Sức mạnh của Celes
Độ dài 3,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:59
“Ngươi nên biết ông ta đã chết rồi. Vì vướng víu quá nên chúng ta quyết định hỏa táng ông ta, bao gồm cả cái chòi đó”
.
Con đường phủ đầy tuyết bình thường vắng vẻ không có người hiện tại lại đầy người ở hai đầu đứng quan sát.
Toàn bộ đều đang quan sát Celes, không có bất kì ai đứng ra ngăn cản những gì đang xảy ra.
Và tôi thì…
.
“Zell là người cứu mạng của ta!”
.
Tôi lườm con bé.
Cơ thể tôi vẫn bị sợ hãi cứng đờ, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn ép bản thân đứng dậy được.
Khi tôi nắm chặt viên Đá Quý, tôi nghe được giọng Đệ Ngũ bên trong.
.
『 Lyle, lấy hết sức bỏ chạy đi! Ta cấm con chiến đấu lúc này! 』
.
Họ đều đang gào lên kêu tôi tránh chiến đấu. Kêu tôi bỏ chạy.
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Họ trước kia hớn hở thúc giục tôi đánh với con Điếu Sư, lại xác định rằng Celes nguy hiểm hơn nó gấp nhiều, nhiều lần.
Đệ Thất
.
『 Lyle, ta cứ nghĩ đó chỉ là một viên Ngọc vàng mà thôi. Nhưng Celes lại gọi nó là một viên Đá Quý. Nếu bên trong cũng có cái gì đó dạy Skill như chúng ta, vậy thì… 』
.
Celes chắc chắn sẽ có thể sử dụng nhiều Skill cùng lúc.
Nhưng mà dù biết thế, tôi vẫn nghĩ.
(Mình không thể để cô ta cứ vậy hoành hành được!)
Sau khi tiến ra thế giới bên ngoài, tôi đã hiểu được sự bất hợp lý mang tên Celes.
Em gái này của tôi… nếu tôi để yên cho nó, ngày nào đó trong tương lai chuyện đó sẽ quay lại hại tôi chết.
Tôi kéo viên Đá Quý như muốn giựt đứt nó khỏi cổ mình. Sợi dây nối liền quấn quanh tay tôi, bắt đầu tạo thành hình dạng một thanh đại kiếm.
Celes nhìn nó hơi hứng thú một chút.
Các hiệp sĩ và binh lính liền đặt tay lên vũ khí của mình, nhưng Celes cười nhẹ rồi ra lệnh.
.
“Không ai được can thiệp vào vui thú của ta”
.
Cầm đại kiếm trên tay phải, thanh dao găm trên tay trái. Các tổ tiên lớn tiếng.
Đệ Tam hoảng hốt.
.
『 Lyle, chạy biến đi nhanh lên đi. Đó không phải là thứ con nên đối mặt! 』
.
Đệ Tứ cố thuyết phục tôi.
.
『 Tạm nuốt những cảm xúc đó lại đi. Con bé rất tùy hứng, nên dù có phải bò lăn ra cầu xin hay gì đó thì con cũng phải sống! 』
.
Đệ Ngũ cũng thế.
.
『 Chỉ đúng lúc này thôi là đủ rồi. Chỉ cần chịu đựng một lúc này thôi! 』
.
Đệ Lục gầm lên với tôi.
.
『 Con nhìn kĩ mình đang chĩa kiếm về phía ai đi! Con không đánh lại đâu! 』
.
Đệ Thất cũng thế.
.
『 Lyle, đó không phải là em gái Celes của con. Đó là một Quái Vật. Một đối thủ mà con không tài nào địch lại! Con phải chọn con đường để mình có thể sống sót! 』
.
Tôi liếc qua nhìn Eva đang nằm trên mặt đất ôm cánh tay bị sưng nặng của mình.
Cùng với cả cơ thể của Shannon đau đớn vì bị ném đi.
.
