Làng Johnny
Độ dài 5,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:00
Tôi đã quá ngây thơ.
Tôi không ngờ nó lại tệ đến mức này.
Nhìn cảnh đám người cãi vã không ngừng, tôi có ý nghĩ như thế.
Sáng hôm đó…
Clark-san đã nghe theo đề nghị của tôi, gom toàn bộ lính tự nguyện lại thành các nhóm dễ quản lí hơn.
Chuyện đó không có vấn đề.
Nhưng mà bản thân các nhóm lại có vấn đề.
Mỗi nhóm có chừng mười người, nên chỉ cần một hiệp sĩ đứng đầu là xong.
Nhưng mà tổng chỉ huy lại nói rằng, nếu đã gộp họ lại thành nhóm rồi thì không cần phải đưa hiệp sĩ vào giám sát họ làm gì, vậy đủ rồi.
Nói rằng chỉ cần có hiệp sĩ cùng thuộc hạ của họ xen kẽ giữa các nhóm lính tự nguyện trong lúc hành quân thì không thành vấn đề…
Ừ, đúng là lúc hành quân như thế không sao cả.
Nhưng mà đến lúc chọn người chịu trách nhiệm thì, tranh cãi liền nổ ra.
Dù nói là chịu trách nhiệm chứ họ cũng chỉ là những người đóng vai trò điểm danh và viết báo cáo nộp lên mà thôi.
Vậy mà ai cũng xôn xao muốn chiếm vị trí đó.
.
“Tao mới là người địa vị cao nhất ở đây khốn nạn!”
“Một kẻ không có được bộ giáp ra hồn trên người đ** có quyền nói gì hết ở đây!”
“Làm chó gì tao bỏ qua một cơ hội mãi mới xuất hiện được!”
.
Trong lúc cãi vã như thế, họ coi như bản thân đã được chọn làm phó đoàn rồi.
Lí do nhiều người như thế chấp nhận tham gia những tổ đội như thế này vốn là vì họ muốn được lãnh đạo.
Thấy thế, tôi không thể cảm thấy gì ngoài mệt mỏi cả.
.
“…Tại sao chỉ có vậy là đã đủ để…”
.
Nghe tôi nói thế, Marcus-san giải thích.
.
“Thực ra tôi cũng hiểu họ đang nghĩ như thế nào. Nếu họ được chọn vào một vị trí được quyền ra lệnh cho người khác thì số cơ hội họ có để bắt lấy vinh quanh lại càng cao. Suy nghĩ như thế không hề lạ chút nào”
.
Tôi cứ nghĩ đây là một nhiệm vụ đơn giản.
Ừ, một con Bằng Mã đúng là nguy hiểm.
Nhưng mà không phải là một kẻ địch quá tầm chúng tôi hiện tại.
Tôi đã nghĩ như thế, nhưng tôi không tính đến việc đồng đội của tôi lại ngu như bò thế này.
Tôi đã nhận ra cách hành quân của chúng tôi tệ như thế nào trong ngày đầu tiên, nhưng mà nhìn thế này tôi tự hỏi liệu cái tiểu đội này có thể chiến đấu không nữa.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam cười nhẹ.
.
『 Cái này là cái quái gì? Quá tệ đi 』
.
Đệ Nhị cũng vậy. Nhưng ông ấy nhận xét thoáng hơn.
.
『 Đúng là ham tranh cãi mà. Với tâm lí tương lai của mình dựa vào hành động lần này nên bọn họ càng manh động hơn. Rõ ràng, nhìn cô gái dẫn đầu kia họ phải hiểu mình không có chút giá trị gì trong mắt cô ta rồi chứ 』
.
Đệ Ngũ nhận xét.
.
『 Nếu là ta, ta không muốn phải đứng đầu một đám ô hợp thế này 』
.
Đệ Lục…
.
『 Nếu có 3 tháng thì ta sẽ giảm số lượng đám này xuống còn một nửa, và trở nên hữu dụng hơn một chút 』
.
Thấy vẻ mặt tôi hơi đơ ra, Miranda đến gọi tôi.
.
“Thôi, cứ ăn cho xong phần của chúng ta rồi chuẩn bị hành quân tiếp. Monica đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi đây”
.
Vẫn nhìn đám người đang tranh cãi ở kia, tôi đi đến Porter cùng các đồng bạn của tôi ăn sáng.
-
-
-
Trong lúc di chuyển, tôi ngồi trên khu chất hàng của Porter nghỉ ngơi một chút.
