Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người cần được bảo vệ

Độ dài 3,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:24:47

Đi dọc con phố chật hẹp, tôi xác nhận địa chỉ trên tờ ghi chú lần nữa.

.

“Vậy là ở đây”

.

Hôm nay lẽ ra là một ngày đẹp trời, nhưng mà những tòa nhà cao lớn che mất ánh nắng chiếu xuống, khiến nơi này có một vẻ ảm đạm.

Trên tờ giấy Ralph-san đưa tôi là cái tên 【 Marcus Carning 】.

Người đàn ông mà con gái thứ 3 của Gia tộc Circy đem lòng yêu, cũng như đang lập kế hoạch để cưới vào Gia tộc.

Dĩ nhiên, bản thân kế hoạch đó sai lầm quá nhiều chỗ rồi.

.

“Cố gắng kiếm chiến tích cho anh ta, xong cưỡng ép bắt anh ta làm việc để đạt mục đích đó… ừm, tôi có nhiều chuyện phải phản bác, nhưng mà…”

.

Chuyến đi đến làng Johnny đã được dự tính là sẽ có một số người chết, hơn nữa mục đích của nó còn là để cắt giảm số lượng quý tộc cấp thấp, những người sẵn lòng nhảy vào một cái bẫy như thế này để có một chút cơ hội tăng địa vị bản thân.

Dù gọi là quý tộc, nhưng mà hiệp sĩ cũng khổ cực không kém gì dân thường.

Những người không được sắc phong thì chỉ có tiền trợ cấp mỗi năm để nuôi sống một gia đình nhỏ.

Nếu có công việc thì khác, nhưng mà tình trạng hiện tại của Centralle thì, kiếm được công việc cũng là cực hình.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe có người than phiền.

Là Đệ Nhị.

.

『 Dù chuyến đi này có thất bại đi nữa, họ cũng sẽ gửi lực lượng thực sự đi để giải quyết nó sau thôi đúng không? Dám cá những người được gửi đi sau mới là trọng điểm bồi dưỡng đây 』

.

Tôi nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác.

Rồi mở miệng ra hỏi.

.

“Nhưng không phải để quân đội thất bại có nhiều vấn đề sao…”

.

Người trả lời tôi là Đệ Lục.

.

『 Có nhiều trường hợp. Tranh giành giữa các phe phái, giành giật chức vụ, và rồi, còn có đám đáng thương bị kéo vào mà không biết 』

.

Tôi suy ngẫm không biết có thật là có quá nhiều quý tộc hay không.

Vậy lí do chính là việc suốt thập kỉ qua không có cuộc chiến tranh lớn nào diễn ra.

Đệ Thất trả lời tôi.

.

『 Bahnseim hiện tại đã rất lớn rồi. Nhưng mà Lyle… dù là một đất nước lớn như thế này, cũng chỉ có thể thừa nhận một số lượng dân cư nhất định mà thôi. Quý tộc cũng thế. Số lượng quý tộc được hoàng gia thuê là có hạn 』

.

Mặc dù biết là có hạn, nhưng chỉ cần có cơ hội kiếm được chiến tích, hiệp sĩ sẽ có thể được thăng chức, hoặc được thưởng một cái gì đó.

Đệ Nhị trả lời.

.

『 Nếu vậy thì đi khai hoang thêm đi! Nhìn cái xóm nghèo chết tiệt này… với nhân số cỡ này, không bao lâu là xây xong một hai ngôi làng mới rồi 』

.

Trên đường đến đây, tôi đã đi ngang qua xóm nghèo của thủ đô.

Có cực kì nhiều người ở đó, thậm chí có không ít lần tôi bị họ xin tiền.

Đệ Tứ giải thích.

.

『 Thú hoang, ăn cướp… và quái vật… một ngôi làng nhỏ rất dễ bị tiêu diệt. Người đầu tư vào chuyện như thế cũng sẽ phải chùn tay 』

.

