Chương 49 - Gửi đến năm 2005 mà chúng ta đã mất
Độ dài 1,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 16:45:39
Mai Lập Quân và Trương Tiểu Hạ đã nhanh chóng phân tích mặt lợi và hại của việc chuyển nhà. Ban đầu, Mai Lập Quân nghĩ rằng vợ mình có thể sẽ có chút phản đối. Dù sao thì hai người... hmm, họ luôn rất tình cảm, sẽ lo lắng cho nửa kia kể cả khi không ở bên nhau.
Trương Tiểu Hạ có tính cách mạnh mẽ và kiểm soát. Dù dịu dàng với con cái, bà tin rằng khi đàn ông có tiền, họ có thể đi chệch hướng, vì vậy Mai Lập Quân thường không có tiền.
Tất nhiên, qua năm tháng, bà cũng hiểu được những khó khăn của chồng mình, nên không còn nghiêm khắc như trước.
“Nếu anh muốn đi, thì đi đi... Thành phố Bá Châu cũng không quá xa, và anh có thể về vào cuối tuần.”
“Ừ, anh còn có một việc khác muốn bàn, đó là về chuyện này...”
Mai Lập Quân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, hành xử như một đứa trẻ, ngập ngừng.
“Vì chúng ta không định chuyển đi và mua nhà, nên vẫn còn một chút tiền tiết kiệm. Anh cũng muốn về nhà nhiều hơn vào cuối tuần để dành thời gian với em và các con. Nhưng chiếc xe máy cũ của anh không thể chạy trên cao tốc, với đi xe buýt thì bất tiện. Mỗi lần về tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc...”
“Dừng lại.”
Trương Tiểu Hạ giơ tay lên, ngăn không cho Mai Lập Quân nói tiếp.
“Anh nghĩ rằng bây giờ anh là trưởng phòng rồi thì nên mua một chiếc ô tô à?”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, cho bố mua ô tô đi!”
Mai Phương nói một giọng trong trẻo, với vẻ mặt ngây thơ, “Con cũng muốn gặp bố vào cuối tuần và cảm nhận được tình yêu thương của cha!”
“Thằng nhóc này!”
Trương Tiểu Hạ mạnh mẽ dùng ngón trỏ búng trán Mai Phương.
Thằng nhóc này, hầu hết các ý tưởng ranh mãnh có lẽ là từ con mà ra...
Suy nghĩ kỹ, Trương Tiểu Hạ nhận ra rằng có lẽ lời cảnh báo trước đó của Mai Lập Quân cũng là ý tưởng của con trai bà...
Và lý do Mai Lập Quân đứng về phía Mai Phương chắc hẳn là vì Mai Phương đã dùng việc mua ô tô làm mồi nhử và đổi lấy sự ủng hộ từ bố mình.
Tất nhiên, toàn bộ sự việc có thể là bịa ra, nhưng logic thì có. Đưa Mai Phương đến thành phố Bá Châu xa lạ thực sự là một quyết định mạo hiểm.
“Em thấy đấy, ngay cả con trai chúng ta cũng nói như vậy. Em nghĩ sao, bà xã yêu quý của anh?”
“Dì Mai! Dì Mai! Nếu cần tiền mua ô tô, cháu có thể cho chú dì mượn một ít!”
Khương Nguyên vừa nói vừa lấy ra sổ tiết kiệm nhỏ từ ví. Cô bé đặc biệt mang theo nó cho kế hoạch hôm nay để giúp đỡ Mai Phương.
Cô đưa sổ tiết kiệm cho Mai Lập Quân và Trương Tiểu Hạ, “Trong tài khoản của cháu có 6.000 nhân dân tệ là tiền lì xì Tết. Có thể giảm bớt phần nào gánh nặng cho chú dì.”
“Wow, nhóc con, con có nhiều tiền thế à? Để chú xem nào…”
Mai Lập Quân cầm sổ tiết kiệm của Khương Nguyên và xem xét chi li. Mai Lập Quân cảm thấy vô cùng bối rối về cuộc sống.
“Nguyên Nguyên, chú ghen tị với con đấy... con có nhiều tiền hơn cả chú.”
“Đừng tự làm mất mặt mình trước mặt trẻ con…”
Trương Tiểu Hạ gõ đầu chồng mình rồi trả lại sổ tiết kiệm cho Khương Nguyên. Bà chân thành khuyên nhủ, “Nguyên Nguyên, đừng dễ dàng cho người khác xem sổ tiết kiệm này. Nếu người lớn xấu xa nào nhìn thấy, họ có thể lừa gạt con lấy tiền đấy.”