Bên trong Porter chứa đầy đồ, nhưng vì Monica và Shannon ngồi trong này suốt chuyến đi nên chúng tôi đã cải tiến Porter để có thể chở người được.
Bên trong có lót một tấm mền tốt, không gian khá dễ chịu. (TN: vì không có hình Porter nên theo cách trans hiểu thì Porter giống như thùng xe tải, được chia ra thành 2 khu vực, phía chỗ sâu là để hàng hóa và nhu yếu phẩm, còn khu ở gần lối ra vào, là chỗ chất hàng lên để cất trong Porter thì tách riêng ra, có chỗ đủ rộng cho 3-4 người ngồi)
.
“Hai người đang làm gì vậy?”
.
Nhìn Shannon, tôi chợt nhận ra cô bé đang chơi gì đó với Monica, thay phiên nhau đưa sợi len trên tay qua lại.
Mỗi lần họ đưa sợi len qua, nó lại luồn tay họ một cách khác rồi thay đổi hình dạng.
Ngoài ra còn có nhiều cuộn chỉ lăn lọc cọc, và đủ loại đồ chơi này nọ khắp nơi trên khu chất chứa đồ.
.
“Em chán! Trong lúc di chuyển thế này ngoài ngồi một chỗ em có gì khác để làm đâu. Nếu ra ngoài thì lạnh, khiến ‘tầm nhìn’ của em loạn hết lên, khó chịu lắm”
.
Bực bội trả lời tôi, Shannon lấy sợi len từ tay Monica, nhưng có vẻ cô bé thất bại, nên hình dáng bung ra hẳn về lại vòng tròn.
.
“AAAaaaaaAA!! Anh coi anh làm gì kìa! Anh có biết em thua bao nhiêu lần rồi không!?”
.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Shannon, Monica mỉm cười.
.
“Quá ngây thơ rồi, cô bé con. Tôi, Monica này, đã ghi nhớ trong đầu nhiều cách để giết thời gian hơn bất kì số lượng nào cô bé có thể tưởng tượng. Thật đáng buồn cười nếu cô cho rằng mình có thể chiến thắng một phiên bản đặc biệt như tôi. À, nếu như là tên gà đằng kia thì tôi sẽ sẵn sàng để một vài cơ hội chiến thắng vừa đủ. Nếu không thì sẽ không quá thú vị”
.
Nghe cái kiểu nói chuyện sặc mùi công nghiệp đó thì cái gì cũng hết thú vị rồi.
.
“Chậc, nếu không thắng nổi thì tôi không quan tâm nữa. Ngồi đan len tiếp đây”
.
Shannon, cô bé mù, lấy một cái gì đó đang đan dở ra rồi tiếp tục móc len.
Thấy thế, Monica bắt đầu dọn dẹp xung quanh.
.
“Em đúng là đan khá nhỉ, dù mắt như thế”
.
Nghe tôi nhận xét như thế, Shannon cong lưng, làm tư thế ưỡn bộ ngực không tồn tại của mình ra.
.
“Em không nhìn thấy đường như anh, nhưng mà vẫn thu nhận đầy đủ thông tin xung quanh thôi. Không như anh”
.
Tôi nắm hai bên má của cô bé đang khinh thường tôi, rồi kéo ra hai bên.
.
“Oa, mềm thật nha”
“Ui da! Đau lắm đó, thật đó! Rách đó! Ngừng đi! Đau quá tha cho em đi!”
.
Nghe thế, Monica chợt tỏ ra bồn chồn. Cô ta cứ đưa mắt liếc về cánh cửa phía sau Porter vừa chờ đợi gì đó.
.
“Cô đang làm gì nữa đây?”
.
Vừa hỏi thế, tôi vừa buông hai má Shannon ra. Cô ta chắc lưỡi.
.
“Chậc! Cứ nghĩ sẽ có người hiểu nhầm gì đó từ những lời đó của cô bé mà xông vào chứ! Tôi gần như chắc chắn luôn! Tại sao đột nhiên kịch bản cũ đến lúc này lại không linh nghiệm chứ? …Phải biết nhìn tình hình mà làm cho đúng chứ”
.
Bỏ qua việc hiểu lầm gì đó, không phải người không biết nhìn tình hình nhất ở đây là Monica sao? Vừa nghĩ đến đó, chợt Porter ngừng lại.
Vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi, nên tôi đứng dậy rồi ngay lập tức nhảy ra ngoài.
Đóng cửa Porter lại sau lưng, tôi quan sát xung quanh.
.
“Có chuyện gì?”
.
Aria, người đang đi phía sau, giải thích cho tôi.
.
