• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Đừng có coi thường tình yêu của em gái nhé!

Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 18:31:04

[note62801]

"Hộc…hộc…"

Cậu ta trở về nhà với đôi chân run rẩy, gương mặt tái nhợt như người vừa trốn thoát khỏi một chiến trường kinh hoàng.

Từ sau sự kiện đó, cậu liên tục phải né tránh những lời tán tỉnh từ Natsume, người mang trong mình tinh thần của một lolicon thực thụ.

Cô nàng như một cái bóng luôn bám theo cậu, khiến cậu không thể thấy nổi một phút bình yên.

(Không biết từ giờ sẽ thế nào đây...)

Mặc dù bắt đầu công việc làm thêm như một cách để trốn tránh, nhưng trớ trêu thay, chính nơi đây lại mang đến cho cậu ta những khó khăn mới.

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, giờ đây khi đã có việc làm, cậu không muốn từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy.

Với một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cậu trèo lên cầu thang và bước vào phòng, cảm thấy như bị kẹp giữa bốn bức tường.

"Haizz…Mệt quá."

Mệt mỏi sau một ngày dài, cậu quẳng mình lên giường, kệ cho bộ đồng phục vẫn còn mang trên người.

Do còn khá sớm trước khi đến giờ ăn tối, cậu ta định tranh thủ chợp mắt một lát nhưng rồi một giọng nói vang lên cắt ngang ý định của cậu.

"…Nii-san"

"G-gì thế!"

Ánh đèn đột ngột chiếu sáng căn phòng, làm cậu giật mình đứng bật dậy và phát hiện Yukine đang đứng trước mặt.

"S-sao thế em, Yukine?"

"Mừng anh về nhà nha, Nii-san."

"À-uhm..."

Thường thì cô sẽ vui vẻ chạy lại mà ôm lấy cánh tay cậu. Nhưng hôm nay, sự vui vẻ thường thấy đó đã biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh bất thường.

"Ngày hôm nay anh đã ở đâu vậy, Nii-san?"

"À..ừmm..chỉ là đi dạo quanh quanh đây thôi."

"Đi dạo sao? Giống như...một buổi hẹn hò à?"

"K-không, không như em nghĩ đâu! Chỉ là..."

Cậu ta đắn đo một lát, không biết có nên nói thật với cô hay không. Nhưng rồi cậu nhận ra sớm muộn gì cô cũng biết nên quyết định thành thật.

"Thật ra là anh đi phỏng vấn đấy. Chỉ là anh muốn đi làm thêm một thời gian thôi."

"Đi làm thêm sao...em hiểu rồi. Vậy thì không sao."

"Đ-đúng đấy, chỉ là làm thêm thôi."

Gò má Yukine ửng hồng, nụ cười nở trên môi cô khiến cậu bất ngờ vì khác hẳn với những gì mà cậu dự đoán. 

Nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của Yukine, cậu thả lỏng cơ thể và ngồi xuống mép giường, duỗi thẳng chân ra.

"Thế anh làm việc ở đâu?"

"Đó là một hiệu sách ở gần nhà ga."

"Ra là anh đang làm việc tại một hiệu sách sao."

"Ý em là sao? Có gì lạ à?"

"K-không hẳn. Em biết anh thích manga từ lâu rồi mà nên không có gì lạ lắm...Nhưng thường thì anh hay mua bản e-book mà nhỉ?"

"Ý em là ero manga hả!? Mà khoan sao em lại biết là anh mua nó!?"

"...Thì em là em gái của anh mà, biết mọi thứ về anh là điều bình thường thôi, hiểu chứ?"

"Thôi, anh chẳng muốn hiểu về nó đâu!"

"Fufu..."

Yukine khẽ cười và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nhưng mà, Nii-san đi làm thêm nghĩa là anh sẽ ít ở nhà hơn. Nếu thế thì em đây sẽ nh-"

Yukine đột nhiên sững người lại.

"N-này, Yukine? Chuyện gì thế em?"

Yukine bắt đầu ngửi quần áo của cậu trong im lặng.

"S-sao thế Yukine? Em đang làm gì vậy?"

"……..Nii-san."

"G-gì vậy em?"

"…Hôm nay anh đi gặp gái à?"

"…"

Cơ thể cậu ta trở nên cứng nhắc. Cậu cố gắng tránh ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của Yukine.

Đừng nhìn. Trực giác mách bảo cậu nên tránh xa ánh mắt đó, nó rất nguy hiểm.

"Nii-san, em nhớ là anh bảo không có đi hẹn hò mà nhỉ?"

"À..um...đúng rồi, anh không có hẹn hò."

"Và tiếp đó anh nói là mình tham gia phỏng vấn xin việc đúng không?"

"Đúng rồi, đó là một buổi phỏng vấn xin việc. Nhưng người phỏng vấn lại là con gái nên..."

"Gái?"

