Chương 20 - Để tớ xem cậu có chơi game không!
Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 22:02:18
Mai Phương mơ hồ hiểu được những lo lắng của Khương Nguyên.
Nhưng Lâm Hữu Hi từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người lớn. Trước mặt bạn bè, cô bé như một nàng tomboy năng động, nhưng trước mặt người lớn, thì lại như đứa trẻ kiệm lời.
Tính cách của Lâm Hữu Hi cũng không thay đổi mấy khi cô bước vào tiểu học, ngoại lệ duy nhất là bố mẹ của Mai Phương mà cô bé đã rất quen thuộc. Sự ấm áp của họ đã mở cửa trái tim của Lâm Hữu Hi, ít nhất cô có thể nói chuyện niềm nở với họ.
Còn về ‘ác cảm’ đặc biệt với bố mẹ của Khương Nguyên...
Nôm na rằng Lâm Hữu Hi đã nhận thấy rõ sự khác biệt giữa hoàn cảnh của hai gia đình.
Sự oán trách này có lẽ đã bắt nguồn từ việc ba người không được học chung lớp.
Cuối cùng, mọi vấn đề đều xoay quanh chuyện tiền bạc...
Mai Phương đã suy nghĩ nhiều về điều này trong suốt ba năm qua. Là một học sinh tiểu học, cậu không thể sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thanh toán trực tuyến, cách duy nhất để kiếm tiền mà không ai để ý, họa may là việc chơi game.
Trò chơi có doanh thu cao nhất vào năm 2005, không nghi ngờ gì, chính là ‘Mộng Ảo Tây Du’.
‘Mộng Ảo Tây Du’ là một trò chơi hành động theo lượt được phát hành vào năm 2003, nổi tiếng với ‘hệ thống làm giàu’ giá trị cao; đã có những thương vụ mua tài khoản game với giá 60.000 tệ, sau đó bán lại với giá 100.000. Trò chơi này còn được phổ biến đến tận năm 2022.
‘Mộng Ảo Tây Du’ là một trò chơi pay-to-play. Mai Phương của kiếp trước không có tiền để đi quán net, hay nạp thẻ game, nên cậu đã chơi một trò chơi khác tương tự nhưng cũng nổi tiếng không kém là ‘Tìm Đào’ [note61368]. Về cơ bản hai game khá giống nhau, là một COO, Mai Phương đã tìm ra cốt lõi của game này, do đó cậu chơi thuần thục, đạt hiệu quả rất cao.
Những trò chơi trực tuyến trong thời gian đầu vẫn khá f2p-friendly [note61371]. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, ta có thể nhận thẻ game miễn phí. Mai Phương đã có máy tính ở nhà, mặc nhiên không cần đắn đo về điều này.
Về phần của Mai Lập Quân và Trương Tiểu Hạ, một mặt họ bận rộn chăm sóc cô con gái, song tư tưởng đối với Mai Phương cũng thoáng hơn. Miễn là cậu không thức khuya và có thể duy trì điểm số, Mai Phương vẫn được phép chơi. Vì vậy, Mai Phương có thể nhanh chóng theo kịp tiến độ của những trò chơi này.
Hiện tại, Mai Phương chỉ đầu tư vào hai tài khoản, một nhân vật nam ở Long Điện và một nhân vật nữ của Nhà Đường. Tài khoản nữ căn bản là của Lâm Hữu Hi.
Không có máy tính ở nhà, Lâm Hữu Hi thường đến nhà Mai Phương để “làm bài tập” vào mỗi cuối tuần.
Ngay sau kỳ nghỉ Quốc khánh, gói mở rộng của ‘Mộng Ảo Tây Du’ đã được phát hành, ai ai cũng cặm cụi cày cuốc. Trong khoảng thời gian này, Mai Phương để cho Lâm Hữu Hi tự do khám phá trò chơi.
Dù sao thì đó cũng là tài khoản của mình, nên Lâm Hữu Hi bản chất vẫn chỉ là làm việc cho mình mà thôi!