“Là một con quái vật. Đám hiệp sĩ đang tấn công nó. Có vẻ như họ không có ý định sử dụng chúng ta làm gì cả”
.
Khi nhìn về phía ánh mắt của Aria, tôi thấy một con Orc bị nhiều hiệp sĩ bao vây.
Ai cũng cầm vũ khí sẵn trên tay, nhưng vì bao vây nó như thế nên không ai có thể kết liễu nó được cả.
Người cuối cùng kết thúc chuyện đó là Clark-san.
Vẫn ngồi trên ngựa, ông ta sử dụng nỏ của mình, bắn con Orc ngay giữa trán.
Tôi nghe âm thanh nhận xét từ trong viên Đá Quý.
.
『 Hê, tên này không tệ 』
.
Là giọng Đệ Nhị.
Ngay khi con Orc quỵ gối xuống, một nữ hiệp sĩ cưỡi ngựa lao thẳng tới rồi nhảy về phía nó.
Trên đường đáp xuống đất, cô ta vung kiếm lên, sử dụng Ma Pháp cường hóa thanh kiếm rồi cứt rời đầu nó.
Nhìn rất gây chú ý, nhưng có vẻ là một Ma Pháp dễ sử dụng.
Có điều tôi thì có ấn tượng khác.
Aria huýt một tiếng.
.
“Hay nhỉ, nó bốc lửa luôn rồi”
.
Con Orc trước mặt tôi cháy bừng lên, rồi tên nữ hiệp sĩ tra thanh kiếm của mình lại vào vỏ.
Nhưng mà lời của Aria không phải là khen ngợi.
.
“Có thực sự cần phải đến mức đó không? Nhìn là thấy trận chiến đã kết thúc rồi”
.
Một mũi tên cắm giữa trán.
Sau đó, chỉ cần tiếp tục bao vây nó rồi giám sát kĩ một chút. Mặc dù vẫn cần một đòn kết liễu hẳn, nhưng mà không cần cố tình gây chú ý như thế.
(Cô ta làm thế để nổi bật lúc cuối sao?)
Vừa nghĩ thế, chàng trai trẻ trước đó được Novem chữa thương gọi tôi.
Sau khi cứu anh ta xong, chúng tôi đã đàm phán cho họ tạm thời nghe theo lệnh chúng tôi, hiện tại anh ta có vai trò đi cùng Marcus-san.
.
“Đúng là không hổ một hiệp sĩ thực thụ, nhỉ. Cô ta là một Decurio, đúng không?”
.
Chàng trai trẻ bản thân không có trang bị ra hồn gì mấy nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
.
“Không biết bao giờ tôi mới được như cô ta nữa”
.
Nhìn hai người ông ấy mang theo, người đàn ông hơi lớn tuổi một chút than phiền với một giọng mệt mỏi.
.
“Hai tên này bình thường không bao giờ nghiêm túc, vậy mà mấy lúc này thì lại…”
.
Có vẻ ông ta đã nhận ra.
Nhìn họ, Aria tỏ vẻ thất vọng với tổ 3 người này.
(Nếu như chưa bao giờ thực sự ra chiến đấu với quái vật thì đúng là sẽ cảm giác như thế)
Nhìn khả năng của các hiệp sĩ, tôi xác nhận nữ Decurio đó cũng có một chút trình độ nhất định.
Nhưng mà người hành động tốt nhất lại là Clark-san.
Nếu được mà nói, nữ hiệp sĩ đã nhảy ra kết liễu con Orc, Norma, không phải là người tôi muốn chiến đấu cùng một chiến trường.
Sau khi lửa tắt, những binh lính đi cùng các hiệp sĩ bắt đầu thu thập Ma Thạch và nguyên liệu.
Trong lúc đó, Clark-san vẫn cảnh giác xung quanh và ra lệnh khắp nơi.
Ông ta biết mình đang làm gì.
Dù thế, Norma chỉ đơn giản leo lại lên ngựa của mình rồi quay về phía đầu đoàn binh.
Đệ Thất lên tiếng bực bội.
.
『 Cô ta sao không để yên cho thuộc hạ của mình làm việc đi? Không phải cô ta là tổng chỉ huy đám quân ở đây hay sao? 』(TN: mặc dù nghe thì thấy sai sai, nhưng mà thực tế trong quân đội thì chỉ huy của quân lính chỉ phải làm nhiệm vụ của mình là chỉ huy thôi, còn trực tiếp hành động là chuyện của binh lính. Lí do cho việc này là vì đi huấn luyện lại một tốp lính nhanh hơn huấn luyện một người chỉ huy được lính ra trận, nên sĩ quan chức càng cao càng được bảo vệ kĩ là thế)
.
