Chương 18: Phiền muộn của em gái
Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-19 11:45:12
Yukine Miyoshi cảm thấy rất buồn.
(Nii-san hoàn toàn không quan tâm đến mình chút nào...!!!)
Hôm nay, cũng như bao ngày khác, cô ấy nằm trên giường với rèm cửa buông kín trong phòng.
Cô ấy yêu anh trai mình, người mà mới đây đã trở thành một phần trong gia đình cô. Rất, rất, rất, rất, rất nhiều ♡.
Vì thế cô ấy đã không ngại bày tỏ tình cảm và tiếp xúc thân mật nhưng anh trai vẫn thờ ơ với cô.
Anh trai khăng khăng từ chối vượt qua ranh giới anh em và nhất quyết sẽ không đụng vào cô ấy.
"Jeez! Nii-san thật keo kiệt!"
Với tư cách là em gái, cô tin rằng cả hai có thể xây dựng một mối quan hệ đặc biệt mà không cần phải bận tâm tới các chuẩn mực xã hội. Vừa là em gái vừa là bạn gái, yêu thương nhau và cuối cùng kết hôn, sống bên nhau mãi mãi...
"Ehehe♡"
Chỉ tưởng tượng về tương lai ngọt ngào với Nii-san thôi cũng khiến mình cười không ngừng.
Mình tuyệt đối muốn biến tương lai đó thành hiện thực.
Thế nên mỗi ngày mình đều chủ động tiếp cận anh ấy.
Ngay hôm trước, dù sợ hãi, mình cũng đã cố gắng vượt qua nó để ra ngoài gặp anh ấy. Nhưng Nii-san dù ngoài mặt có vẻ vui, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy dao động.
"Phải chăng là do mình chưa đủ hấp dẫn..."
Tuy Nii-san có khen mình là dễ thương nhất nhưng có lẽ anh ấy chỉ nói vậy bởi mình là em gái của anh ấy.
Nii-san đầu óc tuy đen tối nhưng có thể anh ấy lại không nhìn mình, em gái của anh ấy, theo cách gợi dục...
"sniff…"
Mình chạm tay vào ngực.
So với các bạn đồng trang lứa, có lẽ mình đã phát triển hơn rất nhiều. Nhưng với một người như Imari-san thì chẳng là gì cả, hơn nữa mình cũng không biết cách để thể hiện sự quyến rũ.
Tâm trí mình rối bời, nước mắt cứ chực trào.
"Mình muốn được Nii-san yêu và mình cũng muốn làm những điều mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm nữa..."
Với mình, Nii-san là tất cả.
Anh ấy là người đã mang ánh sáng vào cuộc đời mình khi bản thân đã mất hết ý nghĩa sống.
Mình muốn ở bên cạnh anh ấy và là số một của anh ấy.
"Mình không nên phàn nàn, phải không?"
Lau đi nước mắt và nắm chặt tay.
"Mình chắc chắn sẽ khiến Nii-san yêu mình say đắm! Đúng thế, đó là điều mình muốn!"
Nhưng làm cách nào để đạt được điều đó bây giờ?
"…Nii-san là một người có trách nhiệm và cũng thích kiểu đó. Thế thì…"
Một ý tưởng chợt hình thành trong đầu mình.
"Đây là cách duy nhất. Mình phải bạo hơn và tiến về phía trước! Được rồi!"
Với quyết tâm đã định, mình bật dậy khỏi giường.
"Với kế hoạch này, mình chắc chắn sẽ—hôn Nii-san!"
Mình lớn tiếng tuyên bố với trần nhà.
"Mình thậm chí sẽ đi xa nhất có thể với anh ấy! Mình sẽ làm điều đó!"
Mình hình dung sơ qua về cảnh tượng đó.
"Như thế này, rồi Nii-san chạm vào mình, và sau đó...hehehe♡ Nii-san, anh thật hư hỏng. Đừng, đừng mà, anh giống như một con sói...hehehe♡"
Đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của bản thân, mình nằm quằn quại trên giường suốt một giờ đồng hồ.