Đây có lẽ chính là khởi đầu của một studio game!
Lâm Hữu Hi rất hào hứng, thường xuyên hỏi Mai Phương về cách chơi, cũng như các chi tiết trong trò chơi.
"Nhiều người đã đạt đến ngưỡng Thăng Thiên rồi. Chúng ta cũng nên lên cấp chứ?"
"Không vội, để cho người đi trước chia sẻ kinh nghiệm đã. Chúng ta không có nhiều thời gian chơi, nên hoàn thành các sự kiện của phiên bản mới trước rồi hẵng đi làm nhiệm vụ."
"Sân vườn này thú vị thật, nhưng trang trí đắt quá..."
Lâm Hữu Hi đột nhiên quay lại và hỏi Mai Phương đang học sách lập trình, "Mai Phương, cậu nghĩ khi nào chúng ta mới có con?"
Hả?
Mai Phương ngớ người một lúc, "Cậu đang nói về hai nhân vật trong game của chúng ta đúng không?"
"Ừ, này nhé, chúng ta đã kết hôn lâu rồi, tại sao vẫn chưa có con?"
"Tớ nghĩ là cần mua những món canh bổ dưỡng, nếu không thì tỷ lệ đẻ con rất thấp."
"Những món canh bổ dưỡng đó đắt quá, tớ không mua đâu. Hơn nữa, có con cũng không tăng cường sức mạnh là bao..."
Lâm Hữu Hi vui vẻ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tiếp tục ấn ấn. Thấy cô bé say mê như vậy, Mai Phương có hơi lo lắng.
"Lâm Hữu Hi, dạo này cậu có theo kịp bài kiểm tra trên lớp không không?"
"Đương nhiên, tớ đã làm rất tốt. Mặc dù toán tớ học không giỏi bằng cậu, nhưng tớ có thể đều đặn đạt trên 97 điểm."
So với một người như mình đang trượt dài, duy trì phong độ như này là quá giỏi rồi…
Mai Phương không muốn thấy cô bé nghiện internet, mất hứng thú với việc học. Điều này sẽ phá hỏng tương lai học bá của Lâm Hữu Hi.
Trong khi hai người đang nói chuyện, điện thoại bàn trong nhà Mai Phương đột nhiên đổ chuông. Mai Phương đi nghe điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia, Khương Nguyên nói,
"Mai Phương, cậu có ở nhà không?"
Mai Phương bất ngờ, "Ừ... tớ ở nhà."
"Tớ có thể đến nhà cậu làm bài tập không?"
"Nhưng... không phải cậu vừa làm hôm qua rồi sao? Cậu phải gần xong rồi chứ?"
"Tớ... tớ vẫn còn vài câu không hiểu, nên tớ muốn hỏi cậu. Nếu cậu ở nhà, tớ đến ngay nhé."
"Chờ đã, chờ đã..."
Mai Phương chưa kịp nghĩ cách từ chối Khương Nguyên thì cô đã cúp máy.
Gay go quá….
Mai Phương vội vàng chạy vào phòng học, gọi Lâm Hữu Hi đang mải mê trong thế giới ảo, "Khương Nguyên sắp tới đây rồi, cậu tốt nhất nên dừng chơi và về trước đi."
"Nhưng tớ chưa hoàn thành nhiệm vụ hộ tống hàng hóa... Nếu không hoàn thành, tớ sẽ không có đủ thẻ game cho tuần tới."
Hoạt động hộ tống trong ‘Mộng Ảo Tây Du’ là một sự kiện giới hạn mà chỉ có thể thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một trong những cách nhanh nhất để kiếm tiền trong trò chơi, nên không ai muốn bỏ lỡ nó.
"Đừng lo lắng, tớ sẽ nghĩ cách giải quyết. Hãy giả vờ như đang xem anime, Khương Nguyên sẽ không nghi ngờ gì đâu."