Nếu dùng  Ma Pháp thì có thể xây xong một ngôi làng không tốn bao lâu cả, nhưng mà sau đó, việc bảo quản và phát triển ngôi làng mới là khó khăn.

Chưa nói đến việc để pháp sư liên tục trấn giữ một nơi như thế tốn rất nhiều tiền.

Để xây một ngôi làng thì cần pháp sư chuyên về Ma Pháp đất và nước.

Bằng cách đó, xây dựng nền móng không thành vấn đề, nhưng…

(Cũng như lần này, chỉ cần bị quái vật mạnh mẽ một chút tấn công là nó sẽ bị hủy diệt hết)

Vì thế hoàng gia mới ra lệnh binh đoàn hiệp sĩ xuất chinh, cũng như cho các binh đoàn lính đánh thuê và Thám Hiểm Giả cơ hội kiếm tiền.

Tôi thở dài, kiểm tra tên cùng địa chỉ nhà trùng khớp với ghi chú, rồi gõ cửa.

.

“Vâng ~”

.

Người mở cửa với một giọng thư thả như thế là một chàng trai trẻ, hơi giống du côn với mái tóc cam bù xù.

Tôi nhìn sao cũng không thấy cậu ta giống một người chăm chỉ đáng tin cây như được nghe tả.

Anh ta đứng yên nhìn tôi với mí mắt rủ xuống, chờ tôi nói mục đích của mình.

Anh ta khá cao lớn, khuôn mặt cũng dễ nhìn, dù có một phần tà…

.

“Anh là Marcus-san?”

.

Anh ta gãi đầu.

.

“Đúng rồi sao? Cậu muốn gì… cần tôi giúp gì sao?”

.

Thấy quần áo của tôi, anh ta có lẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ giàu có.

Nên anh ta mới chỉnh lại thái độ của mình.

Tôi đang sống tạm ở biệt thự nhà Circy, hơn nữa không thể mặc gì quá thô kệch lúc ghé qua được, kết quả là tôi đã đi mua sắm một lần trước kia đến đó.

.

“Tôi là một Thám Hiểm Giả. Mà, hiện tại đang được Gia tộc Circy nhờ vả một chuyện”

.

Nghe tôi nói thế, Marcus lên tiếng trả lời.

.

“…Gì chứ? Nếu là về việc tình nguyện đi lính kia thì tôi không làm đâu. Tôi ở đây chỉ đang cố lên chức, từ từ kiếm tiền đều đặn mà thôi. Dĩ nhiên ông già đó không thể nào hiểu cảm giác của tầng chót được”

.

Ông già có lẽ là đang nói về Ralph-san.

Đệ Tam đột nhiên nói chuyện không liên quan gì.

.

『 …Mấy cô gái được bảo bọc nuôi lớn, dù là quý tộc hay là nhà giàu đi nữa. Lúc nào cũng dễ phải lòng mấy kẻ hơi du côn giống thế này 』

.

Chức vụ… với một hiệp sĩ hoàng gia mà nói, chỉ cần lên một bậc cũng đồng nghĩa với thêm một số tiền trợ cấp lớn mỗi năm.

Số tiền đó là một nguồn thu nhập đáng quý của họ.

Đệ Tứ nhận xét.

.

『 Ừ, nếu như cậu ta đang chủ động tìm công việc thì ít ra cũng có chút tham vọng 』

.

Đệ Ngũ đồng tình.

.

『 Nếu phải nói thật thì, cậu ta nên mặc kệ mấy thứ như danh dự mà nhận mọi công việc có thể ngoài những việc được cung điện giao cho 』

.

Mặc dù tôi không quá rõ ràng với tình hình ở đó, nhưng tôi vẫn nói với Marcus.

.

“Tôi đúng là có nhận một nhiệm vụ liên quan đến việc tình nguyện kia, nhưng mà theo nội dung công việc thì, có vẻ như tôi sẽ làm thuộc hạ của anh là chính”

“Thuộc hạ? Ý cậu là ?”

.

