Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những chỉ huy trẻ tuổi

Độ dài 3,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:15

Những chỉ huy trẻ tuổi

Ngồi trên lưng ngựa, ở chốt đóng giữa làng, tôi đang ra chỉ thị cho mọi người.

Ngước lên có thể thấy con Điếu Sư cũng đang từ trên trời nhìn xuống quan sát chúng tôi chúng tôi.

Âm thanh quái vật gầm rú vang vọng khắp nơi, cũng như tiếng gầm giận dữ của các binh lính, hiệp sĩ và dân làng đối mặt chúng.

Nhân số của chúng tôi nhiều hơn bọn quái vật.

Nhưng mà số người có thể chiến đấu thì lại thấp hơn hẳn.

Dù thế…

.

『 Chúng ta có lợi thế vì đây là một trận chiến phòng thủ, nhưng không biết con Điếu Sư sẽ hành động ra sao… a, bọn con Orc lọt qua một cách tuyệt vời rồi kìa 』

.

Đệ Ngũ vừa dứt lời, tôi liền xác định được một số Orc đã bị cố tình để lọt vào trong rồi dồn vào đường chết.

Đệ Tam hăng hái.

.

『 Thật tuyệt. Con ra lệnh xử lí bọn chúng đi chứ? 』

.

Tưởng tượng ra nụ cười của ông ấy chợt hiện ra trong đầu, tôi lớn giọng hạ lệnh.

.

“Kích hoạt bẫy ở phía Đông! Tiến công!”

.

Tổ đội ba người rung một cái chuông theo số lần đã được định sẵn trước đó. Để xác nhận là họ đã hiểu, tiếng chuông cũng vang lên từ phía Đông trả lời lại.

Bên trong ngôi làng ngày càng ầm ĩ, trong tình huống như thế, các tổ tiên nói rằng tôi phải đảm bảo mệnh lệnh của mình vừa ngắn gọn vừa dễ hiệu.

Với một quân đoàn viễn chinh gồm nhiều nhóm ô hợp như thế này, những mệnh lệnh quá phức tạp sẽ không truyền đạt được đúng thời gian.

Người đóng ở chốt phía Đông là Miranda.

Cái bẫy được lắp ở đó rất đơn giản.

Shannon ló đầu ra khỏi Porter.

.

“Chui trở vào ngay!”

“Em chỉ tò mò thôi mà!”

.

Có lẽ đang lo lắng cho chị gái mình, Shannon nhìn về phía Đông.

(Cô bé thấy xa được thế sao? Đúng là ánh mắt đáng gờm thật)

Trong lúc chúng tôi đang bận bịu như thế, Marcus-san gào lên chất vấn tôi.

.

“Này, thực sự thế này có ổn không!? Nếu cứ để bọn chúng tràn vào thế này…”

.

Đệ Lục có vẻ đang rất bực bội. Dù biết rằng Marcus không thể nghe được nhưng ông ấy vẫn gầm lên.

.

『 Đừng có mà lớn tiếng với chỉ huy! Làm thế sẽ chỉ khiến xung quanh bất an chứ chẳng được tích sự gì cả! 』

.

Đệ Thất lạnh lùng.

.

『 Trận chiến phòng thủ đầu tiên của Lyle… và nó phải đi lãnh đạo đám người như thế này… 』

.

Tại sao tôi thấy các tổ tiên ai cũng đang vui mừng dữ vậy? Tôi không hiểu được, cũng không muốn hiểu.

.

“…Nếu chúng tràn vào thì chúng ta chỉ cần tiêu diệt chúng là được. Chúng ta chuẩn bị nhiều hơn cả cần thiết cho việc đó rồi”

.

Rồi tôi kiểm tra binh lực của chúng ta bằng Skill của mình.

Có một số nơi thì đang trì trệ, một số nơi khác thì đang tiêu diệt số quái vật tấn công với tốc độ ổn định.

Đúng là, lúc này là lúc sự khác biệt về kinh nghiệm chỉ huy thể hiện ra rõ nhất.

