Chương 8: Khoảnh khắc được mong đợi từ lâu
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 21:45:23
Tôi và Imari đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường.
Như mọi khi, tôi cảm thấy rất vui, và có vẻ như Imari cũng đang rất hào hứng khi nghĩ đến chuyến thăm nhà tôi.
"Trước đó tớ cũng đã nói rồi nhưng cậu đừng kỳ vọng nhiều quá nhé, hiểu không?"
"Tớ hiểu mà."
Dù cô ấy nói thế nào đi nữa, sự hào hứng trong cô ấy cũng rất rõ ràng.
(Liệu cô ấy có thực sự hiểu không nhỉ…?)
Tôi thở dài và tiếp tục đi bộ.
Một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi rút chìa khóa ra khỏi túi và chuẩn bị mở cửa.
Với cô ấy ở phía sau, tôi từ từ mở cánh cửa ra...
"Mừng anh về nhà, Nii-san!"
Ngay khi chuẩn bị bước vào, tôi bắt gặp ánh mắt của em kế, người đã nôn nóng chờ đợi tôi ở cửa.
Con bé mỉm cười hạnh phúc với tôi. Tuy nhiên khuôn mặt vốn đang tràn đầy niềm vui khi nhìn tôi ấy, bỗng trở nên vô cảm khi hướng về Imari.
"Thành thật xin lỗi em nha, hôm nay anh có một người bạn đến chơi."
Imari thò đầu ra từ phía sau tôi, cố gắng giới thiệu bản thân mình.
"Chào em! Chị là Mari Imari, bạn cùng lớp của Miyoshi-kun."
Imari sở hữu một sức hút tự nhiên, bởi vậy cô ấy luôn được mọi người yêu mến, bất kể tuổi tác.
Tuy nhiên, đứng trước sức hút đó, nét mặt của Yukine vẫn vô cảm, thậm chí còn có phần nhăn nhó.
"Yukine?"
Giọng nói của tôi dường như không thể chạm tới con bé, trong khi đó bầu không khí giữa Yukine và Imari thì ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Ném một cái nhìn sắc bén về phía Imari, Yukine vội vã chạy lên lầu rồi trốn vào trong phòng của mình.
"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"
Bị bất ngờ bởi sự việc vừa rồi, tôi sững sờ nhìn Imari, cô ấy gật gù, vẻ mặt trầm tư.
"Ra là vậy, tớ hiểu rồi..."
"Cậu hiểu gì cơ?"
"Không có gì đâu."
"Đừng né tránh câu hỏi. Cậu biết gì đó phải không?"
"Cũng không quan trọng lắm, cậu không cần biết cũng được."
"Tớ không cần biết sao..."
Cho dù vừa xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Thật khó chịu khi không biết gì, nhưng nếu Imari không muốn nói thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.
"Cảm giác thật lạc lõng..."
Tôi lẩm bẩm, Imari cười ranh mãnh, chỉ tay vào tôi.
"Đó là điều mà chỉ có con gái mới hiểu được thôi."
"Tớ hiểu rồi..."
"Mà kệ đi, cùng đi lên phòng của cậu nào!"
"Ừ..."
Bị Imari thúc giục, tôi thẫn thờ bước vào nhà.
Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra nhỉ?
Tuy rất tò mò nhưng có vẻ sẽ mất một thời gian để tôi có thể tìm được câu trả lời mà mình muốn.
Sau tất cả, tôi quyết định ngừng suy nghĩ về nó và đi theo Imari lên cầu thang.
________________________
Mình trở về phòng, ngồi xuống giường và ôm chặt chiếc gối vào lòng.
(Cảm giác này là sao! Tim mình…cảm thấy thật rạo rực…! Cảm giác này thật kỳ lạ và đau nhói!)
Cảm giác này đã âm ỉ trong lòng mình được một thời gian rồi và nó bùng nổ mạnh mẽ sau khi mình nhìn thấy người đó.
(Không thể nhầm được. Người đó…là anh trai…)
Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng trực giác mách bảo mình rằng đó là sự thật.
Tim mình đập thình thịch đến nỗi cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Làm sao bây giờ? Làm sao để dừng nó lại đây?
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy. Mình chưa từng trải qua cảm giác này nên không biết phải đối mặt với nó ra sao, thậm chí còn không biết nó là gì.
(KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!)
Vùi mặt vào gối, mình hét lên trong im lặng.
Chợt mình nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang, theo sau đó là giọng nói của Nii-san và Imari.
"Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tớ bước vào phòng của con trai đấy."
"Hả, thật sao?! Tớ tưởng nổi tiếng như cậu thì phải dày dặn kinh nghiệm lắm chứ, Imari."
"Kinh nghiệm? Ý cậu là gì khi nói vậy thế?"
"N-Này, đừng trêu tớ nữa!"
"Haha, xin lỗi, xin lỗi."
*Crunch*
Trước khi kịp nhận ra, mình đã ôm chặt lấy chiếc gối trong tay.
(Nii-san và người đó, trông hai người họ có vẻ thân thiết…Họ đang…hẹn hò sao?)
Ngay khi nghi ngờ ấy len lỏi vào tâm trí, trái tim mình như bị bóp nghẹt.
(Không, không, không, không! Mình tuyệt đối không muốn anh trai hẹn hò với người đó! Bởi vì Nii-san là…của mình…)
"Hah!"
Và rồi mình nhận ra.
Lý do cho cảm giác này là vì mình sợ đánh mất Nii-san vào tay người đó.
Cũng có nghĩa là…với mình, Nii-san không đơn giản là một người anh trai…mà nó còn hơn thế nữa...
(K-Không…Đây…Đây chắc hẳn là tình yêu.)
Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó, giờ đây khi nhận ra, mình lại thấy bất ngờ. Rồi từ phòng bên, phòng của Nii-san, mình nghe thấy tiếng nói của ai đó.
"Bất ngờ ta, trông phòng cậu cũng gọn gàng sạch sẽ phết nhỉ?"
"Ừm, do không có quá nhiều đồ đạc trong phòng nên cũng khá dễ để dọn dẹp."
"Huh, cái giường này to ghê."
"Nó là một chiếc giường đôi kỳ lạ. Bố đã để lại cho tớ đấy."
"Tuyệt~ Để tớ thử xem sao..."
"Này! I-Imari! Cậu đang tạo dáng quyến rũ một cách kỳ lạ đấy, biết không!?"
"Huh? Như thế này sao?"
"Umm..cậu có thể, umm, dừng lại được không?"
"Ehhh, tớ nên làm gì đây ta~?"
"Imari, làm ơn hãy nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn trong những gì cậu đang làm!!!"
Khi nghe cuộc trò chuyện của họ, mình cảm thấy như có thứ gì đó đen tối đang len lỏi vào trong mình.
(Nii-san…thân mật với người đó… Nii-san… thân mật với một cô gái khác ngoài mình…)
"Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không…"
Mình lẩm bẩm trong vô thức.
Cùng lúc đó, tiếng nói cười vui vẻ vẫn vang lên từ phòng bên.
"Giờ trong phòng chỉ có hai đứa mình thôi đấy."
"Yukine ở phòng bên cạnh đó."
"Ồ, thật đáng tiếc phải không, Miyoshi-kun?"
"Ý cậu là sao khi nói 'đáng tiếc' thế? Cậu biết rõ điểm mạnh của bản thân và điểm yếu của tớ mà phải không? Và cậu rõ ràng đang tấn công vào nó đúng chứ!!?"
"Heheh, nhưng mà này, tớ không thực sự thích ghẹo cậu kiểu này đâu."
"Vậy tại sao cậu lại làm thế?"
"…có lẽ vì đó là cậu, Miyoshi-kun."
Ngay khi nghe những lời đó, một nguồn năng lượng kỳ lạ tràn ngập trong mình, thúc đẩy mình bước vào phòng của Nii-san một cách vô thức.
Và rồi, mình hét lên thật to.
“—Nii-san là của em!!!!”
Cuối cùng, Yukine…đã thức tỉnh.