Chương 17: Giọt cuối cùng
Độ dài 4,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:42:46
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi hiện đang ở trong thư viện của Học Viện Quân Đội Mildiana để giết thời gian.
Bởi vì nơi đây được coi là thành phố học viện, nên là số lượng những cuốn sách ở đây là vô cùng khổng lồ. Tuy nhiên, mặc dù tôi đã tự tìm được cho mình một vài cuốn sách trông có vẻ thú vị, thì ngay khi lật được vài trang đầu tiên, tôi đã ngay lập tức mất đi hứng thú và đặt chúng trở lại kệ sách.
Mặc dù số lượng sách trông có vẻ đồ sộ, nhưng nó thật ra hầu như cũng chỉ có những cuốn sách dạy về lý thuyết phổ thông cho ma thuật hay sách hướng dẫn luyện tập cho kiếm thuật và võ thuật thôi. Ngoài chúng ra, thì vẫn có một vài cuốn sách được viết để giúp phân biệt thảo mộc và sách nấu ăn, nhưng hiển nhiên là chúng chẳng hề gợi nên chút hứng thú nào trong tôi.
“Xin thứ lỗi, em là học sinh đặc cách, liệu em có thể nhìn qua khu vực phía sau không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi, tôi quay lại, và nhìn thấy một cậu thanh niên nhỏ con với mái tóc đen đang nói chuyện với thủ thư.
“Em nói là học sinh đặc cách sao? Vậy thì được thôi. Nhưng hãy nhớ là dù cho em được tự do đọc sách, thì em cũng không được phép mang chúng ra khỏi thư viện đâu đấy.”
“Được rồi.”
Sau khi đưa ra một câu trả lời thể hiện thái độ thờ ơ với cuộc đối thoại, Julian lập tức đi qua quầy và cầm theo phù hiệu của mình, đó chính là vật chứng thực cho danh tính học sinh đặc cách của cậu, và giơ nó lên trước cửa.
Bỗng nhiên, cánh cửa ở bên trái và bên phải liền mở ra, và sau khi cậu ta bước vào trong, thì nó cũng đóng lại.
Để đi theo cậu ta, tôi cũng liền đi đến chỗ của thủ thư.
“Xin thứ lỗi, em cũng là học sinh đặc cách, liệu cô có thể để em vào khu phía sau không?”
“Việc học sinh đặc cách tới chỗ này thật sự rất hiếm đấy…và mái tóc màu xanh đó…liệu em có phải là Theodore mà mọi người đang nhắc tới không?”
“Cô đúng là biết rõ thật đấy.”
“Cô chắc chắn là không có một ai trong trường này là không biết tới em hết. Sau cùng thì, em cũng là người duy nhất đạt được số điểm đó tại kỳ thi đầu vào mà…oh, xin thứ lỗi, việc nói chuyện riêng bị cấm nghiêm lắm. Em cứ vào đi. Em có thể vào trong khu phía sau bằng cách giơ phù hiệu lên trên trước cánh cửa.”
“Em cảm ơn.”
Phỏng theo hành động của cậu nhóc Long Tộc đó, tôi cũng đã mở được cánh cửa. Có vẻ như là nó đã phản ứng với lượng ma lực ít ỏi được đặt vào bên trong phù hiệu của các học sinh đặc cách.
Khi mà tôi vừa tiến vào trong, ánh mắt của tôi liền đảo xung quanh khu vực rộng bằng 2 phòng học tại học viện này. Và rồi tôi cũng bắt gặp ánh mắt của một người nữa cũng đang ở trong căn phòng này.
“Chậc…là cậu à.”
“Tôi vừa thấy cậu vô đây thôi…không biết là họ giữ gì ở đây nhỉ?”
“Đây là thư viện mà chỉ có học sinh đặc cách mới được phép tiến vào. Không giống như những cuốn sách có thể tiếp cận với công chúng ở bên ngoài, những cuốn sách này, nếu sử dụng không đúng cách, thì có thể sẽ dẫn đến tai hoạ.”
“Hmm…nghe thú vị đấy.”
Mặc dù kích thước không phải là một thứ đáng để lưu tâm, nhưng từ trên xuống dưới ở căn phòng này đều được chất đầy toàn là những kệ sách nhỏ, điều đó sẽ khiến cho tôi mất kha khá thời gian để đọc hết toàn bộ.
