Chương 19: Quỷ Vương bị đình chỉ
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 13:15:14
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi vừa tới học viện, tôi nhận ra rằng là các học sinh khác đều đang cố tình tránh né tôi. Chúng thậm chí còn chẳng cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
…Thật rắc rối. Tôi đang định hỏi về sự mất tích bí ẩn của các học sinh elf. Trong khi băn khoăn về chuyện bản thân nên làm, tôi đã tiến tới chỗ ngồi. Ghế của tôi đã biến mất. Và mặt bàn thì toàn là những nét vẽ nguệch ngoạc.
“Đừng buồn làm gì.”
“Tiện dân thì nên về quê mà sống đi.”
Yare yare. Đây là điều mà Hiệu Trưởng Ludio muốn ám chỉ tới khi nói là mình sẽ hối hận sao?
Tôi nhìn xung quanh, rồi tiếp cận 2 thằng nhóc đang ngồi cười đùa kia, đá bay đứa nhóc đang ngồi ở đằng sau và ngồi lên ghế của cậu ta.
Đứa nhóc học sinh hoàn toàn không phòng bị kia đã bị đá theo chiếc bàn văng xa khỏi chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn theo.
Cậu nhóc vừa nói chuyện với cậu học sinh bị đá bay đó bắt đầu lên tiếng với giọng run rẩy.
“Mày, mày, mày, mày vừa làm cái gì thế hả!?”
“Tôi không có ghế để ngồi.”
“Mặc kệ mày không có ghế chứ, sao mày lại dám làm thế?”
“Mấy cậu chính là người đã giấu ghế của tôi và vẽ lên bàn đúng không?”
“Mày, mày có bằng chứng gì không?”
Tôi đã nhìn xung quanh lớp và thấy vài người trong số họ nhìn tôi một chốc rồi cười đùa. Rõ ràng bọn họ chính là thủ phạm bởi vì bọn họ là người duy nhất vẫn còn nhởn nhơ trong khi những người khác mang vẻ mặt khó xử.
Thường thì, việc dám cướp đi ghế ngồi của nhà vua đã là đủ lí do để khiến cho bạn bị chặt đầu rồi, cậu ta nên biết ơn vì tôi không làm to chuyện đến thế.
Ngay lúc đó, cậu học sinh bị đá bay cùng với chiếc bàn kia đã mò dậy, mặc kệ chiếc mũi đang chảy máu và bắt đầu hét.
“Này! Mày có biết tao là ai không!?” [note45171]
“Cậu là ai?"
“T-tao đến từ gia đình Công Tước Aldan đấy! Đừng nghĩ là tao sẽ để yên cho chuyện này!”
“Thế thì đừng có tạo ra mấy rắc rồi nhạt nhẽo như thế này chứ. Nếu như cậu không muốn chết.”
“Thằng khốn này…!!!”
“Và nếu như cậu thật sự đến từ gia đình Công Tước, thì chẳng phải cậu nên để ý tới ngôn từ của mình hơn sao? Nó tệ quá rồi đấy.”
Vào khoảnh khắc ấy, giáo viên phụ trách ngay lập tức chạy vào.
“Ch-chuyện gì đang xảy ra thế này?”
“Thưa cô! Tên đó đã đá em!”
“Sao cơ? Sao em lại làm thế?”
“Do hộ cố tình gây rắc rối mà, phải không mọi người?”
Tôi cố gắng nhìn lại, nhưng tất cả bọn họ đều ngoảnh mặt đi.
Mà, tôi cũng đoán là chuyện như vậy sẽ xảy ra, nên thôi kệ đi.
Đúng là tôi đã nói rằng “Hãy đến và cố gắng đánh bại tôi bất cứ lúc nào”, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy chuyện ngu ngốc như thế này. Nếu đây là cách mà bọn họ sẽ cố gắng đánh bại tôi, thì não của bọn họ chắc chắn là còn thua cả một con côn trùng.
“Theodore, tôi sẽ không để em tham gia buổi học hôm nay đâu. Em sẽ bị đình chỉ trong những ngày tới! Em nghe rõ chưa!?”
“Bọn họ mới là người sai cơ mà nhỉ?”
“Dù cho đó là thật đi chăng nữa, một hành vi bạo lực như vậy vẫn là không được phép! Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này cho Hiệu Trưởng Ludio!” [note45172]
“Haizz. Rồi vậy, em đi được chưa?”
Tôi hết lời để nói rồi rời khỏi ghế, nhưng rồi cậu học sinh tự nhận mình là con trai của nhà Công Tước kia lại nói.
“Chờ chút đã. Mày! Xin lỗi đi, ngay bây giờ!”
Xã hội con ngươi thật phiền nhiễu…
Mặc dù trong xã hội của loài quỷ cũng có hệ thống quý tộc, nhưng nó không hề ngu ngốc và yếu ớt như thế này. Nó đi theo chế độ trọng người tài cơ.
