Chương 10 - Tham vọng của Mai Phương
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 21:30:56
Sau khi tát bố mình, Mai Phương tỉnh táo hơn hẳn. Nghe lời bố giục, cậu lấy ra tờ vé số đã giấu trong cuốn truyện tranh. Mai Lập Quân cẩn thận kiểm tra thông tin trên tờ vé.
“Brazil, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, đúng cả thứ hạng này... Con thật đúng là linh vật của nhà ta. Hôm nay ta gọi con là 'Bố' cũng không quá!” Sau khi bị đứa con ‘hiếu thảo’ của mình tát, Mai Lập Quân không hề trách mắng, mà còn ôm chặt lấy cậu. Mai Phương chán nản đẩy ông ra.
“Bố, bình tĩnh lại. Đừng làm quá như Phan Trấn Chúc nữa. Con không chịu nổi đâu.”
“Phan Trấn Chúc á? Con học cái này ở mẫu giáo à?”
Nghe vậy, Mai Phương bối rối bắt chước Conan, giả vờ ngớ ngẩn.
“À thì...... cô giáo kể cho chúng con nghe, dạy chúng con không hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn, và phải giữ bình tĩnh để tránh vui quá mà rước họa vào thân.”
“Con trai ngoan, đưa vé số cho bố giữ. Ngày mai bố giúp con lĩnh thưởng.”
Mai Lập Quân vui mừng khôn xiết, không nhận ra con trai ông đột nhiên nói chuyện văn vẻ. Ông chìa tay, định lấy vé số của Mai Phương, nhưng cậu nắm chặt lấy tay ông.
“Con sẽ đưa cho bố, nhưng bố phải hứa với con vài điều trước.”
“Chắc chắn rồi, nói đi! Con muốn mua gì? Con muốn mua đồ chơi gì? Con muốn đi đâu? Ngày mai bố sẽ dẫn con đi chơi đi mua sắm thỏa thích luôn!”
“Con không muốn cái đó.”
Mai Phương nói nghiêm túc, “Con muốn bố hứa là, việc trúng số không được tiết lộ cho người khác. Nếu họ hàng và bạn bè biết, họ sẽ đến vay tiền chúng ta.”
“Đồ tiểu quỷ, con nghĩ xa như vậy sao? Nhưng đúng thật... nhiều người trên TV đều tán gia bại sản sau khi trúng số. Đừng lo, giải thưởng cá độ kiểu này chắc không nhiều tiền đâu. Bố hứa sẽ không nói với người ngoài.”
“Thứ hai, thứ con muốn bố mua cho con... là một chiếc máy tính bàn.”
“Máy tính bàn? Con vẫn còn nhỏ, cần máy tính để làm gì?” Mai Lập Quân thắc mắc.
“Cô giáo Lý nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của máy tính. Con rất thích máy tính. Con muốn lấy lợi thế trước.” Mai Phương nói một cách nghiêm túc.
“Hahaha, được, được, ngày mai bố sẽ dẫn con đi mua máy tính.”
Mai Lập Quân không suy nghĩ nhiều. Ông nghĩ rằng con trai mình chỉ đơn giản là nhìn thấy máy tính của đứa trẻ khác, rồi đua đòi theo bọn chúng. “Con ngoan, đưa vé số cho bố trước đã.”
"Mua máy tính xong thì con sẽ đưa vé cho bố."
"Ranh con! Sao lại không tin tưởng bố mẹ?"
"Bố còn phải nói chuyện với mẹ nữa mà?"
Khi Hương Tiểu Hạ biết con trai mình đã cá độ thắng độc đắc, phản ứng đầu tiên của bà là đánh chồng vì dám cho con trai mua vé số. Nhưng bên cạnh những cái tát, thì bà cũng rất vui mừng với khoản tiền bất ngờ này.
Và khi nghe con trai muốn mua một chiếc máy tính để học tập (điều mà cậu hiếm khi làm), Hương Tiểu Hạ, người nổi tiếng keo kiệt, ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.
Sau khi đặt trước một chiếc máy tính tại cửa hàng, cả gia đình hào hứng đến cửa hàng vé số, xác nhận giải thưởng mà Mai Phương đã trúng.
Số tiền thưởng từ một lần đặt cược là hơn 14 vạn tệ, và sau khi trừ thuế, họ nhắm chừng nhận được hơn 50 vạn tệ.
Ngay cả vào năm 2002, số tiền này vẫn chưa đủ để cải thiện địa vị của gia đình Mai Phương. Tất nhiên, với cậu thì đây chỉ là một bước tiến nhỏ.
Cậu biết gia đình mình sẽ không thể dùng số tiền này để mua một căn nhà ở Bằng Thành, nơi cách Bạch Mai hàng ngàn dặm. Tuy nhiên, cậu hy vọng họ có thể cân nhắc việc mua nhà ở Giang Thành. Và Mai Phương sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này với bố mẹ.
Những giải thưởng vượt quá 10,000 tệ sẽ phải quy đổi tại trung tâm đổi thưởng trên tỉnh. Sau khi xác nhận số tiền tại cửa hàng, cả ba người đi bộ về nhà, bước đi khoan khoái.
Ngay khi đóng cửa nhà, bố mẹ Mai Phương la hét inh ỏi và thơm cậu liên tục, khiến Mai Phương cảm thấy có chút xúc động, đôi phần ngượng ngùng.