Anh ta cắn câu, nên tôi đưa lá thư qua.

Là một lá thư do Ralph-san viết.

Bên trong là nội dung chi tiết của nhiệm vụ tôi đã nhận với tư cách một Thám Hiểm Giả.

Khuôn mặt của Marcus-san nở một nụ cười.

.

“Vậy là ông ta cũng hiểu chuyện đây, ông Tử Tước đó! Như thế này, dù không tham gia quá nhiều tôi vẫn sẽ nổi bật!”

.

Thấy khuôn mặt vui vẻ của anh ta, tôi cười khổ giấu đi cảm xúc thật của mình.

Tôi không hiểu lắm, nếu như thiếu người, không phải chỉ cần thuê thêm thôi sao?

Ngoài việc dùng con gái mình làm trung gian, tôi cá là ông ấy còn nhiều cách khác nữa.

Lúc đó, Đệ Thất nói.

.

『 Hừm, có vẻ như nhiệm vụ lần này của con chuột đáng ghét đó cũng là vì Lyle nữa 』

.

Đệ Ngũ đồng tình.

.

『 Là những cái có và không có đúng không? Ừm, trong trường hợp này thì, có hơi sai một tí. Nhưng mà nói chung đúng là quan trọng với Lyle hiện tại, không nghi ngờ gì 』

.

Đang suy nghĩ xem tôi còn thiếu cái gì, một bàn tay vỗ vai tôi một cahcs mạnh mẽ nhiều lần.

.

“Sao chứ? Vậy là tổ đội của cậu tận 7 người sao? Như thế chúng ta thậm chí có thể làm thành một tiểu đội rồi. Thật là quá tốt!”

.

Lá thư cũng có ghi một số thông tin về tôi, coi như một lá thư giới thiệu.

Vì ngày xuất chinh là 5 ngày sau, nên việc chuẩn bị sẽ hơi cực khổ một chút.

.

“Ưm, hơi đau đấy”

“Ô, xin lỗi nhá. Mà, hôm nay đến chỉ để chào hỏi thôi sao?”

“Không, tôi đến để hỏi anh ngày mai có kế hoạch gì. Nếu như có thể mang trang bị của mình đến biệt thự Circy khi rảnh là tốt nhất. Có nhiều thứ phải xác nhận trước”

.

Marcus-san làm một vẻ mặt nhăn nhó.

.

“Đến biệt thự sao? Vậy nghĩa là tên khốn đó, Breid, cũng sẽ ở đó…”

.

Người Marcus đang nói đến, 【 Breid Vamper 】 là một người hầu của Gia tộc Circy, hay phải nói sao nhỉ, cơ bản anh là người chuyên làm công việc lao động tay chân.

Cha của anh ta là một hiệp sĩ được sắc phong chỉ 1 đời, nhưng ngoài việc không thể thừa kế chức vị đó, anh ta còn là con thứ 3 nữa, nên cuối cùng phải đi làm việc của người hầu.

Tôi hỏi lại.

.

“Anh ghét anh ta sao?”

.

Marcus-san gật đầu.

.

“Hắn lúc nào cũng gây sự với tôi, hay là vì ghen tị? Nói sao thì, tôi vẫn là một quý tộc dòng chính thực thụ, nên hắn có đủ thứ chuyện để suy nghĩ”

.

Hôm nay tôi cũng đã gặp Breid rồi, nhưng không nói chuyện gì quá nhiều.

(…Nói chứ, mình không nghĩ là lại có quá nhiều thứ để cãi nhau về việc có phải là quý tộc hay không)

.

“Nghĩa là thế đúng không? Breid cũng sẽ tham gia lần này?”

.

Tôi gật đầu.

.

“Tôi nghe là thế. Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất nên tập hợp gặp mặt”

.

Nói thật thì, nếu tôi không nắm rõ trình độ của họ càng sớm càng tốt thì chuyến đi này sẽ cực kì nguy hiểm.

Nếu muốn đảm bảo an toàn cho họ tuyệt đối, tôi sẽ phải xử lí chuyện này sớm nhất có thể.

