Gia chủ Đệ Nhị
Độ dài 3,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:17
Bên trong viên Đá Quý.
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ngồi trên ghế của bản thân trong phòng họp lớn này.
Nơi Đệ Nhị trước kia ngồi.
Chiếc ghế đã biến mất, cũng như cánh cửa phía sau nó.
Đệ Nhất để lại cho tôi thanh đại kiếm của ông ấy.
Và Đệ Nhị, là một cây cung bạc.
Trong căn phòng này, chỉ có tôi và Đệ Tam, những tổ tiên còn lại không ai xuất hiện.
.
『 …Thật là giống cây cung trước kia của phụ thân. Chỉ là ta không nhớ nó lớn đến thế này? Không, con có thể thay đổi kích cỡ của nó? Thật thú vị 』
.
Như thường lệ, ông ấy mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi không thể nói gì được.
Thấy tôi cúi đầu xuống, ông ấy cười lớn.
.
『 Sao nào? Con vẫn còn thấy hối tiếc vì việc đó sao? 』
.
Tôi từ từ nói ra từng lời cảm giác thật sự của mình.
.
“…Con chưa hề chào từ biệt ông ấy một cách đàng hoàng. Dù rằng vốn từ đầu con đã có thể sử dụng được Skill rồi”
.
Có khi nào ông ấy giận tôi không?
Hay là ông ấy chán nản với tôi?
Tôi chỉ có thể nghĩ như thế, nhưng mà vẫn nở một nụ cười tươi trên mặt, Đệ Tam trả lời tôi với một giọng vui vẻ.
.
『 Con nghĩ quá nhiều rồi. Ta nghĩ ông ấy lúc cuối cùng đã rất hạnh phúc. Ta cũng rất cảm kích con nữa đó. Tại vì, con cho ta thấy được cảnh anh trai của mình được cứu cơ mà. Ta cũng hạnh phúc 』
.
Ngẩng mặt lên, Đệ Tam đứng dậy.
.
『 Ta là con thứ hai trong nhà. Chỉ cần người anh ta chăm chỉ của ta làm việc hết mình, ta nghĩ rằng mình muốn làm gì cũng được. Nhưng mà ta đã đi quá xa. Trong một ngày mưa, ta đã tự ý ra ngoài… bằng tiễn thuật anh ấy học được từ phụ thân, anh cả đến cứu ta 』
.
Với một hiệp sĩ, cung là một loại vũ khí không xứng với họ. (TN: chú ý đây là trong truyện thôi nha, thời trung cổ hiệp sĩ là cái gì cũng phải biết làm mới sống được chứ ko có chuyện xứng hay không)
Trong giới quý tộc và Ma Pháp thế này, những đòn tấn công tầm xa hay là pháp thuật đều giống nhau.
Phải dựa vào nhiều hơn một loại sẽ khiến người khác cho rằng bản thân yếu kém.
.
“Đệ Tam, ông nghĩ sao về Đệ Nhị?”
.
Nghe tôi hỏi thế, ông ấy giữ vững nụ cười của mình.
.
『 Có hơi nhiều chuyện, chắc vậy? Ông ấy đã tốn nhiều công sức đến mức chuẩn bị cho ta một cô dâu cùng với một kế hoạch hoàn chỉnh để phát triển lãnh thổ, chỉ vì ông ấy cho rằng ta không đáng tin cậy 』
.
Có vẻ như ông ấy có cảm xúc phức tạp về chuyện đó, nhưng rồi Đệ Tam thêm vào một chữ ‘nhưng’.
.
『 Nhưng mà dù anh cả đã vì ta mà mất mạng, phụ thân vẫn không trách cứ ta dù một lần. Dù rằng nếu như lẽ ra là anh cả thừa kế thì tốt hơn, ông ấy vẫn tự trách bản thân… bởi vì ông ấy bản chất là một người bi quan. Ài, lúc nghe ông ấy nói bản thân mờ nhạt ta không thể không cười được. Nói sao thì, ta đã tự mình thấy cảnh ông ấy cực khổ phát triển nền móng mà 』
.
Không được chính người dân mình bảo vệ yêu thích, vũ khí lại không phù hợp với một quý tộc. Thậm chí còn không được người đời sau cho một đánh giá, một người chỉ đơn giản là bị kẹp giữa Đệ Nhất và Đệ Tam.
.