Đệ Tam cười khẩy.
.
『 Với tư cách một hiệp sĩ mà nói thì ừ, cô ta có trình độ, nhưng mà đi quản lí người khác thì cô ta quá vô dụng. Ừ thì, còn trẻ nên muốn thêm chiến tích cũng không có gì sao. Hình như lúc quân đội tiêu diệt quái vật thì có tích lũy đầu người đúng không? 』
.
Với hiệp sĩ trong thủ đô mà nói, số quái vật mình tự tay giết được coi là một cách chứng minh quan trọng cho công sức bản thân bỏ ra.
Cũng như là chứng minh sức mạnh bản thân.
Những con tép riu như Yêu Tinh Lùn sẽ không được tính, nhưng mà Orc hay Chằng Tinh thì tích bao nhiêu cũng không đủ.
Có vẻ như số quái tự mình một chọi một giết được càng được đánh giá cao hơn.
Aria nhìn theo Norma quay về phía đầu, khi đoàn quân lại tiếp tục di chuyển, cô ấy nhìn đám lính vẫn đang thu thập nguyên liệu.
.
“Đã đi tiếp rồi sao? Không chờ đợi thêm một tí được à?”
.
Tôi giải thích cho Aria.
.
“Có lẽ họ đang vội vã. Số lần gặp phải quái vật ngày càng tăng, mỗi lần như thế cả tiểu đội lại phải dừng một lần. Có lẽ thời gian đến địa điểm của chúng ta sẽ trễ hơn dự kiến khá nhiều”
.
Aria có vẻ bất mãn.
.
“Lyle… tại sao anh lại nhận nhiệm vụ này? Anh là đội trưởng của chúng tôi, nên tôi không muốn chen mồm vào việc quyết định của anh, nhưng mà dù rằng đây là nhiệm vụ trực tiếp từ phụ thân của Miranda-san đi nữa, tôi khá chắc chắn anh vẫn có thể từ chối được”
.
Tôi bước tới nhìn trời.
Rồi lầm bầm lí do tôi đã nhận nhiệm vụ.
.
“…Có lẽ tôi hơi quá coi thường nhiệm vụ này”
.
Nghe tôi nói thế, Aria liếc nhìn tôi một cách u oán.
.
“Này, sao đôi khi anh tỏ ra vô tư lự quá vậy? Trong trường hợp anh không biết thì tính mạng mọi người ở đây đều có thể bị nguy hiểm đó?”
.
Bị nói như thế, tôi hơi gãi đầu.
Tôi trầm ngâm không biết có nên nói ra lí do thật không, nhưng làm vậy cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã coi thường nhiệm vụ này, nên tôi vẫn im lặng.
(Dù có nói là vì tổ tiên mình không muốn thấy một ngôi làng bị hi sinh đi nữa mình cá cô ấy vẫn sẽ không tin tưởng)
Đặc biệt là Đệ Nhị, ông ấy khi nghe nhiệm vụ này đã cực kì khó chịu.
Đúng là, lúc đó tôi có kiểu suy nghĩ như là, ‘nếu một ít ý nghĩ ngây thơ của mình có thể cứu được ai đó thì…’
Kết quả, hiện tại chúng tôi rơi vào tình trạng tệ hại này.
(Ừ, trước khi nhận nhiệm vụ, lẽ ra mình nên tìm hiểu nhiều hơn. Đúng là mình còn ngây thơ quá. Chắc chắn là vậy)
Bầu trời bị phủ một lớp mây xám xịt, hơi thở dài sau đó của tôi cũng là một màu trắng xóa.
-
-
-
Chúng tôi đến làng Johnny vào ngày thứ 5.
Trên đường đến đây, việc chia nhóm ra đã có một chút hiệu quả.
Chuẩn bị cắm trại, chia ca canh gác. Nhóm lính tình nguyện ngày càng ra dáng một tập thể hơn.
Nhưng mà, theo như các tổ tiên nhận xét thì họ vẫn chỉ là một dám ô hợp.
Khi đến nơi, người chào đón chúng tôi là một người đàn ông có mái tóc xám dài bù xù.
Ông ta là trưởng làng, với khuôn mặt nhìn già hơn tuổi thật của mình vì biểu cảm lo âu không ngừng.
Một số căn nhà ở xung quanh đã bị tiêu diệt một phần, hơn nữa những cọc gỗ được dựng quanh làng để làm hàng rào bảo vệ nó đã bị sụp đổ vài nơi.