“Tôi xin lỗi, vì đã nghĩ rằng trò đùa ngu ngốc đó của cậu chỉ là một lời chào. Tôi xin lỗi, vì đã không nghĩ rằng là cậu lại có thể bị đá bay một cách dễ dàng như thế.”
“C-cái gì cơ!”
“Nếu như tôi mà biết cậu yếu đến mức đấy…thì đối với một đứa không biết tự lượng sức mình như cậu, tôi đã không làm chuyện như thế rồi.”
“Mày đang đùa tao đấy à, thằng kia!”
Cậu nhóc đến từ nhà Công Tước kia tiến đến chỗ tôi và nắm lấy tôi.
Trong khi mọi người đều đang kìm nén hơi thở, thì một ai đó bỗng dưng ngó vào lớp học.
“Gì đây? Tôi ghé qua bởi vì sự náo nhiệt. Nhưng ra là cậu sao, Theo!”
Một cô nàng cáo với đôi tai vàng và chiếc đuôi dài.
Sau khi vung vẩy đôi tai với sự năng động, cô ấy nhìn xung quanh lớp học rồi sau đó là nhìn chằm chằm vào giáo viên và nói.
“Này, Người phụ trách-dono. Theo đã làm gì đó sao?” (Kyokan-dono theo raw)
“Phải…cậu ta có vẻ như là đã có hành vi bạo lực đối với thành viên của gia đình Công Tước…à không phải, đối với một học sinh.”
“Thật vậy sao, Theo?”
“Chà, nó chỉ là một trò chơi khăm thôi, vậy nên tôi đã đánh trả, nhưng chuyện thật sự khá khó bởi vì không có ai chịu giúp tôi cả.”
Sau khi nói vậy với thái độ thờ ơ, Roka đã cười khúc khích trong khi ve vẩy chiếc đuôi.
“Tôi đoán là vậy nhỉ~Nhìn đám người ở đây mà xem. Bọn họ chẳng ai trông có vẻ như là muốn bị liên luỵ cả…”
Roka nói với giọng điệu vui vẻ rồi tiếp tục chuyển sự chú ý tới giáo viên.
“Thế? Quyết định của Kyokan-dono là gì?”
“Cậu ta sẽ bị đình chỉ…”
“Vậy sao? Hmm, chỉ mới có vài ngày kể từ sau buổi lễ khai giảng, tôi đã nghĩ là cậu chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó điên rồ, và tôi đã đúng!”
Chà…vậy ra đó là cách mà cô ấy nhìn tôi à.
“Vậy thì, Kyokan-dono. Cô không cần Theo nữa phải không?”
Roka nhanh chóng tiến vào trong lớp học rồi nắm chặt lấy tay tôi.
“Em mượn cậu ta một chút nhé. Em sẽ biến cậu ta thành món đồ chơi đặc biệt của mình!”
Khi tôi chuẩn bị bị kéo đi với một lí do không minh bạch, cậu nhóc đến từ nhà Công Tước lại nói.
“Này! Tên đó vẫn chưa xin lỗi tôi đâu!”
“Xin lỗi? Cậu là người gây sự trước mà, phải không?”
“Cô dám không tin lời của thành viên đến từ gia đình Công Tước sao!?”
Roka châm chọc cậu học sinh đang cười cợt với cô ấy.
“Mmmm, mặc dù tôi cũng rất để tâm tới danh tính của cậu, nhưng chuyện này với chuyện đó là khác nhau! Đừng có ngăn cản tôi bằng mấy lời tầm phào đó nữa. Đi thôi, Theo.”
“Này chờ đã, con tạp chủng kia…”
Khoảnh khắc mà đuôi của Roka đập vào mặt của cậu ta, cậu ta đã ngất ngay lập tức.
“R-Roka Corlight!! Em vừa làm cái gì thế hả?”
“Kyokan-dono, cô đã nghe thấy lời lẽ xúc phạm của tên đó đối với Thú Nhân bọn em rồi mà nhỉ?”
“N-nhưng mà…!!!”
“Nếu đây không phải là trong học viện, thì em đã đập vỡ đầu của hắn rồi. Sự xúc phạm của hắn đối với tộc Thú Nhân là hoàn toàn xứng đáng với cái chết.”
Cú đánh của cô ấy lúc đó đã là quá nhân từ.
Nhưng lời lẽ của cô ấy chỉ toàn là sự khát máu.
“Em không quan tâm là tên đó có phải là quý tộc hay không, nhưng em là vua. Hãy nói với tên đó sau khi hắn tỉnh dậy…Lần tới mà hắn còn dám nói những lời như thế thêm một lần nữa, thì em sẽ giết hắn.”