Julian đang lật một cuốn sách bằng một tay.
Và chỉ với điều đó, tôi đã có thể cảm nhận được thứ ma thuật đang toả ra từ nó. Khi nói đến những cuốn sách ẩn chứa ma lực ở bên trong, thì nó sẽ luôn được xếp vào loại cực kỳ đặc biệt. Thậm chí là còn hơn nữa với cuốn sách mà cậu ta đang lật qua ở trong tay.
“Tấm bìa đó được làm từ da người, phải không?”
“Phải, tôi khá ngạc nhiên khi cậu biết đấy. Chà, nếu tôi hiểu biết nhiều về ma thuật được như cậu thì thật đáng mừng.”
Cuốn sách mà cậu ta đang giữ trong tay là một cuốn sách được bọc bằng da người.
Ma lực và lời nguyền là những thứ thường trú ngụ trong những cuốn sách kiểu như thế này, và nếu như nội dung của nó chứa đầy ác tính, thì rất có thể chỉ bằng việc đọc nó thôi cũng sẽ khiến cho con người ta phát điên. Tuy nhiên, thì cuốn sách đó có vẻ như không toả ra lượng ma lực lớn tới vậy.
Julian, người đang tập trung đọc sách, trông có vẻ rất nghiêm túc. Thật sự là một cậu nhóc ham học.
Bởi vì cậu ta là kiểu người kiệm lời, nên cậu ta cũng gần giống như kiểu người sẽ cảm thấy bị làm phiền khi bị quấy nhiễu bởi người khác trong lúc mà bản thân đang tập trung. Chà, tôi cũng có một người mang tính cách tương tự như thế ở cạnh mình mà, nên tôi cũng không phải là không quen với kiểu tính cách đó.
Tập trung vào điều mà tôi đã nhắm tới ban đầu, tôi tiếp tục lướt qua các kệ sách và nhìn qua tất cả mọi thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Những cuốn ma thư này thật sự đúng toàn là đồ chất lượng cao.
Mặc dù đối với Quỷ Tộc thì những thứ này vốn chỉ là điều bình thường, nhưng đối với những chủng tộc khác, đây chính là những loại thông tin mà bọn họ sẽ liều mạng để có được.
Lúc này đây, thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy chỉ là tiếng lật sách của Julian.
Mặc dù đúng là tôi có một vài lựa chọn tốt hơn những cuốn sách ở bên ngoài, thì nội dung của nó thật sự cũng không phải là hoành tráng gì cho lắm, và tôi đã bắt đầu có hơi chút thất vọng.
Tôi tự hỏi là liệu sẽ có những nội dung cấm nào mà mình không được phép đọc không…chắc không đâu. Sau cùng thì, không quan trọng là những cuốn sách này có chất lượng cao đến thế nào, thì đây cũng không phải là những cuốn sách mà học sinh bình thường có thể tiếp cận mà.
Mà, nếu như bạn muốn trở thành một quân nhân, đặc biệt là những người nắm chức cao, thì chắc chắn rồi bạn cũng sẽ có cơ hội được nhìn thấy một cuốn thôi.
Khi nghĩ về những điều như vậy, tôi cũng mở ra một cuốn sách trông có vẻ như là ẩn chứa một lời tiên tri từ thời cổ xưa.
‘Khi Hiền Nhân của Rừng Xanh biến mất, đó sẽ là dấu hiệu khởi đầu cho đại hoạ.
Gã khờ ngạo mạn sẽ nhuộm đỏ bản thân và cười phá lên trong điên loạn.
Sự điên cuồng của hắn ta sẽ mua chuộc cơn thịnh nộ của Thần Linh và giáng xuống nơi đây bầy cánh của thiên đường.
Những đôi cánh tượng trưng cho khối thiên thạch trắng sẽ đem lại sự huỷ diệt và tai ương cho vùng đất này.’
Hiền Nhân của Rừng Xanh…elves sao?
Nhưng, còn gã khờ ngạo mạn mà bọn họ nói tới…
Và bầy cánh sao?
‘Trong giờ phút của cái chết, Hiền Nhân của Rừng Xanh sẽ trở thành một giọt nước
Thứ không nên rơi vào bàn tay của gã khờ.
Trước tiên, những gã khờ và kẻ thông thái sẽ không bao giờ tương hợp.
Sự tương hợp chỉ là ảo mộng.
