bình tĩnh như mọi khi. Có vẻ cô ấy đã quyết định rồi.

Miranda nhìn Aria run rẩy.

.

“Nên cô phải tự mình quyết định đi. Nếu cô muốn làm một Thám Hiểm Giả hạng nhất thì ít nhất phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân được. Đó là tự lập”

.

Tổ đội này đến với nhau vì nhiều lí do khác nhau.

Họ đều tập trung lại vì bị một tồn tại gọi là Lyle thu hút, nhưng những người không có mục đích rõ ràng trong đầu – Aria và Shannon – không thể không bị dao động được.

Nghĩ thầm ‘đành vậy chứ sao giờ’, Miranda hơi thử hướng Aria một chút.

.

“Chúng tôi cũng sẽ không nói là cô đã bỏ chạy nếu cô quyết định tham gia một tổ đội khác đâu. Chuyện một tổ đội giải tán vì mục tiêu không đồng nhất là chuyện bình thường”

.

Clara xác nhận lại lời của cô ấy.

.

“HƠn nữa, trước khi bị tập hợp lại rồi bị lợi dụng bởi một người khác như Novem-san, bị đẩy vào tình huống không thể bỏ trốn được thì, tốt nhất cô nên tự mình xác nhận mục tiêu cũng như ý định của bản thân. Cách của Lyle-san là cách làm hảo tâm nhất rồi”

.

Hiểu rõ việc làm Thám Hiểm Giả hơn bất kì ai khác ở đây, Clara tự nhủ rồi tự đồng ý với bản thân.

Aria…

.

“…Nhưng mà sau nhiêu đó thời gian rồi lại nói chuyện như thế! Sau khi kéo chúng ta đi theo anh ta lâu như thế…!”

.

Việc Aria thích Lyle là chuyện Miranda hiểu rõ.

Vì thế cô ấy lên tiếng.

.

“Ừ. Nghĩa là cô sẽ rời đi đúng không Aria? Vậy cũng không sao mà? Trên biển rộng này còn nhiều cá khác lắm”

.

Aria lao ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng cô ấy, Clara hỏi Miranda.

.

“Như thế không quá lạnh lùng sao?”

“Thì sao chứ? Tôi không có lí do an ủi tình địch của mình. Tôi cũng không có ý định quấy rối cô ta một cách ác ý, nhưng mà tôi sẽ không quan tâm cô ta nhiều hơn hai người đồng bạn với nhau”

.

Lấy ngón tay hơi chải mái tóc xanh lục nhạt của mình, Miranda nói với Clara.

.

“Nếu cô ta làm gì với tôi, tôi sẽ trả đũa. Nếu cô ta cứu tôi, tôi sẽ trả ơn. Nhưng mà, nếu cô ta không tự mình quyết định được thì cô ta sẽ chỉ là một trở ngại cho Lyle hiện tại mà thôi. Cô hiểu điều đó đúng không?”

.

Thấy Clara gật đầu xác nhận, Miranda đưa mắt nhìn về cánh cửa mở rộng mà Aria khi chạy ra không đóng lại…

Bình luận (0)Facebook