Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bằng Mã

Độ dài 4,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:03

Ở khu vực đóng quân giữa làng, tôi cho Porter mở khiên của nó lên làm mái che.

Một tấm bản đồ đơn giản được trải ra trên bàn.

Từ đó, tôi xác nhận những nơi nào sẽ cần đóng quân bảo vệ, và bẫy cần được đặt ở đâu.

Tôi vẽ khắp bản đồ, ghi chú chủng loại cũng như nơi đặt bẫy rập mới.

Sau khi ăn sáng tôi đã gọi Miranda đi cùng tôi.

Bên cạnh, Luka cũng đang nhìn xem tôi làm gì.

Nhìn bản đồ, trưởng làng cực kì ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt bị sốc của Clark-san còn hơn cả ông ấy.

.

“Lyle-kun, cậu nghĩ ra toàn bộ nhiêu đây chỉ trong một đêm?”

.

Trưởng làng thì…

.

“Phòng vệ và đặt bẫy rập… không, nhưng mà nhiều thế này…”

.

Ông ấy đang xem xét liệu những gì tôi viết ra có khả thi hay không.

Thấy thế Norma-san lên tiếng.

.

“Các người ngạc nhiên làm gì chứ? Ai cũng nghĩ ra được nhiêu đó mà. Nếu là ta thì sẽ đặt thêm bẫy rập ở đây, đây, và cường hóa phòng thủ ở đây nữa”

.

Cô ta tuyên bố như thế một cách cực kì tự tin, nhưng nghe xong Đệ Nhị bật cười lớn.

.

『 Gì thế này. Quá phế vật 』

.

Đệ Tam cũng cười lớn.

.

『 Ừ, tôi cá là ai cũng tính toán ra được. Nhưng mà còn áp dụng thực tế được hay không mới là vấn đề 』

.

Đáp lại lời Norma-san, Clark-san lắc đầu rồi giải thích.

.

“Chỉ huy, chúng tôi quá thiếu người để làm vậy. Ít nhất mà nói, chúng ta phải hoàn thành hết những chuẩn bị này trong vòng vài ngày tới. Trong thời gian đó tôi chắc chắn sẽ có Bằng Mã tấn công một hoặc hai lần, nên chúng ta phải xong hết bẫy rập và xây dựng trước khi con Điếu Sư quyết định xuất hiện”

.

Trưởng làng cũng nhìn Norma-san với một vẻ mặt khó chịu.

.

“…Đúng là nếu đặt bẫy rập ở đây thì sẽ có vấn đề. Dù sau đó có gỡ bỏ nó đi nữa thì ở đây cũng có một căn nhà”

.

Norma-san lui lại một bước, trên mặt cô ta hiện lên sự bực bội rõ ràng.

(Ừ thì, ít ra cô ta cũng có nghĩ đến việc đặt thêm bẫy)

Đệ Tứ nhận xét.

.

『 Mặc dù nhìn có vẻ như cô ta cũng có suy nghĩ phần nào về việc đặt bẫy, nhưng mà cũng chỉ có vậy 』

.

Đệ Ngũ hối thúc tôi ra chỉ thị tiếp theo.

.

『 Lyle, đừng có đứng im ra đó, tiếp tục vấn đề kế đi. Từ đây trở đi sẽ là một cuộc chiến với thời gian 』

.

Tôi liền nhanh chóng ra chỉ thị cho mọi người có mặt.

.

“Được rồi, Norma-san, cô sẽ ở đây phòng bị. Nếu cần thì cô gửi người đi truyền đạt thông tin cho tôi rồi tôi sẽ đưa chỉ thị tiếp theo sau. Clark-san, tiếp tục huấn luyện binh lính giúp tôi. Trưởng làng, nhờ ông hướng dẫn việc gia cố phòng thủ. Miranda…”

.

Miranda gật đầu trả lời, nói rằng cô ấy đã biết.

.

“Là đặt bẫy đúng không? Tôi nghĩ mình làm được, nhưng tùy vào độ lớn cần thiết có thể tôi chỉ ra chỉ thị sẵn được chứ không lắp ráp được liền. Tôi có mang công cụ theo, nhưng chuẩn bị hết sẽ tốn một ngày”

.

