Chương 51 - Lòng tôi thật sự mệt mỏi
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 09:45:20
"Chúng ta có cần phải chơi cái này không? Còn bao nhiêu xu nữa vậy?"
"Vẫn còn hơn 20 xu. A Phương, cậu chơi game giỏi thế, chắc cậu cũng giỏi gắp thú nhỉ?"
"À... ừm..."
Lúc này, Mai Phương cảm thấy có chút áy náy.
Mình chơi game thì giỏi, nhưng chỉ có kiến thức lý thuyết, chưa có tí kinh nghiệm thực tiễn nào về gắp thú. Kiếp trước ai đã chơi máy gắp thú với mình nhỉ?
Em gái mình thì không, bạn bè thời thơ ấu cũng không. Chẳng lẽ là Trương Minh, người bạn duy nhất của mình đã sang Ukraine?
"Tớ sẽ thử. Đừng trách tớ nếu tớ không gắp được gì nhé."
"Vậy thì đi theo tớ. Tớ muốn cậu giúp tớ gắp con này." Khương Nguyên chỉ vào con mèo bông trong máy.
May mắn là Mai Phương đã đọc rất nhiều tiểu thuyết mạng và xem anime trước đó, học được kha khá chiến thuật có ích, hoặc không.
Ví dụ như, móng vuốt của máy gắp sẽ siết chặt hoặc nới lỏng cứ mỗi chín lần, phải lắc nhẹ để móng vuốt ổn định hơn, nên móc vào nhãn của con thú, và xác định vị trí dựa trên trọng tâm của nó——
Mai Phương đã tiêu hết nửa số xu trong tay nhưng vẫn chưa gắp được con thú nào.
"Ah, A Phương tệ quá. Để tớ tự làm. Không thể dựa vào cậu được."
Khương Nguyên khì mũi và bắt đầu cho xu vào, lẩm bẩm với bản thân.
Tớ đã cho A Phương cơ hội, nhưng cậu đúng là tệ...
Tớ có thể không giỏi bắn súng, nhưng gắp thú...
Tớ đã chơi từ hồi nhỏ rồi!
Khương Nguyên thường đi chơi máy gắp thú với bố, và kỹ năng gắp thú của cô luôn khiến người khác trầm trồ.
"Tớ gắp được rồi!" Khương Nguyên vui vẻ khi thấy con thú bị móc lên.
"Tại sao nó lại rơi xuống chứ!" Khương Nguyên bày ra vẻ mặt buồn rầu.
Thực ra, Khương Nguyên không biết rằng bố cô thường trả tiền cho chủ cửa hàng máy gắp thú để điều chỉnh độ khó, giúp cô có thể trải nghiệm niềm vui khi tự mình gắp thú.
Sau khi chơi tận ba lần, Khương Nguyên chỉ còn 2 xu cho lượt cuối.
"Hóa ra cậu vẫn tệ như thế." Mai Phương chớp lấy cơ hội trêu chọc.
"Hôm nay lạnh quá, tay tớ run, không ở trong trạng thái tốt!"
Khương Nguyên lườm Mai Phương, vẻ mặt bực dọc. Cô nhìn hai đồng xu còn lại trong tay, rồi gọi Lâm Hữu Hi, đang đứng xem người khác chơi đua xe gần đó.
"Hữu Hi, cậu thử đi!"
Lâm Hữu Hi gật đầu, "Tớ không biết gắp, để tớ thử nhé?"
"Cứ thử đi. Chơi xong trò này, bọn mình sẽ đi siêu thị."
Lâm Hữu Hi lấy đồng xu và nhét vào máy. Khi bộ đếm thời gian bắt đầu, cô bắt đầu di chuyển móng vuốt.
Cô luôn là kiểu người hoặc không làm gì, hoặc phải làm thật nghiêm túc, dù có là học hành hay chơi game.
Cô tập trung vào điều khiển cần joystick, nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cô, Khương Nguyên và Mai Phương đều nín thở, cùng nhau theo dõi từng động tác.
Cạch.
Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Lâm Hữu Hi gắp ngay được con thú.
Cô không chầm chậm như Mai Phương trước đó.
"Tớ gắp được rồi, gắp được rồi!"
