Chương 61 - Bắt đầu năm học mới
Độ dài 1,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 12:00:33
Hôm sau, Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên thu dọn đồ đạc trở về nhà. Sau đó, cả hai lại tìm đến Mai Phương để xem nốt bộ phim Silent Hill. Dù bộ phim quả thật rất kinh dị, nhưng vì vụ cá cược là phải khiến đối phương sợ đến khóc, Khương Nguyên đã cố gắng thắng cuộc để đổi lấy một điều ước từ Mai Phương. Cô tận dụng mọi cách, nhắm mắt, bịt tai đến chăm chú nhìn Mai Phương, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sợ đến mức ôm chầm lấy Mai Phương mà run rẩy, nhưng vẫn chưa đến mức bật khóc nức nở.
Riêng Lâm Hữu Hi thật thà nhất, đã nghiêm túc theo dõi phim từ đầu đến cuối. Mai Phương sợ bị cô bóp tay như lần trước, nên đã xếp Khương Nguyên ngồi ở giữa. Lâm Hữu Hi thì không có hành động thái quá với Khương Nguyên. Cuối cùng, Mai Phương cũng phát hiện Lâm Hữu Hi lặng lẽ lau nước mắt và cô đành phải thừa nhận thua cuộc.
Theo cá cược trước đó, Lâm Hữu Hi thua nên phải chuẩn bị bữa trưa cho Mai Phương mỗi ngày cho đến khi mẹ Mai Phương là Trương Tiểu Hạ trở về.
Điều ước của Khương Nguyên cũng khá thú vị. Cô chọn cách bảo vệ Lâm Hữu Hi như khi còn bé, yêu cầu Mai Phương chấm dứt việc bắt phạt Lâm Hữu Hi. Điều này phần nào cũng nằm trong dự đoán của Mai Phương...
Mùa hè ở nhà một mình của Mai Phương trôi qua rất nhanh. Tuy nói là ở một mình, nhưng hai tháng này nhà cậu luôn có tiếng gõ cửa không ngớt của Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên. Về sau, vì lười dậy sớm để mở cửa, Mai Phương đã làm hẳn chìa khóa cho hai cô bạn tự do ra vào.
Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên không phải lúc nào cũng đến để chơi cùng Mai Phương. Cả hai đều có thói quen dậy sớm, Khương Nguyên thường đến học bài từ sáng sớm, còn Lâm Hữu Hi thì say mê thử nghiệm đủ món ăn và để Mai Phương cùng Khương Nguyên nếm thử thành quả của mình. Điều này thực tế không khác gì việc cô ‘trả kèo’ vụ cá cược.
Cả ba cũng cùng chơi game trên máy tính. Những lúc đó, Khương Nguyên sẽ về nhà vì gia đình cô cũng đã sắm máy tính, còn Lâm Hữu Hi thì vẫn ở lại chơi cùng Mai Phương. Hai cô bạn thậm chí còn bật video trên QQ để vừa chơi vừa trò chuyện với nhau – một thú vui mà chỉ các cô gái mới hiểu được.
Mai Phương cũng mua cho Mai Nha bộ trò chơi FC Console, hai cô bạn thử chơi và khám phá ra một thế giới mới với tay cầm điều khiển. Cả hai có thể dành cả buổi chiều chỉ để chơi trò Contra. Mai Phương nghĩ rằng khi cả ba lớn thêm chút nữa, cậu sẽ mua hẳn một bộ máy chơi game thật để nâng cao “gu” chơi game của hai cô nàng.
Về phần dự án Stupid Bird mà Mai Phương đã ấp ủ từ mùa xuân, cậu tìm được một bên làm đồ họa đơn giản rồi đăng tải game trên các trang mạng nội địa, chẳng hạn như Sanny và GameHub.
Kết quả, trò chơi của cậu không được mấy ai chú ý, các bình luận chủ yếu cũng mang tính tiêu cực.
"Trò chơi rác rưởi như thế này mà cũng gọi là game sao?"
"Game flash tôi chơi trên 4388 còn thú vị hơn."
"Lừa tiền quảng cáo thôi, đừng có bấm vào."
Có vẻ chiến lược tiếp thị của Mai Phương đã có vấn đề.