(Phía đang làm tốt nhất là chốt của Clark-san. Đúng là có nỏ tốt thật)

Đang cao hứng, Đệ Tam nhận xét.

.

『 Ở trên cao như thế, nó đang ra vẻ làm chỉ huy sao? Còn quá trẻ đi… ta cứ nghĩ nó sẽ trưởng thành hơn một chút. Thật đáng tiếc 』

.

Đệ Tứ cũng lên tiếng.

.

『 Có lẽ nó biết rằng khi phải chiến đấu một cuộc chiến phòng thủ bất lợi thế nào. Ta nghĩ nó không có quá nhiều lựa chọn đâu. Mà, cũng có thể con Điếu Sư không quá quan tâm dù có bao nhiêu đám tép riu bị giết đi? Lyle, con hãy chỉ huy sao cho con nổi bật lên càng nhiều càng tốt 』

.

Nếu nó đủ thông minh, nó sẽ biết nên quan sát tôi.

Để đánh giá chính xác người đang ra chỉ thị khắp nơi là ai…

Khi những người đưa tin chạy về, tôi nhận báo cáo của họ.

Nói thật tình thì như thế này không cần thiết, nhưng đây là để khoe khoang cho tên trên kia biết ai chính là chỉ huy.

Tôi đang chờ bọn Bằng Mã và con Điếu Sư đang bay vòng vòng trên trời hành động.

-

-

-

…Ở cửa Đông, Miranda đã canh thời gian chính xác để mở cổng để bọn Orc lao vào.

Bùn đất và nước nhuốm đầy mặt đất, phía sau cánh cổng chính được gắn một sợi dây thừng, để có thể chuẩn bị đóng mở bất kì khi nào.

Dù hiện tại là sáng sớm, Miranda vẫn cầm một ngọn đuốc trên tay.

.

“Đúng là không hổ là Lyle. Cậu ta biết rõ phải dùng ai ở nơi nào”

.

Qua khỏi cổng chốt Đông là một khu vực bị hàng rào cọc nhọn bao vây. (TN: phần này cần biết một chút về pháo đài quân sự và lâu đài mới hiểu. Thường thì cổng vào thành hay là pháo đài quân sự không phải chỉ là một cái cổng lớn, mà là 2 cổng, ở giữa 2 cổng là một khu vực rỗng dùng để nhốt kẻ địch lại rồi chặn giết nếu cần thiết, thường có chứa lỗ châu mai để bắn tên vào hoặc là để đốt lửa được)

Để có thể chặn kẻ địch tiến công, những cọc gỗ được vót nhọn được cắm đầy trên mặt đất, chỉ để một vài lỗ nhỏ giữa chúng vừa đủ để Yêu Tinh Lùn không chạy lọt qua.

Binh lính ở sẵn đó chờ đâm những mũi giáo của mình qua những lỗ trống nhỏ.

Khi cánh cửa mở bung ta, có lẽ kẻ địch cũng bị bất ngờ, vì chúng trợn mắt nhìn thẳng vào Miranda.

Dù có hàng rào cọc che giúp họ, khi thấy lũ quái vật các hiệp sĩ cũng hơi sợ sệt cứng đờ người ra.

Nhưng mà những kẻ địch trước đó cố gắng đập vỡ cửa lao vào hiện tại mất đi cánh cửa để  dừng chúng lại, nên chỉ có thể cố gắng giữ kềm bước chân lại giảm đà quán tính.

.

“Đáng tiếc”

.

Miranda mỉm cười, lũ Orc ở phía trước hết tiếp tục trượt chân đến trước, bị những con sau lưng nó đẩy tới không dừng được, cuối cùng bị cọc nhọn và giáo mác đâm thủng đầu mà chết.

Lũ quái vật sau đó cũng vội vàng xông vào trong, nhưng không thể chịu nổi bị giáo xuyên qua những lỗ trống đâm liên tục.