Tuy nhiên, gã khờ sẽ không chấp nhận thất bại của hắn, và hắn sẽ không bao giờ ngộ ra sự khác biệt giữa con người và thú vật.
Và khi gã khờ lại một lần nữa trải ra những ngọn cỏ của hắn, hồi chuông báo hiệu sự huỷ diệt sẽ lại một lần nữa ngân vang.’ [note44818]
Một “gã khờ”…một người chưa xác định được sao…? Vậy chắc hẳn tên đó phải là con người.
Điều này cũng có nghĩa là “gã khờ ngạo mạn” được nhắc đến ở trên cũng liên quan tới con người sao?
Và “sự khác biệt giữa con người và thú vật”…đây có lẽ là ám chỉ tới mối hiềm khích đang xảy ra giữa nhân loại và thú nhân.
Tôi thật sự không biết chi tiết, nhưng có lẽ nào là lời tiên tri này đang cố gắng nhắc cho chúng ta biết về sai lầm của loài người không?
Về cách mà loài người và thú nhân không bao giờ tương hợp, vậy nên loài người và tộc elves đáng lẽ ra không bao giờ nên gặp hay dính dáng tới nhau chăng.
Và khi loài người lại một lần nữa mắc phải sai lầm này, thì sự huỷ diệt sẽ là thứ đi theo.
Câu chuyện này thật sự rất thú vị…nó rất có thể sẽ tạo ra đại hoạ nếu như chúng ta cứ để mặc nó như vạy.
Đặc biệt là tại thành phố này, nơi con người và tộc elves sống chung với nhau, và đến cả thú nhân cũng có thể dễ dàng được nhìn thấy.
“Này Theodore.”
“Sao thế?”
“Cậu đọc được cái đó không đấy?”
“Được chứ, có gì không?”
Với vẻ mặt nghi vấn, Julian thử hỏi về cuốn sách này.
Chà, nó cũng bình thường thôi…sau cùng thì nó cũng được viết bằng văn tự cổ mà.
Lúc mà tôi thăm thú xung quanh Đế Quốc trong vòng vài ngày qua, tôi đã nhận thấy được rằng là các chữ viết được dùng ở đây khá là độc nhất.
Tôi khá quen thuộc với văn tự cổ được viết ở trong cuốn sách này. Hay đúng hơn, thì việc gọi nó là văn tự cổ cũng có hơi kỳ khi mà tôi lại có thể đọc được nó một cách vô cùng bình thường.
Bìa sách của nó đã bị bào mòn và tồi tệ đến mức mà nếu như bạn chỉ lỡ mạnh tay một chút thôi, là nó sẽ bị xé rách ngay lập tức, vậy nên theo vẻ ngoài mà nói, thì nó trông đúng là rất cũ.
Đúng ra thì, phần duy nhất mà bạn có thể hiểu chỉ là phần mà tôi vừa mới đọc, còn những phần còn lại thì đã bị nghiền nát và xé rách mất rồi.
“…Trong đó viết gì thế?”
“Đó là một thứ, mà đến cả một con người tài năng như cậu cũng không đọc được sao?”
“Tôi thật sự cũng chẳng tài năng đến thế đâu. Việc Long Tộc có thể sử dụng ma thuật cấp cao cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu cậu không muốn kể cho tôi nghe về cuốn sách thì cũng không sao.”
Tôi quyết định là sẽ kể cho cậu ta nghe những gì mà tôi vừa đọc được, tuy nhiên khi mà vừa nghe xong một cách chăm chú, thì cậu ta lại chỉ lắc đầu trong sự bối rối.
“Tôi không hiểu lắm. Tuy nhiên, đúng là có thứ khơi gợi nên sự hứng thú của tôi.”
“Có phải là vì phần ‘giọt nước’ không?”
“Chính xác. Trong tất cả các cuốn sách mà tôi đã từng đọc cho đến giờ, tôi chưa từng thấy thứ ngôn ngữ nào như vậy. Tuy nhiên thì, tôi có biết việc “Hiền Nhân của Rừng Xanh” là ám chỉ tới tộc elf.”
Đó cũng chính là một thứ thu hút sự chú ý của tôi.
Với danh nghĩa là Quỷ Nhân, tôi tin rằng là mình đã hiểu rất rõ về đặc tính của các chủng tộc cũng như ma thuật của họ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà tôi nghe đến từ này.
