Chương 20: Câu chuyện cổ tích
Độ dài 2,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 12:00:03
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường, tôi cố gắng lịch sự hỏi lí do khiến cho họ quyết định tới học viện này. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị cảnh cáo, nhưng Roka lại trả lời rất dễ dàng.
“Quê nhà của chúng tôi đang bị vướng vào một cuộc chiến.”
Quay đầu về nhìn về phía chúng tôi ở đằng sau, Roka tiếp tục nói khi đang đi giật lùi.
“Một trận chiến tàn nhẫn vẫn đang xảy ra giữa Vương Quốc Lugal của chúng tôi ở phía Đông Đế Quốc và tộc man di ở phía Bắc của Vương Quốc Chiaro Diruna.”
Vương Quốc Chiaro Diruna là một vương quốc ma thuật. Tôi nghe rằng là những người sở hữu thiên phú ma thuật đều được sinh ra tại nơi đó, và những người không thể sử dụng ma thuật sẽ trở thành những kẻ bị miệt thị, thậm chí họ còn có thể bị tước đi địa vị trong những trường hợp nghiêm trọng. Một chủ nghĩa ma thuật là tuyệt đối.
Trái ngược với đó, Vương Quốc Lugal lại là vương quốc của Thú Nhân. Không có gì ngạc nhiên khi mà 2 nơi đó lại xảy ra….chiến tranh, Chiaro nơi tôn thờ ma thuật lên tất cả và tộc Thú Nhân hoàn toàn không thể sử dụng ma thuật. Khởi đầu thì 2 nơi đó vốn đều được sinh ra từ chung 1 đất nước. Tuy nhiên, họ đã tách ra khi mà bản thân những người đó bắt đầu công khai phân biệt đối xử với các Thú Nhân. Giữa bọn họ đã nổ ra kha khá cuộc chiến tranh kể từ lúc đó.
“Tuy nhiên, chỉ cho đến những năm về trước, giữa chúng tôi mới có một hội nghị đàm phán hoà bình…Nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra, và giờ đây chúng tôi đã ở trong tình trạng chiến tranh bởi vì bọn họ không chịu lắng nghe. Đã có khá nhiều cuộc chiến quy mô lớn diễn ra giữa chúng tôi xuyên suốt chiều dài lịch sử, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai bên đều quyết định là sẽ chiến đấu với nhau cho tới khi bên còn lại bị xoá sổ. Chúng tôi đang bị vướng vào một tình thế khó khăn.”
Roka bộc bạch tất cả. Nhưng, trái lại với cách nói vô tư vui vẻ đó, ánh mắt của cô ấy không hề mỉm cười.
“…Để ta nói thêm, Roka thật sự là một vị vua đấy.”
“Tôi có nghe về Vương Quốc Thú Nhân rồi, ngai vàng chỉ được thừa hưởng qua thế hệ huyết thống của Nhân Sư thôi mà.”
“Tất cả hoàng tộc loài sư tử giờ đã chết hết rồi.”
“Cái! Chuyện đó…”
“Không chỉ sư tử thôi đâu. Hổ, gấu, sói, cáo và tất những người thuộc hoàng tộc đều đã chết hết cả rồi. Ngoại trừ Roka.”
Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài.
Không có một người nào thuộc hoàng tộc chỉ huy trận chiến, thì cuộc chiến giữa họ với vương quốc ma thuật đó sẽ rất khó khăn.
“Tôi cũng muốn dược chiến đấu. Không, chúng tôi phải chiến đấu. Kể cả khi đó chỉ là cổ vũ tinh thần cho mọi người ở trên chiến trường. Mặc dù tộc cáo chỉ là dòng máu đứng cuối cùng trong hoàng tộc, nhưng giờ đây khi mà tất cả những người trong hoàng tộc đều đã chết. Thì tôi chính là vua.”
Roka vẫn dựa đầu vào đôi tay ở đằng sau khi mà tiếp tục đi giật lùi. Cô ấy không đụng phải một ai, đây không phải là một chuyện cỏn con, giác quan của cô ấy đối với một Thú Nhân mà nói thật sự rất đáng nể.
“Nhưng những người xung quanh tôi thì lại không cho phép tôi làm vậy. Mọi người đều ngăn cản tôi khi mà tôi nói rằng mình cũng sẽ chiến đấu, và tôi đã miễn cưỡng bị ép đến Đế Quốc Elberia, bởi vì nơi đây đã có với chúng tôi một mối quan hệ ngoại giao khá tích cực từ vài năm trước. Đó là lí do khiến cho tôi quyết định vào học viện.”
Thật mỉa mai. Cô muốn chiến đấu nhưng lại không thể, dù cho bản thân có sức mạnh.