Miranda giơ đuốc của mình lên, ra hiệu một tên lính gần đó ném một túi chứa đầy dầu.

Túi dầu đó bị rách khi bay vào vòng hàng rào, Miranda cũng nhẹ nhàng ném ngọn đuốc đi.

.

“Tôi thật xin lỗi, chúng tôi quá tải rồi”

.

Với một giọng dễ thương đáng yêu, cô ấy nơi như thế rồi nhìn lũ quái vật bị đốt gào thét vì đau đớn.

Với những con cố đạp lên xác đồng loại của mình vượt qua hàng rào thì các hiệp sĩ đâm thẳng giáo kết liễu chúng.

Một con chim một mắt đáng ngại lao đến tấn công Miranda từ trên cao, nhưng cô ấy chỉ ném một cây dao đi, đâm xuyên tim khiến nó rơi xuống đất.

Có một số ít quái vật nhỏ hơn, yếu hơn còn sống, nhưng những người bị lời hứa về tiền làm mờ mắt nhanh chóng bao vây rồi kết liễu chúng.

.

“Thật là quá ít đi. Lần sau đến với số lượng gấp 3 như thế đi”

.

Than thở về việc có quá ít quái vật ra hồn, Miranda đi đến một hiệp sĩ ở xa hơn một tí đang cầm chuông, ra hiệu cho anh ta về việc ở đây đã xong.

Tiếng chuông vang lên báo cáo việc cái bẫy ở đây hoạt động tốt.

Một tiếng chuông khác ngay lập tức vang lên từ giữa làng đáp lại.

.

“Ừ, đóng cửa lại. Mọi người lui về sau để dập lửa”

.

Những xô nước gần đó được đổ vào hàng rào để dập lửa.

Những cái xác cháy khét bốc một mùi thối nát.

Miranda thậm chí còn không nhăn mặt, chỉ đơn giản lấy băng vải buộc lại che mặt.

Bằng sợi dây thừng, binh lính lần nữa đóng cổng, toàn bộ quái vật còn sót lại trong đó nhanh chóng bị xử lí xong.

Một binh lính gần đó hoan hô với Miranda.

.

“Có vẻ như ổn rồi, Miranda-san!”

.

Nhưng tất cả những gì cô ấy trả lời lại là ‘ừ’

(Mà khoan, ở đây chỉ là một chút thừa thãi thôi, có vẻ như cuộc chiến chính thức sẽ lại ở chỗ Aria nữa rồi)

Miranda hơi tiếc nuối nhìn về phía Bắc của Aria, nhưng cô ấy nhanh chóng đổi ý nghĩ của mình.

(Giờ thì, sẽ có con quái vật phiền phức nào xuất hiện ở hướng mình không đây?)

Thấy binh lính xung quanh reo hò mừng rỡ, Miranda ra lệnh cho họ quay lại trạm gác của bản thân…

-

-

-

…Ở phía Bắc ngôi làng, cánh cổng đang bị lửa tấn công liên tục.

Những con Yêu Tinh Lùn mặc áo chùng đang giơ gậy phép lên sử dụng Ma Pháp.

Nhưng mà…

.

“Nhắm những con mặc áo chùng! Bọn còn lại có thể để sau!”

.

Clark hạ lệnh rồi ngay sau đó dùng nỏ bắn chết những con quái vật đó.

.

Bên trong bức tường họ có làm sẵn những chỗ đứng lên cao để có thể ở trên nhắm bắn xuống dưới.

Chỉ có khu vực trực tiếp trước mặt cổng ra vào là không có hào, nên lũ quái vật tự nhiên cũng tập trung về phía đó.

.

“Nhưng lũ Orc đang…!”

.

Mệt bên lính cầm nỏ hét lên như thế, nhưng Clark chỉ chuyển cây nỏ của mình cho thuộc hạ rồi nhận lấy một cây khác đã lên đạn rồi gầm lên trả lời.

Ông ấy nhanh chóng chỉnh tư thế lại rồi nhắm bắn ra ngoài.