"Chờ đã!"
Lâm Hữu Hi đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Khương Nguyên gọi điện hôm nay để hỏi tớ có muốn chơi không, nhưng tớ đã nói là bận... Vì vậy cậu ấy không thể biết rằng tớ đang ở nhà cậu! Tớ phải về nhanh thôi."
Vừa khi Lâm Hữu Hi nói xong, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài; cả hai người hoảng loạn, trở nên cực kỳ lo lắng.
"Sao... sao cậu ấy đến nhanh thế? Tớ cần tìm chỗ trốn!"
Là con của giáo viên, Khương Nguyên luôn được dạy rằng chơi game là một điều nguy hiểm. Cô bé không bao giờ chơi game, mà còn luôn khuyên Mai Phương không nên tiếp xúc với những trò chơi này.
Cô càng không biết về tình bạn sâu sắc giữa Lâm Hữu Hi và Mai Phương, được gắn kết qua trò chơi.
Đây là một bí mật nhỏ giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hi.
Lâm Hữu Hi chọn trốn trong phòng của bố mẹ Mai Phương, còn Mai Phương tắt máy tính, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Khương Nguyên đứng đó, mặt hơi hậm hực,
"Sao mở cửa lâu thế? Tớ đã đợi lâu rồi."
"Tớ... tớ vừa đi vệ sinh xong!"
"Nói dối, chắc chắn cậu lại chơi game."
Khương Nguyên hừ một tiếng khi thay giày. Mai Phương thấy đôi dép của Lâm Hữu Hi vẫn còn đó, nên cậu lặng lẽ đẩy chúng dưới tủ giày, nhân lúc Khương Nguyên không chú ý.
"Không phải cậu thường học piano vào Chủ Nhật sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến gặp tớ..."
"Tớ không muốn học piano nữa."
Khương Nguyên lẩm bẩm, "Vì học piano mà Chủ Nhật lúc nào cũng mệt, không chơi với các cậu được."
"Cũng đúng..."
Khương Nguyên đặt cặp lên bàn cà phê trong phòng khách. "Bố mẹ cậu và bé Nha không ở nhà à?"
"Họ đến nhà bà ngoại rồi." Mai Phương nhún vai bất lực, "Chiếc xe máy không chở được tớ nữa, và tớ cũng không muốn đi một mình."
"Tại sao họ luôn để cậu ở nhà một mình thế? Bác trai và bác gái không nên bỏ lơ cậu chỉ vì có em Nha."
"Tớ không bận tâm lắm..."
Thực ra, cậu không thể hạnh phúc hơn — cô em gái này sinh ra đúng vào thời điểm thích hợp.
Trong khi trò chuyện với Mai Phương về chuyện gia đình, Khương Nguyên đi về phía phòng ngủ.
Mai Phương lo lắng cô bé sẽ đi vào phòng ngủ của bố mẹ mình, nên cậu nắm lấy tay Khương Nguyên, nói, "Này, cậu đi đâu vậy?"
"Tớ đi kiểm tra xem cậu có đang chơi game không." Khương Nguyên nhìn nghiêm nghị, giống hệt mẹ của Mai Phương, Trương Tiểu Hạ, "Để tớ xem nhiệt độ máy tính của cậu!"
"Đừng kiểm tra nhiệt độ máy tính, tớ đã chơi, tớ đã chơi rồi, tớ xin lỗi."
Mai Phương cười xin lỗi, Khương Nguyên đứng chống hông, nhìn cậu với vẻ bất lực.
"Tớ biết mà! Mai Phương, từ nhỏ cậu đã thích nói dối rồi, lớn lên sẽ không ai thích cậu đâu..."
Mai Phương gật đầu lia lịa, trái tim cậu thở dài nặng nề.
Thiên thần nhỏ Khương Nguyên, ngày xưa còn muốn có bé ‘mao mao’ với mình, giờ đây đã thật sự xa cách rồi!