• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Sự thật về cuốn sách cổ

Độ dài 3,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 16:45:04

Trans: Kdun

Chúc mọi người ngày mới vv ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau.

Mang theo mình một tập giấy da cùng một cuốn sách cổ, tôi được dẫn tới văn phòng của một chỉ huy quân đội trực thuộc quân đội phía nam, Mildiana.

Trà đen được chuẩn bị trên bàn và tôi ngồi xuống trên ghế sofa ngay sau khi những người khác rời đi.

Bên kia bàn là Ludio Lambert, người vừa là chỉ huy trực thuộc quân đội phía nam và vừa là Hiệu Trưởng của Học Viện Quân Đội Mildiana.

Anh ta nhàn nhã tận hưởng mùi hương của tách trà đen.

u81878-b18b1d68-c599-48e7-9760-ef82ddcad207.jpg

Rồi sau đó, hiệu trưởng Ludio nói với chút hối hận.

“Haizz, ta thật sự rất vui khi mà được học sinh yêu quý của mình đặc biệt ghé thăm…nhưng mà sap lại không có cô gái nào hết vậy chứ.”

“Em đã dịnh mang mọi người đến đây rồi, nhưng giờ cũng đã khá muộn. Và em cũng có điều cần phải nói riêng với Hiệu Trưởng Ludio.”

“Được thôi. Nhưng thật tốt vì em đã tới đây. Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy em đấy, một học sinh bị đình chỉ, mà lại tới văn phòng này…Danh tiếng của quân đội chúng ta sẽ bị huỷ hoại vì giải quyết học sinh vi phạm quá non kém mất.”

“Có lẽ vậy. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thầy cảnh giác thêm một chút sao? Cái này là cho thầy.”

Tôi đưa tập giấy da trong tay mình cho Hiệu Trưởng Ludio.

“Thư phản ánh, sao?”

“Đúng. Em đúng là đã có hành vi quá bạo lực ngay khi vừa mới bắt đầu học kỳ. Vậy nên em nghĩ là mình cần phải xin lỗi Hiệu Trưởng trước.”

“Ta không nghĩ là em lại để ý đến chuyện như vậy đấy, nhưng nội dung của những văn kiện này còn đáng ngạc nhiên hơn nữa cơ. Thật sự vô cùng đáng ngạc nhiên.”

Sau khi xem qua những văn kiện của tôi, Hiệu Trưởng Ludio sau đó đã nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn.”

“Nó được viết hoàn toàn bằng văn tự cổ. Cảnh vệ bên ngoài đã đọc nó chưa?”

“Đương nhiên là rồi. Nếu đó là lính của quân đội Mildiana, thì em đã đưa nó cho họ xem rồi, họ đã để em qua với chút vẻ chua chát trên gương mặt.”

“…Các elf là người trực ca hôm nay sao? Có vẻ như đó là một đả kích rất lớn cho lòng tự trọng của họ đấy. Kể cả là trong tộc elves, thì số lượng những người có thể đọc được văn tự cổ cũng là khá hiếm, đặc biệt là những người trẻ, rất khó lòng để tìm thấy người đọc được chúng một cách trôi chảy.”

“Không có ai vô dụng hơn một kẻ bất tài với lòng tự trọng cao, vậy nên chẳng phải sẽ tốt hơn khi em giáo dục lại họ một chút sao?”

Tôi nói trong khi tận hưởng mùi vị của ly trà.

“Cứ cho là vậy đi. Tuy nhiên thì, nói dung trong văn kiện này thật sự rất ấn tượng. Em sẽ làm gì nếu như có ai đó đọc được nó đây?”

Nội dung của văn kiện không phải là thư phản ánh, mà là một bản tường trình rõ ràng về sự kém cỏi của quân đội, bắt đầu với sự khủng hoảng trong học viện quân đội và kết thúc bằng sự kém cỏi của Bộ Quốc Phòng.

“Trong trường hợp đó, thời gian đình chỉ của em có thể bị kéo dài hoặc tệ hơn là bị đuổi học. Mà, kể cả khi có ai đó thật sự đọc được nó, thì ngay từ đầu em cũng đã chả có gì phải lo lắng cả, bởi vì em cũng không nghĩ là chỗ này sẽ có cảnh vệ mà.”

