Chương 21: Khoảnh khắc thanh lịch trong buổi tập luyện
Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 14:00:15
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tách khỏi nhóm Roka ở lối vào học viện rồi sau đó đi về ký túc xá.
Tôi đã bị đình chỉ khỏi học viện, nhưng cũng chỉ là vài ngày thôi. Việc sử dụng ký túc xá có lẽ vẫn không có vấn đề gì.
Vào lúc này, đi cùng với tiếng hô bất thình lình, là âm thanh của ngọn gió bị cắt đôi.
Mang theo hình tượng của mặt trời là một chàng thanh niên với mái tóc đỏ rực.
Trên sân tập nơi mà đã không còn bóng người, cậu ta đứng tại đó và vung thanh kiếm bằng cả hai tay.
Một chàng thanh niên chịu khó, tôi quyết định nói chuyện với cậu ta.
“Chào, Keith.”
“Hửm? Ah, Theodore!...Có đúng là cậu đã bị đình chỉ sau khi lỡ tay đánh một con trai nhà quý tộc tới chết không?”
“Không, chẳng phải hơi phóng đại rồi sao? Tôi đúng là có bị đình chỉ thật.”
“Tôi nghe là cậu đã không ngừng cười nhạo và đánh đập cậu thanh niên quý tộc đáng thương đó.”
Lời đồn bị phóng đại một cách quá đà.
“Cậu rất mạnh. Nhưng đừng quên là vị trí hiện tại của cậu đang rất thấp. Có thể cậu thanh niên quý tộc kia đã làm điều gì đó sai, nhưng sẽ không có ai nghe một thường dân lên tiếng hết. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ rất khó tin.”
“Cậu khác bọn họ sao?”
“Tôi tự hào khi được làm một quý tộc. Tôi tự hào khi được làm người thừa kế của gia đình Bá Tước Lermit những người nắm giữ sức mạnh của Ngọn Lửa Thiêng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi có quyền được khinh rẻ những người có địa vị thấp.”
“Vậy, cậu có tin tôi vô tội không?”
Keith chỉ tiếp tục vung kiếm và nói.
“Tôi không tin cậu. Nhất là sau những gì mà cậu đã làm ở lễ khai giảng, cậu rõ ràng là đã làm quá mọi chuyện và vì thế nên cậu chắc chắn là một người xấu. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ cậu là kiểu người sẽ đả thương những người yếu hơn mình mà không có lí do. Cậu chỉ hứng thú với kẻ mạnh thôi, tôi nói có đúng không?”
“Chà, cậu nói đúng. Sau cùng thì, tôi đến đây cũng chỉ là để tìm kiếm một ai đó đủ mạnh mẽ thôi.”
“…Vậy thì, tôi sẽ hỏi cậu một chuyện. Từ góc nhìn của cậu, tôi trông như thế nào? Tôi có đủ phẩm chất để trở thành một kẻ mạnh không?”
Mặc cho câu hỏi thẳng thắng đó, cậu ta lại mang một vẻ mặt như đang khó chịu.
“Tự nhiên hỏi gì vậy? Tất cả những gì tôi có thể nói, đó là cậu trong như thể đang đứng trước một chướng ngại khổng lồ vậy.”
“Liệu tôi có thể vượt qua nó không?”
“!...Hmm, có lẽ là có. Thế thì, vậy thì sao, tôi nghĩ là hiện tại cậu cũng khá mạnh rồi, nhưng cậu sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa nếu như cậu tiếp tục chăm chỉ tập luyện. Cậu có tài năng, và quan trọng hơn hết, cậu còn là một Sứ Đồ. Các vị thần cũng đã công nhận cậu mà.”
“Thần không đáng được tin tưởng. Các vị thần là những người dễ thay đổi. Cả người tốt lẫn kẻ xấu đều có thể được thần che chở, không quan trọng là bọn họ có tài giỏi hay không. Tôi đã gặp rất nhiều người hỏi rằng là tại sao các vị thần lại chọn những kẻ như vậy.”
Bằng một cách nào đó, tôi đã nghĩ rằng là cậu ta cũng đang gặp phải một vấn đề khó khăn nào đó mặc dù là con trai của Bá Tước.
“Tôi nghĩ cách duy nhất để cậu trở nên mạnh hơn là qua thực chiến, nhưng có vẻ như cái học viện này sẽ hơi khó để đáp ứng nguyện vọng đó.”
“Tôi đã gặp gỡ khá nhiều cựu sinh viên rồi, nhưng…nhưng thật đáng hổ thẹn. Có quá nhiều người trong học viện, trở thành một quân nhân học việc, rồi tốt nghiệp với ý định chỉ là trở thành một trung sĩ rồi thôi.”