Có lẽ họ bị tấn công hết lần này đến lần khác. Toàn bộ dân làng ai cũng có biểu cảm mệt mỏi như nhau.
Cùng với ánh mắt sợ sệt chúng tôi.
Khi bị những ánh mắt đó nhìn đến, tôi cảm giác được như họ đang nhìn kẻ địch, Novem, lúc này đang đứng gần tôi, lên tiếng.
.
“…Có vẻ như chúng ta đang dọa họ sợ”
“Lẽ ra chúng ta đến đây để giúp họ cơ mà”
.
Nghe tôi nói thế, Novem tử tế giải thích cho tôi.
.
“Nơi này có vẻ là một ngôi làng khá nhỏ, nên một mạch có hơn 100 binh lính mang vũ khí đến cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Cộng với việc họ bị tấn công không ít lần nữa”
.
Những quái vật xung quanh đang dần quen với việc dùng làng này làm bãi săn.
Những dân làng sợ sệt quan sát chúng tôi qua cửa sổ của những ngôi nhà.
Khi tôi quay qua nhìn lại họ thì họ đóng kín cửa hẳn lại.
Marcus-san nhìn họ như thế mà than phiền.
.
“Thật khó chịu. Chúng ta đi đến tận đây rồi mà”
.
Vẫn để lộ rõ sự mỉa mai của mình, Breid ra vẻ đồng tình.
.
“Có lẽ vì trong chúng ta có một tên hiệp sĩ nhìn như du côn đi? Nhưng mà, đúng là không dễ chịu chút nào. Bị đối xử với thái độ như thế”
.
Theo như chúng tôi thấy thì là như thế.
Nhưng đáp lời hai người họ, Novem cảnh cáo.
.
“…Dù hai người có cảm thấy như thế đi nữa, tôi mong là hai người sẽ không nói như thế trực tiếp với dân làng”
.
Hai người liền có ánh mắt nghi hoặc.
Tôi cũng thế, nhưng mà tôi thì có Đệ Nhị giải thích.
.
『 Giúp đỡ đã tới? Chính vì có loại suy nghĩ đó nên mới không ổn! Đây là một khu vực trực tiếp dưới quyền của thủ đô hoàng gia! Là nơi mà mấy tên hiệp sĩ thủ đô như các người có nghĩa vụ phải bảo vệ! Nghĩ cho kĩ nhờ ai mà các người mới có tiền và lương thực sống qua ngày đi!? Mấy tên ngu ngốc không hiểu được đạo lí như thế mà còn ra vẻ cao thượng… 』
.
Nghe Đệ Nhị than phiền như thế, Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Bọn họ phát triển quá lớn rồi, vai trò của họ cũng bị chia ra đủ kiểu. Bởi vậy nên bọn họ không có cảm giác mình có trách nhiệm như thế nào với vùng đất này. Ta cá là bên Hoàng cung cũng thế thôi. Dù một vài ngôi làng nhỏ nhoi bị hủy diệt đi nữa, hay là được cứu đi nữa cuối cùng cũng chỉ là một sự kiện nhỏ bé không đáng kể 』
.
Rằng đây không phải là trách nhiệm của họ.
Mặc dù đúng là không phải công việc của Marcus, vì anh ta không có chức vị chính thức nào, nhưng nếu hỏi đây có phải trách nhiệm của anh ta hay không thì rất khó trả lời.
Marcus-san trên cơ bản là một hiệp sĩ không muốn quá nhiều công việc.
Nhưng bản thân việc anh ta làm hiệp sĩ đồng nghĩa với việc anh ta có nghĩa vụ bảo vệ người dân.
(Đúng là khổ nhỉ. Bọn hiệp sĩ và quý tộc thủ đô)
Novem nhìn tổ đội ba người hành động cùng chúng tôi.
.
“Ba người cũng vậy”
.
Người có cái miệng độc địa gật đầu, vì anh ta nợ cô ấy.
.
“Không, thì, tôi sẽ nghe theo vì được cô cứu mạng, nhưng không phải thái độ của ngôi làng này thực sự tệ hại sao?”
.
Người đồng đội có vẻ phóng khoáng của anh ta cũng đồng tình.
.
“Ừ. Chúng tôi đi từ Centralle đến tận đây rồi mà”
.
Người lớn tuổi hơn, có vẻ là đội trưởng của họ, thở dài.
.
“Không những được cứu chữa đầy đủ, được ăn một phần thức ăn của họ, vậy mà còn tỏ thái độ kiểu đó hả? Xin lỗi vì chuyện đó. Tôi sẽ cảnh cáo họ lần sau”
.