Mai Phương của năm 2022 còn không tiết kiệm nổi mấy vạn tệ một năm. Theo lẽ đó, thì đúng ra cậu phải rất phấn khích. Tuy nhiên, Mai Phương buộc phải giữ bình tĩnh.
Cuộc sống mới này còn chưa đâu vào đâu, mình không thể làm hỏng được…
"Bố mẹ có thể bình tĩnh lại được không? Con hơi sợ rồi đấy."
Mai Phương giả vờ sợ hãi và nói, "Con không nghĩ 50 vạn tệ là nhiều đâu. Khương Nguyên nói rằng căn hộ nhà cô ấy có giá một triệu cơ! Bố mẹ phải nghe con không được kể với người ngoài. Con thấy trên TV…"
"Chúng ta biết rồi… Bố mẹ là người lớn, sao có thể đờ đẫn khoe khoang khắp nơi như vậy được?"
Hương Tiểu Hạ nhéo má con trai mình và nói, "À mà, đằng nào cũng đi nhận giải ở Giang Thành, sao chúng ta không đi nghỉ dưỡng một tí, sau khi con tốt nghiệp nhỉ?"
"Ý tưởng hay đấy, đã lâu rồi anh với em không đi Giang Thành… Lần cuối, chúng mình đến đó là khi còn hẹn hò…"
"Anh thật sự không nghĩ rằng, chớp mắt như vậy đã chục năm … Tiểu Hạ à, mấy năm qua em cũng đã vất vả nhiều rồi."
Nhìn hai người tình tứ như vậy, Mai Phương cảm thấy rất bối bối. Cậu bèn quay đi, thử nghiệm chiếc máy tính đã được cài đặt sẵn ở nhà.
Vào năm 2002, một chiếc máy tính bàn vẫn khá xa xỉ ở Quận Bạch Mai. Ngay cả các gia đình giàu có như của Khương Nguyên cũng dám không chi mạnh tay như vậy. Có thể nói rằng, Mai Phương đã đi trước thời đại.
Chiếc máy tính này có màn hình 17 inch, một con chuột cảm ứng lăn cổ điển, 256MB RAM, ổ cứng 40GB, card đồ họa GF400MX và chỉ có 64MB VRAM.
Cấu hình như vậy được coi là khá cao cấp ở thời điểm này. Mai Phương đã chi khoảng 4000 tệ cho chiếc máy này.
Mai Phương có nhắc chủ cửa hàng cài đặt Windows XP mới nhất thay vì Windows 98, vì cậu không có khái niệm gì về Win 98.
Lý do Mai Phương không nhận tiền thưởng, mà chọn mua một chiếc máy tính, là vì cậu có mục đích riêng.
Điều này cũng liên quan đến công việc trước đây của Mai Phương.
Ở kiếp trước, cậu là giám đốc vận hành (COO) của một công ty game.
Ba nhân tố chính cho quá trình phát triển game bao gồm lập trình viên, thiết kế game và họa sĩ. Trong ba người, thì thiết kế game thường bị người chơi chỉ trích nhiều nhất; còn COO lại nghiêng về mảng quản lý dự án.
Mặc dù Mai Phương là COO, cậu cũng bị mang tiếng là "Tester", biến cậu thành một công cụ cho nhóm thiết kế game trong một dự án.
Cậu phải làm mọi thứ, từ cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, tối ưu người dùng, đến tất cả những công việc phiền toái khác.
Trên thực tế thì, cậu không có nhiều tiếng nói về gameplay, vì sếp của cậu là CEO. Trên đã bảo, thì dưới phải nghe. Cậu chán nản, luôn bị ép làm những tựa game P2W.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa đông năm 2022, khi nhiều dự án bị cắt giảm nhân công, chỉ còn lại Mai Phương, một mình xử lý khối công việc khổng lồ ấy.
Để hoàn thành deadline, cậu đã cày ngày cày đêm; cuối cùng, Mai Phương cũng ‘được’ tái sinh.
Mặc dù vậy, ngành game vẫn là đam mê cháy bỏng của Mai Phương.
Ở kiếp trước, Mai Phương không có cơ hội để tạo ra những trò chơi mà cậu thích.
Ở kiếp này, cậu lại không phải làm thân trâu bò cho người khác, có thể tự do tự tại làm điều mình muốn.
Có một điểm mà Mai Phương khác biệt với những người được tái sinh...
Dù cậu có tạo ra một trò chơi nổi tiếng và kiếm được thật nhiều tiền, Mai Phương cũng không quá quan tâm.
Cậu đã được tái sinh khá sớm! Và vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để tận dụng.
Mai Phương có thể dễ dàng lợi dụng làn sóng Bitcoin, vẫn còn nhiều mùa World Cup nữa; có thể cậu không nhớ thứ hạng, nhưng cậu vẫn nhớ nhà vô địch. Ngoài ra, cậu có thể đầu tư cả vào Mao Đài và CATL.
Tóm lại là, việc cậu có máy tình bàn càng sớm thì lại càng tốt. Với internet làm bàn đạp, cậu có thể thuận lợi làm nhiều việc hơn.
Vả lại, một đứa nhóc 5 tuổi thì làm được gì cơ chứ?