Chương 22: Con chim trắng
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 15:30:13
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi đến một quán cà phê nằm trong khuôn viên học viện.
Trong học viện quân đội, mọi người cơ bản là sẽ thường dùng bữa ở trong các căng tin của trường, nhưng có vẻ như là sẽ có một số người sẽ thích đổi không khí hay ra oai một chút qua các quán cà phê ngoài trời.
Có vẻ như đối với học sinh đặc cách, thì bạn sẽ có thể tận hưởng vài bữa ăn miễn phí nằm trong một khoản tiền nhất định.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi thích hợp trong quán cà phê ngoài trời, Liz và tôi đã ngồi xuống cùng nhau.
Ban đầu, tôi đã rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh của những câu hỏi dồn dập không ngớt, nhưng Liz chỉ im lặng.
Tôi gần như bị mê hoặc bởi mái tóc màu xanh lục của cô ấy, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Khi không nói gì, cô ấy trông cứ như thể là một quý cô bình thường vậy.
Sau một lúc, thì đĩa bánh kếp và trà đen mà chúng tôi vừa gọi đã tới.
Tôi thật ra cũng không muốn ăn thứ gì đó quá đặc biệt, vậy nên tôi đã gọi phần y như của cô ấy, nhưng chính ra thì khẩu vị của tôi có cũng hơi “gợi dục”. Sau khi nuốt miếng bánh kếp vào bụng, Liz liền liếm nốt phần xi-rô đang vướng trên miệng với vẻ mặt hạnh phúc. Cô ấy đã nhận ra rằng là tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
‘Theo-kun này, cậu có thích elf không?”
“Khụ khụ…Uh, có chứ, tôi nghĩ bọn họ rất quyến rũ.”
Sau khi trả lời câu hỏi đột ngột đó, phản ứng của Liz lại có phần nghèo nàn.
“Tôi hiểu. Cậu thích điều gì ở elf? Vẻ ngoài sao?”
“Một phần là vậy, nhưng tôi cũng rất thích vẻ điềm tĩnh và cao quý của họ.”
Tôi bị cám dỗ bởi cảm xúc muốn h*p d*em những kiểu phụ nữ đó, nhưng tốt nhất là tôi không nên nói toẹt chuyện đó ra.
“Hmm. Tôi lại không hề thích nó. Điểm đó của elf.”
“Thật sao? Chẳng phải đó là chuyện bình thường của tộc nhân elf à?”
“Phải, tôi đoán là vậy. Tôi đã từng bị mọi người nói là một con nhóc kỳ lạ. Chỉ là tôi không thích vẻ kiêu ngạo khi nhìn xuống người khác của bọn họ thôi.”
Liz trải lòng.
“Đến cả những elf trông có vẻ chuẩn mực thì cũng chỉ là những người chuyên nói xấu sau lưng nhau. Điều duy nhất cao quý đối với bọn họ chỉ là một thứ suy nghĩ rập khuôn về một chủng tộc ưu việt hơn. Theo-kun à, bọn họ không hề cao quý như cậu nghĩ đâu.”
“Chà, nếu cậu hỏi tôi, thì có thể là bọn họ cũng sẽ có phần như vậy thật, nhưng tôi cũng thật sự không quan tâm đâu.”
Thật bực bội khi mà tôi vẫn chưa thể được đặt tay lên những kiểu phụ nữ đó và tận hưởng niềm vui.
Chỉnh đốn lại những người phụ nữ luôn cho mình là ưu việt để cho bọn họ trở nên phù hợp hơn với sở thích của tôi sao. Ah, nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích.
“Vậy ra Theo-kun thích kiểu elf như vậy sao, nên cậu mới không quan tâm tới đứa kỳ quặc như tôi à?”
Liz thật đáng yêu khi mà nói với tôi bằng một giọng tinh nghịch.
“Không phải đâu. Một cô gái kỳ lạ như cậu cũng rất quyến rũ.”
