Chương 34: Ngột ngạt
Độ dài 965 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 23:46:47
Cả lớp chìm trong niềm vui, tiếng vỗ tay không ngớt.
Tôi cảm thấy như lạc mình vào một thế giới khác, nơi tôi và Imari thực sự trở thành một cặp.
Nhưng sâu thẳm bên trong là một cảm giác gì đó không ổn, một cảm giác sai trái.
"Này các cậu biết gì chưa? Maeda đã tình cờ bắt gặp cảnh Imari và Miyoshi đang cùng nhau bước vào nhà đấy. Đây quả là một tin động trời mà!"
Với vẻ phấn khích hiện rõ, Narahashi nói mà không hề để ý đến tôi đang cố gắng chen ngang.
"Tao luôn nghĩ bọn mày nên sớm tiến đến với nhau! Một số người trong lớp lâu nay vẫn ủng hộ cả hai đấy."
Narahashi nói với sự hào hứng.
Chắc chắn Narahashi không có ý xấu. Cậu ấy đơn giản là muốn bạn bè mình được hạnh phúc.
Một ví dụ điển hình cho việc bạn bè cùng nhau chúc phúc và thật lòng mong muốn điều tốt đẹp cho một cặp đôi mới thành lập trong nhóm của họ.
Nhưng đôi khi ngay cả những lời chúc tốt đẹp cũng có thể vô tình làm tổn thương người khác, tôi có thể cảm nhận điều đó qua biểu cảm của Imari.
"Tao mừng thay cho tụi mày đấy! Chúc mừng nhé! Cứ đến với nhau rồi kết hôn luôn cũng được!!!"
Không thể giấu nổi sự phấn khích, Narahashi tiếp tục nói.
"Này Narahashi có điều này tao cần nói với mày..." Tôi cố gắng cắt ngang câu chuyện.
"Mà chuyện yêu đương gì đó để sau đi! Giờ đến lượt tao! À không, nó vẫn luôn là lượt của tao mà! Gahaha!!!" Narahashi ngắt lời tôi, sự hào hứng không chút thuyên giảm.
Đối mặt với sự phấn khích không nguôi của Narahashi, tôi vẫn giữ bình tĩnh và quyết định giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi cần phải giải quyết hiểu lầm này thật nhanh. Nhưng ngay khi tôi định lên tiếng—
"Chúc mừng nhé, Imari! Cuối cùng mong ước của cậu cũng thành hiện thực rồi!!!"
Lời nói của Narahashi tựa như mũi dao đâm thẳng vào tim Imari.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Imari ngẩng đầu lên nhưng thay vì nụ cười thường thấy để xua tan mọi hiểu lầm, cô ấy lại cắn môi đau khổ, nước mắt trực trào.
"Chuyện..."
Narahashi bỗng chốc sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đã quá muộn để rút lại những gì vừa nói.
"Tớ xin lỗi..." Imari lẩm bẩm một câu rồi vội vã rời khỏi lớp, để lại phía sau một không gian im lặng đến nghẹt thở.
Cả lớp như chết lặng.
Không khí vui vẻ trước đó tan biến nhường chỗ cho sự bối rối và hoang mang.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao...tao nói sai gì à?"
Giọng nói của Narahashi run rẩy vì không chắc chắn.
Tôi không trách Narahashi.
Cậu ta là một người tốt bụng và rất được lòng mọi người. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ấy. Thế nên không có chuyện tôi ghét Narahashi. Và tôi cũng hiểu cậu ấy không có ác ý gì với mình. Đó là tình bạn chân thành giữa tôi và cậu ấy.
"Narahashi, xin lỗi. Tụi tao không có hẹn hò đâu." tôi giải thích.
"Hả...Th-thật à?" Narahashi tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ."
Narahashi đưa tay che miệng, rõ ràng là bị sốc.
"Xin lỗi! T-tao đã thiếu tự chủ và nói những điều ngu ngốc..."
"...mày nên để dành những lời đó mà nói với Imari thì hơn đấy."
Vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Mặc dù mọi người trong lớp vẫn tò mò về cuộc nói chuyện giữa chúng tôi nhưng họ vẫn tự động quay trở lại chỗ ngồi như một phản xạ khi nghe tiếng chuông.
Vấn đề là Imari vẫn chưa trở lại.
"...Chết tiệt!"
Vực dậy tinh thần, tôi đưa cặp của mình cho Narahashi, người đang tuyệt vọng đứng trước mặt.
"Narahashi! Cầm và để cặp tao lên ghế như một hình phạt! Và chắc rằng mày không được chậm trễ!"
"Hả, gì cơ? Đ-được!"
"Nhờ mày đấy!"
Dậm chân, tôi lao nhanh ra ngoài.
Sự chắc chắn khi rời khỏi nhà đã không còn, tâm trí tôi giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Tôi chạy, vung mạnh tay để xua tan những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu và tập trung vào Imari.
Thường thì Imari sẽ không bị lay động bởi những chuyện như thế.
Khi cả hai mới bước vào lớp và nghe chuyện của Narahashi, cô ấy đã có thể dễ dàng gạt bỏ nó.
Nhưng có điều gì đó không ổn với Imari.
Có lẽ từ hôm qua, hoặc thậm chí sớm hơn, tôi đã không hay biết gì, cứ thế về nhà Imari và sau cùng là cuộc trò chuyện với Yukine.
"Argh! Sao rắc rối cứ thi nhau kéo đến thế này!"
Tôi thầm nguyền rủa bản thân.
Đồng thời, tôi cũng oán trách một lực lượng siêu nhiên vô hình nào đó.
Tôi không thể không cảm thấy như vậy. Nếu tôi không có gì để hướng sự căm ghét của mình vào, thì cảm giác bất lực này sẽ trở thành gì?
"Imari có lẽ vẫn còn ở trường!"
Tôi biết Imari là một cô gái mạnh mẽ.
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ trốn về nhà.
Nếu Imari thực sự là cô gái mà tôi biết thì chắc chắn cô ấy phải ở đâu đó trong ngôi trường này.
Và nếu nghĩ về nơi cô ấy sẽ đến...
"Không còn nơi nào khác ngoài nơi thỉnh thoảng hai đứa vẫn cùng nhau ăn trưa!"
Tôi không phải là người khéo léo.
Tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề với Yukine và việc gặp Imari bây giờ cũng không chắc thay đổi được gì.
Dẫu vậy, tôi vẫn tin là mình có thể làm được gì đó. Với suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục chạy về phía trước.