__________________________
"Em nói gì cơ? Hôm nay bố mẹ không về á?"
Vừa về đến nhà, tôi đã rất bất ngờ khi nghe Yukine nói vậy.
"Vâng. Nghe bảo cả hai bất ngờ nhận được vé máy bay từ họ hàng nên đã quyết định đi du lịch cùng nhau."
"Anh hiểu rồi. Chắc là họ chưa có cơ hội hưởng tuần trăng mật hay gì đó sau khi kết hôn.."
"V-Vâng."
Yukine gật đầu cái nhẹ.
"Vậy bữa tối tính sao đây...hay là anh em mình ra ngoài ăn nhé? Dạo gần đây, Yukine cũng đã có thể ra ngoài rồi mà."
"K-Không! Em muốn ăn ở nhà cơ! Em muốn được ăn tối với anh ở nhà!"
"Cũng được...Vậy quyết định thế nhé."
"V-Vâng! Yay!"
"…"
…….
………
(…Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng Yukine trông cứ nghi nghi sao ý?)
Quan sát Yukine một lần nữa, hôm nay con bé không còn diện bộ đồ ngủ quen thuộc mà đã thay bằng một bộ trang phục khá chỉnh chu, phù hợp để ra ngoài.
Con bé trông cực kỳ dễ thương...Ý tôi là tại sao em nó lại thay quần áo? Có thể em ấy đã ra ngoài khi tôi đang ở trường.
Tuy nhiên có một điều khác thường khiến tôi cảm thấy băn khoăn.
Yukine tỏ ra khá bồn chồn và liên tục tránh né ánh mắt của tôi.
Trong khi đó, trước đây, con bé luôn cố gắng tạo ra sự giao tiếp bằng ánh mắt và thường tỏ ra buồn bã khi không được đáp lại.
(Con bé đó lại đang suy tính điều gì đây...?)
Khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào Yukine, em ấy đã nhận ra và bắt đầu nghịch tóc một cách bối rối.
"S-Sao thế, Nii-san? Bộ mặt em có dính gì à?"
"…À, không có gì. Anh chỉ đang nghĩ là hôm nay em trông đáng yêu thôi."
"O-Nii-san!"
Yukine bất ngờ nhảy vào người tôi.
Như thường lệ, tôi đỡ lấy con bé và nhẹ nhàng đặt xuống.
"Thôi đi, Nii-san, anh chỉ toàn lừa em thôi, không công bằng tý nào."
"Anh không có lừa em."
"…Nhưng em lại ngửi thấy mùi của một người phụ nữ khác."
Ánh mắt của Yukine, vốn đang sáng lấp lánh chỉ vài giây trước, bỗng trở nên sắc lạnh khi em ấy lên tiếng.
"Hả? Em nói gì vậy? Kỳ ghê ta, anh không biết gì hết..."
"…Nii-san có thể vô tư gần gũi với các cô gái khác nhưng anh lại giữ khoảng cách với em."
"Này, đừng có nhận định vô lý như thế! Anh đây không phải kiểu người như thế nhé!"
"Haha, thật sao? Vậy Onii-chan là trai tân à?"
"Anh không muốn nghe điều đó từ em gái của mình đâu, hiểu chưa?!"
"Nhưng đừng lo, Nii-san. Em sẽ đảm bảo sẽ giúp anh thoát khỏi cái mác trai tân đó!"
"Cảm ơn nhưng anh đây xin phép được từ chối nhé!"
Yukine vẫn như mọi khi.
Nhưng tôi lại thấy có gì đó không ổn... Mà thôi kệ đi, chắc không có gì đâu.
(Có thể tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.)
Ngay bây giờ tôi không cảm thấy bất kỳ điều gì xấu hoặc cảm giác bất thường.
Tôi xua tan những nghi ngờ của mình và bước vào nhà.
Ít ai ngờ rằng vào lúc đó, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được điều gì đó như thế sẽ xảy ra.
Một biến cố lớn có khả năng làm xáo trộn mối quan hệ giữa anh trai và em gái.