Tôi đã tính đến điều đó, nên không có vấn đề gì.

.

“Bẫy chờ đến ngày thứ hai lắp đặt cũng được… chỉ cần xong trước khi con Điếu Sư xuất hiện”

.

Gần như chắc chắn là một con Bằng Mã sẽ dẫn đầu một số quái vật tấn công ngôi làng trước.

Kiểu tấn công đẩy người khác vào đường cùng từng bước từng bước một thế này khiến tôi nghĩ con quái thú nó đúng là một kẻ khó ưa.

Dĩ nhiên, nếu thay vào đó là một con Rồng thì làng Johnny đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.

Có lẽ con Điếu Sư chưa tự mình làm gì vì nó vẫn đang tích lũy sức mạnh.

.

“Tôi sẽ cho Novem và Clara giúp đỡ việc gia cố nữa. Monica sẽ quản lí khẩu phần ăn, cô ấy sẽ luân phiên giữa nấu ăn và nghỉ ngơi. Có ai có ý kiến gì không?”

.

Nhìn mọi người đang tập trung ở đây, tôi thấy một hiệp sĩ hơi run giơ tay lên hỏi.

.

“À, không… thì… chúng tôi phải nghe theo chỉ thị của ai?”

.

Họ liếc qua nhìn Norma rồi lại dời mắt đi, nhưng tôi phải tuyên bố rõ ràng ở đây.

.

“Làm chỉ huy đại diện, tôi sẽ là người ra chỉ thị. Báo cáo mọi thứ với tôi”

.

Những hiệp sĩ liền gật đầu, tỏ ra nhẹ nhõm.

Đệ Lục nhận xét.

.

『 …Có khi nào cô ta cũng không giỏi việc chỉ huy nữa không? 』

.

Đệ Thất cũng có cùng ý kiến.

.

『 Ừ thì, cô ta giỏi theo một nghĩa khác. Chỉ là, cô ta không quá giỏi sử dụng những gì mình có 』

.

Nếu cô ta làm theo cách khác có lẽ cô ta dễ thăng chức hơn nhiều…

Vừa nghĩ như thế, tôi vừa trả lời nhiều câu hỏi khác nhau.

Có một số người hỏi tôi những câu không đáng trả lời, và một số thì giống như người hỏi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Nhìn cuộc họp thế này, Đệ Nhị than nhẹ.

.

『 Ui chà chà… ta lo quá đây 』

.

Mặc dù ông ấy nói mình lo, nhưng tôi tự hỏi tại sao ông ấy có vẻ vui vẻ như thế? Tôi chỉ có thể nghĩ thế khi nghe giọng hào hứng của ông.

-

-

-

Mượn một con ngựa, tôi đang dùng Skill kiểm tra xung quanh làng.

Quan sát dân làng thực hiện công việc được giao, và giải quyết bất kì vấn đề nào xảy ra. Đó là kiểu tôi đang làm việc.

Lẽ ra tôi cũng có thể ngồi giữa làng chờ báo cáo, nhưng vì chúng ta chỉ mới bắt đầu nên có không ít rắc rối khắp nơi.

Xác nhận có cãi vã, tôi thúc ngựa đến hiện trường.

Bên ngoài hàng rào làm bằng những cây gỗ dày, một cái hào được đào lên để tạo lợi thế chiều cao.

Số đất được đào lên được đem vào bên trong để gia cố hàng rào.

Là loại công việc cần sức lực, nhưng lí do cho mâu thuẫn ở đây là Novem.

Thấy cô ấy dùng Ma Pháp, một người dân làng đang la lối.

.

“Nếu cô làm được vậy sao không làm hết luôn đi!? Chúng ta đang vội ở đây, nên ít ra cô cũng phải làm được nhiêu đó chứ!”

.

Một người đàn ông gầy còm mặc quần áo rách rưới đang gào lên, những người còn lại cũng nhìn với ánh mắt mệt mỏi.

Novem giải thích.

.

“Như tôi đã nói, tôi sẽ không dùng hết Mana của mình ở đây. Sau việc này tôi sẽ còn dự bị cho việc chữa trị, nên tôi phải để…”

“Vậy là cô định một mình ngồi mát ăn bát vàng hả!?”

.

