Chương 54 - Anh trai em… định bắt nạt chị sao?
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 16:15:34
Một ngày hè sau khi tốt nghiệp lớp sáu, là thời điểm hoàn hảo để ngủ. [note63468]
Mai Phương đang tận hưởng giấc ngủ sâu thì em gái cậu, Mai Nha, chạy vào phòng và hét lớn:
“Anh ơi, anh ơi, dậy đi! Mặt trời chiếu vào mông anh rồi!”
Mai Phương lờ đi tiếng gọi của em gái, quay người tiếp tục ngủ.
Thấy vậy, Mai Nha kéo rèm cửa ra, dùng một chiếc gương nhỏ phản chiếu ánh mặt trời vào mông của Mai Phương.
Dù có cảm giác nhiệt độ tăng lên rõ rệt, Mai Phương vẫn không tỉnh dậy.
...
Mai Nha bĩu môi, hậm hực rồi chạy ra khỏi phòng.
Một lát sau, cô quay lại, trên tay cầm một chiếc kính lúp.
Trong giấc mơ, Mai Phương đã trở thành một nhà sản xuất game nổi tiếng. Cậu vừa nhận được giải thưởng Game of the Year của TGA, và đang suy nghĩ một bài diễn thuyết còn hay hơn cả giám đốc “It Takes Two,” người đã từng xúc phạm Oscar trên sóng truyền hình. [note63469]
Nhưng ngay khi Mai Phương chuẩn bị bước lên sân khấu, cậu bất ngờ bật dậy khỏi giường, ôm lấy mông và hét lên như con mèo trong Tom & Jerry.
“Ối ối ối! Đau quá!”
Tức giận, Mai Phương giật lấy chiếc kính lúp từ tay Mai Nha. “Nhóc con, hôm nay lại bày trò gì thế?”
“Khám phá bí mật của khoa học.”
Mai Nha cười tinh nghịch, “Kính lúp vui quá mà!”
“Đừng dùng anh làm chuột bạch nữa!”
Mai Phương kiểm tra bộ đồ ngủ và phát hiện ra một lỗ nhỏ đã bị đốt cháy.
Từ khi bắt đầu học tiểu học, cô nhóc này đã trở nên say mê với môn khoa học tự nhiên, môn học nền tảng cho thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học, và sinh học. Dù chỉ là một môn nhỏ, nó vẫn có tính khai sáng cho bọn trẻ.
Có rất nhiều thí nghiệm nhỏ trong lớp, và khi bố không ở nhà, Mai Nha thường nài nỉ Mai Phương tham gia làm thí nghiệm sau giờ học.
Con nhóc này ngày càng nghịch ngợm...
Mai Phương thay quần áo, dậy rửa mặt, và sau khi Trương Tiểu Hạ chuẩn bị xong bữa sáng, bà hỏi Mai Phương đang uống sữa bên cạnh bà:
“Con thực sự không đi Bá Châu với mẹ và Nha Nha để nghỉ hè với bố sao? Không có ai chăm con ở nhà, mẹ hơi lo lắng.”
“Nơi bố đang ở nhỏ quá, nếu con cũng đi sẽ chật lắm.”
Mai Nha kéo tay Mai Phương và hét lên: “Anh ơi, ở thành phố Bá Châu có một công viên nước cực lớn. Bố bảo anh chưa bao giờ đến đó, nên dặn em không được nói cho anh biết. Bọn em sẽ chụp ảnh và làm anh ghen tị.”
“Bố thật là tinh ranh. Công viên nước ở Giang Thành còn lớn hơn nữa. Em nên bảo bố đưa em đến đó.”
“Thật không!?”
“Đúng vậy, và còn có cầu trượt cầu vồng siêu ngầu, cao lắm. Lúc anh bằng tuổi em, mẹ và bố luôn đưa anh đến đó.”
Mai Nha lập tức kéo tay mẹ và nói: “Không công bằng! Tại sao anh được đi công viên nước lớn ở Giang Thành, còn con chỉ được đi cái nhỏ ở Bá Châu!”
“Tại sao cả hai lại nhắc đến chuyện này?”
Vừa than thở, Trương Tiểu Hạ vừa dỗ dành Mai Nha, “Đừng nghe lời anh con. Công viên nước ở Giang Thành là nhiều năm trước rồi, không thể so sánh với công viên nước mới mở ở Bá Châu.”
“Được rồi, con tin mẹ.”
Mai Nha làm mặt xấu với Mai Phương rồi nói, “Tội nghiệp anh, tội nghiệp anh, không được đi công viên nước lớn, chỉ ở nhà khóc thôi.”
“Đúng rồi, anh thật là đáng thương.”
Mai Phương giả vờ lau nước mắt rồi nói, “Anh không thể đi công viên nước và phải chịu đựng với lũ trẻ nghịch ngợm, anh thật đáng thương.”
Mai Nha nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh.
“Anh đang nói dối.”
“Em đang nói gì vậy? Anh nói dối ai chứ?” Mai Phương gãi tai.
“Anh có thể ở nhà chơi thoải mái với chị Hữu Hi và chị Nguyên Nguyên mỗi ngày... Em không nghĩ là anh nhớ bố đâu!”
“Đừng nói lung tung, em thấy anh thân với bố thế nào, làm sao mà anh không nhớ bố chứ?”
Mai Phương và em gái cãi nhau như thường lệ, làm Trương Tiểu Hạ bèn chen vào, “A Phương, đừng quên lời mẹ dặn. Đừng chơi quá đà khi ở nhà một mình.”