“…Con không muốn”
.
Đệ Tam…
.
『 Lyle… 』
“Sợ hãi, run rẩy trước cô ta… bị cô ta coi thường mọi thứ con đã tích lũy được, dù rằng con có sống sót qua con cũng sẽ không thể tự tha thứ bản thân được”
.
Trước mặt tôi, Celes nở một nụ cười toe toét.
Một nụ cười xấu xí coi thường người trước mặt mình, nhưng tôi vẫn không thể không nói nó có sức quyến rũ kì lạ.
.
“Ngươi đang nói chuyện với ai đấy nhỉ? Hình như có kí ức của 7 người trong đó sao… A, là gia chủ các đời trước? Chọn một kẻ phế vật như ngươi, chắc chắn họ đang hối hận lắm đây. Nhưng mà…”
.
Trước khi con bé nói hết, tôi tiến tới một bước dài.
.
“…Nếu như họ chỉ đến mức phải chọn một kẻ phế vật như ngươi thì, bản thân họ chắc cũng không có gì đặc biệt”
.
Thanh kiếm trước kia cầm cả hai tay tôi cũng không nâng lên nổi giờ tôi có thể vung bằng một tay. Nhờ có Skill giúp đỡ tôi nên nó cảm giác cực kì nhẹ.
【 Full Burst 】 Cường hóa sức mạnh cơ thể tôi gấp nhiều lần.
【 Field 】 và 【 Select 】 cho phép tôi để ý kĩ xung quanh, khóa chặt mục tiêu cô ta.
【 Up Down 】 tăng tốc độ bản thân tôi, cùng lúc giảm tốc độ của con bé.
【 Dimension 】 cho tôi hiểu rõ môi trường 3D xung quanh mình.
【 Spec 】 nói tôi biết cô ta đang ở đây, chuẩn bị làm gì.
Sử dụng 6 Skill cùng lúc, tôi chém cô ta.
Nhưng Celes mỉm cười.
Đôi môi của cô ta cong lên một chút, rồi bằng cây liễu kiếm mảnh khảnh của mình cô ta chặn thanh đại kiếm của tôi lại.
.
“Thú vị nhỉ. Vậy nó biến thành vũ khí được… hơ, vậy kim loại hiếm có thể được dùng như thế… thật sao, chỉ có thế?”
.
Cô ta tự hỏi bản thân, rồi làm vẻ mặt như đã tự mình trả lời câu hỏi.
Nhưng tôi hiểu được hành động đó.
.
“Bao nhiêu!?”
“Cái gì cơ?”
“Có bao nhiêu kí ức được chép lại trong viên Đá Quý đó!?”
.
Tôi vừa hỏi vừa dồn lực vào thanh kiếm như muốn đè chết cô ta.
Tuyết chỗ tôi đứng sụp xuống hẳn vì sức nặng, nhưng cô ta thậm chí còn không nhúc nhích một chút. Khi tôi vung dao găm lên định chém cô ta thì cô ta đã sớm chụp dính lưỡi dao.
.
“Hự!”
.
Cô ta không thèm phản ứng trả lời câu hỏi của tôi. Vốn thì tôi cũng không nghĩ là cô ta sẽ trả lời.
Chỉ là tôi nghĩ dùng nó để làm cô ta mất tập trung một chút cũng được.
Thay vì cảm giác không muốn trả lời, cô ta dường như còn coi thường tôi hơn trước.
.
“Hừm ~ Vậy ra ngươi không phân biệt được. Ừ, rõ ràng mấy tổ tiên kia chẳng có gì đặc biệt cả”
.
Tôi rút thanh dao găm về, tra nó vào vỏ.
Bằng cả hai tay, tôi đè thanh đại kiếm xuống mạnh mẽ hơn trước. Cô ta vẫn không quan tâm chút nào.
.