Thấy anh ta ồn ào như thế, tôi không coi trọng nổi người này.

Lúc này, một người đàn ông thấp bé bước lên.

Ô, là một thần lùn, phải không nhỉ? (TN: Gnome)

.

“Này, ngươi nãy giờ cũng chẳng làm cái khỉ gì hết, sao không giảm ồn ào lại mà nhặt xẻng lên làm việc đi? Hơn nữa, nếu không làm việc ta cá ngươi cũng chẳng được trả chút tiền nào đâu”

.

Thần lùn nhỏ con này cao 150cm, đã trưởng thành, khá cao so với những người khác cùng tộc với anh ta. Tên gầy còm nhìn thần lùn rồi lại gào lên.

.

“Đừng có mà lên giọng với tao! Mấy tên thần lùn thấp kém các người cứ câm miệng mà làm việc đi! Bày đặt đứng lên chống lại Nhân Loại bọn tao hả!? Chỉ cần con đàn bà này nhanh chóng  làm việc xong thì tiền của tao…”

.

Trả lời người đàn ông vừa phun nước miếng vừa gào thét, tôi cưỡi ngựa đến.

.

Không, lúc đó ông cũng chẳng được xu nào đâu. Tôi sẽ nói lại cho rõ, nhưng mà Novem ở đây là để giúp bảo vệ các người thôi. Miễn sao làm việc đàng hoàng thì tôi sẽ trả tiền, nếu làm tốt nữa thì càng được thêm tiền. Nhưng mà lười biếng chỉ có mất tiền thôi hiểu chưa?”

.

Người đàn ông gầy còm nhìn tôi rồi chợt trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Còn chàng trai thần lùn trẻ tuổi thì vừa chùi nước bọt trên mặt vừa lầm bầm về việc nó dơ cỡ nào.

.

“Nhưng tôi nghiêm túc mà… chỉ là cô ta… thần lùn…”

.

Người đàn ông lẩm bẩm than thở, và rồi tôi lớn tiếng nói thẳng.

.

“Có than phiền gì thì cứ việc nói thẳng ra cho tôi! Nếu không muốn làm việc thì đi cút đâu đó chứ đừng có ở đây cản trở công việc! Hơn nữa, chỗ này là nơi đang làm chậm chạp nhất đây. Nếu cứ đà này thì ở đây đừng ai hòng có tiền thưởng thêm gì cả”

.

Nghe tôi nói thế, những dân làng đang đứng quan sát lại bắt đầu đào đất.

Có một cuộc thi đua nhỏ giữa các khu vực xem ở đâu làm xong nhanh nhất.

Thường thì, tôi sẽ chú ý chất lượng hơn, nhưng hiện tại mà nói tốc độ mới là ưu tiên hàng đầu.

.

“Em thật hết sức xin lỗi, Lyle-sama”

.

Tôi xuống ngựa, hỏi Novem về tiến độ ở đây.

.

“Không, ở đây đã là tạm chấp nhận được rồi”

.

Vừa nói xong, tôi nhìn thần lùn lúc nãy. Tôi nghe rằng họ rất khéo tay, thường xuyên làm nghề thợ mộc.

Người lùn thợ rèn thì đang giúp Miranda đào hố để lắp bẫy rập.

.

“Phải chi ông thợ rèn có thiện cảm với em ở đây nhỉ”

.

Nghe tôi đùa như thế, Novem làm vẻ mặt hơi phiền muộn.

.

“Thay vì ở đây, em thấy ông ấy xử lí hố bẫy thì tốt hơn. Với lại cần ông ta rèn vũ khí nữa”

.

Tên cho nỏ.

Giáo.

Chúng tôi định cho ông ta chuẩn bị một số.

.

“Nếu kẻ địch đến đây, ngay lập tức chạy vào trong. Hiện tại chúng chưa có dấu hiệu xuất hiện, nhưng dựa trên trực giác của trưởng làng thì chúng sẽ sớm tới thôi”

“Em sẽ cẩn thận. Anh nhớ cũng nên cẩn thận, Lyle-sama”

“Anh biết”

.

Nói xong, tôi lại lên ngựa rồi dùng Skill kiểm tra tình hình xung quanh.

Nơi tiếp theo có vấn đề là chỗ của Clara.