“Con sẽ không bao giờ quên Đệ Nhị”
『 Hahaha, nếu như ông ấy vượt thời gian để được hậu duệ của mình đánh giá như thế ta cá là ông ấy sẽ rất hạnh phúc đây 』
.
Cảm xúc của tôi có hơi nhẹ nhõm hơn phần nào.
(…Con xin lỗi, Đệ Nhị. Khiến ông phiền muộn đến tận phút cuối cùng)
Thầm xin lỗi ông ấy trong lòng, tôi đưa mắt nhìn về phía hơi ở trên bàn một chút.
Tôi đang nhìn cây cung của ông.
Nó phát một ánh sáng bạc nhẹ, có thể bắn những mũi tên ánh sáng xanh. Cây cung đó nhẹ nhàng lơ lửng trên chỗ ngồi trước kia của Đệ Nhị.
Một cây đại kiếm lớn không tưởng cho Đệ Nhất, nhưng Đệ Nhị lại là một cây cung…
Có vẻ như hai người họ trong một thời gian rất dài vẫn không nói chuyện được với nhau.
Vũ khí hai người họ sử dụng thể hiện rõ mối quan hệ đó.
.
“Lí do Đệ Nhị chọn cung liệu có phải để chống đối Đệ Nhất không?”
.
Nghe tôi hỏi thế, Đệ Tam hơi nghiêng đầu.
Khi nhận ra tôi đang hỏi gì, ông ấy bật cười lớn.
.
『 Không phải. Chỉ là dù là cha con với nhau thì cũng là con người. Không có gì là hoàn hảo cả. Họ có lẽ muốn than phiền rất nhiều, nhưng như có nhiều thứ họ không thích về nhau. Đặc biệt là giữa Đệ Nhị và người sáng lập của chúng ta. Nhưng mà con biết đó… 』
.
Đệ Tam giải thích cho tôi biết lí do tại sao Đệ Nhị chọn cung.
.
『 Lúc nghe rằng ta chọn kiếm, phụ thân không nói gì cả. Vậy mà ta cứ nghĩ ông ấy sẽ mãnh liệt khuyến khích ta tập sử dụng cung cơ, nhưng thực tế ông ấy đến cùng cũng không nói gì. Nên ta tò mò mà hỏi 』
“Con nghe Đệ Nhị nói rằng ông không bao giờ làm chuyện không cần thiết”
.
Đệ Tam gật đầu.
.
『 Thì tại vì, nếu làm vậy ta sẽ có ít thời gian rảnh hơn đúng không. Ta không muốn bỏ ra nhiều công sức hơn cần thiết. À rồi, lí do Đệ Nhị chọn sử dụng cung phải không? Ta nghe rằng ông ấy làm thế là để có thể theo bước Đệ Nhất 』
.
(Vậy tại sao không phải là kiếm?)
Có lẽ nhận ra ý nghĩ của tôi, Đệ Tam trả lời.
.
『 Nghe lạ lắm đúng không? Nhưng mà là thế này, ông ấy luôn muốn có thể đứng sau giúp đỡ Đệ Nhất, nhưng luôn thất bại… vì thế ông ấy nghĩ ra cách đứng từ Hậu Phương để hỗ trợ Đệ Nhất. Có lẽ vì ông ấy cực kì ngưỡng mộ cha mình? 』
.
Ở tiền tuyến vung thanh đại kiếm đó của mình, tiêu diệt hết sóng quái vật này đến sóng quái vật khác, không nghi ngờ gì Đệ Nhất cực kì ngầu.
Cách sống của ông ấy, mở đường cho nhà Walt không cần gì ngoài một thanh kiếm, mặc dù có đủ loại lỗ hổng, nhưng lại là cách sống đầy mị lực thu hút người khác.
Đệ Tam tiếp tục.
.
『 Lúc cuối đó có hơi khó nói, nhưng ông ấy đã nói những gì mình cần nói, cũng như thấy được cảnh một đứa bé nhìn giống con trai của mình được cứu. Con không nghĩ mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp sao, kết quả như hiện tại? 』
.
Nghe hỏi thế, ngực tôi nhói lên.
Tôi đúng là có cảm giác nuối tiếc.
Phải chi tôi đáng tin cậy hơn…
Phải chi tôi đã tự mình kết liễu nó trước đó…
Khuôn mặt của Marcus-san và những người còn lại hiện lên trong đầu tôi.
Đệ Tam hỏi tôi.
