Chương 01: Tôi đã quá chán với cuộc sống nhàn hạ suốt 500 năm rồi!
Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:41:52
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Quốc Quỷ Tenebrae.
Giống như cái tên đã gợi ý, đây là một vùng đất được cai quản bởi Quỷ Vương.
Tôi chính là vị vua của lâu đài nguy nga được đặt tại trung tâm của vùng đất.
Lucifer.
Đó chính là cái tên hiện tại của tôi.
Trong số 7 Ma Thần, thì tôi chính là người thống trị tối cao với sức mạnh tuyệt đối.
Đã được 1500 năm kể từ khi tôi còn chỉ là một con quỷ vô danh, tôi đã đánh bại Lucifer, kẻ thống trị tiền nhiệm và đoạt lấy ngôi vị của hắn.
Và rồi, những Thiên Sứ và Anh Hùng mang trọng trách tiêu diệt Quỷ Vương từ đó cũng dễ dàng bị nghiền nát, kể cả những kẻ tạo phản cũng không phải là ngoại lệ.
Khác hẳn so với hồi tôi chiến đấu với kẻ tiền nhiệm, nhưng giờ đây đã không còn có ai có thể chống lại tôi được nữa.
Tôi ngồi lặng lẽ trên ngai vàng và nhâm nhi ly rượu trong tay một cách tao nhã.
Tôi cảm thấy như là bản thân đã thoả mãn với tất cả mọi thứ, và tưởng chừng như là không còn có gì có thể khiến tôi bận tâm nữa.
Nhưng vẫn còn đấy một vấn đề lớn đó là-
[…Thật nhàm chán.]
Tôi bóp nát ly rượu vang.
Cô gái đang tựa đầu vào vai tôi và thả lỏng bản thân, có vẻ như là đã tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ trước cơn giận bất ngờ của tôi.
[Sao vậy dar~ling…? Tự nhiên lại hét lên thế.]
[Oh, ta xin lỗi. Ta chỉ vô tình thôi.]
Tôi nhìn sang bên cạnh, và thấy một cô gái mang mái tóc vàng đang nhìn vào tôi với đôi mắt to đỏ rực trong khi để ra một tiếng ngáp cùng giọng nói lầm bầm đáng yêu.
[Có chuyện gì vậy?! Có vấn đề gì sao?]
Cô ấy mặc một bộ váy đen cùng với đôi cánh trắng thuần khiết.
Dễ dàng nhận thấy được rằng cô ấy là một Thiên Sứ.
Và cô gái ấy chính là một trong những người vợ mà tôi yêu thương nhất trên đời.
[Lumiel. Em có nhớ lần cuối cùng mà em được chiến đấu là khi nào không?]
[Um? Tầm 500 năm trước…Hình như là vậy, phải không nhỉ? Nhớ chứ, hồi đó chúng ta đã có một trận chiến rất hoành tráng với Đế Quốc mà.]
[Đúng vậy, chính là từ 500 năm trước.]
[Nhưng chuyện đó có gì quan trọng sao?]
Lumiel rót cho tôi một ly rượu từ cái chai nằm ở trên bàn và đưa nó cho tôi. Tôi cầm lấy nó và nhấp một ngụm.
[Ta nhớ tên Anh Hùng đã đến vào lúc đó.]
Khoảnh khắc ấy, gương mặt đáng yêu của Lumiel bỗng mang một vẻ mặt cay đắng.
[Em không muốn nhớ về chuyện đó nhiều lắm đâu. Hồi đó tay của em đã bị thổi bay cơ mà.]
Lumiel vẫn còn hờn dỗi, nhưng cánh tay phải của cô hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn.
Nó cũng là chuyện bình thường vì tay của cô ấy mọc lại ngay lập tức sau khi bị thổi bay mà.
[[Một ngày nào đó em sẽ bắt bọn chúng phải chịu đựng điều tương tự…!]]
Lumiel giật lấy ly rượu còn đang ở trong tay tôi và đập mạnh nó xuống sàn, khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
…Tôi vẫn đang uống dở…Mà thôi kệ vậy.
Lý do khiến cho cô ấy vẫn còn thù dai đến tận 500 năm là vì người đã thổi bay cánh tay của cô ấy hiện giờ vẫn còn sống.
[Thôi, bình tĩnh lại đi. Em không còn nhớ đến bất kỳ trận chiến nào diễn ra sau đó nữa có phải không?]
[…Vâng. Không hề có.]
Cô nàng ôm lấy vai của mình với gương mặt đang phồng lên.
[Đã 500 năm trôi qua rồi. Dù đã lâu như vậy thế nhưng vẫn chưa có một ai đến để thách thức ta.]