.

“Nếu cháy cổng trước thì bọn chúng sẽ tràn vào trong hết cùng lúc! Xử lí những con phiền phức nhất trước!”

.

Tên lính đang gào thét, dĩ nhiên biết rằng giết Orc sẽ được trả tiền nhiều hơn. Vì thế anh ta mới muốn tập trung vào bọn chúng.

Clark tiếp tục ưu tiên tấn công những con có thể dùng phép.

Ông ấy có lẽ là người duy nhất có thể liên tục bắn trúng như thế, vì đa số mũi tên bắn xuống chỉ dính mặt đất.

Có lẽ những người còn lại đang sợ hãi, vì bên ngoài lũ quái vật gào ghét nghe rất rợn người.

Lũ Orc tiếp tục đập cổng, có cảm giác như chúng có thể lao vào bất kì lúc nào.

(Dù có đặt bẫy sẵn rồi mà bọn họ vẫn cứ mất bình tĩnh được…)

Một mũi tên nữa của ông cắm dính một con Yêu Tinh Lùn mặc áo chùng, khiến nó ngã xuống.

Số lượng kẻ địch không giảm nhanh như ông ấy mong muốn.

(Nhưng mà để bọn chúng tràn vào rồi để hết cho cô bé đó thì có hơi…)

Phía sau cổng Bắc là Aria, đang đứng chờ sẵn quái vật lao vào.

Vì cô ấy đã một mình giết chết một con Bằng Mã vào ngày thứ 2 nên không ai than phiền gì về chuyện đó cả.

Không ai cho rằng cô gái này lại có thể bị một con quái vật cỡ Orc kết liễu được.

Nhưng mà thế giới này không có cái gì tuyệt đối.

Dù là một chiến binh dũng mãnh đủ sức giết chết Orc dễ như trở bàn tay cũng có thể mất mạng nếu bị một bầy Yêu Tinh Lùn bao vây.

Trong lúc chiến đấu, lúc nào cũng sẽ có những yếu tố khiến một người rơi vào thế bất lợi và có lợi thế khác nhau.

Clark hiểu rõ điều này.

.

“Ít nhất, ta phải xử lí hết được bọn này… tốt rồi!”

.

Mũi tên của ông ấy lần nữa dính mục tiêu, kết liễu con Yêu Tinh Lùn mặc áo chúng cuối cùng. Nghe được một tiếng gào cầu cứu gần đó, ông ấy thấy một người lính đã trượt chân.

.

“C-cứứứưưuuuuuuu!!”

.

Bị một con quái vật nhìn như quạ một mắt tấn công, anh ta té thẳng xuống đất, có lẽ gãy bớt một hai khớp xương.

Clark ngay lập tức cản những binh lính cầm nỏ khác quanh đó đang định nhắm bắn nó.

.

“Đừng bắn nó! Các người toàn bộ nhắm lũ quái vật ở ngoài cho ta!”

.

Ông ấy đang sợ họ bắn dính đồng minh, nhưng hơn cả thế, họ đã được giao vai trò của bản thân rồi.

Những hiệp sĩ quanh đó chạy đến giúp đỡ liền đâm chết con quạ bằng giáo của họ. Cứu được người lính kia, họ đưa anh ta đi coi như một người bị thương.

Cú ngã đó khiến dây nỏ dứt, làm số lượng nỏ vốn ít ỏi của họ giảm bớt 1 cây.

.

“Ai là người trong tổ người vừa rồi bị thương thì đi theo cậu ta! Mọi người còn lại, tiếp tục nhắm bắn lũ quái vật ở dưới!”

.

Còn rất nhiều quái vật ở ngoài cổng.

Nếu bọn chúng tràn vào, dù có thể tiêu diệt được đi nữa thì số người bị thương cũng sẽ tăng lên.

Nên phải Clark tiếp tục bắn tên không ngừng…

-

-

-

Khi tôi biết được bên của Miranda đã hoàn thành kế hoạch thành công, tôi lệnh một người đưa tin chạy đi.