“Không sao đâu ạ, cháu chỉ cho chú dì và A Phương xem thôi.”
Tâm trạng của Khương Nguyên lúc này tựa như rất ấm áp và dễ chịu, như mùa xuân đang nở rộ, nụ cười pha chút nước mắt hiện lên thật quyến rũ và đáng yêu. “Nếu không đủ, cháu có thể nghĩ cách khác! Chú Mai thực sự rất tội nghiệp khi làm việc một mình ở thành phố Bá Châu. Dì Mai, dì nên quan tâm đến chú nhiều hơn!”
Mặc dù chú rất vui khi có sự ủng hộ của con, nhưng con gái à, có phải chú trông thật tội nghiệp không?
Trương Tiểu Hạ thở dài, “Vì anh sẽ đi thành phố Bá Châu một mình, em chắc chắn sẽ mua cho anh một chiếc xe. Chỉ là em lo rằng sau khi anh mua xe, em không ở bên cạnh, không biết anh có ra ngoài vui chơi hay không…”
“Dì Mai! Chú Mai chắc chắn không phải là người như vậy!”
Lâm Hữu Hi cũng lên tiếng, “Mỗi lần cháu đến nhà dì ăn cơm, chú Mai luôn về nhà đúng giờ. Rõ ràng là chú rất yêu và quan tâm đến dì.”
“Em thấy đấy... cần có một đứa trẻ nói ra điều này thì người lớn chúng ta mới hiểu. Nhìn chúng ta xem.”
Mai Lập Quân và Trương Tiểu Hạ đều cảm thấy hơi xấu hổ.
“Được rồi, được rồi, mua đi!” Trương Tiểu Hạ nghiêm túc nói, “Nhưng anh phải nhớ lý do tại sao mình mua xe.”
“Vì sự tiện lợi khi về nhà, để thăm con trai ngoan, con gái ngoan, và cả người vợ yêu—”
“Đừng nói mấy thứ kì quặc, anh đọc không khí đi?”
“Hahaha!”
Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên cười vui vẻ, Mai Lập Quân cũng cười theo.
Chiếc Xiali đầu tiên của đời người, cuối cùng tao cũng được gặp mày!
Tất nhiên, Trương Tiểu Hạ cũng rất vui, cảm thấy như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
Còn Mai Nha đang ngủ, cũng cảm thấy hạnh phúc vì em đã có một giấc mơ ngọt ngào.
Còn bản thân Mai Phương...
Thay vì vui mừng, cậu cảm thấy xúc động hơn.
Trẻ con có thể đạt được nhiều điều hơn người ta nghĩ.
Nhiều khi, trẻ con thiếu hiểu biết và sự dũng cảm do hoàn cảnh gia đình và giáo dục, chờ đợi người lớn sắp xếp số phận của mình.
Những đứa trẻ can đảm thường bị coi là nghịch ngợm, gây rối, hoặc nổi loạn.
Hầu hết thời gian, chúng không biết phải làm gì, hoặc thậm chí không biết rằng chúng đã mất gì.
Tuổi thơ thường trôi qua trong sự mơ hồ.
Nhưng đó cũng là một trạng thái vô tư lự.
Cuối năm 2005, Allen đã phát hành album mới có tên là “Chopin Tháng Mười Một.”
Nhiều bài hát trong album này đã trở thành những bản hit và là những tác phẩm kinh điển vượt thời đại.
Đây cũng là ký ức thanh xuân đẹp nhất của thế hệ trước khi Mai Phương tái sinh.
Điểm khác biệt là Mai Phương, vào thời điểm này, không còn thiếu những người bạn cùng chia sẻ những ký ức đó với mình nữa.
【Mái tóc em như tuyết】
【Đẹp đến lạnh lùng trong cuộc chia ly】
【Ai đã bị lay động bởi hương thơm của em?】
【Mời trăng sáng】
【Làm sáng và rõ ký ức của anh】
【Tình yêu trở nên thanh khiết dưới ánh trăng】
【Mái tóc em như tuyết】
【Nước mắt bay lả tả】
【Ai đã trở nên già nua vì sự chờ đợi của em?】
【Lời của người phàm say mê】
【Thời đại hơi say】
【Tôi không hối hận về tấm bảng khắc dòng chữ "Tôi yêu em mãi mãi"】
【La la, la la, la la la la】
“La la, la la, ah la la la~”
“Phản chiếu trong chiếc gương đồng, với một chiếc đuôi ngựa~ Nếu em làm loạn, trong đời này, tôi sẽ rót một ly rượu và cùng em uống~”
Sau khi ngâm nga bài hát, Mai Phương đặt chiếc bút đen xuống, tháo tai nghe khỏi máy MP3, cởi chiếc áo khoác bông dày và đứng trước gương.
