Giao đoạn: Người vợ chăm chỉ của tôi - Ah, người vợ hầu gái của tôi đúng là giỏi mà.
Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:42:19
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một nhà trọ ở quảng trường cách khu vực thi một chút. Tôi ngồi trên chiếc giường nằm trong căn phòng mà tôi đã ở lại trong mấy ngày gần đây và gật đầu trong sự thoả mãn.
[Keith, Shaula và Roka. Những đứa trẻ đó rất đáng để trông đợi đấy. Em không nghĩ chuyện này rất tốt sao, Rena?]
Rồi khoảng không đằng sau tôi, rung lắc dữ dội và từ trong đó, một cô gái tóc bạc đã xuất hiện và ôm tôi từ phía sau.
[Lucifer-sama…Funfun…mùi hương của Lucifer-sama.]
Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe. Thay vào đó, thì bộ ngực đẫy đà của cô ấy đang càng ngày càng ép chặt hơn. Mặc dù đó chỉ là một cuộc thi nhỏ chứ không phải là một trận chiến thật sự, thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy phấn khích khi đã được chiến đấu sau một khoảng thời gian rất dài.
[Lucifer-sama, xương sườn của ngài không sao chứ? Em sẽ vỗ về nó và chữa trị cho ngài.]
Phải rồi, em đang chăm sóc cho phần rốn của tôi chứ có phải là phần trên đâu.Và tại sao tay của em lại càng ngày càng trượt sâu xuống dưới thế?
[Nếu là vì cái xương gãy, thì ta không sao bởi vì nó đã khỏi từ lâu rồi. Cơn đau cũng không còn nữa. Còn nữa Rena, lắng nghe cho nghiêm túc vào.]
[Đám Thú Nhân dám tới gần và tổn thương Lucifer-sama đó. Em muốn nghiền bọn nó thánh bột ngay lập tức. Ngài cho phép em được không?]
[Không. Vậy em nghĩ sao? Chắc chúng cũng không quá tệ đâu.]
Mặc dù Rena không có vẻ gì là mong chờ vào tương lai, nhưng tôi thì có.
[Em công nhận sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, theo những gì mà em đã quan sát được vào ngày hôm nay, thì chúng sẽ không thể nào chịu đựng được gánh nặng của một Anh Hùng hay thậm chí là trở thành ứng viên đâu.]
[Em nói điều này bằng kinh nghiệm của một cựu Anh Hùng sao?]
Rena gật đầu trong khi chiếc mũi của cô ấy vẫn đang áp chặt vào tôi.
[Một Anh Hùng thì không thể chỉ có mỗi sức mạnh mà còn cần phải có một trái tim sắt đá nữa, có được sự cao quý và cao thượng vẫn tốt hơn là một sự ngạo mạn méo mó. Nếu không thì ngài sẽ không thể nào trở thành Anh Hùng.]
[Vậy à? Khi mà em đến gặp ta, em đã mang trong mình một loại ánh sáng rất linh thiêng mà.]
[Không phải vậy đâu ạ. Em đã rất mệt mỏi vì cái chức danh Anh Hùng đó. Em đã từng có rất nhiều ác ý hướng đến nhân loại…Bây giờ nghĩ lại, thì em thấy thật là lạ khi hồi đó bản thân lại dũng cảm đi thách thức Lucifer-sama.]
Trong thời gian dài ở bên Rena, tôi đã được chầm chậm nghe kể về quá trình trở thành Anh Hùng của cô ấy.
Lúc ấy, cô chính là người mạnh nhất của đất nước và luôn là người đứng đầu bảng của tổ chức huấn luyện Anh Hùng. Và đã có rất nhiều người căm ghét chuyện đó.
Có lẽ bởi vì cô ấy không phải là quý tộc, mà cô ấy chỉ là một người hầu gái. Ánh mắt của đám quý tộc và hoàng tộc vẫn luôn là sự lạnh lùng đối với những thường dân.
[Trong các cuộc đua thì mọi chuyện vẫn luôn như vậy, kẻ yếu vẫn luôn cố gắng kéo chân kẻ mạnh.]
Dù ở tộc Quỷ, thì nơi đó vẫn có rất nhiều vấn đề đã phát sinh. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi tôi chưa trở thành Quỷ Vương, và kể cả sau khi tôi giết kẻ tiền nhiệm và trở thành Lucifer cũng vậy.
Nhưng nhờ vào sức mạnh của mình, nên tôi vẫn có thể giữ mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát.
[Lucifer-sama không bao giờ đi chậm lại dù cho có bị kẻ khác kéo chân. Điều đó thật sự rất phi thường.]
[Bởi vì nhờ các em đã hỗ trợ ta đấy. Ta rất muốn các em tiếp tục giúp đỡ ta kể từ giờ.]
[Đương nhiên rồi ạ! Em tôn thờ Lucifer-sama, cả cơ thể lẫn linh hồn của ngài. Em sẽ phục vụ ngài cho tới khi cơ thể này mục rữa, và kể cả khi có trở thành một hồn ma. Thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngài.]
Rena ôm chặt tôi. Cảm giác thật mềm mại và thoải mái.
Tuy nhiên, lúc này thì chuyện đó có thể sẽ rất tệ.
[Lucifer-sama? Ngài thấy thế…Ara? Fufu, có lẽ ngài đang có hứng chăng?]
