Kí ức của Đệ Nhị
Độ dài 3,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:02
Bên trong viên Đá Quý.
Tôi đang tham dự một cuộc họp do các tổ tiên yêu cầu.
Đệ Tứ mở đầu.
.
『 Vậy là, chúng ta đã quyết xong, cuộc chiến làng Johnny sẽ là một cuộc chiến phòng thủ 』
.
Đệ Lục có vẻ hơi bực bội.
.
『 Phải chi có nhiều binh lực dùng được hơn, chúng ta có thể cho họ thâm nhập trong rừng rồi! 』
.
Đệ Thất cũng bực bội không kém.
.
『 Hừ, rõ ràng Đệ Nhị và Đệ Tam có nhiều kinh nghiệm chỉ huy số lượng lính ít như thế này hơn. Lúc này nên nghe theo lời khuyên của họ 』
.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Vậy tiếp là vấn đề phải chặn đánh bọn chúng như thế nào. Nếu có nhiều nỏ hơn thì có thể để cho dân làng núp chờ cơ hội được rồi. Dù họ không có kĩ thuật gì, nhưng chỉ cần một người mắc tên lên nỏ, một người bắn là được. Bắn xong rồi lại lắp tên đưa người kế tiếp như thế luân phiên… 』
.
Đệ Tam có vẻ đang vui vẻ.
.
『 Chúng ta đã kêu Lyle đi một vòng quanh làng rồi, chỉ cần chỉnh sửa một tí, phòng thủ chặt hơn là quá dư. Dù có con Bằng Mã hay Điếu Sư lọt vào trong làng thì cũng chỉ cần bao vây, bao vây và trói nó lại 』
.
Vì chúng coi con người như đồ ăn có sẵn nên gần như chắc chắn bọn Bằng Mã sẽ tấn công.
Chúng sẽ không bỏ chạy sao? Tôi đã nghĩ đến việc đó, nhưng các tổ tiên nói rằng, ‘Điếu Sư và những con cùng loài rất kiêu ngạo’
Tôi không nói là chúng ngu ngốc, nhưng cơ bản là dù biết sẽ thua nhưng bọn chúng cũng sẽ không ngừng tấn công.
Thực sự là một đối thủ xấu tính.
Đệ Tứ đang nhìn một hình ảnh lơ lửng giữa bàn.
Nó đến từ trong đầu tôi, là hình ảnh ba chiều của ngôi làng.
.
『 Ta đoán điểm yếu nhất hẳn là ở đây, đây và đây? Cho một số hiệp sĩ đóng ở đó, những binh lính có nỏ chia thành tổ 2 người đi cùng nhau. Nếu có một người cầm khiên nữa thì càng tốt 』
.
Số người chúng tôi có thể điều động là khoảng 170 người.
Không đến 200, nhưng vẫn tốt hơn số 110 lúc đầu.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 Lyle sẽ chỉ huy chiến trận. Tổ đội của nó sẽ lo việc xử lí quái vật xâm nhập vào trong làng. Cho Aria và Miranda đóng ở những nơi thiếu chiến lực. Novem giữ vai trò người chữa thương, nên để cô bé ở ngay giữa làng là được. Porter và Clara có lẽ ở đó cũng không có vấn đề gì 』
.
Tôi hỏi Đệ Nhị.
.
“Vậy chúng ta nên xử lí Shannon và Monica ra sao?”
.
Lúc này ông ấy làm vẻ mặt khó xử.
Lí do là vì ngoại hình của Monica.
Là một bộ đồng phục hầu gái, hoặc ít ra là một chiếc đầm nhìn giống đồng phục hầu gái.
Dù biết rằng cô ta mạnh thật, nhưng khiến đồng minh của chúng ta bị bối rối không có lợi gì cả.
.
『… Phụ nữ và trẻ con… ừ, giao cho cô ta bảo vệ họ đi, cùng với người già nữa. Shannon sẽ ở bên Novem hỗ trợ cô bé. Nếu chúng ta còn thêm mấy mũi tên kia thì tốt hơn nhiều rồi 』
.
Những mũi tên chúng tôi mua ở Arumsaas có gắn kíp nổ ở đầu mũi tên. Vì thế nếu đối phương ở quá xa thì rất khó để nhắm bắn dính.