“Hả? Ý mẹ là sao…”
“Con trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, và con ở tuổi này rồi. Con nên hiểu điều mẹ đang nói, đừng giả vờ như không biết.”
Trương Tiểu Hạ nghiêm túc nói, “Hữu Hi và Nguyên Nguyên là con gái, và các con không còn là những đứa trẻ mẫu giáo nữa. Dù các con có mối quan hệ tốt, vẫn phải có ranh giới và không được bắt nạt các bạn ấy.”
Ý của Trương Tiểu Hạ rất rõ ràng. Bà không muốn Mai Phương cư xử không đúng mực ở nhà và gây ra những chuyện không ai mong muốn.
Dĩ nhiên, Mai Phương không phải là người thiếu hiểu biết và ngay lập tức đáp, “Mẹ, con hiểu ý mẹ. Đừng lo lắng! Con biết giới hạn của mình và sẽ không làm gì quá đà đâu.”
“Nếu con thực sự hiểu, thì mẹ mới yên tâm để con ở nhà một mình.”
Nhưng có một cô bé lại không hiểu.
“Mẹ, mẹ, sao mẹ lại lo anh sẽ bắt nạt chị Nguyên Nguyên và chị Hữu Hi? Con nghĩ là anh bị các chị bắt nạt thì có. Mà anh còn vui khi bị bắt nạt…”
Trương Tiểu Hạ nhẹ nhàng vỗ đầu con gái và nói, “Con còn nhỏ. Khi lớn lên, con sẽ hiểu.”
“Con ghét câu đó!” Mai Nha bĩu môi, “Mẹ chẳng bao giờ giải thích cho con, làm sao mẹ biết con sẽ không hiểu?”
“Ừm… cái này thì thật sự con chưa hiểu được đâu.”
Khi Trương Tiểu Hạ đang suy nghĩ cách chuyển chủ đề, cánh cửa của ngôi nhà bỗng nhẹ nhàng đẩy ra.
Người bước vào là Lâm Hữu Hi.
“Dì Mai, con đến rồi ạ.”
Vì hôm nay Trương Tiểu Hạ định đưa Mai Nha đến thành phố Bá Châu để cùng bố ở đó, và dự định sẽ không về nhà trong suốt hai tháng, nên trước khi đi, bà mời Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi đến ăn tối cùng gia đình, để các cô bé không còn phàn nàn về việc không thể ăn món ngon của Dì Mai nữa.
“Con đến sớm quá, Hữu Hi à. Chào con… Nguyên Nguyên không đến cùng con sao?”
Lâm Hữu Hi lắc đầu, “Con đã sang gọi Nguyên Nguyên, nhưng cậu ấy vẫn chưa dậy. Cô giáo Vũ nói tối qua Nguyên Nguyên học đến rất khuya.”
“Đứa bé ấy... vẫn còn buồn chuyện thi vào cấp hai.”
Vào ngày thi, Khương Nguyên cảm thấy không khỏe, nhưng cô vẫn cố gắng tham gia kỳ thi. Cuối cùng, kết quả thi không được như mong đợi.
Tất nhiên, dù kết quả không tốt, cô giáo Vũ, giáo viên tiểu học của Khương Nguyên, vẫn có cách để giúp cô vào lớp A, lớp có chất lượng giảng dạy tốt hơn trong trường trung học thực nghiệm.
Tuy nhiên, lòng tự trọng của Khương Nguyên bị tổn thương nặng nề, và suốt kỳ nghỉ hè, cô ấy chủ yếu ở nhà học bài, hiếm khi ra ngoài gặp Mai Phương và Lâm Hữu Hi.
Mai Phương cũng không có cách nào khác để giải quyết chuyện này, vì cậu hiểu rất rõ Khương Nguyên.
Sau khi đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ đạt được kết quả như vậy, chắc chắn Khương Nguyên đang cảm thấy bực bội trong lòng. Giờ đây, Mai Phương chỉ có thể chờ đợi cô bé dần dần hồi phục.
Trước mắt, Mai Phương chỉ cần ở bên cạnh khi cô cần, và làm một người bạn tốt.
Ngay khi Lâm Hữu Hi bước vào nhà, Mai Nha ôm chặt cô.
“Chị Hữu Hi! Em sẽ nhớ chị lắm!”
“Chị cũng sẽ nhớ em…” Lâm Hữu Hi nhẹ nhàng xoa đầu Mai Nha.
Lâm Hữu Hi không thân thiết với Mai Nha như Khương Nguyên, nhưng sự chăm sóc của Trương Tiểu Hạ dành cho cô và sự chu đáo của Khương Nguyên đã khiến Mai Nha yêu quý cô.
Vì vậy, dù Lâm Hữu Hi không nói nhiều, cô vẫn sẵn lòng chơi cùng Mai Nha, cùng chơi đồ chơi, chơi đồ hàng, và thậm chí mời Mai Nha ăn các món ăn vặt khác nhau. Điều này tự nhiên đã giúp cô chiếm được cảm tình của Mai Nha.
Mai Nha kéo Lâm Hữu Hi ngồi xuống và thì thầm vào tai cô.
“Chị Hữu Hi, em sẽ nói với chị một bí mật nhỏ.”
“Mẹ em nói rằng sau khi bọn em rời đi, có thể chị sẽ bị anh trai em bắt nạt. Nếu có chuyện đó xảy ra, chị có thể gọi điện cho mẹ em và mách chuyện.”
“Anh trai em… định bắt nạt chị sao?”
Cô liếc nhìn Mai Phương đang nằm dựa trên ghế sofa, ngáp dài chán chường. Trong cái đầu nhỏ của Lâm Hữu Hi đầy sự bối rối.