Giao Đoạn: Nỗi sợ bẩm sinh
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 06:00:03
Trans: Kdun
Chúc mọi người ngày mới vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Um…”
“Liz? Cậu tỉnh rồi sao?”
Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu lên gương mặt của Liz. Cô ấy mở mắt ra với dáng vẻ có chút choáng váng.
“Cậu thấy sao rồi?”
“Kinh khủng…”
“Nếu còn nói dược, thì chắc là không sao rồi.”
“An ủi tôi tí đi chứ…Theo-kun lạnh lùng quá đấy…Ah, đầu tôi…”
Liz trông vẫn chưa khoẻ hẳn, vậy nên chắc hẳn là tình trạng của cô ấy vẫn chưa thể coi là ổn.
“Xấu hổ thật đấy…chuyện như thế…Tôi không có ý định làm ra bộ dạng như thế đâu…”
Liz gãi đầu trong xấu hổ. Dường như là cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ về chuyện đó.
“Keith và những người khác đều đã tới đây thăm cậu đấy. Và đây là giỏ trái cây mà Roka vừa để lại.”
“Tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến họ vào ngày mai. Có lẽ là mọi người cũng bất ngờ lắm.”
“Mọi người đều lo lắng cho cậu. Tôi cũng đã rất sốc khi lần đầu tiên thấy cậu như vậy mà.”
“Tôi xin lỗi-…Tôi đã làm hỏng mất buổi hẹn hò tràn ngập tình yêu rồi. Sao chúng ta không hẹn nhau vào một ngày khác nhỉ?”
“Tôi không có ý định làm vậy đâu.”
“Ban đầu, tôi định là sẽ tận dụng việc Theo-kun bị đình chỉ cơ, đem cậu xuống dưới phố và đến một góc khuất nào đó rồi làm đủ chuyện này chuyện nọ! Nhưng kết hoạch đi tong mất rồi.”
“Roka và Shaula cũng đã cùng tôi đi xuống phố một lần rồi, nhưng Liz thì thật sự nghịch quá rồi đấy, nếu cậu cứ như vậy đến một lúc nào đó tôi thật sự tấn công cậu thì sao?”
“Tôi đang mong chờ chuyện đó đây! Sao cậu lại không sàm sỡ tôi trong lúc tôi đang ngủ chứ? Nếu cậu muốn, tôi có thể giả vờ ngủ ngay bây giờ để cho cậu làm cũng được. Nè.” [note45648]
Liz cứ như vậy mà nằm xuống, cuộn chăn lại và khẳng định chắc nịch.
Cặp đùi đầy đặn lộ ra bên dưới lớp váy ngắn thật sự…cực kỳ có hại cho đôi mắt.
Tôi dùng một con dao để gọt vỏ trái cây và cắt chúng ra thành từng miếng nhỏ, rồi tọng thẳng chúng vào mồm của Liz.
“Oh!? Chờ…ummmm.”
“Cậu vẫn còn tinh quái như vậy thì chắc không có vấn đề gì đáng lo rồi. Tôi cần nói chuyện với cậu một lát. Nó rất quan trọng.”
“Tôi thật sự không giỏi về mấy chuyện đó lắm. Mà, tôi cũng không phiền nếu như phải có một cuộc trò chuyện với cậu đâu, cậu đã chăm sóc tôi rồi mà.”
“Liz. Cậu bắt đầu có biểu hiện của hội chứng cánh trắng vào khi nào?”
“…Vậy là cậu đã biết rồi.”
“Keith và Julian đã kể cho tôi nghe chuyện đó. Giáo viên của bệnh xá cũng không biết nhiều về nó.”
“Đương nhiên rồi. Sau cùng thì, chỉ có một vài người phải chịu hội chứng này thôi. Ấy vậy mà, bọn họ vẫn hiểu rất rõ. Bọn họ đúng là rất thông minh. Đúng như mong đợi đến từ học sinh đặc cách!”
Liz trả lời nó với giọng không được vui vẻ cho mấy, cô nhướn người dậy và ngồi thẳng trên giường.
“Thứ này vốn đã là bẩm sinh rồi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi thật sự không thích những con chim với “đôi cánh trắng”.”
“Tôi nghĩ là mấy con chim trắng rất phổ biến đấy, đến giờ cậu vẫn sống ổn chứ?”