Nhưng nếu bắn dính được thì những kẻ địch cỡ Yêu Tinh Lùn chết ngay lập tức.
Đệ Tam nhìn tôi.
.
『 Có vẻ chúng ta phải để cho Lyle sử dụng chúng rồi. Mặc dù chỉ là số lẻ còn sót lại từ hồi Arumsaas, nhưng cũng đủ đối phó một con Bằng Mã rồi. Dĩ nhiên Điếu Sư thì sẽ khó hơn nhiều, đừng quên 』
.
Đệ Tam giải thích cho tôi rằng một vụ nổ như thế còn không đủ để khiến con Điếu Sư giật mình nữa là bắn hạ nó.
Đệ Thất gợi ý
.
『 Nếu là Điếu sư thì, nếu nhảy được lên lưng nó sẽ dễ hơn nhiều 』
.
Đệ Lục cũng có cùng ý kiến.
.
『 Đối mặt những kẻ địch mạnh hơn bản thân thì đúng là có cách đó. Mặc dù so nó với Lyle hiện tại cũng không quá chênh lệch, nhưng mà dùng Ma Pháp bắn dính nó khó như quỷ… Ừ, nếu thấy có vẻ không ổn thì cứ làm vậy đi 』
“Làm vậy sao? Tại sao không trói nó lại rồi cho mọi người bu lại đánh nó đến chết? Con biết một vài Ma Pháp dạng đó mà”
.
Đệ Lục nhìn tôi u oán.
.
『 Con chẳng biết tận hưởng niềm vui gì cả 』
.
Không, tôi ở đây đâu phải để tìm niềm vui thú.
Và rồi cuộc họp cứ thế tiếp tục, Đệ Tam cùng mọi người còn lại hăng hái tranh cãi.
Dù tôi cố gắng lên tiếng đi nữa.
.
『 Bởi vậy ta nói là không dùng cái cô Norma đó luôn là không được! Có bao nhiêu quân cờ phải dùng hết chứ! 』
『 Dùng cô phế vật đso? Chúng ta sẽ còn sót lại một số tiền, nên nếu được thì để nó ở giữa làng luôn đi. Kêu Monica cùng mọi người giữ tiền là được 』
『 Không, ta nói rồi cô ta cũng có một chút trình độ mà. Mặc dù có đủ loại điểm yếu nhưng mà cô ta vẫn quả quyết trao quyền chỉ huy cho Lyle như thế. Vì ngoài việc có cơ hội sống sót ra cô ta còn được lợi ích nhiều nhất nữa. Hơn nữa, làm một hiệp sĩ mà nói, cô ta chắc hẳn xử lí được bất kì con Orc hay Yêu Tinh Lùn nào không vấn đề 』
『 Cố tình để chúng lọt vào, đặt bẫy rồi thiêu sống… ta muốn chuẩn bị thêm nhiều thứ khác xung quanh nữa 』
『 …Nếu có tinh nhuệ của Gia tộc Walt ở đây thì chưa đầy một ngày chúng ta đã xử lí xong hết rồi. A, ừ, vì thiếu người nên chúng ta đặt một số bẫy rập đi. Nếu muốn gia cố các tòa nhà thì nhớ làm sao để vẫn dễ dùng chúng để chiến đấu… 』
.
Họ vẫn cười thô bỉ, lâu lâu nổi đóa lên cãi về việc nên làm kế hoạch ra sao. Các tổ tiên của tôi đấy.
Chúng tôi đã thông qua việc gia cố ngôi làng, cảm giác như đang chuẩn bị biến nơi này thành một pháo đài cho chiến tranh vậy.
Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi xem.
Đệ Nhị lên tiếng gọi tôi.
.
『 Họ ở đó có vẻ vui vẻ quá nhỉ. Con chán không, Lyle? 』
.
Nghe thế, tôi lắc đầu.
.
“Không, con muốn nghe kĩ hết. Có thể sau này sẽ có lợi cho con trong tương lai”
.
Đệ Nhị không để ý, nắm cổ áo mà lôi tôi đi.
.
『 Này, ta mượn Lyle một chút 』
.
Chỉ thông báo có thế cho năm nguời còn lại, trả lời ông ấy là Đệ Tứ.