(Hết vấn đề này đến vấn đề khác…)

Trong lúc để ngựa tự chạy, tôi nghe giọng của Đệ Tam. Bằng một giọng vui vẻ yêu đời, ông ấy khích tôi.

.

『 Tiếp đi nào. Khi làm người quan sát thì những cảnh này vui vẻ hết sức 』

.

Đệ Tứ đồng tình.

.

『 Đúng là không có cảm giác phải chịu trách nhiệm dễ dàng hơn nhiều. Khi bình tĩnh được thì có nhiều thứ để quan sát hơn bình thường 』

.

Đệ Ngũ nữa.

.

『 Ai, tôi cũng hiểu mấy ông nói gì 』

.

(Mấy ông già này…)

Tôi mặc kệ những tổ tiên đang cao hứng mà chạy về phía Clara.

-

-

-

Công việc đang vào quỹ đạo, và mặt trời đã qua đỉnh điểm, đang dần lặn. (TN: không rõ lắm là giữa trưa hay hoàng hôn, ở dưới cũng không có ghi rõ ràng là buổi nào)

Về lại chỗ Porter, tôi leo xuống ngựa mà gọi Norma-san, người đã ở đây suốt buổi chờ lệnh.

.

“Có ai đến báo cáo gì với cô không?”

.

Thực tế, tôi biết không có ai đến báo gì cả, nhưng tôi muốn thử nói chuyện với cô ta.

Norma trả lời ngắn gọn với thái độ bực bội.

.

“Không có. Nhưng cô hầu gái đầu óc đầy hoa kia có đến đưa tôi thức ăn”

.

Chiếc tô bằng gỗ bên cạnh có lẽ trước đó chứa một món ăn gì đó giống súp khi nó được mang tới.

Sau khi ăn xong bữa phải ngồi trên ghế suốt thời gian qua, có vẻ Norma-san đang rất chán.

Đệ Tam nói.

.

『 Này, cô ta… sao không đóng cô ta ở chỗ nào đại đi 』

.

Đệ Thất từ chối.

.

『 Chúng ta đã quyết định để cô ta làm trung gian rồi không phải sao? Bác bỏ. Và Lyle đang đi vòng vòng nhiều hơn dự định, nên để cô ta làm đại diện như thế này không phải quá nhiều rồi sao? 』

.

Tôi cũng là người đại diện. Và người đại diện của người đại diện lại là chỉ huy thực sự đang được đại diện…

Tôi hơi bắt đầu choáng rồi.

Trong lúc đang nghĩ kiểu đó, Monica đi đến mang theo thức ăn của tôi. Mang một dĩa đồ ăn nóng trên mâm, cô ta chạy đến.

Tôi có hơi lo lắng không biết như thế cô ta có ngã không, nhưng khi đến đủ gần Monica tuyên bố.

.

“Cậu tưởng tôi sẽ lấy điểm bằng cách làm hầu gái vụng về vấp té sao? Đáng tiếc! Tôi được lập trình để không thể lãng phí thức ăn được”

.

Thái độ của cô ta, cái kiểu hiểu rõ tôi như thế khiến tôi có hơi bực mình, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy phần ăn của mình.

Cả ngày tôi đã cưỡi ngựa chạy vòng vòng rồi, nên tôi ăn hơi trễ.

Thấy thức ăn của tôi Norma-san phản đối.

.

“Này, bên trong đó khác hẳn những gì ta được ăn!”

.

Monica thu gom chén dĩa của Norma-san rồi cười khẩy.

.

“Rồi sao? Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều cho chính chúng tôi chuẩn bị”

.

Tôi mặc kệ nụ cười của Monica, cũng như vẻ mặt thất thểu của Norma-san mà nhanh chóng nuốt thức ăn trong dĩa. Thấy thế, Đệ Thất…

.

『 Lyle… vậy mà hồi trước nó là một đứa trẻ lịch sự như thế 』

.

Đệ Nhị hết biết nói gì.

.

『 Nghĩ cho kĩ nơi đây là đâu và giờ là lúc nào đi. Đây là chiến trường đó 』

.

Đệ Thất vặt lại.

.

『 Dù là chiến trường hay không thì Gia tộc Walt cũng vẫn là một Gia tộc Bá Tước! Hành vi đúng mực là cần thiết! 』

.