“Sức mạnh của ngươi tăng lên. Tốc độ nữa. Với lại hình như ta di chuyển hơi khó khăn hơn một tí? Chỉ có vậy thôi hả? Với lại hình như ngươi hiểu lầm gì đó thì phải, nhưng mà…”
.
Tôi nhảy lui về địch tạo khoảng cách với cô ta.
Nhưng Celes tiến tới, giữ nguyên khoảng cách với tôi trước đó. Lần này cô ta chỉ dùng một tay cầm cây liễu kiếm kia mà đè ép tôi ngược lại.
(Sức mạnh kinh khủng này đến từ đâu vậy…)
.
“Trong viên Đá Quý của ta chỉ có một Skill duy nhất. Không như viên Đá Quý phế vật đó của ngươi, của ta chính là hàng thật”
.
Màu vàng theo như thường lệ là Skill Hậu Phương.
Nghĩa là cô ta có ít nhất một skill dạng đó trên người.
Nếu như thanh liễu kiếm kia và đồ trang sức của cô ta có khắc Skill thành công cụ Ma Pháp thì không có gì để nói, nhưng mà những thứ đó và Ngọc thường can thiệp với nhau không hoạt động cùng lúc được.
Nhánh Hậu Phương thường là những Skill tấn công hệ Ma Pháp. Đa số trường hợp một loại Ma Pháp nào đó được sử dụng đủ nhiều thì biến thành Skill đặc trưng của người sử dụng.
Đệ Tứ thốt lên.
.
『 Chỉ có một? Ít nhất là 1 Skill? Cao nhất là 2… thực sự có Skill nào mạnh mẽ như thế sao? 』
.
Mỗi khi tôi cố lùi lại bao nhiêu cô ta liền tiến tới bấy nhiêu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Celes nhìn chỉ như đang chơi đùa một tí.
Sau khi bị đuổi khỏi nhà tôi đã học được cách sử dụng Skill. Đã Tăng Trưởng. Nhưng đối với cô ta tôi vẫn chỉ là một trò đùa không hơn.
.
“Xài vũ khí bắt đầu chán rồi. Này, chơi Ma Pháp với ta đi. Ít nhất ngươi phải tiến bộ một chút chứ đúng không”
.
Với vẻ mặt buồn chán, cô ta ngay lập tức tạo khoảng cách.
Tốc độ đủ nhanh để tôi tưởng nhầm thành dịch chuyển tức thời, chỉ khi dùng Skill tôi mới nhân ra được con bé thực tế vẫn là dùng cơ thẻ để di chuyển.
Nghiến chặt răng, tôi đưa tay trái lên.
(Nhắm kĩ…)
.
“Sấm Vỗ!”
.
Tiếng sấm bùng lên, vô số tia chớp từ bầu trời mây mù rơi xuống.
Celes nhìn lên.
.
“Khiên Ma Pháp”
.
Một bức tường Mana đơn giản vô hiệu hóa đòn tấn công của tôi. Cô ta có vẻ thất vọng, và buồn chán hơn nữa…
.
“Cô gái sau lưng là người yêu của ngươi sao? Mà, nếu không phải thì xin thứ lỗi… nè, nếu đỡ được đòn tiếp theo của ta thì ta thả các người đi nghe thế nào? Cố cho ta một chút niềm vui thú đi nào, onii-chan”
.
Nghe cô ta gọi tôi là ‘onii-chan’ với một nụ cười tươi rói khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Cố gượng chịu đựng, tôi biết cô ta định hành động lớn, nên tôi chuẩn bị tinh thần.
-
-
-
…Khi tiếng sấm vang lên, Novem liền biết được vị trí của Lyle.
Những đường hẻm nơi đây rất ngoằn nghoèo nên cô ấy không xác định chính xác cậu ta ở đâu được.
Phía sau Novem đang hối hả chạy, Monica, lúc này vẫn mặc bộ đồ hầu gái, tăng tốc.
.
“Tôi đi trước”
.