"Nó sắp rơi, sắp rơi rồi!"
"Nó rơi vào khay nhận rồi! Sao chưa rơi hẳn nhỉ? Có phải bị kẹt không?"
Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên cùng ngồi xuống, đưa tay lấy con thú. Khương Nguyên mặc váy mùa đông, cô theo phản xạ giữ chặt váy để không bị tốc lên. Cô đã rất quen thuộc với động tác này.
Thế là, cuối cùng cả hai đã giành được chiến thắng từ máy gắp thú, một con lợn bông nhỏ.
Tuy nhiên, con thú mà Khương Nguyên muốn Mai Phương gắp lúc đầu thực ra là con mèo.
“Đây không phải là con mà cậu muốn lúc nãy đúng không?”
Lâm Hữu Hi áy náy, “Tớ chỉ chọn con mà tớ nghĩ tớ có thể gắp được. Sau khi nhấn nút tớ mới nhận ra là chọn sai.”
“Không sao đâu, tớ thích con này nữa! Chỉ cần cậu gắp được là tớ thích rồi.”
Khương Nguyên ôm chặt con thú bông rồi nũng nịu với Lâm Hữu Hi, “Tớ có thể lấy nó được không? Tớ thật sự thích nó.”
“Nếu cậu thích thì cứ lấy đi. Không cần phải hỏi tớ đâu.”
Lâm Hữu Hi vén tóc, có chút ngượng ngùng.
“Tớ biết mà, Hữu Hi là tuyệt nhất!”
Khương Nguyên vui vẻ ôm Lâm Hữu Hi, dính sát vào cô ấy. Hai người trông rất thân thiết, khiến Mai Phương đứng xem cũng thấy thú vị. Nhưng cậu lại bị Khương Nguyên lườm, “A Phương, cậu không định tranh con lợn này với tớ đấy chứ? Tớ đã lấy rồi.”
“Ai mà tranh với cậu?”
Mai Phương nhẹ gõ vào đầu Khương Nguyên, “Chơi xong rồi phải không? Không phải các cậu định đi siêu thị sao? Đừng về muộn quá.”
“Tớ biết mà, tớ biết rồi!”
Khương Nguyên cười đùa cùng Lâm Hữu Hi, tay vẫn ôm con lợn bông. Khi hai người đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ, Khương Nguyên chạy đến chỗ Mai Phương và đặt con thú lên đầu cậu.
“Con lợn này hợp với cậu đấy! Giữ giùm tớ một chút, tớ và Hữu Hi đi mua quần áo.”
“Không phải lúc đầu hai cậu định mua văn phòng phẩm với bọc sách sao?” Mai Phương giữ con thú trên đầu, vẻ mặt bất lực. “Mua quần áo thì mất nhiều thời gian lắm, phải không?”
Khương Nguyên vội vẫy tay, “Không, bọn tớ chỉ mua quần áo nhỏ thôi, nhanh mà.”
“Quần áo nhỏ? Là gì cơ?”
“Quần áo nhỏ là...”
“Nguyên Nguyên, sao cậu lại nói với A Phương!”
Lâm Hữu Hi bỗng nhiên lo lắng. Cô kéo Khương Nguyên sang một bên, ngăn cô nói thêm và bắt đầu mắng nhẹ. Tuy nhiên, Khương Nguyên vẫn tỏ ra thờ ơ.
“Không sao mà, A Phương biết cũng không sao, bọn mình đều lớn rồi…”
“Dù sao thì... chỉ là... ừm, không hay chút nào.”
Nhìn Lâm Hữu Hi đỏ mặt ngại ngùng, Mai Phương lập tức hiểu ra điều họ đang nói.
Hóa ra đây là cách các cô gái gọi áo ngực và nội y. Cũng dễ thương đấy chứ.
Dù gì thì bọn mình cũng 12 tuổi rồi, cũng đã bắt đầu phát triển...
Mai Phương đứng chờ Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi mua quần áo, sau đó họ đi siêu thị trong trung tâm thương mại. Mai Phương còn được nhờ mang mấy túi đồ quần áo, và bị Lâm Hữu Hi cảnh báo không được mở ra xem.