Kết lại cuộc nói chuyện, Đệ Tam…

.

『 …Nhưng mà Lyle hiện tại không phải là quý tộc nữa 』

.

Lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình.

Monica nói gì đó như là ‘thật là một cách ăn táo bạo… nhưng tôi cũng thích…’ nhưng tôi mặc kệ cô ta rồi dùng Skill kiểm tra.

Nếu tôi không có thời gian nghĩ ngơi giữa mỗi lần sử dụng thì tôi sẽ nhanh chóng mệt chết.

Tôi tạm biệt Monica khi cô ta mang chén dĩa về chốt của mình.

Xem xét một lần quanh làng, và trong khu rừng gần đó.

Vừa gãi đầu, tôi vừa đứng dậy.

.

“…Thật không thể để mình nghỉ ngơi yên tĩnh được sao?”

.

Thấy tôi rút đoản kiếm ra, Norma-san bật dậy khỏi ghế của mình một cách cảnh giác. Cô ta bắt đầu tạo khoảng cách với tôi.

Tôi gõ thùng xe Porter một vài lần, khiến Shannon ló đầu ra.

Cô bé vừa ngáp vừa chui ra nên tôi búng trán cô bé một cái nhẹ.

.

“Đau quá!”

“Chuẩn bị tín hiệu. Nhanh lên!”

.

Shannon bật lửa lên đốt tín hiệu gắn gần Porter một cách vụng về.

Cô bé sử dụng một loại Ma Pháp đơn giản để đốt nó lên, sau một lúc, một lớp khói dày bắt đầu bốc lên cao.

.

“Khặc! Không thở được!”

.

Thấy Shannon vừa ho sặc sụa vừa trốn về trong Porter, tôi nhủ thầm.

(Thật tình, quá đáng tiếc cho vẻ bề ngoài xinh đẹp đó)

Norma-san vẫn hơi bối rối, nhưng không nghi ngờ gì cô ta là một hiệp sĩ thứ thiệt. Ngay lúc tín hiệu đang được chuẩn bị cô ta đã sớm chuẩn bị vũ khí xong.

.

“Số lượng quái vật khoảng 30 đang tới. Một con Bằng Mã dẫn đầu”

.

Số quái vật tăng hẳn so với trước kia.

Tôi nghe lần trước chúng chỉ tấn công với 10 con.

(Tấn công Nhân Loại, tích lũy sức mạnh. Mình nhớ có đọc như thế trong sách rồi thì phải…)

Có rất nhiều bí ẩn về bản chất của quái vật.

Việc tại sao chúng có Ma Thạch trong người là một, nhưng mà tập quán ăn uống của chúng cũng bí ẩn không kém.

Chúng tấn công cả người lẫn thú, nhưng so với cơ thể khổng lồ của chúng thì thời gian cách mỗi lần ăn của chúng đều rất lâu.

(Nhưng mà đó không phải là chuyện nên để ý tới lúc này)

Tôi ra chỉ thị cho Norma-san rồi nhảy lên ngựa.

Sau đó nói cho những người đưa tin vội vã chạy tới tình hình.

Chúng đang đến từ đâu?

Số lượng?

Chủng loại?

Nói rõ đến từng chi tiết, tôi ra chỉ thị cho từng người biết phải hành động ra sao.

Với các hiệp sĩ và binh lính mà nói, đây là lúc họ đi kiếm một ít tiền.

Thay vì lo lắng, có một số còn hận bọn chúng không thể chạy đến đủ nhanh.

.

“Các người sẽ xử lí những con ở gần con Bằng Mã nhất. Nếu bị nó tấn công thì đánh trả. Vừa đánh vừa lui cũng không sao”

.

Sau khi ra lệnh xong, những người đưa tin chạy về khu vực của mình.

Nhóm viễn chinh này chiến đấu với một con Bằng Mã có hơi miễn cưỡng, nhưng mà ít ra họ tốt hơn trước đó.

Marcus-san và Breid-san chạy về phía tôi.

.

“Lyle! Quái vật xuất hiện rồi sao!?”

.

Marcus-san nắm chặt cây giáo của mình hoàn toàn quyết tâm muốn chiến đấu.