.

“Gửi viện quân từ phía Đông qua phía Bắc. Mười người!”

“Rõ!”

.

Nhìn người đưa tin chạy đi, tôi nhìn lên trời.

Không thể hiện bất kì hành vi nào đáng để ý, có vẻ như số quái vật đang bị giết không đủ để con Điếu Sư để ý, vì nó chỉ tiếp tục đưa ánh mắt nhìn xuống đây.

Đệ Nhị lên tiếng.

.

『 Đây là lúc nó phải một mạch tấn công con liền! Sao không lao xuống tấn công đi chứ. Có nhiều cơ hội quá mà! 』

.

(Rốt cuộc ông là đồng minh của ai vậy?)

Đệ Tam thì…

.

『 Lyle, nhớ đừng bỏ quên nhóm Marcus nữa. Họ có vẻ đang bực bội lắm rồi, nên cho họ việc gì đó để làm đi 』

.

(Ủa bọn họ có gì mà phải bực bội? Họ có công việc được giao rõ ràng mà!)

Đệ Tứ…

.

『 Đừng chỉ tập trung vào một điểm. Quan sát toàn cảnh. Trước khi con Điếu Sư đến, chuẩn bị để đưa Marcus và những người khác làm viện quân đến phía Bắc đi 』

.

(Và mình sẽ phải tập trung hết sức để chờ cơ hội chính xác cho việc đó…)

Đệ Ngũ…

.

『 Ừ, bọn họ đúng là vướng víu thật 』

.

(Con không phản đối logic đó, nhưng mà đây là vì nhiệm vụ… tại sao đám ‘đồng đội’ của mình lại là phiền nhiễu lớn nhất ở đây vậy?)

Đám của con Điếu Sư vẫn đang ở trên cao quan sát chúng tôi, không có vẻ gì là sẽ hành động.

Đệ Nhị lên tiếng.

.

『… Ta đoán là. Có lẽ bọn nó đang chờ các con tốn hết sức xử lí hết đám tép riu mệt mỏi rồi mới lao vào kết liễu 』

.

Đệ Thất.

.

『 Theo những gì ta thấy thì nó còn khá trẻ. Nếu như nó trưởng thành thêm một tí nữa thì có lẽ trí khôn nó sẽ phát triển tốt hơn tí, nhưng… 』

.

Vì lí do nào đó, Đệ Lục có vẻ đang rất hớn hở.

.

『 Lyle, con có cầm sẵn dây thừng với vải che chưa? Nhớ là phải hạ con Điếu Sư trong một đòn thôi. Bán nó được không ít tiền đâu 』

.

Đệ Ngũ thì.

.

『 Nếu để nó chảy nhiều máu quá con sẽ dễ té xuống. Khi đang leo lên lưng nó thì nhớ… 』

.

(Con không leo lên cái gì hết!)

Trên lưng ngựa, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh.

Những người đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu thấy rõ là Marcus và đồng bạn, bị chốt đóng ở ngay bên cạnh tôi. Họ đang khó chịu chờ đến lượt của mình.

Ngược lại mà nói, Norma-san có vẻ khó thong thả ngồi trên ghế của mình.

(…Mình tự hỏi tại sao. Đúng là cô ta tự nguyên giao hết toàn bộ quyền chỉ huy rồi, nhưng mà vẫn muốn thấy mặt cô ta bực bọi hơn một chút)

Tôi mặc kệ các tổ tiên đang ồn ào tranh cãi trong viên Đá Quý rồi nói với Marcus-san.

.

“…Sau một lúc nữa, tôi sẽ điều các người đến phía Bắc làm viện quân. Chuẩn bị tinh thần chạy đi bất kì lúc nào”

.

Marcus-san ngay lập tức vui vẻ lên, tràn đầy động lực, nhưng có vẻ như Breid-san đang chuẩn bị đạt đến giới hạn rồi.

.