“Cũng không trách được. Cậu không thể đổ lỗi cho họ vì chuyện này, bởi vì bọn họ mạnh hơn tôi rất nhiều. Đúng là tôi có mạnh hơn phần lớn mọi người ở Lugal, nhưng đồng thời, tôi cũng chỉ là một con nhóc khờ khạo khi ở trên chiến trường mà thôi. Nếu tôi chết, thì Lugal vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi hoàn toàn mất kiểm soát và bị xoá sổ như một lẽ tất yếu…Đó là những gì mà mẹ tôi đã từng nó. Tôi không biết là liệu bà ấy có nhận thức được cái chết đang gần kề của mình ngay sau khi nói điều đó không.”
Những người mạnh hơn cả Roka sao. Tôi đang rất mong chờ đấy. Sẽ thật đáng tiếc nếu như để bọn họ chết trên chiến trường một cách vô nghĩa.
Tuy nhiên, nếu như đến cả Đế Quốc cũng chấp nhận thì điều đó có nghĩa là…
“Đế Quốc cũng ủng hộ Lugal sao?”
“Mmm. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghe là bọn họ sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ chúng tôi khi thời điểm đến. Tôi không biết là liệu bọn họ có đang nói thật hay không, nhưng tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm vào lúc đó đấy.”
“Shaula là vệ sĩ của cậu sao?”
“Hehe, phải đó. Nhưng trước đó thì ta cũng là nô lệ của Roka đó nha! Nghĩa vụ của ta là phải đồng hành với chủ nhân tới bất cứ đâu, dù cho đó có là lên trên núi hay lao xuống biển! Tự bản thân ta đã quyết định đi theo cô ấy! Tớ yêu cậu lắm Roka!”
“Đừng có nói vớ vẩn ở trên phố, cái con ngốc này.”
“Sự xa cách đó cũng là một thứ khiến cho Roka trở nên quyến rũ đó!...Nếu cậu không hiểu thì cũng không sao đâu. Đúng hơn thì, ngươi có thể vui lòng không nhìn chằm chằm vào Roka nữa được không? Sự bẩn thỉu của ngươi có thể lây cho người khác đấy.”
“Thế thì thay vào đó tôi sẽ nhìn cậu nhé?”
“Ta móc mắt của ngươi ra đấy.”
Cô nàng sói đầy trung thành này dường như lại rất ghét đàn ông.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào Shaula và băn khoăn tới những chuyện như vậy, thì Roka nói.
“Nhưng…Tôi đến đây chỉ bởi vì được nghe rằng Đế Quốc là một nơi an toàn, nhưng có vẻ như nó cũng không hoàn toàn chính xác…”
“Hửm? Ý cậu là sao?”
“Cậu không biết à? Gần đây, các elf đang bị mất tích. Và số lượng đang trở nên ngày càng nhiều.”
Như mong đợi, có vẻ như là sự biến mất của tộc nhân elf cũng đã đến tai bọn họ.
“Tôi cũng chỉ mới nghe về nó gần đây thôi. Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi cũng không biết. Tôi cũng chỉ là nghe người ta nói lại thôi, vậy nên tôi cũng không biết được chi tiết, nhưng có vẻ như là tộc nhân elf đã biến mất một cách bừa bãi. Không phân biệt nam hay nữ…”
“…Cả đàn ông nữa sao? Tôi có hơi ngạc nhiên đấy.”
“Số lượng người biến mất quá nhiều để có thể cho là bị mất tích. Tôi không rõ vì sao mà bọn họ lại cần số lượng lớn elf như vậy. Và khi sự trùng hợp của các cuộc mất tích đã lớn đến mức này rồi, thì việc giả định rằng người chịu trách nghiệm cho những vụ án này là cùng một người sẽ là lẽ tất yếu.”
Bởi vì nữ nhân tộc elf sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nên đàn ông sẽ thường bị họ cuốn hút.
Tuy nhiên, nữ nhân tộc elf có lòng kiêu hãnh cực kỳ cao. Bọn họ sẽ không bao giờ dành chút sự ý nào cho những gã đàn ông tầm thường, vậy nên sẽ có những người bắt cóc elf vì mục đích hận thù, tôi đã nghe chuyện đó từ Rena. Là do trong quá khứ việc nhìn thấy bọn họ quá khó nên giờ đây vấn đề đã tồi tệ hơn sao?
Tuy nhiên, đó sẽ chỉ là vấn đề bắt cóc phổ thông nếu như tộc nhân elf bị coi là đối tượng để thoả mãn dục vọng. Ranh giới đó sẽ mỏng hơn nhiều khi mà giờ đây đến cả các nam nhân elf cũng nằm trong diện bị mất tích hàng loạt. [note45464]
“Và thêm nữa…kể cả khi đã có một số lượng lớn tộc nhân elf bị bắt cóc, thì nơi mà bọn họ bị đưa tới cũng là một dấu hỏi lớn…“khịt”? Ô, ở đó có mùi gì thơm lắm!”