Nói xong cô ta liền vượt mặt Novem.
Nhìn Monica chạy với tốc độ không nhân loại nào sánh được, Novem bắt đầu lo lắng không biết cô ta có đến kịp không.
Quay lại nhìn Aria đang chạy sau lưng, Novem hỏi.
.
“Aria-san, cô có thể dùng Skill của mình không? Dùng liên tục để đến được chỗ tia set vừa đánh xuống khi nãy?”
.
Nghe Novem hỏi thế, Aria hơi phản đối.
.
“Không phải là không được, nhưng mà đi đường dài như của Lyle sẽ rất khó”
“Không sao cả. Nếu như nói về tăng tốc bất ngờ thì của cô mạnh hơn. Xin hãy dùng nó liên tục đi”
.
Aria nắm viên Ngọc trước ngực rồi chạy trước. Tốc độ của cô ấy lúc này còn hơn cả Monica.
Nhìn thấy thế, Novem xác nhận Miranda và Clara đang đuổi theo ở sau rồi nhìn lên trời.
Nơi tia chớp đánh xuống khi nãy hiện tại bị thay thế bằng rất nhiều các vùng ngày càng phát sáng.
(…Mình vẫn đến kịp. Vẫn có thể đến kịp)
Cô ấy nắm chặt cây trượng phép trên tay mình…
-
-
-
“Ahahaha! Tuyệt lắm! Đó cũng là Skill của ngươi sao?”
.
Cô ta đang mỉm cười, nhưng tôi thì cực kì te tua rồi.
Tôi đã tạo một bức tường băng để bảo vệ Shannon và Eva, xung quanh, có không ít những mảnh vụn đất đá bị vỡ rơi khắp nơi.
Bị hụt hơi, mồ hôi của tôi chảy ra như suối trong khí trời lạnh lẽo hiện tại.
Sau lưng tôi là Shannon và Eva.
Nếu tôi bỏ chạy bây giờ thì hai người họ sẽ chết.
.
『 Lyle, cứ bỏ chạy đi! 』
.
Eva cũng vậy.
.
“Anh phải chạy đi… nhưng mà làm sao mới chạy được trong tình huống thế này…”
.
Cô ấy đang hối hả tìm đường thoát cho tôi.
.
“Hiện tại mà bỏ chạy sẽ chỉ khiến cô ta nổi giận mà thôi…”
.
Ngay khi tôi vừa viện cớ xong, Celes…
.
“Tiếp theo là… Băng Tiễn đi!”
.
Đưa tay trái lên, cô ta búng tay, tạo ra hàng trăm mũi tên bằng băng xung quanh tôi. Không phải là những cột băng hơi có hình dạng giống mũi tên, mà là những mũi tên hoàn hảo đến từng chi tiết đang nhắm về phía chúng tôi.
.
“Hừ!”
.
Tôi đổi thanh kiếm trên tay mình thành một cây cung bạc, nhắm mục tiêu về phía những mũi tên lơ lửng kia.
.
“Ô, vậy ra vẫn còn trò để làm sao? Lần này sẽ thỏa mãn được thú vui cho ta đúng không?”
.
Vui vẻ, Celes vung bàn tay trai của mình xuống.
Ngay lúc đó, toàn bộ những mũi tên kia bay về phía tôi.
Dùng Ma Pháp tôi tạo nhiều bức tường bằng đất, cường hóa chúng, rồi dùng những mũi tên ánh sáng của mình bắn rơi những cái vượt qua được bức tường.
Những bức tường này của tôi bị đâm xuyên hàng chục, trăm lỗ. Cứ nghĩ rằng tôi làm chắc chắn lắm rồi, nhưng chúng bị bắn xuyên quá dễ dàng.
Nhìn Celes, tôi thấy cô ta đang cầm một mũi tên lớn – không, hiện tại gọi nó là một cây giáo thì chính xác hơn – trên tay, nhìn tôi mà cười lớn.