Khi ra khỏi siêu thị, cậu lại không thấy Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi đâu. Mai Phương đứng đó, tay thì đầy túi đồ, đầu đội một con lợn bông nhỏ, trông rất buồn cười.
Ngoài những món đồ định mua, họ còn mua thêm nhiều đồ ăn vặt và vài món đồ chơi nhỏ có những cái tên lạ hoắc.
Hóa ra có bạn thơ ấu là như thế này đây.
Trở thành “người hầu” của Nguyên Nguyên và Hữu Hi.
Ối dồi ôi, mệt thật.
Lòng tôi thật sự mệt mỏi.
Tại sao mình phải chịu đựng cảnh khổ sở này?
Là người tái sinh, đáng lẽ mình đã có thể thống trị giới kinh doanh từ lâu, trở thành một đại gia ngang tầm với ba “ông lớn”, hoặc có thể làm vua của ngành công nghiệp game và trở thành nhà sản xuất game huyền thoại!
Mai Phương đang thở dài về số phận của mình thì Khương Nguyên chạy đến, tay giấu sau lưng như đang che giấu điều gì.
“Cậu lại mua gì nữa thế? Giờ tớ không còn tay để giúp cậu cầm đâu.”
“Tớ không mua gì đâu, tớ không mua gì thật mà.”
“Vậy cậu đang giấu gì sau lưng?”
“À thì...”
Khương Nguyên giơ túi nhỏ lên, “Đây là phần thưởng cho A Phương vì đã đi cùng bọn tớ hôm nay! Ăn đi cho nóng, đừng nói là tớ luôn bắt nạt cậu mà không quan tâm cậu.”
Cô đã mua một phần bánh trôi đặc biệt dành riêng cho Mai Phương.
“Chỉ thế này thôi à? Cậu định dỗ một con cún con đấy à?”
Mai Phương phàn nàn, “Mà nhìn tớ này, tớ còn không có tay để cầm nó, mà gần đây cũng chẳng có chỗ nào để ngồi ăn.”
“Đừng kêu ca, há miệng ra đi, tớ đút cho.”
Mai Phương không do dự, mở miệng ra. Khương Nguyên múc một thìa bánh trôi, định đút cho cậu.
“A—”
“Oái.”
Khương Nguyên bỗng quay đầu lại và tự ăn miếng bánh đó, sau khi ăn xong còn lè lưỡi trêu Mai Phương.
“Cậu đùa tớ à!”
“Tớ không đùa nữa mà! Đừng giận.”
Khương Nguyên đút Mai Phương bằng chiếc thìa mà cô đã dùng. Sau khi cậu ăn vài miếng bánh trôi, cậu hỏi:
“Hữu Hi đâu rồi?”
“Cậu ấy đi lấy đồ ở cửa hàng quần áo, sẽ quay lại ngay thôi.”
Khương Nguyên tiếp tục đút bánh trôi cho Mai Phương, thấy một ít nước từ bánh dính bên miệng cậu, cô vội lấy khăn giấy ra lau sạch cho cậu, không hề bận tâm đến việc mình đang ở rất gần Mai Phương.
Mai Phương có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm đặc biệt của Khương Nguyên dành cho mình, nhưng dựa trên sự hiểu biết về cô bạn suốt sáu năm qua, cậu không nghĩ đó là tình cảm lãng mạn như người lớn. Đó chỉ đơn giản là một tình cảm bạn bè.
Nhận thức của cô bé này hơi sai à? Mai Phương không có trải nghiệm thực tế nào khác để so sánh, nên cũng không thể nói rằng Khương Nguyên chưa nghĩ thấu đáo.
Nhưng vì họ đã trải qua nhiều điều cùng nhau và dành nhiều thời gian cho nhau, Mai Phương đã hứa rằng Khương Nguyên có thể thoải mái khi ở bên cậu.
Vậy nên có thể, họ gần gũi hơn một chút so với những người bạn thân khác? Nhưng thật lòng mà nói, cũng chẳng có gì đáng để ghen tị…
Mai Phương thầm nhắc nhở bản thân trong lòng, “Với những ai có ước mơ tái sinh, nhớ là đừng lãng phí tuổi trẻ quý giá như tôi đang làm.”