Mai Phương sau đó đã cẩn thận xem xét lại. Hóa ra, đa số người chơi trên các cổng game nổi tiếng đều đã quen với chuẩn mực 3A, nên rất khó chấp nhận những game nhỏ lẻ. Để tiếp cận nhiều người hơn, có lẽ cậu cần tạo sức hút trên nền tảng di động, vốn hướng đến nhóm người chơi tiềm năng không mấy khi chơi game. ‘Không cần quá thất vọng’, cậu tự nhủ.
Cậu cũng tìm hiểu thêm và phát hiện ra rằng vào năm 2008, nền tảng IOS đã bắt đầu hỗ trợ Unity. Vì vậy, Mai Phương tiếp tục công việc, chuẩn bị đóng gói bản IOS để hy vọng kiếm được chỗ đứng trên App Store.
Lâm Hữu Hi vẫn chưa nói rõ về kế hoạch mà cô đề cập vào mùa xuân, rằng cô đang tích góp tiền để mua gì đó. Nhưng dường như cô vẫn đang bận rộn cày thuê kiếm tiền, và mục tiêu đó vẫn chưa đạt được.
Dưới sự hướng dẫn của Mai Phương, Lâm Hữu Hi cũng đã học cách viết mã tự động chơi game, sử dụng tài khoản phụ để cày cho tài khoản chính. Đây cũng là công việc mà Mai Phương đã làm trước đó.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày 1 tháng 9 – ngày tựu trường của các trường tiểu học và trung học.
Cậu nhóc tì Mai Phương ngày nào cuối cùng cũng lên cấp hai. Mai Lập Quân với tư cách là bố, không khỏi hân hoan trong lòng. Ông còn xin nghỉ phép để về đưa con trai đi nhập học.
"Con đừng có làm cái vẻ mặt chán nản thế chứ. Con bây giờ là học sinh trung học rồi, phải vui vẻ, phải năng động lên."
Mai Lập Quân ngồi ghế lái nhắc nhở cậu con trai ngồi ở ghế sau, và Mai Phương đáp lại đầy vẻ khinh thường:
“Bố không biết rằng bóp còi ầm ĩ ở khu dân cư là rất thiếu văn minh sao? Đừng có khoe khoang nữa, dù nhỏ nhưng bố bây giờ cũng là cán bộ lãnh đạo rồi, phải để ý đến hình ảnh trước người dân chứ.”
"Đúng thế đấy bố, thật là mất mặt," Mai Nha ngồi bên cạnh cũng thêm một câu sắc sảo.
Mai Lập Quân tỏ vẻ buồn bã, "Mai Phương thì thôi, con nó đến tuổi nổi loạn đã đành, sao cả Tiểu Nha cũng không còn là ‘cục bông nhỏ’ của bố nữa."
"Ông chú ý lái xe đi, đừng cứ nhìn quanh quất."
Cuối cùng, Mai Lập Quân còn bị vợ là Trương Tiểu Hạ nhắc nhở.
Mai Lập Quân định đưa vợ và con gái đến trường tiểu học trước rồi mới đưa con trai đến trường trung học. Xe vừa rời khỏi khu nhà thì thấy Lâm Hữu Hi và bố cô đang đứng ven đường, bố của Lâm Hữu Hi ngồi xổm dưới đất, cố chỉnh sửa chiếc xe máy.
Sau khi được Mai Phương và Mai Nha nhắc nhở, Mai Lập Quân đỗ xe, hạ cửa sổ xuống và bắt chuyện với hai cha con Lâm Hữu Hi:
“Lão Lâm, xe máy hỏng rồi hả?”
Bố của Lâm Hữu Hi đứng lên chào gia đình Mai Phương, rồi vội lau vết dầu dính trên mũi, đáp:
“Bình thường vẫn chạy ngon, hôm nay lại không khởi động được.”
Ngồi ở ghế sau, Mai Phương cũng hạ cửa sổ xuống, nói:
“Chú Lâm, hay chú để xe máy ở đây, chút nữa sửa sau rồi đi chung xe với nhà cháu đến trường luôn.”
“Thế thì ngại lắm, làm phiền gia đình cháu.”
Bố của Lâm Hữu Hi mỉm cười từ chối:
“Bố con chú có thể gọi taxi mà.”
“Ôi dào, lão Lâm! Khách sáo làm gì chứ, xe nhà tôi vẫn còn chỗ trống mà, vừa hay cùng đường nhập học luôn.”