Thêm nữa, có vẻ như tác giả cũng đang muốn nhấn mạnh việc Hiền Nhân đó chính là giọt cuối cùng.
“Còn những thứ khác cũng khiến cho tôi bận tâm nữa. Lời tiên chỉ ra rằng là Hiền Nhân của Rừng Xanh đã biến mất…có lẽ là nó không thể hiểu theo nghĩa đen được.”
“Khi nó nói rằng là đã biến mất, có khi nào ý của nó là người đó đang lẩn trốn không?”
“Cậu không biết à? Ở trong Đế Quốc, từ suốt 2-3 năm nay, đã có vô số thông báo về việc các elf bị mất tích rồi.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới chuyện này.
Khi tôi thử hỏi xem ý cậu ta là gì, Julian chỉ nhắm đôi mắt bạc của mình lại.
“Ai biết được chứ? Tôi cũng không rõ nguyên do chính xác, nhưng hầu hết vụ các mất tích đều không có chứng cứ rõ ràng nào liên quan tới mạng sống của họ hay nguyên do gây nên nó hết.”
“Bọn họ thật sự biến mất mà không có lí do gì sao?”
“Phải. Tôi đã ở Mildiana được tầm 3 tháng rồi, nhưng mấy tin đồn kiểu như thế này vẫn cứ được bàn tán. Những chuyện kiểu như là người quen biến mất hay người quen của người quen biến mất ấy.”
Sự biến mất bí ẩn của các elf, hửm.
Không chỉ thế, mà chủ đề thú vị này cũng có điểm tương đồng với những gì được viết trong cuốn sách nữa.
“…Không, chuyện vậy cũng không đúng lắm. Nó giống như là đang bị thiếu mất một phần vậy. Mà, việc các elf chính là giọt cuối cùng không được phép rơi vào tay con người cũng không phải là sai.”
“Đúng là nó có nói như vậy.”
Julian thì thầm trong khi nhìn vào bìa cuốn sách.
“Cuốn sách này trông cũng khá cổ rồi, nhìn qua thì có lẽ là tầm 100-200 tuổi.”
“Tôi không quen với lịch sử của Đế Quốc lắm, nhưng lần cuối họ sử dụng văn tự cổ và đổi sang chữ viết hiện đại là khi nào nhỉ?”
“Theo như những gì tôi biết, thì Đế Quốc đã có khoảng 700 năm lịch sử, vậy nên có lẽ là từ 300 năm trước chăng? Có lẽ khoảng thời gian đó là lúc mà họ chuyển sang dùng kiểu chữ viết hiện tại.”
“Nói ngắn gọn, thì cuốn sách này phải ít nhất là 300 năm tuổi, nếu không muốn nói là lâu hơn.”
“Chà, nếu vậy, thì tình trạng cuốn sách hiện giờ cũng dễ hiểu. Nếu như cậu lấy một đoạn từ văn bản, thì chúng ta có thể thấy rằng là việc cá elf biến mất, là do con người, điều đó cũng sẽ gây nên một đại hoạ nào đấy. Và mục đích chính của nó muốn nói rằng là chúng ta không nên phạm cùng một sai lầm nữa.”
“Nếu nghĩ theo cách đó, thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta rằng là cũng đã từng có một thảm kịch nào đó có khả năng huỷ diệt Đế Quốc vào 300 năm trước…Không biết là có cuốn sách lịch sử nào được cất ở quanh đây không nhỉ?”
Lần cuối cùng loài người chiến tranh với Quỷ Tộc là từ 500 năm trước.
Kể từ đó trở đi, tôi đã luôn rất muốn biết về tình trạng của Đế Quốc, tuy nhiên tôi lại chẳng có bất kỳ hồi ức hay thông tin nào liên quan đến một đại hoạ như vậy cả.
Nếu là vậy, thì liệu có khả năng nào là nó đã xảy ra từ hơn 500 năm trước không?
Đương nhiên, điều đó chỉ được xét tới khi những gì được viết trong cuốn sách này là thật, kể cả khi nó có đúng đi chăng nữa, thì nó vẫn có khả năng là đã bị phóng đại hơi quá trớn.
“Này, Julian, cậu có muốn lục tung cái thư viện này lên không?”
“Cậu nghiêm túc đấy à…?”