“Ôi trời, em đúng là một đứa nhóc thích gây rắc rối đấy. Thế, lí do em đến đây để gặp ta là gì?”

Tôi đưa cuốn sách mà tôi mang theo cho Hiệu Trưởng Ludio.

Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu và gật đầu, cẩn thận lật qua cuốn sách đã cũ nát.

“Đây là cuốn sách ở trong thư viện nơi mà chỉ có học sinh đặc cách được phép tiến vào.”

“Ồ, một phát hiện hiếm đấy. Những cuốn sách được viết bằng văn tự cổ thường rất khó để tìm thấy.”

Trái ngược với quan điểm đó của anh ta, tôi biết là anh ta vốn cũng đã hiểu hết toàn bộ nội dung của cuốn sách rồi, mặc dù anh ta cũng chỉ đọc lướt qua chúng.

Tôi thẳng thắn nói.

“Người viết cuốn sách đó là Hiệu Trưởng Ludio, phải chứ?”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Trước đó, thì em muốn xác nhận một thứ trước. Liệu ngài Hiệu Trưởng đây có biết nguồn gốc của thứ được viết trong cuốn sách không?”

Hiệu Trưởng Ludio im lặng.

Mặc dù nhìn thì có vẻ như là anh ta đang không trưng ra biểu cảm gì, nhưng khoé miệng của anh ta thì đã hơi chùng xuống một chút. Đó là phản ứng điển hình của anh ta.

Dừng tại đây được rồi.

“Bản thân cuốn sách trông giống như là nó đã được viết ra từ hàng trăm năm trước. Nhưng có một vài điểm mâu thuẫn với việc là nó đã được viết cách đây cả trăm năm.”

“Ý em là sao?”

“Gã khờ và hiền nhân sẽ không bao giờ tương hợp. Câu đó, theo cách nó nói, thì là đang ám chỉ tới sự bất tương hợp giữa Nhân Tộc và Tộc Elves. Nhưng những gì được viết ở sau thì lại rất lạ.”

Tôi ám chỉ tới phần trọng tâm của cuốn sách.

“Sự tương hợp chỉ là ảo mộng. Nhưng gã khờ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thất bại của bản thân, và hắn sẽ không bao giờ ngộ ra sự khác biệt giữa con người và thú vật. Nếu như chúng ta xem xét thật kỹ ngữ cảnh, thì chẳng phải là nó đang ám chỉ tới sự tương hợp giữa loài người và tộc elves đã lạm dụng giọt cuối cùng sao?”

“…Ho?”

“Tác giả đã cảnh báo hậu quả của việc lạm dụng Giọt Cuối Cùng, cả tộc elves lẫn nhân tộc. Nhưng rồi anh ta lại phủ nhận mọi sự tương hợp – hay có thể nói là mối quan hệ đồng minh giữa loài người và tộc nhân elf. Đây là một mặt mâu thuẫn.”

“Câu đó có nghĩa là gì?”

“Hồi kết của sự hợp tác giữa loài người và thú nhân đã là một bi kịch. Kể cả là bây giờ, thì vẫn đang có một cuộc chiến diễn ra ở quê nhà của Roka. Sự hoà hợp giữa các chủng tộc là bất khả thi. Nhưng thay vì học hỏi từ sai lầm đó, con người lại trở thành đồng minh với tộc elves. Đó chính là sự tương hợp.”

Và rồi tôi thêm một câu cuối cùng.

“Mối quan hệ đồng minh giữa loài người và tộc nhân elf đã chính thức được thành lập kể từ 100 năm trước. Nếu như thảm kịch được nhắc đến ở trong cuốn sách này là từ 500 về trước, thì loài người và tộc elves sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện thành lập đồng minh sau một khoảng thời gian như thế. Nói cách khác, cuốn sách được viết kể từ sau khi mối quan hệ đồng minh giữa hai đất nước được thành lập. Và tại sao một cuốn sách như thế lại được đặt ở trong thư viện, nơi mà chỉ có những học sinh đặc cách mới được phép tiến vào?”