.

“Hiểu rồi. Tôi đằng nào cũng không có quyền than phiền gì. À, tên cậu là…”

“Lyle”

.

Tôi không nói họ của mình.

.

“Vậy sao. Rất vui được làm việc chung”

.

Mặc dù ngoại hình anh ta có phần du côn, nhưng anh ta bất ngờ thay lại là một người dễ gần.

-

-

-

… Biệt thự Gia tộc Circy.

Miranda đang không quá vui vẻ đi xuống hành lang về phòng mình.

.

“Người cha đáng ghét đó…”

.

Lí do là vì cha của cô ấy.

Cái giọng điệu của ông ấy, như đang kiểm tra Lyle, thực sự khó chịu hết sức.

Đi bên cạnh cô ấy, Shannon có vẻ chán chường.

.

“Tại sao em cũng phải theo nữa? Em muốn nằm ở nhà thư giãn sau một thời gian dài chưa về cơ”

.

Miranda trả lời.

.

“Vậy thì em cứ ở lại, hứng chịu lời chì chiết của hai cô kia. Thậm chí hiện tại có khi họ động tay động chân nữa đấy”

.

Mặc dù cô ấy nói thế để đe dọa em gái mình, nhưng cô ấy biết sự thật cũng không quá khác với những gì cô ấy nói.

Hai đứa em gái của cô ấy không quá chào đón chị em của mình trở về sau nhiều năm.

.

“Em cũng không muốn vậy luôn. Không lẽ không có cuộc sống nào thanh lịch hơn cho em sao?”

.

Miranda thở dài, nhìn qua một trong những khung cửa sổ gắn đầy hành lang này.

Bên ngoài, cô ấy thấy Doris đang nói chuyện với một người đàn ông cao kều có mái tóc đen.

Chàng trai trẻ có vẻ chăm chỉ này là 【 Breid Vamper 】

Cậu ta đến biệt thự làm việc ngay sau khi họ rời đi, là một đứa con thứ ba, thậm chí còn không phải là quý tộc.

Cậu ta biết đọc, biết viết, cũng biết tính toàn và sử dụng kiếm đến một mức độ nhất định, hiện tại đang làm việc và sinh sống trong biệt thự này.

.

“Có gì sao? A, Doris-neesama sao? Thật là hiếm thấy chị ấy rời khỏi phòng mình”

.

Lí do Shannon cười khẩy như muốn chế nhạo cô ta như thế, Miranda cũng đồng tình. Nhưng mà…

(Chị nhớ em cũng đâu có bao giờ rời khỏi phòng mình đâu)

.

“Ừm, em ấy đang phát triển theo chiều hướng tốt”

.

Sau khi hai người họ đã tách nhau ra, Shannon nhìn cảnh đó rồi nhận xét.

.

“…Tên đó đang lợi dụng Doris-sama bằng cách nào đó. Hắn không để tình cảm trong hành động của mình, ít ra, em không nhìn thấy hai người họ giống người yêu”

Miranda cũng cảm giác được.

Có lẽ nhận ra hai người đang nhìn từ cửa sổ ra, Breid mỉm cười rồi cúi chào nhẹ trước khi rời đi.

Anh ta cao lớn, khuôn mặt cũng không tệ.

Nhưng Miranda nhận ra.

.

“Đó là vẻ mặt của một người có nhiều tham vọng. Có lẽ lí do hắn tiếp cận Doris là để lấy được địa vị quý tộc chính thức”

.

Shannon cũng nói.

.

“Nhìn hắn ta có vẻ cũng khá, nhưng mà trình độ còn không bằng Lyle… kiểu này làm sao có chiến tích được?”

.

Miranda thở dài.

.

“Đừng so sánh với Lyle làm gì. Hai người họ ở hai thế giới khác hẳn nhau”

.