“Lúc đó sẽ là lúc nào chứ! Cứ đà này, không phải chiến đấu sẽ kết thúc luôn sao hả!?”

.

Marcus-san cố gắng an ủi anh ta.

.

“N-này…”

“Ngươi cũng câm miệng cho ta được không!? Nửa quãng đời còn lại của ta dựa trên trận chiến này đó!”

.

Ảnh hưởng nửa đời còn lại của anh ta.

Nghe thế, tôi chỉ có thể nghĩ thầm.

… Trên một trận chiến chỉ có tầm này…?

Và rồi tôi nghe âm thanh rít lên từ trên cao. Nghe âm thanh rít chói tai hơn của một con Bằng Mã, tôi nhìn lên, ngay lập tức ra lệnh cho những người đưa tin đang chờ bên cạnh.

.

“Nói cổng Bắc tiếp tục phòng thủ! Và cổng Đông là có một con Bằng Mã đang hướng về phía họ!”

.

Hai người đưa tin chạy đi.

Còn với Marcus-san và đồng bạn, cũng đang nhìn lên trời giống tôi, tôi chỉ thị.

.

“Ở đây chờ! Chúng sẽ hướng đến tôi”

.

Breid-san nổi đóa.

.

“Tại sao chứ! Tôi cũng có thể tỏ ra hữu dụng mà!”

.

Dựa trên tấm bản đồ từ Skill của tôi tạo ra, một com Bằng Mã đang bay về phía cổng Bắc.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Ừ, có lẽ là vì số lượng của chúng đang bắt đầu giảm xuống. Lẽ ra chúng nên toàn bộ lao đến tấn công Lyle. Hoặc ít ra là cùng đi về một phía 』

.

Đệ Nhị…

.

『 Nhưng lúc đó chỉ cần chờ cứu viện và thế là xong. Mà nói chứ, Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục quá tiện dụng đi. Thời của ta mà có là ta sẵn sàng trả một gia tài nhỏ cho nó rồi 』

.

Tôi mặc kệ Breid-san rồi thúc ngựa phi nước đại.

Tách khỏi Porter, tôi tiếp tục quan sát chúng, thấy được đúng là con Bằng Mã còn lại và con Điếu Sư đều đang theo đuôi tôi.

Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng định tiêu diệt chỉ huy trước.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Lyle, con xử lí con Bằng Mã trước được không? Nó chỉ là một con cáo mượn oai hùm mà thôi. Nếu như tính theo nhân loại mà nói thì nó là một tên phế vật vô dụng 』

.

Tôi tự hỏi liệu quái vật có thể chia theo kiểu đó được không, nhưng mà con Bằng Mã đúng là con tấn công tôi đầu tiên.

Tôi liền sử dụng một vài Skill.

Để tăng sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân, 【 Limit Burst 】

Skill của Đệ Nhị có tầm tác dụng rộng hơn All, 【 Field 】

Tôi nhảy khỏi lưng ngựa, dùng tay phải vỗ nhẹ ra hiệu nó bỏ chạy đi trốn.

.

“Sét Giật!”

.

Một tia điện xuất hiện giữa không trung, đánh xuống tấn công hai con quái vật.

Con Bằng Mã bị đánh dính không kịp né tránh, nhưng con Điếu Sư nhẹ nhàng né đi không có vấn đề gì.

Bị sét đánh cho tê liệt, con Bằng Mã rơi xuống đất.

Nhưng nó vẫn còn sống.

Dù tôi đã ra lệnh cho họ đứng chờ ở một bên, Marcus-san và đồng bạn vẫn chạy về phía nó.

.

“Nàyyyyyy!”

“Rút lui ngay!”

“Đừng có đùa! Dù là bọn này cũng có thể…!”

.

Đệ Nhị thở dài.

.

『 Ừ, chưa gì ta có dự cảm không tốt rồi 』

.

Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Lyle, cứ để mấy tên đó xử lí con Bằng Mã đi, con cứ tập trung với con Điếu Sư 』

.