[Chẳng phải là vì anh quá mạnh sao? Đến cả em còn chẳng thể làm trầy da anh nữa kìa đúng chứ? Mà này, anh có còn nhớ không? Từ lúc đó đến giờ cũng được 1000 năm rồi đấy.]
[Đương nhiên. Ta vẫn nhớ rõ nó như thể là ngày hôm qua.]
Một ngàn năm trước, Lumiel đã dẫn theo một đội quân lớn tiến vào Vương Quốc Quỷ Tenebrae, để đánh bại tôi.
Rất nhiều những con quỷ nổi tiếng đã bị tiêu diệt, nhưng tôi đã có thể lội ngược dòng và tàn sát hết tất cả bọn chúg.
Và đó chính là lí do vì sao mà cô ấy lại đang ở đây với tôi, và trở thành người vợ yêu quý của tôi, đó là bởi vì tôi đã giữ cô ấy ở lại bên mình bằng cách bắt sống cô ấy, và cứ thế trước khi tôi nhận ra thì tôi đã nhìn thấy bản đang giữ cô ấy ở trong vòng tay rồi.
Trong những ngày tháng mà chúng tôi ở bên nhau, khoảng cách giữa chúng tôi đã dần được thu hẹp lại, và rồi cuối cùng thì cô ấy lại trở thành vợ của tôi.
[Nó thật lạ. Vào lúc ấy, em đã hận anh nhiều tới vậy mà, đến mức không thể chịu đựng được luôn ấy…Thế nhưng rồi, giờ đây tình yêu mà em dành cho anh lại quá đỗi sâu đậm.]
Lumiel giữ lấy cằm của tôi bằng cả hai bàn tay và nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt nóng bỏng.
Ánh nhìn đó của cô ấy khiến tôi cảm thấy yếu mềm.
Nó khiến cho tôi chỉ muốn chiếm lấy cô ấy ngay lập tức.
Tôi đã làm chuyện đó được một thời gian rồi.
Nên tôi đã kìm nén lại hết tất cả ham muốn của bản thân và nhẹ nhàng vỗ đầu của cô ấy.
[Ta cũng vậy. Dành thời gian với em như thế này thật sự rất hạnh phúc…nhưng gần đây ham muốn chiến đấu của ta lại đang bắt đầu trào dâng.]
[Vậy, đó là lí do khiến cho anh bứt rứt khó chịu mấy ngày nay sao?]
[Không, ngừng quấy rầy ta một chút nhé. Ngoan nào. Mà, Lumiel này. Còn em thì sao? Em không cảm thấy chán sao?]
[Em chỉ thích dành thời gian với anh như thế này thôi Dar~ling à. Thêm nữa, kể cả khi một tên Anh Hùng nào đó có tới, thì Dar-ling cũng sẽ tiêu diệt kẻ đó ngay lập tức thôi, nó không đáng để bận tâm đâu.]
Với một Thiên Sứ, thì những lời đó không hề được hoan nghênh một chút nào, nhưng nó cũng chả trách được, vì cô ấy đã sa ngã từ rất lâu rồi.
[…Không quan trọng là kẻ thù của bọn chúng có mạnh đến thế nào, chúng vẫn sẽ đến để giết ta dù cho điều đó có nghĩa là chúng phải đặt cược cả mạng sống. Đó chính là ý nghĩa của một Anh Hùng.]
[Mặc dù anh là Quỷ Vương, nhưng anh lại nói những thứ nghe thật trượng nghĩa đó nha~ Dar~ling thật đáng ngưỡng mộ.]
[Chính vì thế, ta nghĩ là ta sẽ đi.]
[Đi đâu cơ?]
Với Thiên Thần Sa Ngã đang hơi hoảng sợ. Tôi đứng khỏi ghế và nói với giọng điệu chắc chắn.
[Tới Đế Quốc. Có một tổ chức chuyên đào tạo Anh Hùng từ đất nước đó. Ta sẽ đi và xem thử xem sao.]
Tên của Đế Quốc đó là Elberia.
Nó là một vùng đất rộng lớn giáp với vùng biên giới Phía Đông của Vương Quốc Quỷ Tenebrae.
Nó là một đất nước mang diện tích rộng lớn tương đương với vùng đất của tôi, và đó cũng là nơi từng sản sinh ra những Anh Hùng dẫn đầu đạo quân đến tấn công lãnh thổ của tôi trong mỗi thập kỷ.
Có rất nhiều tổ chức huấn luyện Anh Hùng ở đó.
Tôi sẽ tới một trong số chúng và xem xem nó trông như thế nào.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------