[Một chút.]
Thật ra thì, không phải là một chút, mà là cực nhiều chút. Lý trí của tôi đã bị thổi bay bởi cái thứ cảm giác áp sát bất ngờ từ phía sau này rồi.
[Ngài cũng đã mang một ánh nhìn rất nóng bỏng hướng về phía những con bé Thú Nhân đó mà.]
[Như ta đã nói lúc trước, ta chỉ đang trông đợi vào tương lai của chúng thôi.]
[Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Lucifer-sama sẽ định làm gì với mấy con bé đó nếu như lúc ấy không phải là đang ở trong một khu kiểm tra? Nếu nơi đó là một khu di tích bị bỏ hoang hay một khu rừng hoang vắng thì sao?]
Rena cười thầm và liếm nhẹ tai của tôi. Thật đấy, bạn sẽ không thể chịu được loại kích thích này đâu. Đương nhiên, bản thân cô ấy cũng hiểu rằng là tôi đã đạt đến giới hạn.
[Ngày mai là phần kiểm tra ma thuật. Em sẽ phải xoa dịu cho Lucifer-sama để ngài không vô tình thổi bay cả thành phố.]
[…À. Ta vẫn chưa biết nội dung của phần thi là gì, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra lắm. Nếu vậy thì, Rena…]
[Không đâu, Lucifer-sama.]
[…? Sao vậy?]
Rena quấn lấy tôi trên giường và áp trán của cô ấy vào tôi.
[Khi chúng ta chỉ có một mình, thì em muốn ngài nói chuyện với em như mọi khi.]
[Chính Rena đã là người đã dạy bảo ta trước khi tới Đế Quốc bởi vì ta nói chuyện nghe rất thô lỗ và bạo lực mà.]
[Đó chỉ là để tránh doạ sợ người khác thôi. Với em không quan trọng. Chỉ khi chúng ta ở một mình thôi, làm ơn hãy là Lucifer-sama của mọi khi.]
Đôi mắt trong veo màu tím đó trông thật đáng yêu làm sao. Tôi vuốt ve mái tóc bạc xinh đẹp của cô ấy. Aah, cảm giác này thật sự khiến tôi muốn tan chảy.
[…Chà, chà. Em ích kỷ thật đấy. Ta sẽ không để em ngủ tối nay đâu.]
[U…! Hau, Lucifer-sama….!]
Tôi đẩy Rena xuống một cách thô bạo.
Mất đi lý trí, tôi đã khiến cho mái tóc của cô ấy rối bời, cưỡng bức đôi môi đó và đắm chìm vào ánh mắt đầy mê hoặc này.
Khi tôi mở tấm rèm của căn phòng, thì một ánh nắng chói mắt đã ngay lập tức tràn vào bên trong.
[Đã sáng rồi sao…nhanh thật đấy.]
Trong khi mặc quần áo, tôi quay ra nhìn về phía Rena đang ở trên giường.
Khung cảnh nơi tôi mất đi lí trí dần hiện ra. Vậy nên tôi đã nói với Rena.
[Em ổn chứ, Rena.]
[…]
[Rena]
Nhịp thở của cô ấy rối loạn, và giọng nói thì như phát sốt.
[….Ah…Vâng, em ổn.]
[Đừng gượng ép bản thân quá. Em có thể ngủ bao nhiêu tuỳ thích.]
[Lucifer-sama.]
[Hửm?]
[Ngài có muốn tiếp tục không? Em không quan tâm tới bài kiểm tra nữa đâu.] [note42873]
….Thì.
[L-Lucifer-sama, ngài đang đi đâu thế?]
[Ta sẽ ra ngoài. Nếu muốn đi theo ta…thì hãy chắc chắn rằng là em đã trở lại bình thường trước.]
[….Em hiểu rồi ạ.]
Với vẻ mặt thất vọng, cô ấy bật dậy khỏi giường.
Khi đi xuống cầu thang tới trước cửa nơi tôi thuê phòng, tôi đã gặp bà chủ ở đây.
[Này, cậu.]
[Gì…à không, có gì không ạ?]
Bà chủ, tôi…không, tôi không muốn làm chuyện này nữa. Tôi muốn đổi chỗ.
Tôi nói, còn cô ấy thì nhìn chằm chằm vào tôi nhì là đang dò xét thứ gì đó vậy.
[Tuyệt thật đấy, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa. Tôi biết là cậu còn trẻ, còn tràn trề sức sống và dữ dội, nhưng làm ơn đừng có phá giường của tôi đấy, nó đã cũ lắm rồi.]
Oops. Tôi nên tạo một rào chắn cách âm thì hơn. Tôi chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ.
[X-xin lỗi. Ahaha…]
Tôi đã có một bữa sáng nhẹ và rồi sau đó ra ngoài.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho đến hiện tại thì truyện vẫn đang khá chán. Vậy nên cho tới khi chuyện có vẻ hay hơn chút thì tôi tạm thời sẽ đặt lại tiến độ là tuỳ hứng nhé.
Lý do tôi nói vậy là vì tôi chưa đọc bộ này bh mà chỉ vừa dịch vừa đọc thôi nên cx không biết chính xác nó có hay hay không :v
Lúc đầu chọn dịch là do ngẫu hứng ấy mà ~('▽^人)
Vì thế nên chúc mọi người ngủ ngon nhé ^^