Tôi ngay lập tức ra lệnh.

.

“Vậy thì xử lí con Bằng Mã đó đi. Nó vẫn còn sống sờ sờ ra đó, cẩn thận hết sức đừng để bị giết ngược!”

.

Nói xong, tôi ngước nhìn lại lên trời.

Lướt đi trên trời theo một vòng tròn xung quanh chúng tôi, con Điếu Sư có vẻ như đã xác nhận tôi là mục tiêu của nó. Ánh mắt sắc lẻm của nó chạm với ánh mắt của bản thân tôi.

Đệ Lục cười lớn.

.

『 Hahaha, nó đang lườm con đó Lyle! Tốt lắm. Đó là dấu hiệu con đã được thừa nhận là một kẻ mạnh! 』

.

Chuyện đó không làm tôi vui chút nào, nhưng tôi vẫn lao lên, rút thanh đoản kiếm ra bằng tay phải, tay trái tôi chuẩn bị Ma Pháp.

Tôi sử dụng Sét Giật vài lần nữa, nhưng con Điếu Sư luôn né được.

(Đúng là một kẻ phiền toái!)

Tự rủa bản thân vì trước kia đã coi thường một kẻ địch biết bay, tôi chuẩn bị tiếp một đòn lao thẳng xuống của con Điếu Sư.

-

-

-

… Theo lệnh của Lyle, Breid và mọi người còn lại đang bao vây con Bằng Mã.

“Này, cứ đâm nó chết bằng giáo là được không phải sao?”

“Không, tốt nhất nên chặt đầu nó hẳn”

.

Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh cùng hai Thám Hiểm Giả trẻ tuổi đi cùng ông ta có vẻ lo lắng, nên ông ta đang chuẩn bị thương kết liễu nó.

Ngay lúc này, Breid bản ông ta lại.

.

“Ông nghĩ mình đang làm gì thế hả!? Những con quái vật này bán được với giá cao hơn nếu nó có ít vết thương ngoài hơn. Hơn nữa, có không ít quý tộc thích nhồi bông bọn chúng. Chúng ta phải đâm tim nó”

.

Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh nhìn con Bằng Mã.

.

“Tim? Không, làm sao ta biết cái thứ đó nằm ở chỗ quái nào chứ? Trước khi nó lại di chuyển, cứ …”

.

Có lẽ Marcus cũng có cùng ý kiến, vì anh ta cũng giơ cây giáo của bản thân lên.

.

“Kết liễu nó ở đây cho nhanh rồi đi qua chỗ tiếp theo. Ở đây lâu hơn cũng chẳng kiếm được thêm xu nào”

.

Breid cũng cầm giáo lên, nhắm kĩ rồi đâm vào.

.

“…Thật đáng ghét vì có cùng ý kiến với ngươi, nhưng mà đúng là, đúng ở đây không có tác dụng gì cả. Chúng ta đi thôi. Hơn nữa, nhớ rằng ta mới là người vừa giết nó vừa giữ cơ thể của nó còn nguyên”

.

Marcus nhìn Breid, chắc lưỡi.

.

“Nó vốn bị đốt muốn khét luôn rồi còn gì”

.

Breid nhìn con Bằng Mã bị Lyle đốt rụi bằng Ma Pháp với ánh mắt bực bội.

Dù là những thứ bình thường anh ta không quá để ý cũng trở nên đáng ghét đến mức khó hiểu mỗi khi có liên quan đến Lyle.

Anh ta rút cây giáo của mình ra rồi lau sạch máu trước khi chạy đi.

.

“Này, chờ đã! Ta mới là đội trưởng ở đây mà!”

.

Không muốn thua thiệt, Marcus cũng chạy vội về phía cổng Bắc, cùng với tổ đội ba người Thám Hiểm Giả theo sau.

…Rằng chân của con Bằng Mã chợt hơi giật một tí, bị cả năm người họ bỏ qua không thấy.

Bình luận (0)Facebook