Roka cắt ngang câu nói của mình giữa chừng, bắt đầu ngoeo nguẩy chiếc đuôi dài của bản thân.
Nhìn qua thì nó trông chỉ như là một quán cà phê đơn giản. Nhưng nơi đó lại chính là một quán ăn nổi tiếng với những chiếc bánh kếp thơm ngon mới ra lò.
“Được! Đầu tiên thì phải lấp đầy cái bụng đã! Đi thôi!”
“Này, Roka, chẳng phải cậu vừa ăn sáng sao?”
“Chẳng phải cậu nói đồ ngọt sẽ được chứa trong một cái dạ dày khác sao!? Shaula, đi với tôi đi! Bởi vì cậu sẽ là người trả tiền mà! Cậu cũng phải trả cả suất của Theo nữa đấy!”
“…Được rồi…”
Mặc dù Shaula đã đồng ý, nhưng cô ấy lại nhìn tôi với một ánh mắt lạnh như băng. Cứ như thể là tôi sẽ bị cào nát nếu như dám gọi món gì đó vậy. Tôi thật ra cũng chẳng đói lắm, nên tôi sẽ chỉ nghe bọn họ nói chuyện thôi cũng được.
Roka, người vừa chén xong một bữa ở quán cà phê, đã đi trước tôi
Như thể bản thân chưa ăn đủ, cô ấy đã tiếp tục ngó qua một hàng bán thịt và đồ tráng miệng, sau đó là ghé vào nhiều cửa hàng khác với cả tá đồ lưu niệm. Chiếc đuôi của cô ấy luôn ve vẩy mỗi khi mà cô ấy thấy một thứ gì đó thú vị.
Nhìn như vậy, cô ấy trông cứ như chỉ là một du khách bình thường.
“Shaula này, tôi hỏi một chuyện được không?”
“Ngươi đang muốn tọc mạch thêm cái gì nữa à?”
“Không, tôi đã biết đủ về cậu rồi. Tôi cũng không muốn dính líu quá nhiều…Từ “giọt cuối cùng” có cảm giác quen thuộc với cậu không?”
Nhưng đôi mắt đỏ rực của cô ấy vẫn dán chặt vào Roka.
“Cái gì thế?”
“Ồ, vậy à?...Thôi cứ quên nó đi.”
“Ta không thích cách ngươi diễn tả nó như vậy. Cái gì vậy? Ngươi đang nói về giọt gì mới được, một loại trà hay gì?”
“Không, tôi cũng không chắc về ý nghĩa của nó lắm, nhưng đó có vẻ như là một cách nói hay một phép ẩn dụ nào đó liên quan tới tộc nhân elf.”
“Tộc Elves? Giọt?...Nghe hay đấy. Ta muốn liếm sạch mọi giọt nước chảy ra từ trên người những cô nàng elf đáng yêu đó!”
Shaula nói điều đó với biểu cảm ngây ngất trên gương mặt. Có lẽ ngay từ đầu việc hỏi cô gái này đã là sai lầm…
Dù vậy, nếu như tôi nói cho cô ấy nghe, thì cũng rất có thể là tôi sẽ biết thêm được chút gì đó.
Tôi kể cho cô ấy nghe về nội dung trong cuốn sách cổ.
“Nó kiểu dạng như vậy đấy, cậu nghĩ sao?”
“Ta không biết nó có nghĩa là gì hết.”
“Nếu nó có liên quan tới sự mất tích của tộc elf trong quá khứ, thì tôi biết đó.”
Roka, người mà chỉ đang tận hưởng chuyến thăm quan từ nãy cho tới giờ, bỗng nhảy vào và khiến tôi bất ngờ.
“Trong quá khứ sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi không biết chi tiết. Nhưng tôi đã nghe mẹ tôi kể lại khi còn nhỏ. Từ rất lâu về trước, một đội quân gồm hàng nghìn tộc nhân elf đã biến mất với không một dấu vết hay người sống sót, và tất cả chỉ có vậy thôi.”
Đúng như cuốn sách nói, sự biến mất của tộc elves đã từng xảy ra.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về sự biến mất của một đội quân tộc nhân elf. Và hàng nghìn cá thể sao? Đó chẳng phải là một chuyện rất nghiêm trọng à?
“Bởi vì nó nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích, nên có thể là nó đã có phần bị phóng đại quá đà. Đội quân elves đó chỉ được gửi tới một đất nước lớn nhằm mục đích nào đó. Và chà, tôi đoán đất nước lớn đó rất có thể là Đế Quốc Elberia cũng nên.”