Ông ấy vẫn chăm chú nhìn giữa bàn, vẫy vẫy tay như tạm biệt chúng tôi.
.
『 Ừ, đi làm gì cứ làm đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây 』
“Ể? Khoan đã!?”
.
Dù tôi cố chống cự, nhưng Đệ Nhị vẫn kéo tôi đi, lôi tôi vào trong phòng ông ấy. (TN: đầu óc ai đen quá thì nhớ rửa cho sạch)
-
-
-
Trong căn phòng của các tổ tiên luôn chứa đầy kí ức của họ.
Với Đệ Nhất, nó là một ngôi làng nhỏ.
Với Đệ Nhị, là khung cảnh ngôi làng đang trên đà mở rộng phát triển.
Có không ít các dân làng đang làm việc, nhưng họ chỉ là những hình chiếu. Tôi không thể làm gì để tác động đến họ được.
Kí ức của chủ nhân căn phòng.
.
“Có chuyện gì sao? Hay là ông định cho con thực chiến trong này giống như Đệ Nhất? Mà, nếu ông có một con Điếu Sư để con chiến đấu lấy kinh nghiệm thì con hết sức cảm kích nhận lấy”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Nhị lắc đầu.
.
『 Mặc dù nghe thì hay lắm, nhưng mà con đã đánh bại một con Á Long rồi. Giờ này đánh với một con Điếu Sư không giúp gì được con cả. Thứ duy nhất phiền phức của bọn chúng là việc chúng biết bay mà thôi 』
.
Phát triển ở một vùng xa xôi, Gia tộc Walt có một lịch sử lâu đời chiến đấu với quái vật.
Đệ Nhất dùng cục sắt lớn hình kiếm đó để chiến đấu, và Đệ Nhị làm người thừa kế của ông ấy cũng được huấn luyện đầy đủ về những gì cần làm để đối mặt với quái vật. Họ ai cũng đều thừa kinh nghiệm chiến đấu.
Tôi chắc chắn họ có không ít lần đi viễn chinh như binh đoàn hiệp sĩ từ Centralle lần này.
.
“Vậy là chuyện gì? …Trời đang mưa sao?”
.
Chúng tôi càng bước đi bầu trời càng nhiều mây hơn.
Khi những hạt mưa rơi xuống đất, những dân làng trước đó đang làm việc đã sớm biến mất.
Dù tôi bước vào vũng nước cũng không có nước tung lên.
Là một cảnh tượng rất khó tin.
Trong cơn mưa nặng nề đó, tôi thấy rõ cảnh tượng đang xảy ra.
.
“Ể, ưm… máu đang…”
.
Trên mặt đất ngoài mưa, còn có dòng máu màu đỏ thẫm.
Trước mặt Đệ Nhị, là bản thân ông ấy, đang quỵ xuống đất, trong tay ôm một đứa trẻ.
Bên cạnh họ, một đứa trẻ khác đang khóc rống lên…
.
“Đó là Đệ Tam sao? Vậy người ông đang ôm trong lòng là…”
『 Con trai cả của ta 』
.
Cùng lúc nước mắt của Đệ Nhị rơi xuống, đứa trẻ bên cạnh ông cũng khóc.
Máu không ngừng chảy từ trên người đứa trẻ trong tay ông ấy.
Gần đó, là xác của một con quái vật bị một mũi tên giết chết.
Một con thỏ sừng.
Khung cảnh liền thay đổi.
Có lẽ hiện tại đã là mùa hè.
Ánh mắt mặt tròi cực kì chói chang, nhưng tôi không cảm giác được sự oi bức.
Đệ Nhị đang dạy một đứa trẻ cách dùng cung tên.
.
『 Này, cố lên con 』
『 Vâng ~! 』
.
Đứa trẻ cố hết sức căng dây cung hết cỡ cố bắn những mũi tên tập. Là người mà trước đó Đệ Nhị đang ôm, là con trai cả của ông.
Gần đó, một Đệ Tam còn nhỏ đang bâng quơ nhìn anh trai mình.
Dù là còn trẻ nhưng ông ấy vẫn có khí chất lông bông đó.
Đứa trẻ kia buông một mũi tên nữa, và nhảy lên vui mừng khi nó dính mục tiêu.
.