Breid-san cũng làm một vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy họ, Norma-san lẩm bẩm một cách không quan tâm.

.

“…Hừm, làm như các người thắng nổi không bằng”

.

Tổ ba người chúng tôi cứu cũng đã tới, nên tôi ra lệnh.

.

“Con Bằng Mã đang sắp vào làng. Nếu thấy nguy hiểm thì ngay lập tức sơ tấn đến khu vực gần Porter”

.

Breid-san phản đói.

.

“Tôi sẽ không bỏ chạy lúc này! Tôi còn phải kiếm chiến tích bằng mọi giá!”

.

Có vẻ anh ta đang gần như tuyệt vọng, nên tôi không nói gì thêm.

Đưa một tay ra sau lưng cầm lấy cung, tôi cũng rút một mũi tên ra từ ống tên của mình. Vì chúng tôi còn hơi ít, nên chỉ có mình tôi giữ số tên nổ này.

Tôi có nghĩ đến việc giao chúng cho Clark-san, nhưng không có thời gian kiểm tra xem có thể lắp chúng lên nỏ mà xài không nên tôi bỏ ý tưởng đó.

Nhìn về phía khu rừng, tôi quan sát khi lũ quái vật trào ra từ đó.

Từ giữa lùm cây, một con Yêu Tinh Lùn lao ra, với một đống khác chạy theo sau nó.

.

“Nếu bây giờ có Orc xuất hiện nữa thì tốt hơn nhiều”

.

Tôi muốn nhanh chóng giảm quân số của chúng càng nhiều càng tốt, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế.

Cả ngôi làng ngay lập tức xôn xao lên.

Có vẻ như lúc mới thấy tín hiệu còn có người không quá hiểu, nhưng khi thấy quái vật thực sự vô số người vội vã chạy đi trốn.

.

“Kiểu này, tôi mong là lúc đấu thật sẽ ổn”

.

Marcus-san nhìn tôi mà nói.

.

“Đấu thật… đây chính là thật rồi mà”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Tùy vào việc lần này chúng ta thắng dễ dàng như thế nào thì kế hoạch tương lai sẽ thay đổi”

.

Nghe lời nói của tôi Đệ Lục khích lệ.

.

『 Vậy là con biết cách nói chuyện rồi đó. Nhưng mà đừng lơ là 』

.

Tôi nắm viên Đá Quý, rồi quan sát cách bọn quái vật di chuyển.

(Nhìn cách bọn chúng di chuyển thì, có vẻ là đến lượt Aria)

-

-

-

…Những con quái vật đến tấn công làng Johnny không vượt nổi qua hàng rào.

Từ phía sau, những binh lính và hiệp sĩ cầm giáo, nỏ cùng nhau đánh giết giảm số lượng quái vật xuống.

Nhưng mà chuyện đó không có liên quan gì đến con Bằng Mã đang bay trên trời.

Nó lao thẳng vào trong làng, khiến một người lính nằm lăn ra, rồi nhìn xung quanh tìm con mồi của mình.

Chân trước của nó là cặp vuốt sắc nhọn của một con đại bàng.

Nắm chặt người lính đó, không có vẻ gì giống như nó sẽ bỏ ra.

Anh ta, bị chân của nó đạp ngã rồi kẹp chặt đến rỉ máu bắt đầu ói ra máu.

Xung quanh, các hiệp sĩ giơ giáo lên bao vây nó lại.

Cơ thể của nó lớn gấp đôi một con ngựa, đủ để khiến bất kì ai run rẩy đầu gối dù biết tiêu diệt được nó sẽ được thưởng nhiều tiền đến mức nào.

Ngay lúc đó, Aria lao thẳng lên.

Nắm chặt cây thương của mình trong tay, cô ấy gỡ khiên Buckler của mình ra rồi nhảy về phía con Bằng Mã.

.

“Ngon thì thử bay mà không có cánh đi!”

.

Cô ấy ngay lập tức tiếp cận nó, đâm về phía cánh.

Nhưng có lẽ nó nhìn thấy được, vì con Bằng Mã nhảy lui lại, đồng thời nhẹ nhàng nâng người bay lên.