 “Kukuku…Ahahahahaha!”

Hiệu Trưởng Ludio bỗng phá lên cười. Theo quan điểm của tôi mà nói, thì phản ứng này cũng không ngoài dự đoán.

“Haa…Ta đã từng nghĩ em chỉ là một cậu học sinh khá giỏi thôi…tuyệt vời lắm, Theodore. Em đã đoán đúng rồi đấy.”

“Vậy nó đúng là đã được viết bởi Hiệu Trưởng nhỉ. Đây thật sự là một văn kiện khá xấu xa đấy.”

“Đúng vậy đấy. Hmm, à không, thật là vinh hạnh – Trong suốt những năm mà ta đang tại kỳ, đây là lần đầu tiên mà ta được thấy một học sinh xuất sắc như em đấy, Theodore ạ.”

“Chỉ mình em thì sẽ không thể nào đi được tới kết luận này. Sau tất cả, thì Julian mới là người đầu tiên tiến vào thư viện. Và em sẽ không thể nào biết về câu chuyện cổ tích nếu như Roka không nói cho em và những người khác biết. Và em cũng sẽ không thể hiểu được là cuốn sách đang cố ám chỉ tới điều gì nếu như em không được chứng kiến Liz bị hoảng sợ bởi hội chứng cánh trắng. Cùng với đó là nếu như Keith không nói cho em biết về hội chứng mà Liz mắc phải và Đại Cuồng Phong, thì em dám chắc là em sẽ không bao giờ có thể tìm ra. Nó là nhờ có tất cả mọi người.”

“Nhưng, đây là kết quả mà em không thể nào đưa ra nếu như không đọc hiểu được văn tự cổ. Hmm, sống lâu đúng là cũng không tệ lắm.”

“Nhân tiện, thì làm sao mà thầy lại làm được cuốn sách như thế này thế?”

Cuốn sách đã hoàn toàn cũ nát, nó có thể sẽ bị rách ngay lập tức nếu như không được cầm tử tế.

Nó mang vẻ ngoài đúng như một thứ đến từ hàng trăm năm trước.

“Đơn giản thôi. Ta đã yểm Ma Thuật Ăn Mòn. Đây là kết quả đến từ một ma thuật phức hợp…Ta chỉ nghĩ là nó sẽ khá vui thôi, ta sẽ minh hoạ cho em vào lần tới như là một câu hỏi kiểm tra.”

“Em nghĩ là mình có thể hoàn thành bài kiểm tra đó ngay bây giờ. Nó là sự kết hợp giữa Thuỷ Thuật và Hắc Thuật đúng chứ? Dùng thuỷ thuật để khiến cho cuốn sách bị ướt rồi sử dụng hắc thuật để thay đổi hình dạng của nó – trong trường hợp này, thì là để đẩy nhanh quá trình ăn mòn. Những trang khác thì sao cũng được nên là thầy cứ làm đại cho chúng trông như đã bị rách nát là xong.”

“Ta chưa bao giờ thấy một học sinh nào mà lại “nhàm chán” như em đấy. Theodore à, em đã vượt qua định nghĩa về một học sinh rồi. Thế này thì sao. Nếu như em muốn, thì như một trường hợp đặc biệt, ta sẽ tuyển dụng em vào vị trí quân nhân chính thức ngay lập tức.”

“Hiện giờ em không có hứng thú với chuyện đó. Em chỉ muốn biết nội dung được viết trong cuốn sách này có là thật hay không thôi.”

“…Chúng là sự thật. Chúng là một sự thật với không chút lời nói dối nào.”

“Thầy đang nói là về cơ bản thì thầy cũng phản đối mối quan hệ đồng minh giữa Nhân Tộc và Tộc Elves sao?”

“Phải. Mặc dù ta cũng là một tộc nhân elf, thì ta vẫn sẽ nghĩ như vậy. Dù cho có xét tới vị trí của ta trong Bộ Chỉ Huy Quân Đội Đế Quốc, thì loài người và tộc elf đáng nhẽ ra cũng không bao giờ nên bước đi trên cùng một con đường.”