"…..đúng vậy"

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ miệng Yukine.

"Nii-san, em nhớ đã nói với anh rồi mà nhỉ? Rằng anh không được phép qua lại với bất cứ cô gái nào khác nào em cơ mà."

"Cuộc sống mà, tránh sao được em. Em phải hiểu cho anh chứ?"

"Không được cũng phải cố nghe chưa?"

"Ngay cả khi em nói vậy với đôi mắt long lanh như cún con đấy thì điều đó vẫn hề khả thi một chút nào!"

"...Thôi được em hiểu rồi. Anh có thể qua lại với cô ta. Nhưng mà sao quần áo của anh lại có mùi hương của cô ta thế? Cái này hơi quá đáng rồi đấy, chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà."

Gulp

Lúc này, việc bị Natsume để ý đến đã trở thành một rắc rối lớn với cậu.

Cậu không thể kể với em gái về việc bị ép phải quan hệ được.

"Đó chỉ là tình cờ thôi, hoàn toàn là tình cờ! Có lẽ vì căn phòng quá nhỏ nên mới xảy ra chuyện đó."

"Nhưng như vậy không ổn, phải không? Điều đó không đúng."

"Um, là sao em?"

"Anh đã có em rồi mà phải không? Tại sao tại sao anh lại làm thế! Đó chính xác là ngoại tình! Anh đã phản bội em đúng không?"

"Không em, bình tĩnh! Chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

Yukine lao về phía trước như thể bị thúc đẩy bởi một sức mạnh nào đó.

"Đồ tồi tệ, Nii-san! Anh khiến em ra nông nỗi này rồi bỏ mặc em và đi tán tỉnh các cô gái khác là sao?A-anh…đáng ghét!"

"Nào nào Yukine, anh không muốn nghe những lời đó từ cô em gái bé bỏng của mình đâu!? Hơn nữa, những lời đó không hợp với một cô gái đáng yêu như Yukine chút nào!"

"Đ-đáng yêu!?…Ehehe, Nii-san, Nii-shaan…Ah! Đồ ăn gian!”

"E-em sao vậy, Yukine!"

"Thôi đủ rồi, em sẽ không để yên nữa đâu!"

Yukine đẩy cậu xuống giường và cưỡi lên người cậu.

"Yukine!?"

"Nii-san BAKA! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Em thật ngu ngốc mà!"

"Ê cái cuối là sao thế Yukine!?"

"Im đi! Lần này em sẽ không tha cho anh nữa đâu!"

"Ugh!?"

Yukine ôm chặt lấy cậu.

"Nnnnnnnnnnnn!!"

"Whoa!!"

Yukine tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng cọ má vào mặt cậu và vòng tay ôm chặt lấy lưng cậu.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, cơ thể hòa quyện trong hơi ấm và hương thơm của Yukine.

"Y-Yukine! Chúng ta là anh em đó. Tỉnh táo lên em ơi!!!"

Không ổn, chuyện này không hề ổn chút nào!

Tuy không thể nói thành lời nhưng cậu cảm thấy chuyện này vô cùng tệ!

"Em sẽ không dừng lại đâu! Em sẽ hoà làm một với anh~, Nii-san!!!"

"Dừng lạiiiiiiii!!!!"

Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên. Cậu đang đấu tranh với những mâu thuẫn trong mình, phân vân không biết phải chọn theo con tym hay là nghe lý trí.

(Bỏ đi, Kouta! Mày là anh trai con bé, đúng không? Mày mà chạm tay vào bộ ngực mềm mại đó thì sẽ không còn đường lui nữa đâu!)

(Thằng kia nín! Yukine yêu Kouta và Kouta yêu Yukine! Đó là tình yêu đấy thằng ngu! Vậy nên cứ xoã đi bạn hiền!)

(Đừng làm thế người anh em! Cả hai chỉ vừa mới trở thành gia đình thôi đấy! Nếu giờ mà cả hai làm chuyện đó thì...)

(Kệ đi bạn ơi, chỉ cần ở bên Yukine là được! Anh em cái chó gì, chỉ là trên danh nghĩa thôi mà! Triển đê! Lao vào mà nắn chúng đi! Ôm chặt lấy em ấy bằng tất cả sức lực đê!!!)

(Đừng có nghe lời hắn ta, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng!!!)

(Húp đê, bạn sợ à! Húp đê, húp đê, húp đê, húp đê!!!)

[note62802]

…………..

…………..

……tap tap.

"D-dừn…."

"Nii-san~~~~~~♡"

Bất lực, cậu đành buông xuôi khi Yukine vẫn không ngừng ôm chặt lấy cậu.

______________________

Ba mươi phút sau, Kouta kiệt sức, nằm vật ra giường.

(…Giờ đây tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là mùi hương của Yukine…)

Kouta đã bị bóc tem bởi em gái cậu.

Bình luận (0)Facebook