.
『 Lyle, con có ghét Marcus và những người kia không? 』
.
Tôi nghĩ kĩ về cảm xúc của bản thân. Dù nghĩ kĩ đến mức nào đi nữa, cuối cùng tôi chỉ có thể đưa ra một cây trả lời đầy trẻ con.
.
“…Con ghét họ. Nhưng đó cũng là trách nhiệm của con. Thực sự con không biết nên làm gì nữa”
『 Vậy thì con cứ ghét họ không sao cả. Hơn nữa mà nói, theo chúng ta, theo góc nhìn của bên đứng ra dùng người, họ không là gì ngoài một mớ phiền phức. Nếu nghĩ theo hướng đó, cô nữ hiệp sĩ Norma đó là một người hết sức xuất sắc. Chỉ cần tìm được một cấp trên đủ tốt để theo, chắc chắn cô ta sẽ trở thành một hiệp sĩ tốt 』
.
Tôi hỏi Đệ Tam về việc nên xử lí họ ra sao.
.
“Vậy con nên làm gì?”
『 Đối xử họ như thế nào sao? Trong trường hợp đó thì… 』
.
Tôi quyết định làm theo đề nghị của Đệ Tam.
-
-
-
…Novem kiểm tra lại báo cáo của Norma.
Ở bên Porter, cô ấy đã kiểm tra nó rất nhiều lần. Xung quanh, việc thu thập nguyên liệu từ quái vật và trị thương cho mọi người đang ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.
Ngoài ra còn cần phải sửa chữa hàng rào quanh làng, vì tội bỏ qua mệnh lệnh cấp trên, Marcus, Breid và những người khác đang bị phạt đi làm việc đó.
Novem thở dài.
.
“Không được. Tại sao tên cô xuất hiện quá nhiều chỗ đến mức này? Đang nghĩ rằng cô ở cổng Đông chiến đấu thì đột nhiên cô xuất hiện ở cổng Bắc chỉ huy. Hơn nữa, số lượng quái vật cô giết ở đây cũng sai”
.
Nghe thế, Norma phản đối.
.
“Nếu không làm được nhiều thế này làm sao ta nổi bật được!”
.
Novem trả lời cứng rắn.
.
“Báo cáo này không có chút đáng tin cậy nào. Nếu không viết để họ thỏa mãn thì cô sẽ bị xem như một kẻ lừa đảo”
“N-nhưng mà…”
.
Nghĩa vụ của một chỉ huy không phải là ở tiền tuyến chiến đấu.
Dù biết rõ điều đó, Norma vẫn chọn cách rải rác chiến công của mình khắp nơi trên báo cáo.
Trên đầu quấn băng nằm nghỉ, Clark thở dài cố gắng thuyết phục cô ta.
.
“Chỉ huy, chỉ riêng tiêu diệt con Điếu Sư đã là chiến công không thể chối cãi rồi. Hơn nữa, bảo vệ được dân làng với thương vong thấp như thế… mặc dù nói như thế này không thích hợp cho lắm, nhưng chỉ có 3 người bị chết là đã rất thấp rồi. Không nghi ngờ gì cô sẽ được thăng chức thôi”
.
Theo lời ông ta, nếu tiêu diệt một con Điếu Sư mà cô ta vẫn không được thăng chức thì sẽ là bên thủ đô có vấn đề.
Bởi vì từ đó trở đi, tiêu diệt những con quái vật tầm đó mà không được phần thưởng gì cả thì binh lính và hiệp sĩ sẽ không có động lực cố gắng gì cả.
Sau khi đạt được chiến tích rõ ràng đến bực này thì Norma chắn chắn sẽ lên chức.
Không, nói đúng hơn nếu cô ta không lên chức được thì điều kiện thăng cấp những lúc sau đó sẽ ngày càng trở nên rối rắm.
Rồi Clark nhìn Novem nói tiếp.
.
“Ta nghĩ là các cô cậu định bán xác những con quái vật kia để lấy lại 500 xu Vàng đã sử dụng không phải là ý tồi, nhưng mà dù xác con Điếu Sư còn nguyên vẹn đi nữa ta cũng không nghĩ các cô cậu sẽ kiếm được nhiều tiền đến vậy đâu?”
.
Về vấn đề số tiền được sử dụng làm phần thưởng cho lần này, nói rằng các binh lính và hiệp sĩ nhận tiền như thế không tốt cho danh dự của họ.
Việc quyền chỉ huy bị đổi như thế cũng là vấn đề lớn.
Vì số tiền đó được rải giữa làng cho mọi người thấy nên che giấu việc này có muốn cũng không làm được.
Vì thế, trên giấy chờ, binh lính của Norma đã mượn tiền từ Lyle, rồi dùng xác con Điếu Sư và Bằng Mã để trả nợ.
Novem không hỏi quá nhiều về chi tiết việc này, nhưng vì đây là do Lyle quyết định nên cô ấy cũng không có ý kiến gì.
.
“Dù sao thì, đây cũng là lệnh của Lyle-sama. Giờ thì, Norma-san cô phải viết một báo cáo nói về công sức của tất cả mọi người”
.
Về việc hơn 100 thuộc hạ của cô làm những gì, cũng như những người đã chết đã chiến đấu anh dũng đến cùng như thế nào. Norma buộc phải báo cáo toàn bộ không thiếu một chữ.
Clark không đủ quyền lợi làm thế, nên Norma phải tự mình làm hết dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Novem.
Cô ấy đã hoàn thành bước sơ cứu cần thiết cho mọi người, cũng như quen thuộc với công việc bàn giấy, nên Novem được chọn làm người giám sát.
Norma lầm bầm than thở.
.
“Toàn bộ sao… năm người kia đâu cần đúng không? Họ còn không kết liễu nổi một con Bằng Mã bị thương nữa mà. Sai lầm quá nặng nề. Thật tình mà nói họ bị giáng chức cũng còn chưa đủ đó”
.
Vì việc này ảnh hưởng đến việc cô ta có được thăng chức hay không nên không lạ gì khi Norma cố làm bản thân trở thành người thắng duy nhất.
Vì thế, ở bên cạnh cô ta…
.
“Thật tình, cứ viết đại đi. Nếu không thì, tôi sẽ báo cáo đầy đủ hết cho phụ thân. Về việc tôi thực sự làm việc chăm chỉ đến mức nào”
.
Là Shannon đang ngồi cười tủm tỉm.
Vừa nhâm nhi uống nước ngọt, cô bé vừa vui vẻ quan sát sự chán nản của Norma.
.
“…Tại sao trước đó tôi chưa nghe gì về việc có một tiểu thư Gia tộc Circy ở đây chứ!”
“Bởi vì chúng tôi không nói cho cô biết. Nhận tiện, cô bé còn có một chị gái ở đây nữa, nên nếu cô không làm đúng lời hứa thì cô sẽ phải đối mặt sự trừng phạt không hề nhẹ đâu”
.
Nghe Novem đe dọa như thế, Norma lần nữa tiếp tục vùi đầu vào làm báo cáo.
Hai bàn tay cô ta dính đầy vết mực, cùng với số lớn những văn bản viết sai lầm đủ kiểu nằm bên cạnh.
.
“Thì tôi chỉ cần làm thôi là được chứ gì!? Chứ gì!?”
.
Gào lên một cách cam chịu, Norma tiếp tục viết.
Thấy vậy, Novem chỉ thị.
.
“Đừng có chỉ ghi tên cô! Cô ở chốt đóng giữa làng chỉ huy, nên tại sao đột nhiên có thể ra chỉ thị chính xác đến từng chỗ ở cổng Bắc như thế này!? Viết đàng hoàng!”
.
Thấy báo cáo của cô ta dối trá nhiều đến mức nào, Clark bắt đầu có cảm giác đau đầu vì lí do khác hẳn với vết thương trên đó…
-
-
-
Tôi quan sát Luka giương cung lên nhắm mục tiêu rồi bắn.
Cậu bé đang kéo dây căng hết cỡ, đủ khiến trán dính đầy mồ hôi.
Cảnh cậu bé như thế có phần trùng với cảnh trong kí ức của Đệ Nhị.
Khi mũi tên bay dính mục tiêu, Luka nhảy cẫng lên vui mừng.
.
“Em làm được rồi! Cứ thế này, một ngày em sẽ được như Lyle-sama!”
.
Thấy tôi dùng cây cung bạc tiêu diệt con Bằng Mã như thế, Luka bắt đầu nghiêm túc học tiễn thuật để có thể trở nên như tôi.
Đã 2 ngày kể từ lúc con Điếu Sư chết, nhưng tôi để lại toàn bộ công việc cho Novem và mọi người còn lại trong tổ đội, hoàn toàn tập trung vào dạy Luka.