“Vậy ra đó là suy nghĩ của một bán elf à. Chà, em cũng không am hiểu quá nhiều về lịch sử để có thể phản bác lại suy nghĩ của Hiệu Trưởng, nên là em cũng chả quan tâm.”

“Thật sự việc nói ra như thế này khiến ta rất thoải mái.”

“Nhưng tại sao thầy lại phải tự làm khổ mình thế? Julian và em đã may mắn lắm thì mới tìm thấy nó, nhưng em không nghĩ là sẽ có ai khác ngoài bọn em để ý tới nó đâu.”

Vị Hiệu Trưởng bán elf lắc đầu.

“Đầu tiên, hãy làm rõ một hiểu lầm trước. Thời gian mà ta tạo ra cuốn sách này là từ rất lâu về trước. Nó không có gì liên quan tới sự biến mất của tộc nhân elf trên đường phố hiện giờ cả. Nó chỉ là một câu chuyện liên quan tới một bi kịch đã từng xảy ra trong quá khứ thôi.”

“Tại sao?”

“Đó là một “bài kiểm tra”. Hoặc nói đúng hơn là một bài kiểm tra đặc biệt dành cho các học sinh đặc cách kể từ ngày ta ngồi lên vị trí này. Đến cuối cùng, thì em là người duy nhất giải được câu đố đó sau hàng thập kỷ. Và, dù là may mắn hay xui xẻo, thì bi kịch từ 500 năm trước cũng đã lặp lại kể từ khi em tới đây.”

Nhìn như thể là anh ta đang hoài niệm về một quãng thời gian nào đó, Hiệu Trưởng Ludio chuyển sự chú ý về phía tôi. Anh ta đặt cốc nước xuống và nhìn vào tôi với đôi mắt chân thành.

“Ban đầu, người đầu tiên giải được bài kiểm tra này sẽ ngay lập tức được bổ nhiệm trở thành một quân nhân chính thức dưới điều kiện mà ta đã đề ra. Nếu như thật sự có một ai đó đủ nhiệt huyết và hiểu biết giải được bài kiểm tra này, thì thầy chắc chắn là người đó sẽ thoả mãn những điều kiện được đề ra đó…Nhưng tình hình giờ đã khác rồi.”

“Là bởi sự biến mất của tộc nhân elf sao?”

“Phải. Nhưng bởi vì nó đã bị bác bỏ, nên ta sẽ đành phải yêu cầu em, không phải với danh nghĩa một người lính mà là một cá nhân – xin hãy giúp ta giải quyết chuyện này. Nếu như em đồng ý hợp tác, thì ta sẽ không ngần ngại nói cho em mọi thông tin mà ta biết."

“Em không phải là một quý tộc, và em cũng chẳng có ai làm chứng cho danh tính của mình cả, thầy chắc chưa?”

“…Nếu như còn cách nào tốt hơn, thì liệu em nghĩ ta đang nghĩ gì? Có lẽ chính em cũng hiểu rồi.”

“Nói cách khác, thì đây là một yêu cầu cá nhân không thể được đưa ra từ một chỉ huy quân đội đúng chứ? Em sẽ phải giải quyết chuyện này mà không có sự can thiệp của quân đội. Bất kể lí do là gì, em nói có đúng không?”

Hiệu Trưởng không nói gì, nhưng anh ta cũng không phủ nhận. Cũng không trách được lí do anh ta không thể nói “Phải” nếu như không chắc được việc là tôi có đồng ý hay không.

“Hiệu Trưởng chắc cũng có giả thuyết về danh tính của thủ phạm rồi, hay cũng có thể là thầy cũng đã có được bức tranh toàn cảnh về cái kết của vụ việc này, ví dụ như là nơi mà các elves bị giam giữ chẳng hạn. Và em nghĩ nơi duy nhất có thể đạt được mục đích đó chỉ có thể là những nơi mà đến cả quân đội cũng không thể can thiệp.”