Lyle có thể dùng cả kiếm lẫn Ma Pháp, hoàn toàn nắm giữ nhiều Skill cũng lúc, cũng như trở thành một Thám Hiểm Giả trung cấp chỉ với thời gian chưa đến 1 năm.

Tài năng của hai bên khác nhau quá rõ rệt.

Đủ để khiến cô ấy nghiêng đầu tự hỏi tại sao Gia tộc Walt lại đuổi cậu ta ra, nhưng mà chỉ riêng việc Celes có mặt ở đó cũng đã đủ cô ấy hiểu hết.

(Thật tình… biết rõ hết, vậy mà vẫn nói như kiểu thử thách cậu ta)

Biết rõ về tình hình của Lyle, Miranda đến sau đó mới biết lí do tại sao Ralph lại đưa ra nhiệm vụ như thế.

Ralph muốn xác nhận Lyle định hành động theo hướng nào.

Ông ta đúng là đã điều tra cậu ta, cũng như biết rằng Lyle là một Thám Hiểm Giả có trình độ không tệ.

Vì thế, nên Miranda từ sáng giờ mới không vui vẻ gì được.

(Trên thế giới này không có gì là chắc chắn. Vậy mà ông ấy lại giao một nhiệm vụ nguy hiểm đến vô nghĩa như thế…)

Cô ấy có nhiều thứ muốn nói, nhưng vì không có đủ thời gian, nên Miranda nhanh chóng hoàn thành chuẩn bị của mình…

-

-

-

…Monica đang điều chỉnh Porter ở sân sau của biệt thự.

Người đang quan sát cô ta là Clara.

Clara không thể thích ứng được với không khí bên trong biệt thự, nên cô ấy đang ở ngoài nói chuyện với con rối tự động.

.

“Chúng ta có thể dùng Porter để sử dụng ở ngoài sao? Tôi không nghĩ nó sẽ di chuyển quá nhanh”

.

Nghe Clara hỏi thế, Monica trả lời.

.

“Ý cô là kết tinh tình yêu giữa tôi và tên dâm gà kia lại thua kém được những cỗ xe ngựa kéo ở đâu cũng có kia sao? Chúng ta rõ ràng không có ý định mua nhiều ngựa như thế, nên cuối cùng vẫn sẽ là đi bộ. Vì thế, có Porter sẽ an tâm hơn. Chúng ta có thể bỏ hết nhu yếu phẩm lên đó, và quan trọng hơn hết, nhìn bộ giáp tuyệt vời này đi!”

.

Lấy tay gõ lớp giáp ngoài dày cộm của Porter, Monica tiếp tục.

.

“Không cần phải sợ răng hay móng vuốt quái vật gì cả! Thậm chí đi đường hiểm trở cũng không sợ nó rung lắc!”

.

Thấy Monica khoe khoảng Porter nhiều như thế, Clara vỗ tay.

.

“Ừm, nếu là chúng ta định đi bộ là chính thì Porter đúng là sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Hơn nữa xe ngựa chuỗi không thể sử dụng trên những con đường không được bảo quản tốt”

.

Sau khi nghe Clara nhận xét, Monica gật đầu rồi nghiêng đầu thắc mắc.

.

“Quan trọng hơn, Clara-san, tôi có một thứ mình không hiểu được”

“Chuyện gì?”

“Không phải vừa nghe tin có làng mạc bị tấn công là phải gửi hiệp sĩ và lính tráng đi ngay lập tức sao? Vậy mà họ lại thong thả như thế này? Không lẽ họ không sợ có nhiều người tử thương?”

.

Monica cảm thấy kì lạ rằng đến giờ họ vẫn chưa gửi lính đi bảo vệ, khi mà có thêm người có thể chết bất kì lúc nào.

Clara gỡ mắt kính xuống, bắt đầu với ‘tôi thực ra không biết rõ lắm’ rồi bắt đầu giải thích.

.

“…Nơi đó là một khu dân cư khá nhỏ, nên họ không ưu tiên nó cho lắm. Tôi không thích nói thế này, nhưng mà dù rằng ngôi làng có bị hủy diệt hoàn toàn đi nữa thì, cũng không quá ảnh hưởng đến thủ đô hoàng gia”

.

Nghe thế Monica kết luận.

.

“Đúng là một thế giới khắc nghiệt với kẻ yếu”

.

Cô ta tiếp tục làm việc với Porter. Thực tế, cô ta cần phải hoàn thành mọi thứ cần làm trong vòng 4 ngày, nên cô ta nhanh chóng tiếp tục cải tiến Porter.

Ban đêm thì không thể làm được quá nhiều, nên cô ta buộc phải lợi dụng từng giây từng phút mình có thể hoàn thành những gì cần làm.

Nếu không thì lại sẽ có lời than phiền từ nhiều người.

Clara thì thầm ‘A’, khiến Monica dừng tay.

.

“Có chuyện gì?”

.

Người đang đi từng bước dài khiến mái tóc của cô ấy bồng bềnh bay qua lại, Lucy.

Cô ấy đi kèm với một vài người hầu trong dinh thự.

.

“Có chuyện gì? Đừng có đùa với ta! Cô nghĩ mình đang làm ầm ĩ trong dinh thự của ai thế hả. Đủ loại tiếng kẽo kẹt với ầm ầm như thế là đủ lắm rồi!”

.

Clara từ tư thế ngồi đứng thẳng dậy, thấy thế Lucy tiếp tục.

.

“Ta đã tự hỏi không biết loại người nào lại mang một hầu gái theo, nhưng hóa ra chỉ là một thằng nhóc bị Gia tộc Walt bỏ rơi cùng đám bạn Thám Hiểm Giả của nó thôi… thật là đáng đời”

.

Monica đáp lại.

.

“Vậy sao. Thật là hay. Nhưng mà tôi đã được phép của chủ nhà Ralph-sama để làm chuyện này ở đây. Cô hỏi dinh thự của ai sao? Ừm thì đó là của Ralph-sama không phải sao…? Vậy cô đến đây có chuyện gì?”

.

Clara vội vã muốn cản Monica lại, nhưng trên lý thuyết, Monica chỉ là rối tự động hầu gái của riêng Lyle mà thôi.

Cô ta đã mất đi tổ quốc, cũng như công ty sản xuất ra cô ta.

Nghĩa là cô ta chính là thích làm gì thì làm.

.

“Cô không hiểu rằng tôi đang nói cô phiền nhiễu sao?”

.

Cô ta cười khẩy trả lời Lucy.

.

“ ‘Rồi sao?’ là câu trả lời của tôi. Tôi được phép làm thế này, hơn nữa, bạn trai của cô, Marcus-san đúng không? Đây cũng là vì tốt hơn cho anh ta, nên phiền cô đừng cản trở tôi”

.

Bỏ lại lời nói rằng sẽ không đủ thời gian nữa, Monica tiếp tục làm việc.

Nghe tên của Marcus được nhắc đến, Lucy mang người hầu của mình rời đi.

Clara hỏi.

.

“Vậy có ổn không? Cô ấy là một tiểu thư của Gia tộc Circy không phải sao?”

.

Lần nữa hất mặt lên cười khẩy, Monica trả lời.

.

“Và chúng ta vội vã như hiện tại là lỗi của ai? Nếu cô ta biết điều thì nên bớt than phiền hơn một chút. Còn nếu ra tay cản trở luôn thì cô ta chỉ tự mình làm khó mình”

.

Ngồi trở xuống, Clara than nhẹ.

.

“Tôi nghĩ thế này cũng lâu rồi, nhưng mà thái độ của cô với bất kì ai trừ Lyle-san đều thật là lạnh lùng quá”

.

Monica trả lời như thế đó là chuyện hiển nhiên.

.

“Ừm, có vấn đề gì với việc đó sao?”

“…Không, không có gì”

.

Clara lấy một quyển sách ra ngồi đọc, trong khi Monica tiếp tục công việc của mình.

Bình luận (0)Facebook