“Thì, nó có khiến cho tôi cảm thấy chút hứng thú, và chúng ta chỉ cần tìm kiếm những quyển sách có liên quan tới lịch sử của Đế Quốc thôi mà. Tôi cũng sẽ phiên dịch mọi thứ được viết bằng văn tự cổ mà cả hai tìm thấy.”
“Quá phiền phức…nếu như cậu muốn làm, thì đừng tính cả tôi vào…đó là những gì mà tôi muốn nói nhưng mà…”
Cậu ta nói trong khi thở một cách nặng nề.
“Tôi đã chán ngấy với trình độ quá thấp của lớp học từ những ngày đầu rồi. Vậy nên là giết thời gian một chút cũng chả có hại gì.”
“Chúng ta vẫn còn thời gian cho tới khi toà nhà đóng cửa, vậy nên hãy cố làm xong trong hôm nay.”
“Hiểu rồi, bắt đầu thôi. Cậu hãy tìm từ kệ này đi, tôi sẽ xem qua đằng sau.”
“Hiểu rồi.”
Cứ như thế, tôi đã quyết định xem qua toàn bộ các cuốn sách với cậu nhóc Long Tộc này.
“Đến cuối cùng thì, chúng ta chỉ có tìm ra được 5 cuốn…”
“…Phải. Đến cả những thứ được viết trong chúng cũng tương tự với nhau. Tôi thậm chí còn không nghĩ là chúng đáng để đặt vào trong khu vực của học sinh đặc cách.”
“5 cuốn này có lẽ có những phần đã được tác giả kiểm duyệt. Từ những gì mà tôi nghe được, thì nó dường như chứa toàn những điều khoản phân biệt chủng tộc với elves. Tới mức mà tôi băn khoăn không biết là liệu có phải do cha mẹ của bọn họ bị elf giết hay gì không…”
“Vậy là đằng đó cũng vậy à. Thứ mà tôi đang đọc cũng khá đả kích tới tộc Thú Nhân, và nó còn tính cả, Long Tộc, Elves, Người Lùn và Quỷ Tộc là những kẻ thù tới từ các nước khác…nhưng nếu để nói đến lịch sử thật sự…thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.”
“Những cuốn sách này đáng lẽ ra không nên được đặt vào thư viện mà phải bị đốt hết mới phải. Nghĩ tới cảm giác mà cả hai chúng ta phải chịu khi ngồi đây và đọc những thứ này…”
Julian, sau khi nói vậy, liền ném cuốn sách đó qua một bên.
Mà, cũng không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu ta. Chúng tôi đã phải dành ra vài giờ để tìm kiếm những cuốn sách này, nhưng đến cuối cùng, đây lại là những tập sách lịch sử hoàn chỉnh duy nhất, và chỉ có đúng cuốn sách đầu tiên mà tôi tìm thấy là được viết bằng văn tự cổ.
“Tôi xin lỗi về chuyện đó, nhưng có vẻ như là tôi đã trông chờ quá nhiều ở thư viện này bởi vì nó được giới hạn cho các học sinh đặc cách…Đến cuối cùng, cuốn sách duy nhất thú vị lại chỉ có mỗi cuốn được viết bằng văn tự cổ.”
“Nhưng cậu không thấy kỳ lạ sao? Không có một đại hoạ hay sự kiện lịch sử lớn nào được miêu tả ở trong những cuốn sách này cả.”
Chỉ có duy nhất 1 điều được rút ra sau cuộc tìm kiếm này. Đó là, trong Đế Quốc, không có một văn kiện nào có nội dung tương tự với cuốn sách được viết bằng văn tự cổ hết. Mặc dù có những danh sách đã liệt kê những thảm hoạ quy mô lớn như đất lở hay bão tố, nhưng từ trong nội dung của cuốn sách này, thì nó lại nói đến một thứ gì đó lớn hơn có khả năng quét sạch toàn bộ Đại Lục cơ.
“Sau khi đã tìm kiếm đến mức này, thì tôi cũng phải nghĩ rằng có lẽ cuốn sách cổ này là giả. Mặc dù những cuốn sách này có nhiều thành kiến của tác giả, nhưng tôi lại chẳng thể tìm được điểm nào mâu thuẫn so với lịch sử hết.”
“Đúng vậy. Mặc dù có một số khác biệt về thời gian, cũng như là cách diễn giải các sự kiện, thế nhưng về cơ bản thì chúng đều giống nhau. Tuy nhiên thì, tôi vẫn nghĩ là nó còn đang thiếu đi thứ gì đó.”