“Lên xe đi, lão Lâm, mất công rồi sẽ trễ mất!”
“Chị Hữu Hi, lên xe đi!”
Thế là hai cha con Lâm Hữu Hi theo nhà Mai Lập Quân lên xe. Mai Nha nắm tay Lâm Hữu Hi, kéo ngồi cạnh mình:
“Chị Hữu Hi, em giờ là học sinh lớp hai rồi đó!”
“Thật à, giỏi quá rồi nhỉ!”
Lâm Hữu Hi xoa đầu Mai Nha đầy thân thiết; còn bố cô ngồi cạnh lại có chút ngượng ngùng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bố mẹ Mai Phương vốn đã quen biết với bố của Lâm Hữu Hi từ trước, nên vừa lên xe, Trương Tiểu Hạ và Mai Lập Quân trò chuyện sôi nổi với ông ấy.
Từ những cuộc trò chuyện trước đây và qua lời kể của Lâm Hữu Hi, Mai Phương biết thêm khá nhiều về gia đình họ.
Cha của Lâm Hữu Hi, Lâm Quốc Xuyên, là kỹ sư tại công trường, một vị trí tương tự như kỹ thuật viên, chuyên chỉ đạo thi công và lập phương án. Dù công việc vất vả nhưng mức lương vào năm 2008 vẫn tương đối cao so với nhiều ngành nghề khác, một phần lý do khiến ngành xây dựng từng là lựa chọn phổ biến. Vậy mà gia đình Lâm Hữu Hi lại không phải khá giả.
Nhưng ngoài công việc, gia đình họ cũng có những khó khăn riêng.
Trong lúc trò chuyện, Mai Lập Quân vô tình nhắc đến chuyện này:
“Lão Lâm à, nhắc mới nhớ... cậu em vợ của cậu dạo này có đòi tiền không?”
Lâm Quốc Xuyên cười khổ, lắc đầu:
“Thôi ông đừng nhắc đến nó nữa.”
Trương Tiểu Hạ bức xúc:
“Tôi nghe nói cậu ta chẳng làm ăn gì, ngày nào cũng ngồi chơi mạt chược trong quán. Một hai lần thì còn giúp được, chứ sao phải nuôi dưỡng cả đời?”
“Lúc chị cậu ấy còn sống thì cũng biết chừng mực, giờ không ai quản lý nữa nên sinh ra hư hỏng.”
Lâm Quốc Xuyên lắc đầu, nói:
“Cũng vì nó chẳng còn người thân, chỉ còn mình tôi là anh rể, giúp đỡ được thì cứ giúp thôi.”
“Tính anh thật thà quá!”
Mai Lập Quân xen vào:
“Mà, kinh nghiệm của ông, lẽ ra đã phải được thăng chức từ lâu rồi, vậy mà chẳng chịu tranh đấu với người ta gì cả; còn cậu em vợ thì đã được chia một khoản bảo hiểm khi chị cậu ấy mất, có lý nào lại phải trợ giúp thêm? Nếu ông dư dả, ông còn có thể dành thêm thời gian cho Hữu Hi, mua cho cô bé vài bộ quần áo đẹp.”
“Ừ, đúng vậy...”
Lâm Quốc Xuyên mỉm cười gật đầu, không phản bác lời của Mai Lập Quân. Ngồi cạnh, Lâm Hữu Hi nghe câu chuyện, hai tay cứ xoắn vào nhau, vẻ mặt trầm tư và buồn bã.
Thấy vậy, Trương Tiểu Hạ nhìn qua gương chiếu hậu, vội vàng ngắt lời chồng:
“Bớt nói vài câu cũng chẳng mất mát gì đâu, anh cứ nói như mình giỏi lắm không bằng. Ở Bá Châu ba năm rồi mà chẳng làm nên trò trống gì.”
“Cấp trên chưa về hưu, anh làm sao có cơ hội thăng tiến chứ? Với lại, anh—”
“Bố, tập trung lái xe đi.”
Mai Phương tiếp lời ngắt ngang:
“Chúng ta còn phải kịp làm thủ tục nữa đấy!”
“Ừ, biết rồi!”
Giờ chỉ còn một người trên xe là không vui.
Rõ ràng là không vui.