“Keith này, việc trở thành một quân nhân là chưa đủ với cậu sao?”
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ trở thành Tổng Nguyên Soái của Đế Quốc Elberia. Với đôi tay này, tôi sẽ một lần nữa dành lại vinh quang của gia tộc Lermit.”
Tổng Nguyên Soái sao? Thật là một mục tiêu vĩ đại.
Vào những ngày mà Tenebrae còn đối đầu với Đế Quốc, thì nó chính là bậc quân hàm đứng thứ hai chỉ sau Anh Hùng và nắm giữ vị trí chỉ huy tối cao của toàn bộ quân đội.
Đối với cậu ta hiện tại, thì đó có thể chỉ là một ước mơ viển vông. Tuy nhiên, có lẽ bản thân tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như một ngày nào đó nó thật sự trở thành hiện thực.
“Theodore, cậu còn chút thời gian nào cho hôm nay không? Tôi muốn cậu đấu với tôi nếu có thể.”
“Tôi cũng không làm gì nhiều hôm nay. Tôi chỉ đang định về phòng thôi, nên cứ thử một chút cũng được.”
Nhờ cậu ta chuẩn bị cây kiếm gỗ, và sau khi nhận lấy nó thì cũng là lúc mà tôi bắt đầu trận đấu với Keith-.
"Guh!”
Keith đã bị thổi bay.
Tôi đã dùng hơi nhiều lực. Có lẽ là tôi đã hơi phấn khích quá.
Khi tôi nhận ra, thì tôi đã nghe thấy tiếng hót của đàn chim. Mặt trời đã ló rạng.
Tôi không biết được rằng là đã bao nhiêu lâu trôi qua kể từ lúc đó, nhưng tôi và Keith đã đấu với nhau bằng cây kiếm gỗ ở trong tay.
Mặc dù cũng chỉ là một trận đấu tập đối với tôi, nhưng nó cũng khá thú vị.
Có lẽ sự hứng thú của tôi đối với cậu ta đã thúc đẩy tôi, cậu ta trở nên ngày càng mạnh hơn qua thời gian chúng tôi chiến đấu. Tuy nhiên, tôi đã nói cho cậu ta nghe về điều mà tôi đã tìm ra trong khi cả hai đang đọ kiếm.
“Này Keith…Có phải cậu sợ đả thương người khác không?”
“Nó…trông như vậy sao?”
“Tôi nghĩ là đến cuối thì cậu cũng đã chịu nghiêm túc. Nhưng trước đó thì, tôi đã khá bối rối về cách mà cậu sử dụng kiếm. Tôi không nghĩ đó là do cậu đã có thể đánh thắng các học sinh khác đâu.”
Tôi nắm lấy tay của Keith và đỡ cậu ta dậy.
“Có thể nói là nếu như cậu bung hết sức thì những đối thủ khác sẽ bị thương. Vậy nên cậu đã không thể đánh hết sức mình đúng chứ?”
“…Khi còn nhỏ, tôi đã từng đấu với một cậu bạn quý tộc ở tầm tuổi tôi. Tôi được bảo rằng là cậu ta rất giỏi, vậy nên tôi đã bị cuốn theo và gây nên khá nhiều thương tích cho cậu ta. Có lẽ đó chính là lí do.”
Vậy ra cậu ta vốn đã đặc biệt hơn những người xung quanh kể từ hồi đó.
Có lẽ cậu ta cũng chỉ mới trải qua vài trận đấu mà bản thân có thể đánh hết sức thôi.
“Theodore này, liệu cậu có thể đấu với tôi thêm một lần nữa không?”
“Được chứ, nhưng chẳng phải chúng ta nên ăn sáng trước sao?”
“Sao?...Trời sáng rồi? Nhanh vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi không để ý.”
Có vẻ như là cậu ta cũng khá giống tôi.
Nói theo nghĩa tích cực, thì cậu ta có một khả năng tập trung đáng kinh ngạc. Nhưng theo nghĩa tiêu cực, thì nếu quá tập trung, cậu ta sẽ không còn để ý gì tới xung quanh nữa.
À đâu, chúng tôi trái ngược nhau, nhưng mà…
“Bất cứ khi nào tôi rảnh, tôi sẽ tập luyện với cậu. Đương nhiên, không chỉ mỗi kiếm thuật mà còn cả ma thuật nữa. Tôi sẽ gặp lại cậu sau.”
“Cảm ơn. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng tôi cần phải chuẩn bị cho…Thôi tôi nên đi rồi.”
Keith vội vã rời đi.