“Thật sao? Tôi không thể tin được là Theo-kun lại nói những lời đó chỉ để trêu chọc một cô gái đấy.”
“Tôi chỉ nói điều đó với cô gái mà tôi thích thôi.”
“Ho~ho? Điều đó có nghĩa là tôi cũng có cơ hội chăng? Tôi có nên lao vào cậu không nhỉ?”
“Chà, chuyện đó tôi nghĩ là phải cho đến khi chúng ta hiểu rõ nhau hơn đã.”
“Thật là, Theo-kun chẳng tham lam tí nào cả.”
Nếu đây mà là Tenebrae, thì tôi đã ở thế chủ động rồi, nó chẳng có gì sai cả.
Ngay từ đầu, thì tôi vốn đã bị hớp hồn bởi cô ấy kể từ ngày đầu gặp mặt rồi. Cô ấy thật sự rất quyến rũ.
Cô ấy có chút vẻ thần bí ở bên trong, nhưng cũng chẳng có vẻ gì giống như là một người phụ nữ tệ cả. Nhưng dù là thế, thì tôi cũng chả quan tâm là cô ấy có tệ hay không, cứ ch*ch rồi chuồn là xong.
Tôi thật sự đang rất nhớ nhà của mình.
Tôi nhấp ngụm trà trong khi tâm trí toàn những ý nghĩ xấu xa.
“Vậy, thủ phạm của những vụ elf mất tích hàng loạt gần đây là Theo-kun phải không, người mà chẳng thèm kén chọn kiểu elf ấy?”
Tôi bất ngờ phụt chỗ trà ra khỏi miệng.
“Khụ! Cậu bị sao thế? Tự nhiên nói gì kỳ vậy?”
“Phản ứng thật tuyệt làm sao! Yare-yare, tôi chỉ đùa thôi, nhưng giờ tôi lại băn khoăn không biết là liệu nó có thật không đây ta? Tiếp theo sẽ là gì đây? Cậu sẽ bắt cóc tôi và làm chuyện này chuyện nọ với tôi sao? Ư, dù có hơi xấu hổ, nhưng nếu đó là Theo-kun thì tôi không ngại đâu.”
“Đừng có nói (Tôi không ngại đâu)!! Cậu có thể không nói về mấy chuyện đó nữa được không! Dù tôi có đê tiện đến mức nào đi nữa, thì tôi cũng không nhắm vào cả elf nam lẫn nữ đâu!!”
“Hoo. Vậy là cậu cũng biết về chuyện các nam nhân elf bị bắt cóc sao?”
Hmm, tôi đã phản ứng hơi thái quá rồi lỡ để lộ ra chút thông tin rồi sao? Nhưng chà, hiện tại thì nó cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Tình cờ thay, đây cũng chính là điều mà tôi đang muốn hỏi cô ấy.
“….Tôi đang thực hiện một cuộc điều tra nhỏ bởi vì nó đang xảy ra thường xuyên hơn gần đây. Liệu Liz có biết gì thêm không?”
“Tôi chỉ biết về số lượng người mất tích thôi. Cậu biết chuyện là đã có hơn 900 người mất tích trên toàn Đế Quốc chưa?”
“Tất cả những người đó đều biến mất sao?”
“Chỉ mới là ước tính thôi. Dân số của Mildina có tới hơn 150,000 người và tộc nhân elf là 10,000 hoặc ít hơn. Khi tính như vậy, thì đó sẽ là một con số rất lớn phải không? Nếu hơn 60% số lượng elf mất tích là ở Đế Quốc Mildiana , thì cậu có biết là tình trạng hiện tại nghiêm trọng đến mức nào không?”
Câu chuyện cổ tích về sự biến mất của đội quân elf thoáng lướt qua tâm trí tôi.
Mặc dù vẫn chưa đến mức đấy, nhưng riêng số lượng các vụ mất tích hiện tại cũng đã là đủ để coi là bất thường rồi.
“Còn về lãnh thổ nơi Theo-kun sống thì sao? Các elf mất tích ở đó.”
