• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Đừng trêu chọc con trai như thế!

Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 10:00:30

Chớp mắt một cái mà đã đến giờ về rồi. 

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Ừ."

Như đã hứa, tôi đến thư viện với Imari để học bài. 

Dù bọn tôi có thể học ở lớp nhưng vì một số lý do cả hai đã chọn thư viện.

"Tớ không ngờ lớp học lại không thể sử dụng được."

"Ừ, thi thoảng clb nhạc lại dùng nó để luyện tập nhưng không ngờ là lại vào hôm nay."

Cuối cùng, cả hai đã quyết định đến thư viện để học.

Dọc trên hành lang đông đúc, tôi sải bước bên cạnh Imari.

"Nhân tiện, cậu có phiền nếu tớ gửi một tin nhắn không?"

"Ừ, cứ tự nhiên."

Tôi vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi và gửi một tin nhắn nói rằng hôm nay mình sẽ đi học thêm và về nhà muộn.

Người nhận, tất nhiên là nhỏ em kế của tôi, Yukine.

"Chà, cậu biết đấy, dạo gần đây Yukine luôn đến đón tớ mỗi khi tan học đúng chứ? Vậy nên tớ phải nhắn báo em ấy một tiếng, mất công em nó lại đứng đợi cổng trường."

"Ừ, tớ biết mà, cậu luôn cười toe toét như thằng ngốc khi nhắc về chuyện đó, Miyoshi-kun."

"Hả? Tớ có cười à?"

"Có đó. Cậu luôn tự hào nói với Narahashi-kun rằng 'Em gái cậu đang đợi ở cổng trường!'"

"Ủa vậy à...tớ không nhớ là mình nói thế luôn đấy."

"Dù sao thì Miyoshi-kun cũng là một tên siscon mà."

Imari cười khẩy đầy trêu chọc.

Tạm gác lại mối quan hệ bất ổn giữa tôi và Yukine thì tôi đúng là một tên siscon thật.

"Ý tớ là anh trai nào mà không vui khi cô em gái dễ thương của mình đứng đợi họ ở cổng trường cơ chứ?" 

"Hửm? Vậy ra những lần cậu than phiền với tớ về những hành động kỳ lạ của em gái chỉ là để khoe thôi à?"

"Không, đó thật sự là những lo lắng của tớ!"

"Mà tớ cũng chẳng quan tâm lắm."

"C-cậu xấu tính ghê, Imari-san..."

Dạo dần đây, Imari dường như đang cố tình làm tôi khó chịu bằng những trò đùa ác ý. Có thể là do tôi đã vô tình nhìn vào một chỗ không nên nhìn hơi nhiều.

"Nếu tớ có xấu tính thì cũng là do cậu thôi, Miyoshi-kun."

"Hử? Ý cậu là sao?"

Với vẻ mặt tinh nghịch, Imari quay người lại, tà váy tung bay trong gió, và đưa tay lên miệng trước khi trả lời.

"Hehe, bí mật."

Hãy giữ khoảnh khắc rung động nhỏ nhoi này cho chúng ta nhé.

"Thư viện đóng cửa sao?"

"Lạ ta, thường thì nó đâu có thế."

"Tớ cũng thấy vậy."

Tôi không nhớ có nghe thấy thông báo gì về việc này cả. Nhưng biết đâu đã có chuyện gì đó quan trọng xảy ra mà tôi chưa nắm được.

"Làm gì giờ?"

"Hmm...hiện không có phòng học trống nào mà kể cả có đi nữa nó cũng không giống nơi chỉ có hai ta học."

"Tớ không ngờ tìm một chỗ để học thôi lại khó vậy đấy."

"Một nơi yên tĩnh để học nhỉ...quán cà phê ư? Mặc dù nơi đó có thể khá ồn ào và dễ gây mất tập trung..."

Cân nhắc giữa các lựa chọn, có lẽ quán cà phê là phù hợp nhất.

"Hay là học ở nhà tớ nhé?"

"Cậu...cậu nói sao cơ? Nhà cậu á, Imari?"

"Ừ, đằng nào cũng mất công đến vậy rồi, hơn nữa nhà tớ gần trường mà, nó sẽ tiện hơn đúng chứ?"

"À thì cũng đúng nhưng..."

Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng khi nghĩ về phòng của Imari khiến lời nói của tôi tiếp đó cũng trở nên lắp bắp.

(Phòng của Imari...đó là nơi cô ấy ngủ, thức dậy, thay quần áo nhỉ? Tôi thực sự có thể bước vào một không gian thiêng liêng như vậy sao? Ý là tôi thậm chí còn chưa bao giờ vào phòng con gái nữa...) [note64596]

Trong khi tôi đang mải nghĩ về những thứ đó, Imari nheo mắt và nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu đang nghĩ tới điều gì đó hư hỏng đúng không?"

"Không, không, tớ nào đâu dám! Nghiêm túc đấy!"

"Thật không đó? Nhớ rằng chúng ta đến để học thôi, hiểu chứ?"

"Tất nhiên rồi, tớ hiểu mà! Hơn nữa, chúng ta phải tập trung vào các bài kiểm tra sắp tới nên không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác!"

"...Lại còn có chỗ cho những thứ khác cơ à?"

Giọng điệu hoài nghi của tôi đã khiến cô ấy phải hỏi lại để làm rõ.

"À, không, không có gì đâu! Thật đấy!"

"Thôi được rồi, vì là Miyoshi-kun nên tớ tạm tin vậy. Thế nhà của tớ ổn chứ?"

"Ừ, ổn mà."

"Quyết định vậy nhé, đi nào."

Imari mỉm cười dịu dàng đáp lại. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không bị nghi ngờ gì nữa và vui vẻ theo sau cô ấy.

"Ồ, nhân tiện thì-"

"Hôm nay, không có ai ở nhà đâu."

".........eh?"

Imari nói một cách thản nhiên.

Sau đó, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt tinh nghịch.

"K-không phải cái đó! Cậu quá đáng lắm, Imari!"

"Hehe, tớ chỉ đùa chút thôi mà, cậu căng thẳng quá rồi đấy, Miyoshi-kun."

"Đừng trêu chọc con trai như thế! Thay mặt cho các chàng trai, xin hãy nói điều đó khi cậu thật sự nghiêm túc!"

"Ahaha!"

Tôi liếc mắt sang Imari đang cười hả hê rồi đưa tay quạt mặt để xua đi cái nóng.

Và thế là chúng tôi quyết định sẽ có một buổi học ở nhà Imari.

________________________________

Ping! Điện thoại của mình reo lên.

Vừa lúc định rời khỏi nhà, mình dừng lại khi đang xỏ giày và kiểm tra điện thoại.

"Là tin nhắn từ Onii-chan!"

Mình háo hức mở tin nhắn ra, trong đó nói rằng hôm nay anh ấy sẽ về nhà muộn.

MÌnh suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm.

"...Có mùi gì đó khả nghi ở đây."

Gần đây, mình cảm nhận sự hiện diện của phụ nữ trên Onii-chan nhiều hơn.

Có lẽ nào...? Bất chợt một cảm giác cấp bách trào dâng trong mình.

"Mình cần phải hành động...để bảo vệ tương lai của hai anh em, của mình và của Onii-chan."

Mình quyết định sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tương lai của hai đứa.

Bình luận (0)Facebook