『 Con làm được rồi! Làm được rồi phụ thân! 』
『 Tốt lắm! Đúng là không hổ danh một người đang ông nhà Walt mà. Con phải trở nên mạnh mẽ lên, làm một lãnh chúa có thể bảo vệ được người dân của mình 』
『 Vâng! 』
.
Hình ảnh con trai cả của Đệ Nhị biến thành màu xám, và rồi thời gian dừng lại.
Tôi nhìn Đệ Nhị.
.
『 …Nó là một đứa trẻ ngoan. Không như ta, nó thật thà, và tràn đầy sức sống. Những người dân làm ruộng hết sức yêu thích nó. Họ ghét ta, nhưng ta chắc chắn đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ được người dân yêu thương. Vì ta được may mắn có đứa con thứ hai, nên ta định cho Sleigh một chút đất đai, cho nó mở một chi Nhánh cho Gia tộc. Thằng bé nó lông bông như thế, nhưng nó thích kiến thức, cũng thích đọc sách… vì thế nên ta định cho nó… hỗ trợ 【 Dewey 】 cùng với ta 』
.
Nhìn cậu bé đó, tôi nhận ra.
Mái tóc bù xù màu nâu.
Nhìn cực kì giống đứa trẻ năn nỉ Novem cho phép nó chiến đấu ở làng Johnny. Tôi nhớ hình như nó tên là 【 Luka 】 thì phải.
.
『 Trong cơn mưa đầm đìa thế này. Một con quái vật chợt xuất hiện giữa ruộng. Nó cầm lấy cung tên của mình, chạy ra ngoài. Nếu chỉ là ruộng bị hỏng một chút ta cũng không quá để ý. Lẽ ra nó có thể gọi ta đi ra theo… Nhưng để bảo vệ Sleigh, lúc đó chạy theo nó, nó đã đứng ra trước 』
.
Tôi không biết mình nên nói gì.
Đệ Nhị tiếp tục.
.
『 Ta không thể bảo vệ được nó. Ta cũng chỉ giống như Đệ Nhất mà thôi. Ích kỉ. Nhưng mà xin con, hãy giúp đỡ đứa trẻ đó một chút… ta không muốn lại phải thấy cảnh nó chết lần nữa. Chỉ cần một chút là được, nhưng xin con hãy bảo vệ cho nó 』
“…Nếu như trong khả năng của con”
.
Nghe nói thế, Đệ Nhị cười vô lực.
.
『 Xin lỗi con Lyle. Có vẻ ta không có quyền nói xấu ông già của mình nữa rồi 』
.
Và rồi hình ảnh ngừng lại.
Chúng tôi đang ở trong một dinh thự.
Người đang nằm ngủ trên giường là một Đệ Nhất đã già yếu.
Bên cạnh 【 Basil Walt 】, là một người phụ nữ có tuổi. Ngoại hình của bà ấy vẫn rất gọn gàng, hơn nữa chỉ cần nhìn một lần tôi ngay lập tức nhận ra.
(Vậy ra đây chính là vợ của Đệ Nhất)
Đệ Nhị đang đứng gần giường. Nhưng ông ấy có vẻ cực kì mỏi mệt.
Đệ Nhất cưỡng ép lên tiếng.
.
『 …Ta xin lỗi vì mọi chuyện, Crassel 』
.
Sau khi nói xong, ông ấy nhắm mắt hẳn.
Đệ Nhị nắm chặt bàn tay của mình lại, bắt đầu đứng ngay tại chỗ mà khóc.
Người phụ nữ có tuổi nói với ông ấy.
.
『 Con không cần phải tự trách bản thân nữa đâu. Có nhiều người chỉ trích con, nhưng mà con thực sự đã làm rất tốt. Người đàn ông này cũng vụng về như con vậy, bởi vậy nên… 』
.
Người phụ nữ có tuổi bật khóc.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 … Con… muốn lớn lên giống ông ấy. Mạnh mẽ, được yêu mến… nhưng mà con không thể bắt kịp được ông ấy. Con không bảo vệ được gì cả… 』
.
Hình ảnh của Đệ Nhị bắt đầu sụp đổ.
Và rồi, khung cảnh đổi thành cảnh ông ấy đang tập luyện dùng Skill của mình.
Đệ Nhị lấy ngon tay gãi mặt.