Cặp mắt màu lục bảo kia nhìn vào tôi trong vô định. Sẽ rất tệ nếu như tôi không nói được một câu trả lời tốt. Vậy nên tôi đành giả ngu mà trả lời thành thật.
“…Ai biết được. Tôi cũng không chắc chắn. Tôi cũng không có người bạn elf nào ở bên đấy, vậy nên tôi cũng không nghe thêm được tin tức gì kể từ khi tới đây…”
“Phải rồi. Chà, cũng đúng. Trong khu vực đó cũng không có nhiều elf sinh sống.”
Liz đột nhiên nâng tách trà đen lên như thể là đang muốn kiểm chứng thứ gì đó bằng mắt.
Đây là cơ hội tốt để đổi chủ đề.
Tôi hỏi về cuốn sách tiên tri được viết bằng văn tự cổ.
Biểu cảm của Liz không thay đổi trong khi trầm ngâm lắng nghe. Khi tôi nói xong, cô ấy liền lẩm bẩm một thứ gì đó.
“…Tôi nghĩ “Hiền Nhân Của Rừng Xanh” chính xác là ám chỉ tộc elf. Tôi cũng không nghĩ được cách giải thích nào khác…”
“Vậy còn “Giọt Cuối Cùng” thì sao?”
“Tôi chưa từng nghe tới từ đó. Nếu Theo-kun không nói cho tôi, thì có khi tôi còn chả biết là nó có tồn tại.”
Không chắc là liệu cô ấy có đang nói thật hay không, nhưng ít nhất thì trông cô ấy cũng không có vẻ gì là đang nói dối.
Khi đôi mắt đó nhăn lại thì biểu cảm của cô ấy đã trông có phần nghiêm túc hơn.
“Theo-kun này. Cậu không còn biết thêm thông tin gì khác sao? Gì cũng được. Tôi cần cậu nói cho tôi biết mọi thứ.”
Tôi kể về những thứ mà tôi đã tìm ra cùng với Julian ở trong thư viện, và cả về câu chuyện cô tích của tộc thú nhân mà tôi đã nghe được từ Roka.
Cùng với đó là thông tin không được nhắc đến trong sử sách của Đế Quốc.
“Thật là lạ. Nếu một đội quân elf với số lượng lớn như vậy đã từng biến mất, thì đáng lẽ ra chúng tôi đã phải có một cuộc tranh chấp với Đế Quốc rồi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghe tới câu chuyện như vậy, kể cả là ở Tsefte Aria.”
“Câu chuyện duy nhất liên quan trực tiệp tới quân đội chỉ có câu chuyện cổ tích được kể bởi Roka, nhưng có vẻ như là nó cũng tương đối phổ biến trong tộc thú nhân.”
“Tôi cho là mặc dù bọn họ đã bịt miệng được tộc elf và Đế Quốc, nhưng bọn họ cũng không ngăn được việc nó lan tới các vùng khác.”
“Liz, cậu nghĩ lí do cho việc bịt miệng đó là gì?”
“Nếu chỉ là bịt miệng thôi mà phải đi xa đến vậy thì tôi không nghĩ đây là một chuyện đơn giản đâu…Vì nếu nghĩ kỹ, thì đây có thể sẽ là một chuyện còn quan trọng hơn cả sự tồn vong của đất nước hay vấn đề ngoại giao…”
Câu trả lời dù mơ hồ, nhưng hiện trạng vẫn giống y như những gì mà Liz nói, rất có khả năng là nó đã bị che đậy để tránh gây ra rắc rối cho Đế Quốc hoặc Tsefte Aria.
Tuy vậy, có vẻ như chúng tôi cũng chẳng còn có cách nào khác để biết thêm với những mảnh thông tin rời rạc này.
Và dù cho đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, thì có lẽ vẫn còn quá sớm để cho rằng sự kiện biến mất gần đây cũng có liên quan tới nó. Đó là sự thật, nhưng tình huống hiện tại cũng có nhiều điểm tương đồng.