Vị giáo viên kia đã không còn lời nào để nói nữa. Roka nhìn về phía tôi và nở nụ cười sau khi thở dài với vẻ tưởng chừng như là sự nhàm chán.
“Thôi, ở lại đây thêm thì cơ thể của cậu sẽ mục rữa vì chán mất! Đi thôi nào, Theo!”
Tôi đồng tình với Roka và rời khỏi nơi đó.
Nơi mà Roka dẫn tôi tới là phía sân sau của học viện.
Cô gái với vóc người mảnh khảnh đang đứng đó bỗng mở căng mắt.
“Roka!...và sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại dám nắm tay Roka hả!?”
“Không, tôi cũng không hiểu nữa.”
“Theo đã gây rắc rối nên tôi đã mang cậu ấy tới đây đấy!”
Shaula cau mày trước câu nói của Roka.
“Rắc rối sao? Chắc tên này là người đã bày trò sàm sỡ các cô gái chứ gì?”
“Đừng có so sánh Theo với cậu. Cậu ấy chỉ bị đình chỉ bởi vì đã lỡ đánh một tên học sinh yếu đuối thôi.”
Không, nó có hơi khác với những gì cậu vừa kể đấy, Roka?
“Sốc vậy. Tôi cứ nghĩ Roka sẽ là người đầu tiên có vấn đề với hành vi bạo lực cơ.”
Shaula sau cùng thì vẫn Shaula, và cô ấy là kiểu người độc mồm độc miệng mọi lúc mọi nơi. Hai người này có thật sự là vua và người hầu không vậy? Suy cho cùng, thì tôi cũng đã thắc mắc chuyện này từ lâu rồi, chính xác thì ý của Roka là gì khi tự gọi bản thân là Vua?
“Thật đáng tiếc. Shaula, cậu thua rồi đấy. Hãy làm như tôi nói và để tôi tiêu tiền của cậu hôm nay đi.”
“Được, tớ hiểu rồi…Chậc, cậu đúng là một gã đàn ông kinh tởm đấy.”
“Này, sao cậu lại nói tôi chứ? Tôi đã làm gì sai nào?”
“Tôi đã cược với Shaula. Cô ấy đã băn khoăn không biết là ai sẽ vướng vào rắc rối trước, là tôi hay là Theo. Tôi đã cược đó là Theo sẽ làm chuyện gì đó điên rồ, tôi đã cược hết tiền của mình vào cậu đấy!”
“Đây chỉ không phải là ngày may mắn của tôi thôi…Nói mới nhớ, lớp của các cậu thì sao? Nó bắt đầu rồi đấy.”
“Tôi bùng rồi.”
“Tôi bùng rồi.”
Hai người nói hai câu giống hệt nhau cùng một lúc. Hai đứa trẻ này thật sự cũng có chung vấn để nhỉ.
“Cậu muốn tôi phải nghe cái bài giảng nhạt nhẽo đó sao? Không đời nào, nó chán lắm.”
“Tôi thật sự không quan tâm tới phần giảng ma thuật lắm, nhưng nếu đó là bài giảng liên quan tới cấu trúc của cơ thể phụ nữ, thì nó sẽ là một câu chuyện khác đấy. Tôi muốn được biết thêm về vùng nhạy cảm của mọi chủng loài.”
Hai người này đều không muốn nghe giảng một cách nghiêm túc. Bọn họ thậm chí còn thiếu động lực hơn cả tôi nữa.
“Dù sao thì, Roka, tại sao cậu lại mang tôi đến đây thế?”
“Đó đương nhiên là bởi, tôi muốn chơi đùa cùng các cậu cho tới chết trong khi không có ai ở đây rồi.”
“Chà, và tại sao?”
“Như tôi đã nói vừa nãy đấy, khi vừa bùng tiết thì tôi đã nghe thấy chút sự huyên náo từ nơi đó và đến kiểm tra. Tôi đã thấy Theo ở đó, vậy nên tôi đã quyết định dẫn cậu theo cùng để giết thời gian. Tôi và Shaula định là sẽ đi thăm quan thành phố, còn cậu thì sao? Tôi không muốn nghe câu trả lời nào khác ngoài “đồng ý” đâu đấy.”
À, tôi hiểu rồi. Chúng là một đám trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn. Dù vậy, thì nó nghe cũng khá vui đấy.
“Được thôi. Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Geez…đáng lẽ ra tôi phải được hẹn hò riêng với Roka chứ, nhưng thế này thì đúng là tệ nhất…”
“Lúc nào cũng ở một mình với cậu thì chán lắm. Giờ, tôi sẽ nhàn nhã đi dạo phố, vậy nên cậu hãy ngoan ngoãn mà im lặng đi theo đi!”
Sau khi đồng ý với câu nói thẳng thừng của cô nàng cáo, chúng tôi đã cùng nhau lên đường đi tới thành phố Mildiana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------