Chương 18: Cuộc thảo luận với người vợ hầu gái
Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 15:30:13
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vậy là, em cũng không biết sao?”
“Em xin lỗi…em không thể giúp được ngài rồi.”
“Không, không sao. Ta chỉ thắc mắc không biết thứ được viết trong cuốn sách đó là gì thôi.”
Ngồi trên giường phòng của ký túc xá dành cho các sinh viên – Bởi vì tôi là một học sinh đặc cách, cho nên tôi sẽ có cho mình một phòng riêng – Tôi cố gặng hỏi Rena về những điều mà cô ấy có thể sẽ biết, nhưng có vẻ như là ngay cả cô ấy cũng không có chút thông tin nào.
“Nơi mà em từng làm việc là ở lãnh thổ phía Bắc đúng không?”
“Vâng. Dù nơi đó đúng là một dinh thự, nhưng cũng chỉ là tư đinh của một tử tước nhỏ thôi. Cha mẹ của em lấy nhau trong khi vẫn là người hầu của nơi đó, vậy nên em đã được chăm sóc ở đó từ khi còn rất nhỏ rồi.”
Dường như là cô ấy đã lớn lên tại nơi đó, việc cô ấy khám phá ra sức mạnh của bản thân có vẻ như cũng chỉ là tình cờ.
Sau ngày đó, cô ấy đã đăng ký gia nhập học viện để được đào tạo trở thành một Anh Hùng, và cô ấy chỉ được công nhận như là một Anh Hùng chính thức sau khi đã chăm chỉ rèn luyện và học tập bằng cả trái tim.
“Tuy nhiên, vẫn có một chuyện khiến cho em bận tâm. Khi còn ở trong Học Viện Quân Đội, em đã nghe được một tin đồn đó là máu của tộc Elves có khả năng khiến cho loài người hồi xuân.”
“Hồi xuân, sao? Hẳn là sẽ có tin đồn như vậy nhỉ. Những trinh sát mà ta đã gửi đi để quan sát Đế Quốc trong một thời gian dài cũng đã báo cáo lại rằng là có một tin đồn về chuyện nếu được ăn thịt của loài rồng, thì sẽ được ban cho sức mạnh vô biên mà.”
“Vâng. Nhưng, sau cùng thì cũng chưa từng có ai dám thử cả, và hồi đó cũng cực kỳ khó để nhìn thấy loài Elf ở trong Đế Quốc nữa, vậy nên em e rằng là mình không còn có chút thông tin nào khác ngoài chuyện đó nữa.”
Mặc dù cũng là một Anh Hùng, nhưng Rena cũng đã từng chỉ là một tộc Nhân, song cô ấy vẫn sống được qua 500 năm trong khi tiếp tục duy trì được vẻ đẹp của mình khi đó bởi vì chính bản thân tôi đã biến cô ấy trở thành Quỷ Nhân.
Nghi thức để Quỷ hoá một con người cần phải trải qua rất nhiều giai đoạn, và trong số đó, cũng có một phần ảnh hưởng của huyết chủng. Một phần đó là người kia phải uống máu của tôi, một Quỷ Nhân.
Hạn chế duy nhất của phương pháp này đó là nó hoàn toàn vô dụng với những kẻ yếu đuối không có sức mạnh. Khoảnh khắc mà một giọt máu của tôi bị đặt vào miệng của một nhân loại tầm thường, thì kẻ đó sẽ chết ngay lập tức dưới áp lực của một thứ sức mạnh nằm ngoài khả năng của chúng.
Rena đã thành công trải qua nghi thức bởi vì cô ấy sở hữu sức mạnh của một Anh Hùng, và tiếp tục phục vụ tôi với danh nghĩa là một người bạn đời…nhưng cái giá phải trả đó là cô ấy sẽ không còn là con người nữa. Một bán quỷ có lẽ sẽ là cách miêu tả phù hợp hơn.
Nói ngắn gọn lại thì, khi nhắc tới sự bất tử hay trẻ hoá, thì sự tồn tại của một nghi thức như vậy chính cách duy nhất để ban con người cuộc sống vĩnh hằng. Hay nói cách khác, thì đó là tất cả. Cũng đã có cả núi người cố gắng thử thực hiện nghi thức đó. Còn với việc ăn thịt rồng như đã nói ở trên, thì ngoài việc nó đã từng được coi là một mỹ vị nhân gian ở trong sử sách ra, chuyện được ban sức mạnh vô biên là hoàn toàn bất khả thi.
Tôi cũng đã từng nghe tới một tin đồn đó là nếu như bạn ăn được thịt của Nhân Ngư, thì bạn sẽ được ban cho cuộc sống vĩnh hằng, nhưng tôi cũng không hề biết bất cứ một ai đã đạt được sự bất tử theo cách đó.
…Hiện tại thì, hãy gạt chuyện máu thịt của tộc Elves sẽ khiến bạn trẻ lại qua một bên. Vấn đề quan trọng đó là những gì được viết trong cuốn sách đó.
“(Khi Hiền Nhân Của Rừng Xanh biến mất, đó sẽ là dấu hiệu khởi đầu cho một đại hoạ. Gã khờ ngạo mạn sẽ nhuộm đỏ bản thân và cười phá lên trong điên loạn). Nếu coi nó như là phép ẩn dụ cho việc con người ăn thịt và uống máu của tộc Elf. Thì hoàn toàn có khả năng.”
“Phải. Lời giải thích cho việc bọn họ ăn thịt hay tắm trong máu của những người bị giết là hoàn toàn hợp lí.”
“…Ta không nghĩ là loài người sẽ được trẻ hoá chỉ bằng máu của tộc Elves đâu. Nhưng nếu như nó có liên quan tới số lượng lớn, thì có thể câu chuyện sẽ khác đấy.”