“Sao chúng ta không hỏi Hiệu Trưởng Ludio?”
“Ludio-kun….Ludio-sensei sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đâu. Bởi vì thấy ấy luôn là vậy.”
“Hai người có quen biết nhau từ trước sao?”
“Kiểu dạng vậy. Cậu có thể nói chúng tôi là họ hàng xa…Ồ, đừng có nói cho ai biết đấy, để đề phòng thôi, dược chứ?”
“Tôi không phiền đâu, nhưng cậu cũng làm gì có lí do gì phải giấu đây nhỉ?”
“Fufu, một thiếu nữ elf thì có trong mình rất nhiều điều phải…”
Tiếng chuông vang lên trong khi cô ấy đang cười với vẻ ngơ ngác.
“Ah, thôi chết! Mấy giờ rồi thế?”
“Tôi đang bị đình chỉ nên không lo, nhưng Liz thì cần phải nhanh chân lên đấy.”
“Ah, quá muộn rồi…Tôi sẽ không vào kịp đâu. Xin lỗi anh nhân viên ơi, cho tôi một đĩa bánh kếp nữa với~.”
Liz đã chuẩn bị sẵn tinh thần vào muộn.
Chẳng lẽ Keith là người duy nhất nghiêm túc trong số những học sinh đặc cách sao?
“À, phải rồi. Theo-kun, cuốn sách được viết bằng văn tự cổ ban nãy mà cậu nói, lát nữa hãy chia sẻ cho tôi biết-”
Liz đang nói dở một câu thì bị ngắt quãng giữa chừng bởi một chú chim trắng nhỏ bay lên bàn nơi chúng tôi đang dùng bữa.
Nó bị thu hút bởi mùi hương đến từ chiếc bánh sao?
Khi mà tôi đang nghĩ vậy.
“Ahh-!!?”
Với một tiếng thét ồn ào, Liz bật dậy như thể là đang chuẩn bị nhảy lùi ra xa nhưng đôi chân của cô ấy lại không nghe lời và điều đó đã khiến cho cô ngã bịch xuống đất.
Bị doạ sợ, chú chim kia đã nhanh chóng bay đi mất. Chiếc lông trắng tuyệt đẹp nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh cô.
Cô ấy kêu lên một tiếng khóc thảm thiết và lùi lại như thể đang sợ hãi.
Tôi bị bất ngờ bởi biểu hiện kỳ lạ của cô ấy, như thể là cô ấy tưởng rằng mình sẽ chết nếu như chạm vào sợi lông đó vậy.
“Liz, Liz…Sao vậy?”
Nhân viên ngó ra xem tình hình từ bên trong. Hiện tại nơi đây không có khách, nên không có chút sự huyên náo nào cả.
Khi tôi tiếp tận Liz thì cô ấy nín thở như thể là đang quá sợ hãi.
Cô ấy gập người xuống với hai tay ôm lấy đầu, cả người cô ấy đang run lên.
Đôi mắt của cô ấy mở to và những giọt nước mắt đang chảy xuống, răng cô ấy phát ra những âm thanh kỳ lạ như thể là đang bị khó thở.
“Aaah…!”
“Liz. Không sao. Ổn rồi. Bình tĩnh đi nào.”
Khi cô ấy đang cố kiềm chế nỗi sợ, cô ấy liền nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi xuống.
Một phản ứng quá kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Như thể là cô ấy đã tưởng nhầm con chim đó với một con ma thú hay gì đó vậy. Tưởng chừng như cô ấy luôn là một người nông nổi và khó đoán, ấy vậy mà giờ đây Liz lại mang vẻ yếu đuối đến không ngờ.
“Liz. Cậu ổn chứ? Liz?”
“Ahh…Ahh…Ah…!!!”
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu như để mặc cô ấy như vậy.
Tôi đỡ cô ấy dậy và đưa cô ấy tới bệnh xá của học viện.
---------------------------------------------------------------------------------------------------