Có vẻ ông ta khá đáng tin cậy.
Tôi nhìn trưởng làng, lúc này đang bận bịu nói chuyện với Norma-san.
Với một vẻ mặt trắng bệt, ông ta đang cầu khẩn hết sức.
.
“Lần cuối cùng bị tấn công là sáng nay sao? Vậy các người sẽ an toàn được một thời gian nữa”
“Đừng nói vậy! Xin làm ơn tiêu diệt bọn chúng càng sớm càng tốt. Có nhiều người dân sợ đến đêm còn không dám ngủ nữa rồi. Bọn chúng dẫn theo Yêu Tinh Lùn bắt cóc dân làng nữa, với… hiện tại chúng tôi đã bị thương vong đến 40 người rồi!”
“Chúng ta chỉ vừa đến đây. Ta cần phải để binh lính nghỉ ngơi một thời gian đã. Xin hãy chuẩn bị một bữa ăn đi”
“C-chuyện đó không…”
“Nếu như bọn chúng tấn công lần nữa thì chúng ta sẽ xử lí! Các người chỉ cần phải nghe theo lệnh thôi!”
.
Nhìn thái độ của Norma, tôi nhận ra ngay lập tức rằng cứ thế này không ổn.
Mặc dù nghiêm khắc là cần thiết để khiến người ta hành động, nhưng mà không phải có cách tốt hơn để nói như thế sao?
Tôi nhìn quanh làng.
Tôi có cảm giác làng có quá ít người thật.
Bằng Skill của mình, tôi thấy được có không tí nhà không còn người ở nữa.
Và…
.
“…Không ổn rồi. Novem, tập hợp mọi người lại. Anh đi báo Clark-san”
“Có chuyện gì sao, Lyle-sama?”
.
Novem nghiêng đầu qua nhìn tôi.
Những tổ tiên trong viên Đá Quý thông qua tôi cũng thấy được thông tin tôi thấy.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 Bằng Mã? Khỉ mốc chứ. Giấu mẹ nó con bự nhất rồi 』
.
Đệ Tam đồng tình.
.
『 Ừ, nếu chỉ là một con Bằng Mã thì tôi nghĩ ít nhiều gì cũng xử lí được chứ còn… 』
.
Đệ Tứ nhận xét.
.
『 Mấy con này bán cũng được giá. Nhưng mà tình hình kiểu này ta nghĩ các con sẽ bị tra tấn tới chết trước khi nó chết 』
.
Đệ Lục.
.
『 Đúng là bọn này thường hay mang theo Bằng Mã làm thuộc hạ thật 』
.
Đệ Thất lên tiếng gọi tên con quái vật đó.
.
『 Trước đó thì ta còn hơi mơ hồ không biết các con thắng nổi không, nhưng mà giờ thì thấy rõ rồi. Cứ đà này chắc chắn con sẽ thua. Ta không ngờ… lại có một con Điếu Sư ở đây 』
.
Đầu và cánh đại bàng. Cơ thể sư tử.
To lớn hơn, cũng như dữ tợn hơn loài Bằng Mã.
Một mối nguy hiểm từ trên trời không thể bỏ qua, nếu kèm với nó còn có Bằng Mã mà tấn công thì không ít làng bình thường gần như chắc chắn bị tiêu diệt.
Để không làm cô ấy hoảng sợ, tôi nói với Novem.
.
“Để anh đi báo cáo trước đã. Đầu tiên phiền em tập hợp mọi người lại đây. Nếu chúng ta bây giờ nghỉ ngơi thì phải đậu Porter ở một nơi thích hợp đã… ngoài ra còn phải tìm người dân trong làng để hỏi một chuyện. Phần đàm phán đó cũng nhờ em”
.
Có vẻ vì tôi đã tin tưởng cô ấy, nên Novem mỉm cười.
.
“Vâng. Vậy em và Miranda-san sẽ xử lí việc đàm phán. Nếu đi quá nhiều ngược lại sẽ giống như đang đe dọa họ hơn”
.
(Ừ. Dù rằng toàn bộ đều là các cô gái, nhưng nếu quá đông thì nhìn không khác gì đang cưỡng ép cả)
.
“Xin lỗi. Nhờ em đó”
.
Rồi tôi vội vã rời đi tìm Clark-san.
-
-
-
Thấy Clark-san đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình, tôi trực tiếp nói sự thật cho ông ta.
Tôi không quen Norma-san, và Clark-san có vẻ đáng tin cậy hơn.