“Nhân tộc đã từng thảm sát tộc Elves đúng không? Nhưng nếu là vậy, thì nó phải được ghi trong sử sách mới phải chứ.”
“Không, bề ngoài mà nói thì rất có khả năng là nó đã “biến mất”. Ta không biết là liệu nó có phải chỉ biến mất không hay là nó đã bị lấy mất, nhưng cũng có khả năng là nó chưa bao giờ được ghi chép lại.”
“Ngài đang nói rằng là tác giả của cuốn sách đó đã biết sự thật và đang cố truyện đạt lại nó sao?”
“Hmm…Ta nghĩ đến đây là giới hạn của ta rồi. Nếu có thể, thì ta rất muốn hỏi Ludio Lambert về chuyện này.”
“Lucifer-sama, chúng ta có nên điều tra Đại Thư Viện của Midiana không?”
Tôi nhìn Rena trong khi ngồi thẳng.
“Không. Ta e là có khả năng nơi đó sẽ được bảo vệ bởi ma thuật niêm phong cấp cao. Mặc dù với ma thuật của em thì có lẽ việc phá huỷ nó sẽ không gặp khó khăn gì, nhưng ta vẫn muốn tránh để lại dấu vết.”
“…Đúng là vậy. Vậy liệu rằng em có thể làm gì để giúp ngài không?”
“Em chỉ cần ở bên ta là được.”
Sau khi tôi nâng cằm Rena lên và nói vậy, gương mặt của cô ấy đã bắt đầu trở nên căng thẳng.
“Wa, mặc dù em chỉ là người vợ thứ 3 của Lucifer-sama, nhưng em lại là người duy nhất được phục vụ ngài trong những ngày này, em tự hỏi không biết là Lumiel-sama, người mà chắc đang bị nhấn chìm bởi sự nhàm chán sẽ nói gì nữa.”
“Humm…Em không cần phải lo về cô ấy đâu.”
“Vậy, chúng ta có nên điều tra xem liệu có ai đang có hành vi bạo lực đối với các elf không? Có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra được chuyện đang xảy ra với các tộc elves đấy.”
“Nhưng em sẽ gặp nguy hiểm.”
Không hay rồi. Đây là một sai lầm.
Rena nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt tím sẫm màu.
“Đừng nhìn em như vậy, em cũng là một Anh Hùng. Em sẽ không để mình trông xấu xí hay thua cuộc trước một đám tội phạm quèn như thế đâu.”
Khá cứng đầu đấy. Bạn có thể nói là cô ấy có lòng tự trọng cao cũng được.
Tôi nghĩ điểm đáng yêu của Rena cũng một phần là do tính cách này. Khi mà tôi bắt giữ cô ấy làm tù binh vào 500 năm trước, nếu như cô ấy bỏ cuộc quá dễ dàng, thì tôi đã chặt đầu cô ấy vì làm hỏng cuộc vui rồi. [note45121]
Tôi rất hiếm khi mang cô ấy tới Đế Quốc. Tôi có nên giao cho cô ấy nhiệm vụ nào khác ngoài chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của tôi không?
Tôi nói trong khi vuốt ve mái tóc bạc của Rena.
“Ta hiểu rồi. Vậy thì, em hãy điều tra lí do mà các elf biến mất đi.”
“Vâng!! Em nên làm gì nếu như bản thân lỡ đụng phải một thứ gì đó?”
“Hãy tạm đứng ngoài quan sát. Nhưng dọn dẹp cuộc bạo loạn đúng lúc cũng tốt. Em có thể tự mình làm chuyện đó không?”
“Vâng, thưa chủ nhân. Xin hãy tin tưởng em!”
“Hãy nhớ kỹ điều này, mặc dù em rất mạnh, nhưng cũng có khả năng cao là chuyện em làm sẽ hoàn toàn vô ích. Đừng quá thất vọng với quá nhiều kỳ vọng…Đừng phạm phải sai lầm mà ta đã làm.”
Bỗng nhớ lại cảm giác khi mà không còn một ai quan tâm đến tộc Quỷ, một cảm giác sụp đổ nữa lại đến trong tôi.
“Vâng, em hiểu rồi. Nếu lí do khiến cho Lucifer-sama quyết định ở lại Đế Quốc là để giết thời gian, thì lí do của em cũng như ngài. Em cũng mong chờ là sẽ có một chuyện gì đó thú vị sẽ xảy ra.”
“…Mmm, tốt lắm.”
Sau đó, Rena nhanh chóng đi điều tra. Hiện tại thì có rất ít chứng cứ mà tôi có thể liên kết với chuyện này. Tốt nhất là nên thu thập thêm thông tin.
Suy cho cùng, ít nhất đối với sự biến mất của tộc elves. Thì một quỷ nhân như tôi cũng hoàn toàn không liên quan.
Nhưng một vụ án như thế này vẫn tốt hơn là trải qua cuộc sống nhàm chán trong trường học. Nếu những gì được ghi trong cuốn sách đó là thật, thì nó rất có thể sẽ là manh mối liên kết tới chuyện đã từng xảy ra tại Đế Quốc trong quá khứ.
Một nữa lí do khiến cho tôi quyết định đến Đế Quốc là để dạo chơi. Nếu như quá nhàm chán, thì tôi muốn có thêm chút sự kích thích.
Liệu nó sẽ khiến cho tôi vui đến mức nào đây. Thật lòng mà nói, thì tôi cũng không mong chờ gì nhiều nhưng cũng không phải là không có.
Tôi nằm dài trên giường và lặng rơi vào trầm tư.
----------------------------------------------------------------------------------------------------