.
“Vậy thử bắn rơi cái này xem nào?”
.
Thứ cô ta bắn lần này không giống trước đó, nó bay đến đâu liền khiến nơi đó đóng băng lại, gần như đóng băng chính không khí vậy.
Tôi khiến cây cung to ra, kéo căng dây lên rồi bắn một mũi tên đối đầu với mũi tên đang bay về phía tôi. Vụ va chạm tạo một tiếng ‘bùm’, khiến xung quanh ngay lập tức giảm xuống vài độ.
Từ nơi hai mũi tên phát nổ, những bông hoa tuyết lơ lửng lấp lánh dưới ánh sáng Ma Pháp.
Thấy thế, Celes có vẻ rất hài lòng.
.
“Thật xinh đẹp. Cứ như đang soi gương vậy”
.
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay ầm ĩ, cảm giác như chỉ mình tôi đang ở một thế giới khác.
Tôi giương cung lên, lần nữa bắn một mũi tên.
Dĩ nhiên là về phía Celes.
Nhưng cô ta không chút hốt hoảng.
.
“Đó cũng là Skill đúng không? Nhắm một mục tiêu, rồi khiến nó đuổi theo… cũng khá là…”
.
Giương cây liễu kiếm của mình lên, cô ta vung nó lên như một cây roi phá hủy mũi tên ánh sáng.
Nó phát nổ, nhưng cô ta không bị thương chút nào.
.
“Aii~ cái áo khoác này là cái ta ưa thích nhất mà. Coi đi, ngươi khiến nó dính đất mất rồi. Không biết nên trao nó lại cho ai đây nhỉ. Một hiệp sĩ sắp cưới thì sao nào? Ta thấy việc để anh ta ôm tấm vải này mà ngủ thay vì vợ anh ta là một ý tưởng không tồi đây”
.
Làm một vẻ mặt ngây thơ vô tội, cô ta bắt đầu xoay xoay tại chỗ.
Xung quanh thậm chí có không ít hiệp sĩ tự mình đề cử được nhận ‘vinh dự’ đó.
Thấy thế, Đệ Lục.
.
『 Cái, cái quái gì đang diễn ra thế này!? 』
.
Ông ấy không hiểu được.
Rồi Đệ Ngũ cũng nói.
.
『 Còn tệ hơn ta tưởng nữa. Ta không ngờ coi thường lời của Đệ Nhất nhưng mà… không, ta nghĩ chính Đệ Nhất cũng không nghĩ nó tệ đến mức này 』
.
Thời điểm con hồ ly Quái Vật bắt đầu hoành hành là 50 năm trước khi Đệ Nhất sinh ra.
Dù những câu truyện lúc đó vẫn được lan truyền, bản thân ông ấy hẳn là không trải qua chuyện đó.
Thế giới hiện tại, không có bất kì ai đã từng trải qua việc đó để mà kể lại nữa.
Có lẽ Celes đã chán xoay vòng vòng, nên cô ta dừng lại rồi nhìn tôi.
.
“A~ Vui thật đó nha. Nhưng đây là kết thúc rồi. Cảm ơn vì màn trình diễn đó… giờ thì, tạm biệt”
.
Celes đâm thẳng thanh liễu kiếm của mình tới, tôi dùng thân cung đỡ lại.
Ngay lập tức tôi đổi nó thành thanh đại kiếm rồi chém, nhưng chỉ rơi vào một cuộc đấu kiếm kéo dài với cô ta….
.
“Quá chậm. Ta đang để ngươi giảm tốc độ của ta xuống bằng Skill đó tùy thích rồi mà vẫn còn quá chậm”
.
Vai phải của tôi bị chém dính, và rồi tôi cảm giác được đùi trái của mình đau nhói khi bị đâm dính.
Tôi hiện tại bằng cách nào đó vẫn tạm thời cảm đòn cô ta được, nhưng không thể cản toàn bộ.