.
『… Ta thực sự không quá muốn cho con thấy cảnh đó. Quá ngượng ngùng, con biết đó 』
“Con không thấy nó mắc cỡ gì cả. Hơn nữa, nếu ông không có ở đó thì, Đệ Tam...”
.
Dù tốt dù xấu, Đệ Tam là một người không đáng tin cậy chút nào.
Ông ấy mở rộng lãnh thổ đúng theo kế hoạch của Đệ Nhị, nhưng không làm bất kì điều gì không cần thiết.
.
『… Đó là vì nó không làm chuyện viển vông. Nó không có tập bắn cung gì cả, chỉ vung thanh kiếm đó của nó mà thôi. Nghĩ lại thì, có lẽ như thế là tốt nhất, nhưng mà nhìn nó như thế, ta không thể không lo lắng được 』
.
Đệ Nhị cười lớn.
Rồi nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
『 Hơn nữa, ta muốn cho con thấy như thế. Rằng ta chỉ có thế này thôi… Này, Lyle… 』
“Vâng ạ?”
『 …Con không nghĩ đã đến lúc dùng Skill của ta được rồi sao? 』
.
Tôi cảm giác như tim mình thắt chặt trong một chốc lát. Rồi tôi cưỡng ép đẩy ý thức của mình từ trong viên Đá Quý ra ngoài.
-
-
-
Khi mở mắt ra, tôi thấy được ban đêm sắp kết thúc.
Trong ngôi nhà tôi đang ở tạm, người nữ chủ nhân của nó đã ra ngoài.
.
“A, hình như tôi lỡ đánh thức cậu dậy rồi”
.
Bà chủ nhà đang chuẩn bị bữa ăn sáng, nên một đứa trẻ tràn đầy năng lượng chạy vào trong nhà.
.
“A, Lyle-sama dậy rồi! Để em chạy đi nói cho Novem-neechan biết”
.
Luka…
Đứa trẻ nhìn giống với con trai cả của Đệ Nhị vừa ghé ngang qua đưa củi đốt.
Nhìn xung quanh, tôi thấy Shannon và Aria vẫn còn đang ngủ say.
Clara và Novem đang đến lượt canh gác, còn Miranda thì có vẻ đã dậy sớm trước tôi.
Bên cạnh đứa trẻ đó là Monica.
.
“Mẹ ơi, tuyệt thật đó. Cô hầu gái này chẻ củi, cạch cạch cạch, chất thành một chồng lớn luôn. Như thế này chúng ta đỡ được một thời gian dài luôn nha”
.
Người phụ nữ… mẹ của Luka trả lời với một giọng mệt mỏi.
.
“Chúng ta sẽ phải phơi khô chúng nữa, nên trong một thời gian ngắn sẽ không dùng củi đó được. Với lại, con có cảm ơn chưa? Ai, cảm ơn cô vì chuyện đó.
“Con cảm ơn rồi mà!”
.
Monica gật đầu.
.
“Vâng. Đúng là tôi đã được cậu bé cảm ơn”
.
Rồi cô ta liếc qua nhìn tôi.
(Mình hiểu cô ta muốn mình nói gì, nhưng không đời nào mình sẽ nói)
Nhìn mẹ của Luka, đang cúi đầu rối rít cảm ơn Monica, tôi gãi đầu rồi giải thích.
.
“À, hai người không cần phải cảm ơn cô ta đâu. Đó là một con rối tự động”
.
Cả Luke và mẹ cậu ta đều nhìn tôi mơ màng.
Có vẻ nghe từ ‘rối tự động’ họ không hiểu gì cả. Xem ra tôi thất bại rồi.
Lúc đó, Monica chợt làm một vẻ mặt buồn bã.
.
“Không sao đâu, hai người. Một người như thế làm chủ nhân của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức để phục vụ anh ta mà”
.
Nhận được ánh nhìn u oán từ hai người họ, tôi lườm Monica.
.
“Này, nói như thế là không công bằng!”
.
Không để hai mẹ con họ nhìn thấy, Monica le lưỡi ra.
.
“Tôi không hề nói dối một chữ”
.
Thấy cô ta làm một vẻ mặt hối tiếc, Luka xáp lại gần tôi.
.