“Nó đúng là một lí do thuyết phục đấy, mặc dù ta cũng chả còn ngạc nhiên nữa.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta cứ để yên cho mọi chuyện?”

Sau một câu hỏi khó khăn, anh ta đã trả lời với giọng đầy tin tưởng.

“Mildiana này chắc chắn sẽ diệt vong. Và mối quan hệ đồng minh với Vương Quốc Tsefte Aria sẽ bị cắt đứt và chiến tranh sẽ nổ ra. Sẽ có vô vàn sinh mạng phải hi sinh.”

Một chuyện gì đó mà đến cả Trung Tướng Ludio Lambert, một chỉ huy cấp cao của Quân Đội Lãnh Thổ Phía Nam Mildiana cũng không thể can thiệp bằng sức mạnh và quyền lực của mình.

Và, đương nhiên, là nó thậm chí còn không đi cùng với với sự hợp tác đến từ phía quân đội, chứ đừng nói đến Hoàng Đế hay là các tuỳ tùng của ông ta.

Khoẻ miệng tôi nhếch lên theo bản năng.

“Nghe thú vị lắm. Em đồng ý.”

“Hãy nói thật nhé. Em có thể sẽ chết đấy, em biết chứ?”

“Thầy thật là một giáo viên tàn nhẫn khi bảo học sinh của mình đi làm chuyện như vậy đấy. Đương nhiên là không sao rồi. Bởi vì được ở trong một tình cảnh kích thích như thế thì sẽ thú vị hơn rất là nhiều.”

“…Ta sẽ đặt niềm tin ở em, Theodore. Trên tất cả, là ta cũng muốn giao cho em thứ này.”

Hiệu Trưởng Ludio tháo chiếc huy hiệu ra khỏi ngực mình.

Nhìn liếc qua, thì chiếc huy hiệu với những chi tiết được chạm khắc công phu vào tinh xảo đó, lại phi thường hơn những huy hiệu bạc của các học sinh đặc cách rất là nhiều.

Đây là biểu tượng của Trung Tướng Quân Đội Đế Quốc sao?

“Cầm lấy thứ này và đi tới “Nhà Chứa Thứ Hai” trong Đại Thư Viện, nơi mà chỉ có các chỉ huy quân đội mới được phép tiến vào.”

“Nó là một cái tên khá đơn giản đấy nhỉ?”

“Hẳn rồi. Một khi em bước vào bên trong, em sẽ thấy một vùng không gian rất đặc biệt. Chỉ có duy nhất một cuốn sách được đặt trên kệ sách của căn phòng đó, nó có một chữ “Mira” được viết bằng văn tự cổ ở bên trên. Làm ơn hãy cầm lấy và đọc nó. Nó sẽ có thông tin mà em có thể sẽ muốn biết về vụ án.”

“Nhưng em nghĩ là việc đi vào đó với thứ này sẽ rất đáng nghi.”

“Hãy hỏi một người phụ nữ elf tên là Nia, cô ấy là thủ thư. Cô ấy là thủ thư duy nhất canh giữ Đại Thư Viện, vậy nên em sẽ có thể nhận ra ngay lập tức. Hãy cho cô ấy xem chiếc phù hiệu và bảo cô ấy dẫn em tới Nhà Chứa Thứ Hai.”

Vậy là anh ta cũng có người để tin tưởng sao.

“Em hiểu rồi. Em có nên đi ngay bây giờ không?”

“Đương nhiên. Nó cũng vừa hay khi mà em đang bị đình chỉ cho tới khi sự kiện này kết thúc.”

“Chẳng có gì tuyệt hơn là không phải ngồi trong lớp và nghe mấy bài giảng nhàm chán đó. Vậy thì em sẽ đi và quay lại nhanh thôi.”

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và ngay lập tức rời khỏi căn phòng.

“Mira sao?”

Tôi nghĩ đó là một cái tên phổ thông của nhân tộc, vậy thì liệu nó sẽ có gì đây?

Cảm thấy hạnh phúc trong thời gian bị đình chỉ, tôi tiến thẳng tới Đại Thư Viện của Mildiana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook