Chương 17 - Không phải lỗi của cậu đâu
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 19:24:22
Lâm Hữu Hi xuất thân từ một gia đình bình dân, đáng tiếc không thể học chung lớp với hai người bạn của mình. Nhưng tất nhiên, tình bạn của họ không vì thế mà kết thúc. Sống gần nhau, Lâm Hữu Hi vẫn luôn dành quãng thời gian cuối tuần để đi chơi với Khương Nguyên và Mai Phương.
Theo lời hứa của Mai Phương, tuần này cậu sẽ cùng Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi đến quảng trường văn hóa để trượt patin.
Năm 2005, trẻ con không có điện thoại thông minh hay máy tính bảng, và máy tính cũng rất hiếm. Các quán internet và trò chơi điện tử lại đầy rẫy những kẻ rắc rối. Do đó, hoạt động giải trí truyền thống là những buổi dạo chơi ngoài trời.
Sân trượt patin được xây dựng ngày càng nhiều ở huyện Bạch Mai, giày patin cũng được sản xuất rộng rãi. Trẻ lớn hay trẻ nhỏ, thậm chí một số sinh viên đại học cũng chọn trượt patin làm hoạt động giải trí cuối tuần.
Mai Phương ngồi sau xe máy của Mai Lập Quân đi đến quảng trường văn hóa.
Chiếc xe máy này đã đồng hành cùng Mai Phương kể từ khi cậu được tái sinh, là phương tiện đi lại quan trọng nhất của gia đình. Rõ ràng, thu nhập của Mai Lập Quân vẫn chưa cải thiện nhiều mặc dù Mai Phương đã trúng xổ số.
Dù sao thì mẹ cậu đã nghỉ việc quan chức từ sớm, giảm đi một nguồn thu nhập trong gia đình. Gánh nặng trên vai Mai Lập Quân cũng trở nên nặng nề hơn nhiều.
Nhưng không vì thế mà ông ít quan tâm tới Mai Phương.
Ông còn đặc biệt hứng thú với các mối quan hệ của con trai mình.
“À, Mai Phương, không phải là bố muốn nói gì con, nhưng con có thỉnh thoảng chơi với các bạn trai không? Ngoài Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi, bố luôn thấy con hoặc là chơi với em gái ở nhà hoặc với các bạn nữ.”
“Bọn con trai quá trẻ con. Con không hòa nhập với chúng được.”
Lời của Mai Phương thực sự là chân thành. Dù sao, chơi cùng các bạn nữ cũng không thiệt gì cho cậu. Ví dụ, họ sẽ không đột ngột nhảy ra sau lưng cậu, thi triển chiêu thức “Nghìn năm đau đớn.”
“Không phải con cũng là một đứa trẻ sao... Mặc dù đôi khi bố cảm thấy con hơi già dặn.”
Mai Lập Quân gãi đầu. “Vậy tí nữa có cần bố đón ba đứa về nhà không?”
“Không cần đâu, bố về nhà chơi với em cũng được.”
“Trẻ con lớn nhanh quá… Mà, mấy đứa nhỏ nhỏ là đáng yêu nhất!”
Mai Lập Quân vội vàng lái xe máy về nhà để đưa con gái đi chơi. Mai Phương mỉm cười, không nói gì, tự hỏi xem bố mình có thể vui như vậy được bao lâu.
Quảng trường văn hóa là công viên lớn nhất ở huyện Bạch Mai. Nơi đây luôn nhộn nhịp vào cuối tuần và các ngày lễ; có người thả diều, dựng quầy hàng, tổ chức picnic và bắn pháo hoa. Đây là nơi bạn có thể cảm nhận được bầu không khí văn hóa đặc sắc của quê hương, mang lại cảm giác phồn thịnh cùng tiềm năng phát triển vô hạn trong tương lai.
Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ được rằng, nơi đây vẫn giữ danh hiệu công viên lớn nhất huyện Bạch Mai trong vòng 20 năm nữa. Một sự trì trệ đáng tiếc của quê nhà Mai Phương.
Mai Phương dạo quanh quảng trường một lúc, bất ngờ có ai đó vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau. Khi cậu quay đầu sang trái nhìn, người kia lại vỗ vai cậu từ phía phải. Khi quay lại, cậu thấy Lâm Hữu Hi đang mỉm cười với mình.
“Hôm nay Khương Nguyên cuối cùng cũng kéo được cậu ra khỏi nhà, không dễ dàng chút nào.”
Có lẽ do luôn ở gần Khương Nguyên, những thay đổi của cô bé trong vài năm qua không đáng kể với Mai Phương. Thiên thần nhỏ ấy chỉ lớn thêm một chút, nhưng vẫn là thiên thần nhỏ.
Nhưng sự thay đổi của Lâm Hữu Hi có thể miêu tả là một địa chấn.
Cô đã từ bỏ những thói quen ‘ở bẩn’ và bắt đầu chú ý đến ngoại hình. Quần áo của cô sạch sẽ, gọn gàng, mái tóc đen bóng bẩy được buộc cao. Cậu không còn thấy một cô bé ‘thò lò mũi xanh’ trước đây nữa. Nhìn qua, cô giống như một sport-girl đầy năng động.
Sự khác biệt lớn nhất là trước đây, cô luôn trốn sau lưng Khương Nguyên như một hạt đậu nhỏ, nhưng giờ cô còn cao hơn Khương Nguyên, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi.
Dù vẫn còn hơi trẻ con, cô đã bắt đầu có hình tượng của một học bá.
“Sao cậu lại ngớ người ra như vậy? Có gì trên người tớ à?” Lâm Hữu Hi nhìn xuống bộ đồ của mình rồi đẩy Mai Phương.
“Haha, tớ nhớ lại một số chuyện hồi nhỏ của cậu, như khi cậu thường chảy nước mũi—”
“Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!”
Lâm Hữu Hi đá nhẹ Mai Phương, “Nếu cậu dám nhắc đến quá khứ, tớ sẽ lôi chuyện cậu tè dầm ra.”
“Cậu định kể cho ai? Cậu đâu có nhiều bạn ở trường.”
“Mai Phương, cậu thật là đồ đáng ghét!”
Bị đâm trúng tim đen, Lâm Hữu Hi đuổi theo Mai Phương, bắt đầu đánh cậu. Mai Phương chỉ còn cách chạy trốn.
Dù cô có ngoại hình tương tự như kiếp trước, nhưng một khi đã nói chuyện, bản chất thật của Lâm Hữu Hi sẽ hiện ra. Lâm Hữu Hi vẫn là một cô nàng tomboy, không chỉ lỗ mãng trong lời nói mà còn mạnh tay.
Hình tượng người nữ sinh lạnh lùng và xuất sắc ở kiếp trước dường như vẫn còn xa vời.
Trong khi hai người đang chơi đùa, Khương Nguyên chạy đến.
“Hai cậu, mỗi lần gặp nhau đều phải gây ồn ào. Thôi đi.”
Lâm Hữu Hi, như mọi khi, nghe theo Khương Nguyên. Ngay khi Khương Nguyên lên tiếng, cô dừng lại, bắt đầu thanh minh, “Sao tớ lại cần nhiều bạn đến vậy? Tớ không cần nhiều bạn đâu. Giao tiếp nhiều mệt lắm. Chỉ cần vài người bạn là đủ rồi…”
Ngoại trừ Khương Nguyên và Mai Phương, Lâm Hữu Hi luôn ở một mình trên trường. Đôi khi, cô sẽ trò chuyện với các bạn nữ, phong thái bình thường và giản dị, tạo ra cảm giác rất lạnh lùng.
Có vẻ như chỉ khi ở bên Khương Nguyên và Mai Phương, cô mới thể hiện được con người thật của mình.
“Cuối cùng hôm nay chúng ta cũng có thể trượt patin cùng nhau. Các cậu mang giày trượt của mình chứ?”
Lâm Hữu Hi và Mai Phương lắc đầu. Mai Phương hỏi với vẻ ngạc nhiên, “Ở đây có thể thuê giày trượt, 10 tệ một đôi, còn chơi được cả ngày. Sao phải mua làm gì?”
“Nhưng không được thuê kèm đồ bảo hộ. Tớ nghĩ khá nguy hiểm, đặc biệt là cho người mới bắt đầu…”
“Không sao đâu, ‘lửa thử vàng, gian nan thử sức’?” Mai Phương liếc nhìn túi to mà Khương Nguyên đang mang, tỏ vẻ khó chịu, “Cậu mang cả bộ đồ bảo hộ đấy à?”
“Đúng vậy! Bố tớ nghe tớ chơi trượt patin nên đã đặc biệt mua cho, sợ tớ bị ngã!”
Mỗi khi Khương Nguyên nhắc đến món đồ mà bố cô mua cho, cô luôn có vẻ tự hào. Thấy dáng vẻ trẻ con của cô, Mai Phương không khỏi trêu ghẹo cô bé:
“Khương Nguyên, cậu có nghe câu ‘học thì dốt mà chơi thì tốt’ chưa?”
Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên ngạc nhiên khi nghe lời của Mai Phương. Khương Nguyên nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Lâm Hữu Hi, phản ứng đầu tiên, đấm Mai Phương một cái.
“Cậu thật xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt Khương Nguyên!”
Nhóm bạn đi đến quầy cho thuê giày trượt. Sau khi chọn giày trượt, ba người ngồi trên ghế gần đó để thay đồ bảo hộ.
Vì giày trượt ở đây không cần tháo giày ra, họ có thể trực tiếp mang lên trên đôi giày hiện có. Mai Phương nhanh chóng thay xong đồ của mình, thấy Lâm Hữu Hi vẫn đang loay hoay buộc dây giày.
“Tại sao cậu vẫn như vậy... Tớ đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải biết làm chứ!”
“Tất nhiên là tớ biết, không cần cậu dạy…”
Lâm Hữu Hi vẫn bướng bỉnh như thường, nhưng Mai Phương đã tiến lại gần.
Mai Phương quỳ nửa người trước mặt Lâm Hữu Hi, giúp cô buộc dây giày. Sau một lúc đẩy đẩy, Lâm Hữu Hi ngừng kháng cự, để Mai Phương buộc dây giày cho mình. Lúc này, cô đột nhiên nhớ lại:
“Khi tớ mới vào tiểu học, tớ không thể buộc dây giày chút nào. Chúng luôn bị tuột ra… Đặc biệt là trong giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu phải mang giày thể thao. Tớ sẽ nhét dây giày vào trong, nhưng đi vài bước lại bị tuột ra. Tớ còn bị ngã một lần.”
“Lúc đó, tớ đã khóc và nghĩ, giá mà mình có thể học cùng lớp với các cậu, vì cậu và Khương Nguyên chắc chắn sẽ giúp tớ buộc dây giày.”
“Mặc dù tớ học giỏi với chơi game giỏi, khả năng tự chăm sóc bản thân của tớ rất kém.”
Mai Phương ngước lên nhìn Lâm Hữu Hi, trêu chọc, “Cơ mà, cậu nhờ bạn cũng lớp giúp đỡ cũng được mà? Chỉ là cậu nhút nhát thôi.”
“Hứ… Tất cả là lỗi của cậu.”
“Đổ lỗi cho bọn tớ à?”
Mai Phương nhíu mày, “Này này, cậu đang trách tớ và Khương Nguyên vì quá tốt với cậu, biến cậu thành người vô dụng sao?”
Lâm Hữu Hi không trả lời, quay sang nhìn chỗ khác.
Cùng lúc đó, Khương Nguyên ngồi bên cạnh, cô bé đã thay xong đồ bảo hộ và chuẩn bị gọi Lâm Hữu Hi và Mai Phương. Cô nhìn thấy Mai Phương quỳ một gối trên mặt đất, cầm giày của Lâm Hữu Hi và trò chuyện vui vẻ với cô.
Đột nhiên, một cảnh từ câu truyện Lọ Lem hiện lên trong tâm trí cô, nơi hoàng tử giúp Lọ Lem mang chiếc giày thủy tinh, một khung cảnh đầy thơ mộng.
“Um…”
Khương Nguyên mím môi, hậm hực nhẹ. Lần đầu tiên, một cảm xúc phức tạp, khó tả trỗi dậy trong lòng cô bé.