Tôi cầm cuốn sách lên theo một cách mà sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho trang sách được viết bởi văn tự cổ.
“Trong thư viện này, bọn họ chỉ đặt những thứ mà bọn họ cho phép các học sinh như 2 chúng ta thấy.”
“Nếu nói theo cách của cậu, thì còn có những thứ mà đến cả học sinh đặc cách cũng không được xem à.”
“Chính là thế đấy, liệu cậu có biết đến nơi mà bọn họ có thể sẽ đặt những cuốn sách hay văn kiện phải tránh xa tầm tay của người bình thường không?”
“Chà, cậu biết bọn họ nói gì rồi đấy, ‘Nếu muốn giấu cây thì hãy giấu trong rừng.’ Nghĩ theo cách đó, thì tôi sẽ cho rằng Thư Viện Mildiana là nơi đáng nghi nhất.”
“Cậu đã tới đó bao giờ chưa?”
“Đương nhiên là rồi. Kể từ khi tôi mới tới đây cơ, tôi đã tới đó trong suốt 1 tháng. Mặc dù có vài thứ thú vị, nhưng cũng chẳng có thứ nào liên quan tới chuyện này hết. Ít nhất, thì đó là những gì mà công chúng sẽ thấy.”
“Liệu có một căn phòng nào giống như khu vực học sinh đặc cách mà chỉ có một số người nhất định mới được tiến vào không?”
“Tôi cũng không biết chi tiết, nhưng đúng là có một nơi mà chỉ những cá nhân thuộc quân đội mới được phép vào và đi. Văn kiện trong căn phòng đó có vẻ như chỉ toàn là ma thư, nhưng tôi chỉ mới thấy Trung Tướng Lambert vào đó thôi.”
Nó lại quay về Hiệu Trưởng, hửm.
“Cậu không cảm thấy nó hơi kỳ lạ sao?”
“Cậu cũng nghĩ vậy à? Tôi đã luôn nghĩ là tên khốn người elf đó có gì mờ ám ngay từ ngày đầu tiên mà…”
“Tôi đoán điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm cách để tìm kiếm một thứ gì đó nằm trong cuốn sách được đặt tại thư viện ấy thôi…”
“Phải, và điều lạ hơn nữa là, anh ta luôn nhốt mình ở trong đó cả ngày dài. Việc có thứ gì ở trong đó cũng sẽ không phải là lạ đâu.”
Hiệu Trưởng Ludio, trong khi là người đứng đầu của Học Viện Quân Đội, thì anh ta cũng là một chỉ huy của quân đội Mildiana.
Một người bận rộn như vậy mà lại dành cả ngày trời nhốt mình trong thư viện, một chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi có một thứ gì đó đặc biệt được đặt tại nơi đó.
Và chính lúc đó, tôi lại nhớ tới lời nói mà Julian đã nhắc đến khi nãy.
“Nhân tiện thì Julian, cậu đã nói là các elves hiện đang mất tích đúng không nhỉ?”
“Phải, nhưng nó cũng không phải là mới gần đầy hay gì đâu.”
“…Thật sự khá lạ, tôi đoán là tôi nên thử đi điều tra nhỉ…?”
“Huh? Cậu định làm thế nào?”
Thôi chết, tôi lỡ buột miệng.
“Huh? Ồ, tôi chỉ định đi hỏi trực tiếp Hiệu Trưởng thôi…”
“Nếu là vậy, thì tôi đã hỏi hắn ta kể từ ngày đầu tiên của kỳ thi đầu vào rồi. Hắn nói rằng là mặc dù bản thân biết về vấn đề, nhưng hắn lại không biết toàn bộ chi tiết.”
“Vậy là không cần phải hỏi rồi nhỉ. Còn Liz thì sao?”
“Cậu nghĩ chuyện mà tên Hiệu Trưởng điên khùng đó không biết, thì con ả lẳng lơ đó sẽ biết chắc?”
Tôi không nghĩ là cô ấy chỉ tán tỉnh tôi đâu. Cô ấy là một người khá bí ẩn.
Không chỉ không bị dụ dỗ bởi tôi, mà cô ấy còn cố dụ dỗ ngược lại tôi nữa cơ. Trên tất cả, thì tôi cũng nghĩ là cô ấy có hứng thú với tôi theo cách này hay cách khác.