Nghe những gì tôi nói, ông ta căng mắt ra vì ngạc nhiên.
Chúng tôi đang ở trong một căn chòi riêng nhỏ.
Về việc tôi có Skill.
Và về việc tôi đã phát hiện một con Điếu Sư nhờ Skill của mình.
.
“Điếu Sư sao… đó là một kẻ địch cần không ít tinh anh để chống lại. Nó không quá mạnh, nhưng đối với một binh đoàn ô hợp như của chúng ta thì…”
.
Khuôn mặt chán nản của Clark-san trắng bệt.
Tôi biết như thế có hơi bất lịch sự, nhưng vẫn hỏi.
.
“Về trình độ của tổng chỉ huy và hiệp sĩ của cô ta, ưm…”
.
Clark-san lắc đầu.
.
“Vì họ thuộc về binh đoàn hiệp sĩ nên toàn bộ đều được huấn luyện đàng hoàng. Nhưng mà toàn bộ họ trừ Chỉ huy Norma, bao gồm cả ta, trình độ đều không quá cao. Ta tự hỏi tại sao chúng tôi lại bị điều đi với đội hình thế này, nhưng ta không ngờ nó lại như thế... ta biết như thế này là bất lịch sự, nhưng Skill của cậu có bao giờ sai chưa?”
.
Ánh mắt của Clark-san tập trung nhìn viên Đá Quý màu xanh lam của tôi.
.
“…Chưa bao giờ. Chắc chắn có một con Điếu Sư”
“Vậy sao. Ta vốn đã nghĩ đội hình này có hơi quá không cân xứng với nhiệm vụ được giao… mặc dù có thể cậu đang nói dối, nhưng tình hình hiện tại có làm vậy cũng không có lợi lộc gì. Hơn nữa ta còn nghĩ đến một việc”
.
Có vẻ như Clark-san ngay từ đầu đã nghi ngờ về việc họ được gửi đi với đội hình như thế này.
Norma-san được chọn làm tổng chỉ huy, hơn nữa cảm giác như họ đã tập trung toàn bộ hiệp sĩ thường xuyên gây rối lại ở đây.
Và…
.
“Có một lời đồn. Rằng tình hình kinh tế khó khăn sẽ được giải quyết nếu giảm bớt số quý tộc quá thừa thãi hiện tại đi. Ta hiểu… ta có nghe rằng gần đây cũng có không ít đang để con trai thứ 2 và thứ 3 rời khỏi nhà, và rằng như thế ngày càng khó hơn…”
.
Tôi đỡ ông ta khi ông ta có vẻ sắp ngã quỵ xuống.
Tôi không quá hiểu về tình hình ở Centralle, nhưng rõ ràng nó có một mặt tối.
Đệ Ngũ nhận xét với một giọng trầm.
.
『 Tên khốn kia… có vẻ hắn đã sớm biết chuyện này 』
.
Tên khốn hẳn là đang nói về Ralph-san.
Đệ Thất cũng phân tích.
.
『 Hắn cố tình để con gái của mình nghe về chuyện chuyến viễn chinh để rồi khuyến khích hai đứa nó? Ừ, đám chuột nhắt ở thủ đô đúng là rất giỏi chuyện đó. Xóa bỏ Lyle và đám Marcus đi, để Miranda về nhà tìm một người chồng ở rể sau khi học hành xong, chắc thế… Đằng nào đi nữa hắn cũng không mất quá nhiều. Nếu Lyle không nhận nhiệm vụ này thì sẽ có hai cái gai cứ thế biến mất. Nếu Lyle đã nhận nhiệm vụ và để Miranda ở lại với hắn ta thì Lyle coi như cũng chết, và con gái của hắn ta thì về nhà. Cảm giác như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy 』
.
Đệ Lục có vẻ khâm phục.
.
『 Nhưng mà người cuối cùng nhận nhiệm vụ này là Lyle… có điều là… 』
.
Đột nhiên, tôi có cảm giác Đệ Lục đang mỉm cười rất tươi trong viên Đá Quý.
Đệ Tam cười lớn.
.
『 Hắn ta quá coi thường chúng ta rồi. Nếu cho rằng chỉ có thế mà đủ lấy đầu chúng ta thì hắn sai lầm lớn 』
.
Đệ Tứ đồng tình.
.
『 Đây là lúc chúng ta nên kiếm một món lời lớn rồi vinh quang trở về Centralle. Mấy con chó chết ở Centralle sẽ mừng khôn xiết đây! Coi đi, một tổ đội đã ra tay tiêu diệt được một con Điếu Sư đó! Thậm chí, có thể con còn được sắc phong nữa kìa! Bao nhiêu người ở đây sẽ được thăng chức đây? Ta cá là tình hình kinh tế công cộng của thủ đô sẽ càng hỏng bét hơn nữa! 』
.