Tôi bắn Ma Pháp từ tay trái xuống đất làm tuyết bay lên tung hỏa mù, nhưng dù bị màn tuyết trắng che mắt, cô ta vẫn vung kiếm thoải mái như không có gì xảy ra.
Lớp tuyết xung quanh tôi dần bị máu của tôi nhuộm đỏ.
.
“Cái đó là khói mù hả? Nhắm mắt ta vẫn thấy rõ được hết. Từ hơi thở, nhịp tim, thậm chí là tiếng cơ bắp của ngươi căng lên… dù chỉ là dòng chảy không khí xung quanh cũng đủ để ta biết rõ ngươi đang đứng ở đâu trước mặt ta rồi”
.
Đệ Tam đang trầm ngâm nhìn Celes.
Còn Đệ Thất…
.
『 Đó không phải là Celes. Một người không thể nào thay đổi nhiều đến thế chỉ vì nắm giữ một viên Đá Quý được… hơn nữa rốt cuộc con bé đang giữ Skill quái gì vậy!? 』
.
Dùng Mana quá sức, tôi không thể nào giữ thanh kiếm hiện hình được nữa.
Rút thanh dao găm ra, tôi biến viên Đá Quý về lại hình dạng vốn có của nó.
Nếu ngất xỉu lúc này, chắc chắn tôi sẽ bị giết ngay lập tức.
Mặc dù hơi không vững vàng vì mất máu quá nhiều, tôi vẫn giương cây dao găm ngắn lên lườm cô ta.
.
“Một Nhân Loại phản kháng nhiều đến mức này thật hiếm thấy. Nhưng mà những trận chiến thế này đôi khi cũng thú vị, nếu không đâu còn gì vui nữa. Ừ, đúng là thế… không có ai phản kháng ta thì không vui chút nào cả. Sau khi tiêu diệt Lyle xong, không biết nên chơi đùa với ai tiếp đây? Nghĩ lại thì, có con đĩ Faunbeux bám lấy Rufus không buông kia. Những quốc xa xung quanh ồn ào phản đối… những quý tộc trong nước không chịu nghe lời… Aha! Ahahaha! Ôi không biết chơi đùa với bọn họ vui đến mức nào đây?”
.
Càng ngày càng mất nhiều máu, tôi mở miệng.
.
“Cô đúng là một kẻ méo mó hết sức, biết không…”
“Hử? Ngươi muốn nói gì sao?”
.
Cô ta vẫn mỉm cười nhìn tôi.
.
“Rốt cuộc cô là ai? Cô không phải là Celes đúng không?”
.
Kí ức của tôi về em gái mình tương đối mờ nhạt. Kí ức từ 10 tuổi trở đi quá mãnh liệt khiến tôi không nhớ được những việc trước đó.
Nhưng mà cô em gái đó không thể nào là cô gái trước mặt tôi được.
.
“Ta là Celes… Celes Walt. Novem biết rõ điều đó hơn bất kì ai”
.
Chợt nghe tên Novemd được nhắc tới, tôi định hỏi cho kĩ.
Nhưng Celes có vẻ không quan tâm nữa.
.
“Thôi, ta hết hứng thú rồi. Chúng ta ở đây kết thúc”
.
Nói xong, lưỡi thanh liễu kiếm của cô ta đỏ lên như bị nung nóng.
Có lẽ cô ta dùng Ma Pháp lên nó.
(Mình sẽ không đỡ kịp!)
Không phản ứng kịp với cú đâm của cô ta, tôi đã chắc chắn mình không thể né được.
Nhưng…
…
Một viên cầu tuyết chợt rơi xuống đầu Celes từ trên trời.
Người ném nó có vẻ là Shannon.
Celes lườm Shannon. Cô ta thu kiếm lại rồi tập trung về phía đó.
Tôi ngay lập tức cố hết sức che Shannon và Eva lại sau vài bức tường đất rồi đứng đối diện em gái mình.