“Chiến tranh, phải không? Nhưng đáng nhẽ ra việc gửi một đội quân với số lượng lớn tới vậy đến đây vốn đã phải là một vấn đề rất nghiêm trọng rồi mới đúng.”
“Có vẻ như là bọn họ được cử đi để giết một con ma thú.”
“…Ma thú? Elves đã đến Đế Quốc mà phải không? Tại sao bọn họ lại phải đến tiêu diệt ma thú của Đế Quốc làm gì chứ?”
“Tôi cũng không biết. Nhưng, con ma thú đó có gì đó rất đặc biệt. Điều duy nhất mà tôi nhớ đó là nó chỉ có hứng thú với tộc nhân elf, nó chỉ giết elf, và chỉ ăn thịt elf…Một con ma thú chỉ có thể tồn tại nhờ tộc nhân elf.”
“Tại sao con ma thú đó lại chỉ ăn thịt elf ở Đế Quốc…? Tôi không nghĩ là bọn họ đã thành lập liên minh với tộc elves vào thời gian đó. Việc tìm thấy tộc nhân elf trong Đế Quốc lúc đó là rất khó, đúng chứ?”
“Tôi cũng tò mò về chuyện đó đây. Tôi đã thử hỏi xem rốt cuộc là thứ gì đã ở trong Đế Quốc, nhưng mẹ tôi chỉ cười và trả lời. Bà ấy nói là bà ấy cũng không biết. Câu chuyện cổ tích đó chỉ có như vậy thôi.”
“Vậy, đó là phần kết của câu chuyện đó sao, sự biến mất của quân đội elf được gửi tới nơi đó?”
“Không, là sau đó cơ, Đế Quốc đã gặp xui xẻo vì lỡ đụng chạm tới các vị thần hay gì đó thì phải.”
Để tóm tắt, một đội quân elf đã được phái đi để tiêu diệt con ma thú đang sống ở Đế Quốc và họ đã biến mất – Hay nói đúng hơn, đó có lẽ nào là một sự trừng phạt của thần giáng xuống Đế Quốc chăng?
Nó đúng là có một phần tương tự với nội dung ở trong cuốn sách cổ.
Chỉ là trong cuốn sách đó, nó chỉ bảo rằng kẻ bắt cóc tộc nhân elf là một gã khờ. Không hề có phần nào nhắc tới ma thú hay thứ gì đó giống như vậy hết.
“Roka…Ngoài mẹ cậu ra thì liệu có còn ai khác biết tới câu chuyện đó không?”
“Hmm. Đó là câu chuyện mà các bậc ông bà tộc thú nhân thường dùng để doạ đám trẻ hư. Shala chắc cũng phải nghe kể một hai lần rồi phải chứ?”
“…Tớ cảm thấy hình như là mình cũng đã nghe ông mình kể câu chuyện đó một vài lần. Tớ cũng chẳng nhớ rõ lắm.”
“Phải rồi nhỉ, xin lỗi nhé, Theo. Shaula ngốc quá, như cậu thấy đó, tôi cũng ngốc lắm, vậy nên tôi cũng không biết được gì thêm nữa.”
“Không, không đâu. Đó là một thông tin hữu ích đấy. Cảm ơn cậu.”
“Mà sao vậy Theo. Tự nhiên lại nói về vụ mất tích của elves, có gì khiến cậu bận tâm à?”
Tôi kể cho họ nghe lí do.
“Ồ, tôi không biết là học sinh đặc cách lại có những đặc quyền như vậy đấy.”
“Được cho phép vào cái thư viện chật hẹp đó thì có gì hay ho chứ? Tớ chẳng quan tâm.”
“Lần này, tôi phải đồng ý với Roka rồi. Tôi chán mấy cái bài thuyết giảng nhạt nhẽo đó lắm rồi.”
Bọn họ có vẻ như là đã mất hoàn toàn hứng thú.
Chà, cũng dễ hiểu. Chỉ bởi vì nó được viết bằng văn tự cổ cũng không có nghĩa là nó đúng. Tuy nhiên, lần này, dựa theo câu chuyện của Roka, thì nó có thể coi là bằng chứng kép.
Nếu câu chuyện của Roka là thật, vậy thì tại sao sách lịch sử của Đế Quốc lại hoàn toàn không nhắc gì tới chuyện này trong khi những nước khác lại dùng nó như một câu chuyện cổ tích?
Mặc dù có sự mâu thuẫn giữa câu chuyện và thứ được viết trong cuốn sách, nhưng vẫn sẽ thật đáng tiếc nếu như tôi bỏ qua thứ này một cách hờ hững. Có lẽ tôi nên điều tra sâu hơn.
Sau đó, tôi tiếp tục đi dạo cùng với Roka theo ý thích của cổ cho tới khi trởi tối.
-------------------------------------------------------------------------------------------------