Nó ném người lính bị kẹp trong móng trước qua một bên, để đồng đội của anh ta có cơ hội chạy đến giúp đỡ.

Aria ném một con dao về phía nó, nhưng vì không giỏi bằng Miranda nên con Bằng Mã dễ dàng né con dao đó.

Nó vươn rộng cánh ra nhảy lên rồi từ trong mỏ đại bàng của nó vang lên âm thanh khàn đục của một con chim săn mồi.

Nó nhanh chóng khóa chặt cô ấy rồi lao xuống, nhưng Aria mỉm cười.

.

“Đừng có mà coi thường Nhân Loại”

.

Ngay lúc con quái vật đang tăng tốc, mọi người đã sớm di tản khỏi khu vực.

Chiếc lưới được tung ra không bắt được nó.

Nhưng mà không phải không còn cách nào khác.

Cô ấy ném những chùm dây thừng có gắn đá ở hai đầu về phía mắt nó.

Lợi dụng lực ly tâm mà nói, mặc dù đa số dây đều hụt, nhưng một cục đá đã đập dính đầu nó, sau đó một sợi khác cuộn cánh trái của nó lại, vừa đủ ép nó đáp xuống đất.

Con Bằng Mã vội vàng giẫy thoát khỏi dây trói của mình, nhưng Aria không bỏ qua một cơ hội tốt như thế.

Viên Ngọc đỏ của cô ấy phát sáng, cô ấy vừa sử dụng Skill.

Ngay lúc mũi thương của cô ấy đâm thủng sọ nó, con Bằng Mã ngã thẳng xuống đất rồi bị kẹp chặt ở đó.

Một màn biểu diễn sức mạnh hoàn toàn không phù hợp với một cô gái.

Sức mạnh áp đảo tuyệt đối.

.

“Khuôn mặt dễ thương như vậy mà…”

“Ừ, tôi bỏ qua đây”

“Máu bắn ra dính đầy người cô ta rồi”

.

Với cây thương của cô ấy vẫn cắm trong đầu nó, máu bắn ra từ con quái vật đang giẫy giụa nhuộm đỏ cả người Aria, khiến mọi người xung quanh lui lại không dám tiếp cận.

(Thật tình, chỉ có nhiêu đây thôi mà… đám hiệp sĩ của Centralle yếu đuối quá)

Xác nhận nó đã chết hẳn, Aria lấy một chiếc khăn ra mà lau mặt.

Thu thập hết những gì cô ấy đã ném, binh lính và dân làng xung quanh hỏi cô ấy.

.

“Ư-ưm… vậy còn phần của chúng tôi?”

.

Aria mỉm cười.

Nhưng mà như thế lại khiến không ít binh lính thét lên sợ hãi và cảnh giác.

.

“Đừng lo về chuyện đó, tôi sẽ đảm bảo báo cho Lyle biết. Lần sau cũng lại nhờ vả các anh”

“V-vâng!”

.

Cất hết dụng cụ đi, hiệp sĩ và binh lính xung quanh kiểm tra xác con Bằng Mã.

Sau khi hoàn toàn đảm bảo nó đã chết, một trong số họ chạy đi báo cáo.

.

“Bây giờ, về tình hình bên ngoài…”

.

Nói xong, cô ấy quan sát xung quanh thì nhận ra những người đóng ở bên ngoài hàng rào đã tập trung lại xem con Bằng Mã.

(Vậy là đã xong rồi. Chỉ có một người bị thương…)

Dùng một cánh cửa bị bật bản lề làm cán cứu thương tạm, người lính đó được mang đi.

Dựa trên tình hình của anh ta, Aria thấy Novem sẽ xử lí được không vấn đề gì. Rồi cô ấy rút mũi thương của mình ra khỏi đầu con quái vật.

Nhìn sơ con vật có đầu đại bàng gắn trên thân ngựa trước mặt, cô ấy cảm thấy hơi thỏa mãn với sự phát triển của bản thân.

(Nhưng mà nếu là một con Điếu Sư thì sẽ mệt mỏi hơn nhiều)

Từ cảm giác khi cô ấy đâm đầu thương vào, cô ấy xác định chỉ cần sọ nó cứng hơn một chút thì…

Là những gì cô ấy đang nghĩ trong đầu.