Thật lòng mà nói, thì tôi cũng không thích cô ấy lắm. Nhưng việc cái gương mặt dễ thương đó thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng là một vấn đề lớn đấy. [note44819]
“…Nhưng, ‘Bầy Cánh’? ‘Thiên Thạch’?”
“Nó thì sao?”
“Không, cũng không có gì to tát đâu, tôi chỉ tò mò thôi.”
Thay vì cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó đột phá, thì có vẻ như là cậu ta chỉ đang tự mình hỏi và tự mình trả lời thôi.
Nhưng rồi sau đó Julian lại lẩm bẩm một câu gì đó cũng với từ “Thôi kệ đi.”
“Thôi thì, tôi đi đây. Trông có vẻ như cũng chả còn gì ở đây nữa.”
“Được rồi, cảm ơn Julian. Xin lỗi vì đã bắt cậu dành thời gian với tôi như thế này.”
“Không phải là tôi làm vì cậu đâu. Tôi chỉ muốn giết thời gian thôi. Mà thôi, gặp lại sau.”
“Ồ, chờ chút đã.”
Tôi gọi Julian, người mà đang có ý định rời đi.
“Nếu như nói đến Long Tộc, thì nó sẽ luôn là Vương Quốc Rồng Zenan, phải không?”
“Ừ, nó thì sao?”
“Tôi nghe nói là đất nước đó đã xảy ra một cuộc chiến tranh từ vài năm trước, nhưng thật tốt khi thấy cậu ở đây, nhỉ.”
“…Tôi cứ nghĩ cậu là một tên kỳ lạ thôi, nhưng cậu đúng là vậy thật nhỉ.”
“Sao cơ?”
“Khi tôi nghĩ về quy mô của trận chiến giữa Đế Quốc và Zenan, với việc là bọn họ vẫn đang vội vã xây dựng lại lãnh thổ phía Bắc, và cả với việc là Mildiana vẫn đang muốn tập hợp lại quân đội nữa, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi mà cậu vẫn có thể nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn của một người ngoài đấy.”
Thì tôi cũng không thật sự biết những chuyện đã xảy ra mà…Trong khoảng thời gian đó, thì tôi có lẽ là đang dành dính chặt với Lumiel rồi…
Không tốt, không tốt chút nào…Nếu cứ như vậy, thì lời nói dối về xuất thân của tôi sẽ bị lộ tẩy mất.
“À…Tôi lớn lên tại một vùng núi rộng lớn, vậy nên tôi cũng không quen với những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây lắm…”
“Hmm…đối với một thường dân lớn lên trên núi mà nói, thì cậu có vẻ như là rất thích những câu chuyện liên quan tới Anh Hùng thì phải, mặc dù mất chuyện ngày nay thì lại chả thèm để tâm…”
“À phải…Ông tôi thường kể cho tôi nghe về những chuyện như vậy mà…”
“Và đó là lí do giúp cho cậu đọc được văn tự cổ sao?”
“.Ừm…bà tôi dạy cho tôi đấy…”
“Vậy à. Mà, tôi cũng chẳng quan tâm mấy.”
Tạ ơn trời, cậu ta có vẻ như là kiểu người không thích đào sâu vào quá khứ của người khác…Nếu là một ai đó giống như Liz, thì rất có thể là tôi sẽ mắc sai lầm mất.
Đúng hơn thì, nếu như tôi phải đối đầu với cô ấy, thì thay vì chỉ lầm lỡ, tôi rất có thể sẽ để lộ một vài thông tin chí mạng nào đó cũng nên…
“Nhân tiện thì, mặc dù là một Long Nhân, nhưng tôi vẫn được nuôi dưỡng tại Đế Quốc. Tuy nhiên, về cơ bản thì tôi vẫn là một cư dân của Đế Quốc, nên tôi không hẳn là nuôi hận trong lòng hay gì cả.”
Sau khi nói vậy, Julian liền vẫy tay với tôi mà không ngoảnh lại, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Hiện tại thì, tôi đoán là tôi sẽ trở lại phòng của mình vậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ nghĩ chuyện nó ngắn cơ, xong về sau lại 4000 từ mỗi chương ( ̄  ̄|||)
Tôi sủi hơi lâu tí có gì mấy bác thông cảm nhé, tại sắp thi rồi mà :v Hè đến thì để tôi lại lao động chăm chỉ tiếp (# ̄ω ̄)