Đệ Nhị càng đồng ý.
.
『 Nếu nhiêu đây người chết thì một ngôi làng nhỏ thì ta cá có không ít kẻ tung hô vui mừng… nhưng mà, nhìn vẻ mặt bọn đó gặp xui xẻo sẽ càng vui hơn nữa! 』
.
Tôi tự hỏi.
Hình như các tổ tiên có vẻ hơi quá vui vẻ.
Clark-san nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tôi, có vẻ như đang hiểu nhầm rằng tôi coi thường sự yếu tim của ông ta.
Ông ta xin lỗi tôi.
.
“Thật xin lỗi. Mặc dù ta cuối cùng sẽ chỉ kẹt ở chức hiệp sĩ bình thường, nhưng nếu ta bỏ cuộc ở đây thì sẽ càng quá mất mặt để có thể gọi mình là hiệp sĩ. Lyle-kun, ta không cưỡng ép gì cậu. Nhưng nếu cậu muốn bỏ chạy thì, phiền cậu mang theo phụ nữ và trẻ con và…”
.
Tôi mỉm cười.
Rồi lên tiếng.
.
“Ông nói gì vậy? Clark-san, đây là cơ hội lớn của ông đấy”
“…Cơ hội? Không, Lyle-kun, ta không muốn nói gở, nhưng mà Điếu Sư là một kẻ địch cần một binh đoàn hiệp sĩ đều có trình độ cỡ trung trở nên mới xử lí được. Ta thậm chí không biết Chỉ huy Norma có phải là cấp trung hay không nữa. Chúng ta sẽ kéo dài thời gian ở đây, mấy người trẻ tuổi các cậu nên…”
.
Ông ta đang cầu xin tôi bỏ chạy, nhưng các tổ tiên cũng đang ồn ào bàn tán nữa, nên thực sự quá khó nghe.
Từ Đệ Nhị trở đi.
.
『 Rồi, đầu tiên, đi thuyết phục dân làng giúp đỡ. Ta đã nghĩ đây là một cơ hội tốt để dạy Lyle biết về xã hội, nhưng mà thú vị như thế này thì ta không ngờ… 』
『 Nếu có thể lãnh đạo được binh đoàn ở đây thì sẽ càng dễ hơn… mà, nếu không chịu nghe lời thì cho họ làm mồi nhử quái vật cũng được. Chỉ cần còn hơn nửa số người, cộng thêm được dân làng giúp đỡ thì sẽ ổn thôi 』
『 Lyle, để ta sẽ dạy cho con một thứ gọi là ma lực của đồng tiền. Nó là một bài học rất đáng giá đấy 』
『 Gì đây… cảm giác hăng hái này. Nắm giữ địa hình kĩ càng, xếp đặt binh lính… mai phục chờ đợi, hoặc là tự mình tiến công… 』
『 Con đó hơi bị lớn đây. Đủ lớn để ngày xưa chúng ta mở giải thi đấu xem ai là người kết liễu được nó. Ta đề nghị tiến công 』
『 Cái đầu treo nên sẽ rất không tệ. Nếu làm đủ tốt thậm chí con có thể nhồi bông cả cơ thể nó được. Thật đáng tiếc là con không có chỗ nào để trưng nó lên 』
.
(H-hở… sao không nghe ai ra vẻ giống anh hùng chút nào vậy. Không phải Điếu Sư rất khó chơi sao? Hơn nữa, nó mạnh còn hơn con Boss lúc trước trong Mê Cung đúng không?)
Đệ Thất chỉ có tiếc hận vì chúng ta không có chỗ nào để trưng bày nó.
Vốn dĩ, cái ông ấy đang lo lắng hoàn toàn không phải trọng điểm.
.
“Sẽ không sao đâu, Clark-san…”
『 『 『 Mãi mới có chuyện vui một chút để làm đây!! 』』』
.
Tôi nghĩ mình đang làm một vẻ mặt hết sức phức tạp.
Clark-san nhìn tôi với khuôn mặt trắng bệt, với một lí do khác hẳn nghi nãy.
Các tổ tiên đang ồn ào, khiến lời tôi nói an ủi Clark-san…
.
“Cứ vui vẻ một chút đi”
.
Clark-san ngẩng đầu lên rồi cúi xuống liên tục, gật đầu như hiểu ý của tôi.