Celes hoàn toàn vô cảm. Ánh sáng từ từ rút khỏi đáy mắt cô ta, và rồi lặng lẽ…
.
“Tao sẽ giết mày. Đồ con nhãi ranh không có gì tốt ngoài đôi mắt đó… mày có biết mày vừa làm gì không hả?”
.
Tập trung Mana để thổi bay những bức tường của tôi cùng lúc, có vẻ như cô ta nhắm mục tiêu là Shannon chứ không phải tôi.
Tôi thậm chí còn không đáng để cô ta để ý nữa.
Nếu cứ đà này cô bé sẽ bị giết mất.
Ngay khi tôi nghĩ như thế.
Thanh dao găm trong tay tôi chợt phát sáng nhẹ.
(Vậy ra đây là Skill Rondo-san chọn sao…)
Một Skill đơn giản. Để kháng Ma Pháp… một Skill để bảo vệ đồng bạn, và là một Skill hết sức phù hợp với người đàn ông đó.
Tôi cứ nghĩ vì bị viên Đá Quý ảnh hưởng nên mình không dùng được nó, nhưng nó chính xác đang phản ứng.
Nó tạo một lớp màn Mana đơn giản quanh người tôi, cản Ma Pháp do Celes bắn ra.
Một cơn bão lửa nổi lên làm tan hết lớp tuyết xung quanh, khiến nhiệt độ tăng cao hẳn lên. Nó là Ma Pháp 【 Bão Lửa 】, nhưng mà sức mạnh của nó tăng lên hẳn so với lần trước cô ta dùng nó tấn công tôi.
Có lẽ vì tôi đang dùng con dao găm này, nên giọng nói của các tổ tiên hết sức rời rạc.
Mana trong người tôi từ từ bị rút cạn, nhưng tôi vẫn chịu đựng được đòn đánh của Celes.
(Nhưng cứ đà này, không làm gì được nữa cả… ít nhất, mình sẽ kết thúc bằng…)
Tôi nhìn số tuyết dưới chân mình.
Vì ngọn lửa bị gạt ra hai bên nên nó vẫn còn nguyên chưa tan chảy, khi cơn bão lửa kết thúc tôi nhìn Celes.
Hẳn là vì nó đã vượt quá giới hạn của mình nên thanh dao găm cũng vỡ nát.
Tôi khụy xuống, không còn đủ sức nâng bản thân đứng dậy nữa, tôi chỉ có thể quỳ mà nhìn cô ta.
Nhìn tôi, cô ta nói một cách không quan tâm.
.
“…Quá buồn chán. Ngươi chỉ trưởng thành được có vậy? Lúc trước khi rời khỏi nhà chơi đùa với ngươi vui hơn nhiều”
.
Từ thời điểm đó đến giờ, cả sức mạnh lẫn kĩ thuật của tôi đều đã phát triển, nhưng cô ta cũng thế. Rõ ràng cô ta trở nên mạnh hơn nhiều so với lần trước chúng tôi chiến đấu.
Nhưng mà…
Một quả cầu tuyết nữa bay về phía đầu cô ta.
Âm thanh nó trúng đích vang nhẹ lên, khiến tôi hơi mỉm cười.
Tôi cưỡng ép bản thân mỉm cười.
Là một chút phản kháng vô nghĩa cuối cùng tôi có thể làm được.
.
“Sao nào? Không lẽ điểm yếu của cô là những đòn đánh mặt sao?”
.
Khi tôi khiêu khích cô ta, cô ta làm một vẻ mặt vô cảm, rồi thủ thế khiến tôi có thể nhìn thấy rõ việc bản thân bị cây liễu kiếm đó đâm xuyên tim không lâu sau đó.
Dù tầm nhìn của tôi dần mờ đi, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến ý muốn của bản thân, rằng ít nhất, bảo vệ hai người sau lưng mình đến cùng.