.
“Em sẽ vượt qua được anh sớm thôi. Đây thậm chí còn không phải là chuyên môn của anh mà… nhưng đúng là kéo cung rất tốt”
.
Nghe tôi khen ngợi, cậu bé mừng rỡ.
Gần đó, Clara đang dùng Skill chuẩn bị một số sách vở.
.
“Lyle-san, tôi đã làm xong rồi đây”
.
Những thứ trên tay Clara là những quyển sách được cô ấy sao chép.
Cô ấy đã nhớ kĩ nội dung không ít sách dạy trẻ con học viết, đọc, tính toán, nên tôi nhờ cô ấy chép chúng lại.
Vì trước đó chúng tôi được gia đình Luka chăm sóc nhiều như thế, nên số giấy và mực là do chính chúng tôi chuẩn bị.
.
“C-có nhiều vậy sao?”
.
Luka nhìn Clara với một vẻ mặt mệt mỏi.
Tôi cá là cậu bé không quá giỏi học tập, nhưng tôi đã nói muốn được như tôi thì cậu bé phải học được ít nhất nhiêu đây.
Clara mỉm cười an ủi.
.
“Chữ đều là chữ lớn, hơn nữa cũng dễ đọc. Thậm chí còn có không ít hình vẽ nên chị nghĩ em sẽ học được không thành vấn đề. Nếu có thể nhờ ai đó biết đọc giúp đỡ thì càng tốt hơn”
.
Thấy cậu bé định trả tôi cây cung cậu bé mượn để nhận lấy đống sách, tôi nói.
.
“Em cứ giữ cái đó”
“Ể? Nhưng…”
.
Sau khi thay dây, tôi đã đưa cây cung kia cho cậu bé cùng số tên tôi còn lại.
Tôi có cảm giác Đệ Nhị sẽ vui hơn nếu tôi làm vậy.
.
“Anh đã có một cây cung của riêng mình rồi. Với lại cây đó có hơi nhỏ cho anh sử dụng, nên cho em đó”
“Vâng!”
.
Thấy cậu bé cầm cây cung vui vẻ như thế, Clara bật cười.
Và rồi tôi hỏi cô ấy một thứ đang khiến tôi tò mò.
.
“Clara, số sách đó bao lâu sẽ biến mất?’
.
Nghe thế, Clara nhìn tôi với một nụ cười tươi hết cỡ.
.
“…Lyle-san, có một số việc trên thế giới này không biết thì tốt hơn. Giả sử có ai đó biết cách làm một quyển sách được chép tồn tại vĩnh viễn đi. Anh nghĩ sẽ có bao nhiêu người thấy phiền muộn vì chuyện đó?”
.
Nghe thế, tôi chợt giật mình vì nghe được rằng có cách để những quyển sách được Skill sao chép tồn tại vĩnh viễn không biến mất.
Từ bên trong viên Đá Quý, Đệ Tam thốt lên.
.
『 …Ôi chao, cô bé này càng ngày càng đáng yêu 』
.
Với một người yêu sách như Đệ Tam, Clara hẳn là một cô gái hoàn hảo nhất.
Rồi sau đó cô ấy bật cười, nói rằng cô ấy chỉ đang đùa thôi.
.
“Vậy là không thể?”
“Dĩ nhiên là không, hoặc nói đúng hơn thì, một quyển sách được sao chép sẽ biến mất nếu người sử dụng Skill chết đi. Giả sử như… một văn bản quan trọng được giao cho một người giữ Skill này quản lí, rồi đột nhiên họ biến mất, như thế không phải cực kì tệ sao? Với lại những người có được Skill này thường là đều là người yêu sách. Nếu sử dụng nó khiến một quyển sách bị ảnh hưởng, tôi nghĩ đa số người sẽ không thích vậy”
.
Trong trường hợp lần này, Clara không có vấn đề gì với việc sao chép sách.
Bản thân Skill không phải toàn năng.
.
“…Vậy nên những người có thể hoàn toàn nắm giữ nó đều cực kì mạnh mẽ…”
.
Khi tôi lầm bầm lặp lại những lời trước kia Đệ Nhị nói với tôi, Clara hơi nghiêng đầu.
Nhìn Luka hào hứng giơ cao cây cung như thế, tôi trả lời.
.
“Không, không có gì”