Lúc này cô ấy hoàn toàn không còn là một tiểu thư quý tộc nữa.

Trong lúc Aria đang kiểm tra vũ khí của mình, Lyle cưỡi ngựa chạy đến.

Sau lưng cậu ta là Marcus và Breid, khi thấy trận chiến đã chết thúc thì sụp vai xuống thấy rõ.

(Có lẽ họ không thấy người bị thương kia)

Lyle leo xuống ngựa rồi cảm ơn cô ấy.

.

“Có vẻ như lần này kết thúc mà không có quá nhiều người bị thương. Tôi mừng là cô an toàn. Nhưng mà nói chứ, xem ra chỉ cần một đòn thôi nhỉ?”

.

Aria vừa lau máu vừa trả lời.

Chỉ là một câu trả lời ngắn, nhưng cô ấy có vẻ đang vui.

.

“V-vậy sao? Mà, thì tôi vẫn còn đang trên đà trưởng thành mà”

.

Lyle quan sát xung quanh, rồi ra lệnh cho những hiệp sĩ và lính bị thương lui về.

Sau đó cho Marcus và Breid thế chỗ họ.

Cả hai đều có vẻ cực kì miễn cưỡng.

Thấy hai người họ bất mãn đi đến hàng rào như thế, Aria lên tiếng.

.

“…Lyle?”

“Hửm?”

“Tôi lúc trước cũng thế sao?’

.

Lyle mỉm cười.

.

“Đúng vậy. Cô cứ nói là canh gác là công việc đơn giản, rồi cứ buồn bực mãi không thôi. Liên tục than phiền kêu muốn làm gì đó quan trọng hơn, thể hiện rất rõ trong thái độ của cô lúc đó. Mà, không đến mức lộ liễu như bọn họ”

.

Thấy Lyle cười nhẹ, Aria nổi nóng.

.

“Đâu cần phải nói thẳng như thế chứ! Dù nhìn tôi thế này nhưng tôi vẫn sám hối lúc đó đây!”

.

Nụ cười của Lyle trở nên dịu dàng hơn.

.

“Vậy thì tốt không phải sao? Giờ thì chúng ta có thể nhìn lại lúc đó coi như một chuyện đáng cười. Mà, nói chứ tôi không biết hai người họ thì sẽ ra trò trống gì”

.

Có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể nhìn lại lúc này mà cười đùa nổi. Có lẽ họ sẽ nghĩ lại, và hối hận tại sao lúc này mình không nghiêm túc hơn.

Lyra, một người đã mất đi cánh tay của mình, và bị phỏng nặng đến mức đó… nhớ lại người Thám Hiểm Giả thứ hai dạy dỗ cho mình, Aria chợt trở nên nghiêm túc.

Trước khi cô ấy được bà ấy huấn luyện, mỗi khi ở gần cô ấy Lyle đều làm một vẻ mặt buồn bã khó hiểu. Aria không hề để chuyện đó lọt khỏi mắt cô ấy.

Và rồi Lyle lên tiếng.

.

“Chúng ta đã chuẩn bị một khu vực tắm rửa cho những người bị thương, nên cô có thể ra đó rửa cho sạch. À, với lại…”

“Với lại?”

.

Nghĩ rằng còn có gì đó quan trọng, cô ấy nhìn kĩ khuôn mặt lo lắng của Lyle và…

.

“…Lần này ở đây không chỉ có tổ đội chúng ta, nên tôi khuyến cáo cô nên ăn mặc đầy đủ đừng như lúc ở Arumsaas”

“A-ai lại làm thế chứ!”

.

Thấy hai người họ ở đó liếc mắt đưa tinh như thế, những hiệp sĩ, binh lính và cả dân làng xung quanh…

.

“Tôi không nghĩ mình lên nổi cho một cô gái người nhuộm đầy máu đâu”

“Cô cái đó rất mạnh mẽ, nhưng mà cậu ta mạnh mẽ theo một nghĩa khác hoàn toàn”

“Thám Hiểm Giả, hiệp sĩ, nữ binh, chắc chắn tôi sẽ tránh xa được bao nhiêu thì tránh…”

.

Khi Aria lườm những người xì xào như thế, họ vội vã bỏ chạy hết…

Bình luận (0)Facebook