“Lyle-sama, anh phải cảm ơn đàng hoàng chứ. Không thể nói như thế được”
.
Bị một đứa trẻ nhỏ la rầy, buộc tôi phải cảm ơn Monica.
Monica nghe thế liền nở một nụ cười tươi rói, nhưng mỗi khi họ không để ý, cô ta liền thay đổi nụ cười đó thành một nụ cười dâm tà hơn hẳn.
(Con ‘bích’ này…)
Cố chịu đựng, tôi nhủ thầm mình không thể nói chuyện với cô ta như bình thường khi ở gần hai mẹ con họ.
Tôi xin lỗi cô ta.
.
“Cảm ơn vì mọi thứ. Monica… vậy được chưa”
.
Nhìn tôi lườm cô ta, Monica trả lời với một vẻ mặt chiến thắng.
.
“Cậu đúng là một chủ nhân không thật thà gì hết mà. Ôi, tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng cho xong thôi. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày hết sức bận bịu”
.
Nói xong Monica hăng hái giúp mẹ Luka một tay.
Luka thì kéo tay tôi.
.
“Lyle-sama, hôm nay em nên giúp chuyện gì !?”
“Hôm nay sao? Hôm nay thì… phiền em dẫn anh đi một vòng quanh làng. Có một vài chỗ hôm qua anh chưa thấy được”
“Lần nữa sao? Rốt cuộc khi nào mới cho em chiến đấu?”
.
Cậu bé cứ khăng khăng nói rằng muốn tham gia bằng mọi giá, nhưng chúng tôi quyết định cho cậu bé đóng góp thông qua việc giúp đỡ công việc của tôi. Ngoài dẫn tôi đi quanh làng ra, tôi còn cần phải hỏi người địa phương về một vài điểm về nơi này.
Cậu bé tỏ ra như thế này, lí do là vì cha cậu bé bị một con Bằng Mã giết.
Trong làng Johnny, nơi mà gần như không có gia đình nào không có người bị giết, câu chuyện của cậu bé là một câu chuyện thường thấy.
.
“Khi nào có thời gian rảnh, anh sẽ dạy em một vài thứ. Trước đó thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ họp ngay lập tức”
“Họp sao? Là lại ngồi nói chuyện nữa hả?”
.
Tôi vỗ đầu thằng bé.
.
“Đây là một bước hết sức quan trọng. Được rồi, có vẻ anh nên đánh thức Shannon. Aria thì, để cô ấy ngủ thêm một lát cũng được”
.
Luka nhìn Shannon.
Cô bé đang nằm có đắp mền, nhưng mà nhìn hình dáng là thấy cô bé đang ngủ, vì hai chân cô bé dạng hẳn ra hai bên. Aria cũng tương tự thế, dạng chân ra thậm chí có phần rộng hơn.
.
“…Lyle-sama, cô Shannon này không ổn chút nào. Cô ta cứ thấy công việc là ngay lập tức bỏ chạy”
.
Tôi gật đầu.
.
“Ừ, anh biết. Nhưng không sao cả. Chỉ cần Novem ở gần đó thì cô bé thậm chí còn không dám nghĩ đến việc bỏ chạy nữa là”
.
Luka cảm thán.
.
“Đúng là chị ấy tuyệt vời quá đi. Ông thợ rèn già ngay lập tức ưa thích chị ấy. Dù rằng ông ấy là một người lùn cứng đầu vậy mà chịu hợp tác liền luôn! Người lớn trong làng ai cũng ngạc nhiên hết đó”
.
Tôi trả lời.
.
“Đúng là không hổ là Novem. Giờ thì, chúng ta chuẩn bị xong càng nhanh càng tốt nào”
“Vâng ạ!”
.
Nhìn con trai của mình vui vẻ như thế, mẹ của Luka có vẻ hơi nhẹ nhõm.
Trong viên Đá Quý, tôi nghe được giọng của Đệ Tam.
.
『…Ừ, đúng như ta nghĩ, nó thật là giống huynh trưởng 』
.
Sau khi nhìn thấy kí ức kia, tôi cũng hơi hiểu cảm xúc của ông ấy.
(…Mình sẽ phải thay đổi cách làm một chút)
Nghĩ thầm như thế, tôi nhờ Luka giúp đánh thức Shannon dậy.