• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Cuộc đụng độ của những cảm xúc thuần khiết

Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 23:46:17

Giọng nói của Yukine vang vọng khắp hành lang.

Khuôn mặt méo mó, em ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, không biết phải nói gì với Yukine. 

Tất cả những gì tôi chắc chắn lúc này là tâm trí tôi đang rối bời, đầy ắp những suy nghĩ mà bình thường tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. 

Trong vô thức, tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.

"Em biết mình chỉ đang làm quá lên thôi. Bản thân em cũng hiểu trong mắt anh em chỉ là một cô em gái," Yukine nhẹ nhàng nói.

"Nhưng...em yêu anh, Nii-san. Em yêu anh say đắm đến mức muốn độc chiếm lấy anh cho riêng mình," giọng con bé yếu ớt, như sắp tắt lịm.

Dẫu vậy, ánh mắt em ấy vẫn dán chặt vào tôi, không hề lay động.

"Em yêu anh, Nii-san. Như một người con gái, em yêu anh. Em không muốn anh ở bên bất kỳ cô gái nào khác ngoài em. Em chỉ muốn anh nhìn mình em thôi."

"Yukine..."

Cảm xúc của em ấy là thật.

Trước giờ, tôi chỉ coi Yukine là em gái và cố tránh né những cảm xúc chân thật này.

Chà, là một người anh, tôi phải làm như thế.

Nhưng giờ đây, đối diện với sự mãnh liệt trong cảm xúc của con bé, khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Liệu...Nii-san, anh có thích em không?"

"Cái đó...tất nhiên là thích rồi."

Rõ ràng là như vậy.

Bởi tôi yêu Yukine, tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên con bé. Mỗi ngày bên em ấy với tôi đều thật ý nghĩa.

"Nó có giống với tình cảm nam nữ không?"

"C-Chuyện đó..."

Ánh mắt Yukine như đè nặng lên tôi, như muốn dồn tôi vào đường cùng.

Với câu hỏi này của Yukine, tôi biết mình không thể lảng tránh được nữa. 

Không có chỗ cho những trò đùa, sự im lặng bao trùm lấy không gian, nặng nề và căng thẳng.

Tâm trí tôi rối bời, chơi vơi giữa những suy nghĩ.

Có thể Imari thích tôi.

Lời tuyên bố của tôi trước Imari là sẽ giữ nguyên mối quan hệ anh em.

Yukine thích tôi.

Còn bố mẹ thì sao? Chúng tôi vừa mới trở thành một gia đình mà.

Tôi đang tìm kiếm điều gì?

Tôi muốn Yukine hạnh phúc, nhưng...

Còn Imari thì sao? Tôi phải đối mặt với cô ấy thế nào đây?

Hẹn hò ư?

Tất cả là vì Miyoshi-kun.

Em yêu anh, Nii-san!

Nó có giống với tình cảm nam nữ không?

Em yêu anh, Nii-san.

Từ đâu đó, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên.

Tích tắc, tích tắc, đều đặn đánh dấu sự trôi qua của thời gian.

Con người là những sinh vật không thích thay đổi. Thay đổi đi kèm với rủi ro và việc bị tổn thương trong quá trình đó là điều thường thấy. 

Duy trì hiện trạng luôn là lựa chọn an toàn nhất và nếu không có nhiều sự bất mãn với tình hình hiện tại thì tốt nhất là không nên thay đổi.

Đó là lý do tại sao con người không thích thay đổi.

Ngày nay, giống như kim đồng hồ, cuộc sống vẫn cứ đều đặn trôi qua. 

Một ngày, độ dài của một giây không thay đổi và nó cũng không dừng lại một cách thất thường. 

Tôi nghĩ sẽ ổn nếu ngày mai trôi qua giống như hôm nay. 

Tôi đang nghĩ về tương lai, về một tương lai sẽ tiếp diễn trong nhiều thập kỷ tới. 

Một cách đúng đắn và đều đặn, để không tạo ra ma sát.

Đúng vậy, tôi không muốn thay đổi.

"Yukine, anh muốn được là anh trai của em."

Yukine tròn mắt trước lời tôi nói.

Tôi tiếp tục,

"Anh yêu em, Yukine và với anh em là người dễ thương nhất thế giới, đó không phải là lời nói dối. Nhưng anh muốn làm anh trai của em. Anh muốn chúng ta hòa thuận suốt đời. Đó là lý do tại sao...chúng ta là anh em.”

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Yukine. 

Vậy ra đây là cảm giác khi đối mặt trực tiếp với tình cảm chân thành của ai đó, một cảm giác đau đớn đến tột cùng.

...Nghĩ lại mới thấy, Yukine chắc hẳn đã rất khó xử khi ở bên tôi...

"Đó thật là những gì anh cảm thấy ư?"

"Huh?"

Yukine khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ để mình tôi nghe.

"Đó thật sự là cảm xúc của anh sao?"

"Em...ý em là sao?"

"Em biết ngay mà!"

"N-này Yukine!"

Tôi nâng mặt con bé lên nhưng em ấy lại gạt tay tôi ra.

"Ugh...!"

Yukine, với khuôn mặt méo mó, trừng mắt nhìn tôi mà không buồn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Nii-san, anh có thích chị Imari không?"

"...Hả? Không, không, không phải thế."

"Có chứ gì! Anh luôn luôn là thế!"

Yukine ngắt lời tôi.

"Bình tĩnh nào! Anh chưa nói gì mà!"

"Nhưng ý anh là như thế!"

"Không có! Anh chỉ muốn chúng ta hòa thuận như hai anh em—"

"Nói dối! Anh thích chị Imari!"

"ĐỦ RỒI!"

Tôi nhận ra mình đã vô tình lớn tiếng. 

Yukine thở hổn hển, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. 

Tôi dành một chút thời gian để bình tĩnh lại rồi nói một cách điềm tĩnh.

"Nghe này, Yukine? Không ai nói gì về việc ai thích ai cả—"

Tôi bắt đầu nói rồi dừng lại giữa chừng.

(Ủa? Tôi đang nói cái gì vậy?)

Có gì đó không ổn. Có gì đó sai sai trong những gì tôi đang nói. 

Như thể để đáp lại sự bối rối của tôi, Yukine lên tiếng.

"Nhưng chính xác là chúng ta đang nói về chuyện đó đấy!!!"

Đột nhiên, tôi nhận ra.

Trong suốt thời gian qua, tôi đã phớt lờ khái niệm thích một ai đó trong cuộc trò chuyện của cả hai. 

Tình huống hiện tại, tương lai...tôi đã hiểu sai tất cả, hiểu sai ý nghĩa của mọi thứ.

"!!"

Yukine nắm chặt tay lại, liếc nhìn tôi một cái, rồi quay lưng bỏ đi. 

Tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp hành lang, để lại tôi một mình ở lối vào.

"Anh..."

Khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi chỉ biết ngồi thụp xuống ở cửa.

Bình luận (0)Facebook