“À, ừm…Sẽ không sao hết nếu như tôi nhìn chúng từ khoảng cách xa…Hôm nay tôi đã lơ là, vậy nên tâm trí của tôi chỉ hoàn toàn trở nên trống rỗng.”
Bẩm sinh sao? Vậy đúng là cô ấy không hề tự mình trải nghiệm nỗi sợ của đôi cánh trắng.
Vậy chuyện gì đang xảy ra đây?
“Liệu Liz có bạn bè hay người quen nào cũng bị mắc phải những triệu chứng tương tự không, cả con người hay tộc nhân elf?”
“Hmm, bao nhiêu nhỉ? Bọn họ có nhiều ở Tsefte Aria hơn là Đế Quốc. Mẹ tôi cũng là một trong số họ.”
“Có thể sẽ hơi bất lịch sự, nhưng mà mẹ của cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi có hơi thắc mắc về tuổi thọ cao của loài elf.”
“Tính về mặt tuổi tác thì bà ấy đã là một người già 500 tuổi rồi. Mặc dù vậy thì bề ngoài của bà ấy vẫn trông rất trẻ. À, nó cũng là bí mật, vậy nên cậu đừng có kể cho ai đấy nhé.”
Một elf 500 tuổi sao?
Tôi nhớ là tuổi thọ trung bình của tộc elf chỉ nằm trong khoảng 200 năm thôi.
Do vậy, có vẻ như là mẹ của cô ấy cũng đã có niên đại gần bằng của sự kiện được viết trong cuốn sách và cả sự kiện được nhắc đến trong câu chuyện cổ tích rồi.
“Liz này, liệu tôi có được phép nói chuyện trực tiếp với mẹ của cậu không?”
Liz hét lớn ngay khi vừa nhấp ngụm trà nóng mà tôi đã rót.
“Khụ….Khụ…Không!! Chắc chắn là không!”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì!! Cậu định làm gì mẹ tôi thế hả?”
“Tôi chỉ đang nghĩ là mình sẽ nói chuyện với bà ấy nếu như bà ấy ở gần thôi.”
“Không may thay, là bà ấy đang ở Tsefte Aria. Nhưng mà quan trọng hơn cả chuyện đó, Theo! Tại sao cậu lại quan tâm tới một người phụ nữ đã gần 500 tuổi trong khi mà đang có một cô thiếu nữ trẻ trung và xinh đẹp như thế này ở trước mặt cơ chứ!” [note45649]
Rena cũng ở tầm tuổi đó, vậy nên tôi cũng không nghĩ là nó nghiêm trọng đến vậy, nhưng việc gặp mặt cô ấy có vẻ như là rất khó.
Đây là giới hạn mà tôi có thể nhờ Liz sao?
Một điều cuối cùng vậy.
“Mẹ cậu được sinh ra ở Tsefte Aria đúng không?”
“Phải…”
“Cậu đã từng nghe tới [Chuyện xảy ra với Đế Quốc] chưa?”
“Hmmm, tôi nghĩ là tôi đã từng nghe tới chuyện đó một lần rồi…”
“Liên minh giữa loài người và tộc elf được thành lập từ 100 năm trước, đúng chứ? Chuyện đó đã xảy ra từ trước đấy sao?” [note45650]
“Thì, tôi cũng không biết chi tiết nhưng tôi nghĩ là nó xảy ra từ sau hiệp ước cơ. Trước khi thành lập liên minh, những tộc nhân elf duy nhất đến Đế Quốc chỉ là do sự tò mò. Tôi không nghĩ là bà già bảo thủ đó cũng là một trong số họ đâu.”
Tôi nhớ về chuyện mà Rena đã từng nói. Loài người và tộc elf ban đầu vốn không ưa gì nhau. Tôi đoán là nó chỉ do sự tò mò hay tham lam thôi.
Mẹ của cô ấy không hề đến Đế Quốc khi mà liên minh được thành lập. Tất cả những gì tôi cần biết là chuyện này.
Như tôi đã nghĩ.
Các Thiên Sứ hay thứ gì đó giống vậy, sau khi xuất hiện ở lãnh thổ phía Đông của Đế Quốc đã tiến thẳng tới Tsefte Aria.
“Thôi, vậy thì, tôi sẽ gọi cho y tá ở trong văn phòng, nên cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
“Ah, chờ đã, Theo-kun…!”
Cứ như vậy, tôi đã rời khỏi căn phòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------