Giờ thì, tôi nên làm gì trong thời gian bị đình chỉ đây? Sẽ tốt hơn nếu như tôi quay lại ký túc xá để đánh một giấc, nhưng cơ thể tôi cũng không thiết phải nghỉ ngơi đến mức đấy, nên tôi sẽ đi làm một cái gì đó vậy.
Giống như hôm qua, có lẽ nó sẽ khá vui nếu như tôi mời Roka và Shaula đi dạo phố thêm lần nữa.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tôi đã nhận ra sự hiện diện của một ai đó đang lén lút đi tới ở đằng sau và nói.
“Nếu cậu đang cố gắng doạ tôi, thì cậu thất bại rồi đấy, Liz.”
“Ồ, tôi bị phát hiện rồi sao? Không, chán quá đi.”
Liz nói với một giọng tinh nghịch, rồi đến gần và bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau.
“Này! Cái, chờ đã, Liz!?”
“Thật ngây thơ, cậu quá ngây thơ rồi đó! Có nhiều cách để khiến người khác bất ngờ ngoài hét lớn từ đằng sau lắm…”
“Cậu không biết khiêm tốn và thận trọng như một cô gái bình thường à?”
“Tôi đã vứt mấy cái phẩm chất vô dụng đó vào thùng rác rồi! Và tôi nghĩ là một đứa trẻ hư như Theo-kun mới đáng trách chứ~Nè, nè, cậu thấy sao? Cảm giác mềm mại ở phía sau lưng thế nào…?”
Aa, thoải mái thật đấy.
Kích thước và độ đàn hồi của Rena so với cô ấy thì vẫn thoải mái hơn, nhưng cảm giác khi chạm vào của bên này cũng rất tuyệt. Nó có hơi khác so với khẩu vị của tôi, nhưng tôi nghĩ là nó cũng rất mềm và đầy đặn khi đã nhấp nhô ở những chỗ hợp lí….Không ổn. Tôi sợ là mình sẽ mất kiểm soát lần nữa mất. Rena đã bảo tôi là phải cần thận. Phải cẩn thận với kiểu phụ nữ như thế này.
Tôi chuồn khỏi vòng tay của Liz ở sau lưng một cách tinh tế, và nhìn thẳng mặt cô ấy. Mái tóc ánh lục lấp lánh dưới tia sáng mặt trời này thật sự rất xinh đẹp. Đôi tai dài đó nhô ra theo một cách mà khiến cho tôi chỉ muốn vuốt ve chúng…Không, không được.
“Liz, sao thế? Giờ vẫn còn khá sớm để tới trường mà.”
“Kể từ tối hôm qua, tôi đã nghe tiếng của Theo-kun và Keith-kun đấu với nhau rồi. Tôi có lỡ ngủ gật giữa chừng, và khi thức dậy vào sáng nay, thì tôi cũng không nghĩ là hai cậu vẫn còn tiếp tục đâu, vậy nên tôi đã khá bất ngờ đấy. Nên tôi chỉ qua để đùa với cậu chút thôi.”
“Giờ mới nhớ, tai của loài Elves đúng là rất thính nhỉ….Xin lỗi nhé, có lẽ tôi cũng đã gây rắc rối cho những elves khác rồi.”
“Chà…Nó cũng không phải chuyện đáng để khoe khoang gì, nhưng tôi nghĩ tôi là người duy nhất có đôi tai tốt đấy, vậy nên đừng có lo. Tôi cá là các elves đang sống ở trong Đế Quốc cũng đã quen với tiếng ồn rồi nên chắc là họ cũng không để ý đâu.”
Không biết có thật không đây.
“Ah~thật vui quá. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Theo-kun như thế này cả ngày thôi. Cậu thích kiểu con gái như thế nào, cậu thích ăn gì, cậu muốn đi đâu vào tuần trăng mật, cậu muốn có bao nhiêu đứa?”
Vãi, sao cô nàng này phóng khoáng thế?
Tôi có thể hiểu nếu như đó là Lumiel hay Rena bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng tôi rõ ràng là chỉ vừa mới gặp cô ấy gần đây thôi mà, chúng tôi thậm chí còn chưa có cuộc trò chuyện tử tế nào nữa. [note45466]
…Nhưng thôi quên đi. Lần này tôi sẽ để cho cô ấy nói. Tôi cũng có điều muốn hỏi cô ấy nữa.
“Vậy thì, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Trong lúc ăn sáng.”
“Thật sao? Tuyệt vời! Thế thì, tôi sẽ đưa cậu tới quán ăn ưa thích của mình!”
Sau khi nói với cô ấy như vậy, tôi liền bị đưa tới quán ăn hay nói đúng hơn thì là bị kéo đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------