Hình ảnh phản chiếu trong gương đã không còn bầu bĩnh như khi còn nhỏ. Do cái chết đột ngột trong kiếp trước, Mai Phương luôn chú ý đến việc nghỉ ngơi và sức khỏe nói chung, vì vậy gò má không quá béo cũng không quá gầy, làn da trắng trẻo, đã bắt đầu lộ ra nét đẹp tinh tế.
Nhưng, giọng hát của mình có thực sự tệ đến vậy không?
Mai Phương chạm vào chút râu mới mọc trên mặt, rồi chạm vào giữa cổ, cảm nhận sự nhô lên của tuổi dậy thì.
Mai Phương đã bước vào giai đoạn dậy thì, có một chút yết hầu, giọng nói đã trở nên trầm hơn, có thể nói là có chút sức hút.
Chắc không tệ đến vậy, đúng không?
Tuy nhiên, mình vẫn sẽ không hát trước mặt cậu ấy.
Dù sao thì mình cũng là một người đàn ông nhỏ nhen, hay để bụng...
Trong lúc suy nghĩ, cánh cửa phòng của Mai Phương bất ngờ mở ra, làm cậu giật mình.
“A Phương, cậu còn lề mề gì nữa! Chúng ta đã đồng ý đi mua sắm hôm nay mà! Trường học sắp khai giảng rồi, nên dành chút thời gian để vui chơi đi!”
Thấy vẻ mặt bối rối của Mai Phương, Khương Nguyên tò mò hỏi, “Khoan đã… cậu đang tự ngắm mình trong gương đấy à?”
“Gõ cửa phòng tớ trước khi vào chứ! Hai cậu nữa, tớ phải nhắc bao nhiêu lần rồi, không còn là trẻ con nữa đâu.”
“Tớ đã gõ rồi, nhưng cậu đang nghe MP3 nên không nghe thấy.” Lâm Hữu Hi nói.
Lâm Hữu Hi nhét một tay vào túi, khéo léo nghịch máy MP3, đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe nhạc.
“Cậu đang lừa tớ, Hữu Hi. Cậu không gõ, phải không?”
“Cậu không làm điều kỳ lạ, thì sợ gì có ai gõ cửa…”
Lâm Hữu Hi liếc nhìn Mai Phương với vẻ khinh miệt, sau đó nhắm mắt lại và tiếp tục nghe nhạc. Mai Phương định tranh luận, nhưng Khương Nguyên thì đang bận rộn lắc tay Mai Phương qua lại.
“Được rồi, A Phương! Chúng ta ra ngoài thôi!”
“Bên ngoài lạnh lắm, ở miền nam còn có bão tuyết nữa. Chẳng phải ở nhà thì tốt hơn sao? Hoặc hai cậu có thể đi cùng nhau?”
Khương Nguyên lắc đầu liên tục rồi nghiêm túc nói, “Ba người sẽ vui hơn! Và cần ai đó mang đồ chúng ta mua.”
“Vậy là tớ chỉ là con lừa thồ hàng...”
Khương Nguyên khoác tay Mai Phương không chút ngần ngại.
“Hehe… đó là vì A Phương là người bạn đáng tin cậy nhất của chúng tớ!”
Khương Nguyên nở nụ cười rạng rỡ, trong khi Lâm Hữu Hi đứng bên cạnh, nhắm mắt lại, đắm chìm trong âm nhạc, nở nụ cười nhẹ trên môi.
Thời gian trôi qua như tên bay, ngày tháng trôi qua như con thoi.
Ba năm, hay có thể ít hơn ba năm, dù sao, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Bây giờ là đầu xuân năm 2008.
Năm nay, Mai Phương, Khương Nguyên, và Lâm Hữu Hi đều khoảng 12 tuổi.
Đây là năm cuối cùng họ còn là học sinh tiểu học.
Và cũng là năm đầu tiên họ trở thành học sinh trung học.
_______________________________________________________________________________________________________
.
.
.
.
.
Trans/Edit: Về quê không có mạng, lên quán cafe dùng tí wifi dịch điện thoại. Nên có gì sai mn thông cảm nhé! chắc chắn là ko bị dí deadline